🍁
"nào mình đi thôi!"
đó là tiếng nói cuối cùng mà em nghe được trước khi rời khỏi đám tù mù trong suy nghĩ. nói thế nào nhỉ, chẳng phải em đã nghĩ mình giống như những tên dễ dãi ở ngoài kia hay sao? nhưng dẫu gì con cừu trên tay em cũng đang rên rỉ một cách đầy thống khổ, và nếu như nó ốm hay tệ hơn là trút hơi thở thì em sẽ hối hận biết mấy.
nghĩ đến đây moka đành theo minju chạy một mạch về căn nhà gỗ, xem nào, em đã chật vật biết bao chỉ vì phải ôm thêm con cừu đã ướt nhẹp. nhưng may một điều rằng nó lại ngoan - sinh linh bé bỏng như biết rằng mẹ nó đang cứu sống nó. rồi trong một tích tắc của đồng hồ, em đã dừng lại trước cửa của căn nhà gỗ mộc mạc, đầu sũng nước, áo nhỏ giọt, tay run rẩy và thở hồng hộc như khi chạy bộ giữa ngày nắng oi ả, chỉ khác một điều rằng trời cao đã thay em lau đi thứ mồ hôi đó bằng một trận mưa ồ ạt lúc bấy giờ. em nhìn vào rồi đem lòng ngờ vực trước một căn nhà xa lạ, rồi lưỡng lự một lúc, rồi băn khoăn thật lâu mới lật đật bước vào với đôi ủng nặng trịch. cơ thể moka lại từng chút mà run lên, môi hồng sớm ngả màu và cắn chặt lại, em có chút ngại ngùng và chẳng dám ngồi xuống, chỉ vừa đứng vừa nghiêng mình sang một khối trống rỗng vừa hình thành trong đầu. nào, em nên làm gì bây giờ?
"em có thể ngồi xuống."
minju từng chút phá đi bầu không khí ngượng ngạo mà cẩn thận đưa cho moka một chiếc khăn mỏng, em ngước mắt lên nhìn, vẫn là cái nhìn sâu thẳm đầy sự nghi ngờ và rụt rè mà minju có thể nhận thấy. nàng liền chau mày, em đang suy nghĩ gì về nàng chứ, trông nàng như một tên bặm trợn lừa đảo đấy sao? chẳng phải vì mái tóc rối bù chưa cắt tỉa gọn gàng đã làm em ngờ vực về một ả tồi tệ?
"này, em lau người đi chứ."
minju tiếp tục thúc giục người trước mặt, nàng dụi dụi chiếc khăn vào bàn tay và em đáp lại chỉ bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng. moka sau đó cũng từ từ mà bắt lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng cúi xuống và lau đi thứ nước mưa còn đọng lại trên làn da đã tái màu vì lạnh, lau đi thứ nước còn lưu luyến vương trên mái tóc mềm và còn nhỏ giọt trên hàng mi cong vừa bện lại với nhau nữa. em bặp bẹ những con chữ nặn mãi từ trong cổ họng:
"khăn này, trả chị."
minju hài lòng đón nhận bằng đôi bàn tay rắn rỏi, nàng kéo em ngồi xuống ghế trong một phút ngẫu nhiên và chẳng nói gì cả. lại là những giây phút ngượng ngùng rơi trên cuộc trò chuyện mà lòng ai cũng rối ren bởi những thứ trống rỗng trong đầu. cả hai đành im lặng nhìn cơn mưa đang trút xuống thảo nguyên lớn một cách mạnh bạo, xem nó trút xuống thảm cỏ một màu xám tro cốt, héo úa và mộng mị hơn bao giờ. ordos như thể tắm gội lại sau những ngày nắng và gió, và một lúc sau, khi em đang thả hồn theo những dòng nước chảy như suối thì con cừu đột nhiên kêu lên vài tiếng nhè nhẹ, có lẽ nó đã đau và lạnh, cũng có thể đói và sợ hãi nữa, nó đạp chân rồi vẫy vùng khiến moka có chút chật vật, nào, em cũng đang cố gắng để ấp ủ nó kia mà.
"ngoan nào." em khẽ bảo.
"em là mục đồng ở đây sao?" minju từ từ hỏi.
"phải."
"em có thích công việc này không?"
"có, tôi sinh ra là để yêu thương và chăm sóc chúng đấy, tôi còn yêu chết cái đất thảo nguyên này từ khi mới lọt lòng." em bật cười.
