4.5
"Tôi biết là cậu sẽ như thế" Kaito vừa nói vừa khẽ gõ trán gã alpha đang tìm kiếm một cái chạm nhẹ của mình.
"Dừng lại đi" Shinichi căng người nói.
Anh hơi khom người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối như thể đang nhìn xuống đất, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời hai người kia.
"Tôi thực sự phải nghe lệnh của cậu sao? Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì cậu cần?
"Nghe này, tôi xin lỗi."
"Cậu cứ lặp đi lặp lại mãi" Kaito cắt lời, ánh mắt chăm chú vào móng tay mình "Cậu gọi cho tôi làm gì?
" ... Nhìn tôi đi" Shinichi khẽ cầu xin, trái tim như nặng trĩu "Làm ơn."
Kaito hạ tay xuống, im lặng. Gã alpha ngồi đối diện vẫn nói, nhưng Kaito chẳng thèm để ý.
"Tôi không thể làm vậy."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi sợ mình sẽ đánh cậu mất."
"Tôi thích thế hơn đấy."
Kaito bật cười khúc khích.
"Tôi tưởng người thích làm trò trước mặt thiên hạ là tôi cơ mà?"
Shinichi liếm môi, ngồi thẳng lưng một chút, ánh mắt khẽ lướt qua xung quanh một cách hờ hững trước khi quay lại nhìn Kaito, dữ dội hơn bao giờ hết.
"Tôi thà như thế còn hơn bị cậu phớt lờ. Tôi đã nói là tôi ghét cảm giác đó mà."
"Tôi biết" Kaito mỉm cười "Và tôi cũng từng nói với cậu rằng tôi không thuộc về cậu, và ngược lại."
Shinichi nuốt khan, con sói trong anh khẽ rên yếu ớt.
"Thế thì tại sao cậu lại phản ứng như thể cậu thuộc về tôi? Và... tại sao cậu cũng phản ứng như thế?"
Kaito vẫn im lặng.
"Tôi không biết nữa."
Gã alpha đối diện lên tiếng, tìm cách kéo sự chú ý của Kaito, và Kaito đẩy nhẹ hắn bằng một bàn tay đặt lên ngực. Hành động nhỏ ấy cũng đủ khiến con sói trong Shinichi gầm gừ đầy đe dọa. Tên alpha kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn tay Shinichi thì run lên khi siết chặt chiếc điện thoại.
Cút đi, đồ khốn.
"Đi đi, Haru."
Gã alpha kia khựng lại, tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Khi hắn rời khỏi, Shinichi mới cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, bàn tay buông lỏng và vai anh cũng thôi căng cứng.
"Đừng giận tôi nữa mà."
"Tôi đâu có giận" Kaito đáp, chân đung đưa nhịp nhàng "Cậu biết đấy..."
Kaito ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Shinichi. Khoảnh khắc đó, như thể tất cả những người qua lại xung quanh đều biến mất.
Kaito mỉm cười.
"Cậu lại làm cái mặt đó nữa rồi" Kaito khúc khích "Chỉ cần cậu còn nhìn tôi như thế, Shinichi, thì chẳng có gì phải lo cả. Chỉ là... đừng làm những chuyện như vừa nãy trước mặt tôi nữa, được không?"
"Gì cũng được" Shinichi lập tức đáp, má đỏ bừng.
Anh không biết mình đã trông như thế nào khi nhìn Kaito, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, khi anh nghe tiếng cậu ấy cười khẽ, rồi cúp máy, trước khi giơ tay vẫy nhẹ, như để nói rằng giữa họ đã ổn rồi, mọi thứ đều ổn.
Shinichi cũng vẫy tay đáp lại, hơi vụng về và căng thẳng, trong khi con sói trong anh cứ vui mừng rúc rích như kẻ ngốc. Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi anh, và Kaito cười càng rực rỡ hơn, đôi mắt ánh lên một tia sáng trước khi cậu quay lại với một thành viên trong đội mình và nhảy xuống khỏi sân khấu.
