☁️
mùa hè năm ấy, mùa hè mà những chiếc cadillac vẫn là thứ xa xỉ, những chiếc nón vành vẫn là "mốt", những đôi bốt nâu cổ dài vẫn là món đồ sành điệu. bao lâu rồi mới kiếm được những ngày xưa cũ thế này đây, ôi thủ đô cổ kính vừa tối sầm lại trước cơn mưa ì ạch và não nề, xem nào, ngày hôm qua có một park minju vừa bước qua cái tuổi nhiệt huyết nhất của đời người, không bánh, không hoa cũng chẳng có quà. chỉ lặng lẽ rơi vào một đêm khuya với cây đèn dầu heo hút, ôi nó đã buồn tẻ đến mấy. một park minju với tâm hồn chẳng mấy vướng bận với những rắc rối của thế giới bên ngoài, cũng chẳng thiết tha gì với những thú vui trần tục khi ấy. cũng có thể nói cuộc đời này lại dành nhiều sự ưu ái cho nàng quá, không một lần gầm gừ với số phận, cũng không đói khổ đến mức trằn trọc cả đêm, nhưng đổi lại nàng có một nỗi buồn to lớn, là sự cô độc đến cực độ, là đến vô hình trong mắt của loài người cứ nườm nượp như cái máy chạy ngoài kia.
minju sống ở một thành phố không tuổi, già nua, cổ kính và trầm buồn. một nơi mà mọi thứ luôn diễn ra một cách bình dị và đơm một nét vồn vã khó thấy. nàng sở hữu một căn nhà nhỏ ở gần công viên, căn nhà sơn màu ghi nhạt và có giàn hoa hồng leo tới tận mái. một căn nhà luôn chìm trong im lặng đấy nhưng mỗi khi chiều tà lại đầy ắp tiếng nô của đám trẻ. ngay từ nhỏ, minju đã biết mình sinh ra là dành cho nghệ thuật, là dành cho những gam màu đủ sắc, là dành cho những tác phẩm mới lạ, có thể nói đó là một ân huệ mà nàng là người duy nhất được ban tặng. và nàng đã ấp ủ nó từ khi còn là những đứa trẻ trong dàn đồng ca nhí.
rồi cũng vì thế mà nàng chọn làm một tay nhiếp ảnh, một công việc thu gọn cuộc sống trong lòng ống kính, một công việc sớm gắn liền với nàng từ những ngày tốt nghiệp. nhưng đối với một nhiếp ảnh gia thì nhiếp ảnh đẹp lắm, kì diệu lắm và cũng chẳng thiếu những cái khó khăn thuở ban đầu. xem nào, nàng chẳng có tiền và rồi phải bòn mót mấy tháng trời chỉ để mua lại một chiếc máy ảnh cũ, sau đó cũng chỉ chụp vài bộ ảnh cho những người đồng ý với mức tiền ít ỏi.
"hay ta về ordos một chuyến." nàng lầm bầm.
trời chạng vạng tối, mấy bóng đèn phía công viên chập chờn rồi tắt ngúm khiến minju cảm thấy rùng mình, nàng kéo chiếc áo len mỏng che kín cổ rồi tặc lưỡi khi bầu trời dần trở nên u ám. minju bước ra đường và đưa mắt nhìn đám trẻ, chúng túm tụm lại và có lẽ đang hẹn hò một cuộc chơi nào đó vào ngày mai chẳng hạn. nàng chỉ đá mắt cười sau đó lặng lẽ lách vào một con hẻm cũ, rồi tách biệt khỏi lối sống của đám người trong thành phố, khi họ đang ao ước một cuộc sống sành điệu thì nàng chỉ chuộng một lối sống bình dị, không mấy rắc rối và chỉ cần sự ồn ào thân thuộc của chiếc máy ảnh mà thôi.
