3.1
Nhìn theo một góc độ nào đó, mọi chuyện có lẽ đã có thể tệ hơn.
Shinichi cố tự thuyết phục mình như vậy trong khi đang đánh răng, dù khuôn mặt mệt mỏi trong gương chẳng giúp gì cho anh.
Anh vừa trải qua một lần Chìm vào cõi mộng do con sói trong người ép buộc, điều chưa từng xảy ra kể từ khi anh bị teo nhỏ ở công viên giải trí. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, con sói của anh không còn là nó nữa.
Shinichi nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng, bụng thắt lại và có lẽ... anh muốn khóc.
Con sói của anh có hình dạng của Co - không, chính xác là dáng vẻ của anh khi mới sáu hay bảy tuổi.
Con sói ấy vừa yếu ớt vừa giận dữ với anh.
Shinichi hiểu điều đó, anh xứng đáng với sự giận dữ ấy. Anh đã bỏ mặc phần kia trong chính bản thân mình, và đây chính là cái giá anh phải trả.
Nhưng ngoài hình dạng của con sói, Không gian tinh thần của anh cũng không còn như trước.
Căn nhà thứ hai bên bờ biển ở Haiti của bố mẹ – vốn luôn là hình ảnh trong không gian ấy – giờ đây chỉ còn là một khoảng trống đen ngòm vô tận.
Và con sói ấy đang lang thang ở đó, một mình.
Shinichi thật sự muốn khóc.
Anh hít sâu, bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao rồi đi xuống cầu thang.
Giấc mơ kia thực ra khá ngắn. Shinichi chỉ kịp chịu đựng ánh mắt giận dữ của con sói trước khi mọi thứ tan biến. Họ thậm chí còn chưa kịp trao đổi điều gì. Dù có thể nói chuyện, Shinichi cũng hoài nghi liệu mình có thể nói ra được thứ gì để làm dịu sự tức giận ấy.
Anh bắt buộc phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể để tình trạng này tiếp diễn.
"Ồ, công chúa ngủ trong rừng cũng chịu ló mặt xuống rồi à."
Shinichi cúi xuống nhìn Heiji đang dọn bàn cho bữa sáng. Anh quan sát Heiji một cách thích thú, đến nỗi chỉ khi cảm thấy sự hiện diện của cha mình tiến lại gần, anh mới nhận ra mình vẫn đang đứng trên cầu thang. Shinichi tiếp tục bước xuống, ngồi vào chỗ trước một chiếc đĩa.
"Biết không, Heiji, cậu chắc sẽ làm một cô vợ tuyệt vời đấy, Kazuha hẳn là hạnh phúc lắm."
Heiji dừng tay, định bưng hết đồ trở lại bếp thì Shinichi vội túm áo cậu bạn, bật cười.
"Tớ đùa thôi mà! Sao trông khó ở thế."
"Ha ha, buồn cười chết đi được" Heiji châm chọc "Tớ suýt tè ra quần luôn đây."
"Đừng có mà làm bẩn sàn nhà chú."
Giọng của Yusaku vang lên làm Heiji khựng lại. Dù nước da ngăm, anh chàng vẫn đỏ mặt vì ngượng, còn Shinichi thì cười rũ rượi.
Ba người ngồi xuống ăn sáng trong bầu không khí khá thoải mái. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Shinichi cuối cùng ngả người lên chiếc ghế sofa ba chỗ trong phòng khách, còn cha anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đơn, Heiji chiếm cái ghế đôn gần đó.
Shinichi nằm lặng một lúc, mắt nhìn trần nhà, một tay đặt lên bụng, tay kia thõng xuống ghế, ngón tay mải vẽ mấy vòng tròn trên lớp lông mềm của tấm thảm.
"Con... gặp một chàng trai khiến con sói trong con phản ứng."
Heiji thì đã biết, nhưng bố thì chưa. Shinichi không dám nhìn họ trong khi kể lại chuyện tối hôm qua, bỏ qua những chi tiết quá riêng tư. Anh nhớ lại hình ảnh của mình với Kaito đêm qua và thấy lòng trào dâng một nỗi nhớ xen lẫn niềm vui và sự háo hức cho lần gặp tới – những cảm xúc mà anh không nên có.