"chà, em ta quả là một mục đồng tốt."
minju chỉ gật gật rồi bất chợt ngưng bặt lại. quả thật, nàng thấy trong người như vừa được tràn về một con suối trong veo, nó tắm gội nàng và để nàng được sống lại bằng thứ nước thanh thoát nhất của đất trời. rồi nhe nhóm lên một nỗi niềm sâu tận đáy lòng nhà nhiếp ảnh, nó chợt lướt qua rồi bập bùng lên một ngọn lửa trong trí óc, và ngay khoảnh khắc ấy, minju nhận ra mục đồng trước mặt thật đặc biệt và khác lạ, ít nhất là đối với một người chưa từng yêu và đang vật vã chạy đua với thời gian của từng nhịp đồng hồ.
và rồi khi mưa ngừng rơi và moka cảm thấy thật vui sướng. em bồng con cừu ra ngoài và hít lấy một hơi dài sau cơn mưa như trút của bầu trời, rồi lịch sự cúi đầu chào người trong nhà, em nhè nhè quay lại và không quên để lại câu nói:
"cảm ơn chị rất nhiều, tôi sẽ đền đáp chị vì con cừu bé bỏng này!"
em kéo khoé môi thành một nụ cười dịu dàng và êm ái, một nụ cười vô tình đánh rơi những nét đẹp ngây dại của một bóng hồng tà dương. và hồn nàng dần cảm thấy bất ổn, người làm nàng rộn ràng quá. nàng chững chân lại, nhịp nhàng dán ánh mắt si mê lên thân hình người đang đứng trước cửa rồi không quên gật đầu sau đó vặn vẹo được một câu nói:
"tôi có thể đến thăm đàn cừu của em chứ, mục đồng nhỏ..."
"nào, tôi sẽ lấy điều đó làm vinh hạnh."
moka mỉm cười sau đó quay gót lại và trở về với con cừu trắng muốt. minju thề rằng nàng chưa từng khó xử hay rối bời trước bất cứ ai, đơn giản vì cuộc đời này sớm đã tôi luyện nàng nên cứng cỏi trước mọi hoàn cảnh, nhưng với em lại khác. như một làn gió mới thổi sâu vào cõi lòng nhà nhiếp ảnh, như một thứ ánh sáng mới rọi thẳng vào tâm can của minju, và như một nhát búa giáng thẳng vào trái tim nàng, để nó vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, khi đó kẻ si tình sẽ ngồi xuống xâu thành một chuỗi và choàng lên cổ người chăn cừu, em - thứ ngọt dịu mà nàng một mực muốn tìm hiểu.
minju xoay mình lại, đôi mắt ngước lên cao và bàn tay nắm chặt lại, nàng thở dài một hơi và cảm nhận ngày hôm nay với nhiều khung bậc cảm xúc, nàng trở về chiếc piano cũ, ánh nhìn đăm đăm vào mấy phím đàn, kìa, như muốn ngấu nghiến nó, như muốn vồ vập nó, như muốn cào cấu nó. ôi, mạch cảm xúc quái lạ cứ bao trùm lấy dòng suy nghĩ của nàng, bao trùm lên thân xác nàng và cả trái tim đã hoá đá từ bao giờ. nhà nhiếp ảnh thở dài sau đó đưa ngón tay nhấn lên một âm điệu chẳng rõ ràng:
"cha à, ordos khiến con xao động quá."
rồi nàng đứng dậy, vơ lấy chiếc ba lô sau đó mở ra lấy vài bộ đồ vẫn còn xếp ngay ngắn trong đó. loay hoay một lúc cũng vừa vặn bóng chạng vạng đổ dồn xuống thảm cỏ, minju day đôi mắt rồi vội vàng nhìn ra ngoài cửa, ôi, buổi chiều tàn, nhành cây xơ xác, bóng người vất vưởng, ôi, còn đâu cái trông chờ vào một cảnh hoàng hôn day dứt? minju đành thở dài tiếc nuối, nàng tiếc vì chiều nay chẳng có nắng, tiếc là chưa thể ngắm bóng mặt trời lẳng lặng lui xuống sau dãy núi cao như một kẻ già nua đến tuổi xế chiều. và kìa, nàng nhiếp ảnh lại tự an ủi chính mình:
"không sao, không sao, mục đồng nọ chạm vào da thịt ta, rồi ngọn lửa bập bùng dần trỗi dậy và thắp sáng lòng ta bằng một thứ hoàng hôn khác."
minju chầm chậm lui về chiếc giường đơn, từ từ ngồi xuống và đưa tay bắt lấy chiếc máy ảnh. lật đật xem lại vài bức ảnh mới chụp, nàng hài lòng về nó, về cách nó bắt trọn mọi thứ một cách tự nhiên và mang chút hoang tàn. cho đến tấm hình cuối cùng, lại một lần nữa nàng chững người lại và chiêm ngắm những gì đang xuất hiện trước màn ảnh, là người - mục đồng với đàn cừu trắng.
nhà nhiếp ảnh thơ thẩn, miết nhẹ bàn tay lên và mơ hồ như muốn chạm vào những đường nét tinh tế ấy, một mục đồng đơn sơ với cách ăn mặc bình dị. sao thế này, mọi thứ như muốn bung ra và trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất, lúc này đây, nhà nhiếp ảnh như muốn moi móc tất cả từ trong ra và hiến nộp như một lời thú tội. rằng tôi dần phá vỡ tình yêu nơi này thành hai nửa, một nửa găm xuống lòng đất để không thể trôi đi, còn một nửa xin đan lại thành vương miện trên đầu người.
