65 - END
CHƯƠNG 65 (SIDE STORY 03). END.
"Thật sự anh sẽ ổn chứ?"
In Seop lo lắng hỏi khi để hành lý trước mặt.
"Anh ổn mà. Đừng lo lắng."
"...Nếu anh không ngủ được thì làm sao"
"Không ngủ vài ngày thì chết chắc?"
In Seop đặt hành lý xuống.
"Em sẽ không đi."
Lee Woo Yeon lại đưa hành lý vào tay In Seop.
"Đi đi. Nếu không đi bây giờ thì bố mẹ sẽ đợi."
Bố mẹ của In Seop đã đến Hàn Quốc du lịch. Điều đặc biệt là không chỉ có con trai của họ mà còn có cả bố mẹ của Yoon Ah Reum cùng tham gia. Chính xác là chuyến du lịch này do bố mẹ của Yoon Ah Reum và bố mẹ của In Seop tổ chức, và In Seop chỉ đi cùng họ.
In Seop đã kể cho bố mẹ mình nghe về sự giúp đỡ của bố mẹ Yoon Ah Reum khi cậu ở Hàn Quốc. Nghe vậy, bố mẹ In Seop cho rằng nhận ân huệ thì nhất định phải trả, liền gửi thiệp cảm ơn và quà. Nhưng bố mẹ của Yoon Ah Reum không phải kiểu người chỉ nhận mà không đáp lại. Sau một vài lần qua lại bằng quà cáp, hai bên đã bắt đầu giữ liên lạc, thậm chí bố mẹ In Seop còn mời bố mẹ của Yoon Ah Reum đến Mỹ vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.
Tất nhiên, trong chuyến đi đó không có sự tham gia của Yoon Ah Reum hay Choi In Seop. Cậu chỉ mới biết gần đây về việc bố mẹ hai bên thường xuyên du lịch cùng nhau.
Sau khi nghe câu chuyện này, Lee Woo Yeon nở một nụ cười khó hiểu và nói.
'Thật sự anh không hiểu lắm, nhưng chuyện này nghe có vẻ hợp lý.'
Lần này, bố mẹ Yoon Ah Reum đã mời bố mẹ In Seop cùng đi du lịch đến đảo Jeju. Ban đầu, In Seop không định tham gia. Cậu chỉ nhắc thoáng qua với Woo Yeon rằng bố mẹ mình sắp đến Hàn Quốc. Sau khi biết chi tiết, Lee Woo Yeon đã tự đặt vé máy bay cho In Seop, bảo cậu hãy đi cùng.
Ban đầu, In Seop kiên quyết từ chối. Cậu nghĩ rằng việc mình đi cùng bố mẹ mình và bố mẹ Yoon Ah Reum là hơi kỳ lạ. Hơn nữa, cậu không muốn để Lee Woo Yeon ở nhà một mình.
'Em chưa bao giờ đi du lịch cùng bố mẹ phải không?'
Khi Lee Woo Yeon hỏi như vậy, In Seop không biết nói gì. Cuối cùng, cậu đã đồng ý đi du lịch theo ý của Lee Woo Yeon.
"...Thật sự anh sẽ ổn chứ?"
Câu hỏi của In Seop lần nữa vang lên, đôi chân như dính chặt xuống sàn nhà.
"Nếu để một đứa trẻ bảy tuổi ở nhà một mình, người ta cũng không lo lắng nhiều như vậy đâu."
Lee Woo Yeon dựa người vào khung cửa, mỉm cười.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta xa nhau lâu như vậy."
Chuyến đi kéo dài 5 đêm 6 ngày.
"Vậy nên tối qua chúng ta đã làm tình thỏa thích còn gì."
"...!"
"Dưới đó ổn chứ?"
Lee Woo Yeon hỏi với vẻ lo lắng.
Vì nghĩ đến việc In Seop sắp phải đi xa, hôm qua cả hai không quan hệ kiểu thâm nhập. Chỉ là Lee Woo Yeon đã âu yếm, hôn và liếm láp cậu một cách dịu dàng hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng sự dịu dàng đó lại trở nên dai dẳng đến mức làm In Seop cảm thấy như toàn thân tan chảy, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
"...Không, không đau chút nào."
"May quá."
Lee Woo Yeon dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má In Seop. Khoảnh khắc In Seop ngẩng đầu lên, Lee Woo Yeon cúi xuống hôn cậu. Đôi môi chạm nhẹ vô cùng ân cần.
In Seop vươn tay ôm lấy Lee Woo Yeon. Họ lại hôn nhau. Cơ thể Lee Woo Yeon nghiêng dần về phía cửa, gân nổi lên trên cánh tay đang nắm chặt lấy thành cửa.
"...Haa, không được rồi."
Lee Woo Yeon miễn cưỡng tách môi ra, cau mày.
"Nếu tiếp tục, anh sẽ không để em đi đâu. Đi nhanh đi."
In Seop gật đầu. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu chợt dừng lại và quay đầu lại.
"Lại gì nữa đây?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho em nhé."
"Dù không có chuyện gì thì anh vẫn sẽ gọi mà?"
Trước câu trả lời đùa giỡn của Lee Woo Yeon, mặt In Seop giãn ra đôi chút.
"...Còn nữa, anh à."
In Seop ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì khó nói.
"Con mèo?"
Lee Woo Yeon hỏi, In Seop liền gật đầu.
"Em muốn mang John theo nhưng có lẽ sẽ khó. Em nhờ anh chăm sóc nó nhé."
"Ừ, được thôi."
"Vệ sinh thì em đã nhờ người giúp việc lo rồi, anh chỉ cần cho ăn. Và nước thôi."
"Ừ."
Lee Woo Yeon mỉm cười trả lời. Dù nhận được câu trả lời, In Seop vẫn không yên tâm, bởi cậu biết rõ rằng Lee Woo Yeon không hề để tâm đến con mèo chút nào.
"John, anh đi đây. Nghe lời Lee Woo Yeon nhé."
In Seop gọi lớn, con mèo đang trốn đâu đó kêu lên "meo~" đáp lại.
"Thấy chưa. Nó bảo em đi nhanh đi đấy."
Lee Woo Yeon mở cửa cho In Seop. In Seop nói "Em đi đây" rồi kéo vali ra ngoài. Lee Woo Yeon vẫy tay cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Khi cánh cửa vừa khép lại, biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến mất ngay lập tức.
Lee Woo Yeon quay lại ghế sofa, cầm cuốn sách đọc dở từ hôm qua. Hắn đọc hết sách rồi kiểm tra điện thoại. Đã có tin nhắn từ In Seop.
「Em đã đến sân bay.」
「Em đã gặp bố mẹ rồi. Trước khi lên máy bay em sẽ liên lạc lại.」
Lee Woo Yeon gửi tin nhắn ngắn gọn.
「Đi vui nhé, đừng mua quà gì về cả.^^」
Tin nhắn trả lời của In Seop đến ngay lập tức.
「A! Vâng.」
Chỉ cần đọc tin nhắn đó, hắn cũng tưởng tượng được vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt của In Seop, điều đó làm tâm trạng hắn khá hơn chút.
Không nhận thêm bất kỳ công việc nào ngoài dự án hiện tại, Lee Woo Yeon có nhiều thời gian rảnh rỗi sau khi bộ phim kết thúc. Mặc dù giám đốc Kim có vẻ không hài lòng, nhưng đó là thỏa thuận ban đầu khi hắn về nước, nên không ai có thể ý kiến gì.