Shinichi cảm thấy tội lỗi khi mong muốn được gặp lại Kaito, khi chờ đợi ngày ấy, và lần này có lẽ anh muốn được ôm lấy người đó. Anh không kể những chi tiết mà mình muốn giữ lại, nhưng Yusaku và Heiji vẫn nắm được những điều cốt lõi.
"Con muốn cậu ta" Yusaku nói bình thản.
"Chết tiệt" Heiji lầm bầm, giọng căng thẳng "Cậu đúng là ngập sâu trong rắc rối rồi."
"Là con sói của con muốn cậu ấy" Shinichi chỉnh lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Còn con thì không sao?" Bố anh hỏi, giọng mang chút bông đùa.
Shinichi liếc nhìn ông bằng khóe mắt và đúng như anh nghĩ, bố đang mỉm cười nhẹ.
"Con sói là một phần của con, Shinichi. Nếu nó bị cậu ấy thu hút, thì chính con cũng vậy."
"Khó nói lắm, con bị Ran thu hút, nhưng nó thì không."
"Chuyện đó phức tạp hơn một chút" Yusaku phản bác rồi quay sang Heiji "Khi cháu ở bên Kazuha, con sói và cháu đều vui khi nhìn thấy cô ấy, đúng không?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Yusaku lại quay về nhìn Shinichi, anh vẫn đang quan sát ông.
"Khi con ở bên Ran, con sói không hề phản ứng vì nó không có hứng thú với cô ấy. Nhưng với cậu trai kia, nó lại phản ứng. Điều đó có nghĩa là có sự thu hút ở đó. Tuy nhiên, nếu chỉ là sự thu hút của riêng con sói, con sẽ không thích cậu ta như vậy đâu, Shinichi."
Heiji cắn môi dưới.
"Ý chú Yusaku muốn nói là con sói cảm nhận được cảm xúc, nhưng điều đó không bắt buộc sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nếu cậu thật sự chống lại. Ví dụ nhé, cậu cảm nhận được khi nó giận dữ, nhưng điều đó không khiến cậu nhất định cũng phải giận, đúng chứ?"
Shinichi gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
"Tóm lại, bọn mình có thể cảm nhận những gì con sói cảm nhận, nhưng cũng có sở thích riêng của mình, giống như cậu thích Ran, còn nó lại để ý đến Kaito."
Heiji giơ tay, ra dấu chỉ từ người này sang người kia khi nói.
"Cậu muốn Ran, nó chỉ ừ hử cho qua, nên nó không có cảm giác giống cậu với cô ấy. Nhưng nó muốn Kaito, nên cậu cảm nhận rõ rệt sự hấp dẫn của cậu ta với nó... hiểu không?
"Ừ, tớ đâu có ngu" Shinichi lầm bầm với giọng mệt mỏi.
Tóm lại, nếu con sói là một phần của anh, thì có nghĩa Shinichi thích Ran 50%, nhưng thích Kaito đến 100%.
Anh úp mặt vào tay, thở dài nặng nề.
"Sao mọi thứ lại phải rắc rối như vậy chứ?"
"Mà này, cậu chỉ mới gặp cậu ta hôm qua, sao con sói của cậu đã gắn bó đến thế rồi?"
À, chuyện đó.
Shinichi bật cười khẽ, bỏ tay ra khỏi mặt rồi nhìn chằm chằm vào chúng.
"Không, tớ biết cậu ta lâu rồi. Chuyện này phức tạp và dài dòng lắm, nhưng... tụi tớ quen nhau từ hồi tớ còn là Conan."
Cả hai đều kinh ngạc, điều đó cũng dễ hiểu, bởi rất ít người biết được Shinichi chính là Conan. Thậm chí đến giờ, anh vẫn không hiểu KID biết chuyện bằng cách nào. Nhưng vì họ từng có chung một kẻ thù, nên điều đó chưa từng khiến Shinichi khó chịu.
"Nghĩa là con quan tâm đến cậu ta" Yusaku mở lời "Và có thể, nếu khi con là Conan mà con sói không biến mất, con đã nhận ra cậu ta từ lâu rồi."
Lời nhận định đó khiến Shinichi choáng váng, anh nhìn cha đầy bất ngờ.