"này trời sao buồn thế, ông khóc hộ lòng tôi hay sao? chậc, thật là đồ dở hơi, làm việc tốt thế này đâu đúng lúc chứ?"
minju thở dài ngán ngẩm, sau khi mua vài món đồ thiết yếu thì giờ đây nhìn lại buổi trời chiều đã yên ắng từ khi nào, chắc do thứ thời tiết hâm hâm vừa rồi khiến ai nấy cũng chỉ muốn ở yên trong nhà. minju lại thấy tâm hồn mình như được phóng đại lên nền trời khi ấy, nàng đành nhẹ nhàng đưa chiếc máy ảnh cũ lên tầm nhắm rồi bấm:
"tách."
chà, khung cảnh âm u và não nề lại được thu gọn trong cái màn hình bé tẹo teo, cứ thế mà nó chầm chậm lưu vào rồi trở thành một cuốn "kí sự tâm hồn" của nàng nhiếp ảnh gia vừa ngả mình sang cái sườn bên kia của đời người.
minju là một tay thích nay đây mai đó, thích phiêu lưu và đôi lúc ngạo mạn. nàng thích nâng niu và chụp lại mọi thứ bằng những chiếc máy cổ, đơn giản vì nàng yêu quý và tôn trọng vẻ đẹp đơn thuần mà mỗi lần ống kính bắt trọn được. nàng cũng hài lòng và trân trọng cái nghề "tách tách" này mặc cho số tiền kiếm được quá ít ỏi, thậm chí là chẳng có đồng nào vào mấy ngày mưa ế ẩm.
"ta đi thôi, dại gì mà cắm đầu vào chốn xô bồ này chứ?"
chà, một cái quyết định cũng chỉ vừa mới đưa ra cách đây vài phút, nàng về ordos, phải rồi sáng mai nàng về ordos, về mà đắm mình xuống cái nhịp xanh ngát bạt ngàn. nào, cũng chẳng cần phải đắn đo quá nhiều. trong một tích tắc nàng đã chồm dậy ngồi xuống giường, rồi nhanh chóng đưa đôi bàn tay to lớn móc hết từ bóp, túi quần cho đến tất chân, tạm ổn, số tiền còn lại đủ để bắt một chuyến xe về ordos và trang trải ăn uống trong một thời gian ngắn. minju thầm mỉm cười:
"lại chạy trốn."
lại về ordos - một thảo nguyên xanh trải dài tận phía đường chân trời, một nơi chỉ có những thảm cỏ xanh bát ngát, là nơi sớm chiều nghe thấy tiếng tù và, thấy đàn cừu trắng và thấy cả những đám chim trời. ordos - nơi mà ánh sáng luôn trải khắp lối đi, những tiếng kền kên kêu ỉnh ỏi, tiếng gió lùa qua thung lũng và chưa kể đến mấy nhúm đồi thấp phủ đầy hoa trắng ngà.
minju từng ở đây khi còn nhỏ, nàng yêu chết cái đất thảo nguyên đậm mùi này. nàng từng nghĩ sẽ ở đây mãi mãi và chết trong cái vị tình mà nàng dành cho ordos. nhưng đó chỉ là một ước nguyện xa vời khi chuyến xe xấu số mười hai năm trước đã cướp đi sự sống của cha mẹ nàng, và buộc nàng phải chuyển đi để chữa lành những mất mát và những cơn ám ảnh. nhưng rồi ordos vẫn là cái lối về cho những ngày nàng yếu đuối nhất, thì ra, ordos vẫn là nhà...
"ta nhớ người lắm ordos ơi!" minju nghèn nghẹn.
ordos đẹp lắm, trong lành và đơn sơ lắm. ngày minju đi, nàng vẫn cứ nằng nặc đòi giữ lại ngôi nhà gỗ mộc mạc. nơi mà đứa trẻ trong nàng hằng tha thiết về nó. chỉ một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng đủ an ủi nàng, đủ để nàng lui về ẩn dật vào những mùa hè sụt sùi cơn mưa, những khi mây giăng phủ lối về, hay chỉ đơn giản là muốn được tắm gội lại bằng những kỉ niệm xưa cũ.
minju bỏ vào chiếc ba lô cũ vài bộ quần áo, một ít dụng cụ cá nhân và chiếc máy ảnh đã tróc đi một lớp sơn mỏng. cũng có thể nói, chiếc máy ảnh kĩ thuật số này đã cổ lỗ sĩ quá rồi, nhưng có ai biết rằng, minju đã vất vả suốt ba tháng trời chỉ để gom đủ tiền mua nó cùng cái dây đeo bằng da tương đối ổn.
nàng ăn tạm vài mẩu bánh mì còn lại trong tủ kính, đại khái uống qua cốc sữa trong tủ lạnh. minju trống rỗng nhìn bóng đèn mờ nhạt trong phòng khách. cứ ngồi đó như một kẻ khờ, hết ngẩn ngơ rồi lại nhìn kim đồng hồ dịch chuyển, nàng lắc mái đầu rồi quyết định chợp mắt một lúc, một lúc thôi vì chuyến xe ngày mai sẽ bắt đầu khi hừng đông vừa ló rạng.
