⛅️
"người là vị mục đồng mạnh mẽ nhất, ta thề có đức thánh nhân!"
kẻ đem lòng yêu dùng hết sự can đảm để ôm lấy kẻ được yêu. rơi vào một buổi chiều chạng vạng, nhà nhiếp ảnh sử dụng hết toàn bộ sự dũng cảm để kéo em vào trong lòng, nàng vươn cánh tay mình để em có thể nằm lên, tay còn lại kéo em lại và rồi nhẹ nhàng gục xuống mái đầu còn đang yên vị trên cánh tay mình. minju hài lòng vì không có sự từ chối nào diễn ra cả, nàng hỏi:
"em đang khóc à?"
"không có."
"tôi bảo này, ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai và sau này em vẫn là một vị mục đồng tốt. em vẫn thật kiêu hãnh trong mắt tôi, em xứng đáng nhận được sự ưu ái trên mảnh đất này, tôi thề sẽ cho em điều đó."
minju ngước mắt lên trời và dùng chất giọng trầm ấm để nói, ngay bây giờ nàng chỉ muốn gạt bỏ đi những thứ đang ngày một khắc thêm sự tiều tuỵ lên khuôn mặt của vị mục đồng trẻ, nàng muốn để gió thổi chúng bay lên trời rồi vỡ vụn trước những vách đá cao vút, để chúng ngày càng mai một và biến mất đi như một nhành hoa dại. minju lại càng yêu thêm nét cười trong trẻo đó, làm sao nàng đành lòng để em phải thút thít những câu nói về sự sống trôi nổi?
"c-chị..."
"tôi sẽ nói với em sớm thôi!" minju khẽ cười.
"điều gì chứ?"
"moka này, em đã bao giờ nghe câu nói 'nước mắt đến từ trái tim chứ không phải từ não' chưa?"
"tôi chưa..."
"ngả xuống đây, một ngày nào đó em sẽ hiểu."
minju mỉm cười, nếu em thật sự khóc và vỡ oà ra cho nàng biết thì điều đó hẳn sẽ đến từ con tim mà không phải từ bất cứ điều gì. minju lại thở dài, nàng chỉ ước rằng khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi và không trôi qua thêm một giây phút nào. bao lâu rồi mới có một ngày nằm vắt chân lên trời và ngắm cảnh hoàng hôn ngả mình xuống? bao lâu rồi mới không cảm thấy cô đơn giữa bộn bề? nửa đời người chưa một lần thấy lòng nhẹ tênh như thế này. chao ôi một buổi chiều tà, không mây đen kéo đến, không tiếng hú hét ồn ào. chỉ còn một bóng tà dương chiếu ngang gương mặt của những kẻ đang mơ hồ khôn xiết. nàng bảo:
"thật nhớ những ngày còn trẻ, lúc đó tôi còn trốn cha ở vách núi kia mỗi khi làm bẩn quần áo."
"nếu tôi không rời nơi này khi còn nhỏ, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một thợ làm bánh mì!"
"moka em nhìn đi, nơi này thật êm ái!"
minju cảm nhận mình đang ngả lưng trên một chiếc nệm êm ái nhất trên đời, không quá xa xỉ nhưng đủ để nàng nhớ lại những ngày nàng lớn lên cùng ordos, làm gợi lại những ngày nàng còn nô đùa với cây cỏ, không phải lo âu về ngày mai ăn gì, mặc gì. cuối ngày rồi nhưng minju lại thấy mình vừa được tiếp thêm sức sống mới giữa lòng đất mẹ, điều đó có lẽ xuất phát từ trái tim mà nàng cho là đã đóng bụi mà nay đập trở lại.
"moka, em trông kìa, bầu trời thật đẹp khi chúng trở về chiều."
"phải, rất đẹp nhưng chúng ta phải đưa đàn cừu về thôi!" moka cong chuôi mắt.
"không, chúng ta nằm đây một lúc nữa đi, mấy khi trời không mưa và lặng gió như lúc này."
"chà, chị thật sự muốn nằm ở đây sao?"
moka bĩu môi và ngồi dậy, em nhìn mấy con cừu vẫn tản ra mỗi chỗ một nơi và điệu bộ có một chút nản lòng. sẽ phải lùa chúng về rồi đếm từng chút một sao cho không bị thiếu con nào. chẳng hiểu sao ngày hôm nay em mới dâng lên cái cảm giác lười nhác nhiều đến vậy, chỉ muốn ngồi ở đây cho đến khi trời tối sầm lại rồi tắm mình trong ánh trăng non nớt.
minju từng ước rằng mình sẽ trở thành một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp, sẽ kiếm bộn tiền và có hàng trăm cơ hội bước vào những buổi đấu giá đắt đỏ. nhưng giờ đây, khi nàng vừa gỡ bỏ những nút thắt trong tâm hồn cằn cỗi, những khúc mắc vừa được giải toả thì mới nhận ra sâu thẳm trong nàng chính là khao khát được gắn liền với ordos và nghề làm bánh mì:
"giá mà tôi được quay trở về những năm trước, chắc hẳn tôi sẽ không bỏ lỡ những cơ hội để trở về đây nhiều hơn."
moka chỉ ậm ừ, em cảm thấy có một chút tiếc nuối và trống trải. cả em và nàng đều có những nỗi bận lòng riêng, những quãng đường gồ ghề mà chưa thể đắp phẳng. rồi moka đứng dậy, em đi ra xa và rút chiếc tù và quen thuộc sau đó thổi một hơi thật đầy và đám cừu lại ùa về như mọi lúc. chỉ mình minju là để những bước chân ấy in sâu vào mắt, in sâu vào trái tim như ngọn lửa thiêu lúc bấy giờ.