Shinichi thở hắt ra một hơi thật dài, lồng ngực như nhẹ bẫng, thoải mái hơn hẳn. Anh nhấp một ngụm nước, cảm nhận rõ vị mát lành nơi đầu lưỡi. Âm thanh bước chân, tiếng trò chuyện xung quanh bỗng trở nên sống động hơn, như thể anh vừa thoát khỏi một màn sương mờ, như thể sự tha thứ, hay bất cứ thứ gì Kaito vừa trao cho anh đã thổi cho sự sống bừng trở lại trong tim.
Anh đứng dậy, tràn đầy sức sống hơn, uống nốt phần nước còn lại trong chai, cất điện thoại, rồi vứt chai rỗng vào thùng rác bên cạnh Công việc chuẩn bị tiến triển và cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Cả nhóm quyết định rủ nhau sang một căn phòng bên cạnh để ăn trưa sớm.
"Tớ tưởng chúng ta chẳng bao giờ kịp xong nữa" Sonoko than thở, nằm dài ra đất, lưng áp xuống sàn.
"Tớ đồng ý" Ran cũng thở dài, vừa xoa vai "Ít nhất thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, hai câu lạc bộ có thể cùng biểu diễn."
"Ừ nhỉ" Sonoko chống khuỷu tay, ngồi dậy một nửa.
Cô nàng đảo mắt tìm ai đó, và Shinichi chắc chắn là...
"Tớ tò mò không biết cậu ta giỏi đến mức nào mà tên kia tự tin đến thế, cứ nghĩ là có cậu ta thì họ chắc chắn thắng giải."
Bingo, Shinichi thầm nghĩ, vừa ngồi xuống cạnh họ với phần đồ ăn mình vừa mang về.
"Ờm, cậu ấy giỏi lắm" Ran nói với vẻ hơi ngượng ngùng "Thật sự rất có năng khiếu."
Sonoko huýt sáo khe khẽ, còn Shinichi thì cảm nhận rõ ánh mắt của cô nàng đang xoáy vào mình.
"Mà tên đó cũng được lòng mọi người nhỉ" Sonoko tiếp lời.
Shinichi biết rõ đây là cái bẫy nên làm ngơ. Đúng là có vài người đã cố gắng tiếp cận Kaito với những ý định chẳng hề giấu giếm. Kaito vốn hướng ngoại, nói chuyện rất dễ gần, lại còn đẹp trai, bảo sao không thu hút người khác.
Nhưng Shinichi không dại gì đáp lời Sonoko. Anh lôi mấy chiếc hamburger ra khỏi túi giấy, đưa một cái cho Ran và một cái cho Sonoko. Sonoko cầm lấy mà không nhìn anh, thế là Shinichi nhân cơ hội đó nhìn theo hướng cô nàng đang dán mắt, Ran cũng tò mò nhìn theo.
Dù mọi người đã chia thành vài nhóm để ăn uống, cũng có vài người quen biết nhau từ trước, nhưng vẫn rõ ràng có những nhóm tách biệt. Ở phía bên kia phòng, Kaito đang ngồi với nhóm bạn của cậu. Shinichi không muốn nghĩ về chuyện lẽ ra họ có thể ngồi cùng một nhóm, nhưng ai nấy đều ý thức rõ tình hình hiện tại. Và đúng như anh đoán, gã tên Haru kia lại mò đến lần nữa. Lần này Aoko ngồi bên cạnh Kaito, ra mặt chặn đường hắn, nhưng tên alpha đó vẫn bám riết, mà bực nhất là Kaito chẳng hề tỏ ý đẩy hắn ra, dù ánh mắt của Aoko nói lên rằng cô rất khó chịu. Haru vòng sang phía đối diện Aoko để chen vào ngồi cạnh Kaito, mặc kệ người đã ngồi đó phàn nàn. Chuyện này khiến Kaito bật cười, còn Aoko thì đảo mắt đầy bất lực.
