Chương 1

Tóm lược:
Vị tà thần vừa tỉnh giấc khát khao một lãnh địa cho riêng mình, và một người phối ngẫu cao quý, xứng tầm với ngôi vị vĩnh hằng của hắn.

Tags: Niên hạ SaeRin, Chỉnh hình/Xương khớp - Tự Do, Loạn luân - Tự Do, Xúc tu, Luyến đồng (Xu hướng tình dục với trẻ em/Pedophilia), Ngạt thở (Breathing controlling/Asphyxiation), Đẻ trứng, Spanking (Bạo lực mang tính tình dục hoặc kỷ luật), Cum playing, Bestiality (Hoạt động tình dục với động vật hoặc sinh vật không phải người), Brain sex/Cranial penetration

!!Bản dịch chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không lan truyền bản dịch.





Đây đã là ngày mây mù thứ 28 mà cả thành phố chào đón. Dường như thượng đế và cả mặt trời đã hoàn toàn bỏ rơi vùng đất này. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt, nhớp nháp. Người người như tan chảy trong nước. Mọi cử động của họ như bò lê trong đầm lầy, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị nhấn chìm từng chút một.

Itoshi Rin đã cố gắng mua một chiếc máy hút ẩm khá đắt tiền, nhưng nó chạy suốt ngày, gây ra tiếng ồn đến mức ngay cả anh trai câu cũng phải bước ra khỏi phòng làm việc để kiểm tra, ấy thế mà nước trong bình gần như cạn khô. Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào bình rỗng, rồi ngồi bệt xuống sàn, đọc đi đọc lại vài trang hướng dẫn sử dụng. Lúc vận hành máy không gặp vấn đề gì, vậy chẳng phải máy hút ẩm đã hỏng ngay từ đầu rồi sao?

Cậu rút phích cắm và đang định đóng gói để bàn bạc việc trả hàng với người bán thì liền cảm thấy một vòng tay ấm áp, nhưng cũng lạnh lẽo ôm lấy lưng mình. Phía sau, Itoshi Sae lặng lẽ ôm cậu, toàn thân toát ra vẻ khô ráo khác thường. Itoshi Rin đứng khựng lại ngay tức thì, hít hà mùi hương quen thuộc trước khi hoàn toàn ngoan ngoãn đứng im. Chìm vào vòng tay Itoshi Sae, Rin ngước nhìn đôi mắt đang hơi cụp xuống của Sae.

"Anh ơi, sao anh lại ra đây? Bữa trưa sắp xong rồi..."

Itoshi Sae không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi cậu bằng chính đôi mắt giống hệt Itoshi Rin. Chỉ là trong đôi mắt ấy tĩnh lặng, phẳng lờ như mặt nước chết, lại như một đầm xanh đang âm thầm lan tràn và dâng ngập, nhấn chìm mọi thứ. Itoshi Rin có thể cảm nhận được vòng tay quanh eo mình khẽ siết chặt quanh bụng và xương sườn.

Như thể muốn nghiền nát cậu vào trong vòng ôm vậy.

"Xin lỗi anh, tại trong nhà có hơi ẩm nên em mua cái máy hút ẩm. Nhưng hình như nó đã hỏng ngay từ đầu rồi... có làm ồn khiến anh khó chịu không? Ngày mai em sẽ đem trả lại."

"Ừ."

"...Hả?"

Itoshi Rin đã quen với việc Itoshi Sae thường chẳng đáp lại, cậu gần như đã quên mất lần cuối cùng nghe anh trai mình cất lời là khi nào. Vì thế, khi nghe thấy âm tiết đơn điệu kia, cậu lại sững sờ, tim đập nhanh hơn, gõ liên hồi vào lồng ngực. Vòng tay siết chặt của Itoshi Sae khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề, Rin liền đưa tay đặt lên gáy anh trai, thuận thế quen thuộc mà hôn lên đôi môi anh.

