🚀

nhà nhiếp ảnh lặng người trên cái ghế đẩu gỗ, ngồi cạnh chiếc giường đơn mà trên đó em vẫn đang nằm với khung người nhỏ bé lại còn xanh xao, chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà bờ môi và làn da kia đã trở nên khô khốc cùng nhạt nhoà. minju đưa hai bàn tay lên ôm mặt, nàng nhớ về những buổi trưa nắng chảy dọc thung lũng, nhớ đêm trăng ngỏ lời yêu và nhớ bóng em cầm chiếc tù và vào mỗi buổi chiều. nàng cũng nhớ lại những ngày trước khi em luôn nói cảm thấy hay mệt trong người, lắm lúc còn thở dốc khi đang đứng chống hông nhìn đám cừu ở phía trước. và nàng ân hận một cách khó tả, giá mà nàng để em nghỉ ngơi nhiều hơn một chút...

"moka dậy đi, đàn cừu còn đang đợi chúng ta kia mà..."

nhưng rồi chẳng còn ai đáp lại nữa, hai con người nhưng chỉ còn lại một cuộc đối thoại không có hồi âm, và moka thì vẫn nằm đó, êm ru như tiếng hát rong từ đằng xa giữa những ngày hè, với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở mỏng tênh đứt đoạn, với cánh môi nhợt nhạt và làn da xanh xao, tất cả khiến nhà nhiếp ảnh dâng lên thứ cảm giác dằn vặt bản thân vô cùng. minju không còn sợ chứng mất ngủ nữa, hãy xem đi, giấc ngủ giờ đây như một chuyến tàu buôn những linh hồn yếu ớt, và thà minju để những đêm mất ngủ ấy đổi lấy một cơ hội sống cho moka thì có lẽ nàng sẽ yêu căn bệnh tuổi già đó đến cỡ nào. rồi nàng cứ rưng rức như một đứa trẻ:

"em có nghe tôi nói không, rằng đêm qua em rất đẹp - như một đoá hoa cát tường trong trắng, hồng hào và mềm mại. em bỏ đi khi vườn hoa trong tôi vừa mới nhú lên những nụ đầu tiên, rồi ai sẽ giúp nó xanh tươi trong con người cằn cỗi này chứ?"

"em nói xem, kẻ nào dám đưa em rời xa ordos?"

"tôi thương em lắm đấy, thương nhất trên đời này, em nghe đi mà..."

bà eva từ cửa nhìn vào, bà quặn lòng khi thấy tình yêu của đứa con gái đang chìm vào chốn tàn hoa mà chưa kịp bung nở một lần nào. cảm giác bất lực cứ ghì chặt người goá phụ xuống khiến bà mãi đau đáu hình ảnh nhà nhiếp ảnh sụp người bên chiếc giường đơn xập xệ. eva đi vào, bà nghèn nghẹn đưa cho minju một cái bánh quy bơ còn dư vào lễ hội hôm trước rồi vỗ bả vai nàng:

"đem ra ngoài ăn hết cái bánh rồi hãy vào, làm như thế cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, minju ạ!"

nhà nhiếp ảnh ngóc đầu dậy và cảm nhận đôi chân tê buốt một cách thống khổ, nàng nhận lấy chiếc bánh quy nhưng giờ mọi thứ đều trở nên nhạt nhách. minju cứ tì người ở đó cho đến khi bà eva hối thúc một cách vội vàng thì mới tập tễnh bước ra ngoài, nàng mang sự uất ức đổ lên bầu trời, hỡi ôi ai thấu nổi nỗi đau khi phải nhìn người mình thương ra đi chứ, và nhà nhiếp ảnh bắt đầu trách cứ:

"đồ độc ác!"