Không lâu sau, In Seop nhắn tin báo rằng đã lên máy bay. Lee Woo Yeon ném điện thoại lên ghế sofa rồi đi vào phòng nghe nhạc. Hắn quyết định nghe chút nhạc để thư giãn. Hắn chọn một chiếc đĩa CD, đặt vào máy, ngồi xuống chiếc ghế thư giãn và nhắm mắt lại.
***
'...Đừng làm vậy được không?'
Về đến nhà, In Seop giữ lấy Lee Woo Yeon, khó khăn cất lời.
'Làm gì?'
Lee Woo Yeon hỏi.
'Hôn nhau, trước mặt người khác ấy...'
Nghe câu trả lời của In Seop, Lee Woo Yeon nghiêng đầu, vẻ mặt như không hiểu cậu đang nói gì.
'Có người nhìn thấy.'
Khi đang uống cà phê sau bữa sáng muộn ở quán cà phê, Lee Woo Yeon bất ngờ hôn In Seop. Dù quán không đông người, nhưng ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ.
Lee Woo Yeon im lặng một lúc rồi nói.
'In Seop ssi cảm thấy xấu hổ khi đi cùng anh sao?'
'Không phải. Em không có ý đó.'
'Vậy tại sao em lại quan tâm đến ánh mắt người khác như vậy?'
'...'
In Seop không nói gì. Sự im lặng đó làm Lee Woo Yeon cảm thấy bực bội.
'Được rồi. Từ giờ anh sẽ làm theo ý In Seop ssi.'
Lee Woo Yeon bỏ In Seop lại đó rồi lên phòng mình. Đêm đó, hắn không đến phòng của In Seop. Ngày hôm sau cũng vậy.
Đó là cuộc cãi vã đầu tiên của họ sau khi đến Mỹ.
In Seop không dám đến gần Lee Woo Yeon, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
Hắn cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng, hắn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng In Seop bận tâm đến suy nghĩ của người khác hơn là quan tâm đến hắn.
'...Um...'
Sau bữa ăn, thấy Lee Woo Yeon đứng dậy, In Seop gọi hắn một cách dè dặt.
'Sao?'
Lee Woo Yeon đáp lại lạnh lùng. In Seop cúi đầu, nói rằng không có gì. Hắn đợi một lúc, nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Lee Woo Yeon liền trở về phòng.
Đọc sách một lúc, hắn đóng sách lại. Chữ nghĩa không vào đầu tẹo nào. Dù muốn sang phòng In Seop, nhưng hắn lại sợ bản thân sẽ nói những lời làm tổn thương em ấy nên cố gắng kiềm chế. Trong những lúc như thế này, giữ khoảng cách là tốt nhất.
'...Ha.'
Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Đã mấy ngày nay đều như vậy. Đứng dậy định uống rượu thì hắn nghe thấy tiếng động lạch cạch ngoài cửa. Đến gần kiểm tra, hắn thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹt ở khe cửa.
Lee Woo Yeon lấy mảnh giấy, mở nó ra xem.
「Gửi anh Lee Woo Yeon.」
Chỉ đọc dòng đầu tiên thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy mềm lòng.
Chết tiệt, đến chữ viết cũng dễ thương, làm mình như trở thành thằng ngốc thế này.
Lee Woo Yeon tiếp tục đọc dòng tiếp theo.
「Xin lỗi anh. Vì em không giỏi ăn nói nên đành phải viết lá thư ngắn này. Em chưa từng thấy xấu hổ hay e ngại khi ở bên Lee Woo Yeon. Ngược lại là đằng khác. Em vẫn luôn không tin được, một người như anh lại là người yêu của em, đến mức mỗi sáng đều phải véo má mình để kiểm chứng.」
Hình ảnh In Seop mỗi sáng véo má khuôn mặt sưng húp của mình hiện lên trong đầu, Lee Woo Yeon khẽ bật cười.
「Từ nhỏ, em đã chịu nhiều bắt nạt vì là người Đông Á và có cơ thể yếu ớt. Em hiểu hơn ai hết, người thuộc về thiểu số thường không được chào đón ở bất cứ đâu. Một người như anh Lee Woo Yeon có lẽ sẽ không bao giờ trải qua điều đó. Và em cũng mong rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ phải biết đến những điều như vậy. Em xin lỗi vì đã không thể giải thích rõ ràng và khiến anh buồn lòng.
Em chỉ mong rằng, trong suốt cuộc đời mình, anh sẽ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp và cảm nhận được những cảm xúc hạnh phúc.」
Lee Woo Yeon đọc đi đọc lại dòng cuối cùng nhiều lần.
In Seop luôn làm hắn cảm thấy yếu đuối theo cách này. Khiến hắn cảm thấy lý do giận dỗi của mình trở nên thật vô nghĩa.
Đang định gấp tờ giấy lại để sang phòng In Seop, hắn nhìn thấy dòng tái bút viết nhỏ xíu ở góc.
「PS – Nếu anh hết giận rồi thì em vào phòng anh được không?」
Lee Woo Yeon mở cửa ra. In Seop đang ngồi xổm vuốt ve con mèo trước cửa, giật mình ngẩng đầu lên. Con mèo hoảng sợ, chạy lạch bạch về cuối hành lang.
'Em đang làm gì ở đó?'
'...Em đợi Woo Yeon ssi hết giận.'
'Anh hết giận rồi.'
In Seop chớp mắt. Lee Woo Yeon mở cửa cho cậu vào. Khi In Seop đi ngang qua, Lee Woo Yeon bất ngờ vòng tay qua eo, kéo cậu lại và hôn từ phía sau. In Seop ngạc nhiên, ngước mắt lên thì nghe hắn thì thầm.
'Bây giờ anh đã thấy điều tốt đẹp, em hãy làm anh cảm thấy hạnh phúc nữa đi.'
***
"......"
Hắn mở mắt. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở đâu, do vẫn còn ảnh hưởng từ giấc mơ vừa rồi. Quan sát xung quanh, hắn mới nhớ ra đây là căn biệt thự mà hắn mới chuyển đến. Bên ngoài trời đã tối dần.
Lee Woo Yeon đứng dậy tắt máy nghe nhạc. Khi đi qua hành lang về phòng, hắn thấy một cục lông đang cuộn tròn trước cửa phòng In Seop. Gặp ánh mắt hắn, con mèo nhanh chóng bỏ chạy như thường lệ.
Nhớ đến lời nhờ vả của In Seop, Lee Woo Yeon cầm bình nước rồi đi vào phòng của mèo, thay nước và đổ đầy thức ăn vào bát cho nó.
Nhìn đồng hồ.
Vẫn chưa hết ngày.
.
"Lạ nhỉ. Hôm nay còn rủ tôi đi uống rượu cơ đấy."
"Không được sao?"
"Không phải không được, chỉ là..."
Giám đốc Kim nhìn đồng hồ.
"Anh đợi ai à?"
Lee Woo Yeon hỏi, nhấp một ngụm rượu.
"...Lát nữa tôi có hẹn với trưởng phòng Cha."
"Ahahaha."
Lee Woo Yeon bật cười. Giám đốc Kim khó chịu hỏi tại sao lại cười.
"Không phải chứ, sao hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như thế, lại còn hẹn gặp vào tối thứ Sáu nữa? Chẳng phải giống như vợ chồng dù chưa làm tình sao? À mà, hay là đã làm tình rồi?"
