2

Hàn Đông Mân choàng tỉnh, theo thói quen với lấy điện thoại xem giờ - đã trưa rồi. Anh nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, ý thức dần dần quay trở lại. Không nhớ rõ tối qua mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra thì đã đứng trước gương trong phòng tắm, cả mặt lẫn tay toàn là máu, khắp người chi chít những vết thương. Anh kinh hoàng thở dốc, cắn răng gột sạch vết máu, ai ngờ vừa thay quần áo xong đã kiệt sức mà ngất lịm đi.

Lại là cái cảm giác mất kiểm soát quen thuộc ấy. Anh biết mình mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly, có lúc chỉ một cơn choáng váng ập đến là anh mất toàn bộ ý thức, tỉnh lại thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ, những việc làm hại chính mình hay làm tổn thương người khác đều hoàn toàn mờ mịt, như một kẻ uống rượu say rồi quên sạch bách mọi chuyện. Đông Mân sợ hãi cái cảm giác đánh mất quyền kiểm soát thân thể mình nhưng lại chẳng thể làm gì, cũng chưa từng gặp mặt hay giao tiếp với cái nhân cách bạo lực ẩn giấu trong mình kia.

Anh thở dài, khẽ chạm tay lên lớp băng quấn trên người. Xem ra lần này phải cảm ơn Vân Hạc rồi, không biết cậu có bị dọa sợ không... Lẽ nào sẽ coi anh như một kẻ điên mà đuổi đi ư? Đông Mân lắc đầu, vuốt mặt rồi mở cửa ra định tìm chút gì ăn lót dạ.

Trước mắt là bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong bếp. Anh dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Người kia nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại, cười như chưa từng có chuyện gì:

"Anh Đông Mân tỉnh rồi à, em đang nấu canh bánh gạo, anh đợi chút nhé!"

Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp gian bếp, Vân Hạc bưng bát canh nóng hổi, rắc thêm rong biển vụn trông vô cùng hấp dẫn. Đông Mân càng thêm ngạc nhiên:

"Vân Hạc? Em không đi học sao?"

Cậu nghiêng đầu:

"À, em xin thầy giáo cho phép trưa về nhà rồi. Dạo này anh hay bỏ bữa mà."

Giọng điệu dứt khoát như thể chuyện chăm sóc Đông Mân đã nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của mình.

Đông Mân ngẩn người giây lát rồi khẽ nói:

"Cảm ơn em, Vân Hạc... cả chuyện tối qua nữa."

Thực ra anh vẫn thường ăn uống qua loa, dạ dày cứ thế mà đau triền miên, lại thêm bệnh tật nên nhiều khi chẳng còn tâm trí hay khẩu vị để nuốt nổi một bữa cơm nữa. Không ngờ Vân Hạc lại để ý đến cả điều này. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự quan tâm thật lòng, lạ đến mức chẳng biết phải đối diện thế nào.

Hai người ngồi cạnh nhau ăn xong bữa trưa. Theo thói quen, Đông Mân định với lấy một lon cà phê đá thì bị Vân Hạc ngăn lại. Cậu bĩu môi:

"Anh đừng uống cái đó nữa, hại sức khỏe lắm."

Rồi chỉ vào ngăn mát tủ lạnh chất đầy những hộp sữa:

"Uống cái này đi, em mua riêng cho anh đấy!"

Toàn là sữa ngọt cho trẻ con, loại phổ biến nhất ở cửa hàng tiện lợi. Đông Mân bất lực lắc đầu, cậu vẫn còn là một đứa nhóc mà. Anh vốn dựa vào cà phê để xoa dịu mỗi khi bệnh phát tác: đau đầu, mất ngủ, lo âu, ảo giác,... tất cả đều dày vò anh đến phát điên. Ít ra caffeine còn giúp anh cầm cự được.

