🎞️

"em ơi..."

đó là tiếng gọi đứt quãng cuối cùng mà minju có thể cất lên được, nàng bất lực cúi đầu nghẹn ngào cho người nằm xuống. nhà nhiếp ảnh đứng nép người vào tường và không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt, nàng buông thõng cánh tay, mắt ngước lên trời và đau lòng như thể có hàng ngàn mũi dao xuyên thủng. minju chẳng biết làm gì ngoài việc lau đi hai hàng nước mắt và ngậm ngùi nhìn hình hài người nàng thương được phủ lên một tấm voan dài màu trắng đục.

"moka à..."

minju lại sụp xuống khi cụ david vừa rời đi, nàng thầm trách ordos - vốn là cái nơi nàng yêu vô ngần. trách rằng tại sao ordos đẹp nhưng lại gai góc đến vậy, trách rằng thảo nguyên xanh nhưng tại sao lại gieo cho nàng một màu xám tro cốt. sao cứ phải cứa vào tâm hồn của một kẻ chưa từng có hạnh phúc trong tay? lần thứ hai rồi, lần thứ hai thắt lòng cho một chuyến đi xa mãi mãi của những kẻ mà nàng yêu thương.

và từ đâu đó lão louis chạy qua và bắt đầu cười hả hê trước sự mất mát của bà eva, lão lại thổi kèn - tiếng harmonica cất lên như tiễn đưa những linh hồn trên chuyến xe cuối cùng. nhà nhiếp ảnh đưa đôi mắt đỏ ửng của mình ngoái đầu lại, nàng giận lắm nhưng chẳng còn sức mà đấm cho lão một cú đau ngất trời như hôm nọ. nàng thủ thỉ:

"anh đuổi lão ta đi đi, mồm miệng lão như một con rắn độc."

sau đó nhà nhiếp ảnh lại quỳ xuống cạnh chiếc giường, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể sớm nguội lạnh với da chuyển màu nhợt nhạt và không còn sức sống, mục đồng của minju - em đã lạnh lắm rồi... tiếng khóc nàng cứ nức nở như vừa bị một trận đòn đau thấu trời xanh, nó cứ rấm rứt và nghẹn đắng ở cổ họng chứ không phải gào thét lên như một đứa trẻ, rồi hình hài em cứ vậy mà dày xéo trái tim của nhà nhiếp ảnh, cứ vậy mà đập nát niềm tin thành những viên sỏi dị dạng. minju đau lắm, thật sự rất đau.

nàng ngồi ở một góc để tránh đường cho những người dân từ thung lũng đến, họ cầm những bó hoa màu trắng, những nhành hoa còn tươi rói và mới mẻ. nhà nhiếp ảnh chỉ biết ngồi ở đó nhìn dòng người đến rồi đi, rồi nàng như muốn bật cười - người ta có tặng em đâu, người ta đến viếng em mà...

nào ngờ moka lại về với lòng đất mẹ vào một ngày mưa phùn như thế - chủ nhật tang thương in sâu trong đầu nhà nhiếp ảnh. minju thề rằng nàng chưa từng nghĩ sẽ có một kết thúc đau đớn như thế này, nó còn tệ hơn những lần nàng khóc trong nhà hát vì những vở kịch day dứt lòng người. giờ đây minju mới hiểu sâu sắc nỗi mất mát khi người nàng thương rời bỏ ordos này, không một ngòi bút nào có thể lột tả được những tổn thương mà nhà nhiếp ảnh đang phải tánh cả.

moka hôm nay đẹp lắm, em được cụ david mặc giúp bộ đồ màu trắng của những kẻ du mục, giờ thì em đã thực hiện lời ước được rồi đấy, riêng minju thì vẫn ở lại ôm những mối dày xéo mà có lẽ cả đời này cũng chẳng quên được. nàng lại gọi:

"mục đồng à, em hãy dậy đi..."

