0
Đường Hạo mạnh bạo vốc nước lạnh lên mặt, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong phòng không có ai, Tôn Tường cũng không. Đường Hạo chẳng rõ đối phương làm vậy là vô tình hay cố ý, mà dường như cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hắn bực bội vò đầu, cầm điện thoại lên mở màn hình, nhưng không làm gì thêm cả. Thế là màn hình lại tối tăm, phản chiếu một khuôn mặt rất trẻ, có đôi phần lạc lõng.
Nhưng khuôn mặt ấy vụt qua tức khắc, ngay lập tức bị một tin nhắn nhảy ra thay thế, là của Tôn Tường. Nội dung rất đơn giản, chỉ là một thông báo chuyển lời, vỏn vẹn bốn chữ: "Diệp Tu tìm mày". Đường Hạo nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó hồi lâu, gõ được chữ "Ừ", rồi khoác áo đi ra ngoài. Có lẽ hắn nên đáp thêm một câu "Cảm ơn" để tỏ ra thân thiện và lễ độ, nhưng hắn phải cảm ơn Tôn Tường về cái gì đây? Cảm ơn vì đã để lại cho hắn không gian để bình tĩnh, hay cảm ơn vì đã nói với Diệp Tu về tình trạng của hắn?
Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là lựa chọn của Tôn Tường mà thôi. Đường Hạo biết rõ cuộc trao đổi này sớm muộn cũng sẽ tới, với Diệp Tu cũng vậy, với Dụ Văn Châu cũng thế, dù sao thì cũng phải có người bàn chuyện với hắn. Ngay từ khi nhìn thấy danh sách thi đấu vòng bảng đầu tiên, hắn đã thoáng cảm thấy rồi sẽ có một thời điểm thế này, chỉ là nó đến hơi nhanh thì phải.
Quả thật giải thế giới là một cơ hội to lớn, nhưng đằng sau cơ hội ấy là trách nhiệm nặng nề và sự căng thẳng của việc gấp rút thích nghi. Những kẻ vốn dĩ đối đầu nhau buộc phải liên kết thành một thể thống nhất, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Mà Đường Hạo, giống như một kẻ lạc loài ngoài đám đông, cảm thấy nan giải với chính những thứ mà hắn truy cầu và khao khát nhất. Đội tuyển quốc gia đã cho Đường Hạo rất nhiều thứ mà Hô Khiếu không thể cho hắn. Ở đây không có gánh nặng đội trưởng, không có áp lực của một át chủ bài tuyệt đối; nơi đây có hệ thống chiến thuật khiến họ yên tâm, có những đồng đội ngôi sao mạnh mẽ và lão luyện như thế. Nhưng những thứ vô hình ấy vẫn chẳng hề biến mất, chúng chỉ như những rặng mây đen dần tích tụ, kiềm nén, rồi lặng lẽ trông đợi một khoảnh khắc nào đó, giáng xuống một trận mưa lớn không kịp trở tay.
Đường Hạo đi trong cơn mưa ấy. Trên người hắn khô ráo, khi nói chuyện với Diệp Tu lòng bàn tay hắn cũng không hề đổ mồ hôi, nhưng tâm trạng lại đặc quánh như chiếc áo khoác bị bọt nước ướt sũng trong hạ, dù muốn cố vắt khô đến mấy thì cảm giác ẩm ướt đó vẫn đeo bám. Trái lại Diệp Tu lại rất bình thản, trêu hắn vài câu để an ủi rồi mới bàn đến chuyện chính, không trách cứ cũng không chỉ trích hắn, chỉ là cuối cùng lấy từ túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Đó là động tác quen thuộc của anh khi châm thuốc, nhưng khi tay kia định lấy bật lửa thì lại khựng lại.
"Suýt quên mất phòng huấn luyện không được hút thuốc." Diệp Tu cười với hắn, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, "Tóm lại là chuyện như thế đấy." Anh đứng dậy khoác vai Đường Hạo, có hơi tốn sức, "Chú cũng đừng tự tạo áp lực tâm lý. Chuyện này không phải cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu ai là xong, cứ yên tâm tập luyện đã."
Diệp Tu như mấy mù khuất lối, còn Đường Hạo vẫn ngơ ngác ngồi trong phòng huấn luyện. Cánh truyền thông luôn đánh giá hắn là người hừng hực khí thế, nhưng hôm nay khi trò chuyện với tiền bối hắn lại tỏ ra trầm tĩnh đến lạ, cứ như biến thành một người khác vậy.