"moka, tôi ôm em có được không, đây cũng là một lời cảm ơn khi tôi ở thành phố đấy!"
"lạ thế sao?"
"phải, một cái thôi."
và minju ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy khi hòn lửa của bầu trời cũng vừa ẩn mình sau dãy núi già - cũng là lúc cả hai phải nói lời tạm biệt đầy lưu luyến. minju đứng đó nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình, cảm nhận khung cảnh như một ly rượu vang đang được tâm hồn nàng nhấm nháp.
"lần sau nếu mệt thì cứ ngả đầu vào cánh tay của tôi này, được chứ?"
"như vậy liệu có ổn không?"
"em lo lắng sẽ có ai bàn tán sao? họ không thể làm phiền đâu vì tôi sẽ hoá thành một kỵ sĩ không kiêng nể điều gì!"
và điều này khiến moka bật cười thành tiếng, em khịt mũi sau đó nghiêng đầu tạm biệt nhà nhiếp ảnh. em vẫy tay rồi rời đi giữa đàn cừu trắng muốt, để lại một minju đứng chôn chân dưới thảm cỏ, đáy mắt nàng hằn một bóng người nhỏ nhắn đang nhón bước về nhà. nàng đành ngước mắt lên trời cho vơi đi sự lưu luyến, thật khó để dứt khỏi mớ cảm xúc cứ hầm hập như lò lửa này. minju thở dài, nàng thay bóng dáng em bằng những áng mây cuối ngày cứ trôi vô định trên bầu trời, một mình nhỏ bé đứng giữa thảo nguyên, tay sau vạt áo, mắt hướng lên trời và tâm hồn vắt vẻo lên cao.
"hẹn gặp lại vào sáng mai, mục đồng nhỏ!"
rồi minju trở về nhà, tay cầm chiếc giỏ mây với hai cái bánh mì đã nguội. bên ngoài dế đã kêu vang cả một vùng, gió cũng nổi lên và một cơn mưa lâm râm cũng kéo đến. minju lười nhác đóng cánh cửa sổ lại và ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp như muốn gãy, nàng mở chiếc máy ảnh ra và chăm chú từng chút một:
"ồ, không thể nào."
minju có chút bất ngờ, ngoài những tấm hình bình dị thảo nguyên, về đàn cừu, về mái nhà gỗ mộc mạc thì moka còn chụp cả minju vào trong đó nữa. em lưu lại khoảnh khắc nàng chống một tay ngồi vuốt ve những con cừu nhỏ, chụp cả lúc nàng thản nhiên ngồi bó gối trên mấy nhúm đồi thấp với khóm hoa dại trắng ngà. kẻ si tình chầm chậm vuốt ve những tấm hình chưa được chỉnh sửa ấy, nhìn cách nó khắc hoạ lại ordos trông yêu kiều trong bộ váy xanh ngọc ngà, trông đơn sơ mà khiêu gợi lòng người vô cùng, nàng bảo:
"ordos rất hoàn hảo trong mắt ta, nhưng có lẽ em ấy lại còn nổi bật hơn tất cả, thật xinh đẹp trong mái tóc mềm như lụa đó, cũng thật ưa nhìn trong bộ áo của những tay du mục, và giọng nói thì lại quá đỗi dịu dàng..."
nhà nhiếp ảnh dụi mắt một lượt, cảm giác như nàng vừa chìm trong cảnh phồn vinh thuở nào, từ những cái chạm nhẹ nhàng đến chiếc ôm vẫn còn vương trên vạt áo mỏng. nàng nhớ về giọng nói du dương như cung đàn của thiên sứ, như bị mê mẩn vào âm điệu ngọt ngào như thứ mật ong rừng.
và minju biết mình đã yêu em thật nhiều, không đơn giản là thích nữa, không còn là những rung cảm non dại như lứa tuổi bồng bột. minju thật sự chỉ nghĩ về một cái kết trọn vẹn và dài lâu, nhất là giờ đây khi tuổi đời xế chiều mà vẫn phải bận rộn tìm những chốn dừng chân cho quãng đời còn lại. nàng đành thu mình vào chiếc giường đơn, đắp chiếc chăn mỏng và nhớ về thành phố không tuổi ngày trước. liệu có nên bán căn nhà sát công viên đó để trở về ordos hay không?
nhà nhiếp ảnh lại bối rối trước hàng trăm câu hỏi và chẳng thể nào chợp mắt được, nhưng nàng nào biết rằng trái tim mình sẽ chẳng chịu rời ordos nữa. cảm giác bây giờ nó đã hoà vào vẻ đẹp của nơi này, hoà lẫn vào trong cái gió chiều rồi thấm đẫm vào tâm hồn nghệ sĩ khi độ tuổi đã ngả sang cái sườn bên kia của đời người.
"ta sẽ về đây sống, bán căn nhà ngày trước vẫn ở và trở về làm một thợ bánh mì."
minju chẹp miệng sau đó từ từ đi vào giấc ngủ, nàng muốn đêm nay trôi qua thật nhanh như cách con chiến mã vẫn lao vun vút, nàng chỉ mong bình minh sẽ đến gõ cửa nhà, để nàng lại ngồi dưới mái hiên với ánh sáng tờ mờ mà lòng lại bâng khuâng. ngày mai nàng sẽ nói yêu người nhiều hơn một chút, sẽ đàn cho người nghe về những bản tình ca của năm tháng cũ sờn. vài giai điệu xa xưa nhưng tâm tình còn mới, rằng người có biết không, mục đồng ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top