🏡

Minho chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể thảm đến thế.

Từ một sinh viên năm ba ngành thiết kế nội thất đàng hoàng, sạch sẽ, đắm chìm trong không gian ngăn nắp với mùi nước xịt phòng bạc hà, Minho nay phải sống chung với một đứa... không thể gọi là con người. Mà đúng ra, con người gì mà lại có thể sống giữa đống quần chưa được phơi khô, tô mì úp dở và đống giấy tờ đủ để xây một toà lâu đài dưới sàn nhà cơ chứ?

"Cậu để quần áo ở ghế làm gì vậy?"

"Cho nó có chỗ ngồi á."

Minho câm nín.

Jisung – sinh viên năm hai ngành truyền thông nghệ thuật cũng chính là bạn cùng phòng của Minho. Sáng nào anh cũng phải nghe Jisung gào hát trong nhà tắm. Buổi chiều là cảnh tượng Jisung bày đồ ra giữa phòng như mở buổi workshop thủ công, tay cầm keo dán, mắt long lanh như sắp sáng tạo ra kiệt tác nghệ thuật. Đến tối thì Jisung lại vừa cười vừa xem hoạt hình với giọng cười to đến nỗi Minho đeo tai nghe bật nhạc remix đùng đùng vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích như bệnh nhân ở trại tâm thần nào đó.

Minho chưa bao giờ ghét ai nhanh như ghét Jisung. Ghét từ cái lần đầu thấy cái vẻ nhếch nhác của cậu sinh viên khi mới bước vào nhà, ghét luôn cái cách cậu ta gọi Minho là "hyungggg" kéo dài ba giây. Ghét cả cách Jisung xịt nước hoa mùi kẹo dâu rồi quên tắt đèn phòng ngủ. Ghét nhiều đến mức anh còn biết rõ lịch học của Jisung để canh không đụng mặt.

Vấn đề là Jisung không hề biết mình bị ghét. Cậu ta sống như thể mình là tia nắng đầu mùa, lúc nào cũng tươi tỉnh, lễ phép và ấm ức đúng chỗ. Có hôm Minho nạt:

"Làm ơn dọn bớt đồ ăn khỏi bàn làm việc của tôi đi."

Jisung chớp mắt: "Em dọn hết rồi mà, chỉ còn mỗi cái bánh mochi thôi. Em để cho hyung đó."

"...Tôi không ăn mochi."

"Nhưng mặt hyung hợp vibe mấy anh trai thích ăn mochi á."

Minho sững người. Không phải vì cái "vibe mochi" trời ơi đất hỡi kia mà vì ánh mắt Jisung lúc nói câu đó. Tròn xoe, ngơ ngác, lấp lánh như thể cậu không biết mình vừa nhẹ nhàng rải đường vào một ngày mà Minho tưởng như sẽ chẳng có nổi lấy một chút dễ thương nào.

Đến tuần thứ ba, Minho phát hiện ra Jisung không chỉ bừa bộn, mà còn là kiểu người ngủ lăn quay trong khi TV vẫn còn đang chiếu dở bộ anime yêu thích. Jisung còn ngáy nhẹ, kiểu "khịt khịt" như mấy chú sóc đang thở.

Và Minho, bằng một cách thần kì nào đó, anh thấy Jisung khá đáng yêu. Cũng vì vậy mà vài ngày sau đó, Minho quyết tâm phải lấy lại lý trí bằng được. Anh bắt đầu tránh mặt, mua một cái rèm che nửa phòng, dựng lên ranh giới như chiến tuyến. Nhưng mỗi lần mở rèm là y như rằng:

"Hyung ăn chưa?"

"Em mới edit cái clip dễ thương lắm nè, xem không?"

"Hyunggg em mới mua trà sữa đó, để trong tủ lạnh nhaaaa~"

Cứ thế, từng ngày, từng chút một, cái người Minho từng thấy là cơn ác mộng của ký túc xá hóa ra lại là người đầu tiên anh nhớ tới mỗi khi đi học về.

