🌼

nắng chiều vương lại những vệt cam loang lổ trên gương mặt kẻ si tình, minju, nàng trở về trên đôi giày cao cổ, áo vắt vẻo trên vai và hồn thì lơ đễnh một cách khó tả. vì mải miết với những lo âu bộn bề xen lẫn mối tình tương tư chớm nở mà minju đã đi qua ngôi nhà gỗ, cho đến lúc giật mình mới thấy bản thân đang đơn độc dưới vách núi già. minju lắc đầu, nào, ai đời lại lội mãi trong suy tư mà quên cả lối về, ai đời lại lang thang rồi giật mình sợ hãi trước cái hùng vĩ của thiên nhiên. nàng chỉ đành cười trừ sau đó chạy về ngôi nhà nằm gọn bên rìa thảo nguyên. rồi nắng chiều nhanh chóng tắt ngúm sau lưng núi, không còn giọt nắng nào sót lại mà chỉ thấy cảnh sắc rực rỡ vừa lặng đi giữa tiếng chim chiền chiện, rồi từ trên cao giáng xuống một bóng tối đen ngòm trên nền trời hiu hắt. minju trong tư thế mỏi nhừ đang tựa lưng vào cánh cửa, nàng thở hắt sau đó cũng từ từ mở khoá, mấy ngón tay lần mò bật lên bóng đèn vàng hoe hoét.

"chà, sao mà mệt."

"máy ảnh đâu rồi, xem nào, ngày mai có lẽ người ta thương sẽ chạm vào nó, ta phải lau chùi nó thật sạch, ta phải bọc cho nó một lớp da khác thật mềm, ôi sao mà ta bận rộn đến thế?"

nhà nhiếp ảnh kéo khoé môi thành một nụ cười đầy ẩn ý, nàng khởi động chiếc máy trong vài phút ngắn ngủn sau đó đưa lên tầm ngắm và nháy trong tức thì, có lẽ minju muốn tiếp tục chuỗi "kí sự tâm hồn" nên chẳng mất bao lâu đã thu gọn cây đàn piano cũ và một ít sữa vào ống kính máy ảnh. chỉ là những khoảnh khắc vu vơ nhưng đủ khiến minju hài lòng, nàng nhẹ nhàng đặt cơ thể xuống chiếc ghế dài đã xẹp đi mấy phần, màu đã tái đi và lưng tựa cũng chẳng còn êm ái. nàng thở hắt ra một hơi sau đó đưa mấy ngón tay lướt qua mấy phím đàn thô cứng. điệu bộ như một kẻ say mèm trước những chai rượu tình, xem nào, nàng phải đàn chứ, đàn cho vùng đất hằng bao bọc người.

/

căn nhà gỗ nâu gần thung lũng lại một lần nữa được thắp sáng giữa màn đêm cô quạnh. thấp thoáng trong đó là một gia đình có ba người, người mẹ chuẩn bị thứ bột làm bánh mì cho buổi sáng, người con cả vắt vẻo cơ thể đọc những tờ báo dang dở, còn người con út tận tuỵ đếm lại những con cừu trắng. là em - dáng người nhỏ nhắn vẫn làm việc kể cả khi bầu trời đã tối sầm lại, em thong thả giúp mẹ chuẩn bị những khay nướng bánh, những xô vắt sữa cừu và xem qua một lượt pho mát đang ủ, vài ba hôm chúng lên men và gia đình lại có thêm nguồn lương thực và có thể bán cho những ai cần chúng.

"mẹ này, con đã nhận một nàng nhiếp ảnh để trông coi đàn cừu cùng với con đấy."

"thế sao? nàng ta không đòi công quá cao đấy chứ?"

"chậc, nàng ta chỉ cần một ít bánh mì và chút sữa cừu để làm lương thực cho cả ngày thôi."

"thật sao, hãy mang cho nàng ấy nhiều một chút!"

moka gật gật và không nói gì, em vô thức cười và kéo chuôi mắt cong lên một đường chứa đầy niềm vui sướng. xem nào, cha em là một người lính và ông đã hy sinh từ ngày em vừa tròn hai tuổi, thời điểm ấy em vẫn chạy tíu tít và chẳng hay sự mất mát nào, để rồi sau này ý thức được em chỉ còn mẹ mới thấy những nỗi vất vả của bà, thấy bà là một goá phụ mạnh mẽ nhất trên đất thảo nguyên, thấy bà là người phụ nữ khiến em luôn cảm phục và tự hào.

