...

Mười giờ đêm, Ae Eunjin tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc, rời khỏi công ty sau một ngày tăng ca mệt mỏi.

Eunjin bước từng bước trên vỉa hè, mặc dù không quá muộn, đường về nhà lại phải đi qua một đoạn phố vắng người. Eunjin lướt qua một nhóm thanh niên đang tụ tập bên đường, một người trong số đó huýt sáo, treo trên mặt nụ cười đểu cáng.

"Xinh thế này mà đi một mình à em?"

Eunjin làm ngơ, cô bước đi nhanh hơn, cố gắng đi qua con phố. Người vừa buông lời cợt nhả chạy theo, chắn trước mặt cô.

"Em gái đi đâu mà vội vậy? Cho anh xin số đi!"

Eunjin nhíu mày, tim cô bắt đầu đập gấp. Bỗng, tiếng động cơ từ đâu vang lên, một chiếc xe phân khối lớn dừng bên cạnh cô. Người lái dừng ngay trước mặt cô và tên kia, cậu tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc màu bạc hơi rối, và ánh mắt lạnh như băng.

Cậu giơ điện thoại, nói bừa một lý do:

"Chị gọi Grab à?"

Nói rồi, cậu đưa mũ cho cô.

"Lên xe đi chị."

Có lẽ vì vẻ ngoài của cậu còn "giang hồ" gấp mấy lần, đám thanh niên im bặt, không nói một câu. Eunjin không biết cậu là ai, nhưng cô đoán, có thể từ nãy đến giờ, cậu đã đứng gần đó và thấy cô đang gặp rắc rối, nên mới tới giải vây.

Eunjin nhận lấy mũ bảo hiểm, leo lên phân khối lớn.

Vroom!

Tiếng động cơ gầm lên như một con báo, cậu Grabbike chở Eunjin đi khỏi con phố vắng. Chở Eunjin đến chỗ đông người hơn, cậu dừng lại, thả cô xuống bên đường. 

"Tôi không phải biến thái đâu, chỉ là thấy chị có vẻ cần giúp."  

"Tôi biết, cảm ơn cậu."

"Giờ chị tự về được chứ?"

"Ừm."

"Vậy tôi đi nhé."

"Từ từ đã, cậu cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi muốn cảm ơn cậu."

"Không cần, tiện tay, về nhé."

Cậu con trai đã nói vậy, Eunjin cũng không tiện níu kéo thêm. 

"Vậy, đi cẩn thận nhé!"

Hai người tạm biệt nhau tại ngã tư đường. Eunjin quay lưng, trở về nhà.

Đêm ấy, tâm trí Eunjin cứ tua đi tua lại khung cảnh cậu con trai tóc bạc dừng xe bên cạnh, cởi mũ bảo hiểm. Cô lăn lộn trên giường một lúc lâu, không ngừng thở dài. Tiếc thật, đúng gu vậy mà...

Ae Eunjin là một nhân viên văn phòng, cô trẻ tuổi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh, có phần nhạt nhẽo, tưởng như thế giới của cô chỉ có trật tự và nguyên tắc. Thế nhưng, sâu bên trong cô vẫn luôn là một Eunjin "nổi loạn". Cô cũng từng sống hết mình cho tuổi trẻ, cũng từng bất cần, từng bỏ mặc tất cả. Cô cũng từng uống rượu đến say mèm, từng đứng trước gương phòng tập nhảy của trường đại học mà nhiệt huyết vùng vẫy. Thời gian trôi đi, sự nổi loạn trong cô dần được cái gọi là trưởng thành bao bọc lấy, dần dần, Ae Eunjin bớt đi sự gai góc, những cá tính của cô cũng dần lắng lại. Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua để nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đầu tháng bảy, khi giai đoạn cao điểm kết thúc, khối lượng công việc dần ổn định hơn, Eunjin quyết định tham gia một lớp học nhảy. Studio dạy nhảy tên Shimura, cô tình cờ tìm được khi lướt Instagram. Suy cho cùng, cuộc sống lạnh mành là khi ta cân bằng được công việc và sở thích. 