Shinichi cũng đảo mắt, nhưng khác ở chỗ con sói trong anh có vẻ cau có hơn. Dẫu vậy, nó đã bình tĩnh hơn kể từ cuộc trò chuyện với Kaito, vì nó biết rõ rằng Kaito không hề có chút hứng thú nào với tên Haru này. Chừng đó cũng đủ khiến Shinichi thấy dễ chịu phần nào.
Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Ran và Sonoko rồi cắn một miếng hamburger. Hai cô gái trao đổi một ánh nhìn, rồi cũng bắt chước anh, bắt đầu ăn. Thời gian trôi đi, có người còn bật một chút nhạc nền, khiến bầu không khí càng thêm thoải mái.
"Tôi vào được không?" Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía cửa, nơi có ai đó vừa gõ nhẹ, dù cửa vốn để hé. Một người đàn ông bước vào, ăn mặc như nhân viên giao hàng, có vẻ hơi thở gấp.
"Xin lỗi, ở đây có Kuroba Kaito không?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kaito, cậu vẫn ngồi bất động với chiếc sandwich trên tay, có phần ngạc nhiên, rồi mới đứng dậy.
"Vâng, là tôi đây."
"Cuối cùng cũng tìm được rồi" Người giao hàng lẩm bẩm, tiến lại gần cậu "Tôi đã lục tung cả khu này để tìm cậu. Cửa hàng nhất quyết dặn tôi phải giao tận tay, dù bình thường vẫn để ở quầy. Lần này họ còn nhấn mạnh phải gặp trực tiếp cho bằng được! Tôi tìm cậu cả tiếng đồng hồ rồi!"
Anh ta nở nụ cười tươi rói.
"Nhưng mà cũng đáng công, tôi được thưởng thêm chút tiền."
"Ơ, được rồi?" Kaito nhíu mày khó hiểu "Đó là cái gì vậy?"
"Là đồ ăn à?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hỏi, vừa đứng dậy tiến lại gần Kaito.
Aoko cũng lập tức theo sau, đứng chắn phía bên kia của Kaito. Một vài người khác chỉ ngó nghiêng hiếu kỳ chứ không dám lại gần. Người giao hàng chớp mắt ngạc nhiên.
À không, chắc chắn không phải.
"Xin lỗi, có ai tên Kuroba Kaito ở đây không?"
Một người giao hàng khác bước vào phòng. Một sinh viên lập tức chỉ tay về phía Kaito, khiến người giao hàng thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tháo túi giao hàng xuống, lục tìm bên trong.
"Vì thế mà tôi không thích mấy dịch vụ cao cấp này" Anh ta lầm bầm, vừa lấy ra một chiếc hộp màu kem cùng một cốc smoothie xanh đậm che kín phần bên trong, rồi đưa cả hai cho Kaito.
Kaito đón lấy, vẫn đầy bối rối. Không thấy rõ biểu cảm của cậu, Shinichi chỉ có thể quan sát từ bên cạnh: Kaito đặt cốc smoothie xuống bàn cạnh mình rồi mở chiếc hộp màu kem ra, sau đó bất động.
"Ồ, brownies kìa!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kêu lên thích thú.
"Milkshake chuối socola" Aoko hít hà mùi thơm từ chiếc smoothie, mắt sáng rỡ "Cho mình nếm thử một chút nhé?"
Kaito không trả lời, chỉ chậm rãi đóng nắp hộp lại, ký vào tờ giấy mà người giao hàng thứ hai đưa ra, sau đó người này rời đi.
"Còn anh thì sao?" Haru hỏi, giọng xen chút tò mò lẫn thách thức.
"À đúng rồi" Người giao hàng đáp lời như sực nhớ ra.
Anh ta mở túi, lấy ra một chiếc hộp nhung, rồi đến chiếc thứ hai và cuối cùng là chiếc thứ ba với kích thước khác nhau, tất cả đều được đưa cho Kaito. Mọi người xung quanh như nín thở khi Kaito cẩn thận nhận lấy, trao hai hộp cho Aoko, để lộ logo của cửa hàng, hình một con mèo thanh lịch ôm vòng tròn.
