1.3

"Shinichi?"

Một bàn tay vẫy trước mặt khiến anh trở về với thực tại, anh nhìn Ran, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô quay lại phía sau để xem điều gì khiến anh phân tâm, và anh biết cô cũng nhìn thấy khi cô buột miệng thốt ra một tiếng "oh" đầy ngạc nhiên.

Cô quay lại nhìn Shinichi, rồi lại nhìn người đàn ông ở bàn kia, rồi lại nhìn anh, cuối cùng bật cười.

Shinichi đưa tay xoa sống mũi khi tiếng cười của cô ngày càng lớn.

"Trời đất, Shinichi, đúng là bản sao của anh!"

"Nhưng kém phần lịch lãm hơn"  Anh lẩm bẩm.

Cô lắc đầu, vẫn mỉm cười, rồi lại quay ánh mắt về phía bàn kia.

"Thật không thể tin được, trông cứ như anh vậy!"

"Ừ" Shinichi khẽ đáp, giọng hơi gắt, mắt vẫn dán vào chàng trai kia.

Cậu ta chắc hẳn trạc tuổi anh, dù anh nghĩ mình có thể cao hơn một chút và cơ bắp cũng có phần hơn, nhưng cả vóc dáng lẫn khuôn mặt – không thể phủ nhận đó là một bản sao hoàn hảo của anh.

Không lạ gì khi tên đó thích cải trang thành anh đến thế.

Ý nghĩ đó khiến anh khẽ lắc đầu, cảm thấy buồn cười.

"Nếu anh không ăn thì em sẽ ăn thay đấy." Ran mỉm cười trêu chọc.

Shinichi bật cười rồi cầm lấy dao nĩa.

Buổi tối hôm nay thật không thể hoàn hảo hơn, và Shinichi không khỏi nghĩ rằng đây chính là cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Ngoài việc trở thành một thám tử vĩ đại, có Ran bên cạnh sẽ là điều khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giữa họ chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói, họ cười nhiều hơn thường lệ và Shinichi nhận ra mình thực sự cần những khoảnh khắc như thế này với cô.

Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại hướng về phía bàn kia. Anh có thể khẳng định cậu ta là một ảo thuật gia khi chứng kiến số lần cậu ấy biến ra và giấu đi những món đồ trên bàn.

Thật bất ngờ.

Shinichi kín đáo quan sát cậu ta cười và giả vờ vô tội khi bị nhắc nhở, khiến cô gái duy nhất trong nhóm nổi giận – cô gái này, thật trùng hợp, lại làm anh nhớ đến Ran.

Cậu ta chưa từng nhìn về phía họ, nhưng Shinichi chắc chắn rằng cậu biết có người đang quan sát mình.

Cuối cùng, món tráng miệng được mang ra, rồi cũng đến lúc phải rời khỏi khoảnh khắc vui vẻ này. Anh cố tình phớt lờ việc họ rời khỏi bàn gần như cùng lúc với nhóm người kia.

Bên ngoài nhà hàng, khi đang đợi taxi, Ran vòng tay qua cánh tay vị hôn phu tương lai và tựa đầu lên vai anh.

"Tuyệt quá, Shinichi." Cô khẽ thì thầm với một nụ cười nhẹ, đôi mắt khép hờ. "Em đã chờ đợi những khoảnh khắc như thế này rất lâu rồi."

Giờ đây, Shinichi có thể, thực sự hiểu được cảm giác của cô. Kể từ khi Conan biến mất hoàn toàn, họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn: sự thật về Conan, rồi việc chấp nhận tất cả những lời dối trá từng chất chồng, sau đó là những trở ngại khi Shinichi bày tỏ, khi nói ra cảm xúc của mình. Việc mở lòng khó khăn đến thế nào, nhưng anh biết mình phải làm điều đó để giành lại lòng tin của cô và để cô hiểu rằng anh nghiêm túc với mối quan hệ này.

Shinichi tự hào về chặng đường mà anh, không, cả hai đã đi qua.

Anh đặt tay lên tay cô và định nói điều gì đó thì một tiếng hét đột ngột vang lên làm cả hai giật mình. Một phần trong tiềm thức của Shinichi cầu nguyện rằng đó không phải là phát hiện ra một cái xác nào nữa, trời đất, chỉ cần vài phút nữa thôi là hôm nay sẽ hoàn hảo rồi!

Nhưng phần lý trí hơn của anh biết rằng tiếng hét ấy không mang chút sợ hãi hay kinh hoàng nào, mà chỉ là sự kinh ngạc và sốc tột độ. Vì vậy, anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy cô gái trông giống Ran kia chỉ thẳng vào anh, tay bịt miệng. Ran cũng nhận ra sự giống nhau ấy, cô chớp mắt đầy ngỡ ngàng.

Rồi người thứ ba trong nhóm họ - một chàng trai tóc nâu vàng, rõ ràng không phải người châu Á, mặc một bộ đồ gần giống Shinichi (ngoại trừ chiếc áo khoác xanh bên ngoài) - bước ra khỏi nhà hàng theo cô gái đó và ngay sau đó là "bản sao của Shinichi".

Người đàn ông không phải người châu Á kia có vẻ không bất ngờ trước sự giống nhau này, hoặc anh ta che giấu quá giỏi, còn bản sao thì nhướng cao mày nhìn chằm chằm vào Shinichi.

"Oh, wow!" Cậu ta nói với một cái nhăn mặt.