minju không còn thấy rõ moka nữa, người ta gài hoa cho em, đặt ở chân em những bó to tướng màu trắng ngà, họ chồng chất lên và nàng không thể thấy rõ em nữa. rồi từng gia đình đến thăm em lần cuối, đông lắm, giống hệt cái hôm lễ hội nhưng chẳng còn tiếng cười đùa nào, thay vào đó là những tiếng khóc nghẹn ngào của những người nuối tiếc cho quãng đời ngắn ngủi ấy.

em mất rồi.

cả một đêm dài trôi qua với tiếng dế kêu ngoài cửa, tiếng gió hú như muốn xé nửa màn đêm, tiếng thì thầm của những người phụ nữ đang an ủi bà eva. mười một rưỡi đêm, minju vẫn ngồi đó túc trực bên cạnh hình hài của vị mục đồng. nàng sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ không bởi vì moka đang ở đây, tình yêu của minju đang ở đây và nó khiến nàng chỉ muốn chôn chân tại nơi này.

"dấu yêu ơi em ngủ thật ngoan."

"sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nơi nào có em thôi..."

minju giờ đây chẳng còn khóc nữa vì dường như tất cả nước mắt của nàng đã cạn kiệt. nàng tiều tuỵ nhanh đến mức gò má đã nhô cao, đôi mắt sưng vù vì khóc cùng với hai bàn tay co rúm luôn vuốt lên gương mặt ê chề. minju sợ rằng mỗi khi nàng rời đi sẽ khiến thời gian trôi nhanh như con thuyền đưa em về miền đất hứa, và nàng thề sẽ phải ở đây để níu giữ những gì còn có thể.

một đêm dài vô hồn cứ thế trôi qua mà mưa phùn bên ngoài cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. giờ đây bà eva chỉ biết tựa đầu vào những người phụ nữ tốt bụng, bà cũng chẳng còn sức mà kêu gào cho đứa con bà yêu thương hết mực nữa, bà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn minju cứ gục xuống như một cái xác mục ruỗng vô hồn, nàng không rời đi nửa bước mà chỉ quỳ gối hết rưng rức ôm mặt khóc đến gọi tên moka với chất giọng khàn đặc.

tình yêu mà nàng dành cho em có lẽ nhét lên bầu trời cũng không thể chứa hết, nó níu minju ở lại và trói chặt nàng bên trái tim đã ngừng đập của người đang say giấc ngủ. nhưng hỡi ôi tình yêu là một kẻ ngang ngược, nó chẳng bao giờ ngưng hoài bão về những chuỗi ngày dài hạnh phúc của cả hai.

cụ david từ bên ngoài đi vào và nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, đôi mắt cụ trùng xuống và cảm thấy những kí ức xưa ùa về. cụ phủi mái đầu ướt vì cơn mưa phùn, thầm trách ordos tại sao lại gửi thứ buồn tẻ này từ trên trời xuống vào những ngày như thế này chứ? cụ tiến lại gần minju sau đó đưa bàn tay nhăn nhúm vỗ lên bờ vai đang mỏi nhừ của nàng:

"cháu theo ta ra ngoài một chút..."

minju từ từ quay đầu lại, đôi mắt sưng ửng đỏ chẳng có dấu hiệu dịu xuống. nàng nhìn cụ mà chẳng nói điều gì, bờ vai nàng bắt đầu đau nhức và cả cơ thể như đang gánh những viên đá nặng trĩu hai vai, mới chỉ có một đêm nhưng hình như minju đã già đi mười tuổi...

"minju, theo ta ra ngoài nào."

"nhưng ai sẽ ở cạnh em ấy khi cháu đi?"

"chỉ một chút thôi, moka nó sẽ bình an mà..."

minju liền nhấc cơ thể lên khỏi mặt đất, điệu bộ như muốn ngã xuống vì đôi chân tê buốt vô cùng, nàng lê từng bước nặng nhọc ra bên ngoài cửa. bầu trời âm u màu xám cô quạnh và minju đã nghĩ rằng mặt trời sẽ chẳng bao giờ mọc lại nữa. nàng thở dài như muốn rũ bỏ những gánh nặng vốn đè nén tấm lưng gầy gò lúc bấy giờ.