Do dự một chút, cuối cùng anh cũng rút một hộp sữa ra, miễn cưỡng uống vài ngụm. Vị tuy ngọt ngấy nhưng không khó uống như tưởng tượng, thậm chí cơn đau đầu còn dịu đi đôi chút. Đông Mân khẽ nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, mặc cho Vân Hạc tịch thu sạch sẽ số cà phê còn lại trong tủ lạnh.





Nửa đêm Kim Vân Hạc tỉnh dậy đi vệ sinh, khi ngang qua phòng của Hàn Đông Mân thì thấy khe cửa vẫn còn hắt ra ánh sáng. Cậu ngáp một cái rồi gõ cửa:

"Anh Đông Mân, anh vẫn chưa ngủ à?"

Hàn Đông Mân lúc ấy đang nửa nằm nửa ngồi trong chăn, mở laptop im lặng xem phim tài liệu. Nghe tiếng gọi, anh quay ra phía cửa, trông thấy cậu bé mắt vẫn lim dim, còn đang lấy tay dụi dụi.

"Không ngủ được nên dậy xem chút phim tài liệu thôi."

Mắt Kim Vân Hạc sáng lên:

"Vậy em có thể ngủ ở đây không? Vừa được xem cùng anh, buồn ngủ thì dễ lây luôn đấy."

Cậu sợ đối phương từ chối nên vội bổ sung:

"Em sẽ không làm phiền anh đâu."

Thấy Hàn Đông Mân gật đầu cho phép, cậu liền vui vẻ nhảy lên giường.

Hàn Đông Mân hỏi:

"Không phải em nói tối nào cũng phải ôm gấu bông ngủ sao?"

Kim Vân Hạc cười híp mắt:

"Có anh đây rồi thì cần gì ôm gấu nữa!"

Hàn Đông Mân nghe xong cảm giác có gì đó hơi sai sai nhưng nghĩ mãi không ra nên đành mặc kệ. Kim Vân Hạc cố mở to mắt nhìn màn hình, từ cảnh đàn cá mú săn mồi đến gấu trắng con ngủ đông. Mí mắt cậu càng lúc càng nặng, cuối cùng gục xuống gối ngủ thiếp đi.

Thấy vậy, Hàn Đông Mân khép laptop, nhẹ nhàng tắt đèn, giúp cậu kéo chăn đắp kín người rồi cũng nằm xuống. Nghĩ bụng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng một mạch tới sáng. Hàn Đông Mân choáng váng khi nhận ra mình vừa ngủ một giấc ngon lành, lại còn ngủ không chút đề phòng.

Trước kia anh từng thử uống thuốc ngủ, mấy ngày đầu còn có tác dụng nhưng chẳng mấy chốc cơ thể sinh nhờn thuốc, uống bao nhiêu cũng vô ích. Những đêm dài anh chỉ có thể tìm việc giết thời gian, xem vài bộ phim nghệ thuật nhàm chán hoặc đeo tai nghe tới tận bình minh. Đã có lần anh quấn chăn đọc hết cả cuốn "Rừng Na Uy". Vậy mà lần này ngủ được chỉ vì bên cạnh có người sao?

Anh quay sang nhìn thiếu niên đang ngủ say bên cạnh mới sực nhận ra cậu đang quấn lấy mình như con bạch tuộc, lúc này mới hiểu được ý trong câu nói tối qua. Hàn Đông Mân cúi xuống nhìn ngắm đối phương một hồi rồi nổi hứng nghịch ngợm, lấy tay bịt mũi Kim Vân Hạc. Cậu cau mày khó chịu trong mơ, vài giây sau theo bản năng liền há miệng ra để thở.

Đợi đến lúc cậu sắp bị làm cho tỉnh Hàn Đông Mân mới buông tay, nhe răng cười khe khẽ. Anh đưa tay chọc chọc trán cậu:

"Bạn học Kim Vân Hạc, tới giờ đi học rồi."