/
có lẽ vì hồi hộp và mong ngóng nên minju đã bật dậy từ sớm, khi giấc ngủ chưa kịp vào nhịp say nồng như bao đêm. nàng chầm chậm bước vào nhà vệ sinh và chải lại mái tóc xù của mình, đôi mắt nàng mở lớn và dường như chẳng còn chút buồn ngủ nào đọng lại trên khoé mi. nàng thở dài, kiểm tra lại chút đồ đạc và số tiền còn lại trong bóp, chuẩn bị đâu vào đấy, nàng khẽ mở một bài hát không lời trên chiếc radio cũ, rót một ca nước sau đó tưới vào chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ.
"ta đi đây, đừng nhớ ta mà héo úa đấy nhé!"
nàng búng ngón tay vào những chiếc gai mềm, sau đó xỏ đại đôi giày cao cổ và khoác lên thân hình cao lớn một chiếc áo kéo dài tới tận đầu gối. nàng nhìn khung cảnh tờ mờ sáng qua ô cửa sổ, đưa đôi bàn tay với lấy chiếc mũ vành cổ điển treo trên giá rồi tóm lấy chùm chìa khoá cùng cái ổ đã gỉ sét từ lâu, sau đó lại ngang nhiên bước ra khỏi cửa.
"đến rồi!" nàng bật nói khi thấy chiếc xe vừa đậu trước cửa, chất giọng như đang ca ngợi chính mình vì không quá trễ. nàng gật đầu chào người lái xe sau đó đưa cả thân hình to lớn ngồi vào chiếc ghế kêu cọt kẹt.
một chuyến xe hạng thấp, như vậy là quá đủ với một người đang dè xẻn từng đồng bạc như nàng. chiếc xe rồ máy ầm lên, có vẻ máy móc cũng quá cũ và đem bán có khi chẳng ai buồn mua, nhưng minju nào để tâm đến điều đó. nàng lặng lẽ rút ra một tờ giấy, viết dăm ba chữ rồi nhét lại vào túi quần.
"cô đến ordos sao?" người lái xe bật hỏi.
"vâng."
"nơi đó rất tuyệt đấy."
"phải rồi, bác nói đúng."
"nhưng có điều, đường đến đó khá xa nhưng tại sao cô không bắt một chuyến xe tốt hơn chứ?"
"tôi không có nhiều tiền."
minju liền cười trừ, cuộc hội thoại ngắn ngủn đó kết thúc trong bầu không khí có chút ngột ngạt. minju nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về khung cảnh ngày trước, ngày còn cha và mẹ. nàng nhớ đám cừu trắng trên các nhúm đồi thấp, nhớ căn nhà gỗ mộc mạc. nhớ tiếng tù và của các thiếu nữ trẻ và nhớ cả mùi cỏ thơm thoang thoảng trong không khí.
ordos, duy chỉ có nơi này quyến rũ được nàng, xoa dịu tinh thần nàng và khiến nàng hạnh phúc. nhất là khi tuổi đời ngày trở nên đậm màu, sớm chiều hay bị dằn vặt bởi những nỗi lo âu thầm kín, những khúc mắc sâu thăm thẳm tận đáy lòng không dễ gì mà gạt đi như một cơn mưa rào. hoặc là sự nghiệp nghệ thuật giờ đây còn quá dở dang.
nàng chưa từng có ý định sẽ bán căn nhà ở ordos, chưa từng muốn độ tuổi mãnh liệt nhất trôi đi. nhiều lúc chỉ muốn hoá thành đám chim trời cho bay đi hết nỗi ưu tư của buổi xế chiều. những lần tung cánh sẽ khiến nàng đến một chân trời mới, nhưng sâu xa trong cõi lòng nhà nhiếp ảnh vẫn là sự cô đơn, chưa một lần dám vẫy vùng quá đỗi, chưa từng khát khao một tình yêu mãnh liệt.
và, nàng chưa yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top