"trả em ấy lại cho tôi..."

và trời nghe, đất nghe, núi đồi nghe nhưng chẳng ai đáp lại, cứ im lặng như thế và để dòng nước mắt nhà nhiếp ảnh lăn dài trên gò má với sự uất ức mà không thể làm được gì. một thân minju đã ngả mình sang cái độ tuổi trầm lặng của đời người, thế mà giờ đây vẫn mếu máo ăn cái bánh quy trong làn nước mắt, vì bà eva bảo ăn hết thì mới được vào!

sáng nay đám cừu không còn người chăn dắt nữa, chúng vẫn ủ rũ trong căn nhà ọp ẹp mà mẹ moka đóng tạm bợ để chúng có chỗ ngủ, cũng mười mấy năm trời rồi và nó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, vẫn bị dột vào những ngày mưa như thác đổ. minju đưa những bước chân lại gần những con cừu đang nằm oạch trên nền đất, ngồi xuống vuốt ve chúng sau đó chỉ nhỏ nhẹ:

"gã ta là một con sói và em ấy là một con cừu, sự im lặng sẽ giết chết tất cả nếu chúng ta không cùng em ấy chiến đấu, ngươi nói ta nghe xem, có phải ta mạnh hơn không?"

nhưng con cừu chẳng có động tĩnh gì, nó nằm im dưới đất và nhắm nghiền đôi mắt lại. có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự âm u của ngày hôm nay, người mẹ từng vỗ về chúng hôm nay chẳng đến và dẫn chúng đi như mọi ngày.

"à ha, tiếng kèn của ta là của người chết."

lão louis đột nhiên xuất hiện với điệu bộ lè nhè như người say rượu, lão mang theo cái kèn harmonica và bất ngờ thổi ầm ĩ như điên giữa trời, giọng lão khàn khàn, mắt đảo quanh và đôi chân đi chẳng vững, lão ghé đến nơi minju đang ngồi và nhe ra hàm răng chỉ còn lại vài cái, nàng khó hiểu:

"ông đến đây làm gì?"

"một con quạ đen sẽ đến và dẫn dắt nó đi." lão cười mỉa mai.

"tôi không hiểu ông nói gì cả."

"kẻ khóc lóc ỉ ôi thì cần gì phải hiểu, nào, cần ta thổi cho ngươi một bài hát đưa ma trên mảnh đất này không?"

"ông nói về em ấy à?"

"nó nằm trong kia kìa, nó sắp chết rồi."

và lão bật cười thật lớn như thể vừa chứng kiến những câu chuyện mua vui. lão là một người điên mang cho mình những lời nói vừa tanh vừa thối. lão tu ừng ực những chai rượu treo ở cạp quần, lão làu bàu những câu nói dở dở ương ương khiến minju bắt đầu khó chịu:

"ông nên rời khỏi đây, lão louis ạ."

"hê..."

nhưng louis không hề nghe, lão bắt đầu nhảy múa như trong đêm lễ hội, bắt đầu cất lên những bài hát như cứa vào tai nhà nhiếp ảnh. từng âm hưởng lộn xộn kết hợp với điệu nhảy như quằn quại giữa thiên nhiên khiến lão trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, gã hát:

"một con quạ đen ngồi trên tấm bia mộ

một tên ngốc xít khóc than cả chuỗi ngày dài

một linh hồn khuất dạng dần xa

tù và là kẻ đưa rước

cỏ cây chỉ là chốn lụi tàn

tiếng chim trời đưa người đến chốn hồng hoang."

minju bịt tai lại, cơn tức giận bùng lên và nàng nắm lấy cổ áo của lão, nàng gằn giọng như sắp đưa tay bóp nát người trước mặt:

"ông câm ngay!"

"một tên khóc lóc ỉ ôi, ta phải thổi thêm kèn, ta phải đưa nó về với lòng đất thôi!"

và chẳng thể tự chủ nữa, minju ngay lập tức giáng xuống gương mặt của lão già một cái đấm thấu trời khiến lão choài mình xuống đất, cái đấm làm miệng lão túa ra những vệt máu đỏ rực cả khuôn mặt, nhưng thứ kì dị hơn tất cả là lão vẫn kéo một nụ cười nhả nhớt, lão điên nhưng điên theo một cách quỷ dị, lão mang những suy nghĩ chết chóc rợn người đến cho ordos, rồi lão ngồi bật dậy và đổ hết chai rượu xuống gương mặt cứ cơng cơng không sợ gì.