Như định mệnh an bài, chàng trai tóc bạc tưởng chừng như một làn gió mát thoáng qua lại xuất hiện trước mặt Ae Eunjin, nhưng lúc này, với vai trò giáo viên dạy nhảy của cô, Nishimura Riki.

Ông Tơ Bà Nguyệt đã có lòng se duyên, vậy tội gì mà không nắm lấy cơ hội ấy. Tìm được người ấy, Eunjin bắt đầu hứng thú với lớp tập nhảy hơn, cô không vắng mặt một buổi nào.

Cô phát hiện ra, cậu không "hư" như vẻ bề ngoài, mà rất nghiêm túc, có trách nhiệm với việc cậu làm. Từng buổi, cậu đều hướng dẫn động tác rất kỹ, không những thế, cậu còn cực kỳ kiên nhẫn. Dù Eunjin có nhảy sai cả chục lần, cậu vẫn chẳng cau mày mà điều chỉnh lại động tác cho cô.

Dần dần, giữa hai người bọn họ, đã có chút gì đó thay đổi. Ban đầu là học nhảy theo lớp, sau là những buổi phụ đạo hai người, sau nữa, là những ngày đẹp trời, Eunjin rủ cậu đi cafe.

Một tối, Eunjin đến studio, cô thấy một Riki hoàn toàn khác với thường ngày. Cậu gục đầu xuống sàn, run rẩy thở dốc trong phòng tập không người, cô đơn bủa vây, giống như, cậu đang rất... đau khổ.

Eunjin không hỏi, cô quay người, rời khỏi studio.

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Riki cười lạnh.

Ai sẽ chịu ở lại đây chứ?

Nhưng một lúc sau, không lâu, tiếng bước chân ấy lại dần vang lên rõ ràng hơn, Riki không quay lại, chỉ gục đầu. Cậu nghe thấy ni lông sột soạt, tiếng đặt đồ vật gì đó.

Đến khi tiếng bước chân lại một lần biến mất, Riki mới nhìn về phía cửa.

Khi Riki nhìn thấy ly trà sữa ở cửa phòng, trái tim cậu đã thổn thức hồi lâu. Lâu rồi, lâu lắm rồi, không có ai an ủi cậu, mỗi khi cậu "mệt". 

Đêm hôm ấy, có một hình bóng, cứ vấn vương mãi trong tâm trí Riki.

Mối quan hệ giữa hai người họ dần trở nên khó giải thích. Có lần, ngón tay hai người chạm nhau. Có lần, ánh mắt Riki rơi trên người ấy thật lâu.

Lại có lần, cậu nhắn tin lúc hai giờ sáng: Chị ngủ chưa, em không ngủ được.

Lại một ngày, sau buổi tập khuya, Riki ngỏ lời.

"Chị làm bạn gái em nhé?"

Eunjin gật đầu. Hai người họ bên nhau.

Ban đầu, Riki đối xử với Eunjin rất tốt, cậu bao bọc cô, dính lấy cô, cưng chiều cô, luôn làm theo ý thích của cô.

Thế nhưng, Riki không hiểu rằng, tình yêu vẫn cần khoảng cách, không phải vì hết yêu, mà vì ai cũng cần có một không gian riêng, để lắng nghe bản thân, để tự cân bằng lại. Có lẽ, Eunjin đến với Riki trong lúc cậu yếu đuối nhất, nên Riki ngày càng ỷ vào cô nhiều hơn, muốn cô sẽ luôn hiện diện trước mắt mình. Cậu yêu Eunjin theo cách một người từng cô độc quá lâu sẽ yêu: điên dại, cuồng si, kiểm soát.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, sự ỷ lại và phụ thuộc của Riki dần khiến Eunjin cảm thấy ngột ngạt. Những ngày tăng ca ngày một nhiều hơn, những buổi đi chơi với bạn bè cũng được lên lịch thường xuyên. Eunjin tưởng rằng việc ấy sẽ giúp họ có thời gian để dành cho bản thân, giúp họ trân trọng nhau hơn, nhưng đó là với người bình thường, còn Riki, cậu không phải.