Shinichi không biết nên hiểu thế nào về vẻ mặt đầy chán ghét đó.

Ngay lúc ấy, cô bạn gái của anh ta nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần mình, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ họ. Sự giống nhau giữa hai cặp đôi khiến Shinichi suýt bật cười, nếu như gã kia không trông có vẻ thích thú đến vậy.

Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, anh nghĩ.

"Cậu thấy chưa, Kaito? Cậu ấy giống cậu như hai giọt nước!

Lần này, Shinichi không thể nhịn được mà bật cười, rồi lại cười thêm, tay đưa lên che mặt.

"Kaito? Thật đấy à?"

Người bị gọi tên trông có vẻ phật ý và khoanh tay lại, khiến cô gái buông cậu ấy ra.

"Có vấn đề gì sao? Và anh là ai vậy?"

Shinichi không kiềm được, đút hai tay vào túi quần, vẻ đầy thích thú.

Đứng gần nhau, trừ mái tóc bù xù của người kia và mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Shinichi, sự giống nhau lại càng rõ rệt hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, có những điểm khác biệt nhỏ, rất nhỏ, phải tìm mới thấy được.

Và đúng như Shinichi nghĩ, với chút tự hào, anh cao hơn một chút, vài milimet thôi, nhưng vẫn tính!

"Có, một chút" anh đáp lại. Tôi tên là Shinichi, Shinichi Kudo."

"À, là Kudo đó hả?" Kaito nói, tay gõ cằm như đang suy nghĩ. "Nghe cũng hơi quen quen."

Tên đó thậm chí không buồn che giấu sự khinh khỉnh, Shinichi nhận ra điều đó với vẻ mặt đầy hứng thú.

"Kaito, cậu làm sao thế?" Cô gái thì thầm, lộ rõ sự xấu hổ.

"Mình không thích cái giọng điệu đó" Cậu trả lời, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Hai người có vẻ hợp nhau đấy." Người đàn ông kia đột nhiên chen vào, đứng ngang hàng với họ. "Hakuba Saguru, tôi là thám tử -"

"Không hề nha" Kaito cắt ngang, tỉnh bơ. 

"Kaito!" Cô gái trách mắng cậu.

Shinichi để ý thấy cô lại bám lấy cánh tay Kaito, rồi cô quay sang họ với một nụ cười áy náy, trong khi Saguru nghiến răng.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ ngạc nhiên vì... sự giống nhau của hai người. Tôi là Aoko Nakamori."

Nakamori? Shinichi thầm nghĩ, lần này anh phải cắn mạnh vào trong môi để không phá lên cười.

Hoặc là cô ấy thuộc về một gia đình hoàn toàn khác với gia đình mà anh nghĩ, hoặc là số phận đúng là biết đùa giỡn.

"Không sao đâu" Ran lên tiếng, buông tay anh ra "Bọn tôi cũng bất ngờ y như cô lúc nãy. Tôi là Ran Mouri."

Cô hơi cúi xuống để bắt gặp ánh mắt của Shinichi, và anh nhận ra mình lại đang nhìn Kaito.

"Nhưng đúng thật, anh quen cậu ta sao, Shinichi?"

"Cậu ta à?" Shinichi đáp, giọng như có chút bật cười "Anh không nghĩ vậy đâu, cứ cho là ..."

Shinichi cố tình bỏ lửng câu nói khi tất cả đều nhìn cậu, nhưng mắt cậu chỉ dán vào Kaito, người lại nhướng mày đầy thách thức, tay vẫn khoanh trước ngực.

Shinichi mỉm cười, thú vị.

"Anh có thể nhận ra đôi mắt đó ở bất cứ đâu."

Shinichi không nhận thức ngay được mình vừa nói gì, cho đến khi thấy sự kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt xanh tím ấy, và càng không nhận ra khi một làn sóng ánh sáng như tràn qua khiến anh nghẹn thở, rồi nụ cười ấy, nụ cười khiến tim anh lỡ một nhịp, nụ cười đậm chất KID, một nụ cười đầy kiêu hãnh và đắc thắng. Hình ảnh ấy khiến anh choáng váng, làm mọi dây thần kinh của anh run rẩy. Đáng tiếc là khoảnh khắc đó chỉ tồn tại trong chốc lát, nụ cười đặc trưng kia biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, và Kaito bật ra một tiếng "Ooh" đầy thích thú, kèm theo một tràng cười nhẹ, rồi chìa tay ra, mà Shinichi bắt lấy trong vô thức, hơi ngơ ngác.

"Khó tin đấy" Kaito mở lời, với một nụ cười đầy chọc ghẹo. "Tôi vốn dĩ là độc nhất vô nhị."

Và giữa tất cả sự hỗn loạn này, khi tim Shinichi vẫn còn rối loạn và khi anh vừa nghe thấy giọng nói của "con sói" trong anh lần đầu tiên sau nhiều năm, anh phải vật lộn để không chớp mắt. Cơ thể anh từ chối điều đó, anh cũng từ chối, chỉ muốn ngắm nhìn, ngắm nhìn cậu lâu hơn nữa.

Nhìn vào đôi mắt xanh tím ấy, đang càng lúc càng ánh lên vẻ thích thú với tình huống này.

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

Note: tình hình là anh cũng chả biết vì sao con hàng này không hiện ra lúc ấn vào tag shinkai nữa các vợ ạ 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。 thôi thì hữu duyên ai tìm thấy là anh vui 1 mà còn thích nữa thì anh vui đến 100 lun ahaha (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top