4.4

Những ngày tiếp theo trôi qua trong vòng lặp giữa các lớp học, Ran, những vụ án mạng, và Kaito. Rồi ngày hội thi liên trường cuối cùng cũng đến.

Shinichi đã mười chín tuổi rồi, trời ạ, vậy mà cứ háo hức như một đứa nhóc mới lớn. 

Đêm trước, anh ngủ được không? Một mắt mở một mắt nhắm.

Anh có rời nhà sớm hơn thường lệ mà không chờ Ran? Có chứ, và lần này còn đội mũ bảo hiểm, phóng chiếc xe Motor mới mua ra đường lần đầu tiên.

À, ... và anh có đảm bảo rằng Ran không xịt nước hoa lên người mình trước khi đến trường? Tất nhiên là có.

"Này, giúp tôi cái này được không?"

Thế là Shinichi lại đang tay xách tay mang giúp nhóm tình nguyện viên, dù anh còn chẳng thuộc nhóm đó. Anh lắc đầu, cố không nghĩ đến sự "ngớ ngẩn" của mình, rồi đưa hộp ghim cho tên alpha đang cố cố định tấm băng rôn.

"Tôi thấy cậu phóng tới trên xe motor lúc nãy. Ngầu lắm đấy."

"Tôi đoán giờ thì cả trường đều biết rồi."

Anh chàng alpha bật cười, còn Shinichi thì nhớ lại ánh mắt sáng rỡ của Ran khi nhìn thấy chiếc xe motor mới, hoàn toàn quên mất thái độ khó chịu lúc anh bỏ đi mà không báo. Dù thật ra đây không phải lần đầu họ không đi chung, nhưng ít nhất họ thường báo nhau trước.

"Chẳng phải mọi thứ phải xong xuôi từ lâu rồi sao?"

"Đúng thế, nhưng có vài chỗ bị bung ra trong đêm."

Anh ta leo xuống cầu thang, còn Shinichi nhìn quanh khung cảnh tấp nập. Nhà thi đấu lớn đã được sắp xếp lại cho nhiều hạng mục thi đấu. Mỗi câu lạc bộ chiếm một góc riêng. Shinichi liếc về phía câu lạc bộ ảo thuật, trông họ chẳng có vẻ gì là vui cả. Theo Ran, họ đã miệt mài luyện tập những trò ảo thuật mới suốt nhiều tuần qua, nhưng nhìn sắc mặt kia thì có vẻ tự tin vẫn là thứ còn thiếu.

Câu lạc bộ karate thì tụ tập quanh các tấm tatami, người thì khởi động, người thì trò chuyện rôm rả. Dù không phải tất cả các cuộc thi đều diễn ra cùng lúc, bầu không khí ở đây nóng rực như có dòng điện đang len lỏi khắp nơi, nhất là khi sinh viên các trường khác bắt đầu kéo đến.

"Shinichi?"

Anh quay lại, thấy Ran đang đi đến cùng Sonoko.

"Bị bắt cóc đến đây à?" Shinichi cười mỉm.

"Không hề nhé" Cô mỉm cười đáp "Còn anh đang làm gì ở đây thế?"

"Anh chàng này nhờ anh giúp" Shinichi nói, chỉ tay về phía anh bạn đang cất thang "Nhưng anh sẽ qua câu lạc bộ cờ vua, trước khi Heiji đến."

Sonoko và Ran ngạc nhiên.

"Heiji cũng tới sao? Cùng Kazuha à? Cô ấy chẳng nói gì với tụi em cả ..."

"Cũng chưa chắc cậu ta sẽ đến, có thể vì vậy mà không nói với Kazuha. Thôi, anh đi đây, gặp lại sau nhé."

Ran gật đầu, và Shinichi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi nhanh chóng rời đi.

Đó là một lời nói dối. Heiji không hề định tới. Nhưng nếu cần, anh sẵn sàng viện lý do này.

Cậu bạn kia, hay đúng hơn là đang bị ép buộc, phải tham gia một "trại huấn luyện địa ngục" bất ngờ cùng ông bố và một nhóm cảnh sát thực tập từ sở Osaka, với lệnh cấm tuyệt đối không được mang điện thoại. Heiji chỉ kịp gửi một tin nhắn báo cho Shinichi về tình trạng "bất khả kháng" này trước khi bị lôi đi.

