⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

Notes từ tác giả: 

 Lấy cảm hứng từ livestream ngày 06/09 của Moon Hyunjun.

OOC, có thể không có logic gì lắm ㅠㅠ. Mong mọi người đọc vui vẻ  🫶🤗


⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆


Oner🐯: Hyung? Anh vẫn còn ở phòng tập hả?

Oner🐯: Có muốn cùng về ký túc xá không?

Oner🐯: Em tới tìm anh rồi nè.

Lúc này Choi Hyeonjun đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hoàn toàn không để ý đến thông báo hiện trên điện thoại.

Moon Hyunjun kết thúc livestream xong, không giống như mọi khi trực tiếp về ký túc xá, mà men theo hành lang mờ tối đi về phía phòng tập.

Khi đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Choi Hyeonjun đang ngồi trước máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc của anh.

"Hyung vẫn chưa về ký túc hả?" Moon Hyunjun đưa tay chạm nhẹ người trước mặt. Đối phương đang đeo tai nghe, quay lưng về phía mình, rõ ràng giật nảy lên.

"Ya? Em không phát ra tiếng gì à, đột nhiên chạm vai làm anh sợ chết khiếp." Choi Hyeonjun bị dọa không nhẹ, tháo tai nghe đặt mạnh sang bên cạnh, xúc động đến mức lỡ thốt cả giọng địa phương.

Trong game, nhân vật cũng vừa ngã xuống, màu sắc trên màn hình như bị hút sạch, lập tức chuyển thành đen trắng, phía trên hiện ra dòng chữ thông báo đã bị hạ.

"Là hyung không xem tin nhắn của em đó." Moon Hyunjun có chút bất lực.

Moon Hyunjun hơi cúi người, nghiêng người về phía trước, hơi thở cùng vài sợi tóc rơi xuống lướt nhẹ bên vai Choi Hyeonjun. Hơi thở càng lúc càng rõ ràng theo khoảng cách, khiến Choi Hyeonjun thoáng ngẩn ra.

"Ồ? Qiyana gây sát thương cao ghê? Không ngờ trong đấu trường lại mạnh vậy." Điều Moon Hyunjun quan tâm chỉ là sát thương của tướng, hoàn toàn không nhận ra sự tiếp cận quá gần của mình. Tai Choi Hyeonjun lập tức nóng ran, trong lòng ngưa ngứa.

Cái thằng này... sao chẳng có tí khoảng cách nào hết vậy...

Choi Hyeonjun nghĩ thầm, nhưng miệng thì lại thành thật:

"Ván này thua rồi, em chơi với anh thêm một ván nữa đi."

Cứ thế, Moon Hyunjun cũng bật máy tính, quyết tâm phải gánh ông anh Choi Hyeonjun ăn gà cho bằng được. Hôm nay muốn thắng thì không thể ham vui đặt cược nữa, kẻo cả hai lại chỉ mải tranh sát thương mà thua game — tình cảnh đó đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

Âm thanh gõ bàn phím dồn dập vang lên, như tiếng vọng của nhịp tim, theo nhịp độ trận đấu ngày càng nhanh.

Moon Hyunjun nhìn cục diện ngày càng giằng co, sốt ruột đến mức trực tiếp vỗ vỗ vai Choi Hyeonjun:

"Hyung! Mau cứu em đi!"

"Em đang làm gì thế, không phải nói là sẽ gánh anh thắng à, sao lại vội vàng đi nộp mạng thế này." Choi Hyeonjun vừa cười vừa cố nhịn cơn muốn "xử" cậu em, nhưng thao tác vẫn cực nhanh, đến giây là lao lên hồi sinh.

Sau khi hồi sinh, Moon Hyunjun lập tức ném phi tiêu, ngay khoảnh khắc đó bật R lao lên kích nổ ấn ký, cuối cùng dùng E-Đường kiếm bóng tối kết liễu đối thủ giành lấy mạng hạ gục, rồi thoắt cái quay về vị trí an toàn bằng phân thân bóng. Chuỗi thao tác mượt mà như nước chảy, dễ dàng mang về chiến thắng.

Màn hình cuối cùng cũng không còn hiện cảnh nhân vật ngã xuống nữa, thay vào đó là một chữ VICTORY thật to — cả hai đã có trận thắng đầu tiên trong ngày.

"Hyung! Em nói rồi mà, đi với em thì chắc chắn thắng!" Trong giọng Moon Hyunjun lộ rõ ý muốn được khen, khi Choi Hyeonjun quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia, làm sao mà nỡ nói nặng lời chứ.