"moka..."
minju nhỏ giọng sau đó đặt lưng xuống và để lại bóng dáng của người khi đang ôm con cừu trắng ấy, đưa chúng vào một giấc mơ chỉ có mùi thơm của hương đồng cỏ xanh rì. tiếng dế mèn, tiếng gió thổi, và chỉ mình nàng với một ordos, còn nữa, là một giai điệu đánh lên từ trái tim.
/
hừng đông vừa ló rạng thì vừa vặn lúc minju tỉnh dậy, nàng chầm chậm dụi mắt rồi lật đật đi pha một ấm trà sau đó đón bình minh trên thảo nguyên rộng với cơn sương mù mỏng. nắng sớm tươi non và yếu mềm, nắng sớm gãy vụn và rơi lên mái đầu của kẻ đang phơi mình dưới hiên, rồi hương trà quen thuộc phảng qua cánh mũi, khẽ chạm vào làn da mỏng và rồi bay đi như một nàng thơ chỉ lả lướt khiêu gợi qua đôi mắt kẻ si tình.
minju chỉ cúi đầu mỉm cười, ordos luôn là liều thuốc an ủi mà nàng vẫn thèm khát, chỉ nơi này mới có thể xoa dịu nàng khỏi những móng vuốt của cuộc đời, nào, nó khiến nàng thoải mái biết bao. nàng nhấp những ngụp trà nóng hổi một cách rời rạc, tận hưởng nó như một bữa sáng của những kẻ đang dè xẻn từng đồng cho một chuyến đi xa. một chuyến đi chỉ để sống lại và đắm mình vào nhịp thở của chiếc nôi xanh rì, để mà gói gọn lại những dấu ấn vụn vặt của thời xa xưa ấy.
"ồ, mục đồng của-ta."
minju có chút ngạc nhiên, mặt trời cũng chỉ vừa ló ra khỏi dãy núi đứng tuổi kia chưa đầy ba mươi phút, ấy vậy mà moka đã chống chiếc gậy và đưa bầy cừu ra ngoài bãi cỏ xanh. em ngồi bó gối nhìn chúng nhấm nháp từng ngọn cỏ vẫn còn đọng lại dư vị của đêm vừa rồi. trông đơn sơ lắm, thanh thoát lắm và yên bình lắm!
minju vội lôi chiếc máy ảnh và bắt trọn khung ảnh trước mắt vào ống kính, như những dòng chữ chảy dọc trong đầu sau đó gói gọn bằng khoảnh khắc nàng bấm chiếc máy ảnh. chao ôi, chẳng ngòi bút nào tả xiết, làm sao nói hết được cái cảm xúc rung động này đây? nhà nhiếp ảnh vươn người dậy và một mạch hướng về nơi đó - nơi người ngồi bó gối trong cái nắng vàng mỏng manh.
"chào em, người còn nhớ tôi chứ?"
"ơ chị đến thật sao?" em nghiêng mình hỏi.
"cha tôi sẽ buồn nếu tôi nói dối đấy." nàng phì cười sau đó tiếp tục:
"con cừu ngày hôm qua, ổn chứ?"
xem nhà nhiếp ảnh với cái điệu bộ nhàn rỗi đang thong thả như những kẻ phiêu bạt ngạo mạn, tay xỏ túi áo, đầu ngẩng cao và giọng điệu có chút nghiêm trang khàn đặc. nàng nhướn mày như thể đợi một tiếng trả lời từ phía bên kia, chậc, nôn nao vô cùng.