Nếu chẳng may Ran hay Sonoko hỏi Kazuha, và nếu mẹ Heiji tình cờ kể lại cho cô ấy biết, thì kiểu gì Kazuha cũng sẽ nghĩ rằng cậu ta đã lẻn trốn trại và đang trên đường đến đây.

Tất cả đều là một màn kịch vụng về, đúng kiểu "hèn nhát" mà Shinichi tự thấy mình đang trở thành, nhưng hiện giờ anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh cũng hơi áy náy, rõ ràng giờ là lúc anh nên ở cạnh trấn an Ran, nhưng cô có thể phát tán pheromone bất cứ lúc nào và Shinichi tuyệt đối không muốn phải chịu đựng ánh mắt, và cả pheromone giận dữ của Kaito.

Vậy nên Shinichi đã trốn lên một phòng học trống ở tầng trên, như một con chim câu, mở cửa sổ quan sát khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Sân trường dần đông hơn với những vị khách từ các trường đại học khác, một chiếc xe buýt của một trong những đội tham dự đã đến và sinh viên đang lần lượt bước xuống. Shinichi thở dài, kéo một chiếc ghế lại gần cửa sổ, chống cằm trên tay, trong khi tay kia nghịch điện thoại.

Shinichi do dự, định nhắn tin hỏi Kaito đang ở đâu, nhưng lại sợ trông mình quá tuyệt vọng. Anh đã đủ xấu hổ vì nhỡ "khủng bố" Kaito mấy lần trước chỉ để chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không đi cùng Hakuba.

Rồi một chiếc xe buýt nữa lăn bánh qua cổng trường, thu hút toàn bộ sự chú ý của Shinichi khi nó quay đầu rồi đỗ cạnh xe trước. Từng nhóm sinh viên bước xuống, và khi ánh mắt của Shinichi dừng lại trên một gương mặt quen thuộc, con sói trong anh lập tức gầm gừ, đòi chiếm quyền điều khiển.

Một tiếng gừ trầm trầm vang trong cổ họng anh, và Shinichi cũng chẳng buồn che giấu. Kaito vừa xuống xe, vừa vui vẻ trò chuyện với ai đó, người mà Shinichi chẳng thèm quan tâm. Anh nhìn chằm chằm vào omega ấy, đang cười, đang rạng rỡ, và trong lòng anh lúc này chỉ còn một đợt rung động dữ dội, như tiếng gầm bị nén.

Shinichi áp môi vào lòng bàn tay, trong khi tay kia đặt lên bụng, ấn nhẹ một cách vô thức như để thư giãn cơ bắp và kiềm chế sự căng thẳng. Con sói của Shinichi đang nôn nóng đến mức anh không nhận ra mình đang lắc chân liên tục, cho tới khi chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Tiếng động kéo anh trở lại, nhưng mắt vẫn không rời Kaito.

Kaito đang trò chuyện với một cô gái, tiến về phía nhà thi đấu, rồi như thể cảm nhận được điều gì, cậu ngẩng đầu tìm kiếm. Và thế là ánh mắt họ chạm nhau.

Shinichi cau mày, gừ khẽ trong lòng bàn tay khi thấy Kaito nở nụ cười. Chân anh lắc càng dữ dội, những ngón tay bấu chặt vào vùng bụng căng cứng. Con sói đã tới mức không thể chịu nổi nữa và mọi thứ càng tệ hơn khi Kaito, với vẻ mặt đầy trêu chọc, lè lưỡi rồi cố tình quay đi về hướng ngược lại.

Thật sự đấy à?!

Shinichi bật dậy như bị châm điện. Chiếc ghế đổ sầm ra sau khi anh vội nhặt điện thoại lên. Ngón tay lia nhanh trên màn hình, anh gọi ngay cho Kaito. Tiếng chuông chờ như tra tấn, adrenaline dâng lên khiến anh gần như nhảy dựng.

Bình tĩnh nào!

