5.3
Shinichi bật dậy đột ngột, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"Tôi... xin phép một lát."
Không đợi ai phản ứng, Shinichi lao vội qua dãy bàn ăn và biến mất vào nhà vệ sinh nam.
Cánh cửa dập mạnh phía sau khi anh bám chặt vào bồn rửa, nhắm nghiền mắt, để mặc những tiếng gầm đứt quãng bật ra. Bàn tay anh run lên, siết chặt khiến men sứ kêu răng rắc dưới sức ép, nhịp thở dồn dập.
"Bình tĩnh... bình tĩnh lại đi, Shinichi..."
Điều tệ nhất giữa cơn hỗn loạn cảm xúc đó chính là sự giận dữ mà anh nhắm vào bản thân. Mọi thứ sẽ không phức tạp đến thế nếu anh chỉ cần chấp nhận rời bỏ ...
"Không!"
Cái tát bất ngờ khiến anh sững lại. Shinichi nhìn bàn tay mình với vẻ hoang mang, thở dốc, gầm khẽ. Phần alpha trong anh đang tức giận vì không thể ở bên Kaito, tất cả là do anh hành xử như vậy.
Nhịp tim dồn dập, Shinichi tự vả mình một cái nữa, mạnh hơn, đến mức má đau rát. Shinichi hổn hển, cố tập trung vào cảm giác rát buốt đó để điều hòa nhịp thở vì anh thấy mình như sắp nghẹt thở, nhưng không thành. Anh cảm giác mình như đang rơi xuống, và rồi anh nhìn thấy hình bóng mình trong gương.
Shinichi bàng hoàng nhìn viền mắt mình ánh lên sắc đỏ chập chờn, bất ổn.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười méo mó trong nỗi đau. Đáng lẽ anh đã thấy vui khi thấy hình ảnh đó, vì nó là thứ anh từng nhớ đến cháy lòng, nếu như nó không phản chiếu sự phẫn nộ của chính alpha bên trong với chính anh.
"Xin lỗi..." Shinichi thì thầm chân thành "Tôi thực sự xin lỗi... Nhưng lúc này, tôi chưa thể bỏ Ran... làm ơn."
Giọng anh nghẹn lại, môi run rẩy vì tim nhói đau, đôi mắt cay xè, sự thật sắp hiện rõ trước mặt, một sự thật cậu không muốn thừa nhận.
Anh yêu Kaito... phải không?
"Làm ơn..."
Giọng nói khản đặc, hay chính nỗi tuyệt vọng trong tim, khiến alpha của anh dịu đi,
Không hoàn toàn, nhưng đủ để ánh đỏ nhạt dần, run rẩy tan biến. Cơn giận lắng xuống, nhưng sự bức bối vẫn còn đó, dai dẳng như nhịp đập không nguôi. Shinichi đưa hai tay vò tóc, hít thở gấp, không biết liệu cảm giác này có tệ hơn cả cơn giận không, vì khao khát muốn đánh dấu Kaito là của mình đang dâng tràn. Lửa nóng trong mắt càng dữ dội, còn hàm anh thì nghiến chặt.
Cánh cửa đột ngột bật mở, Shinichi quay phắt lại, thở dồn dập. Sera bước vào, ánh mắt lo lắng khóa chặt lấy anh.
"Cậu đi lâu quá, Ran định đến tìm nhưng tôi lo nên đến trước ..."
Cửa sau lưng Sera lại mở ra. Aoko bước vào, nheo mắt, quan sát Shinichi từ đầu tới chân.
"Kaito nhờ tôi đến xem, cậu ấy bảo sợ lỡ lời làm cậu giận... ha, nghe mà buồn cười."
Shinichi bật cười gượng, tựa vào bồn rửa đã nứt. Anh vẫn còn run, cả người vẫn chưa ổn định. Hai cô gái liếc nhau.
"Ờm... Aoko, cậu ra ngoài đi, để tôi lo cho cậu ấy. Nhắn Kaito là đừng..."
"Kaito chẳng lo đâu" Aoko cắt lời với giọng bình thản "Cậu ấy thấy buồn cười thôi."