"Nín! Đừng nói những điều phá hỏng đường tình duyên của người khác."
"Không phải anh nên thôi chuyện cưới xin rồi sao?"
Lee Woo Yeon mỉm cười nhìn giám đốc Kim.
"...Tôi thật điên rồ khi ra ngoài uống rượu với một người như cậu."
Giám đốc Kim càu nhàu, rồi uống cạn ly rượu.
"Kịch bản anh gửi tôi đã xem rồi."
"Thấy sao? Tốt chứ?"
"Không tệ."
Nghe câu trả lời của Lee Woo Yeon, mắt giám đốc Kim sáng lên.
"Thấy chưa, oke mà! Nghỉ ngơi đủ rồi, mau nhận phim mới đi. Hãy làm việc chăm chỉ như trâu như bò để đáp lại tình yêu của người hâm mộ."
"Chăm chỉ làm việc để đổ tiền vào tài khoản của anh thì đúng hơn nhỉ?"
"......."
"Tôi đã nói rồi, mỗi năm tôi chỉ làm một dự án thôi, bất kể là phim truyền hình hay điện ảnh."
"Cậu điên à! Làm gì có chuyện một năm chỉ nhận một dự án! Đã thế cậu còn không quay quảng cáo hay phỏng vấn. Cậu không định kiếm tiền sao?"
"Không cần kiếm cũng nhiều rồi, có gì đâu."
Giám đốc Kim như muốn phát điên, cảm giác như vừa mua một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn nhưng chỉ được chạy dưới 1km mỗi ngày.
"Nếu có nhiều tiền thế, thì đưa tôi đi. Đừng quyên góp lung tung nữa."
"Tôi quyên góp là vì có lý do cả."
"Lý do gì mà lại quyên góp 5 tỷ vào cô nhi viện... Này, đừng nói là vì chuyện đó nhé?"
Lee Woo Yeon không trả lời, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly.
"Đồ điên. Dù gì đi nữa, cũng không thể chỉ vì In Seop mà quyên liền 5 tỷ won cho cô nhi viện được."
Lee Woo Yeon đã tìm đến cô nhi viện mà Choi In Seop bị bỏ rơi để quyên góp. Mặc dù số tiền đó là để dùng làm chứng cứ chứng minh năng lực phán đoán của hắn trước tòa, hắn vẫn quyết định quyên góp cho nơi có liên quan đến In Seop. Cả đời chưa từng làm từ thiện hay công tác xã hội, nên dù đã quyên góp tiền, hắn cũng không cảm thấy gì đặc biệt.
"Nếu mọi người trên thế giới yêu nhau như cậu thì chẳng còn ai nghèo khó nữa."
"Vậy mọi người yêu nhau như thế nào?"
"Yêu nhau như thế nào ư, chỉ là bình thường thôi..."
Giám đốc Kim ngập ngừng. Giải thích khái niệm "bình thường" cho Lee Woo Yeon chẳng khác nào cố giảng giải phương trình bậc hai cho một chú chuột lang.
"Nói chung là, yêu đương vừa phải thôi."
Giám đốc Kim nói lấp lửng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "In Seop đâu rồi?"
"Em ấy đi du lịch."
"Với ai?"
"Với bố mẹ."
"Aha. Vì vậy mà tối thứ Sáu này cậu lại gọi tôi ra. Haha. Lee Woo Yeon hết thời rồi. Tối thứ Sáu mà chỉ có mỗi tôi để gặp..."
"Xin lỗi một chút."
Một người phụ nữ đẹp đến mức khiến ai cũng phải chú ý bước đến bàn của họ. Giám đốc Kim nhanh chóng chỉnh lại tư thế, cười nhã nhặn.
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Nếu không phiền, em có thể chụp hình với Lee Woo Yeon được không?"
"Xin lỗi, bây giờ tôi đang uống rượu với bạn. Nếu có cơ hội khác, tôi sẽ chụp cùng cô sau."
Lee Woo Yeon cười lịch lãm, trả lời theo khuôn mẫu.
"Vậy lần sau là khi nào?"
"Sao?"
"Em muốn gặp Lee Woo Yeon và lên lịch cho lần sau."
Người phụ nữ bày tỏ thiện cảm một cách thẳng thắn. Quả thật, với vẻ đẹp và cách ăn mặc của cô, không ai có thể nghĩ cô là người bình thường. Cô rút danh thiếp từ ví và đặt lên bàn.
"Liên lạc với em nhé."
Sau khi cô rời đi, giám đốc Kim nhìn tấm danh thiếp rồi hít một hơi dài, trợn tròn mắt.
"Làm sao mà người trẻ như thế lại là giám đốc điều hành của tập đoàn Seonmyeong được? Không phải danh thiếp giả chứ?"
"Cô ta là cháu gái chủ tịch tập đoàn Seonmyeong mà. Anh không biết à?"
"Cậu biết kiểu gì?"
"Chỉ cần đọc vài cuốn tạp chí kinh tế hay thời sự là biết thôi."
"Ồ, ra vậy."
Trong khi giám đốc Kim đang trầm trồ, Lee Woo Yeon nhặt danh thiếp lên, xé làm đôi rồi ném đi một cách vô tình.
"Hả? Phí thế... Sao không giữ lại? Biết đâu sẽ giúp ích cho cuộc đời cậu."
Tập đoàn Seonmyeong là một trong những doanh nghiệp đứng trong top 10 tại Hàn Quốc. Lee Woo Yeon uống một ngụm rượu, trả lời:
"In Seop ssi ghen lắm, không được đâu."
"In Seop ghen á? Haha. Cậu đùa gì vậy? Choi In Seop mà ghen à?"
Lee Woo Yeon không nói gì, chỉ uống rượu.
"Cậu tự tưởng tượng ra thế chứ gì? Choi In Seop ghen cơ đấy. Nghe đến chó ngoài đường cũng phải cười."
"Ô!"
Lee Woo Yeon liếc mắt chỉ tay ra ngoài. Giám đốc Kim ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có con chó vừa đi qua, nó đang cười kìa."
"......"
"Với lại, tôi chắc tôi còn nhiều tiền hơn cô ta. Cần gì nhận giúp đỡ? Nếu muốn giúp đỡ, giám đốc cầm danh thiếp đi. Đêm thứ Sáu mà không có ai để gặp, giám đốc của chúng ta hết thời rồi."
Lee Woo Yeon cười ngọt ngào, nhét mảnh danh thiếp đã xé đôi vào túi áo giám đốc Kim. Giám đốc Kim nổi đóa, ném lại danh thiếp vào người Lee Woo Yeon. Dẫu vậy, Lee Woo Yeon vẫn ung dung uống rượu, bật cười sảng khoái.
***
'Sao thế?'
Lee Woo Yeon hỏi. In Seop ngơ ngác nhìn hắn, đáp lại:
'Hả? Sao ạ?'
'Nhìn em có vẻ không vui từ nãy đến giờ.'
In Seop lắc đầu, cố gắng cười. Lee Woo Yeon dùng ngón tay ấn nhẹ lên khóe miệng của In Seop.
'Nếu phải ép mình cười thì đừng cười.'
'.......'
'Có gì không hài lòng em phải nói ra anh mới hiểu được. Anh không giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nói thẳng ra đi."
Lee Woo Yeon thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình, lời nói chân thành khiến In Seop không thể tiếp tục lảng tránh.