Đường Hạo không biết sau này Diệp Tu sẽ đánh giá hắn như thế nào, nhưng khi hắn ngồi trên ghế nghe Diệp Tu nói chuyện, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại hiện lên khoảng thời gian bản thân ngồi ghế dự bị ở mùa giải thứ bảy, thế là ngọn lửa khinh thường bản thân khi được an ủi muốn bùng nổ bỗng chốc tắt ngóm. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ đến chuyện Hô Khiếu bỏ ra hai mươi triệu muốn mua Trương Tân Kiệt vào mùa giải thứ mười, ngày bay đến Zurich hắn vẫn còn nghĩ, lần này thực sự có thể cảm nhận được trình độ chỉ huy chiến thuật trị giá hai mươi triệu là như thế nào rồi.
Nhưng một điều đáng ghét là: hắn phải thừa nhận mình không theo kịp nữa rồi.
Mưa lại rơi, Đường Hạo lê bước trở về. Trận đấu vòng bảng đầu tiên của đội tuyển quốc gia không suôn sẻ lắm, sau khi bàn bạc Diệp Tu và Dụ Văn Châu đã trực tiếp cho cả đội nghỉ nửa ngày, phòng huấn luyện và hành lang đều không một bóng người. Hắn quẹt thẻ phòng bước vào, chẳng biết Tôn Tường đã về từ lúc nào, đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động cũng chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát rồi lại dời đi, sau đó Đường Hạo cũng ngồi xuống bên giường mình, bắt đầu nghịch điện thoại.
Chỉ là lúc này làm gì cũng thấy chán chường. Mạng xã hội không cần xem cũng biết đang rối tung cả lên rồi, Weibo của hắn giờ chắc cũng là một mớ bòng bong, video ngắn giết thời gian khi chán cũng không xem nổi, chỉ có Vinh Quang trong đầu hắn đang xoay vù vù như cánh quạt. Yên tĩnh không được, mà ồn ào cũng không xong, Đường Hạo đổi tư thế ngồi, cái cảm giác khó chịu kỳ quặc này cứ dính chặt lấy hắn.
TV đột nhiên được mở lên, nghĩ cũng biết là người còn lại trong phòng mở. Nhưng Đường Hạo bây giờ không có tâm trạng xem. Hắn vừa định quay đầu lại nói một câu thiếu kiên nhẫn, ánh mắt lại dừng lại trên màn hình.
Trên màn hình đang chiếu lại toàn cảnh giữa đội tuyển quốc gia và đội Đức ngày hôm đó. Kẻ đầu sỏ cầm điều khiển từ xa nhìn hắn, giọng điệu vẫn dửng dưng lại chút khinh khỉnh như thường: "Tao còn tưởng mày không định xem chứ."
"Tao nói thế bao giờ," Đường Hạo lập tức chống đối, "Xem thì xem."
Tôn Tường "chậc" một tiếng, cũng không quầy rầy hắn tiếp, cả hai lập tức tập trung vào đoạn ghi hình trận đấu. Trận cá nhân này đội tuyển Trung Quốc giành được ba điểm, coi như dẫn trước một điểm; sai lầm rõ ràng nhất là ở trận đoàn đội, mất hai điểm đầu người. Thắng lợi này trực tiếp giúp đội tuyển Đức sớm giành được suất đi tiếp ở vòng bảng. Biểu hiện của Tôn Tường trong trận cá nhân cũng ổn, giành được một điểm là điều hiển nhiên, việc Phương Duệ mất một mạng cũng nằm trong tính toán của các bậc thầy chiến thuật. Vì vậy, cả hai chỉ xem qua loa, việc phân tích kỹ hơn đã được bốn bậc thầy phân tích sắp xếp vào sáng mai.
Cả hai không hẹn mà cùng tập trung vào trận đấu đoàn đội trong đoạn ghi hình.
Thể thức thi đấu vòng bảng giải vô địch thế giới hoàn toàn giống với thể thức vòng loại trực tiếp mùa giải thứ chín, đấu cá nhân 5v5, đấu đoàn đội 6v6, tính theo tỉ số đầu người, tổng điểm là 11. Bảng đấu của họ lần này đều là các đội tuyển châu Âu, đội tuyển Đức thể hiện rất mạnh mẽ trong giải đấu châu Âu mùa trước, Anh xếp ngay sau Đức, trong khi đó thực lực của Na Uy không nổi bật bằng.
