what if i fall?

- chẳng sao cả. - yu jimin lại thầm thì và uchinaga aeri bí mật nguyền rủa tất cả mọi thứ đang tồn tại trên cõi đời.

note; tin tôi đi, mọi thứ sẽ khác (theo cách tiêu cực đấy) khi bạn viết fanfic vào lúc hai giờ sáng. đừng hỏi tôi vì sao.

/

uchinaga aeri là alpha.

đó là điều không thể chối cãi, một sự thật hiển nhiên và bất biến - như cái cách trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời và loài chim phải có được tự do của chúng. nhưng nó, tất nhiên, không phải là một điều gì kì lạ đến độ người ta phải mở to mắt mà trầm trồ. aeri là alpha, cũng như tất thảy những kẻ được thánh điện chúc phúc, với ưu tú, siêu việt, toàn năng là tính chất vốn có, là một điều không mấy ngạc nhiên.

uchinaga aeri phải là alpha, bởi lẽ thánh điện sẽ không mở cửa đón nhận một omega và bởi vì gia tộc em không cần đến một kẻ yếu nhớt và đáng khinh như thế. mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với kẻ mạnh. đó là điều aeri đã nhận ra kể từ khi còn là một đứa trẻ nít và chẳng biết cái quái gì về thế giới, ngoại trừ số phận và vận mệnh của chính mình. trách nhiệm, aeri nhận ra thứ đã luôn đè nặng trên vai em khi bắt đầu lớn hơn một chút. sau tất cả, uchinaga aeri đã chấp nhận nó dễ dàng và nhanh chóng hơn cả khi em biết được bản thân không phải kẻ mạnh nhất.

nhưng dù sao uchinaga aeri vẫn là một người ưu tú.

bên cạnh đó, nếu còn có một lí do nào nghe có vẻ ấu trĩ và ngu ngốc hơn, thì đó bởi vì yu jimin cũng là một alpha và em chẳng muốn thua nàng ta chút nào. uchinaga aeri đã nghĩ về chuyện đó, tất cả những chuyện đó, bao gồm cả việc jimin là alpha, việc lòng kiêu hãnh vững vàng như sắt thép của aeri không cho phép em nhún nhường trước jimin một chút nào, và cả việc nàng ta là kiểu người không thể (hoặc không muốn) khống chế mùi hương của chính mình, ít nhất là trước mặt em. với số kiến thức ít ỏi về giới tính mà em thu nhận được sau khi vùi đầu vào đống sách vở, dù cho em thực sự không đặt tâm trí của mình vào đó, aeri vẫn có thể khẳng định chắc nịch như thế. chẳng có lí do rõ ràng nào cho việc đó, nhưng sau tất cả những thứ mà yu jimin thể hiện ra bên ngoài, thì điều đó đã ghi vào trong tâm trí em một ấn tượng không thể di dời, một ấn tượng như thể em là người duy nhất.

một ấn tượng uchinaga aeri không thể diễn thành lời.

mọi chuyện bắt đầu khi em được mời gia nhập tiểu đội ánh sáng. khế ước với tulen là thứ em để tâm đến thứ hai trong danh sách "những điều đáng quan tâm trong cuộc đời của uchinaga aeri" (nếu em thật sự sở hữu một cái danh sách quái gở như thế), sau "tự do của gia tộc", vì dù gì đi chăng nữa, thì chúng cũng có một mối liên kết chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau theo kiểu hiệu ứng domino. em đã gặp yu jimin ở đó, và tulen đã đúng, nàng nói nhiều một cách khủng khiếp, nhiều đến mức mà vị hoàng tử lôi quang đáng kính của thánh điện đã phải dùng từ "lắm mồm" để miêu tả nàng ta. dẫu cho kim minjeong vẫn thường nhắc nhở yu jimin một cách đầy thiện chí rằng hãy cố lắng nghe người khác nhiều hơn, thì jimin vẫn cứ bám chặt lấy em như hình với bóng, lảm nhảm không ngừng về tất cả thứ vớ vẩn trên đời (kiểu như, em biết không, hôm nay thầy tulen đã đứng trước gương hẳn hai tiếng mười phút cơ, và em biết không, hôm nay enzo lại nổi điên lên với tớ chỉ vì tớ lỡ nhắc đến em nhiều hơn năm lần, chẳng hiểu sao) như thể đó là lần cuối cùng nàng ta được nói, rồi bắt đầu nặn ra cái điệu cười của một đứa ất ơ nếu em không nhịn được mà vô tình gắt lên. dù sao thì đó cũng là tính cách của nàng ta, aeri đã (cố) quen với điều đó rồi. và với sự âm trầm và điềm tĩnh vốn có trong con người em, uchinaga aeri vẫn luôn để nàng ta làm những gì mình muốn.