Thế nhưng "bạn học" kia vẫn say giấc. Hàn Đông Mân bèn dùng hai ngón tay bẹo mạnh vào má khiến cậu đau đến nỗi phải bật dậy. Nhìn đồng hồ, Kim Vân Hạc quýnh quáng lăn khỏi giường, miệng lẩm bẩm:

"Trễ rồi trễ rồi!"

Rồi vội vã đánh răng rửa mặt. Hàn Đông Mân nhìn bóng dáng cuống cuồng đó lao ra khỏi phòng mà bật cười. Xuống tới cầu thang Kim Vân Hạc mới chợt thấy lạ:

Ơ... sao má mình lại đau nhỉ?


Mấy đêm sau đó Hàn Đông Mân lại mở phim tài liệu còn dang dở, cố tái hiện y nguyên cái đêm có Kim Vân Hạc bên cạnh nhưng vẫn trằn trọc, chỉ biết ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn lũ sinh vật biển trong màn hình suốt cả đêm. Sáng hôm sau, anh hỏi Kim Vân Hạc có muốn sang phòng anh cùng xem mấy tập phim mới trước khi ngủ không. Và tối đó anh lại có một giấc mơ đẹp.

Cuối cùng anh đã tìm ra phương thuốc của mình.







Buổi trưa, Hàn Đông Mân ôm laptop soạn CV, định nộp thử vào vài công ty. Thấy khát nước, anh vô thức lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa trẻ em, cắm ống hút uống vài ngụm mới chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Ánh mắt anh dừng lại ở ngăn tủ giờ chỉ còn lại một hộp duy nhất.

Mình đã uống hết từ bao giờ vậy? Thôi, coi như tiện thể bỏ luôn cà phê đi.

Anh ngồi lại trước máy tính. Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, là Kim Vân Hạc đã dậy.

"Anh Đông Mân, em đi học đây!"

Anh chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, tiếp tục gõ bàn phím. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ phím ngừng lại, Hàn Đông Mân cầm hộp sữa rỗng đem đi vứt. Khi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy chiếc ô để trên ghế sofa, hẳn là Kim Vân Hạc lúc ra ngoài vội quá nên quên mất. Anh mở điện thoại, dự báo thời tiết báo chiều nay sẽ có mưa. Hàn Đông Mân thở dài như chấp nhận số phận, cầm lấy ô đuổi theo. Nhưng giờ ra ngoài thì đâu còn bóng dáng Kim Vân Hạc nữa. Nhớ đến địa chỉ cậu từng nói, anh vẫy taxi tới trường đối phương. Xe dừng lại ở bên kia đường.

Đi đến khúc rẽ, anh vừa hay thấy Kim Vân Hạc đang cùng một nhóm bạn ríu rít trò chuyện tiến vào cổng trường. Cậu được mọi người vây quanh như một mặt trời nhỏ, phóng khoáng tỏa ra sự nhiệt tình và thiện ý với tất cả. Hàn Đông Mân chẳng đếm nổi có bao nhiêu bàn tay đặt lên vai, lên lưng cậu, ai cũng muốn được chen lại gần để nói chuyện cùng.

Một cảm giác chia cắt nặng nề ập đến như thể họ không thuộc cùng một thế giới. Kim Vân Hạc thoáng quay đầu nhìn về phía anh, Hàn Đông Mân theo phản xạ lùi vào nấp trong bóng râm nơi góc tường. Cho đến khi cậu đi hẳn vào trong trường anh vẫn chưa đưa chiếc ô trong tay ra. Hàn Đông Mân bèn kéo một cậu học sinh xa lạ đi ngang qua lại gần, nhét ô vào tay người đó rồi nói:

"Làm ơn đưa cái ô này cho Kim Vân Hạc lớp 12-13 hộ tôi."

Không muốn về nhà sớm, anh lang thang trên đường một lúc sau đó rẽ vào công viên trung tâm đi loanh quanh, tới khi đèn đường bật sáng mới trở ra. Hàn Đông Mân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thật đúng là lừa người, làm gì có cơn mưa nào, giống như việc Kim Vân Hạc vốn chẳng cần đến chiếc ô anh cố tình mang tới vậy.