Trận đầu tiên đối đầu với đội tuyển Đức, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ trận đầu ăn chắc*, mặc dù trong lòng có hơi lo lắng, nhưng ngoài mặt đều là những tiếng hò reo cổ vũ sĩ khí. Thông báo đến muộn, thời gian họ thực sự thích nghi với nhau rõ là không dài, sai sót hay sơ hở hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng là đối thủ nhiều năm, khi là kẻ địch thì có hơi kiêng dè, đến khi là đồng đội lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Điều này đối với mười ba người mà nói, là sự đồng thuận không cần tỏ.
*thành ngữ 旗开得胜[qíkāidéshèng]: kì khai đắc thắng/chiến thắng ngay từ trận đầu
Đội hình toàn sao của trận đoàn đội có chỉ huy chủ chốt là Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt, còn Diệp Tu cũng xem như là lớp bảo hiểm kép mà cao tầng liên minh đặt ra để yên tâm hơn. Tiết tấu nhanh trong trận hoàn toàn khác biệt với phong cách chỉ huy, khi đối mặt với kẻ địch là một lưỡi dao sắc bén, nhưng khi tự thích ứng rất có thể cũng là một loại thách thức. Nhưng đây là điều tất yếu mà đội tuyển quốc gia tại giải thế giới phải đương đầu, họ phải học được cách chiến đấu.
Nhưng với Đường Hạo mà nói, trước mắt còn một vấn đề nan giải nữa, đó là làm thế nào để phát huy hết thực lực vốn có mà vẫn dung nạp hoàn hảo vào hệ thống chiến thuật. Hơn nữa, còn là hai hệ thống chiến thuật hoàn toàn biệt lập.
Hô Khiếu mùa giải thứ mười rất cần một hệ thống chiến thuật chặt chẽ, có trật tự để bao bọc* trận đoàn đội. Giờ đây cơ hội ấy xuất hiện trước mắt Đường Hạo, hắn lại thấy mông lung, sự bất lực khi đã quen với việc đơn thương độc mã rồi bỗng bị hệ thống chiến thuật trói buộc. Không chỉ là vấn đề thích nghi, ý thức phối hợp của Đường Hạo trong trận đoàn đội vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, dẫn đến một tuyển thủ thiên về tiến công như hắn bị tách rời trong trận đấu. Trương Tân Kiệt và Dụ Văn Châu đương nhiên nhận ra chuyện này, lúc chỉ huy cũng tận tâm hướng dẫn, nhưng đối phương lại nhạy bén nắm bắt được chính những khoảnh khắc đó.
*thành ngữ 保驾护航[Bǎojià hùháng]: chỉ sự bảo vệ một cái gì đó để nó phát triển
Phong cách chiến đấu của đội tuyển Đức rất chặt chẽ, điều này giống với Trương Tân Kiệt; nhưng họ lại cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ, mỗi người đều mang một chút phong cách chủ nghĩa cơ hội như Hoàng Thiếu Thiên. Bốn bậc thầy chiến thuật đã phân tích qua, đây có lẽ là phong cách phổ biến của giới Vinh Quang Đức, bởi thế thời gian hòa nhập và thích ứng của họ sẽ nhanh hơn. Vì vậy thực lực tổng thể của trận đoàn đội, hiện tại đội tuyển Đức vẫn nhỉnh hơn.
"Cái chiêu Tập Kích Gối Cường Lực của mày, ra đòn không đúng lúc," Tôn Tường bất chợt đưa ra đánh giá, "Trễ quá rồi"
Câu nói của Tôn Tường mang theo chút ý dạy bảo, là cái kiểu mà Đường Hạo không ưa gì sất. Vì ra mắt cùng mùa, hắn công nhận thực lực của Tôn Tường, nhưng cũng chỉ cảm thấy cậu ta đánh không tệ mà thôi, vẫn chưa tới cấp độ như Diệp Tu và Chu Trạch Khải đâu. Hắn dùng lấy hạ khắc thượng mà đến, sự kiêu ngạo và quyết tâm trong người đã dung nạp thành một phần phong cách của hắn. Mà hiện tại cái thằng Tôn Tường có thực lực không hơn không kém hắn, lại chỉ giáo hắn, thực sự khiến Đường Hạo hơi phát cáu.