"minju, ta bảo này..."

"..."

"chúng ta sẽ chôn cất moka vào sáng mai, liệu cháu có muốn ở lại đây luôn không?"

"cháu không biết nữa, làm sao cháu chịu nổi khi những ngày tháng sau này ordos sẽ dày vò cháu chứ..."

"đừng quá đau lòng minju à, ta biết cháu đang nghĩ gì..."

và hãy nhìn xem, ordos - một cái tên thật đẹp và cũng thật xấu xí. nhà nhiếp ảnh một lòng chọn ordos làm nơi lui về khi tuổi đời ngả bóng, làm một chốn dừng chân vĩnh viễn mà nàng vẫn hay mong mỏi, thế rồi giờ đây chính nơi này khiến nàng phải chứng kiến một tấm bi kịch mà cả đời này cũng không dám nghĩ đến.

rồi sáng ngày thứ ba ẩm ướt, không còn mưa phùn, không có nắng, bầu trời u uất và núi đồi lặng im đứng nhìn. người ta mang em đi với chiếc quan tài gỗ đơn giản, họ cũng chỉ mới đặt hình hài em vào đó cách đây lưng chừng ba mươi phút thôi. nhưng trông kìa, nhà nhiếp ảnh lại nức nở ôm mặt không dám nhìn, nàng khóc đến mức muốn mờ đi cả đôi mắt và trái tim thì vỡ tan tành xuống nền đất lạnh, miệng thì lẩm bẩm như người mất trí, còn gì nữa đâu, giờ đây đang ngự trên đỉnh của sự sợ hãi tột độ. em rời xa nàng đấy à? nàng nghẹn đắng nặn từng chữ một:

"moka ơi, em bỏ đi như thế sao...em ơi là em, người ta đem em đi rồi..."

"moka đi chơi mãi không chịu về vậy em..."

"người ta bỏ em vào lòng đất, rồi còn ai sẽ ở trong lòng tôi?"

và minju quỳ gối nhìn người ta đặt moka xuống dưới lòng đất đã được đào lên sẵn, nhìn dòng người hối hả lấp lại bằng những cái xẻng to vì sợ trở trời. những tiếng khóc hoà lẫn với tiếng kèn, tiếng người đàn ông hô hào nhau đến tiếng gió hú qua cánh rừng u ám. và chỉ còn thế - những bó hoa được họ ném xuống nắm đất nhô cao vừa mới hoàn thành, từng chút, từng chút một rồi phủ kín cả màu đất vừa được đào xới lên.

"chào mục đồng nhỏ, mong cháu sẽ luôn hạnh phúc dù ở bất cứ đâu."

"con gái bà eva, ta sẽ nhớ cháu thật nhiều."

"moka đã trở thành một người mẹ nhân ái và phúc hậu, đám cừu sẽ nhớ cháu lắm đấy."

"không còn đau nữa đâu con ơi, cụ sẽ không quên con và những ước nguyện mà con hằng mong chờ."

"moka, con mãi là con của mẹ."

đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng mà họ dành cho moka, không phải những câu từ chúc phúc như bao lần mà chỉ còn lại vài lời chào tiễn rước, rồi từng nhóm người rời đi, đi mãi về phía xa mà không ngoảnh đầu lại. cuối cùng chỉ còn một mình minju với mảnh tình vỡ nát một nửa, nàng vẫn quỳ gối, nước mắt vẫn chảy và tay thì xếp lại từng đoá hoa mà người ta ném xuống, xong xuôi nàng bó mình lại và gục đầu nhớ về những ngày rong ruổi trên đất thảo nguyên xanh rì.