Cô chỉ thẳng vào Shinichi.
"Cậu ấy đã từ chối công khai hai lần rằng cậu không phải alpha của mình. Cậu ấy cố tình để mọi người tin thế, vì cậu ấy biết cậu sẽ chẳng thể phản bác gì trước mặt Ran. Kaito biết rõ alpha trong cậu sẽ nổi khùng."
Shinichi bật ra một tiếng cười khác, lần này đượm vị đắng.
Ừ, đúng là phong cách của omega của mình.
"Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà" Aoko nói, khoanh tay trước ngực "Cậu ấy sẽ không nương tay đâu."
"Cậu biết chuyện à?" Sera ngạc nhiên khẽ hỏi.
Aoko gật đầu rồi quay lại nhìn Shinichi.
"Ừm, xem ra cậu vẫn kiểm soát được mọi thứ nhỉ?"
Shinichi lại gầm gừ, cố gắng đứng thẳng người dậy nhưng cơ thể như chẳng chịu nghe lời. Anh vẫn còn thở dốc, đầy bực bội, trong khi omega của mình thì đang đùa giỡn với cảm xúc của anh. Nhưng tất cả... đều là lỗi của chính anh.
"Shinichi, nói với bọn tôi đi" Sera lo lắng bảo "Nói xem rốt cuộc có chuyện gì?"
"Nói cho bọn tôi nghe về omega của cậu."
Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi cũng khơi dậy một điều gì đó trong Shinichi, và lời lẽ cứ tuôn ra không kìm được.
"Kaito. Kaito là omega của tôi. Cậu ấy thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi, không phải tên Haru khốn kiếp kia, là của tôi."
Shinichi liếm môi, cảm thấy căng thẳng trong cơ bắp dần dịu xuống. Việc khẳng định quyền sở hữu với omega của mình giúp anh bình tĩnh lại.
"Tôi không muốn tưởng tượng cậu ấy ở bên ai khác. Cậu ấy là omega của tôi, tôi đang theo đuổi cậu ấy và cậu ấy đã chấp nhận. Cậu ấy đang đeo những món trang sức mà tôi chọn riêng cho cậu ấy. Cậu ấy muốn tôi đeo cho cậu ấy chiếc vòng cổ, nghĩa là cậu ấy là của tôi, cậu ấy muốn thuộc về tôi... đúng không?"
Anh chẳng hiểu vì sao, nhưng Sera dường như bị cảm động, đôi môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng khi gật đầu. Ngay cả Aoko cũng tỏ ra thích thú, và Shinichi lập tức tránh ánh nhìn của họ, mặt đỏ bừng khi luồn tay vào tóc.
"Cậu ấy không thuộc về tên Haru đó, cũng không thuộc về bất kỳ ai khác, mà thuộc về tôi" Shinichi thì thầm "Cậu ấy là omega của tôi và tôi là alpha của cậu ấy.
Lời khẳng định đó hoàn toàn làm dịu con sói trong Shinichi, giúp anh lấy lại phần nào kiểm soát. Các cơ bắp dần thả lỏng, anh hít một hơi thật sâu, rồi quay người lại, đưa lưng về phía họ khi nhìn xuống chiếc bồn rửa.
"Quên hết những gì các cậu vừa thấy và nghe đi, được chứ?" Anh nói nhỏ, giọng đầy xấu hổ.
Sera bật cười khẽ, còn qua gương, Shinichi thấy Aoko khẽ lắc đầu với một nụ cười nhạt.
"Nếu mọi chuyện ổn rồi thì tôi đi đây. Tôi không muốn một người đàn ông nào đó nhìn thấy tôi trong nhà vệ sinh nam, sẽ ngại chết mất."
Shinichi gật đầu. Sau một thoáng do dự, cậu gọi:
"Này... cảm ơn, và... xin lỗi vì chuyện vừa rồi."
Aoko dừng bước, quay đầu liếc nhìn anh qua vai.
"Cậu biết không, Shinichi... nếu cậu coi Kaito là omega của mình, thì hãy tự hỏi... cậu coi Ran là gì?"