"nhưng mà mẹ này, nàng ta đã khen con đẹp đấy!"

"thật sao? có nhớ ta đã từng dạy con điều gì không? sẽ có những người khen con vì họ có lòng ham muốn, nhưng cũng sẽ có những người khen con vì họ có lòng chân thành, nào hãy nhìn sâu vào đôi mắt của nàng ta và con sẽ có câu trả lời!"

bà mỉm cười quay đi và không nói thêm lời nào nữa, moka chớp mắt như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng đành giữ lại trong lòng. em lau tay vài chiếc khăn màu rêu treo trên tường sau đó thu mình vào căn phòng sớm đã đốt một ít nến thơm, người chăn cừu bồi hồi đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khung hình đã bạc màu - một gia đình đầy đủ các thành viên, và trong đó xuất hiện hình ảnh người cha khoác áo lính đang ôm chặt đứa trẻ hai tuổi bé tí tẹo.

"cha à, ánh mắt đó là chân thật!"

/

một đêm dài vừa rời đi và để lại những cơn sương mù nối tiếp nhau đổ ồ ạt xuống vùng đất xanh thăm thẳm. thật khó để kiếm một ngày nắng trong veo hạ mình xuống mà không phải chọc thủng qua đám sương mù ướt át ấy, mấy ngày hôm nay thời tiết cứ se lạnh không giống như tiết trời của những ngày hè oi ả. sáng sớm ngày hôm nay cũng vậy, chẳng hiểu vì sao mà tay nhiếp ảnh đang thức dậy cùng lúc với hừng đông, nàng chầm chậm khoác lên mình chiếc áo màu ghi mới mua từ hàng chợ cũ, tay xoa vào nhau và chân nhẹ nhàng xỏ vào một đôi ủng bạc màu.

"chà, ordos vẫn là một tên có tính tình thất thường, ai đời giữa mùa hè lại buông những cơn lạnh tê tái thế này chứ?"

nàng đưa cánh tay to lớn mở cánh cửa sổ cạnh cây đàn rồi chống cằm ngắm nhìn những vùng đỏ tía ở phía đông, mặt trời có lẽ cũng vừa ngủ dậy và đang thử những bộ đồ cam loè loẹt sau đó sẽ biểu diễn trên đất thảo nguyên. minju chỉ mỉm cười, sáng nay nàng không uống trà nữa, cũng không chạy qua thung lũng để mua lương thực, tất cả những gì bây giờ nàng làm là ngồi xuống và tận hưởng khúc ca của bình minh. hồn nàng được một trận hoan hỉ, mắt như được chiêm ngưỡng cảnh phồn hoa thuở nào.

"làm sao khi ta chỉ muốn đập tan trái tim này rồi xâu thành những chuỗi ngọc bích?"

minju thở dài, từ ngày trở về ordos nàng chẳng còn mấy vướng bận với những thứ mà nàng cho là một mớ bê bối trong tâm hồn. cũng chẳng còn than vãn hay quằn quại trong những chuỗi ngày thất nghiệp, cũng không phải suy tư về ngày mai sẽ ăn gì, làm gì. mà chỉ gói gọn vào một gam màu đỏ lựu, gói vào trăm ngả tương tư và tiếng lòng âm ỉ:

"ta nhớ người!"

chất giọng trầm trầm rơi xuống rồi hoà lẫn cùng niềm lo lắng như khoét sâu vào tâm hồn nhà nhiếp ảnh. làm sao đây nếu nàng nói nhớ người trong bộ dạng của những kẻ khao khát tình yêu? rằng nàng sẽ như một tay đùa cợt? hay giống những tên vẫn sử dụng đôi mắt đưa tình để chiếm lấy trái tim của đối phương? chao ôi sao mà khó xử, sẽ ra sao nếu em thẳng thừng từ chối và đuổi nàng đi bằng chất giọng lạnh lùng? hẳn sẽ đau lòng và xấu hổ biết bao nhiêu.

"ta đành chôn mối tương tư này."

minju lặng mình dưới mái hiên của căn nhà gỗ, đầu nghiêng ngả đón nắng bình minh, đón đàn cừu trắng muốt và đón cả bóng dáng mộc mạc của vị mục đồng. từ phía xa, moka một tay cầm gậy, thắt lưng da và mặc một bộ đồ giản dị, em dẫn đàn cừu sang thảm cỏ xanh kéo dài tới cuối đường chân trời - nơi mà nhà nhiếp ảnh dễ dàng thu gọn tất cả vào trong đáy mắt của mình. minju biết một ngày làm việc đã đến, nàng đeo chiếc máy ảnh vào cổ sau đó đứng dậy đi thẳng một mạch về phía moka rồi chào hỏi một cách đầy bất ngờ:

"chào buổi sáng, mẹ của đàn cừu."