Giai đoạn cao điểm lại đến, lại một tối, Eunjin về nhà muộn, cô mở cửa, gương mặt mệt mỏi, chẳng còn sức nhìn cậu, cô thở một tiếng thật dài rồi buông túi xách, thả mình xuống sofa. 

Một cái gì đó chùng xuống trong lòng Riki. 

Mấy ngày liên tiếp, cô tăng ca đến tối muộn, còn cậu, cô tăng ca bao lâu, cậu nhốt mình trong phòng tập nhảy bấy lâu. 

Riki ngồi trên sàn, vẫn mang giày tập nhảy, mồ hôi chưa ráo hẳn. Cậu nhìn cô, đợi chờ một tiếng hỏi thăm, nhưng không có. Ánh mắt cậu dần trầm xuống, mồ hôi chưa kịp khô lại tuôn ra như tắm. Con ngươi Riki co rút lại, như chính lồng ngực cậu lúc này.

Riki khàn giọng hỏi.

"Chị lại mệt à?"

Eunjin ngẩng đầu lên, cô có chút bất ngờ. Ngữ điệu ấy, không rõ là đang hỏi han hay đang buộc tội.

"Ừ, deadline gấp quá, tối qua về còn tập nhảy, chị ngủ không nổi hai tiếng." - Cô đáp, giọng không trách móc, chỉ là, cô rất mệt.

Lời ấy, với Riki, lại vang lên như một nhát dao nhỏ, đâm vào phần mềm yếu nhất trong tâm trí, khiến nó rỉ máu không ngừng. Cô nói như thể cậu không biết nghĩ cho cô vậy.

"Tại em, tại em hết, vì em nên chị mới mệt!"

Eunjin khựng lại.

"Em sao thế?"

"Chị có coi em là cái gì đâu?! Lúc nào cũng công việc, công việc, em chỉ muốn nhảy với chị một chút thôi, vậy mà chị cũng kêu ca than thở."

"Riki, chị nói vậy không phải là trách em, nhưng chị cũng muốn em hiểu. Chị đi làm đến hơn tám giờ tối, xong rồi về lại nhảy với em đến tận khuya. Riki, chị cũng cần được thở."

"Thở?" - Riki bật cười, cậu không thể kiềm chế nổi mà nghĩ đến những điều tệ nhất. - "Chị thay đổi rồi, chị muốn bỏ em đúng không? Chị chỉ muốn chia tay thôi!"

Eunjin nhìn cậu, ánh mắt như không tin nổi.

"Em có biết em đang nói cái gì không?"

"Chị đang chán rồi, chị chỉ đến để đùa giỡn thôi. Nếu vứt bỏ được em, chị sẽ vứt luôn. Từ trước đến giờ chỉ có một mình em yêu chị. Chị muốn biến mất khỏi cái chỗ này. Chị cũng sẽ đi thôi!"

Mắt Riki đỏ lên, cậu buông hết những lời cay đắng trong lòng. Eunjin cũng bị lời nói của Riki chọc cho tức giận.

"Ý em là, em nghĩ chị chỉ đùa vui với em, em cho rằng chị là kiểu người như vậy à? Tình yêu của chị dành cho em, cũng chỉ là hạt cát, không bằng một góc em yêu chị đúng không?"

Suy nghĩ tiêu cực cứ tuôn ra không kiểm soát, Riki biết cậu lỡ lời rồi, nhưng cậu không kìm được, cậu ôm đầu, hết gục xuống rồi lại lắc đầu. Nỗi ám ảnh quá khứ cứ bám lấy suy nghĩ.

Năm Riki sáu tuổi, người ta nói rằng, gia đình cậu là một gia đình cực kỳ hạnh phúc, ba cậu là doanh nhân thành đạt, mẹ cậu là một vũ công nổi tiếng.