Biết rõ rằng cô lo cho Kaito nhưng Shinichi không đáp lại rằng điều đó chẳng liên quan đến cô. Anh chỉ gật đầu một cách dè dặt, cổ họng và dạ dày thắt chặt.
Aoko đi khỏi, còn Sera ở lại thêm một lúc.
"Cậu biết là... cậu không thể tiếp tục như thế này mãi được, đúng không?"
"Tôi biết" Shinichi thừa nhận, mở vòi nước "Tôi sẽ sớm đưa ra lựa chọn thôi."
Nói thì dễ... làm thì khó.
Anh rửa mặt rồi lấy giấy lau khô. Sau khi chỉnh lại tóc tai, cả hai lặng lẽ rời nhà vệ sinh.
Quay lại bàn, Shinichi ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài.
"Xin lỗi, tôi làm mọi người mất vui rồi."
"Anh đỡ hơn chưa?" Ran lo lắng hỏi.
"Ừ, đã làm em lo ."
"Cậu căng thẳng thật đấy" Haru buông một câu.
Shinichi phớt lờ hắn, nhìn sang Kaito.
"Xin lỗi vì bỏ đi như vậy."
"Lúc đó tôi cứ tưởng là do tôi..."
Là do cậu đấy, tên trộm cứng đầu khiến tôi mất kiểm soát.
"Không sao."
Shinichi không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, nhưng anh biết Kaito hiểu rõ điều đó. Đôi môi cậu ấy khẽ mím lại, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch trước khi gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi."
Bữa ăn tiếp tục mà không có thêm sự cố nào. Sonoko và Aoko hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên, hầu hết thời gian đều là hai cô nàng dẫn dắt câu chuyện. Còn việc Yuta thầm thích Sera thì đã rõ mồn một, nhờ vậy Haru cũng bớt phiền phức đi. Những giọng nói, câu chuyện đan xen, tiếng cười vang lên, Shinichi cũng góp vui, đến mức anh gần như quên mất lưỡi gươm Damoclès [1] đang treo lơ lửng trên đầu mình.
Đêm buông xuống, ánh đèn bên ngoài nhà hàng lần lượt sáng lên khi họ bước ra với chiếc bụng no và tâm trạng phấn khởi.
"Chúng ta còn vài phút trước khi xe buýt khởi hành" Kei vừa vươn vai vừa nói "Bữa ăn tuyệt thật đấy, phải tụ tập nữa thôi."
"Nếu lần tới thắng thì tụ tập" Yuta đáp lại với nụ cười chân thành hơn hẳn.
Cái bụng no đúng là có thể khiến tâm trạng dịu đi.
Kei bật cười, chúc cả nhóm may mắn, dù vẫn không quên nhấn mạnh rằng chuyện thắng chẳng dễ gì. Một tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý, Shinichi nhìn Ran lấy điện thoại ra.
"Alo?... Vâng, là tôi đây."
Ánh mắt cô thoáng lo lắng rồi nhanh chóng trở nên khó chịu, sau đó là sự tức giận và bực bội hiện rõ trên gương mặt.
"Lại nữa sao? Vâng, được rồi... vâng, tôi biết chỗ đó, tôi đến ngay."
Cô thở dài khi cúp máy, khuôn mặt đầy căng thẳng.
"Có chuyện gì sao?" Shinichi hỏi.
Ran lắc đầu, mái tóc dài đung đưa theo động tác.
"Bố em lại... trong quán rượu."
Cô ấy không cần giải thích thêm, Sonoko lắc đầu đầy ngán ngẩm còn Shinichi thì nhăn mặt.
"Em phải đi đón ông ấy" Ran lẩm bẩm.
"Em có muốn anh đi cùng không?" Shinichi đề nghị "Xe máy anh vẫn để ở trường."
Ran suy nghĩ một chút rồi từ chối.
"Thôi, đi xe máy thì tiện chiều đi, nhưng chiều về thì không ổn. Em sẽ bắt taxi."
"Mình đi với cậu" Sonoko xen vào.
Ran gật đầu rồi khẽ kiễng chân hôn nhẹ lên má Shinichi.
"Gặp lại sau nhé."
Cô do dự, rồi hạ giọng.