sao cũng được, em luôn tự nhủ với chính mình như thế mỗi lần đụng mặt jimin một cách đầy tình cờ và dường như là ở bất cứ ngõ ngách nào trong thánh điện. ban đầu aeri chỉ đơn giản là không quan tâm, nhưng đôi khi có một suy nghĩ bất chợt dấy lên trong đầu aeri, rằng có lẽ yu jimin sẽ thất vọng lắm nếu như nàng ta biết được, rằng khi đó, trong cuộc đời đầy rẫy bi kịch của uchinaga aeri, nàng chẳng là gì cả.

cho đến khi em vô tình phát hiện ra rằng em là kẻ duy nhất biết được rằng nàng ta có mùi hương giống như kẹo.

uchinaga aeri đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian, rằng tại sao mỗi khi đến gần em, mùi hương của yu jimin lại nồng hơn mức bình thường và tại sao cứ phải là mùi kẹo mà không phải bất kì thứ mùi chết tiệt nào khác. dường như mọi lần đều y hệt như lần đầu tiên, dẫu cho thứ mùi đầy ngán ngẩm đó đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của em, aeri vẫn không bao giờ có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có mỗi khi nó ác độc xộc thẳng vào mũi.

yu jimin là alpha, và uchinaga aeri cũng vậy. bản năng nguyên thuỷ của một alpha không cho phép em tiếp nhận tín hiệu của một alpha khác, hay tất cả mọi thứ của một alpha khác. và một thứ gì đó đã trở nên vụn vỡ trong trái tim của vị tiểu thư tộc dạ ưng. em chỉ không hiểu. trong một thời gian dài, sự kiêu hãnh không cho phép aeri chấp nhận điều đó. nhưng em chưa từng coi nó là một điều gì đặc biệt khác ngoài việc phải nắm bắt nó như cái cách em cố học thuộc lòng một thứ ngôn ngữ cổ, đại loại vậy.

uchinaga aeri chỉ không biết, nó sẽ là một thứ gì đó còn hơn thế, hơn cả việc minjeong cật lực tìm kiếm thứ ánh sáng cứu rỗi nhân loại, hơn cả việc enzo tôn kính và phục tùng thánh quang tới mức cực đoan, và có lẽ là hơn cả thế nữa. nhưng giờ đây, trong thế giới bị bóp méo và trói buộc bởi những quy tắc và khế ước của aeri, thứ gì đó chỉ là một định nghĩa nhạt nhoà, một ý niệm em chỉ cần khám phá cho bớt ngột ngạt và bứt rứt.

nhưng mỗi khi ánh mắt của yu jimin trở nên sắc lẹm mỗi khi đặt trên người em, dường như những ngọn gió từ đại ngàn và biển cả lại bùng lên dữ dội, cuộn thành từng đợt gắt gao trong lồng ngực. aeri không thể không thừa nhận, bằng một cách quái quỷ nào đó, cái tên yu jimin đã đột ngột xuất hiện trong danh sách "những điều đáng quan tâm trong cuộc đời uchinaga aeri", nhảy phắt lên khu vực tầm giữa và chễm chệ ở đó, nhưng điều khó chịu nhất là, nó được xếp trước "ning yizhuo""kim minjeong".

chẳng hiểu sao.

/

- yu jimin.

- dạ?

uchinaga aeri tặng cho yu jimin một cái liếc mắt không mấy dễ chịu, trong khi nàng vẫn trưng ra một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi. aeri ngập ngừng, ngừng lại một giây để cân nhắc câu nói tiếp theo. em biết jimin là một đứa cứng đầu và bướng bỉnh, nàng ta sẽ đáp lại yêu cầu em với mấy câu đùa giỡn ngu ngốc và mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, dù cho em có cố tỏ ra nghiêm túc đến mức nào. yu jimin là kiểu người như vậy đấy và uchinaga aeri đã nắm rõ điều đó như lòng bàn tay, nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc em cất giọng.