"ôi minju, tôi đã giật mình đấy."

"hãy xem tôi mang đến gì cho em này!"

minju mỉm cười, hai bàn tay nhanh chóng rút ra khỏi túi áo sau đó chỉ vào chiếc máy ảnh vẫn còn đeo lõng thõng trên cổ, nàng cởi nó ra một cách nhanh chóng sau đó cẩn thận giao nó cho người trước mặt. bàn tay nàng khéo léo bắt lấy bả vai em và dịu dàng vuốt xuống cách nhẹ nhàng như nâng niu từng dải lụa đào, và rồi nàng thì thầm vào tai em như một lời tỏ tình lén lút:

"nó chỉ được đeo lên cổ của những người tôi yêu!"

minju sau đó liền thở hắt ra như vừa trút bỏ những tảng đá tù tội. nàng đắm mình trong cái nắng bình minh và chợt nhận ra những sợi nắng tươi non ấy luôn gãy vụn và rơi xuống gương mặt của vị mục đồng trẻ, làm cho em trở nên thanh thoát và ngọt dịu như gió lặng đầu thu. em e thẹn:

"à, tôi có mang theo bánh mì và sữa cho chị đây."

moka lơ đễnh nhìn xuống chiếc giỏ đan bằng mây mà từ chối nhìn vào người đối diện, em không thể nhìn quá sâu vào ánh mắt đó vì nó quá đỗi chân thật và dịu dàng. em sẽ chớm nở sự tương tư ấy rồi chúng sẽ ăn dần vào thân xác em, ôi điều đó em chưa sẵn lòng đón nhận được. rồi cả hai đáp xuống thảm cỏ dài - một chiếc đệm thiên nhiên êm ái và hiền hoà, moka ngả người xuống và thở dài một hơi, chầm chậm lấy ra một ít bánh mì cùng hai chai sữa nóng, em đưa cho minju và dặn dò:

"số còn lại hãy đem về dùng cho bữa tối."

minju bẻ lấy một mẩu cho vào miệng, vị ngọt dịu tan ra hoà lẫn với cái mùi thơm đặc trưng của bánh mì. chúng còn nóng hổi và giòn tan, chẳng sứt mẻ miếng nào lại còn xen lẫn mùi hạnh nhân dịu ngọt. minju hài lòng vì bữa sáng, chúng đơn giản chỉ là những món ăn rẻ tiền và giản dị, không phải bữa sáng với những thớ thịt đỏ tươi, không có rượu cũng chẳng có chén dĩa sang trọng như ở nhà hàng. nhưng minju luôn hài lòng về nó, nàng sẽ thưởng thức món bánh mì có mùi hạnh nhân để biết cách làm thêm món bánh mì có mùi hạnh phúc. minju hứa là như vậy.

"chà, hôm nay thật thoải mái, em nghĩ sao nếu tôi ở cạnh em mãi mãi hả?"

"được thôi, nếu chị rời đi thì nơi này sẽ buồn tẻ lắm đấy!"

moka cười hiền lành sau đó ôm con cừu non nớt vào lòng và bảo rằng nó sẽ cần thêm một tuần để đôi chân có thể di chuyển, minju gật gù nhấp những ngụm sữa còn ấm nóng, nàng hết nhìn con cừu đến nhìn người đang ôm nó trong vòng tay rộng, cảm giác như em vừa dùng hết mọi sự cưng chiều cho nó, làm nó kiêu hãnh như một con cừu được sinh ra từ nhung từ lụa.

minju chẳng kiềm được mình mà đưa tay lên xoa mái đầu của moka, vuốt ve những lọn tóc xoăn nhè nhẹ, ưu ái nhìn ngắm và giao hoà những nét đẹp đơn sơ ấy vào cái xanh thẳm của thảo nguyên đầy nắng vàng, nàng thả hồn vào một bài tình ca đang cất lên từ nhịp đập thôi thúc bên lồng ngực trái, không còn điều gì ngăn cản những cảm xúc ồ ạt này nữa, xin để gió cuốn tung lên trời rồi làm thành một cơn mưa tình. rồi minju liền cất giọng điềm đạm:

"hãy để tôi lưu lại khoảnh khắc này."