"Anh sẽ kể cho em nghe chuyện anh nói với Aoko lúc nãy chứ?"
Chắc Sonoko đã bám theo nhưng không nghe được hết đoạn nói chuyện đó rồi...
Hiện giờ, Shinichi chỉ gật đầu.
"Nhắn cho anh ngay khi em về đến nhà nhé."
"Ừ, được."
Ran chào tạm biệt mọi người, rồi cùng Sonoko vội vàng đi tìm taxi. Cả nhóm còn lại bắt đầu đi bộ về trường đại học, nơi xe buýt đang chuẩn bị khởi hành. Sera và Yuta tách nhóm giữa chừng, khi đến bãi đỗ xe của trường, nơi các sinh viên đến muộn đang hối hả chạy về xe, Shinichi kéo Aoko sang một bên.
"Giúp tôi chuyện này nhé."
"Cậu đòi hỏi quá nhiều rồi đó."
"Tôi biết, nhưng làm ơn... không thì cậu ấy sẽ giận tôi mất."
Shinichi liếc nhìn Kaito, người đang bận trò chuyện với một sinh viên cùng trường, rồi quay lại với Aoko, thấy cô đang nhướn mày đầy ẩn ý.
"Cậu đúng là hiểu cậu ấy quá nhỉ ..."
Shinichi bật cười châm chọc.
"Chứ không à? Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi Ran hôn tôi lúc nãy là..."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Tôi không biết khi nào mới gặp lại cậu ấy, chỉ muốn có chút thời gian ở bên thôi. Làm ơn đi."
Aoko lưỡng lự một lúc, cuối cùng thở dài.
"Được rồi. Nhưng đừng để chuyện này thành thói quen, Shinichi. Cậu đang làm một chuyện sai lầm đấy! Tán tỉnh một omega khi cậu đã có người yêu à? Trời ạ, nếu không vì Kaito thì tôi đã đấm vỡ mặt cậu rồi!"
"Ừ, thế cũng được, gọi omega của tôi đến đây."
Shinichi gật đầu lia lịa, con sói trong anh rộn ràng đầy phấn khích khi nghĩ đến việc được ở một mình với Kaito. Anh lùi lại, nép vào cái bóng nhạt nhòa của một chiếc xe bus và kiên nhẫn quan sát Aoko tiến về phía Kaito, ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó. Kaito trông khá ngạc nhiên, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm một chút trước khi dừng lại trên người anh.
Shinichi dựa vào xe bus, tim đập nhanh khi thấy Kaito quay lại với Aoko. Cô nói gì đó, làm bộ dỗi, còn Kaito bật cười, trêu ghẹo cô. Khi những người khác lần lượt lên xe chỉ còn Aoko và Kaito đứng riêng ra, Aoko hình như nói gì đó với cả nhóm, mọi người đều gật đầu, giơ ngón cái đồng ý, trừ Haru có vẻ khó chịu, nói lẩm bẩm nhưng chẳng ai quan tâm.
Cuối cùng, Aoko và Kaito cùng lùi ra khỏi tầm nhìn của chiếc xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, họ còn tiếp tục đi xa hơn nữa, cho đến khi các xe khác cũng lần lượt rời đi. Chiếc xe cuối cùng, nơi Shinichi đang núp, cũng chuyển bánh, để lại anh hoàn toàn trong ánh hoàng hôn.
Trong sân giờ đã vắng tanh, Kaito quay đầu nhìn Shinichi và mỉm cười. Anh cũng không cưỡng lại được mà mỉm cười đáp lại, rồi bước đến gần. Cơ thể của omega xoay hẳn về phía anh, và Shinichi đã mở rộng vòng tay từ trước.
Anh ôm lấy Kaito với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, không hề muốn giấu đi. Trái tim Shinichi đập loạn nhịp khi cảm nhận Kaito hòa vào vòng tay mình. Anh khẽ gừ gừ mãn nguyện, ôm omega chặt hơn nữa, như muốn khắc ghi cảm giác này.