'...Từ nãy đến giờ, bóng cứ lăn về phía này.'
'Bóng?'
Ngay khi Lee Woo Yeon hỏi lại, quả bóng lăn đến trước mặt hắn. Từ xa, những cô gái mặc bikini chơi bóng chuyền bãi biển đang ra hiệu xin lại quả bóng. Lee Woo Yeon gấp cuốn sách đang đọc lại.
'Đã bao nhiêu lần rồi?'
Lee Woo Yeon vừa tung bóng lên vừa hỏi.
'...Mười ba lần.'
Lee Woo Yeon bật cười "Aha". Hắn đứng dậy, phủi sạch cát trên người. Rồi hắn tung quả bóng lên cao, vung tay đánh mạnh.
Bộp!
Quả bóng bay xa về phía biển, kèm theo âm thanh lớn đến mức mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
'.......'
Nhìn quả bóng bay đi xa tít không thể với tới, sắc mặt In Seop tái xanh. Lee Woo Yeon giơ tay làm dấu xin lỗi với nhóm người chơi bóng, sau đó quay về chỗ ngồi.
'Giờ em thấy khá hơn chưa?'
'.......'
'Sao thế? Hay là anh nên làm nổ quả bóng?'
'Không phải vậy. Em chỉ cảm thấy như mình đã gây rắc rối cho họ...'
Lee Woo Yeon đứng dậy.
'Đi thôi.'
'Đi đâu ạ? Về nhà sao?'
"Không. Ra xin lỗi họ chứ. Chúng ta đi mua lại quả bóng cho họ.'
In Seop ngạc nhiên nhìn lên Lee Woo Yeon.
'Không cần ngạc nhiên. Anh không phải hoàn lương hay gì đâu. Chỉ là anh biết, nếu không làm thế, In Seop ssi sẽ áy náy cả mấy ngày trời.'
Lee Woo Yeon kéo In Seop đứng dậy. Họ đi tới một cửa hàng gần đó, mua một quả bóng mới rồi mang đến trả cho nhóm người kia. Lời mời cùng đi uống bia của các cô gái bị Lee Woo Yeon từ chối khéo léo.
Trên đường về, Lee Woo Yeon trêu chọc In Seop:
'Anh không biết In Seop ssi lại hay ghen như thế.'
'Xin lỗi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà em lại làm anh bận tâm. Em sẽ chú ý không để việc này xảy ra nữa.'
Nhìn vẻ mặt buồn bã của In Seop khi xin lỗi, Lee Woo Yeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh.
'Lại đây.'
Lee Woo Yeon kéo tay In Seop vào một phòng tắm di động gần đó, đóng cửa lại. Sau đó, hắn hôn In Seop. Đôi môi của Lee Woo Yeon, vừa từ biển về, mang theo vị mặn mòi của nước biển. Lúc đầu, In Seop ngạc nhiên, giữ chặt môi mình, nhưng chẳng mấy chốc cậu khẽ mở miệng, đón nhận lưỡi của Lee Woo Yeon. Những nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, cứ ngắt quãng rồi lại tiếp nối. Lee Woo Yeon thì thầm khi đặt đầu mũi mình chạm nhẹ vào mũi của In Seop:
'Ghen đi.'
'.......'
'Ghen thoải mái đi. Anh là của In Seop ssi mà.'
In Seop ngại ngùng mỉm cười, khẽ gật đầu. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi hơi đỏ, và đôi môi dễ thương tràn đầy hạnh phúc. Lee Woo Yeon ôm chặt In Seop, áp cậu vào tường. Ngay khoảnh khắc ấy, nước lạnh từ vòi sen bất ngờ xối xuống. Cả hai ướt sũng.
Trước tình huống bất ngờ này, cả hai chỉ biết sững sờ nhìn nhau. Rồi In Seop khẽ hắt xì.
'Ahahaha.'
Lee Woo Yeon vuốt tóc ướt của mình ra sau, cười sảng khoái. Dường như anh không thể ngừng cười. Nhìn bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân của mình, In Seop cũng bật cười theo.
***
Bước vào hành lang tối tăm, Lee Woo Yeon bất giác nhớ về hình ảnh của In Seop ngày hôm đó.
Đôi má lấm lem cát, mái tóc rối vì gió biển, và sống mũi hơi đỏ dưới ánh nắng chói chang trên bãi biển.
Tất cả hiện lên sống động như thể chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mỗi khi nghĩ đến những khoảnh khắc bên In Seop, mọi thứ hiện rõ trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm.
「Hôm nay em đã tham quan thác nước và hang động. Đông người lắm.」
Lee Woo Yeon kiểm tra lại tin nhắn từ In Seop mà hắn đã nhận được trước đó. Dưới dòng chữ là những bức ảnh về nơi In Seop đã đến và những món ăn mà em ấy đã thưởng thức trong ngày.
In Seop thường xuyên gửi ảnh cho Lee Woo Yeon mỗi khi có thời gian. Hắn chẳng mấy để tâm đến cảnh đẹp gì đó, thà gửi mấy bức ảnh của em còn hơn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhắn lại: "Đẹp thật đấy." dù lời nói chẳng đúng với lòng mình.
Dù muốn liên lạc suốt cả ngày nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế. In Seop rất coi trọng mối quan hệ với gia đình. Vì hiểu rõ điều đó, hắn cố gắng không liên lạc khi em ấy đang ở bên gia đình.
Sau khi tắm xong và chuẩn bị vào phòng, hắn phát hiện con mèo nằm rạp trước cửa phòng In Seop, không nhúc nhích. Khi mắt Lee Woo Yeon và con mèo chạm nhau, nó giật mình định bỏ chạy rồi kêu nhỏ "meo~". Lee Woo Yeon không mấy bận tâm, bước thẳng vào phòng mình.
Dù đã nằm xuống nhưng hắn không thể ngủ được. Nghĩ có lẽ nên uống thuốc, hắn định đi lấy nước thì lại thấy con mèo vẫn ngồi yên trước cửa phòng In Seop. Hôm qua, nó cũng đã ngồi canh cả đêm ở đó. Có vẻ nó nghĩ chủ nhân của mình bị nhốt trong phòng.
Thà để con mèo biết còn hơn, nghĩ vậy Lee Woo Yeon liền mở cửa phòng In Seop. Con mèo nhanh chóng chạy vào phòng.
"Meo, meo, meo."
Nó kêu nhỏ vài tiếng, đi cà nhắc quanh phòng. Tai nó cụp xuống, trông có vẻ rất buồn bã. Rồi khi phát hiện ra Lee Woo Yeon, nó sợ hãi co rúm lại, nép sát vào phía đối diện cửa và vội vàng chạy ra ngoài.
Lee Woo Yeon định đóng cửa lại nhưng lại dừng lại, đưa mắt nhìn quanh phòng của In Seop. Căn phòng được trang trí gọn gàng, ấm cúng, đúng với tính cách của In Seop. Hắn khẽ mỉm cười. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn làm việc là những bức ảnh gia đình được xếp ngay ngắn. Trong mỗi khung hình, giữa bố mẹ, người thân, anh chị em và chú chó, In Seop luôn nở nụ cười rạng rỡ. Lee Woo Yeon lần lượt nhấc từng khung ảnh lên, ngắm nhìn hình ảnh của In Seop khi còn nhỏ. Cuối cùng, hắn phát hiện bức ảnh của mình ở cuối hàng.