- bạn thu lại mùi của mình được không?

và uchinaga aeri cảm thấy một nỗi hối hận trào dâng khắp lồng ngực ngay sau đó. bởi vì nụ cười toe toét đến ngớ ngẩn của yu jimin đã tắt ngủm trên khuôn mặt nàng, thay vào đó là một nét cười aeri chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc chưa từng có ai được nhìn thấy. một cánh hoa lướt nhẹ qua trái tim em ngứa ngáy. và điều đó khiến aeri khựng lại trong một tích tắc.

- trông em lúc nào cũng lơ đãng

không đúng.

- và như thể đang cố đẩy tớ ra xa thật xa

không đúng.

nàng trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. uchinaga aeri muốn thốt lên như thế với mức âm lượng cao nhất, nếu em có thể. nhưng uchinaga aeri không thể. em không thể, bởi vì ánh mắt long lanh của yu jimin đột nhiên khiến tâm can em xao động đôi chút và, em chỉ đơn giản là không thể. aeri không thể nghĩ được gì nhiều ngoài em ghét nàng ta chết đi được; không thể thấy được gì khác ngoài đôi mắt đã thu lại ánh sáng rực rỡ và một lần nữa, trở nên sắc như dao; không thể ngửi được mùi hương nào nữa ngoài mùi kẹo đường nồng nặc quen thuộc. thế giới của uchinaga aeri, thế giới bị bóp méo và ràng buộc của uchinaga aeri, thế giới ngột ngạt và đóng kín của uchinaga aeri,

đáng lẽ ra không nên xuất hiện yu jimin.

jimin nhận ra tiếng giày của một ai đó vọng đến và đang trở nên gần hơn. nàng đánh mắt dọc theo dãy hành lang, qua những bức tường trát sơn óng ánh của thánh điện để tìm kiếm chủ nhận của tiếng ồn phá bĩnh trong khi nụ cười toe toét thường ngày trở lại trên khuôn mặt.

nhưng bấy giờ tâm trí aeri vẫn hiển hiển hình ảnh jimin mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm ngang nhiên đâm thẳng vào đôi đồng tử của em.

và uchinaga aeri bất giác rùng mình.

/

aeri thu mình lại giữa đám lông vũ mềm mại của chiếc cánh bên phải. nếu chiếc còn lại không bị phong ấn thì có lẽ em sẽ trông giống như một quả cầu bằng lông đang vắt vẻo trên cành cây. nếu yu jimin ở đây, nàng ta sẽ lại nhe răng ra cười cho mà xem. aeri thầm nghĩ, và sau một thoáng im lặng đầy bối rối, em nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. có thể đó là ánh nhìn của nàng ta. điệu cười cợt nhả của nàng ta. sự xuất hiện nhiều đến mức ngán ngẩm của nàng trong đầu em. và cũng có thể là đống cảm xúc kì cục mà kể cả một yu jimin ảo ảnh cũng có thể gieo vào tâm trí aeri. thực ra, bản thân yu jimin đã là một thứ không đúng lắm rồi. câu nói đó sẽ có nghĩa và thuyết phục hơn nếu uchinaga aeri sử dụng đúng ngữ pháp, nhưng ai quan tâm chứ, dù sao đó cũng là yu jimin. nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là aeri không biết cách đặt câu chính xác, nó chỉ thể hiện rằng aeri luôn vô tình quên mất rằng làm thế nào để suy nghĩ và nói chuyện một cách bình thường mỗi khi nhắc đến jimin. aeri thừa nhận điều này khá là xấu hổ, vậy nên em quyết định giấu kín nó cho riêng mình.

uchinaga aeri ngọ nguậy một cách khó chịu trên cành cây. em đánh mắt nhìn lên dải sao rực rỡ vắt ngang bầu trời đêm, và em đột nhiên nhớ tới kim minjeong. và sau đó là yu jimin, một lần nữa.