Con sói trong đầu lại gừ gầm thách thức. Shinichi kéo căng tóc, nghiến chặt răng để tự trấn tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được tiếng gừ sâu lắng trong cổ họng. Anh cắn môi gần đến chảy máu, cố điều hòa nhịp thở. Shinichi biết chính khao khát mãnh liệt muốn gặp Kaito đã khuấy động bản năng alpha của mình, và đây là một sự pha trộn cực kỳ nguy hiểm.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được bắt máy.

"Này, Shi ..."

"Cậu định đi đâu hả?" Shinichi gằn giọng.

Kaito khẽ ngân nga.

"À, tới nhà thi ..."

"Tới đây" Shinichi cắt lời, ngón tay siết chặt sống mũi.

Anh gừ liên tục, và nghe thấy hơi thở khựng lại ở đầu dây bên kia. Shinichi hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế, bởi anh biết chỉ cần mở cửa và lao xuống kia là ...

"Kaito" Anh gọi, giọng khàn khàn "Tôi rất muốn gặp cậu. Nếu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ làm điều dại dột mất... nên làm ơn, tới đây."

Shinichi nhắm chặt mắt, cả người căng cứng.

"Làm ơn."

Im lặng. Chỉ còn tiếng ồn từ đám đông bên kia, khiến Shinichi càng thêm nôn nóng.

"Tôi tới ngay."

Kaito cúp máy trước khi Shinichi kịp đáp. Anh cất vội điện thoại, úp mặt vào hai bàn tay, bước qua bước lại, tiếng gừ bật ra từng nhịp. Cơ thể anh rùng mình, tim đập dồn dập khi cảm giác căng nóng lan xuống vùng bụng dưới.

Kaito đang tới. Omega của anh đang đến gần.

Cửa bật mở. Shinichi quay đầu thật nhanh, bắt gặp ánh mắt Kaito. Kaito đóng cửa lại, không rời mắt khỏi anh, khẽ mỉm cười nhếch mép.

"Trông cậu nôn nóng thật đấy, Shinichi."

Shinichi lập tức lao tới. Dù Kaito cố tỏ ra bình thản, nhưng cậu cũng đáp lại với sự vồ vập không kém. Cả hai ôm nhau chặt đến mức không còn khe hở, Kaito ngẩng cổ tìm kiếm hơi ấm nơi Shinichi, còn anh thì vùi mặt vào hương thơm dịu ngọt của omega. Mùi hương ấy quấn lấy anh, khiến anh mê mẩn, anh gừ nhẹ đầy hài lòng. Kaito cũng rù rì đáp lại, êm ái như tiếng mèo kêu, khiến nhịp tim Shinichi dần bình ổn.

Một tháng rưỡi. Chết tiệt.

Shinichi ép Kaito sát vào cửa, cơ thể họ hòa tan vào nhau.

Điện giật.

Tất cả đều quá mãnh liệt.

Họ cứ đứng như thế, hòa quyện mùi hương và hơi thở của nhau. Shinichi cảm nhận con sói trong mình đã dịu lại, niềm khát khao dữ dội cũng ổn định dần. Anh vuốt nhẹ lưng Kaito, xuống đến eo, rồi ôm ghì thêm một lần nữa.

Cục nghẹn trong cổ họng biến mất. Shinichi thấy như được cân bằng trở lại.

"Chết tiệt" Anh thì thầm bên cổ Kaito "Đừng bao giờ làm thế nữa."

Kaito bật cười khẽ bên tai anh, tay luồn vào tóc sau gáy, vuốt ve nhẹ nhàng khiến Shinichi run lên từng chút một.

"Cậu thật sự quá nôn nóng đấy, nhưng tôi thích thế."

"Cứ cười đi, lát nữa khi tôi phát tình thì cậu sẽ không còn cười nổi đâu."

Kaito bật cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn Shinichi, đôi mắt xanh tím lấp lánh, cắn nhẹ môi.

"Cậu nghĩ có thể dọa tôi à?"

Shinichi hơi ngửa đầu, nhướng mày nhìn lại Kaito.

"Tôi chưa từng trải qua kỳ phát tình với ai kể từ năm mười sáu tuổi đâu, Kaito. Thật lòng thì ... cậu nên thấy lo thì hơn đấy."

