🍼


myung jaehyun không biết phải trả lời thế nào, nhưng mục tiêu rõ ràng nhất trong đầu anh bây giờ là để han dongmin thoả mãn anh. myung jaehyun ậm ờ, vòng tay qua cổ cậu định tiến lại gần, nhưng đối phương đã tránh được bằng cách quay đầu sang bên khác. han dongmin thở dài, "myung jaehyun, câu trả lời của anh đâu rồi? mồm anh đâu rồi?" myung jaehyun áp sát vào đôi môi mềm mại của cậu, đúng như anh đã tưởng tượng trước đó, môi han dongmin thực sự mềm mại hơn anh rất nhiều. myung jaehyun hôn rồi liếm nhẹ lên môi cậu, rồi nói với cậu "đây, anh yêu han dongmin nhất."

ngay lập tức myung jaehyun bị ném lên giường. chưa kịp phản ứng gì, anh đã bị đập mạnh xuống chiếc chăn mềm mại. vừa định mở miệng trách móc, môi han taesan đã chặn lời anh. myung jaehyun cảm thấy mình sắp bị han dongmin ăn tươi nuốt sống. sao cậu có thể hôn một cách thô bạo như vậy? đây có được tính là hôn không? han dongmin chỉ đang cắn anh, sắp ngạt thở rồi... may mà cuối cùng han dongmin cũng buông anh ra. myung jaehyun cảm thấy môi mình nóng rát và đau đớn, anh liền phàn nàn với cậu "han dongmin, em cắn môi anh rồi!" han dongmin định nhìn kĩ hơn nhưng không thấy gì cả, vừa đứng dậy để bật đèn đầu giường thì myung jaehyun đã nắm lấy tay cậu.

"đừng bật đèn, dongmin,.. đừng bật đèn."

tay cậu đưa lên xoa nhẹ mắt anh, cúi đầu xuống vừa hôn vừa dùng tay còn lại bật đèn. myung jaehyun cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng khẽ vùng vẫy khỏi cậu. đầu lưỡi han dongmin vô tình bị myung jaehyun cắn phải . cậu khẽ rít lên "đừng cắn em, jaehyun. bật đèn là để em dễ quan sát hơn thôi. nếu không anh sẽ đau đấy." nghe vậy, myung jaehyun im lặng một cách kì lạ. 'cái gì thế này..., tại sao những lời dịu dàng như vậy lại đáng sợ đến vậy khi phát ra từ miệng han taesan? em ấy đâu có vẻ gì là sợ mình đau đâu, sợ mình chưa đủ đau thì đúng hơn.'

tay dongmin vẫn không rời, myung jaehyun chớp mắt liên tục, làm cho lông mi cọ vào lòng bàn tay cậu dậy lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. họ hôn nhau rất lâu, myung jaehyun thở dốc, nhưng hai người vẫn không dừng lại, như thể đang phân định thắng bại, cho đến khi cảm giác ngột ngạt bao trùm cả hai người cùng lúc thì họ mới thở hổn hển tách nhau ra. lúc này han dongmin mới chịu thả tay ra, mắt myung jaehyun ướt đẫm như vừa khóc xong, mũi và hốc mắt đỏ hoe, môi anh còn hơi sưng lên. myung jaehyun không chịu nổi ánh nhìn này của cậu, giống như ánh mắt của con mèo đang chăm chú nhìn con mồi của nó vậy, nên anh do dự hỏi, "em không định làm nữa sao?" han dongmin nhướn mày hỏi lại "anh đang vội à?" lời nói này khiến myung jaehyun như bị nghẹn lại.

vì vậy, han dongmin tiếp tục dùng ngón tay đâm vào anh với tâm trạng tốt. cảm giác hai ngón tay cùng lúc tiến vào vẫn còn quá mức cường điệu với myung jaehyun, anh không phản ứng gì cho đến khi có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào điểm nhạy cảm của mình. han dongmin đổi sang bàn tay đeo nhẫn, điều ấy lại khiến nước mắt myung jaehyun trào dâng. anh không còn cách nào khác ngoài khóc thút thít, bảo han dongmin tháo nhẫn ra. nhưng cậu lờ anh đi, chỉ nắm lây bàn tay đang cố ngăn cản, nhéo lấy tay anh để anh chạm vào viên ngọc trai được đính trên đó. "nhưng mà anh ơi, trông anh có vẻ sướng lắm, nước ra nhiều hơn này." han dongmin cẩn thận miêu tả với myung jaehyun, "anh đừng chặt như vậy, em phải dùng sức mới nhét được vào. anh à, đừng cắn môi, sớm muộn gì anh cũng phải kêu lên thôi mà."

anh không để ý đến tiếng của han dongmin, và anh nhận ra cơn đau khi mà cậu đang nói, và anh cũng không nhận ra han dongmin đã tháo thắt lưng chỉ trong vào giây. han dongmin không thể cử động vì bị kẹp chặt, nên cậu chỉ có thể xoa nắn dương vật đang bị kích thích và căng cứng của mình với hy vọng sẽ khiến nó dịu bớt. ngay khi cậu ấn vào, myung jaehyun bắt đầu run rẩy nhẹ, và phần thịt mềm trong đó bắt đầu công việc của mình. da đầu dongmin như tê liệt vì bị mút lấy, nên cậu phải từ từ đẩy sau khi đối phương thích nghi một chút. đôi tay hơi lạnh của cậu chạm vào khuôn mặt nóng bừng của myung jaehyun.