Một tiếng ho khẽ khiến Shinichi mở mắt và rời khỏi chiếc "tổ ấm" nơi cổ Kaito. Anh Aoko đang đứng nhìn, có chút gượng gạo và ánh lên nét hối tiếc, trước khi quay đi. Shinichi thấy áy náy vì đã khiến cô khó xử, nhưng đồng thời cũng vô cùng biết ơn cô vì tất cả.
"Tôi phải giả vờ nói với mọi người là tôi muốn đi chơi riêng với Kaito đấy. Họ sẽ giúp che giấu cho cậu."
"Cảm ơn" Shinichi nói.
Anh thò tay vào túi sau, mà vẫn quyết không buông Kaito, lấy ví đưa cho Aoko. Cô nhìn anh đầy khó hiểu, khiến anh phải kiên quyết thì cô mới nhận lấy.
"Lấy tiền đi taxi về hoặc mua gì đó ăn tối nhé."
Shinichi nói rồi lại rúc vào cổ Kaito, gừ gừ hạnh phúc.
"Lấy bao nhiêu cũng được."
"Lấy cả Kaito luôn được không?"
"Đừng có nực cười."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Aoko bật khẽ một tiếng "hứ", còn Kaito cười to, ngửa đầu tìm ánh mắt Shinichi nhưng anh chưa sẵn sàng rời khỏi chiếc kén thơm ngát này.
"Tôi chỉ lấy đủ tiền bắt taxi về thôi" Aoko nói, giọng pha chút thú vị.
Anh chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" khe khẽ.
"Omega" Shinichi thì thầm, giọng trầm đầy thỏa mãn.
Kaito cũng khe khẽ ngân nga, tay luồn vào mái tóc đen rối bù, giờ chẳng khác gì tóc cậu.
"Anh chàng alpha ngoan."
Shinichi cảm thấy đôi tai mình đỏ ửng, chỉ biết tiếp tục gừ gừ đầy sung sướng.
Aoko ho khẽ, lần này to hơn.
"Thôi, tôi đi đây. Đây Kaito, trả ví cho cậu ấy."
"Cảm ơn Aoko. Tôi nợ cậu lần này."
"Nợ nhiều lắm rồi đấy."
Họ trao nhau một nụ cười ngắn trước khi Aoko rời đi.
"Shinichi."
"Hửm?"
"Cậu thả tôi ra được chưa?"
"Không muốn. Cậu là của tôi."
Nghe vậy, Kaito lại khe khẽ rúc rích như tiếng mèo kêu khi chúng sảng khoái, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Shinichi.
"Chưa đâu, Shinichi, chưa phải lúc."
Shinichi làu bàu khó chịu, nhưng Kaito chỉ khẽ vỗ lưng anh.
"Thế cậu định làm gì? Tôi đoán là cậu không giữ tôi lại chỉ để ôm đâu nhỉ?"
Shinichi cuối cùng cũng thẳng người dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên má người trong vòng tay mình và nán lại đó, hạnh phúc khi thấy Kaito nhắm mắt tận hưởng và hơi nghiêng đầu như tìm kiếm thêm sự gần gũi.
"Để tôi đưa cậu về."
Siêu trộm mở mắt, khẽ nhìn anh. Shinichi nắm lấy tay Kaito, dẫn cậu về phía bãi đỗ xe, nơi chiếc motor và mũ bảo hiểm của anh đang chờ sẵn. Shinichi để Kaito ngắm nghía chiếc xe, rồi tháo mũ ra đưa cho cậu. Kaito nhìn một lúc, rồi ngẩng mắt lên.
"Chẳng lẽ... tất cả những việc này là cậu tính trước sao?"
"Cậu nói gì thế?" Shinichi hỏi khi vắt chân qua xe.
Kaito không trả lời ngay. Shinichi cắm chìa khoá, thái độ hờ hững.
"Nếu cậu muốn biết liệu có phải tôi đã vô tình để tờ quảng cáo quán bar khuyến mãi rượu cho ông bác Mouri, khiến quán gọi cho Ran rồi cô ấy phải đi đón ông ấy, để tôi có cơ hội đưa cậu về tận nhà ..."
Shinichi dừng lại, nổ máy, để sự im lặng kéo dài.
"Thì đúng vậy."