Nụ cười trên môi Kaito chợt tắt. Cậu chớp mắt, đôi má hơi hây hây đỏ lên rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy gian xảo, nghiêng người về phía môi Shinichi, ánh mắt sắc như dao. Shinichi nhận ra ánh mắt ấy dần rực sáng màu xanh lam.

"Này, cậu có nhận ra rằng cậu vừa thú nhận muốn trải qua kỳ phát tình với tôi không?"

À, đúng thật.

Shinichi cảm thấy vành tai mình nóng bừng khi bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Kaito.

"Và này, chẳng phải cậu còn nhiều chuyện khác cần giải quyết trước khi nghĩ tới việc phát tình với tôi sao? Quan trọng hơn, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao, khi cậu còn chẳng thuộc về tôi?"

Shinichi nuốt khan. Đúng là toàn chuyện rắc rối khó giải quyết nhưng mà...

"Điều tôi chú ý là... cậu đâu có vẻ phản đối" Shinichi thì thầm, giọng như hụt hơi.

Kaito bật cười rồi ngả đầu ra sau.

"Ai mà biết được?"

Shinichi trợn mắt rồi kéo Kaito vào lòng một lần nữa, ôm chặt. Kaito cười khẽ bên vai anh, còn Shinichi thì tận hưởng sự hiện diện của Kaito với niềm hạnh phúc vô bờ.

"Tôi nhớ cậu lắm" Shinichi khẽ nói, giọng chất đầy cảm xúc.

Kaito dựa hẳn vào vòng tay anh.

"Tôi cũng vậy."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Shinichi tan chảy trong sự bình yên khi ôm cơ thể nhỏ nhắn đó. Cho đến khi điện thoại của Kaito vang lên. Cậu lục túi quần sau và bắt máy.

"Aoko?"

À, chắc là cô gái vừa rồi cậu ấy trò chuyện thân thiết. Sao họ lại thân thiết như thế chứ?

"Không sao, mình tới ngay. Mình chỉ ghé kiểm tra một chút thôi. Các cậu vẫn ở trong nhà thi đấu chứ? Ừ, mình đến ngay."

Kaito cúp máy và im lặng. Shinichi biết anh phải buông ra, nhưng cuối cùng thời gian cứ trôi đi, Kaito bắt đầu vùng vẫy nhẹ, song Shinichi càng siết chặt vòng tay hơn.

"Shinichi, thả tôi ra nào" Kaito bật cười.

Nhưng Shinichi vẫn im lặng, chỉ khẽ rúc mũi vào cổ Kaito, hít thật sâu mùi hương ấy khiến Kaito rùng mình.

"Cậu không nghe lời tôi, đúng không?" Kaito thì thầm.

Shinichi chỉ khe khẽ ngân nga, rồi hơi đẩy hông về phía trước. Anh cảm nhận rõ Kaito cứng người lại, rồi một làn hương mỏng manh bắt đầu tỏa ra từ cậu ấy.

Ồ, thú vị đấy.

Shinichi hé môi, định liếm làn da mềm mại kia, nhưng như cảm nhận được, Kaito nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay anh.

"Chết tiệt" Shinichi lẩm bẩm khi đôi tay trống rỗng, lập tức quay sang bên trái, nơi Kaito đang đứng.

"Xem ra cậu không đùa thật" Kaito khoanh tay, nở một nụ cười đầy thách thức.

Shinichi vẫn khẽ gầm gừ, tay nhét vào túi quần. Kaito cười, nhẹ đẩy anh ra để mở cửa, nhưng Shinichi nắm lấy cổ tay cậu.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại."

"Tôi cũng mong thế" Kaito cười, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

Shinichi buông Kaito ra, và omega rời đi. Shinichi thở dài, ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Một nụ cười nở trên môi khi anh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác phấn khích đang rộn ràng trong tim. Anh thấy thật dễ chịu, nhưng...

Lại muốn nữa.

Shinichi khẽ gõ ngón tay lên cằm, thở ra. Cảm giác ôm lấy omega ... à không, ôm lấy Kaito thật sự quá kích thích, quá khiến người ta mê muội. Anh biết mình cần phải nói chuyện với bố về kỳ rut sắp tới, bởi chỉ cần bản năng alpha trỗi dậy, Shinichi sẽ không ngần ngại truy đuổi người mà anh xem là omega của mình.