"jaehyun, đừng để bị đụ đến ngốc chứ?" lỗ nhỏ của myung jaehyun phản ứng trước cả não anh. khi anh đã đã tận hưởng việc này, anh hít một hơi sâu rồi chợt khóc nức nở. han dongmin có chút lo lắng, sợ đối phương quá mức cuồng vọng trinh tiết, "jaehyun, anh đừng khóc thảm thiết như vậy, người không biết sẽ nghĩ là em ép anh. đừng khóc nữa, nếu anh khóc nữa thì chúng ta hẹn hò đấy." myung jaehyun cảm thấy câu nói này rất quen thuộc. cậu đã từng nói câu này khi ghi hình một chương trình tạp kĩ, lần trước là vì nhiệm vụ mà khóc, lần này là vì chuyện đó. nói vậy được không?

myung jaehyun khẽ liếm môi, nhỏ giọng nói "dongmin nói vậy, anh càng muốn khóc hơn nữa." han dongmin sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu mạnh bạo mà đụ anh. myung jaehyun bị đẩy về phía đầu giường, phải vịn vào ga giường để không bị đập đầu vào tường. nhưng vì quá mệt nên đành phải dùng sức ngồi dậy, khó khăn túm lấy cổ han dongmin.

myung jaehyun thở hổn hển bên tai cậu, "dongmin, chậm... chậm thôi, anh sắp bị em đập tan thành từng mảnh mất...." han dongmin liền nói "có lẽ nếu anh khóc thảm thiết hơn nữa, em sẽ buông anh ra." myung jaehyun liền cắn vào vai cậu "vậy thì anh phải nghe theo lời em nói, nói 'anh sẽ làm người yêu em đi'." jaehyun vòng tay ra sau ấn cổ han dongmin, dùng eo đẩy dongmin xuống. tuy nhiên, dương vật của han dongmin vẫn còn trong myung jaehyun, ấn vào điểm nhạy cảm của anh rồi mới đổi tư thế. myung jaehyun run run cảm thấy như sắp lên đỉnh lần nữa. một lúc sau, anh lau nước mắt đi và chớp mắt nói với han dongmin.

"hẹn hò với anh nhé, dongmin?"

myung jaehyun thấy rõ tai cậu càng đỏ hơn, ngượng ngùng mà vô thức tránh ánh mắt anh. nhưng lúc sau, han dongmin nhìn myung jaehyun rất lâu rồi nói khẽ "lời nói của đàn ông trên giường không đáng tin." myung jaehyun không biết đêm nay mình đã bị nghẹn lại đến mức không nói nên lời đến bao lần. anh tức giận nhéo lấy han dongmin, định bỏ đi sau khi nói "vậy thì anh không làm nữa!" han dongmin mỉm cười và thúc mạnh khiến cho jaehyun ngã vào ngực cậu. dongmin lờ đi ánh mắt oán hận của đối phương, rồi tiếp tục hành động của mình, "jaehyun huyng thật quá quắt, sau khi anh vui vẻ xong, anh bỏ em lại một mình trên giường, em chỉ là công cụ thoả mãn anh thôi sao?", "em thật đáng thương." nếu myung jaehyun không để ý đến tiếng va chạm trong phòng và cảm giác đau nhói ở bụng dưới có lẽ anh đã nghi ngờ mình là một tên khốn nạn quyến rũ một chàng trai ngoan ngoãn rồi quay lưng lại với cậu. nhưng sự thật thì người bị đụ là anh mà, phải không?

myung jaehyun không nhớ nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. anh chỉ nhớ là han dongmin bế anh vào bếp, vặn nắp chai rồi dùng miệng cho anh vài ngụm nước. nước lạnh chảy xuống cổ khiến anh cảm thấy ướt át và khó chịu. tuy trên người myung jaehyun chỉ còn vài chỗ khô ráo, anh lắc đầu ra hiệu không muốn uống nữa, nhưng han dongmin vẫn kiên quyết bắt anh uống thêm vài ngụm: "anh ơi, anh khóc cả trên lẫn dưới rồi. cứ tiếp tục như vậy sẽ bị mất nước đấy." myung jaehyun yếu ớt đánh cậu một cái, khàn giọng nói, "vậy thì thả anh xuống đi. đừng làm nữa, làm ơn..." nghe vậy, cậu liền nói. " anh thực sự vẫn coi em là công cụ. anh không quan tâm đến em..." rồi cậu khẽ rên rỉ hai tiếng. myung jaehyun cảm thấy han dongmin càng ngày càng xấu tính. cậu nghĩ anh là đồ ngốc sao? rõ ràng là cậu nói những câu này với một nụ cười, nhưng anh đã không còn sức lực để chống lại han dongmin nữa. cứ để cậu nói gì thì nói. nhưng nếu không dừng lại, anh sẽ chết vì làm tình quá nhiều mất.  han dongmin nhấc mông myung jaehyun lên, anh cảm nhận được dương vật trong hậu huyệt mình sắp chọc vào nội tạng anh. tất nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của anh, nhưng cảm giác chính là như vậy. anh dần không thể kiểm soát tiếng rên rỉ của mình. han dongmin nói đúng, sớm muộn gì anh cũng phải kêu lên, nhưng giờ anh đã quá mệt mỏi để dành năng lượng kiềm chế bản thân khỏi việc bật ra tiếng.