"em có nhìn thấy tôi không, còn tôi chẳng nhìn thấy em nữa..."

"tôi đã bảo ngày mai em tỉnh lại mà người ta cứ đem em đi..."

"chúng mình khổ quá em nhỉ? đã ở đây, cạnh nhau như này mà nhìn nhau thật khó..."

"tôi thương em lắm, thương vô cùng..."

minju bó gối ở đó hết cả buổi chiều, nàng chẳng làm gì ngoài khóc và nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi mà cả hai từng chạm đến. tình đầu là em, tình cuối cũng là em, một moka duy nhất và duy nhất.

"em nằm ở đây đợi tôi một lát nhé!" minju như nói với người còn sống, nàng vỗ vỗ lên nắm mồ còn mới toanh rồi chạy một mạch về nhà, lôi ra một chút sữa nguội và vài mẩu bánh mì khô khốc rời rạc. nàng bỏ tất cả những thứ đó vào giỏ rồi chạy một mạch ra chỗ em vừa ngả xuống. minju tiều tuỵ thấy rõ, nàng đặt cơ thể xuống và dùng bữa như một kẻ khù khờ, nàng bảo:

"em dùng bữa với tôi đi, đã mấy ngày rồi em chẳng ăn gì..."

rồi minju bẻ lấy một mẩu bánh mì, nhìn nó rơi những mảnh vụn xuống mặt cỏ và nhẹ nhàng khóc. sẽ còn ai chuẩn bị những bữa ăn như thế này cho minju đây? dùng bữa đi, để nhớ rằng đã từng có người vì nàng mà thức dậy thật sớm chỉ để chuẩn bị một giỏ thức ăn đầy. nằm xuống đi, để nhớ rằng đã từng có người vì minju mà về trễ khi nàng cứ nằng nặc ôm lấy chẳng muốn rời. chôn chặt nó vào cõi lòng đi, để biết rằng cả hai từng yêu nhiều đến nhường nào.

một buổi sáng đầy sương mù sau ba ngày moka mất, minju vẫn dậy sớm như mọi khi, nàng ghé đến nhà của moka để đảm bảo rằng bà eva vẫn ổn, sau đó dừng chân tại căn nhà ọp ẹp chứa những con cừu non nớt, nàng ôm lấy một con và hôn lên chóp mũi của nó, âu yếm nó như cách moka từng làm. minju đặt nó vào lòng và sụt sịt cánh mũi:

"ta nhớ người!"

sau đó nhà nhiếp ảnh cố tỏ ra bình thản đưa con cừu về căn nhà gỗ, đặt nó lên chiếc ghế mà moka từng ngồi kho cả hai mới quen nhau. khuôn mặt nàng giờ đây hốc hác đến quặn lòng, bàn tay gầy guộc với lớp da đã nhăn lại. nhà nhiếp ảnh đặt cơ thể xuống chiếc đàn cũ, nhẹ nhàng hôn lên bản nhạc mà nàng từng đàn cho em nghe, chậm rãi đánh lên khúc ca đó một lần cuối kéo theo là những tâm tư chưa thể thốt ra bằng lời, những nỗi đau vẫn nghẹn đắng ở cổ họng chưa có dịp tuôn ra...

"chúng con từng rung động với nhau một cách thật đẹp cha nhỉ?"

từ giờ sẽ chẳng còn ai nghe minju đàn nữa, nàng nợ cha những bản nhạc chưa thể cất khi còn trẻ, nàng cũng nợ moka một khúc nhạc cho ngày đám cưới của cả hai. minju hứa rằng bản thân chỉ khóc thêm một lần này nữa - trên những phím đàn cổ sỉn màu. vừa khóc vừa đánh lên bản nhạc cuối để nhớ rằng nỗi đau này sẽ hằn một vết sâu mà se chỉ cả đời cũng chẳng thể khâu nổi.