Kim Vân Hạc nhắn tin qua KakaoTalk bảo sau giờ tan học có chút việc nên sẽ về muộn. Thế là Hàn Đông Mân đem chỗ đồ ăn trưa còn lại bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, nghĩ bụng đợi cậu về là có thể ăn ngay. Trong lúc chờ đợi, anh ngẩn ngơ nhìn chiếc lò vi sóng đang kêu ù ù, chiếc điện thoại vốn hiếm khi có người gọi đến lại bất ngờ vang chuông.

Trên màn hình hiện ba chữ "Bé Vân Hạc", anh lập tức nhấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng Kim Vân Hạc run run, lắp bắp:

"Anh, anh Đông Mân ơi... Anh có thể đến đón em không? Ở đây xảy ra chút chuyện rồi..."

Hàn Đông Mân không hỏi thêm, nhận địa chỉ rồi vội vàng lao đi.

Mười phút sau, anh có mặt ở nơi hẹn. Ánh đèn mờ mờ trong quán bar hắt lên người Kim Vân Hạc, khớp ngón tay bị trầy xước rớm máu, khóe miệng và hốc mắt đều bầm tím. Hàn Đông Mân lặng lẽ ghi nhớ từng vết thương đó.

Cậu thì tránh ánh mắt anh, cúi gằm đầu như một chú chó nhỏ cụp tai, giọng nghẹn lại:

"Anh... Em xin lỗi."

Chủ quán tựa vào quầy bar, ngậm điếu thuốc trên miệng, liếc anh một cái, giọng lè nhè:

"Cậu là anh nó à? Nhóc con đánh nhau thì mang về mà dạy lại đi. Trước khi đi nhớ bồi thường chỗ đồ đạc bị phá là được."

Hàn Đông Mân chẳng buồn để tâm. Anh chỉ khẽ bóp nhẹ gáy Kim Vân Hạc, dịu giọng hỏi:

"Sao lại thế này?"

Cậu mím môi:

"Họ nói em là đứa con hoang chẳng ai cần..."

Hóa ra mấy đứa ngổ ngáo trong lớp ép cậu đi chơi sau giờ học, cậu từ chối không được nên đành phải theo. Vốn định ngồi một lát, gọi cốc nước trái cây uống rồi về, ai ngờ trong quán có hai tên côn đồ để ý đến cậu. Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, sạch sẽ trong bộ đồng phục học sinh, chúng sinh hiếu kỳ, đi dò hỏi gốc gác rồi quay sang giễu cợt. Vân Hạc tức không chịu nổi, thế là đánh nhau.

Hai gã đó còn ung dung ngồi vắt chân trên sofa, vẻ mặt khoái trá chờ trò vui. Nghe xong, Hàn Đông Mân không nói không rằng, bước tới nắm cổ áo một tên và đấm thẳng xuống. Tên kia lập tức nhảy vào, cả ba lao vào đánh nhau, không ai đứng ra can ngăn vì quy tắc ở đây là để cho khách tự giải quyết chuyện riêng.

Chẳng mấy chốc hai tên côn đồ đã lăn lộn dưới đất, trên người chi chít vết thương y hệt Vân Hạc. Hàn Đông Mân còn đá thêm vài cú mới hả giận. Bản thân anh cũng chẳng khá khẩm hơn: cà vạt xộc xệch, tóc tai rối bù lấm bụi, trên mặt còn dính máu chẳng rõ là của ai. Vân Hạc nhìn mà tim thắt lại, chưa kịp nói lời nào đã bị anh kéo tay chạy đi, không thèm trả tiền.