Anh không dám nhìn Kaito, ít nhất là cho đến khi cảm thấy đối phương nghiêng hẳn về phía mình. Shinichi khựng lại khi thấy quầng sáng quanh đôi đồng tử kia, và cái miệng đang há nhẹ áp vào cổ mình, cắn xuống.
Một luồng điện như chạy dọc cơ thể, Shinichi rùng mình, khẽ thở ra đầy khoái cảm. Con sói trong anh rền rĩ sung sướng trong đầu, trong khi Kaito càng siết mạnh vết cắn, khiến Shinichi phải ngửa đầu ra sau. Kaito mút đột ngột làm anh bật ra tiếng rên khàn đục, khoái cảm lan toả khắp mạch máu, tràn xuống tận nơi đang đập rộn ràng giữa hai chân. Anh gầm nhẹ khi Kaito hút mạnh hơn.
"Kaito... nếu cậu còn tiếp tục thế này, tôi sẽ đụ cậu ngay ở bãi xe mất."
Kaito thở gấp rồi lùi lại, má đỏ bừng, nắm chặt mũ bảo hiểm che mặt, khẽ rên lên một tiếng.
Shinichi nghiến răng, áp tay vào mặt để lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi... tôi không nên nói thế."
"Không, cậu nói đúng. Tôi... tôi thích... khi biết rằng cậu khao khát tôi như vậy."
"Cậu chỉ thích hành hạ tôi thôi."
Kaito bật cười, ngón tay khẽ miết lên vành mũ bảo hiểm.
"Ừ, tôi thừa nhận. Nhưng... tôi cũng thích cách cậu quan tâm tôi như thế này."
Shinichi mỉm cười, nhìn những ngón tay Kaito cứ mân mê cái mũ như muốn trốn bên trong đó.
"Cậu đẩy tôi tới giới hạn rồi đấy."
Kaito siết chặt mũ.
"Kaito, cậu biết không chính vì cậu mà tôi mới mua xe máy, để có thể đưa cậu về mà không phải rời nhau quá vội vàng. Cậu là người đầu tiên được ngồi sau, ngoài tôi."
Kaito khẽ run lên, một hương thơm dịu nhẹ thoảng trong không khí khi cậu ấy hạ thấp mũ, để lộ đôi mắt tím xanh tuyệt đẹp.
"Ngay cả Ran cũng chưa từng?"
Shinichi lắc đầu.
"Không, cả cô ấy cũng chưa từng."
Đôi đồng tử Kaito giãn ra, cậu hạ mũ xuống hẳn.
"Shinichi... " Kaito liếm nhẹ môi, thì thầm "Nếu cậu không cẩn thận, tôi sẽ đụ cậu ngay bây giờ đấy."
Shinichi trố mắt, mặt đỏ lựng, pheromone kích thích lập tức bùng lên trong không khí. Kaito cười khúc khích, nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị ấy, khẽ phát ra tiếng rù rì như mèo.
"Cậu thật yếu đuối trước tôi, Shinichi, tôi thích lắm."
Giọng Kaito như tan ra trong gió, rồi khi mở mắt ra, khoé môi cậu đã tạo thành một nụ cười run run, Kaito đặt một nụ hôn nhẹ lên má Shinichi trước khi đội mũ và trèo lên xe.
"Đưa tôi về đi, alpha ngoan của tôi."
Shinichi nuốt khan, khẽ gật đầu. Kaito vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa sát vào người anh trong khi Shinichi vặn ga. Tiếng động cơ vang lên, họ rời bãi xe, rồi rời khỏi trường đại học, tiếng rù rì vui sướng theo suốt quãng đường.
Cả hai lướt qua thành phố rực ánh đèn neon, gió thổi vù vù quanh người nhưng hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền sang, như lấp đầy tất cả. Omega của anh, nửa kia của anh, đang ở đây, sát bên. Cảm giác đó thật trên cả tuyệt vời.
Chưa bao giờ Shinichi từng cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc đến vậy.