Đúng thật, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Và nhận ra điều đó còn tệ hơn việc phải thừa nhận rằng, giống như con sói, anh cũng bị Kaito thu hút. Bởi nếu Shinichi khi còn là Conan đã nhận ra KID là bạn đời của mình, thì mối quan hệ hiện tại với Ran sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
Tệ hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu sau khi trở lại làm Shinichi, anh lập tức lao đến những vụ trộm của KID?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình gần như đang phản bội Ran, phản bội mọi nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa hai người trong thời gian làm Conan, và ngay cả sau khi trở lại làm Shinichi. Chẳng khác nào phủ nhận hết những cố gắng mà anh đã dành để chinh phục Ran.
Anh không thể làm vậy. Shinichi lắc đầu, cố đẩy ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Anh không thể chấp nhận điều đó.
"Bỏ đi, chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi" Shinichi nói, chống khuỷu tay ngồi dậy "Giờ vấn đề là... con phải làm gì đây?"
Yusaku nhướng mày.
"Câu hỏi này có cần phải hỏi không?"
"Bố!" Shinichi cảnh báo, giọng hơi căng thẳng.
Yusaku nhíu mày, quai hàm ông siết chặt, ria mép khẽ rung lên. Shinichi thấy Heiji rùng mình rồi quay mặt đi. Chính anh cũng nổi da gà, vì bố mình đang phát ra pheromone của sự giận dữ. Không nhiều và vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng đủ để Shinichi hiểu rằng ông không thích cách anh vừa nói chuyện.
"Con xin lỗi" Shinichi ngồi ngay ngắn hơn, cúi đầu "Con chỉ là... không muốn nghe chuyện đó. Làm ơn."
Nghe vậy, Yusaku dường như thả lỏng một chút. Một khoảng lặng ngắn bao trùm, cả hai nhìn nhau trước khi Yusaku cất giọng điềm tĩnh.
"Còn ý kiến của cháu thế nào, Hattori?"
"Hả? À, ờ thì, cháu nghĩ..."
Heiji ngập ngừng, ho khẽ một tiếng rồi giơ ba ngón tay.
"Có ba lựa chọn" Heiji nói, rồi hạ một ngón xuống "Một là cậu giải thích với Ran, nhưng bỏ qua chi tiết cậu đang muốn nhảy lên người omega này. Chỉ cần bảo rằng con sói của cậu đã thức tỉnh khi ở gần omega đó, và cậu cần duy trì một mối quan hệ... kiểu bạn bè với cậu ta. Ran sẽ tự có suy nghĩ của riêng cô ấy."
"Cô ấy sẽ không bao giờ để tớ tiếp xúc với một omega, nhất là một người mà tớ đã khen theo cách mà tớ chưa từng khen cô ấy..."
"Thế nên tớ mới bảo cô ấy sẽ tự có suy nghĩ " Heiji nhún vai "Còn lựa chọn thứ hai, cậu cứ tiếp tục gặp omega đó như hiện tại, đừng nói với Ran, rồi xem mọi chuyện dẫn đến đâu."
"Tớ không thể làm thế!" Shinichi tức giận, siết chặt nắm đấm trên đầu gối "Tớ sẽ thấy như đang phản bội cô ấy!"
"Cậu sẽ, chắc luôn" Heiji lẩm bẩm.
"Quả thật sẽ như vậy" Yusaku xác nhận, giọng pha chút bực bội "Ta không đồng tình, nhưng nếu chuyện đó giúp con nhìn rõ tình huống hơn..."
"Làm ơn, con đã rõ rồi! Đừng nói thế nữa!"
"Tớ xin lỗi Shinichi" Heiji chen vào, hạ nốt ngón tay cuối cùng "Nhưng lựa chọn cuối cùng, ngoài cái ''giải pháp hiển nhiên'' mà bố cậu nhắc, là cậu chấp nhận sống thế này mãi mãi không có con sói."
Và cơn giận dữ mơ hồ quấn chặt lấy tim Shinichi bỗng tan biến như chưa từng tồn tại, để lại một nỗi tuyệt vọng vô hình khiến anh mím môi, cúi đầu xuống.
Vài ngày trước, có lẽ anh đã chọn, không, chắc chắn sẽ chọn, phương án cuối cùng.