Đó là bức ảnh chụp trong một buổi lễ trao giải. In Seop chỉ xuất hiện với hình ảnh từ phía sau bên cạnh hắn trong bộ tuxedo. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra đó là In Seop. Bức ảnh đã được cắt ra từ một tạp chí và đặt vào khung.
Ngay cả mấy việc ngớ ngẩn như vậy mà cũng cảm thấy dễ thương được sao.
Lee Woo Yeon nén một nụ cười cay đắng rồi đặt khung ảnh trở lại. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi hắn rung lên.
Là In Seop.
"Alô."
<Anh đang ngủ ạ?>
"Không."
Lee Woo Yeon bước đến giường của In Seop và ngồi xuống.
<Anh đang làm gì thế?>
"Chỉ ngồi thôi. Chuyến đi có vui không?"
Thay vì câu trả lời mong đợi là có, In Seop lại ấp úng rồi nói chỉ bình thường thôi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à? Em không bị ốm đấy chứ?"
<Không. Em không ốm. Chỉ là hơi...>
Thấy In Seop ngập ngừng, Lee Woo Yeon hỏi đùa.
"Có phải em nhớ con mèo không?"
<Dạ. Em cũng lo cho John, a, vâng, con đang ở đây!>
Có vẻ In Seop vừa lén ra ngoài, vội vàng báo vị trí của mình.
"Vào đi. Mọi người sẽ lo lắng đấy."
<Ngày mai em sẽ gọi lại. Ngủ ngon nhé.>
"Ừ."
Lee Woo Yeon cười dịu dàng, kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, hắn nằm dài trên giường của In Seop. Không lâu sau, có tin nhắn của In Seop đến.
「Em thấy hơi buồn vì nhớ Woo Yeon ssi, nhưng giờ thì ổn rồi. Ngủ ngon nhé.」
Đó là một lời chúc ngủ ngon kèm theo những điều cậu chưa thể nói ra.
Lee Woo Yeon mỉm cười, đặt đầu lên gối của In Seop. Đã ba đêm trôi qua, hắn vẫn chưa thể ngủ.
.
Chuẩn bị đồ ăn cho mèo theo lời dặn của In Seop, Lee Woo Yeon nhận ra bát thức ăn vẫn đầy gần như hôm qua. Chỉ có bát nước là vơi đi một chút.
Hắn rửa sạch cả hai chiếc bát, đổ thức ăn và nước mới vào. Thậm chí, hắn lấy thêm một chiếc bát khác, cho loại thức ăn khác vào.
Không phải vì lo lắng cho con mèo, mà vì hắn không muốn In Seop phải bận tâm. Không ngủ được, hắn quyết định thay đồ để chạy bộ dọc bờ sông. Khi ra ngoài, hắn thấy con mèo ngồi trước cửa phòng In Seop.
Con mèo của In Seop luôn trốn biệt khi chủ vắng nhà. Nếu chẳng may đụng mặt Lee Woo Yeon, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Với Lee Woo Yeon, đó là chú mèo hoàn hảo, vì hắn hầu như không ý thức được sự hiện diện của nó.
"Meo~."
Con mèo nhìn Lee Woo Yeon kêu dài, dường như rất nhớ chủ nhân của mình. Dù sợ đến mức run rẩy, nhưng nó vẫn không chịu rời đi.
Lee Woo Yeon mở cửa phòng In Seop rồi đi thẳng ra ngoài chạy bộ. Sau vài giờ chạy dọc bờ sông, khi hắn trở về, con mèo không còn ở đó nữa.
Sau khi tắm và uống thuốc, hắn chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng đổ vỡ. Đó là từ phòng In Seop.
Lúc Lee Woo Yeon bước vào, thấy một khung ảnh trên bàn rơi xuống đất. Còn con mèo hoảng hốt đứng yên tại chỗ.
Lee Woo Yeon nhặt khung ảnh lên. Đúng là khung ảnh chứa bức hình của hắn. Khung ảnh bị vỡ hoàn toàn không thể sửa được. Hắn đặt khung ảnh tạm lên bàn và chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng nôn khan.
Con mèo co rúm lại, nôn thốc nôn tháo. Nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy của nó, Lee Woo Yeon chỉ biết thở dài. Hắn lấy lồng vận chuyển từ phòng mèo, tiến đến bắt lấy con mèo đang sợ hãi, đặt nó vào lồng, rồi lái xe đến phòng khám thú y.
Sau khi giao con mèo cho bác sĩ, Lee Woo Yeon ngồi chờ kết quả. Không lâu sau, bác sĩ bước ra.
"Không có gì đáng lo cả. Mèo thường liếm lông nên hay nôn ra búi lông."
"Vậy sao."
Lee Woo Yeon đáp lại, bác sĩ ngập ngừng nhìn hắn.
"Tôi không chắc lắm, nhưng nghe giọng anh thì tôi đoán là đúng. Anh là Lee Woo Yeon đúng không?"
Lee Woo Yeon không đáp lại, chỉ cười nhẹ.
"Anh Lee Woo Yeon cũng nuôi mèo à?"
"Chủ của nó đi du lịch, tôi chỉ trông giúp thôi."
"Ra vậy. Nhưng có vẻ chú mèo này đã rất hoảng sợ. Nó run rẩy không ngừng."
Thật ra, từ ngày đầu đến đây, con mèo đã sợ Lee Woo Yeon. Có lẽ, bản năng sinh tồn của nó rất mạnh mẽ.
"Qua chụp X-quang, chúng tôi nhận thấy dạ dày và ruột của nó trống rỗng. Gần đây nó không ăn gì sao?"
Bát thức ăn đã y nguyên hai ngày.
"Nó đã không ăn hai ngày."
Bác sĩ gật đầu.
"Những con mèo nhạy cảm thường bỏ ăn khi chủ vắng nhà. Chúng nghĩ mình bị bỏ rơi."
Lee Woo Yeon cười nhạt. Thật là lo lắng vô ích. Nếu là người khác thì không biết, nhưng Choi In Seop chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chú mèo mà mình nuôi.
"Có lẽ nên truyền dịch cho nó một chút. Nếu để nó bị mất nước thì không tốt lắm."
"Vâng, tôi sẽ làm vậy."
Lee Woo Yeon chờ cho đến khi con mèo được truyền hết chất dinh dưỡng rồi mới về nhà. Khi hắn thả con mèo ra khỏi lồng, nó yếu ớt kêu lên rồi chui xuống gầm giường của In Seop.
Dọn dẹp chỗ mèo nôn xong, Lee Woo Yeon trở về phòng mình.
Những dây thần kinh căng thẳng như lưỡi dao cứa vào tâm trí, khiến đầu hắn đau nhức. Hắn uống thuốc và nhắm mắt lại. Theo đúng kế hoạch, Choi In Seop sẽ về vào ngày kia.
.
<John.>
Vừa nghe giọng nói của In Seop qua màn hình, chú mèo đang trốn trong góc liền kêu lên một tiếng nhỏ. Lee Woo Yeon đưa camera về phía đó để In Seop có thể nhìn thấy.
<John. Sao em không ăn? Nghe nói hôm qua đã đi bệnh viện.>
Chú mèo kêu dài một tiếng "meo~". Gương mặt In Seop nhăn lại. Nhìn cậu có vẻ như sẽ khóc ngay tức khắc.