Điều đó sẽ rất khó khăn.

Và cũng định sẵn là sẽ dai dẳng.

Shinichi ngân nga khe khẽ, đầu óc tràn ngập hình ảnh, sự nóng ruột của anh lan sang cả con sói bên trong, khiến nó gầm gừ vì mong đợi, làm khóe môi Shinichi cong lên. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi tiếng nhạc "Girl of my Dreams" vang lên. Anh cau mày, lấy điện thoại ra, cảm giác phấn khích và mong chờ lúc trước lẫn với một chút tội lỗi khi bắt máy.

"Ran, có chuyện gì sao?"

"Không, em chỉ muốn biết anh đang ở đâu thôi ..."

"À ừm" Shinichi lúng túng, vừa rời khỏi phòng vừa đáp "Anh chỉ kiểm tra chút việc trong một căn phòng. Em đang ở đâu?"

"Ở phòng kịch."

Shinichi cũng đoán Ran sẽ không ở lại phòng thể dục, nơi sân khấu cho cuộc thi ảo thuật đang được dựng.

Anh bảo rằng mình sẽ tới ngay rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng, men theo hành lang tới cầu thang. Ra khỏi tòa nhà, Shinichi mất chút thời gian để chào hỏi (hay đúng hơn là né tránh) vài người hâm mộ, sau đó vội vã bước nhanh, cuối cùng đẩy cửa phòng kịch bước vào.

Ran lập tức quay đầu về phía anh, trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ căng thẳng. Sonoko, đứng bên cạnh, nhìn Shinichi bằng ánh mắt sắc bén. Anh chẳng thèm để ý đến Sonoko mà chỉ tiến thẳng về phía Ran, mắt đảo quanh căn phòng đang náo nhiệt, nơi vài diễn viên đang tập luyện trên sân khấu. Phần lớn ghế cho khán giả đã được sắp xếp, phía trước có một chiếc bàn với vài túi đồ ăn, chắc để dành cho diễn viên vì vở kịch sẽ diễn ra muộn hơn.

Shinichi tiến lại gần Ran, cô vừa đứng dậy khỏi ghế đã định ôm lấy anh, nhưng anh khẽ tránh ra, khiến cô sững người.

"Có chuyện gì thế?" Ran ngạc nhiên, ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng.

"Đừng để lại mùi hương của em trên người anh" Shinichi nói nhẹ "Đừng làm thế."

"Và tại sao cô ấy không được làm thế?" Sonoko hỏi với giọng đầy ẩn ý, tay chống cằm "Cậu sợ sẽ làm một omega nào đó bỏ chạy à?"

"Sonoko!" Ran nghiêm giọng, không rời mắt khỏi Shinichi "Không phải như cậu ấy nói, đúng không?"

Shinichi khẽ lắc đầu.

"Anh không muốn em làm vậy... chỉ vì không muốn anh đến gần một người nào đó."

Shinichi nói thẳng, khiến Ran sững sờ, hai má cô ửng đỏ. Anh mỉm cười dịu dàng, bước lại gần hơn, khẽ vuốt nhẹ má cô.

"Đừng căng thẳng vậy, được chứ?"

Ran gật đầu, cắn nhẹ môi.

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi" Shinichi lập tức nói "Đừng bao giờ xin lỗi."

Bởi lẽ chính anh mới là người nên nói câu đó.

Bỗng nhiên, tiếng ồn ào và giọng nói của diễn viên trên sân khấu lặng đi. Ran nhìn ra sau Shinichi, sắc mặt bỗng trầm xuống, trong khi Sonoko lập tức đứng bật dậy, giận dữ.

Trực giác mách bảo Shinichi chẳng cần quay lại cũng biết ai có thể khiến cả hai phản ứng như vậy. Nhưng khi xoay người, anh thấy trước tiên là một chàng trai trông có vẻ lớn hơn một chút, chắc là một beta, tóc nhuộm tím, mũi có đeo khuyên. Dù vậy, khuôn mặt anh ta vẫn toát ra vẻ thân thiện khi mỉm cười. Bên cạnh hắn là một cô gái dáng nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm. Nhưng Shinichi biết thứ khiến mọi người chú ý không phải hai người này.