Anh từng nghĩ có thể chịu đựng lượng pheromone yếu ớt, chẳng xứng với vị thế alpha thống trị, cùng những cảm xúc thất thường của con sói trong kỳ động dục. Nhưng giờ thì không thể nữa. Không thể, không sau khi tận mắt thấy con sói của mình trong tình trạng ấy, trong không gian ấy.
Anh không thể.
"Chết tiệt" Anh thì thầm, giọng khàn đặc "Chết tiệt thật."
Điều tệ nhất là những giải pháp Heiji đưa ra, anh đều đã từng nghĩ đến, nhưng luôn gạt bỏ. Bởi Shinichi không thể làm thế với Ran, cũng không thể lợi dụng Kaito cho bản thân mình, nhất là khi anh cảm nhận rõ sự thu hút từ cả hai phía.
Kaito bị thu hút bởi anh nhiều như Shinichi bị thu hút bởi cậu ấy. Thế nên, bất cứ phương án nào Heiji đề xuất cũng đều dẫn đến một thảm họa không tránh khỏi.
Giải pháp đúng đắn chính là cách của bố: chia tay Ran.
Nhưng anh không thể. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến dạ dày anh thắt lại, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Anh không thể tưởng tượng, chưa từng tưởng tượng, cuộc sống của mình không có Ran.
"Shinichi" Yusaku khẽ gọi, khiến anh ngẩng lên "Tình hình đang gấp, nhưng đừng tự ép mình. Con mới chỉ mười chín tuổi, không cần vội vã tính chuyện đính hôn. Vẫn còn thời gian."
"Nhưng con không còn thời gian... với Kaito" Shinichi thì thầm, ngả người dựa vào ghế sofa "Hôm qua con gặp Shin."
Heiji và Yusaku đồng loạt tròn mắt kinh ngạc. Shinichi nở một nụ cười đầy bất lực.
Shin chính là cái tên mà ngày xưa anh đặt cho con sói của mình, có lẽ việc gọi mình là Conan chẳng khiến con sói ấy dễ chịu hơn chút nào.
"Nó có dáng vẻ khi con sáu tuổi. Thật kỳ lạ, vì lúc nhỏ nhất mà con từng thấy nó trước đây là khi con mười tuổi, lúc con chính thức thể hiện mình là một alpha. Nó không ổn, và không gian sống của nó cũng không lý tưởng."
Anh đưa tay luồn vào tóc.
"Và nó xuất hiện sau buổi tối với Kaito. Con sói này chỉ sống dậy khi con ở cạnh cậu ấy. Liệu con còn có lựa chọn nào khác không?"
"Shinichi, dừng lại" Yusaku nhắc nhở, cơ thể căng lên "Đừng làm thế. Đừng đổ lỗi cho cậu ta vì những rắc rối của con. Chỉ vì con không cảm nhận được hoặc không nghe thấy, không có nghĩa là con sói không tồn tại."
"Con không có ý đó."
"Hy vọng là vậy."
Shinichi ngả sâu hơn vào ghế, vừa xấu hổ vừa bực bội, nhận ra rằng bố không hoàn toàn sai. Cách suy nghĩ của anh thật sự nguy hiểm.
Shinichi cần làm hòa với con sói của mình, chứ không phải xem nó như nguyên nhân của mọi rắc rối, trong khi thực chất, tất cả là lỗi của chính anh. Lẽ ra anh nên lo lắng về sự biến mất của nó từ những lần trở lại làm Shinichi, thậm chí cả khi là Conan. Anh lẽ ra phải tìm hiểu kỹ hơn.
Nhưng anh đã không làm gì cả.
Anh đã bỏ rơi nó.
Shinichi thấy quá xấu hổ, nên chỉ im lặng, âm thầm hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó lần nữa.
"Hãy nghĩ rằng nếu con sói còn mang hình dạng con người thay vì hình dạng thú, thì ít nhất nó vẫn còn ổn định."
Shinichi mỉm cười với cha, cảm nhận được sự an ủi trong lời ông.
"Vậy... cậu định làm gì?" Heiji hỏi, lười nhác ngả mình trong ghế lười "Cậu sẽ tiếp tục gặp cậu ta?"
Shinichi im lặng một lúc.
"Dù tớ có muốn... tớ nghĩ mình cũng không thể không gặp lại cậu ấy" Anh thú nhận, giọng nhỏ đi, đôi tai đỏ bừng "Tớ thật sự, thật sự muốn gặp lại Kaito."