"à, nó nằm bên kia, tôi đã bó vết thương vào cho con vật rồi."
em di chuyển sang chỗ con cừu, ngồi xuống vuốt ve nó như một món quà của đất trời, em gửi cho nó cái nhìn trìu mến nhất, dịu dàng nhất và ân cần nhất. rồi nhà nhiếp ảnh cũng vì thế mà ngẩn ngơ. trước mắt nàng giờ đây như thể được chiêm ngắm một tuyệt tác giữa nhân loại. mục đồng nọ với mái tóc màu than đen xoăn gợn sóng biển, hàng chân mày thanh thoát đính nhẹ trên đôi mắt nâu màu hạt dẻ, cùng với đó là cái nhìn kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu. ngay tại khoảnh khắc ấy, tâm trí minju tự nhiên mà dâng lên một cảm xúc xấu hổ, nàng chỉ muốn đánh bản thân một cái thật đau vì có lẽ nàng vừa đem lòng đố kị với con vật đang nằm gọn trong vòng tay đó.
minju bắt đầu để ý những đường nét mà bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ, thấy một đôi môi đỏ mọng còn mấp máy, thấy chiếc mũi cao với chóp mũi hơi hồng, thấy mọi thứ của em mang vẻ đẹp đơn sơ của thảo nguyên lớn, mang niềm kiêu hãnh như hương đồng cỏ dập dìu trong gió. nàng khẽ hừm giọng để giấu nhẹm đi dáng vẻ thẹn thùng, vừa lúc em ngước lên và bật hỏi:
"phải rồi, tôi chưa biết đến tên chị."
"bất cẩn quá, tôi tên là minju, park minju, tôi là một nhiếp ảnh gia." minju có chút ngại ngùng, chà, nàng vô tình quá!
"minju! minju, bầy cừu này là cả gia tài nhà tôi đấy!" moka nheo mắt cười và bắt đầu gọi tên nàng bằng chất giọng êm như tiếng ru mỗi chiều. nàng ngẩn người, bao lâu rồi mới nghe thấy tên chính mình được thốt ra từ miệng một kẻ khác, bao lâu rồi mới nghe được thứ êm dịu như rót mật vào tai thế này?
"thế sao? còn tôi thì thấy...em là 'báu vật' của thảo nguyên này."
minju để nửa câu nói sau trong cổ họng, sau đó nuốt xuống và để câu nói không thể hoàn thiện. nhà nhiếp ảnh lại để tâm trang chênh vênh giữa người và cảnh, tự hỏi rằng đó là thứ rung cảm nhất thời hay mãi mãi. nhưng hỡi ôi, kẻ phiêu lưu lại vót vào nỗi sầu thảm trong tâm trí từng vệt sắc lịm của niềm hy vọng.
"tôi ở cùng em ngày hôm nay nhé?"
"được thôi, hãy tận hưởng."
minju gật đầu và bắt đầu ngồi xuống cạnh người đối diện. cả ngày hôm ấy nàng hỏi em đủ thứ, cũng học em làm thế nào để vuốt ve đàn cừu và lùa chúng về khi trời báo cơn mưa. moka vẫn thế, vẻ mộc mạc trong em khiến minju cảm thấy yên bình vô cùng. em chỉ nàng cách chăm sóc những con cừu non và còn hái tặng minju một ít hoa trắng ngà trên mấy nhúm đồi thấp.
cả hai dần trở nên thân thiết khi ánh tà dương dần buông xuống từng giọt nắng mỏng như một lời chào tạm biệt. moka đứng đó, nhìn minju bằng con mắt biết cười, nó long lanh như những hạt sương sớm và thuần khiết như thứ nước đầu nguồn. nàng tiếc nuối đứng đối diện em trong cái nắng chiếu ngang người:
"moka này, ở cạnh em thời gian trôi nhanh quá. nhớ ngày tôi còn ở thành phố, thời gian tựa như một thứ gì đó kéo dài mãi, em biết không, tôi đã tưởng chừng chúng là vô tận, là vĩnh hằng, thật lâu mới có thể kết thúc một ngày buồn tẻ của tôi, nhưng hôm nay lại khác, ngày hôm nay mang cho tôi cảm giác mới mẻ và khiến tôi thấm thía những gì gọi là một hạnh phúc đơn giản, cám ơn em nhiều lắm!"
minju đứng đó, chắp tay sau vạt áo dài. nàng có cúi xuống nhìn mũi giày sau đó bất giác mỉm cười. tâm trí được một trận rung cảm và nàng biết, "kí sự tâm hồn" ngày hôm nay sẽ được viết sang một trang mới.
"ồ, thật vui vì chị thấy hài lòng..."
"ta sẽ đến vào ban mai, mục đồng ơi."
"rất chào đón." em bật cười lớn.
minju cúi chào, tay cầm mấy nhành hoa trắng chìa ra như một nàng công chúa. nàng thề rằng bóng hoàng hôn ngày hôm nay như thắp thêm ngọn lửa nhung nhớ trong nàng. chim trời về tổ, gió lùa về miền xanh thẳm, nơi khoảng không đầy hứa hẹn, mênh mông và mênh mông, và, tình ta cho người cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top