"thật ngại quá."

moka mím môi cười, có chút ngượng ngùng vì em ít khi tiếp xúc với những thiết bị như máy ảnh. trong một tích tắc, minju khéo léo chỉnh lại mép áo của em, chỉnh cả những lọn tóc tinh nghịch sớm đứng dậy trước gió. ba nhịp đếm đầu tiên rơi trên môi nàng - một cái bắt trọn hình ảnh trước mắt vào chiếc ống kính lâu đời. và đó là khoảnh khắc của vị mục đồng trẻ, em ôm con cừu với nụ cười trong veo tựa một đoá hoa tuyết, và minju cho rằng nụ cười ấy có thể làm bừng nắng cả một mùa đông hiu quạnh.

"chỉ tôi sử dụng chúng đi."

moka hào hứng chỉ tay vào chiếc máy ảnh, em đặt con cừu xuống rồi đứng phắt dậy với một tâm thế hào hứng. nhà nhiếp ảnh liếc mắt và có chút bất ngờ, nàng chậm rãi đứng dậy sau đó đeo chiếc máy ảnh cho moka. khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ bằng nửa bước chân và nhịp đập từ trái tim họ đã hoà thành một, hoà thành những sợi nhe nhóm và bập bùng trong không gian tĩnh lặng của thảo nguyên rộng lớn khi ấy.

"em cầm như thế này, đặt mắt vào đây và điều chỉnh ống kính."

minju thật sự yêu thích những khoảnh khắc được chạm vào moka, nhất là đôi tay với làn da mịn như phấn bột, nhà nhiếp ảnh cứ vậy mà lún sâu xuống cõi hồng hoang của tình đời và tình người. nàng bắt đầu nói với tông giọng không mấy tự nhiên và ánh mắt thì dán chặt vào một bên sườn mặt của người đối diện:

"tay em thế này thì để tôi nắm mãi đi!"

"đừng...đừng đùa như thế!"

moka bắt đầu bặp bẹ những câu nói không trọn vẹn, em nhìn xuống bàn tay đang bị người lớn hơn nhẹ nhàng bao trọn lại. dịu dàng và êm ái vô cùng, đó là tất cả những gì em có thể cảm nhận được ở giây hiện tại.

"tách."

"ồ moka, em làm được rồi này."

minju phấn khởi khi đưa thành phẩm đầu tiên cho người đối diện nhìn ngắm, nó không tệ một chút nào, không những thế bức ảnh đầu tiên còn vô cùng đơn sơ - gói gọn một thảm cỏ xanh kéo dài đến cuối đường chân trời. minju nói tiếp:

"tôi sẽ coi đàn cừu, em hãy chụp những gì mà em muốn."

nàng nhún vai, điệu bộ phóng khoáng không một chút ưu phiền nào có thể ghé qua và ngự lại. bàn tay nàng một lần nữa nhàn nhạ xoa mái tóc của moka khi em đang bày nét vui sướng trên gương mặt hiền lành. rồi em tí tách như những hạt mưa rơi, hết chạy đến mấy nhúm đồi thấp đến những vách núi cao trập trùng, như một cơn mưa rào bận rộn chạy đua với ngày hè ngắn ngủn.

"làm sao đây mục đồng ơi, ta thật lòng đã cảm mến em rất nhiều, có thể gọi là yêu chưa khi bây giờ cảm xúc của ta còn mạnh mẽ hơn một cơn sóng dữ!"

minju một thân đứng giữa thảo nguyên xanh rì và cảm nhận những cơn gió hè thổi ngang cơ thể, nàng xoay người lại và dùng ánh mắt si tình của mình để nhìn ngắm một bóng người vẫn chạy đôn đáo cùng chiếc máy ảnh đã cũ. nàng cảm giác mình đang chôn chân ở một miền xanh thẳm, một nơi có thể dễ dàng nghe mùi thơm phảng phất của thảo mộc, nghe tiếng đàn cừu kêu dưới thung lũng, nghe tiếng cỏ cây râm ran những bản giao hưởng và nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập từng hồi thúc giục.

"moka này, em đừng đi quá xa đấy."

minju cất tiếng gọi khi thấy vị mục đồng dường như chỉ còn lại một chút xíu trong đôi mắt nàng, có lẽ em đã đi xa và rong ruổi như một cánh bướm nhỏ. và giờ đây trời cũng ngả sang một màu vàng cuối ngày, ngả sang một nét trầm lặng lẽ, ngả sang cả một khoảng trời êm ru như mộng.