"Ồ, dễ thương ghê ha" Heiji trêu chọc.
Shinichi vội che phần dưới khuôn mặt, ngượng chín mặt dưới ánh nhìn đầy thích thú của cả bố mình.
"Nhớ báo tớ trước khi cậu kể chuyện này với Ran, để tớ không dính dáng gì nhé."
"Cậu phá hỏng không khí rồi đấy" Shinichi thở dài, đôi tai vẫn đỏ "Nhưng bố, con hỏi bố một chuyện được không?"
Yusaku gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Chuyện gì xảy ra với những người trong gia đình ta... khi họ sống với người không phải là người mà con sói của họ chọn?"
Yusaku bỗng trở nên căng thẳng, khiến Shinichi cũng thấy lo lắng. Vì có rất ít thứ khiến bố phải bận tâm đến vậy.
"Ta tưởng con sẽ không hỏi câu này" Yusaku bắt đầu với một nụ cười "Vậy là cậu Kaito này thật sự rất quan trọng, đúng không?"
"Bố..." Shinichi than phiền, càng đỏ mặt hơn.
Heiji phá ra cười và lập tức ăn trọn một cú ném gối từ Shinichi.
"Nói thế này nhé, với một con sói bình thường, điều đó chỉ khiến sự gắn kết với con sói của nó giảm đi một chút. Từ 100 còn 80 hoặc 90 thôi, không đáng kể. Nhưng với dòng dõi của chúng ta thì phức tạp hơn."
Ông ngừng lại, nhìn Shinichi đang kiên nhẫn chờ đợi.
"Ta sẽ nói cho con biết sau khi con đã đưa ra quyết định."
"Nhưng nó sẽ giúp con quyết định dễ hơn mà!"
"Chính vì thế" Yusaku nhấn mạnh "Dù ta nghiêng về việc con nên chia tay Ran, ta không muốn con lấy quá khứ của gia đình làm cái cớ. ta không muốn con dựa vào những chuyện đã hoặc có thể xảy ra để chọn lựa. Quyết định này phải từ con. Đừng dựa trên suy đoán."
Nghe thế.
Shinichi day day sống mũi.
"Được, con hiểu rồi."
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, cắt ngang câu chuyện, và Shinichi rời phòng khách để nhấc máy.
"A lô?"
"Shinichi?"
Giọng của Ran khiến anh hơi bất ngờ. Anh thắc mắc vì sao cô lại gọi vào điện thoại bàn thay vì di động của cậu. Trừ khi, cô nghĩ anh cố tình tránh mặt cô vì lý do nào đó?
Không, anh đang suy diễn quá nhiều rồi. Ran đôi khi vẫn gọi vào điện thoại bàn mà.
Nhưng rõ ràng, tất cả những chuyện này đã bắt đầu làm đầu óc Shinichi rối tung lên.
"Anh vẫn nghe chứ?"
"Ừ, xin lỗi..."
Nghe thấy giọng Ran ngay sau khi... anh vừa thừa nhận với Heiji rằng mình muốn gặp Kaito, cảm giác thật kỳ lạ.
Một luồng chua xót dâng lên trong cổ họng anh, khiến Shinichi phải nín thở khi Ran lại cất giọng.
"Kazuha và Heiji tối nay sẽ về Osaka, nên bọn em định đi chơi một lần cuối. Anh đi cùng nhé?"
"Ừ, cũng được."
Có lẽ ra ngoài sẽ giúp anh tạm gác đi những suy nghĩ rối ren này, dù ý nghĩ phải ở cạnh Sonoko không làm anh vui lắm.
"Tuyệt! Em sẽ qua đón anh trong vòng 30 phút, ổn chứ?"
"Ổn" Shinichi khẽ cười trước sự phấn khích trong giọng Ran "Hẹn gặp em sau."
Shinichi gác máy và xoay người lại chỉ để giật nảy mình khi thấy Heiji đứng ngay sau lưng. Heiji khoác tay lên vai anh.
"Vậy, cậu định làm gì?"
Cái "lựa chọn" mà Heiji đã nhắc lúc trước.
"Chưa biết... chắc để sau rồi tính."