Đôi khi, Shinichi hơi tiếc vì chiếc mũ bảo hiểm, nhất là khi Kaito khẽ cử động đầu gần cổ mình, như muốn tìm kiếm mùi hương của anh, như thể cậu ấy cũng muốn cảm nhận nó dù có làn gió mát đang quấn quanh, ép hai cơ thể họ sát vào nhau. Shinichi thong thả lái, thỉnh thoảng vượt vài chiếc xe, tận hưởng từng phút quý giá bên Kaito.
Bốn mươi phút sau, họ về tới Beika, quá nhanh so với mong muốn. Shinichi giảm tốc, luồn lách chậm rãi giữa những con phố yên ắng và dừng trước căn nhà Kaito.
Omega ngồi dậy, ngay lập tức Shinichi cảm thấy hụt hẫng vì thiếu đi sự ấm áp đó. Cả hai xuống xe, Shinichi nhận lại mũ bảo hiểm, đặt nó lên yên sau. Anh kéo nhẹ Kaito bằng đôi tay ôm lấy eo người kia, siết lại và hôn lên má, rồi khẽ trượt tới khóe môi. Cảm giác muốn xóa bỏ khoảng cách ấy thật đau đớn, nhưng anh đành thở dài, nuốt xuống khao khát.
Ánh mắt Shinichi gặp ngay cái nhìn đầy thú vị của tên đạo chích, người đang lặng lẽ quan sát anh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.
"Cậu không thấy có gì lạ sao?"
Shinichi cau mày, hơi ngẩng đầu để nhìn kỹ omega của mình.
"Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Kaito trở nên tinh nghịch.
"Nhìn kỹ hơn đi, nhìn tôi này."
"Tôi luôn quan sát cậu, Kaito. Tin tôi đi, nếu có một điểm gì khác lạ ở cậu, tôi chắc chắn đã nhận ra rồi."
Kaito ngửa đầu cười, bàn tay chống lên vai alpha.
"Cậu ngốc thật đấy" Kaito khúc khích "Shinichi, cậu cao hơn rồi đó."
Shinichi mất vài giây mới hiểu, rồi nhìn Kaito thật kỹ. Quả thật, có chút khác biệt.
Trước đây, cả hai gần như cao bằng nhau, chỉ chênh vài milimét. Nhưng giờ, ánh mắt Shinichi đã cao tới vị trí ngang hàng với chân mày Kaito.
Nhỏ thôi, nhưng... đúng là có sự khác biệt.
"À..." Shinichi hơi bối rối "Chắc là vậy nhỉ?"
"Có vẻ cậu đã quá nghiêm túc với lời tôi rồi" Kaito cười, vòng tay qua cổ Shinichi "Cậu lớn lên để xứng với tôi đấy hả, alpha?"
Shinichi mỉm cười, con sói trong anh gầm nhẹ, và Kaito nghe thấy nên cũng bật cười, đôi mắt lóe ánh xanh. Cậu ấy lùi ra một chút, đặt tay lên bụng Shinichi và khẽ chạm thử.
Shinichi lập tức căng cứng người, nắm chặt lấy cổ tay Kaito, đầy căng thẳng. Omega chỉ nhìn anh với nụ cười tinh nghịch, rồi rút tay về.
"Trông cậu căng thẳng thật đấy."
"Đùa cũng được, nhưng... Kaito, đừng đùa kiểu đó."
"Đùa kiểu nào?" Tên trộm ghé sát môi "Đùa về chuyện cậu muốn tôi?"
"Cậu không tưởng tượng nổi đâu, "muốn" còn là nhẹ đấy" Shinichi khẽ thở ra.
Kaito đỏ mặt, trong mắt ánh lên sự hài lòng pha chút tính toán. Cậu lùi lại, phá vỡ vòng ôm, khiến Shinichi gầm gừ phản đối trong khi Kaito chỉ nhún vai như chẳng có gì.
"Vậy cố mà chịu đi nhé."
Shinichi rên nhẹ, Kaito khoanh tay ra sau lưng, nụ cười ranh mãnh.
"Với cả cậu không có gì muốn phàn nàn với tôi sao?"
"Phàn nàn gì cơ?"
"Về bữa tối ấy."
Shinichi khẽ hừ khi nhớ lại hành vi của Kaito.