Đông Mân chạy phía trước, gió thổi làm phồng chiếc sơ mi anh đang mặc phấp phới như cánh bướm đêm. Vân Hạc nắm chặt lấy tay anh. Giọng nói xen lẫn tiếng cười nhẹ vang lên trong gió:

"Chạy nhanh lên kẻo họ đuổi tới bây giờ."

Vân Hạc nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt, lặng lẽ gật đầu.

Họ rẽ ngang rẽ dọc qua những con phố vắng và ngõ nhỏ, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người đuổi theo đòi bồi thường. Hàn Đông Mân dẫn cậu đến bờ sông Hàn, ngả lưng xuống thảm cỏ. Kim Vân Hạc cũng bước tới nằm xuống cạnh anh, cảm nhận làn gió mát lướt qua cánh tay, từng lỗ chân lông đều như được nới lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Hai người im lặng thật lâu. Đông Mân nhắm mắt, lắng nghe sự yên bình hiếm hoi này. Trái lại, trong lồng ngực Vân Hạc, từng đợt sóng nóng bỏng không ngừng dồn lên, thiêu đốt đến mức toàn thân như rực cháy. Cậu bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Đông Mân rồi buột miệng thốt ra một câu chẳng kịp nghĩ suy:

"Anh Đông Mân, em thích anh."

Vừa nói xong, cậu lập tức hối hận. Tim đập dồn dập như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, căng đến tận cổ họng. Vân Hạc run đến mức hai hàm răng va cầm cập vào nhau, cậu vội cắn chặt môi, sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ tự cắn đứt lưỡi mình. Thời gian như kéo dài vô tận, đến khi trái tim cậu gần như rơi xuống vực sâu thì mới nghe thấy một âm tiết nhẹ như gió đêm khẽ lướt vào tai:

"Ừm."

Nhẹ đến nỗi tưởng chừng sẽ tan biến ngay tức khắc. Vân Hạc vội vàng nắm chặt lấy, nhai đi nhai lại trong đầu, cố tìm ra hàm ý trong đó. Cậu nghiêm túc lấy hết sự chân thành suốt cả đời để làm rõ:

"Là thích kiểu muốn hẹn hò, muốn làm người yêu ấy."

Đông Mân quay đầu nhìn sang. Anh không thực sự hiểu rõ "thích" là gì, chỉ biết rằng cậu thiếu niên trước mặt là người duy nhất có thể khiến anh ngủ yên. Có Vân Hạc bên cạnh, anh thấy lòng mình bình ổn, không còn u uất như trước, cứ tự nhiên mà rút ngắn khoảng cách, trở nên nhẫn nại và dịu dàng.

Thế giới khép kín của Đông Mân giờ đã không chỉ còn mỗi bản thân mình. Từng cử chỉ, từng hơi thở của Vân Hạc đều chạm đến trái tim anh, sức sống mãnh liệt từ cậu tràn vào mọi kẽ hở trong cuộc sống và cơ thể anh, quấn chặt lấy anh không cho trốn thoát, mà anh lại tự nguyện đắm chìm trong đó, không cách nào cứu rỗi.

Có lẽ đây đúng là "thích" rồi.

Vân Hạc vẫn căng thẳng chờ hồi đáp. Đông Mân bỗng vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mặt Vân Hạc lập tức đỏ bừng. Trong ánh mắt của Hàn Đông Mân, tình ý dâng đầy đã thay anh nói câu trả lời.

Hai người hôn nhau vụng về, đầy non nớt và dè dặt.

Tình yêu, thứ tầm thường đến vậy.





Chiều muộn, Hàn Đông Mân đẩy cửa bước vào nhà, cúi xuống thay giày ngay ở huyền quan. Mấy ngày nay anh đều bận rộn chạy đi bệnh viện làm đủ loại xét nghiệm. Từ sau khi quen Kim Vân Hạc, anh càng lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình hơn, sợ một ngày nào đó lại bị nhân cách kia đột ngột cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể.