Dưới ánh đèn, trong mắt anh ánh lên nụ cười không sao giấu được:

"Junie à, đúng là Thần Zed đó, vừa nãy thao tác đẹp quá."

Giọng nói không hề có lấy một chút qua loa mà là sự khẳng định chân thành. Cái nhìn của Choi Hyeonjun đáp lại ánh mắt kia, rơi xuống tim Moon Hyunjun, ngọt ngào đến nóng rực.

"Hyung sao không hỏi em tại sao lại đến tìm anh?" Moon Hyunjun hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Tự nhiên lại được khen nghiêm túc thế này, vốn chẳng giống bình thường, khiến cậu không biết phải đối mặt thế nào.

Choi Hyeonjun giả vờ suy nghĩ ba giây, thực ra trong lòng đã có câu trả lời từ lâu.

"Junie là nhớ anh rồi đúng không. Anh biết ngay em sẽ đến mà."

Moon Hyunjun nhìn thấy đôi mắt Choi Hyeonjun cong lên thành một đường, đôi môi kia gần ngay trước mặt, như thể chỉ cần khẽ chạm là sẽ nếm được vị đào ngọt ngào.

—— Đã qua tiết Lập Thu rồi sao? Không phải mùa hè nên kết thúc rồi à, sao hơi nóng vẫn còn dâng lên má mình thế này.

Moon Hyunjun rốt cuộc không nhịn được, nắm lấy tay Choi Hyeonjun, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay anh.

Cổ tay của anh mang theo một mùi hương nhàn nhạt... không giống nước hoa, mà là mùi sữa tắm hòa quyện với mùi da thịt.

Trong thoáng chốc, Moon Hyunjun thậm chí còn có ảo giác như mình chạm được vào nhịp tim. Nhưng từ cổ tay thì vốn không thể cảm nhận được mà... chẳng lẽ hai trái tim của họ đang đập cùng một tần số?

"Hyung... sao anh biết là em thật sự nhớ anh đến thế." Moon Hyunjun dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy người trước mặt, cảm nhận được hơi ấm, như thể có thứ gì đó đang dâng trào trong tim.

Nhịp đập ấy vang lên đầy rắn rỏi, tựa như tìm lại được rung động đã từng bị đánh mất trong dòng đời.

Trong lòng Choi Hyeonjun khe khẽ đáp lại: Anh cũng rất nhớ em.

Chỉ là câu nói này chưa bao giờ có thể thốt ra ngoài, lần nào Moon Hyun-un cũng đều thay anh nói hộ. Rõ ràng là người không thể chịu đựng cô đơn nhất, vậy mà lúc nào cũng dùng cái ôm nồng nhiệt nhất để bao bọc lấy anh.

Như có một bàn tay vô hình khẽ xoa lên đầu, thì thầm: Không sao cả, dù bước chân có chậm lại một chút cũng không sao. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

"Đi thôi, cùng về ký túc xá nào." Choi Hyeonjun cố che giấu ánh lệ trong mắt, quay đầu đi giả vờ thản nhiên, rồi nắm lấy tay Moon Hyunjun đứng lên.

"Hôm nay lẽ ra mình phải đặt cược sát thương mới đúng đó chứ? Hyung có thấy em đánh được bao nhiêu không?" Moon Hyunjun không nhịn được muốn pha trò, dù bị Choi Hyeonjun đá cho một cái, vẫn cười vui vẻ hết mức.

Hyunjun à... có lẽ anh cũng đã chìm đắm trong đó, không cách nào thoát ra được rồi.

Dù tương lai sẽ ra sao, anh cũng sẽ bước từng bước chậm rãi tiến lại gần em.

Chúng ta hãy cùng nhau trưởng thành nhé. Em phải mãi mãi ở bên cạnh anh.



end.


Notes từ tác giả: 

Thật ra mình không biết chơi Zed, nên đoạn kỹ năng trong đấu trường mà mình viết có gì kỳ lạ thì mong mọi người thông cảm 😭⋯⋯

Còn lý do muốn viết về Zed là vì lần trước trong trận đấu, nhỏ K có đùa bảo họ Moon đừng chơi Zed nữa.

Lan Lan: "Tuyển thủ Oner đã lâu rồi không chơi Zed nhỉ, đúng là có hơi nhiều sai sót, mình sẽ để cậu ấy luyện tập nhiều hơn 😉🌹"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top