Lee Woo Yeon đưa tay bắt lấy con mèo trốn trong góc và giơ lên cho In Seop xem. Nhìn thấy con mèo, biểu cảm của In Seop dịu lại.
<Ngày mai anh sẽ về. Nhé? Ngày mai anh chắc chắn sẽ về, nên em phải ăn uống đầy đủ.>
In Seop nhẹ nhàng an ủi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
<Ngày mai anh nhất định sẽ về, nên đừng lo lắng mà hãy ăn uống đầy đủ nhé. Được không?>
Như thể hiểu lời In Seop, con mèo kêu một tiếng "meo~".
<Anh không đi đâu cả. Tuyệt đối sẽ không rời xa em. Nên em đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu>
Mặc dù biết những lời này là dành cho con mèo, nhưng Lee Woo Yeon bất giác cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình dần tan biến. Và rồi hắn nhận ra, đó chính là điều mà bản thân hắn cũng muốn được nghe.
Hắn cười gượng.
Bị so sánh với một con mèo thật là đáng thương. Nhưng có lẽ không thể tồi tệ hơn thế này nữa.
<Woo Yeon ssi, cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn đã chăm sóc John.>
Lee Woo Yeon thả con mèo xuống sàn, nói không có gì. Con mèo vì cái chân nên không đáp xuống một cách hoàn hảo mà loạng choạng rồi ngã sang một bên. Có lẽ hôm qua nó đã bị như vậy trước khi gây ra sự cố.
<Woo Yeon ssi.>
In Seop gọi Lee Woo Yeon.
"Vâng."
<.......>
In Seop gọi nhưng không nói gì, Lee Woo Yeon nghiêng đầu.
"Tại sao gọi mà không nói?"
<...Tại em thích thôi.>
In Seop lẩm bẩm, đôi mắt hơi cụp xuống, có vẻ ngượng ngùng.
<Nhìn thấy Woo Yeon ssi, tự nhiên em lại thấy nhớ hơn.>
"...Anh có nên bay đến Jeju không nhỉ."
In Seop ngạc nhiên hỏi lại, "Dạ?" trước câu nói mơ hồ của Lee Woo Yeon.
"Đùa thôi."
Lee Woo Yeon cười.
"Nên mau về đi."
<Vâng. Mai em tiễn bố mẹ xong sẽ về ngay.>
"Vậy thì mai gặp lại."
Lee Woo Yeon cúp máy. Hắn mở điện thoại lên, kiểm tra chuyến tàu và máy bay cuối cùng đi Jeju, rồi buột miệng chửi thề:
"Chết tiệt."
Chú mèo, đang ngồi gần đó, giật mình cứng đờ, nhìn lên Lee Woo Yeon với ánh mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng chạy trốn vào góc phòng.
.
Khi cửa chính mở ra, In Seop đẩy vali vào.
"Mừng em về."
Lee Woo Yeon đỡ lấy hành lý và đặt xuống sàn.
"Em đã..."
Trước khi In Seop kịp nói hết câu chào, Lee Woo Yeon đã chặn miệng cậu lại. Vòng eo bị ôm chặt trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông. Đứng ngay tại cửa, Lee Woo Yeon không ngừng hôn, đến mức In Seop thở dốc, tay vỗ nhẹ vào lưng hắn để cầu cứu. Lúc đó, Lee Woo Yeon mới chịu buông ra, nhưng vẫn tiếp tục hôn lướt qua môi cậu thêm vài lần nữa.
"Jeju thế nào?"
Trong suốt chuyến đi, In Seop thường gửi những bức ảnh phong cảnh Jeju. Lee Woo Yeon trả lời từng tấm một cách lịch sự, mặc dù hắn không thực sự quan tâm.
Chắc vui lắm, đẹp thật, chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái, đây đúng là nơi em thích, v.v.
"Tốt lắm ạ."
In Seop trả lời. Lee Woo Yeon lẩm bẩm "Thật may quá", vừa vuốt nhẹ gáy In Seop bằng lòng bàn tay. Dù nhóm du lịch có vẻ là một tổ hợp kỳ lạ, nhưng chỉ cần In Seop đã có khoảng thời gian vui vẻ, thế là đủ rồi.
"Vì vậy, em cứ nghĩ mãi về Lee Woo Yeon ssi."
In Seop vòng tay ôm lấy lưng Lee Woo Yeon.
"...Mỗi lần thấy chỗ nào đẹp, em lại nghĩ, giá mà được đến đây cùng Woo Yeon ssi thì tốt biết mấy. Cứ thế, cứ thế, em chỉ mãi nghĩ về điều đó. Rồi cuối cùng...."
In Seop ngước lên nhìn Lee Woo Yeon. Trong đôi mắt đen long lanh ánh lên nụ cười, không một chút do dự, phản chiếu tất cả tâm tư của mình. In Seop nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Em chỉ muốn về nhà."
Từ "nhà" làm Lee Woo Yeon nghẹn lại.
Chỉ một từ đó thôi, hắn như thể đã tìm thấy nơi mình thuộc về, sau bao năm lạc lõng như kẻ ngoài cuộc. Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình thực sự thuộc về ai đó.
"Mừng em về nhà."
Lee Woo Yeon lặp lại câu nói một lần nữa, kéo In Seop vào vòng tay mình ôm thật chặt.
.
"Đây là một con cá thu, lớn ghê anh nhỉ?"
In Seop vừa hỏi vừa đưa bức ảnh chụp món ăn của mình cho Lee Woo Yeon xem.
"Ừ. Nó có ngon không?"
"Ngon lắm ạ. Mẹ em thích lắm. Dì cũng vậy. Còn bố và chú thì uống quá nhiều nên cuối cùng em phải lái xe."
Trong ảnh, hai người đàn ông say rượu cười đùa.
"Đây là Jusangjeolli, đá ở đây có hình lục giác. Em thấy lạ nên chụp lại, nhưng... chắc anh chẳng thấy thú vị đúng không?"
In Seop quay lại hỏi. Lee Woo Yeon, lúc này đang tựa cằm lên vai cậu từ phía sau, đáp lại: "Không, anh thấy thú vị mà."
Hai người vừa trải qua một cuộc ái ân cuồng nhiệt trên giường của In Seop. Sau đó, họ nằm dài ngủ tới tận trưa và bắt đầu xem lại những bức ảnh mà In Seop đã chụp ở Jeju.
"Không có gì thú vị xảy ra sao?"
Lee Woo Yeon hỏi. In Seop nghĩ ngợi một lát, rồi chợt ánh mắt sáng lên, gật đầu.
"Aaron đang du học ở thành phố gần trường đại học mà Yoon Ah Reum đang học. Em đã cho cô ấy số liên lạc của Aaron để nhờ giúp đỡ nếu cần. Hai người họ đã gặp nhau ăn tối."
"À."
Đó là phản ứng tối đa mà Lee Woo Yeon có thể thể hiện. Nhưng In Seop, dường như thấy chuyện này rất thú vị, cứ tủm tỉm cười và nói tiếp:
"Nhưng Aaron hình như phải lòng Yoon Ah Reum ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi về ký túc xá, thằng bé cứ nghĩ mãi về cô ấy, rồi hôm sau lại tìm đến và tỏ tình."
"Vậy có hẹn hò không?"
Lee Woo Yeon hỏi, thoáng nghĩ nếu hai gia đình kết thành thông gia, sẽ giống như một câu chuyện cổ tích của Disney.