thành thực mà nói, minjeong giống như một tổ hợp của mặt trăng, mặt trời và những vì sao. cô là kiểu người mà bạn sẽ không thể moi ra bất chứ một điểm xấu nào dù chỉ là nhỏ nhất và xin hãy tin aeri đi, có một ngàn lẻ một lí do cho việc lũ con gái cứ phát điên lên vì cô ta mà tất nhiên là hoàn hảo sẽ chiếm vị trí đầu tiên. và lần này aeri sẽ không nói quá đâu, nhưng chắc chắn không bị enzo ghét sẽ là lí do thứ hai.

ban đầu em đã nghĩ về yu jimin như một cô nhóc ất ơ và dễ đoán. nhưng rồi aeri chua chát nhận ra rằng em đã lầm, kể từ khi nàng đến và làm rối tung tất cả mọi thứ lên mà không cho em một cơ hội sửa chữa. rõ ràng đó là nguyên nhân sâu xa cho ánh nhìn thương cảm của enzo luôn găm vào em mỗi lần họ chạm mặt. nhưng kim minjeong đã nói - cô nàng vàng của thánh điện đã nói đầy chân thành như thế này - rằng uchinaga aeri rất cần yu jimin trên một phương diện nào đó. không phải như cái cách một chú chim cần đôi cánh và lông vũ, không phải đôi cánh và lông vũ, không phải.

mà là tự do.

uchinaga aeri vẫn luôn cảm thấy khó hiểu với cách so sánh kì cục đó, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng được tích góp sau ngần ấy thời gian em dành cho minjeong, em đã không cho phép bản thân phản bác lại cô, và sự thực là em cũng không hoàn toàn chối bỏ điều đó. aeri chỉ không muốn thừa nhận, bởi jimin quá ư là nhăng nhít và chỉ cần nàng ta nghe lỏm được ở đâu đó một nửa câu trên thôi, sẽ chẳng ai muốn tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo đâu.

dù sao thì đó cũng đâu phải là lỗi của em. quỷ tha ma bắt tất cả những điều khiến nó trông không giống một alpha chút nào đi, uchinaga aeri nhíu mày đầy bất lực, tưởng như mùi kẹo đường lại lởn vởn quanh cánh mũi, và cả cái kiểu cứ ngang nhiên nhảy xổ vào cuộc đời của người khác nữa và-

- aeri.

em nhận ra giọng nói đó, tuy nó thật sự chẳng hợp với dấu chấm câu một chút nào. nhưng nếu câu nói kết thúc như thế thì tức là có một điều gì đó đang không ổn lắm ở yu jimin. aeri chỉ im lặng và liếc mắt xuống, lắng tai nghe từng nhịp thở lộn xộn dưới mặt đất. sự tĩnh lặng của đêm khuya khiến aeri rùng mình khe khẽ, và hơn hết, những hơi thở gấp gáp của kẻ bên dưới đã vô tình đánh thẳng vào tâm can em một điều gì đó nhộn nhạo.

- uchinaga aeri. - nàng lặp lại lần thứ và câu nói vẫn kết thúc một cách chóng vánh như thế. nhưng đó còn chẳng phải là thứ mà aeri mong đợi và như thế khiến em khó chịu lắm. em rũ cánh, đột nhiên cảm thấy vội vã chẳng vì điều gì cả.

- kính ngữ.

sau lời nhắc đó, yu jimin bất chợt bật ra một điệu khúc khích với âm lượng khá nhỏ, nhưng đủ lớn để em có thể nghe thấy. và khi nó đã hoàn toàn chìm nghỉm giữa màn đêm tĩnh mịch và ngột ngạt, thì nàng mới cất giọng một lần nữa.

- em giúp tớ được không?

ban đầu aeri không hiểu ý tứ trong từ "giúp" của nàng, nhưng khi thứ mùi quen thuộc lại bắt đầu chờn vờn quanh mũi và trượt thẳng vào trái tim uchinaga aeri, thì em hiểu rõ jimin đang muốn gì. em có thể cảm thấy khuôn mặt đang nóng dần lên, toàn thân lại rạo rực như đổ lửa và khoảnh khắc đó, aeri thề rằng em sẽ đập vỡ tất cả những chiếc gương nếu chúng dám xuất hiện ở đây bằng mọi giá.

tất nhiên jimin không hề đùa giỡn về điều nàng muốn, nhưng aeri cũng đã đặt ra những giới hạn. những giới hạn mà đến cả jimin cũng không thể phá vỡ. những giới hạn em không cho phép bất kì ai xâm phạm. những giới hạn ràng buộc uchinaga aeri với một thế giới tàn khốc và cứng nhắc.