"Thì cứ để mọi thứ trôi tự nhiên, rồi cậu cũng sẽ thấy thôi."
Shinichi liếc Heiji, đầy nghi hoặc.
"Nếu tớ cứ để mọi thứ trôi tự nhiên, tớ sẽ chắc chắn phản bội Ran. Cậu không hiểu được đâu... khó thế nào khi... không chạm vào Kaito." Shinichi kết thúc câu nói với khuân mặt đỏ bừng.
"Ôi, nghe tình cảm quá."
"Im đi" Shinichi cắt lời, gỡ tay Heiji ra "Dù sao tớ sẽ nghĩ sau. Với lại... chắc không gặp lại Kaito sớm đâu."
'Ừ, đúng."
"Đi thay đồ đi, Ran sắp tới rồi."
"Vâng, thưa ngài" Heiji đáp giọng châm chọc, rồi quay lên lầu.
Shinichi nhìn theo cho đến khi Heiji khuất bóng.
"Con có một người bạn tốt đấy" Yusaku nói khi bước vào phòng khách.
Shinichi mỉm cười, không thể phủ nhận.
"Con biết mà."
Dù Heiji thích trêu chọc, Shinichi vẫn rất biết ơn sự hiện diện của cậu bạn. Không gì bằng việc có thể nói ra suy nghĩ mà không bị phán xét. Sự hiện diện của Heiji là minh chứng rằng cậu ấy luôn đứng về phía Shinichi, hiểu và ủng hộ anh, dù đôi khi điều đó có thể gây rắc rối cho Heiji với Kazuha.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Shinichi nhanh chân hơn Heiji ra mở cửa.
Ran gần như lao vào vòng tay anh, vùi mặt vào ngực cậu. Shinichi ôm lấy cô, hơi ngạc nhiên.
"Em ổn chứ?" Cậu lo lắng hỏi, khẽ khép cửa lại.
Cô gật đầu trên ngực cậu.
"Em xin lỗi" Cô thì thầm.
Shinichi chỉ mất một khoảnh khắc để hiểu cô đang xin lỗi về chuyện gì.
"Sao lại xin lỗi?" Anh hỏi, cố làm ra vẻ như không biết.
Shinichi không tự hào gì về việc đó, nhưng trong tình huống này thì giả vờ không biết vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn.
Ran lắc đầu, rồi nhón chân trong đôi giày thể thao để đặt một nụ hôn lên môi anh. Shinichi không chần chừ đáp lại, thậm chí còn khiến nụ hôn sâu hơn khi cô chủ động tiếp tục.
Anh buông mình vào cái ôm của cô, khi hai chiếc lưỡi dịu dàng trêu đùa nhau. Trái tim anh như tan chảy, và anh siết chặt cô thêm một chút nữa.
Làm sao anh có thể sống mà thiếu Ran được...?
Một tiếng ho nhẹ vang lên khiến cả hai lập tức tách ra. Ran đỏ mặt trong khi Heiji đứng đó, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú.
"Mình đi được chưa? Tớ cũng muốn gặp bạn gái của mình chứ!"
Ran cười khúc khích, ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ. Cô lại nhón chân, dụi mặt vào cổ Shinichi như muốn để lại hương thơm của mình lên người cậu, rồi sau đó làm điều tương tự với chiếc áo phông cậu đang mặc. Shinichi nhìn hành động đó đầy ngạc nhiên, rồi bật cười.
Dù chuyện Kaito đã trôi qua, xem ra Ran vẫn chưa thật sự an tâm.
"Đánh dấu lãnh thổ à?" Anh trêu.
"Im đi" Ran càu nhàu, mặt đỏ bừng, rồi vội bước ra ngoài.
Shinichi và Heiji cười với nhau, rồi cả hai cũng theo Ran ra khỏi nhà. Shinichi hét vọng vào trong báo với bố rằng họ đi đây.
Quãng đường tới điểm hẹn không dài. Tay trong tay với Ran, cả ba người họ tiến về phía đài phun nước lớn, nơi mà nhóm bạn hẹn gặp nhau.
Nhưng ngay khi đài phun nước và những người bạn xuất hiện trong tầm mắt, Shinichi cảm thấy máu trong người mình như bị rút sạch khi ánh mắt anh chạm phải... Kaito.
Cont.
✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top