"Không ạ. Yoon Ah Reum đã từ chối. Cô ấy bảo thằng bé không phải gu của mình."
"Hahaha. Thật thú vị."
Biết tin gã mà mình không ưa bị từ chối, Lee Woo Yeon bật cười.
"Thế nhưng Aaron vẫn đi tàu mỗi tuần đến thành phố nơi Yoon Ah Reum ở. Em không nghĩ em trai em lại có thể thích ai đến mức này. Trước đây thằng bé chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ mê máy tính và máy móc thôi. Thật kỳ lạ."
"Ừ nhỉ."
Lee Woo Yeon thì thầm, nhìn In Seop đang hào hứng kể về chuyện tình của em trai. Má In Seop đỏ ửng, trông như một trái cây mọng nước, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Hắn đã ngắm nhìn gương mặt này hàng nghìn lần, vậy mà càng ngắm càng thấy đẹp. Thật kỳ diệu.
"À anh ơi..."
In Seop do dự, nhìn Lee Woo Yeon với vẻ ngại ngùng. Lee Woo Yeon liếc mắt, ra hiệu cậu nói tiếp.
"Em có mua một món quà lưu niệm."
"Là gì vậy?"
Lee Woo Yeon tò mò không biết lần này cậu lại mua thứ đồ vô dụng gì nữa. In Seop nhanh chóng đứng dậy, lục lọi hành lý và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Anh mở được không?"
Lee Woo Yeon hỏi. In Seop gật đầu.
Bên trong chiếc hộp là một viên đá nhỏ.
"Nghe nói nó mang lại may mắn."
Lúc này, Lee Woo Yeon mới nhận ra In Seop đang trêu mình. Trước đây, hắn đã bày trò về một "viên đá may mắn" không tồn tại để trêu chọc cậu.
"Làm sao anh dám nhận món quà quý giá này đây."
"Vậy thì lần này đừng làm mất nhé."
In Seop bật cười thành tiếng, nằm úp mặt xuống giường.
"Anh muốn xem ảnh khác nữa không?"
In Seop vừa hỏi vừa đưa điện thoại về phía hắn.
Thay vì trả lời, Lee Woo Yeon giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, giơ cao lên và chụp một tấm ảnh selfie của hai người.
Tiếng "tách" vang lên khiến In Seop giật mình, vội giành lại chiếc điện thoại. Trên giường, cả hai người vẫn hoàn toàn không mảnh vải che thân.
In Seop nhanh chóng xóa bức ảnh.
"Em xóa làm gì, tiếc quá."
"Nếu chụp mấy ảnh thế này, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."
"Chuyện lớn gì chứ. Chúng ta không có lấy một bức ảnh tử tế chụp chung, có mấy cái này còn hơn không."
In Seop từng tỏ vẻ rất thất vọng khi phát hiện cái khung ảnh bị mèo làm vỡ. Khi Lee Woo Yeon bảo cậu chọn ảnh khác để bỏ vào khung mới, In Seop chỉ cười gượng và bảo rằng chẳng có tấm nào phù hợp cả.
"...Dù sao đi nữa, mấy tấm như thế này thì không được."
Lee Woo Yeon chà cằm lên vai In Seop.
"Anh chẳng ngại quay cả video sex với em rồi phát lên màn hình lớn ở ngã tư Gwanghwamun."
In Seop lắc đầu. Lee Woo Yeon bực mình, cắn nhẹ vào vai cậu. Làn da mềm mại nhanh chóng in dấu răng. Hắn ngậm một miếng lớn, mút mạnh rồi liếm. In Seop khẽ run rẩy, bật ra tiếng rên nhỏ. Âm thanh mỏng manh ấy khiến bụng dưới Lee Woo Yeon đau nhói vì sự cương cứng đang chèn ép.
Lee Woo Yeon ôm lấy In Seop, kéo cậu sát vào mình như muốn đè lên.
"...Anh định làm nữa sao?"
In Seop hỏi, ánh mắt thoáng chút e dè. Lee Woo Yeon không trả lời, chỉ chậm rãi chà sát dương vật mình vào giữa mông In Seop. Chất lỏng rỉ ra từ đầu dương vật làm ướt lỗ nhỏ mềm mại của cậu.
Lỗ nhỏ đã được liếm mút trước đó, mở ra dễ dàng mà không cần nhiều nỗ lực. Khi Lee Woo Yeon đang chuẩn bị tiến vào, thì...
"Meo~"
Tiếng mèo kêu từ ngoài cửa vọng vào. Khi In Seop giật mình định ngồi dậy, Lee Woo Yeon đè cậu xuống lại, nhấn dương vật của mình gần hơn vào lỗ nhỏ.
"Meo~ Meo~ Meo~"
Nhưng trước khi kịp thâm nhập, con mèo đã không ngừng kêu gào ngoài cửa. In Seop, bị đè dưới cơ thể săn chắc của Lee Woo Yeon, không yên tâm nhìn về phía cửa. Cuối cùng, Lee Woo Yeon thở dài, buông cậu ra.
"...Để em ra xem sao."
Ngay khi về nhà, cậu đã bị Lee Woo Yeon kéo đi, nên vẫn chưa kịp chào hỏi mèo cưng.
"Đi đi."
In Seop nhanh chóng bật dậy, mặc quần lót, khoác tạm chiếc áo thun rồi ra mở cửa.
Con mèo đang co mình chờ ngoài cửa, khi thấy In Seop, liền kêu meo meo, đi vòng quanh chân cậu. In Seop cúi xuống bế nó lên.
"Xin lỗi nhé."
In Seop xin lỗi mèo.
"Chờ lâu rồi phải không? Từ giờ anh sẽ không bỏ em ở nhà nữa."
In Seop ôm chặt chú mèo lông mềm như cục bông trong tay, vỗ về dịu dàng. Con mèo có vẻ yên tâm, phát ra tiếng gừ gừ trong họng và nhắm mắt lại. In Seop dùng một tay xoa đầu nó liên tục.
Nhìn cảnh tượng âu yếm này mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Lee Woo Yeon lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, mặc chiếc quần lót vào.
"Em thích nó đến vậy sao?"
In Seop mỉm cười gật đầu.
"Đây là lần đầu tiên em nuôi mèo, nó dễ thương lắm. Nhưng khác nhiều so với chó, đôi khi em cũng bối rối."
Trong ánh mắt In Seop tràn đầy tình yêu thương ấm áp khi nhìn sinh vật nhỏ bé ấy. Đó là cảm xúc mà Lee Woo Yeon không thể hiểu được. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn In Seop.
"John vốn đã yếu, lần đó còn bị thương nặng nên người ta bảo em ấy sẽ không sống lâu như những con mèo khác."
In Seop nhẹ nhàng xoa dịu vết thương dài trên chân mèo.
"Vậy nên, hãy sống với anh cho đến khi ấy."
Choi In Seop chắc chắn sẽ không bỏ rơi chú mèo này. Cậu sẽ yêu thương và chăm sóc nó đến cuối cùng.
Lee Woo Yeon vuốt nhẹ mái tóc rối của In Seop, hỏi.
"Chân nó bị làm sao vậy?"
Hắn nhớ mang máng đã nghe qua chuyện này nhưng không để tâm nên quên mất.
"Con trai chủ nhà... đã làm nó bị thương."
In Seop trả lời, tay vẫn mân mê chân của chú mèo.
"Em không muốn trả thù sao?"