"Tosoki?" Ai đó thì thào, giọng tái nhợt.
"Trời ạ, chắc đắt lắm luôn" Một giọng khác cũng thì thầm đầy kinh ngạc.
Shinichi vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào Kaito, nhai từng miếng hamburger và mở chai nước của mình.
Bàn tay Kaito khẽ lơ lửng trên hộp, dưới ánh nhìn hồi hộp của tất cả.
"Không có thiệp à?" Haru hỏi gằn giọng, khiến người giao hàng beta khẽ cau mày khó chịu.
Anh ta lắc đầu rồi đưa giấy cho Kaito ký, nhưng cậu vẫn còn chăm chú nhìn thứ mình đang cầm khiến Aoko đành ký thay, người giao hàng rời đi, còn Kaito cuối cùng cũng mở hộp.
"Trời đất ơi!" Aoko gần như hét lên.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa tay che miệng, mắt tròn xoe, trong khi Shinichi quan sát đôi ngón tay thanh mảnh của Kaito nâng niu một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, tinh xảo, với mặt dây hình chữ nhật ôm trọn một viên đá xanh sapphire rực rỡ.
"Là một viên sapphire thật sao?" Aoko thì thầm, không tin vào mắt mình.
Dù chỉ là một câu nói khẽ, nó vẫn khiến cả căn phòng rộ lên tiếng xì xào. Shinichi liếc nhìn Haru, thấy gã alpha nắm chặt tay đầy tức tối, rồi lại quay về phía Kaito. Cậu nhẹ nhàng lướt ngón cái lên mặt bạc mịn màng.
Một viên sapphire xanh: biểu tượng của sự thủy chung, lòng trung thành và cam kết vĩnh cửu.
"Còn có cả đôi khuyên tai này nữa!" Cô gái tóc đuôi ngựa reo lên. "Cậu đeo thử luôn đi?"
Kaito không trả lời, căn phòng bỗng chùng xuống trong vài giây. Aoko thoáng lo lắng, cho đến khi một mùi hương dịu dàng lan tỏa, Shinichi biết chắc là mọi người đều nhận ra.
Một omega hạnh phúc, vui sướng và... thực sự mãn nguyện.
Shinichi che nụ cười sau chai nước khi Kaito khe khẽ ngân nga, đặt hộp xuống, rồi cẩn thận đeo từng chiếc khuyên tai sapphire.
"Ôi trời" Một omega buột miệng "Đây là quà tỏ tình à?"
Mùi hương của Kaito càng trở nên ngọt ngào hơn, khiến hầu hết các cô gái và cả vài omega nam, bật cười khúc khích. Một số người còn đứng dậy để lại gần, bầu không khí tràn ngập sự chúc mừng vui vẻ, khiến Kaito cũng mỉm cười tươi rạng rỡ, hai gò má đỏ bừng.
"Để tớ đeo giúp cậu dây chuyền nhé?" Một cô gái beta đề nghị.
Kaito lắc đầu, cười tinh nghịch.
"Người ấy sẽ tự tay đeo cho mình."
Sự chiếm hữu ngầm ẩn trong câu nói ấy khiến Shinichi như bị đánh thẳng vào ngực. Anh khẽ nhắm mắt lại, con sói trong lòng gầm gừ sung sướng. Bàn tay anh siết chặt, cố kìm nén cơn xúc động. Bởi lẽ, còn điều gì mang tính bản năng, ý nghĩa hơn việc để một alpha tự tay đeo lên cổ omega một sợi dây chuyền tỏ tình?
Ồ, tất nhiên là tôi sẽ làm thế rồi.
Shinichi hít vào một hơi thật khẽ để không lộ ra, nhưng bàn tay siết chặt và run lên khi Kaito mở chiếc hộp tiếp theo với vẻ háo hức. Cậu ấy lấy ra một chiếc vòng tay mảnh bằng bạc, gắn những viên đá đỏ và xanh lục, ở giữa có một vòng tròn nhỏ, được khắc tùy chỉnh với hai chữ K và một lá bài Át bích.