Riki càng lớn, tài sản nhà cậu càng nhân lên nhờ khả năng kinh doanh của ba mẹ. Thế nhưng, đàn ông lắm tài nhiều tật, ba cậu có thói trăng hoa. Ông ta nuôi tình nhân, cưng chiều đến tận trời, đến mức thứ tiện nhân đó dám dàn cảnh để hại mẹ cậu, khiến đôi chân bà bị liệt vĩnh viễn, khiến một vũ công phải "chết" một cách dã man nhất.

Khi ấy, mẹ cậu suy sụp, chẳng còn muốn sống, ba cậu cũng vì thế mà chán ghét, ông ta đưa cậu và mẹ cậu đến một căn nhà tồi tàn, bỏ lại hai người ở đó.

Năm cậu mười hai tuổi, mẹ cậu nhờ cậu đưa lên sân thượng ngắm cảnh, rồi trước mắt cậu, bà gieo mình xuống. Người vũ công ấy, chết lần thứ hai.

Kể từ khi ấy, Riki gặp chấn thương tâm lý, mắc chứng hoang tưởng, cậu sống thay phần mẹ, trở thành một vũ công. Trước khi mẹ mất, cậu yêu vũ đạo, nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, việc nhảy nhót với cậu chẳng phải ước mơ hoài bão gì cho cam, nó như một hình thức tra tấn cậu đặt ra để tự hành hạ chính mình, tại sao ngày đó lại đồng ý đưa mẹ lên sân thượng.

Dòng hồi tưởng dần trở về thực tại.

Chợt, Riki ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị muốn đi đâu? Chị không được đi! Không được, chị không được đi theo bọn họ!"

"Ai cũng bỏ em mà đi hết, chỉ có em ở lại, nhảy một mình trong cái studio chết tiệt này!"

"Em không chịu nổi thêm một người nữa đâu. Chị không được rời đi. Không được!"

"Riki..."

Giọng Eunjin run rẩy, lần đầu tiên, cô thấy sợ. Không phải vì sợ cậu sẽ làm gì mình, mà vì, lần đầu tiên, cô thấy cậu hoàn toàn tan vỡ.

Eunjin nhìn cậu, một chàng trai tưởng như bất cần, tưởng như ngông cuồng, giờ đây lại khúm núm, quỳ gối trước bóng tối của những lần bị bỏ rơi.

Hai mắt cô cũng ngấn lệ, cô nói khẽ:

"Chị không phải bọn họ."

Cậu không nghe thấy nữa.

"Chị cũng sẽ đi thôi. Em biết mà."

Riki đứng dậy, như một con rối, đờ đẫn, cậu tiến về phía studio, đóng sầm cửa lại.

Eunjin ngồi thẫn thờ ở phòng khách, chính cô cũng đang nghẹt thở, cô không biết phải làm gì. Cô yêu Riki, cô biết Riki yêu cô, nhưng cô không hiểu, cậu yêu, hay chỉ đang ỷ lại.

Từ ô cửa kính ở phòng tập, Riki thấy cô đứng dậy, quay lưng, bước ra khỏi nhà.

Eunjin chỉ đơn giản muốn ra ngoài hóng gió, suy nghĩ lại một chút, đợi bản thân bình tĩnh lại, cô sẽ vào gọi cậu, dỗ dành cậu.

Eunjin không biết, với tâm lý của Riki, cái quay lưng của cô lại kéo sập cả thế giới của cậu.

Trong phòng tập, Riki tiến đến loa bluetooth, vừa đi vừa lẩm bẩm. Trong đầu cậu, bóng lưng cô dần hoà làm một với những bóng hình ám ảnh trong tiềm thức.

"Chị ấy ghét mày."

"Chị ấy đi rồi.'

"Mày là đứa thần kinh."

"Ai cũng ghét mày."

"Ai cũng rời đi."

"Mày đáng chết."