Thế nhưng kết quả kiểm tra không hề khả quan. Bác sĩ bảo rằng đây đã là tâm bệnh, nhưng suy nghĩ trăn trở mấy đêm liền anh vẫn không dám nói cho Vân Hạc biết.

Ai mà lại muốn có người yêu là một kẻ tâm thần cơ chứ?

Bác sĩ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tăng liều thuốc, bên cạnh đó dặn dò anh tuyệt đối đừng quá phụ thuộc vào chúng nếu không sẽ để lại tác dụng phụ khó lường. Thế là mỗi ngày Đông Mân đều lén uống nhiều loạt thuốc khác nhau sau lưng Vân Hạc. Ảo giác ít xuất hiện hơn trước nhưng trong lòng anh luôn dấy lên một dự cảm chẳng lành, như thể sự yên ổn hiện tại chỉ là thứ vay mượn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Lúc này Vân Hạc còn đang tắm. Đông Mân ngả người lên sofa, bật tivi rồi vô thức chuyển kênh hết lần này đến lần khác. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên ngay bên tai.

"Anh Đông Mân, anh về rồi à!"

Anh ngẩng đầu. Vân Hạc vừa tắm xong, khoác trên người bộ đồ ngủ gấu bông mà anh mới mua, hơi nước còn vương đầy trên làn da, mái tóc ướt bốc lên từng làn khói mỏng, đáng yêu đến mức khó tin, giống hệt một tảng đá nóng hổi vừa nhấc ra từ bếp. Ý nghĩ so sánh kỳ quặc ấy chợt lóe lên khiến Đông Mân bật cười.

Vân Hạc lon ton khắp phòng khách tìm khăn lau tóc, hai cẳng chân trắng ngần cứ lướt qua lướt lại trước mắt khiến Đông Mân mất tự nhiên mà quay mặt đi. Chưa được bao lâu, cậu lại nhào vào lòng anh đòi hôn, hôn xong liền gối đầu lên đùi anh, nhẩn nha suy nghĩ xem trưa mai nên ăn gì.

Chuyện này dần trở thành tiết mục quen thuộc mỗi tối: Kim Vân Hạc lật giở sách nấu ăn, chăm chú suy nghĩ xem phải nấu món gì bồi bổ cho Hàn Đông Mân. Còn người chỉ việc chờ được cho ăn kia thì ngồi ngay bên cạnh, ung dung bóp má cậu. Vân Hạc đã quen với điều đó, mặc cho Đông Mân muốn nắn tròn bóp dẹt thế nào cũng được, dường như anh chơi mãi mà chẳng bao giờ thấy chán.

Trước khi ngủ, Vân Hạc đứng trước gương đánh răng. Đông Mân dựa vào khung cửa phòng tắm, bỗng nghiêm túc buông một câu mơ hồ:

"Không cần anh giúp em đánh răng à?"

Vân Hạc dừng lại, bàn chải còn ngậm trong miệng, ngơ ngác ấp úng:

"Anh nói cái gì vậy anh Đông Mân?"

Đối phương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang mà tiếp tục nói huyên thiên:

"Hôm qua chẳng phải em vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải đưa cho anh, còn làm nũng "Anh mà không giúp thì em giận đấy~" sao?"

Hoàn toàn không có chuyện đó! Đúng là có thể biến trắng thành đen!

Vân Hạc há hốc miệng, vừa tức vừa buồn cười thốt ra một tiếng "Hả?!". Toàn bộ bọt kem văng tung tóe lên mặt, còn bị Đông Mân chọc quê. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ thấy Đông Mân từ sau khi yêu mình thì ngày nào cũng hay bày mấy trò trẻ con như thế, thật sự vừa ấu trĩ vừa bất đắc dĩ.