Anh có cả đống lời muốn nói, nhưng làm sao anh có thể phàn nàn khi omega của mình chỉ đang muốn khẳng định anh thuộc về mình? Ngược lại, Shinichi còn thấy tự hào và hạnh phúc. Chỉ là anh tiếc vì không thể thể hiện rõ ràng rằng Kaito cũng là của anh như anh là của cậu ấy. Kaito đã cảnh báo rồi, việc phô bày tình cảm với cậu ấy cũng có thể "nguy hiểm". Nhưng Shinichi đâu thể trách ai ngoài chính mình. Đúng là Kaito hơi tệ, hơi quá đáng với Ran nhưng chẳng qua chỉ là một omega đòi hỏi alpha của mình, thế thôi.
Và Kaito đâu có xấu xa, chỉ là hơi tinh ranh chút thôi.
"Không, chẳng có gì đâu."
Kaito khẽ ngân nga đầy mãn nguyện.
"À, mà này..."
Cậu lục lọi trong túi áo.
"Tôi đã đưa mấy hộp kia cho Aoko, còn cái này thì giữ lại" Kaito khẽ nói, lấy ra một sợi dây chuyền bạc với mặt đá sapphire.
Shinichi khẽ mỉm cười khi thấy đôi gò má Kaito đỏ lên.
"Giúp tôi đeo nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Anh nhận lấy món trang sức, tiến sát đến Kaito, mở khóa và nhẹ nhàng vòng sợi dây quanh cổ cậu, rồi cài chốt ở phía sau. Ý nghĩa ẩn sau hành động đó khiến Shinichi khẽ gầm gừ nhẹ, áp môi mình lên phần xương hàm ngay dưới tai Kaito, đúng nơi mà omega này đã để lại dấu ấn lên anh.
"Là của tôi" Shinichi thì thầm, gần như dính chặt vào làn da kia "Hoàn toàn của tôi."
Một cảm giác mãn nguyện sâu sắc lan khắp người Shinichi khi anh ngẩng đầu lên. Kaito không phản đối lời tuyên bố đó, im lặng, bỗng trở nên rụt rè hơn khi hai bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau.
"Ờm... hai đứa không định vào nhà sao?"
Cả hai giật mình. Shinichi theo phản xạ siết tay Kaito chặt hơn khi họ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Shinichi bắt gặp một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, mái tóc ngắn và đôi mắt sắc bén, đang nhìn họ, hay đúng hơn, nhìn anh với vẻ tò mò.
"Mẹ?" Kaito ngạc nhiên thốt lên "Mẹ về khi nào vậy?"
"Vừa mới về" Người phụ nữ trả lời, ánh mắt không rời Shinichi.
Ánh mắt bà sau đó dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của họ. Shinichi biết mình nên buông tay, vì anh không muốn tỏ ra vô lễ trước mặt mẹ của Kaito. Anh thật sự hy vọng mình không tạo ra ấn tượng xấu. Nhưng Shinichi vừa trao cho Kaito một sợi dây chuyền, gần như hợp thức hóa mối gắn kết giữa họ nên anh không thể nào thả tay ra được.
Thay vì buông, Shinichi lại siết tay Kaito hơn. Omega quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Sớm thôi?"
Shinichi nhìn vào mắt cậu, hiểu rằng bây giờ chưa phải lúc để ra mắt chính thức. Kaito cũng chưa hoàn toàn coi mình là của Shinichi, nóng vội sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Vậy nên, dù có phần miễn cưỡng, anh vẫn khẽ gật đầu.
"Sớm thôi."
Cont.
[1] "Lưỡi gươm Damoclés" (Sword of Damocles) là một điển tích nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, thường được dùng như một thành ngữ để chỉ nguy cơ hay hiểm họa khôn lường luôn rình rập và có thể ập xuống bất cứ lúc nào, ngay cả khi một người đang ở đỉnh cao của quyền lực, sự giàu sang hoặc thành công.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
tạm thời hết pov của Shinichi ✧。٩(ˊᗜˋ )و✧*。, mng thấy thế nào? 2 chap sau sẽ là pov của Kaito cảnh báo trước là điên vl luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top