Kaito.

Cậu omega ấy đứng kia, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng, rồi nghiêng người nhìn về phía sân khấu lớn với tấm rèm đỏ thẫm. Ánh mắt cậu như quét từng góc một. Sau đó Kaito rời nhóm của mình, tiến thẳng về phía sân khấu trong khi xung quanh vẫn rộn ràng tiếng người.

Shinichi lần này có đủ thời gian để quan sát trang phục của Kaito: quần jean xanh đậm, áo phông trắng rộng in dòng chữ "no time" màu đen.

"Ở đây thì được rồi." Kaito lên tiếng.

Shinichi thoáng giật mình vì nghe thấy cậu ấy nói dù khoảng cách không hề gần, hơn nữa rõ ràng Kaito chỉ lẩm bẩm cho chính mình. Nhưng anh nhanh chóng hiểu lý do, tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía Kaito. Khi nhận ra điều đó, Kaito quay lại, ném về họ một ánh nhìn nghi hoặc.

"Gì vậy?"

"Không có gì đâu, đàn em!" Chàng trai tóc tím lớn tiếng "Vậy là quyết định nhé, chúng ta sẽ diễn ở đây!"

"Cái gì?" Anh chàng diễn viên trên sân khấu phẫn nộ, nhanh chóng bước xuống và tiến về phía nhóm Kaito "Các cậu không thể diễn ở đây được, các cậu đã có một phòng khác mà!"

"Phòng khác? Các người đùa tôi à!" Beta tóc tím đáp, giọng đầy châm biếm "Chỉ là mấy tấm ván ghép lại tạm bợ thôi, mấy người định xem chúng tôi là trò đùa sao?"

Anh ta chỉ thẳng tay vào người diễn viên kia:

"Nếu trường của các cậu không coi trọng câu lạc bộ ảo thuật thì thôi, nhưng trường Beika thì khác! Chúng tôi xứng đáng với thứ tốt hơn thế."

"Chẳng phải trước giờ các người đâu có phàn nàn sao, giờ tự dưng kêu ca?" Sonoko khoanh tay, xen ngang.

Cô liếc nhìn Kaito. Kaito cũng nhìn lại, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Vì tôi không bao giờ diễn ở một nơi không hợp với mình. Tôi muốn một tấm màn có thể kéo lên và hạ xuống đàng hoàng, chứ không phải mấy mảnh vải nhàu nhĩ treo tạm bợ."

"Chuẩn!" Gã tóc tím phụ họa, rồi quay lại tiếp tục tranh cãi gay gắt với anh diễn viên kia.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, đặc biệt khi câu lạc bộ ảo thuật của trường Teitan cũng bước vào, và lần này lại đứng về phe Beika, vì họ cũng đã nhiều lần than phiền về vấn đề tương tự.

Không khí càng lúc càng nóng, nhưng Shinichi lại không bận tâm. Bởi vì Kaito đang nhìn anh. Và Shinichi cũng đang nhìn lại cậu ấy. Con sói bên trong Shinichi khẽ gầm gừ như đang run lên vì vui sướng trước sự chú ý này.

Ran tiến lại gần, nắm lấy cánh tay Shinichi, cắt ngang sợi dây kết nối vô hình giữa anh và Kaito, buộc Shinichi phải quay sang nhìn cô. Cô ấy vừa tức giận vừa lo lắng, rồi ánh mắt bỗng trở nên ngờ vực. Ran tiến gần hơn, ghé sát đầu vào ngực anh, rồi khựng lại.

"Anh... đang gừ gừ sao?"

Shinichi cắn môi, nhìn Ran với vẻ như đang xin lỗi, hoặc thật ra chẳng áy náy chút nào, vì cả hai đều biết con sói bên trong anh phản ứng với Kaito. Và Kaito thì lại đang ở ngay đây.

Cô ấy mong đợi gì cơ chứ...?

Tất nhiên, Ran bị tổn thương. Điều đó hiện rõ trong ánh mắt cô. Shinichi cắn môi thêm lần nữa rồi theo thói quen ôm lấy cô, như một phản xạ vô thức.