"chà, mệt quá."

moka trở lại với cơ thể đã thấm nhiều mồ hôi, em mỉm cười trả lại chiếc máy ảnh cho minju rồi ngả lưng xuống thảm cỏ lớn. đôi mắt em nhắm nghiền lại và nhẹ tênh hít từng đợt không khí cuối ngày. minju nhún vai xuống một nhịp rồi cũng gác tay ngả lưng mình vào lòng đất mẹ - một chiếc đệm kéo dài như giấc ngủ ngàn thu. minju thở dài, môi mím chặt, mắt mở to nhìn từng vệt mây khô kéo nhau bay qua đáy mắt nàng, chúng lơ lửng trong không trung sau đó vỡ oà vào vách núi, khung cảnh chẳng khác tâm trạng của nhà nhiếp ảnh là bao - là đang lơ lửng giữa việc thổ lộ và đóng kín thứ tình cảm này.

"moka, ước mơ của em là gì?" nàng bật hỏi.

"tôi muốn trở thành một kẻ du mục."

"hay thế sao, như vậy em có thể chu du khắp mọi nơi trên thế gian này!"

"nhưng ordos luôn muốn níu chân tôi lại..." moka thở dài.

"vì sao chứ?"

"vì thần chết sẽ đến mỗi khi tôi muốn thực hiện ước mơ vĩ đại ấy, chị nhìn vào đây đi, mẹ thiên nhiên đã lấy đi của tôi một nửa trái tim này, nó hay đau nhói và khiến tôi khó thở vô cùng, cụ david bảo rằng đó là căn bệnh suy tim khó chữa và tôi sẽ phải ôm nó cả đời."

"..." minju lặng người khi nghe xong câu nói, rốt cuộc em đã phạm tội gì để bây giờ phải hứng chịu một căn bệnh như muốn phá nát niềm tin của người còn sống đây? làm sao khi một đoá hoa tuyết trong veo như vậy lại phải gồng mình dưới lưỡi rìu của thần chết? minju nghèn nghẹn:

"bởi vì em ở đây nên tôi mới có thể gặp được, nếu em trở thành kẻ du mục thì có lẽ bây giờ tôi vẫn cô đơn đến cuối đời mất, tin tôi đi, em là một người chữa lành giỏi nhất trên đất thảo nguyên này."

"em đã từng yêu chưa?" minju tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện.

"chưa, họ bảo tôi chỉ là một tên chăn cừu với trái tim đã chết một nửa."

moka quay sang mỉm cười, giọng điệu có chút chua xót đủ thấm đẫm một vùng trời. đó hẳn là một nỗi buồn thầm kín mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ thổ lộ cho bất cứ ai. từ ngày chào đời, em đã có một thân hình nhỏ bé và một trái tim yếu mềm. những trận đau quặn người có thể kéo đến bất chợt, những cơn nhức mỏi kéo phù hai bàn chân, có những lí do như thế khiến em chẳng thể thực hiện chuyến du hành như mong đợi. minju nghe xong lập tức ngồi bật dậy:

"ai nói em như thế? họ thật không biết gì cả, nào, làm gì có ai sống bằng một nửa trái tim, hãy xem đi, em đã chăm sóc đàn cừu rất tốt, chúng béo lên và gia đình em chẳng bao giờ thiếu lương thực cả. em đã sống như một người mẹ, người mà mạnh mẽ nhất trên đời này. tôi thề có đức thánh nhân, bởi vì tôi cảm thấy được sự yêu thương em dành cho đàn cừu. đừng nghe họ nói, hãy nhìn tôi này, tôi sẽ chẳng bao giờ nói em là người kém cỏi đâu..."

và moka chỉ im lặng, cảm giác như em đang nuốt nước mắt vào trong, và điều đó còn đau đớn gấp trăm lần khi em khóc nức nở và rồi lau đi bằng đôi bàn tay bé nhỏ. em không còn nhìn nàng nữa, không muốn mình yếu mềm một chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn đàn cừu vẫn đang tản đi khắp nơi và lòng em thì mang một cơn mưa bụi. bởi những lời nói chân thành kia khiến em rung động và khó xử với lòng mình hơn bất cứ điều gì.

"người là vị mục đồng mạnh mẽ nhất ta từng thấy, ta thề có đức thánh nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ֶָ֢