"Hai chữ K à?" Một omega bên cạnh lên tiếng "Nhưng sao lại là Át bích?"
Shinichi chống tay ra phía sau, ánh mắt nhìn Kaito khi sắc đỏ trên gò má cậu càng thêm đậm và nụ cười rực rỡ đến mức anh phải nhắm mắt, bật ra một tiếng cười khẽ.
Chúa ơi, dễ thương quá.
Hoàn hảo, lộng lẫy, chỉ thuộc về anh. Shinichi nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó, tim đập rộn ràng, con sói trong anh cất tiếng rền vang vì tự hào khi khiến omega của mình vui đến vậy, và Shinichi cảm thấy như được chắp thêm đôi cánh.
Khi bước vào tiệm trang sức để chọn món quà xin lỗi Ran, Shinichi đã ngắm rất kỹ từng món. Và trong lúc tìm thứ thích hợp, anh chợt nhớ đến Kaito, nhớ hình ảnh cậu ấy chăm chú nhìn những món đồ lấp lánh trong cửa hàng quần áo. Dù cố kìm lại, anh vẫn tưởng tượng từng món trên người Kaito. Ngọc trai, vàng, thứ gì cũng hợp với cậu ấy, nhưng bạc - bạc như làm Kaito bừng sáng trong trí tưởng tượng của Shinichi.
Còn thứ gì có thể hợp làm quà cho một tên đạo chích hơn ngoài trang sức chứ?
Shinichi đã không thể cưỡng lại, mua liền ba bộ, thậm chí còn tùy chỉnh vài món, rồi chọn một chai nước hoa cho Ran, vì không còn nhiều lựa chọn nữa, và từ đó, một ý tưởng chợt lóe lên.
Điểm khởi đầu hoàn hảo để kéo Kaito và KID trở lại.
Hương thơm của Kaito bỗng trở nên đậm hơn khi cậu mở chiếc hộp cuối cùng, bên trong là hai chiếc nhẫn. Một chiếc to hơn, là nhẫn signet đơn giản, viền khắc họa tiết hình thoi gắn đá đủ màu. Chiếc còn lại nhỏ hơn, thanh mảnh, tao nhã, được chế tác từ bạc trắng và đen, giữa mặt nhẫn gắn một viên sapphire nhỏ.
"Cửa hàng Tosoki vốn nổi tiếng đắt đỏ" Sonoko tròn mắt "Vậy mà cậu ta được tặng tới ba bộ, lại còn đặt làm riêng? Chắc phải giàu lắm."
Hoặc là chuẩn bị cháy túi
Shinichi nghĩ khi nhớ đến số dư ít ỏi trong tài khoản ngân hàng của mình. Anh đã trả toàn bộ bằng tiền tiết kiệm. Dù gia đình anh vốn không hề nghèo và có hỗ trợ từ xa, anh vẫn tự lo liệu được, bởi anh chưa đụng đến khoản bồi thường sau vụ tan rã của tổ chức, số tiền đó còn nằm yên trong một tài khoản khác. Dù vậy, với kế hoạch trong đầu, có lẽ Shinichi sẽ thực sự sạch túi. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng, khi Kaito cười hạnh phúc như thế này, khi Kaito tỏa sáng rực rỡ như vậy.
Một làn hương thoảng qua, có phần khó chịu, kéo Shinichi về thực tại. Anh liếc sang thấy Haru đang đứng gần Kaito hơn, đó là lý do anh cảm nhận được Ran đặt tay lên đùi anh, như muốn kéo sự chú ý của anh về phía cô. Shinichi quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt dò xét của Ran, anh cố giữ gương mặt điềm tĩnh.
"Con sói của anh..." Ran khẽ nói "Nó... nó ổn chứ? Có vẻ Kaito đã để ý đến người khác rồi."
"Ừ, thế thì càng tốt" Sonoko chen vào.