Tiếng Sonoko lẩm bẩm hòa lẫn với sự ồn ào trong phòng, nhưng Shinichi không thể không liếc nhìn Kaito. Cậu ấy đang trò chuyện với Aoko. Aoko nhận ra họ, mỉm cười và vẫy tay, rồi nắm tay Kaito như muốn kéo cậu ấy đến chỗ họ. Nhưng Kaito không nhúc nhíchvì ánh mắt cậu ấy đang gắn chặt vào Shinichi.

Shinichi cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong ánh nhìn của Kaito, giống như một vết xước dữ dội cào sâu vào con sói trong anh. Bản năng thôi thúc Shinichi buông Ran ra một cách tự nhiên nhất, rồi bước lùi lại. Anh biết Ran đang ngạc nhiên, và cả Sonoko nữa, khi ánh mắt họ cùng lần theo hướng nhìn của anh đến phía Kaito. Nhưng  cuối cùng Shinichi vẫn không thể rời mắt khỏi Kaito. Con sói bên trong đang trở nên dữ dội hơn, trong khi gương mặt Kaito lại ngày càng lạnh lùng.

"Ô..." Đó là tất cả những gì Shinichi thốt lên được.

Shinichi đã biết hôm nay sẽ khó khăn, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Mới vài phút trước thôi, anh còn ôm Kaito trong vòng tay, vậy mà giờ... Anh định bước tới gần, nhưng lại bị Ran siết chặt cánh tay.

"Shinichi, hãy kiềm chế" Cô thì thầm như van nài "Đừng để con sói trong anh điều khiển... làm ơn..."

Shinichi muốn gỡ tay cô ra, muốn nói rằng đây không chỉ là con sói, nhưng bàn tay Ran đang run lên dù đã cố giữ chặt, và anh chẳng thể nói nên lời. Con sói gầm gừ dữ dội hơn, giận dữ hơn. Lúc ấy, Kaito quay đi, đáp lại lời chào của Yuta, người đang tò mò nhìn cậu. Shinichi và con sói cùng rên khẽ trong bất lực, khát khao sự chú ý của omega của mình. Nhận ra điều đó, anh cố mím môi thật chặt, nhìn Kaito quay lưng đi, trở lại với nhóm người đang cãi vã.

"Cậu thật sự là một tên khốn, Shinichi" Sonoko buông giọng cay nghiệt.

"Câm mồm, Sonoko."

Lời nói bật ra theo bản năng, và chỉ khi Ran bất ngờ buông tay anh với vẻ kinh ngạc, Shinichi mới ý thức được mình đã lỡ lời. Nhưng anh phớt lờ cả hai, áp tay lên mắt, hàm răng nghiến chặt, cố kìm nén nỗi đau đang quặn thắt trong tim.

Shinichi thậm chí còn không biết cảm xúc đó đến từ chính mình hay từ con sói, nhưng...

"Ran, làm ơn..." Anh khẽ thì thầm.

"Không."

Câu trả lời dứt khoát và đầy gay gắt khiến Shinichi chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn không hạ xuống. Anh hít một hơi thật sâu trước khi từ từ buông tay, ánh mắt dõi theo cô. Môi Shinichi mím thành một đường thẳng, và trong đôi mắt ấy thấp thoáng một cơn giận âm ỉ. Anh cố gượng nở một nụ cười dù trong lòng anh đang chùng xuống. Niềm vui hân hoan ban nãy, khi được ôm trọn lấy ome... Kaito trong vòng tay, giờ đã như một ký ức xa vời.

"Xin lỗi, anh lỡ lời thôi. Con sói của anh hơi căng thẳng một chút, chỉ vậy thôi. Em có muốn ra chỗ khác không?"

Nghe vậy, Ran có vẻ dịu đi đôi chút. Cô do dự một lúc rồi lắc đầu.

"Em không thể, em đã hứa sẽ giúp tiền bối Sora."

Sora, chủ tịch câu lạc bộ kịch.

Shinichi gật đầu, trong lòng thấy nhẹ nhõm phần nào vì không phải rời xa chỗ của ome... Kaito. Con sói trong anh giờ không còn tức giận nữa, chỉ còn lại một nỗi buồn lặng lẽ. Anh phải xoa tay lên mặt để che đi cảm xúc thật của mình.