- em là alpha.

- tớ biết - yu jimin thì thầm. giọng nàng nhẹ hơn ngày thường, nhẹ hơn tất cả những khi nàng cất giọng, nhẹ hơn tất cả những lần aeri nghe thấy thanh âm nàng ríu rít bên tai. và nó dịu dàng hơn bao giờ hết. dịu dàng hơn cả những cơn gió đại ngàn. dịu dàng hơn cả những vì tinh tú. dịu dàng hơn những định nghĩa người ta viết trong sách vở. và nó trái ngược hoàn toàn với mùi kẹo đang trở nên nồng nặc trong không khí. - nhưng chẳng sao cả.

em thầm đổ lỗi cho mùi hương của kẻ bên dưới và gắng gượng từ chối cơn nóng đang dần ập tới. nó khiến em run rẩy hơn bao giờ hết. và uchinaga aeri bất thần nghĩ về cái cảm giác đau đớn trỗi dậy từng đợt mà em đã từng nghe qua khi một thước phim được tua nhanh trong tâm trí em. khoảnh khắc những ngón tay thon dài của nàng lướt qua eo em, mùi kẹo ngọt ngào như đường hạt sẽ át đi tất cả những mùi hương của gió, của bầu trời, của biển cả và không bao giờ rời đi nữa. những cơn đau điếng người như cứa rách da thịt sẽ hằn lại trong trí óc aeri tựa một hình phạt xứng đáng cho việc đi ngược lại thiết lập vốn có của thế giới. thế rồi em nghĩ về những cái chạm của sự tái sinh, một nụ hôn suốt bốn mùa, yu jimin, và tự do. uchinaga aeri chợt nhận ra em chưa bao giờ thực sự để tâm đến những thứ ngu ngốc như quy tắc, luật lệ, khế ước. không cái nào trong số đó cả. không cái nào cả.

- chẳng sao cả - yu jimin lại thầm thì và uchinaga aeri bí mật nguyền rủa tất cả mọi thứ đang tồn tại trên cõi đời. - tớ không cần omega,

aeri lại đưa mắt xuống phía dưới một lần nữa như một lời cảnh cáo sau cuối. thế nhưng rồi jimin lại nhẹ nhàng nâng cao hai cánh tay như thể muốn đỡ lấy một ai đó, đôi đồng tử tựa những cơn sóng của đại dương xuyên thẳng qua trí óc của aeri, và chỏm tóc bồng bềnh như lông vũ, và sống mũi, và bờ môi, và tất cả mọi thứ. tất cả mọi thứ. yu jimin. đất trời nghiêng ngả trong lồng ngực em, tưởng chừng trái đất không bao giờ có thể quay đúng điệu nữa. chỉ vì yu jimin, lúc nào cũng là vì yu jimin.

- mà là em.

ba chữ đâm thẳng vào thần kinh của uchinaga aeri như một chất kịch độc, đập tan hàng phòng ngự cuối cùng vững vàng như một pháo thành. trong khi mọi thứ trước mắt dần trở nên nhạt nhoà, aeri vẫn không biết được thứ đã hiện hữu từ lâu trong trái tim em, và hiện giờ đang thôi thúc em, thổi bùng lên một ngọn lửa đốt rụi những giới hạn tưởng như không bao giờ có thể xoá mờ. em nín thở, hoặc có thể là không thở nổi, tưởng chừng thời gian đã ngừng trôi từ lâu lắm và tất cả mọi thứ còn sót lại chỉ còn thanh âm cùng mùi hương của jimin trong trí óc mơ hồ.

uchinaga aeri chỉ biết đó không phải là bản năng sẵn có của một alpha, không phải.

và lần này, may mắn thay, em đã đúng.

uchinaga aeri mím môi, rồi thả rơi hai tiếng,
yu jimin.

và nhào người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btbwjeyj