myung jaehyun chỉ có thể nằm trên vai han dongmin khàn giọng rên rỉ như một chú cún con. han dongmin thấy vậy xiêu lòng đến mức chỉ muốn trêu chọc anh và khiến anh mất bình tĩnh, myung jaehyun liền không chút do dự mà lên tiếng "này, han dongmin đừng có mà vớ vẩn." nhưng sau những cú thúc liên tiếp vào điểm nhạy cảm làm cho mềm người, anh đành phải yếu ớt đáp lại, "của dongmin." nghe thấy vậy, mắt cậu cong lên, tiếp tục hỏi, "dongmin là ai cơ?"

myung jaehyun bực đến nỗi chỉ có thể cắn môi cậu, hung hăng nói, "em ấy là thành viên cùng nhóm của anh, là người anh hay cãi nhau, là người đáng ghét nhất trên đời, và cũng là bạn trai của anh."

.

nếu có thể, myung jaehyun thực sự muốn quên đi chuyện đêm qua một cách có chọn lọc. anh chỉ muốn nhớ rằng han dongmin đã làm lành với anh và trở thành bạn trai anh. jaehyun không muốn nhớ lại cảnh tượng đáng thương của mình khi làm tình. vì vậy, khi myung jaehyun bị ép phải mở mắt và bắt đầu suy nghĩ dưới cơn đau. anh vô cùng, vô cùng bất mãn. khi nhìn thấy han dongmin lại kẹp giữa hai chân anh, anh theo phản xạ đá cậu ra.

"han dongmin, em còn là người không?! em nghĩ anh không phải người sao? anh thật sự không chịu nổi nữa... dừng lại đi..."

vừa nói anh vừa như sắp khóc. han dongmin vội vàng túm lấy mắt cá chân myung jaehyun lắp bắp nói, "anh ơi, không có, em chỉ đang bôi thuốc cho anh thôi... có đau không anh?" myung jaehyun liền hiểu ra, nhưng cái gì cậu cũng đã làm rồi, lúc này ngại ngùng gì chứ.

nhưng mà đáng yêu thật đấy, ai mà cưỡng lại được vẻ mặt ngại ngùng của han dongmin chứ, nên myung jaehyun cố tình nói : "đau quá, sưng hết cả lên rồi, là lỗi của em hôm qua làm mạnh quá đấy, ah, suýt nữa thì chết mất." nghe vậy, han dongmin cúi đầu, còn đang ngắm nghía vành tai đỏ ửng của đối phương thì bỗng cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị thuốc lạnh đè lên, myung jaehyun muốn trốn đi lần nữa, "không được!" han dongmin lại nhéo đùi anh, tay còn lại đặc biệt nhẹ nhàng thoa đều thuốc, nhỏ giọng nói, "đau thì bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."

bôi thuốc xong, cậu ngẩng đầu lên thấy jaehyun đã lấy tay che mặt, cậu hoàn toàn hoảng loạn. tối qua vì xúc động quá nên không kiềm chế được mà làm mạnh bạo như vậy. liệu anh có vì chuyện này mà đá cậu không nhỉ? dongmin không muốn bị đá nên do dự một lát rồi túm chặt lấy myung jaheyun.

"anh ơi, lần sau em sẽ không làm thế nữa, tuyệt đối không... jaehyun hiong... "

myung jaehyun vẫn che mặt, vốn dĩ anh nghĩ rằng han dongmin chỉ đang bôi thuốc cho anh mà thôi. nhưng khi bị chạm vào, anh cảm thấy đầu óc mình toàn là dục vọng và tình dục. thật sự vô dụng mà, nên anh mới che mặt, nhưng han dongmin lại lầm tưởng là anh đang tức giận. "dễ thương quá." ôi trời, anh lỡ nói ra suy nghĩ rồi. han dongmin nhất thời không nghe rõ, hỏi lại myung jaehyun với vẻ mong đợi anh vừa nói gì. myung jaehyun đáp lại, "không có gì, dongmin, anh đói rồi." han dongmin chạm vào tay anh muốn hỏi để xác nhận mối quan hệ hiện tại, nhưng myung jaehyun đã lên tiếng trước.

"em yêu, em có thể làm cho anh bữa sáng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top