Shinichi không kìm được nụ cười.
"Ừ, cậu ấy có vẻ quan tâm thật đấy. Thế cũng tốt cho cậu ấy thôi."
Ran liếm môi, thoáng căng thẳng, nhưng anh biết cô thấy nhẹ nhõm.
"Em thật sự đã nghĩ rằng... Shinichi, em xin lỗi vì ..."
"Không sao đâu" Shinichi cắt ngang, không muốn khơi lại những hối hận của cô.
Anh quay đầu nhìn về phía Kaito. Cậu ấy vẫn đang đỏ mặt, tay ôm chặt những hộp quà vào ngực, nụ cười rạng rỡ không tắt, trong khi Aoko đứng cạnh khẽ vỗ vai cậu với ánh mắt vừa buồn vừa vui.
Omega của anh đang tỏa sáng, quá đẹp, quá rực rỡ.
Shinichi khẽ gừ trong cổ họng, nhìn khung cảnh trước mắt. Những người muốn lại gần Kaito có vẻ thất vọng, Haru thì tức giận đến mức mặt mày căng cứng, tất cả đều khiến Shinichi thấy thú vị. Anh từng nói mình không ghen, đúng là vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích việc bọn họ cứ ra sức thu hút sự chú ý của Kaito. Khóe môi Shinichi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Ban đầu, anh định gửi quà thẳng đến nhà Kaito như một bất ngờ, nhưng giờ anh đổi ý. Haru, và tất cả những vệ tinh lượn lờ xung quanh Kaito, cần phải được nhắc nhở về vị trí của mình.
Sera đến muộn một lúc sau cảnh tượng tuyệt đẹp ấy vì cô ấy phải làm vài việc ở khoa của mình. Cô chào mọi người rồi nhanh chóng tiến đến Kaito, tươi cười niềm nở với cậu, khiến Sonoko phải liếc mắt đánh giá. Kaito cũng vui mừng không kém khi gặp lại Sera, nở một nụ cười rạng rỡ, bởi Shinichi đã giải thích rằng beta này biết chuyện và thậm chí còn ủng hộ họ theo cách riêng của cô.
Rồi đến giờ các cuộc thi diễn ra, từng nhóm tách ra chuẩn bị. Trong lúc vở kịch đang được biểu diễn, Shinichi lặng lẽ rời đi, lấy cớ đi vệ sinh, một phần vì cần thiết, nhưng thật ra anh muốn tránh ồn ào trong giây lát.
Shinichi không ngờ bị ai đó túm cổ kéo mạnh vào một phòng học trống.
Đùi anh đập mạnh vào cạnh bàn, khiến anh phải vội vàng bám lấy nó để khỏi ngã. Cửa phòng bị đóng sầm lại, khóa chặt, và khi anh ngẩng đầu, người đứng trước mặt chính là Kaito. Shinichi chết lặng, không nói nên lời. Trước mắt anh là omega của mình trong bộ trang phục biểu diễn, đôi tai đeo những viên sapphire nhỏ lấp lánh. Lớp trang điểm nhẹ làm gương mặt cậu càng thêm sắc nét, ánh mắt sâu hun hút. Trên tay Kaito, chiếc nhẫn signet mới đeo ở ngón cái phản chiếu ánh sáng.
"Cậu thật... đẹp quá" Shinichi thì thầm, choáng ngợp.
Kaito thở hắt ra, ánh mắt dán chặt vào anh, rồi từ từ cởi từng khuy áo sơ mi của Shinichi.
"Kaito?" Anh gọi, một cách thận trọng khi khuy thứ tư được mở ra.
Kaito chỉ ngân nga khe khẽ, và Shinichi bỗng nhận ra cơ thể của omega đang căng cứng, run rẩy, và đầy khao khát. Anh nuốt khan, không dám động đậy.
"Tôi ... cần" Kaito thì thầm, giọng khàn khàn "Tôi thực sự cần đánh dấu cậu... chỉ một chút thôi..."