"Có ạ. Nhưng..."
In Seop thở dài, nhỏ đến nỗi như một tiếng thở bị nuốt lại. Chắc hẳn em ấy đã nghĩ ra đủ cách để trả thù, nhưng rồi vì yếu lòng mà lại từ bỏ.
"Cái chân đáng giá 5 triệu won."
"Dạ?"
In Seop không hiểu, hỏi lại ngay.
"Một cái chân, năm trăm."
"......"
Đến lúc đó, In Seop mới hiểu ý của Lee Woo Yeon, sắc mặt cậu tái nhợt đi.
"Anh đùa thôi."
Đôi mắt của Lee Woo Yeon cong lên một cách đầy tà mị. Ngay cả ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm cũng không thể tạo ra đường cong thanh thoát đến thế.
"Hai chân là năm trăm, một chân chỉ cần ba trăm thôi."
"Cái, cái đó không được đâu."
Lee Woo Yeon khoanh tay, nghiêng người đứng tựa vào cửa, bật cười.
"Ha ha. Cứ ngây thơ thế, nên anh mới thích chọc em đấy."
"...Đừng đùa như vậy nữa."
Lee Woo Yeon ôm lấy lưng của In Seop, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chú mèo nhảy khỏi tay In Seop, đáp xuống sàn, lảo đảo một chút rồi chạy vụt ra ngoài. Nhìn con mèo nhanh chóng rời đi, Lee Woo Yeon nhoẻn miệng cười. Lời vừa nói, tất nhiên chỉ là đùa. Ngay cả ba trăm cũng không cần thiết. Một thanh gậy gỗ là đủ rồi.
Lee Woo Yeon kéo áo thun lỏng lẻo của In Seop, cởi ra. Những vết hằn đỏ còn sót lại trên làn da mịn màng khiến bàn tay hắn không ngừng khám phá. Mỗi lần ngón tay dài chạm nhẹ vào da, cơ thể In Seop khẽ run lên. Đôi mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ.
"...Rút lại lời nói lúc nãy."
Lee Woo Yeon thì thầm như bị mê hoặc, hôn lên khóe mắt In Seop.
"Chết tiệt, em đẹp quá, anh không thể để ai khác nhìn thấy."
Tiếng thở nặng nề phả lên người In Seop như một lời thì thầm đổ vỡ. Trên chiếc giường, hai cơ thể nhanh chóng quấn lấy nhau.
.
"Chờ chút đã. In Seop ssi."
Khi In Seop vừa định bước ra khỏi nhà, Lee Woo Yeon giữ cậu lại.
"Em có thể dành chút thời gian không?"
In Seop nhìn đồng hồ. Thói quen chuẩn bị sớm cho giờ học giúp cậu có đủ thời gian.
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
Trước khi Lee Woo Yeon kịp trả lời, tiếng động cơ xe đã vọng lại từ bên ngoài.
"Đến rồi đấy. Ra ngoài cùng anh nào."
Lee Woo Yeon kéo In Seop ra ngoài cửa. Giám đốc Kim bước ra khỏi xe, trên tay là một chiếc máy ảnh lớn, mặt mày cau có.
"Này, cái thằng này...."
Những lời trách mắng suýt bật ra nhưng ông lại nuốt vào cùng chút kiên nhẫn còn sót lại, tháo kính râm xuống và nói khẽ:
"Giữ lời hứa. Chỉ một lần chụp quảng cáo thôi."
"Tôi biết rồi."
In Seop không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nhìn qua lại giữa hai người họ.
"Hôm nay có buổi chụp hình. Lâu rồi anh không làm việc, muốn thử máy ảnh trước. Sẽ chụp kiểu tự nhiên, em ở bên nhìn giúp anh chút nhé?"
"Vâng! Em hiểu rồi ạ."
In Seop vui vẻ nhận lời, đứng lùi vài bước sang một bên.
"...Chụp nào."
Giám đốc Kim quỳ một chân xuống đất, giơ máy ảnh lên, bắt đầu bấm máy. Trong trang phục đơn giản là áo thun trắng và quần jean, Lee Woo Yeon đứng cười tự nhiên trước ống kính.
"Đẹp lắm!"
In Seop từ bên cạnh hào hứng kêu lên.
"Tự nhiên, rất đẹp!"
Giám đốc Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, tiếp tục nhấn thêm vài bức ảnh nữa.
"In Seop ssi."
Lee Woo Yeon ra hiệu, gọi In Seop lại gần.
"Lại đây nào."
In Seop rảo bước nhanh tới bên cạnh Lee Woo Yeon. Hắn vòng tay qua vai cậu.
"Chụp chung đi."
"Dạ?"
In Seop giật mình, định xoay người tránh đi.
"Chỉ là thử máy thôi. Nhìn vào ống kính kìa."
Lee Woo Yeon chỉ tay về phía chiếc máy ảnh lớn trên tay giám đốc Kim.
"Em không chụp có được không?"
"Anh chụp với người mẫu khác, nên phải tập dần."
Lee Woo Yeon ra hiệu cho giám đốc Kim nhanh chóng chụp.
"Hay là, để em chụp cho anh với giám đốc... Á!"
Trong lúc lùi lại, In Seop vô tình ấn nhầm nút kích hoạt hệ thống phun nước. Nước xối xả tuôn ra, làm hai người ướt sũng mà không kịp phản ứng.
Giám đốc Kim không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay nhấn vài tấm hình. Mục đích duy nhất là lưu lại hình ảnh nhếch nhác của Lee Woo Yeon.
Đúng lúc đó...
"Ahahaha!"
Lee Woo Yeon bật cười thành tiếng. Từ đầu đến chân đều ướt sũng, nhưng hắn dường như lại rất vui, không thể ngừng cười. Trông hệt như một cậu nhóc nghịch ngợm vừa hoàn thành trò đùa của mình, cứ thế cười mãi không ngừng.
In Seop, người đang bối rối giữ chặt lấy bộ quần áo ướt nhẹp của mình, cuối cùng cũng bật cười theo.
Tách!
Tiếng chụp máy ảnh bất ngờ vang lên, giám đốc Kim giật mình thu ngón tay lại.
Xoạt, xoạt, xoạt xoạt...
Âm thanh của hệ thống phun nước vẫn vang vọng khắp khu vườn xanh thẳm
Đó là một ngày hè rực rỡ.
.
Vài ngày sau, In Seop phát hiện một chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc.
"Cái gì đây nhỉ."
In Seop nghiêng đầu thắc mắc rồi mở hộp ra, bên trong là một tấm thiệp và một khung ảnh nhỏ.
In Seop mở tấm thiệp ra.
Keep a memory green.
Nét chữ thanh thoát của Lee Woo Yeon gửi gắm thông điệp. Trong khung là một bức hình: Lee Woo Yeon, toàn thân ướt sũng, đang cười ngây ngô như một đứa trẻ, còn cậu thì đứng bên cạnh, cũng cười rạng rỡ.
Đừng quên, hãy nhớ mãi.
Lời nhắn của Lee Woo Yeon gợi lại kỷ niệm của ngày hôm đó.
Mỗi khoảnh khắc đều không thể nào quên.
Không phải là một lựa chọn với ý định mơ hồ, mà là quãng thời gian đã lựa chọn bằng cả con tim mình.
In Seop đặt khung ảnh mà Lee Woo Yeon tặng ở giữa bàn làm việc.
<HẾT>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top