"Vậy thì nên ra lúc nào?" Đường Hạo không vui hỏi, "Mày cứ nói thẳng là nên ném bình xăng cho rồi"
Tôn Tường khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, ngược lại rất sảng khoái chấp nhận: "Tao nghĩ thế đấy." Nói xong lại tự lẩm bẩm: "nghe cũng khá có chủ đích mà, chỉ là hơi thiểu năng..."
Đường Hạo cả giận: "Mày nói ai thiểu năng hả!"
"..." Có lẽ vì chột dạ, Tôn Tường hiếm khi không cãi lại. Chỉ là sau trận khiêu chiến, Tôn Tường quả thực chín chắn hơn rất nhiều. Chàng trai xốc nổi, tự cao tự đại ngày nào đã kiềm chế sự bốc đồng của bản thân, mà Luân Hồi lại là một viên đá mài cực tốt, vừa tiếp tục trui rèn thao tác song cũng tôi luyện cả cái nhìn toàn cục cho cậu.
Việc Luân Hồi bỏ ra hai mươi tám triệu tệ để mua cả cậu và Nhất Diệp Chi Thu từ Gia Thế là tỏ thái độ xem trọng cho toàn bộ liên minh. Ấy thế nhưng vào ngày cậu đến báo danh, sự chào đón của Luân Hồi lại rất đúng mực*, quy trình chẳng khác mấy với chào đón một thành viên mới siêu bình thường, kém xa với kiểu nịnh bợ của Gia Thế trước kia. Luân Hồi quả là rất cần một tay công xuất sắc, mà phần thể hiện của Tôn Tường thật sự đã khiến cho Luân Hồi thấy giá trị từ cậu. hai mươi tám triệu tệ, chính là thái độ của Luân Hồi.
*thành ngữ 中规中矩[zhōngguīzhōngjǔ]: đại ý là lời nói và hành động đều phù hợp phép tắc
Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Làm sao để hòa vào chiến đội Luân Hồi, làm thế nào để những đồng đội mới chấp nhận mình, là vấn đề lớn nhất mà Tôn Tường lao tâm khổ trí tìm hiểu khi ấy. Ở đó sẽ chẳng ai tâng bốc nịnh nọt, không ai nhìn cậu như một người kế thừa Đấu Thần suy tàn, mọi thứ đều phải tự cậu giành lấy. Cậu đã không còn là tân binh nữa rồi, vậy nên những thứ cậu không biết, chuyện không hiểu, cũng sẽ chẳng ai chủ động cầm tay* cậu. Nhiều khi Tôn Tường ngồi trước máy tính, trong lòng hoang mang, nhìn quanh lại phát hiện ai cũng đang nghiêm túc làm việc của mình, không ai chú ý đến sự khác thường của cậu. Cái cảm giác bị loại trừ kia khiến cậu rất bức bối.
*động từ提点[tí diǎn]: ý chỉ hành động nhắc nhở hoặc hướng dẫn người khác
Trước mặt Tôn Tường chỉ có một con đường: hòa nhập với họ. Đường lui ấy à, rõ là không tồn tại.
Đường Hạo của hiện tại dường như cũng đang đứng ở một ngã rẽ mà Tôn Tường rất quen thuộc.
Tôn Tường không hiểu về Đường Hạo cho lắm. Dù là cùng lứa, ngoài những lần chạm mặt trên sân đấu thì thực ra hai đứa không mấy khi tiếp xúc. Cậu cũng chã phải là người thành phố K, chuyện để nói với Đường Hạo cũng chẳng có luôn. Hai cái tên Tôn Tường và Đường Hạo, phần nhiều là xuất hiện cùng nhau trong miệng cánh truyền thông. Có rất nhiều người nói rằng, những người nổi bật nhất vào mùa bảy, không ai khác ngoài Đường Hạo và Tôn Tường. Ngày thường khi Tôn Tường lướt Weibo và diễn đàn, cũng thấy rất nhiều người đặt cậu và Đường Hạo cùng chỗ, bảo cả hai khá giống nhau, thực lực thì ai cũng biết rồi, mà tính cách cũng kiêu ngạo hệt nhau.