kết thúc bản nhạc, nhà nhiếp ảnh lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài xuống gò má. nàng lặng lẽ mặc lại bộ đồ giống hệt ngày trở về ordos - chiếc áo măng tô dài với chiếc ba-lô chứa vài bộ đồ đơn giản. nhà nhiếp ảnh ôm lấy con cừu và hôn nó lần cuối trước khi trả sinh linh bé nhỏ này về với thảm cỏ xanh rì:

"mau lớn nhé!"

rồi đưa những bước chân nặng nhọc ra ngoài, minju nhẹ nhàng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn ngắm một ordos lẳng lặng trong đáy mắt, đưa tai nghe tiếng chim kêu vang từ vách núi già, đưa mũi ngửi lấy hương thảo mộc trong gió và tâm hồn thì lặng thinh đến lạ. rồi khẽ quay người lại, minju âu yếm nhìn lại căn nhà gỗ mà nàng từng cho là vô giá nhất, nhìn nó một cách thân thương và trân trọng:

"chỉ lần này nữa thôi!"

và minju thắt lòng đóng cánh cửa lại, nàng cúi đầu chào và đau đớn khi phải nói lời chia xa. nhưng rồi cũng dùng những ngón tay to lớn mà khoá nó lại một cách cẩn thận, căn nhà lại nguyên vẹn hệt những ngày nàng trở về.

minju nắm chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay, run rẩy hôn lên nó rồi dùng một lực ném đi trước sự chứng kiến của đất trời, ném đi để không bao giờ tìm thấy nó nữa, để không bao giờ có thể đụng vào sự nguyên vẹn của kí ức nữa, nàng hứa sẽ trả lại căn nhà yên tĩnh với biết bao kỷ niệm từ những ngày còn trẻ...

việc cuối cùng mà minju làm đó là đến thăm moka, đứng trước nắm đất nhô cao ấy lòng nàng một lần nữa nhức nhối khi gọi tên vị mục đồng. minju thề sẽ không khóc nữa nhưng trong lòng nàng tầm tã những cơn mưa nặng hạt, ordos ngày hôm nay vẫn âm u và hiu quạnh, nhưng nắng sẽ đến và sưởi ấm lòng nàng sớm thôi, nàng tin là như thế.

"dấu yêu này..."

"người sẽ mãi mãi là một báu vật trong lòng ta, ta yêu người, vô cùng yêu người..."

"chào nhé, mục đồng nhỏ!"

rồi minju gửi lại bản nhạc mà nàng từng đàn cho moka nghe, để nó nằm chơ vơ giữa đám hoa thơm và mùi đất nồng. nàng cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên tấm bia lần cuối, đó là cái hôn cho lần giã biệt mãi mãi này...

và minju quay lưng rời đi trước khi những nhung nhớ lại ồ ạt chảy về níu chân lại. lòng ordos hôm nay chứa một dáng người cao cao, vừa đi vừa ôm những nỗi đau thấu trời. ngày hôm nay - ngày nàng không còn ở ordos nữa, nhà nhiếp ảnh vừa nhắm mắt thở dài trên chiếc xe cọt kẹt của người đàn ông trung niên hôm nọ, mong muốn của nàng về thảo nguyên xanh còn lại một đống tàn tro...

chào ordos nhé - nơi mà nhà nhiếp ảnh từng cho là trạm dừng chân vĩnh viễn của cuộc đời, ngày hôm nay sẽ trở thành nơi vĩnh viễn không trở về nữa. vì giờ đây ôm một nỗi ám ảnh quá lớn mà khó lòng có đủ dũng cảm quay trở về, chỉ biết điều có thể làm ngay lúc này là chôn hết mọi kỷ niệm vào vũng kí ức mà thôi.

người ở đây, ta ở đó nhưng mãi mãi là của nhau.
gửi lại một chuyện tình dang dở
gửi những yêu thương chưa thốt thành lời
gửi những phím đàn đã cũ, ánh trăng bạc đầu
cho em - sức sống của một con người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ֶָ֢