Chuyện này, bọn họ đã lặp lại vô số lần. Mỗi một góc trong ngôi nhà này đều in dấu kỷ niệm khi Rin trần trụi tiếp nhận sự cuồng nhiệt của anh trai. Rin cam tâm khắc ghi tất cả — những ký ức ẩm ướt đến mức chỉ cần nửa đêm nhớ lại, cậu cũng phải vô thức siết chặt chăn. Và rồi, đôi chân cậu lại bị bàn tay anh trai mạnh mẽ tách ra, cho đến khi cả chiếc giường một lần nữa chan chứa đầy những ký ức ẩm ướt ấy.
Đôi khi, Itoshi Rin cảm thấy mình giống như một con thú sinh sản của anh trai, đôi khi lại thấy bản thân chỉ là một chiếc bình để hứng lấy sự tuôn tràn của anh.

Người anh ấy... không biết từ khi nào đã trở nên khác lạ rồi.

Có lẽ là từ lúc nồi súp rong biển từ sôi sục dần nguội lạnh hẳn, những dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện. Rin có thể nhìn thấy tất cả những biến đổi phi nhân tính nơi anh trai. Không một con người bình thường nào mà suốt cả một năm trời, mái tóc lại không hề dài ra dù chỉ một chút. Cũng chẳng ai có thể cả năm trời mà không hề ăn uống bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất mà Rin còn nhớ được từng bị anh trai nuốt xuống, có lẽ chính là dịch thể bị ép buộc tuôn ra từ cơ thể cậu.

Nhưng mà... anh trai thì vẫn là anh trai, phải không?

Ít nhất, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn giống như xưa. Bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn giấu một dục vọng đen tối, xấu xa. Đôi mắt xanh ấy không phải là vũng nước chết, mà là cả một biển cả xanh thẳm vô biên — và cái mà người phàm có thể thấy, chỉ là mặt biển lặng nhất. Bất kỳ kẻ trí giả nào dám nhìn sâu hơn vào đó đều sẽ hóa thành kẻ điên, sẽ trở thành tín đồ trung thành của thứ phi thường kia.

Itoshi Rin không biết mình đã chết đi, hay chỉ là đang bình thản phát điên.

Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần là anh trai thì đã đủ rồi. Thân xác này, linh hồn kia, tất cả đều đang lặng lẽ quyến dụ cậu.

"Rin."

Đó là âm thanh cuối cùng mà Rin nghe thấy trước khi ký ức của cậu đứt đoạn. Giọng nói của Itoshi Sae không mang một gợn sóng nào, thế nhưng tim Rin lại vì nó mà không ngừng dồn dập, "thình thịch" từng cơn nện thẳng vào lồng ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, cho dù anh trai có muốn nhìn thấy trái tim thật sự của mình, cậu cũng sẽ không chút ngần ngại mà rút dao móc ra dâng hiến.

Máu, trên thực tế, cũng giống như tinh dịch hay dâm thủy, mang theo sự đặc quánh, bám rễ lên thân thể phàm tục, tựa như lớp màng bọc còn vương lại trên thân thể đứa trẻ sơ sinh chưa kịp rời khỏi nhau thai.

Toàn bộ thành phố vốn đã bị mưa dầm bao phủ, ngay cả ban ngày cũng chỉ một màu xám xịt, những tầng mây như nhuốm mùi mục rữa. Trong phòng vốn đã thắp đèn, nhưng khi những xúc tu khổng lồ tràn ngập cả phòng khách như thể che lấp cả bầu trời, mọi nguồn sáng đều trở nên nhỏ bé, hèn mọn. Tất cả đều là một phần thân thể của Itoshi Sae, mỗi một xúc tu đều là những ngón tay của anh, là công cụ thuận tiện nhất để trêu đùa đứa em trai vừa đáng thương vừa đáng yêu của mình.