Nhưng giờ đây khi nhìn lại, những chuyện dở khóc dở cười về thứ gọi là kiêu ngạo ấy đã dần mờ nhạt và xa vời. Tôn Tường trở nên trầm tĩnh hơn, trong quá trình mài giũa cùng Luân Hồi, càng ngày cậu lại càng hiểu được vẻ thất vọng mà Diệp Tu đã từng bộc lộ ở Gia Thế. Nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc tuổi đôi mươi mà thôi, chưa kể Vinh Quang còn là một trò chơi có thể khiến người ta nhiệt huyết cuộn trào suốt mười năm, những tuổi trẻ ấy, máu nóng ấy vẫn không ngừng lưu thông, mang sức mạnh đến toàn thân cậu. Và rồi trong trận đấu, chúng sẽ bùng nổ một cách tùy ý.
Đường Hạo còn xông xáo và lỗ mãng hơn cả cậu. Một tuyển thủ ở mùa giải thứ bảy còn ngồi trên ghế dự bị, đến mùa giải thứ tám lại được chọn vào đội hình toàn sao, tựa một con hắc mã lao vào tầm mắt công chúng, còn cực kỳ hào nhoáng khi lấy hạ khắc thượng, đánh bại Lâm Kính Ngôn. Cùng là mùa hè đó, hắn trở thành đội trưởng Hô Khiếu với mức phí chuyển nhượng cao nhất là mười triệu tệ, có thẻ tài khoản Đường Tam Đả trong tay cuối cùng hắn cũng có thể phát huy hết thực lực vốn. Mùa giải thứ chín lọt vào bán kết, thoáng chốc Hô Khiếu đã vươn lên từ vị trí trung bình của liên minh, mang theo khí thế ngút trời nhắm thẳng đến chức vô địch mùa giải thứ mười. Trong đó có nhiều điều không ai biết, nhưng cũng không đáng bàn tới, bởi vì trên sàn đấu này, nỗ lực chỉ là điều cơ bản nhất.
Mùa giải thứ mười, những lỗ hổng do phong cách không hợp nhau cuối cùng cũng hiện rõ. Đường Hạo quyết tâm vá những lỗ hổng đó nhưng lại bó tay, chiến thuật kèm người không phải là kế lâu dài, chia trận đoàn đội thành các trận cá nhân rõ ràng không phải thượng sách. Lúc ấy Đường Hạo như ngồi trên đống lửa nhưng lại chẳng làm được gì hơn, mùa giải thứ mười đã khép lại. Còn Hô Khiếu, cả vòng playoff cũng không lọt vào nổi.
Việc được chiêu mộ đánh giải thế giới nối gót khiến Đường Hạo không có thời gian suy nghĩ lối thoát cho Hô Khiếu, lại khiến hắn cần đảm đương những trách nhiệm mới. Hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân, đó cũng là lý do liên minh chọn hắn vào đội tuyển quốc gia.
"Nhưng chú không thể cứ đánh cá nhân cả đời được," khi tập huấn kín ở thành phố B, Diệp Tu đã từng sắc bén chỉ ra, "Chú em cũng tự hiểu bây giờ ý thức của mình không theo kịp đồng đội nữa, nên điều chỉnh và thay đổi ra sao, chú phải nghĩ cho kỹ."
Sau khi tập trung phân tích một vài điểm bất lợi trong trận đấu, cả hai lại im lặng nhìn màn hình TV. Các nhân vật quen thuộc lần lượt rời sân, cuối cùng chữ Vinh Quang lóe lên trở thành chiến lợi phẩm của đối phương, khung hình vừa vặn dừng lại ở cảnh họ bước ra từ khu vực thi đấu, thế là vẻ thất vọng và không cam tâm trên mặt không còn chỗ nào để che giấu, càng nhớ lại tim càng quặn thắt thêm.
Tôn Tường ấn nút tạm dừng. Khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm đều biến mất, cứ như thất bại chỉ là một mộng hư ảo. Nhưng cả hai đều tỉnh táo sống trong trận mưa xối xả chân thật đó, bị tạt tới mức nhếch nhác vô cùng.
"Còn muốn xem lại không?" Tôn Tường lắc lắc chiếc điều khiển từ xa trong tay về phía hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
Đường Hạo lắc đầu: "Không cần." Hắn cúi đầu ngắm nghía ngón tay, "Cũng đừng để ý đến tao."