Ngón tay Kaito lướt trên xương quai xanh của anh, khiến Shinichi rùng mình. Kaito siết chặt cổ áo, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi... có thể chứ?"
Hơi thở Shinichi nghẹn lại. ANh gật đầu. Kaito lập tức kéo anh sát vào mình, môi áp lên cổ anh, ngay dưới xương hàm. Khi Kaito bắt đầu mút lấy làn da ở đó, Shinichi cảm giác mọi thứ xung quanh tan biến.
"Chúa ơi... chết tiệt... chết tiệt thật ..."
Con sói bên trong anh gào lên, nhưng chẳng thể nào át được cơn hưng phấn trào dâng. Shinichi siết chặt cạnh bàn phía sau, tiếng gầm khẽ vang ra khi Kaito liếm nhẹ, cắn nhè nhẹ rồi mút từng chút làn da của anh với sự nâng niu như đang thờ phụng.
Shinichi khẽ đẩy hông về phía trước, áp sát vào Kaito. Kaito cũng chủ động ấn người vào anh, và Shinichi rên khẽ, động tác của anh càng rõ rệt hơn, hông di chuyển mạnh hơn, thúc ép Kaito. Kaito rên một tiếng run rẩy. Đầu Shinichi ngửa ra sau khi cảm nhận được sự mãnh liệt trong từng chiếc hôn của Kaito, cơ thể họ cọ xát càng lúc càng mạnh bạo khi sự khao khát của cả hai bị phơi bày trần trụi. Kaito giữ chặt cổ áo, ép sát vào anh, và tiếng gầm trầm của Shinichi vang vọng khắp phòng. Ngón tay anh siết bàn đến trắng bệch, bởi nếu anh ôm lấy Kaito, anh biết chắc mình sẽ đẩy cậu nằm trên bàn và khiến cậu ấy kêu gào vì mình.
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh hông đẩy mạnh, ép Kaito bật ra một tiếng rên sâu. Kaito cắn mạnh vào cổ anh để đáp trả, và cảm giác đó thật con mẹ nó tuyệt vời khiến Shinichi thấy mình như sắp mất kiểm soát.
Sức mạnh của Shinichi đè lên bàn khiến nó rạn nứt, rung lắc dữ dội, suýt làm cả hai ngã. Kaito dừng lại, đôi mắt mở to. Họ nhìn nhau, má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Shinichi lập tức ôm siết Kaito vào lòng.
"Tôi... nên đòi cậu thường xuyên như thế này hơn" Shinichi khàn giọng, hơi thở nóng bỏng.
Kaito bật cười khe khẽ, đôi lông mi khẽ run lên, rồi nghiêng đầu ra sau, rên nhẹ như mèo con được vuốt ve, tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Hương pheromone ngọt ngào của Kaito lan tỏa khắp không gian, khiến Shinichi tràn đầy kiêu hãnh. Anh không cưỡng nổi, rải những nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần kia, chỉ vì anh muốn khắc ghi cảm giác rằng chính anh - Shinichi - đã khiến omega của mình trở nên như thế này. Kaito khẽ run khi anh hôn dọc cổ mình, tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo kêu vui sướng vang ra.
"Kaito?"
Giọng Aoko từ bên ngoài khiến Shinichi lập tức gầm gừ, siết chặt vòng tay quanh Kaito.
"Kaito, cậu ở trong đó à?"
Những tiếng gõ cửa vang lên, càng khiến Shinichi gầm to hơn, đầy đe dọa. Tiếng gõ liền dừng ngay. Kaito cúi đầu, nép sát vào cổ anh, tiếp tục rên rỉ khe khẽ như muốn trốn tránh thế giới bên ngoài.
"Kaito... Shinichi, để cậu ấy ra đi."
Giọng Aoko vọng vào, nhưng nếu Shinichi không đang chìm đắm trong hương thơm và hơi ấm của omega, anh hẳn đã phản ứng mạnh hơn.