Bên ngoài, Eunjin nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Ban đầu, cô cho rằng Riki đang giải tỏa cảm xúc. Nhưng rồi, cô nhận ra, Riki không nhảy một bài hoàn chỉnh, tiếng nhạc vang lên chỉ là một đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại, cứ tua đi tua lại đến mức nghe như đang méo mó, nghẹt thở.

Eunjin chợt nhớ ra, đây cũng là bài nhạc cô nghe được đêm đó, lần đầu cô thấy cậu yếu đuối.

Cậu cần cô.

Eunjin chạy vội vào phòng tập. Cô thấy Riki giữa căn phòng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Áo ướt sũng mồ hôi. Hơi thở phì phò, đầu gối như sắp khuỵu xuống, nhưng cậu vẫn nhảy, vẫn nhảy, như đang cố chạy trốn khỏi một con quái vật vô hình. 

Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim Eunjin nhói lên. Cô bước tới, ôm lấy Riki từ phía sau. Cô cảm nhận được, cơ thể cậu cứng đờ vì cái ôm không ngờ tới.

Riki quay đầu lại, giọng cậu run rẩy.

"Chị không đi sao?"

"Em có bệnh đấy..."

"Họ đều đi rồi... Họ đều bỏ em lại..."

"Chị không bỏ đi sao?"

"Em có bệnh..."

"Chị sẽ chết đấy..."

"Chị nghe không?"

"Chị không đi... thì chị không được đi nữa..."

"Dù có chết, chị cũng phải ở cạnh em..."

Eunjin đau lòng kinh khủng. Cánh tay ôm lấy Riki càng siết chặt hơn.

"Chị không đi đâu hết, chị ở đây, em có đuổi chị cũng không đi đâu hết."

"Không! Chị nói dối. Chị sẽ đi thôi. Chị sẽ bỏ em, biến mất, biến mất như họ!"

Riki kéo mạnh cô, đẩy cô về phía tường. Cậu vơ lấy sợi dây đàn hồi tập thể lực cuốn quay tay cô, vụng về, gấp gáp, cố gắng thắt thật chặt.

"Em sẽ giữ chị lại. Chị phải ở đây. Chị phải ở đây."

Giọng cậu bật ra như một đứa trẻ tuyệt vọng.

Eunjin im lặng, cô không giãy giụa, không phản kháng, cô nhìn cậu, và rồi, cô bật khóc, khóc như thế lần đầu thấy Riki trần trụi đến thế, cuối cùng cô cũng hiểu, dưới cái vỏ bọc bất cần ngông cuồng ấy, là một trái tim đầy sẹo, một tâm hồn tan vỡ, luôn nín thở, sợ rằng người ta sẽ bỏ mình lại phía sau.

"Em đau lắm phải không?"

"Riki, chị sẽ ở bên cạnh em." 

"Chị không đi đâu hết."

"Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng đứng về phía em."

"Riki, chị sẽ chết cùng em."

Riki không đáp lại, cậu chỉ từ từ khuỵu gối, quỳ xuống, gục đầu vào lòng cô, và nức nở.

Không ai ôm lấy cậu khi ba bỏ đi.

Không ai ở bên cậu khi mẹ buông tay.

Không ai cả.

Chỉ có cô, người đầu tiên quay lại, kể cả khi cậu đẩy ra, kể cả khi đã nghe thấy những dục vọng điên cuồng của cậu.

Riki ngủ thiếp đi dưới sàn studio đêm đó, trong vòng tay cô, sau cơn hoảng loạn dài đến kiệt sức. Eunjin không dám cựa quậy, dây buộc vẫn lỏng lẻo quanh cổ tay. Đầu cậu tựa vào vai cô, hai tay vẫn vòng qua eo cô như thể sợ cô chạy mất.

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Ánh nắng rọi qua cửa kính mờ bụi, phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau như hai đứa trẻ ngủ quên trong cơn ác mộng.

Riki tỉnh dậy trước. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ nhìn dấu hằn trên cổ tay cô, ánh mắt cậu hoảng loạn lần nữa, nhưng lần này không phải vì sợ bị bỏ rơi, mà vì bản thân đã khiến cô tổn thương.