"Tao có định thế đâu," Tôn Tường xoay người, tiếng sột soạt vang lên khi áo khoác và chăn cọ xát vào nhau, "Chỉ là sợ mày thua một trận mà mắc bệnh trầm cảm luôn, rồi phải để Diệp Tu ra sân thay mày."
Đường Hạo tức giận đến mức cười khẩy vài tiếng: "Được thôi, dù gì mày cũng chỉ cảm thấy tao thất bại thảm hại mà. Phải, tao thừa nhận, hiện tại thực lực của tao đúng là không bằng Diệp Tu. Trận đoàn đội đó, tao đúng thật không theo kịp. Tao thừa nhận cả, hơn nữa bây giờ tao đang bực bội chết mất nhưng không làm gì được." Hắn hít sâu một hơi, "Tao nói thế, mày thấy rất hài lòng nhỉ?"
Con ngươi màu nhạt của Tôn Tường chăm chăm nhìn hắn, mang theo chút ít nghiên cứu và tò mò: "Ồ, tao còn tưởng mày sẽ không xả giận chứ." Cậu lại quay mặt về, "Nhưng nói trước nhé, đừng có la hét."
Đường Hạo phát hiện quả thật hắn không thể nói chuyện với tên này, lạnh giọng quăng một câu "Mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi", rồi thẳng thừng gạt bỏ mấy lời rác rưởi của Tôn Tường ra khỏi đầu. Nhưng những thứ ngổn ngang, trĩu nặng, dính nhớp trong lòng hắn chợt trở nên nhẹ bẫng. Khoảnh khắc này, linh tính mách bảo* hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một vệt nắng chiều len lỏi qua khe hở của tấm rèm lọt vào căn phòng u tối này. Thế là, những tối tăm đó, cùng với vết nước ẩm ướt dần được hong khô cả. Trong bầu không khí kỳ quái này, bỗng dưng Đường Hạo lại cảm thấy yên ổn hết mức.
*thành ngữ福至心灵[fúzhìxīnlíng]: ý chỉ con người ta sẽ nhạy bén hơn khi vận may đến(tui vẫn chưa tìm từ nào sát nghĩa hơn nên sẽ tạm để một cụm gần gần như vậy mà bên mình hay dùng)
"Này, dù sao thì tụi mình cũng rảnh, hay là ra ngoài dạo một vòng đi?"
Tôn Tường giật mình, cả kinh: "Mày điên hả! Giờ này mà ra ngoài, trước cửa khách sạn toàn là phóng viên và fan hâm mộ đang canh sẵn, huống hồ mày còn đang là tâm điểm của dư luận, không muốn sống nữa à."
Đường Hạo khó chịu "chậc" một tiếng: "Giờ anh đây chỉ hỏi mày, có đi hay không?"
Trong căn phòng tù mù, hai đôi mắt lại sáng tựa như đốm lửa nhỏ. Cái cảm giác tương đồng và ăn ý như thủy triều ập đến, trong đoạn đối thoại vô nghĩa này lại lan tràn và rực cháy. Cùng là những chàng trai đôi mươi, Tôn Tường nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng nghiến răng thốt ra ba chữ: "Đi thì đi!" Nói xong liền bật người nhảy xuống giường, định đi về phía cửa phòng.
"Ít nhất cũng thay cái áo khoác khác đi chứ..." Đường Hạo vừa cạn lời vừa cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai, "Tao nói mày đó Tôn Tường, có nghe không hả?"
Đáp lại hắn là tiếng Tôn Tường ném bộ đồng phục đội tuyển quốc gia lên giường. Đường Hạo nói cậu dù là Đấu Thần cũng không đến mức đấu đá như vậy chứ, Tôn Tường trả đũa bảo một tên đệ nhất lưu manh thì cũng chỉ là một tên lưu manh thôi mà. Cứ như vậy, họ vừa cãi nhau vừa nói những chuyện chẳng đâu vào đâu trên đường, đến sảnh lớn nhìn ra ngoài, đồng thanh nói một câu "Thời tiết đẹp ghê", rồi men theo ánh nắng ra ngoài.
Còn những ống kính và những lời đàm tiếu của giới truyền thông, thì có liên quan gì đến họ đâu?
Dù sao thì, họ cũng chỉ là những kẻ qua đường mà thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top