"Mọi người đang tìm cậu ấy khắp nơi đấy, Kaito sắp phải lên sân khấu rồi! Và tôi nhận ra mùi hương của Kaito, tôi biết cậu ấy đang ở trong đó!"
Shinichi gầm gừ đầy khó chịu, vì một phần lý trí hiểu rằng Aoko nói đúng, nhưng anh không thể nào buông Kaito ra.
"Shinichi" Kaito thì thầm bên cổ anh "Thả tôi ra nào."
"Tôi... không thể" Alpha nghẹn giọng.
Aoko gọi thêm lần nữa, và cuối cùng Kaito ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Shinichi. Kaito khẽ vuốt má anh, mỉm cười, như thể đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.
"Cảm ơn cậu, tôi rất thích... những món quà này."
Giọng Kaito trầm ấm và chân thành khiến trái tim Shinichi đập loạn. Kaito hôn nhẹ khóe môi anh, Shinichi khép mắt, khẽ thở dài như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Anh khao khát được cảm nhận đôi môi ấy thực sự, nhưng anh biết thời điểm này chưa phải lúc.
"Mình ra ngay đây, Aoko" Kaito cất tiếng đáp, mắt vẫn không rời Shinichi "Nghe này, Shinichi ..."
Kaito liếm nhẹ môi, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lam.
"Cậu nhớ không? Tôi từng nói... chuyện này rất nguy hiểm, vì không phải omega nào cũng giống nhau và cậu không được để tôi quá chìm đắm trong những cảm xúc này."
Shinichi gật đầu, mắt mờ đi vì xúc động, vẫn chăm chú lắng nghe.
"Omega thường rất đoàn kết với nhau, đó là bản năng" Kaito nhoẻn miệng cười ranh mãnh "Nhưng tôi có thói quen lấy những thứ mà tôi muốn, Shinichi."
Con sói trong anh gầm vang, vui sướng, khiến Shinichi nuốt khan.
"Nghĩa là sao?" Anh hỏi, giọng khàn hẳn đi.
Kaito khẽ cắn môi, vẻ tinh nghịch không thèm che giấu.
"Nghĩa là, dù tôi chưa thuộc về cậu... nhưng giờ cậu là của tôi. Tôi sẽ không còn bận tâm đến Ran hay bất kỳ ai khác, vì từ giờ cậu là của tôi."
Tim Shinichi chệch một nhịp, rồi đập dồn dập trong lồng ngực. Anh trừng mắt nhìn Kaito, mặt và tai đỏ bừng trong khi cậu mỉm cười tinh quái, ngón tay khẽ chạm vào một điểm dưới quai hàm anh.
"Và còn nghĩa là, chừng nào tôi còn ở đây, cậu không được che giấu dấu hôn này, Shinichi. Nếu không, tôi sẽ giận đấy." Kaito lùi lại, khúc khích cười. "Và cả hai ta đều biết, cậu không muốn nhìn thấy tôi giận đâu."
Nói rồi, Kaito hôn chụt vào má anh trước khi quay đi. Shinichi chỉ kịp thấy Aoko thoáng qua rồi cả hai chạy vội đi, tiếng bước chân vang vọng trong tòa nhà vắng lặng khi mọi người đều ở ngoài kia, tận hưởng lễ hội. Shinichi vẫn đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng, tiếng gừ trầm như tiếng mèo kêu. Anh khẽ chạm vào vết hôn bỏng rát, ngọt ngào dưới quai hàm mình. Kaito đã đánh dấu anh, một dấu hôn đậm nét, đúng như ý anh muốn.
Omega của Shinichi vừa công khai tuyên bố chủ quyền.
Tiếng gừ của Shinichi càng lớn hơn, khi niềm vui và khao khát trào dâng trong từng mạch máu. Anh chưa kịp hiểu hết mọi hệ quả và cả sự nguy hiểm của một tên trộm không còn kiềm chế mong muốn dành cho mình. Shinichi chỉ biết rằng từ giờ, omega của anh sẽ hành động như thể Shinichi chính là alpha của cậu.
Và thế là đủ.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top