Mở đầu

Kihyun và Hyungwon có một lịch chụp hình riêng. Bảy giờ sáng quản lý đã kéo hai người lên xe, đi thẳng đến đảo Jeju.

Với kinh nghiệm mười năm trong nghề, việc đối mặt với ống kính đối với họ là chuyện quá đơn giản. Cả hai thuần thục tạo dáng dựa theo yêu cầu của nhãn hàng.

Kihyun thường hay ngẩng đầu, khéo léo để lộ ra đường quai hàm sắc bén. Trong khi Hyungwon thì lại sở hữu góc mặt hoàn hảo không góc chết.

Đại diện nhãn hàng chăm chú xem lại những tấm poster quảng cáo vừa chụp xong, trên mặt lộ rõ vẻ ưng ý.

"Bảo thủ bro" tự cho là không hợp nhau, thế nhưng trong công việc lại rất ăn ý. Khi nhiếp ảnh gia thông báo kết thúc buổi chụp, thời gian lại sớm hơn dự định một tiếng.

"Đi thôi, chúng ta đi uống vài ly." Hyungwon túm lấy tay áo khoác của Kihyun.

Tuy còn chưa chính thức vào đông nhưng gió thu sát biển đã lạnh thấu xương, Kihyun vừa chụp hình xong đã lập tức bọc mình trong một lớp áo khoác lông dày sụ, đến tuổi này cậu không thể cậy mạnh như ngày trước được nữa.

Trước đây, hai người họ thường xuyên hẹn uống rượu. Uống tới uống lui rồi bắt đầu đấu võ mồm, cuối cùng lại ngửa cổ uống tiếp. Có khi Hyungwon thắng, có khi lại là Kihyun. Tửu lượng của cả hai ngang ngửa nhau, thắng thua chủ yếu dựa vào trạng thái ngày hôm đó. Chỉ là từ sau khi xuất ngũ, số lần hẹn thưa thớt hẳn. Nếu Hyungwon không chủ động rủ rê, Kihyun cứ tan làm là sẽ chạy biến về ký túc xá ăn cơm cùng Minhyuk và Changkyun.

"Đi." Kihyun gật đầu. Cậu vốn không muốn uống rượu, nhưng vì Hyungwon đã mở lời, mà cậu thì từ trước đến nay đều không thể từ chối hắn.

Họ tùy tiện chọn một quán hải sản ven đường. Hyungwon cẩn thận hỏi lại xem Kihyun có vấn đề gì không. Kihyun chỉ đáp giờ mình đã ăn được chút hải sản rồi, dù sao cũng chỉ tìm đồ nhắm, cứ gọi theo khẩu vị của Hyungwon là được.

Không còn như hồi mười mấy hai mươi tuổi tranh nhau đến mặt đỏ tía tai, hai chàng trai đã qua ba mươi nay trầm lặng đi rất nhiều. Tâm trạng Kihyun hôm nay không tốt lắm, có lẽ do bị trúng gió biển lạnh, cả người rúc sâu vào chiếc áo lông to sụ, trông ngược lại chẳng giống một người đã chạm ngưỡng ba mươi.

Hyungwon lặng lẽ ngắm nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Chính hắn cũng không rõ bản thân có thứ tình cảm gì đối với Kihyun. Lúc ngày ngày kề cận thì thấy phiền phức, luôn có thể cãi nhau vì vô số chuyện vặt vãnh. Nhưng đến khi xa cách, nỗi nhớ lại như hình với bóng tra tấn hắn ngày đêm, khiến hắn mỗi ngày đều mong ngóng được gặp mặt.

Vậy mà đến lúc lâu ngày gặp lại, lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn không biết phải mở lời ra sao.

Thật khó để phân định xem ai là người chủ động hơn trong mối quan hệ này. Kihyun đúng là có tính cách hướng ngoại, nhưng khi không gian chỉ còn lại hai người, cậu lại không quá chủ động.

Hyungwon vốn đinh ninh bản thân vẫn còn tỉnh táo, đủ sức để dìu Kihyun đã say khướt về lại khách sạn.

Thế nhưng đột nhiên, hai mắt hắn tối sầm lại. Hyungwon cũng gục xuống bàn, mất đi tri giác.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top