Rửa mặt xong, Vân Hạc liền nhảy ngay lên giường, cùng Đông Mân xem bộ phim Marvel mới nhất. Anh mới lắp màn chiếu và máy chiếu trong phòng ngủ, bảo màn hình laptop nhỏ quá, sợ cậu xem nhiều sẽ dễ bị cận. Hai người ngồi tựa đầu vào nhau, chăm chú xem phim. Đến đoạn cao trào, Vân Hạc hăng quá nhào người về phía trước liền cảm thấy da đầu nhói lên, hóa ra tóc hai người rối tung quấn chặt lấy nhau.

Mới được nửa tiếng Đông Mân đã lạnh lùng tắt phim, bảo: "Ngủ thôi, mai em còn phải đi học". Vân Hạc tức giận cắn anh một cái. Ngày nào anh cũng lấy tư cách "người giám hộ" ra ép cậu đi ngủ sớm, chẳng bao giờ cho thức khuya. Đông Mân chỉ khẽ cười, dùng chăn quấn Vân Hạc thành một nắm cơm nhỏ xinh rồi ôm gọn lấy chú gấu mây riêng của mình mà ngủ ngon lành.

---

Kim Vân Hạc đạt thành tích khá tốt trong kỳ thi thử thành phố, Hàn Đông Mân xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới nhà mua vài lon bia để ăn mừng, còn mua cho cậu một chút rượu trái cây nồng độ thấp. Không ngờ chỉ sau vài ngụm đã xảy ra chuyện.

Dưới men rượu, hai người tự nhiên hôn nhau. Đông Mẫn bế Vân Hạc lên, đặt cậu ngồi lên bệ bếp, ôm chặt lấy cậu, nụ hôn dồn dập khiến cả hai dần cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt. Vân Hạc quấn hai chân quanh eo Đông Mẫn, ôm lấy cổ anh, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹt thở vì nụ hôn không có kẽ hở. Cơ thể nóng rực, hơi thở gấp gáp, trong phút chốc họ đã quấn quýt nhau từ nhà bếp cho đến tận phòng ngủ.

Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, lý trí cuối cùng của Đông Mân trỗi dậy. Giọng anh khàn đặc:

"Vân Hạc... em vẫn chưa trưởng thành."

Nhưng Vân Hạc làm ngơ. Cậu chỉ hôn lên yết hầu anh, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh và nhỏ giọng nũng nịu, khiến anh gần như không còn lối thoát. Ngay khoảnh khắc bàn tay anh run rẩy đặt lên bờ vai cậu, thế giới bỗng chao đảo. Trước mắt tối sầm, rồi anh hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Anh giật mình choàng tỉnh từ một cơn ác mộng. Vân Hạc bên cạnh bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy. Giọng nói khàn khàn vì khóc thốt ra vài từ lạc điệu: 

"Anh Đông Mân..."

Trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh, mỗi tấc da hở ra trên người Kim Vân Hạc đều có những vết tích bị bạo hành tình dục kinh hoàng. Đông Mân chấn động, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Anh loạng choạng chạy vào phòng tắm, vừa vào cửa đã đứng không vững, quỳ sụp xuống đất.

Mình đã làm gì vậy...?

Anh khó khăn chống tay lên bồn rửa mặt đứng dậy, ôm mặt không dám đối diện với chính mình trong gương. Tại sao lại như vậy... Vẫn không thể thoát được. Nhân cách bạo lực đó lại xuất hiện, làm tổn thương người anh yêu nhất.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Vân Hạc vội lao vào ôm lấy anh:

"Anh Đông Mân, anh bị bệnh rồi."

Đông Mân không nói được lời nào. Anh vừa đau lòng vừa áy náy vuốt ve từng vết thương trên người cậu. Vân Hạc ép anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mình:

"Em biết là anh không cố ý. Em sẽ ở bên anh, cùng anh chữa lành bệnh này."

Đông Mân run rẩy ôm lại cậu, chỉ liên tục lặp lại lời xin lỗi.

Vân Hạc vùi mặt vào ngực Đông Mân. Đây là cái giá của việc yêu anh.

Khoảnh khắc em chọn quay trở lại, em đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng tất cả đau thương lẫn bóng tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top