"chết tiệt." minju chửi thề, nàng không nói gì nữa mà chỉ gồng cứng cái đấm ban nãy và trở về căn nhà mộc mạc của mình. nhà nhiếp ảnh cảm thấy nếu ở lại thêm nữa nàng sẽ phát điên với hàng trăm thứ cảm xúc đổ dồn về, từ buồn bã đến tức giận, từ đau khổ đến trống rỗng, nàng chưa muốn quay lại với moka và bà eva, bởi vì nàng bắt đầu sợ thứ giai điệu ma mị của lão louis, nó cứ vẳng lại khiến nhà nhiếp ảnh hoang mang vô cùng.

"điên mất."

minju đấm lồng ngực, tức giận đưa chân đá vào đám hoa trước cửa khiến chúng dập đi một mảng không ít. nàng đưa bàn tay còn rướm máu bật tung cửa sau đó lao vào nhà và nằm rạp xuống giường, nàng không còn thích nơi này nữa, không còn nhẹ nhàng với mọi thứ trong nhà, cửa sổ cũng chẳng buồn bật tung như mọi khi, nhà nhiếp ảnh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại rồi ao ước một điều kì diệu xảy ra trong làn nước mắt lập loà.

"mình còn chưa làm đám cưới mà em ơi..."

và moka thì vẫn nằm đó, vẫn an nhiên nhưng chẳng nói chẳng rằng. minju lại nhớ tới lời cụ david, cụ bảo em sẽ chẳng qua khỏi nếu cứ tiếp tục thế này, hoặc tệ hơn là một cơn co giật kéo đến không kịp trở tay. nhưng giờ đây, điều khiến nhà nhiếp ảnh lo lắng thêm nữa là phải chạy trốn khỏi ordos nếu những mảng kí ức đau buồn của quá khứ tái hiện lại. nàng độc thoại:

"một nơi dừng chân vĩnh viễn mà tôi ao ước bấy lâu nay đây sao? ordos lại tiếp tục nghiền nát tôi sau từng ấy năm ròng rã ở xứ người đấy à?"

"tôi già rồi đấy, tôi chưa có miếng hạnh phúc nào trong tay cả..."

"ordos biết không, mặt trời của mênh mông lặn rồi sẽ mọc, còn mặt trời của tôi cứ chìm dần vào cõi tàn hoa..."

tới đây minju không nói nữa, nàng nhớ về cuốn "kí sự tâm hồn" của mình, lặng lẽ nhìn căn nhà như thể đây là lần cuối nàng thấy nó, và chiếc cửa sổ đóng kín kia được minju thu vào với dòng suy nghĩ trong đầu: "ngày hôm nay, tôi thề đóng kín trái tim này, chỉ để mình em ấy ở đây và yêu cho đến hết đời."

rồi minju nóng lòng đưa cơ thể sang nhà moka một lần nữa, nhưng chao ôi con đường hôm nay sao mà dài quá, cứ như đang đi trong một cõi vô tận mà đáy mắt chỉ có một màu xanh rì, và minju chỉ biết cắm mặt đi tiếp, đi cho đến khi ngôi nhà với hàng rào trắng xuất hiện, nàng tiến vào và gục đầu xuống chiếc giường đơn xập xệ đó, tư thế giống hệt lúc sáng nàng làm, chỉ khác một điều rằng nhà nhiếp ảnh đã mạnh dạn hơn để đan đôi tay của mình vào với kẻ đang nằm vì nàng sợ em sẽ thấy lạnh:

"em mau về nhé!"

nhưng minju nào biết thần chết là một tay chẳng thích đùa, gã để hơi thở đều đều của moka đượm vào lòng minju một màu xám tuyệt vọng, không còn cho nàng những mộng tưởng về tương lai nữa, giờ đây, ngay lúc này, sự im lặng của moka như đang nhấn chìm linh hồn nhà nhiếp ảnh xuống biển sâu, không thể vùng vẫy được và chỉ còn cách buông xuôi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ֶָ֢