"Thế thì, anh giúp được gì nào?"

Thời gian dần trôi, phút rồi giờ, cho đến khi hai câu lạc bộ, kịch và ảo thuật thống nhất sẽ cùng chia sẻ sân khấu. Kaito thì quá rõ ràng, cậu ta không bao giờ chịu biểu diễn trên một sân khấu "xoàng xĩnh". Và trưởng câu lạc bộ ảo thuật của Beika, cậu trai tóc tím đã quyết tâm để "ngôi sao" của họ giành giải thưởng, nên không ngừng tranh luận đến khi đạt được điều mình muốn.

Dụng cụ được di chuyển khắp nơi, và các tình nguyện viên, trong đó có Shinichi, phải tất bật giúp đỡ. Ran không rời Shinichi nửa bước. Anh cũng cố gắng không nhìn Kaito quá nhiều, dù là khi cậu ấy tung hứng với một bông hồng để làm mấy cô gái (và cả chàng trai) thích thú, hay khi Kaito bị người ta công khai tán tỉnh.

Thật sự rất khó chịu. Quá sức chịu đựng. Con sói trong anh liên tục rên rỉ, kêu ca, đến mức Shinichi bắt đầu thấy đau đầu.

Và đau tim.

Tất nhiên là vì con sói thôi, chứ không phải vì Kaito đang cố tình lờ anh đi. Và lần này cũng không phải do mùi hương của Ran.

Là do chính anh.

Cuối cùng, Shinichi đổ người xuống ghế, đôi chân như sắp nhũn ra, rồi với tay lấy một chai nước từ thùng bên cạnh. Ran liếc nhìn anh từ xa, nhưng rồi quay lại giúp Aoko treo băng rôn. Mặc dù có chút căng thẳng, cả hai vẫn cố gắng nói chuyện với nhau.

Shinichi đóng nắp chai lại, mắt vô thức tìm kiếm Kaito và rồi anh thấy Kaito đang ngồi ở mép sân khấu, nơi Kaito hầu như không rời nửa bước, trò chuyện với một alpha. Shinichi khẽ nhíu mày nhìn kỹ hơn. Anh chắc chắn gã alpha đó không phải người của trường mình, có lẽ là từ Beika đến. Và nhìn cách Kaito nói chuyện với hắn, họ rõ ràng là quen biết.

Kaito ngồi vắt chân trên mép sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ, trong khi gã alpha kia đáp lại bằng một nụ cười vừa quyến rũ vừa tinh quái. Hắn còn khẽ gõ những ngón tay lên đùi Kaito. Con sói trong đầu Shinichi liền gầm gừ điên cuồng. Anh mím chặt môi, cảm giác muốn bật dậy dữ dội đến mức phải dồn lực vào đôi chân để kiềm chế. Shinichi biết, nếu đứng dậy lúc này, chắc chắn anh sẽ đấm cho gã khốn kia một trận, và anh không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng cái cách Kaito hoàn toàn phớt lờ anh và cười đùa với alpha kia thật sự làm Shinichi phát điên. Con sói của anh rên lên một tiếng đầy đau khổ, rồi lại gầm gừ giận dữ khi gã alpha kia bất ngờ chen giữa hai chân Kaito, và Kaito không hề né tránh.

Quá sức chịu đựng. Shinichi rút điện thoại và bấm số gọi.

Anh liếc qua Ran, chắc chắn rằng cô vẫn đang bận rộn, rồi ánh mắt quay lại Kaito. Kaito khẽ nghiêng người, lấy điện thoại từ túi, nụ cười vẫn không hề thay đổi khi nhìn thấy tên người gọi. Kaito nhấc máy.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu."

Shinichi chưa kịp thốt ra câu nào. Miệng cậu há ra, rồi đóng lại đầy bực bội. Ánh mắt cậu lia sang gã alpha kia, hắn vẫn không rời Kaito nửa bước.

"Tôi..." Shinichi bắt đầu, giọng chậm rãi, lựa lời cẩn trọng  "Tôi xin lỗi."

Cont.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top