Dù rằng hình thù xấu xí ấy đủ sức nhờ vào nỗi sợ hãi của con người mà không ngừng sinh sôi, từ đó dễ dàng hủy diệt cả một quốc gia. Nhưng giờ phút này, công dụng quan trọng nhất của nó, hẳn chính là để biến đứa trẻ mang cùng dòng máu trong huyết mạch thành tổ mẫu mới. Từ đây, hai người lại một lần nữa hợp nhất, cùng chia sẻ mọi quyền năng của thế gian: khổ nạn, bệnh tật, dục vọng hay tham lam — tất cả những gì bị nhân loại lên án, đều sẽ là nguồn nuôi dưỡng của họ.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Giọng nói của Itoshi Sae như vang vọng khắp gian phòng khách, không ngừng dội lại, lớp này chồng lên lớp khác, khiến không gian vốn nhỏ hẹp như dần được phóng đại lên vô tận. Trong lúc ấy, những xúc tu đang vươn dài đã hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của Itoshi Rin.

Đây không phải lần đầu tiên Itoshi Rin bị đối xử như vậy. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Từng tấc da, tấc thịt của cậu đủ nhạy cảm để thích ứng với những điều này. Khi cơ thể phàm trần của Itoshi Sae hoàn toàn ôm trọn cậu trong vòng tay lạnh lẽo, hậu môn cậu dần dần trở nên mẫn cảm và ướt đẫm.

Những xúc tu xếp chồng lên nhau mang theo bùn đất và hơi ẩm của loài sinh vật biển. Itoshi Rin cảm tưởng như thể cơ thể bị lật ngược lại hoàn toàn giữa những vật thể mềm mại không xương đó. Nó giống như một chiếc giường nước khổng lồ đang không ngừng chuyển động, lạnh buốt, nhưng cũng đang dần dần được sưởi ấm bởi nhiệt lượng từ thân thể cậu, ngay cả các chất nhầy bên trên bề mặt cũng bị hấp thụ.

"Chúng ta sẽ... mãi mãi bên nhau, anh trai..."

Itoshi Rin cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại những gì Itoshi Sae vừa thì thầm, giọng điệu thậm chí còn có chút trẻ con hiếm thấy. Những câu từ này khiến nhiệt độ trong miệng cậu nóng dần, hai má cũng đỏ bừng. Và rồi một xúc tu dày cộm trực tiếp đút vào khoang miệng cậu, bắt đầu đùa giỡn trên lưỡi non mềm và đầu môi môi căng mọng.

Chất lỏng đục ngầu bắt đầu chảy ra, đầu lưỡi liên tục bị những xúc tu tinh tế khuấy động và cuộn tròn. Độ lớn của chỉ một xúc tu nhỏ đã khiến má Rin hơi căng lên, biến dạng, thành miệng mềm mại đỏ ửng bị cưỡng ép mở rộng. Ngay cả gốc lưỡi cũng bị kéo căng, đau rát. Itoshi Rin không nhịn mà được rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng màn giao hợp này ngay từ đầu đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu. Không thể kiểm soát tuyến lệ, cũng không thể khống chế khoái cảm liên tiếp dâng trào.

"Ah–...wuwu...wuwu..."

Cậu không nhịn được khẽ rên lên, âm điệu hệt như mèo con chưa cai sữa, chỉ lộ ra chút yếu đuối và vô tri vô giác, cứ như đang mời gọi những kẻ phàm ô vậy. Những xúc tu không ngừng ngọ nguậy, thân thể Itoshi Rin cứ thế trôi nổi trong biển ngập tràn những xúc tu này, để mặc chúng điều khiển cơ thể cậu. Ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng chưa từng lướt qua trong suy nghĩ cậu. Mặc dù màn giao hợp này là vượt quá ngưỡng chịu đựng của Rin, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc vùng vẫy.

Bởi vì đó anh trai của cậu, người đã trao cậu tất cả mọi thứ, và không lý nào có thể làm tổn thương cậu được.


Note: Vì đây là oneshot nhưng do khá dài nên mình đang tạm tách ra thành các phần khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top