"Chị... chị có đau không?"

Cô không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu, khẽ thủ thỉ:

"Riki bây giờ còn đau không?"

Cậu bật khóc, bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tuôn ra.

Từ hôm đó, Eunjin luôn ở bên cậu, cố gắng cho cậu cảm giác an toàn nhất. 

Riki ngừng nhảy một thời gian, không phải vì ghét nhảy, mà vì cậu nhận ra, cậu đã dùng nó như một cách để quên đi nỗi đau, và giờ đây, cậu muốn học cách sống cùng vết thương, không phải trốn khỏi nó, rồi để nó biến thành cơn ác mộng.

Một buổi sáng của vài năm sau.

Trên chiếc giường mềm mại có bóng hình đang ôm lấy nhau. Chàng trai đưa tay chạm nhẹ lên ngũ quan cô gái, động tác cẩn thận như sợ vỡ. Ngón tay cậu chạm đến mi mắt, khiến cô gái tỉnh dậy. Cô nhìn người con trai trước mắt.

"Em dậy sớm thế?"

"Hôm nay là... ngày đặc biệt."

Cô ngơ ngác. Chàng trai mỉm cười.

"Ba năm trước, đúng ngày này, chị chọn ở lại với em."

Cô khựng lại. Căn phòng bỗng yên ắng hơn rất nhiều. Họ không cần nói. Cả hai đều nhớ rất rõ, đêm ấy, ánh mắt hoảng loạn của cậu, cổ tay cô bị trói, và cả cái ôm chặt đến mức nghẹt thở mà cô đã siết lại, như một cái neo kéo Riki ra khỏi vực sâu.

Ba năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi, Riki đã rất cố gắng, để quên đi quá khứ, để sống thật sự là mình, nhưng có lẽ, đó vẫn là cả một hành trình dài.

Cô vòng tay ôm lấy người bên cạnh.

"Thế giờ, em thấy sao rồi?"

Riki ngẫm một lúc, cậu chậm rãi thú nhận.

"Ổn hơn, không hoàn toàn, nhưng ổn hơn. Mỗi sáng thức dậy, thấy chị vẫn ở đây, vẫn nằm cạnh em, là em thấy ổn..."

"Không còn mơ thấy cảnh chị rời đi nữa?"

Cậu gật đầu.

"Ừm, dạo gần đây mơ thấy chị mắng em vì rửa bát ẩu."

Cô bật cười khẽ, vòng tay lặng lẽ siết chặt hơn. 

Cuối tuần, họ cùng nhau đến studio cũ. Nơi đó giờ đã thành lớp dạy nhảy cho trẻ em. Eunjin ngồi trên ghế nhựa, nhìn đám trẻ ôm chân Riki, gọi "thầy ơi, thầy ơi" giữa những tiếng nhạc rộn ràng.

Cậu không còn là chàng dancer lạc lối năm nào, không còn nhảy để trốn tránh, mà nhảy vì cậu thật sự yêu thích việc ấy.

Tan lớp, họ nắm tay nhau đi bộ trên từng con phố. Dừng ở ngã tư, họ nhìn thấy vài đứa bé đi học về. Eunjin mỉm cười.

"Dễ thương ghê~"

Riki nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô.

"Thế mình cùng làm một đứa đi."

***

Leo: Trên tiktok đoạn cuối này có mấy bác bình luận là hơi không hiểu lắm về tình tiết cuối. Ý của mình là như này nè, Riki cúi cùng cũng không còn ám ảnh nữa rùi, ẻm đã sẵn sàng cho một hành trình mới, sẵn sàng để có một gia đình của riêng ẻm, con của ẻm sẽ có ba có mẹ, có một gia đình hạnh phúccc <3


Hì hì thiệc ra Leo thường sẽ ưu tiên đăng fic bên tiktok trước, vì Leo thích trình bày kiểu slides/hình ảnh, và thích có nhạc khi đọc nữa, nên bác nào hứng thú với kiểu trình bày này thì qua tiktok chơi với Leo nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top