___

Một tối nọ, Minho lên cơn sốt. Không cao lắm, chỉ tầm 38 độ nhưng người rã rời như bốc hơi cả năng lượng sống. Anh nằm đắp chăn, mắt lờ đờ nhìn trần nhà, chẳng buồn ăn, cũng chẳng còn tâm trí để ghét ai. Jisung dạo này đang vật lộn với hàng tá deadline dựng video và bài tập nhóm. Minho nghĩ chắc hôm nay Jisung sẽ về muộn, và thế cũng tốt bởi cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng tệ như vậy.

Nhưng khi tiếng cửa mở cái cạch, tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc vang lên và giọng nói ấy cất lên đầy hốt hoảng:

"Hyung?? Sao trán nóng vậy trời! Hyung có uống thuốc chưa??"

Minho quay mặt vào tường: "Không sao mà."

"Không sao cái gì mà mặt trắng hơn tường thế kia? Hyung nhìn như mấy con gấu trúc bị kiệt sức ấy."

Trước khi Minho kịp gắt nhẹ vì bị ví như gấu trúc, Jisung đã bỏ ba lô xuống và xắn tay áo lên rồi chạy vào bếp. Cậu lúi húi, loay hoay gần nửa tiếng. Cuối cùng thì một bát cháo nóng hổi cũng được đặt trước mặt Minho.

"Cháo trứng đó. Em không giỏi nấu, nên hơi mặn xíu... nhưng ấm lắm. Hyung ăn chút cho mau khoẻ nha."

Minho chưa kịp từ chối thì Jisung đã dúi tiếp vào tay anh một chiếc hộp bé xíu, bọc bằng giấy gói màu vàng nhạt.

"Còn cái này em làm khi chờ video render. Sóc đất sét á. Em nặn giống em đó, để canh chừng hyung ngủ ngoan."

Minho mở ra, ên trong là một con sóc nhỏ màu nâu, lưng hơi gù, tay cầm trái óc chó méo mó, má phúng phính tròn xoe. Giống Jisung đến mức Minho bật cười thành tiếng.

Đêm hôm đó, trong cơn mơ màng giữa sốt và mê, Minho cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mình. Ngón tay lành lạnh, mảnh khảnh. Hơi thở phả khẽ bên tai.

"Dù hyung không thích ở với em... nhưng em vẫn muốn ở với hyung lâu hơn chút nữa thôi. Một chút nữa cũng được."

Minho không biết mình có nằm mơ không. Nhưng ngực cậu đau âm ỉ. Đương nhiên là không phải vì bệnh.

Sáng hôm sau, Minho tỉnh lại khi nắng đã len vào qua rèm cửa. Căn phòng im ắng lạ lùng. Trên bàn là một cốc nước ấm đã nguội đi đôi chút, bên cạnh là mẩu giấy nhớ gập đôi:

"Em đi học nha. Có gì gọi em liền nha hyung."

Chữ nghiêng nghiêng, cuối câu có cả sticker hình mặt cười đội mũ len. Minho đặt tay lên cốc nước. Vẫn còn hơi âm ấm. Như một chút gì đó còn sót lại.

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn bừa bộn với đống giấy nhớ đủ màu, mô hình chưa được hoàn thiện và cái áo hoôdie của Jisung vứt sau ghế. Nhưng kỳ lạ thay, Minho thấy thiếu thiếu.

Thiếu cái âm thanh Jisung cười khúc khích khi xem clip mèo. Thiếu tiếng gõ máy tính lạch cạch. Thiếu tiếng "Hyunggg~" dài ngoằng lúc xin một ngụm cà phê. Thiếu.. cái sự ồn ào đáng ghét, mà sao bây giờ lại khiến tim trống trơn khi không có?

Minho nhắm mắt lại, thở dài. Đôi mắt cậu dừng lại ở con sóc đất sét, rồi chậm rãi liếc sang bên kia căn phòng, góc bàn học bừa bộn nhưng nay được dọn sạch sẽ hơn mọi khi. Một khoảng trống nhỏ nhưng cảm giác trống trải lại to dần trong ngực.

Minho lắc đầu, tự nhủ: 'Chắc tại sốt nên mới yếu lòng vậy.'

Nhưng những ngày sau đó, dù đã hết sốt, đầu óc tỉnh táo, tim Minho vẫn không chịu quay về trạng thái cũ.

Jisung vẫn ồn ào, vẫn bày bừa, vẫn hay nói linh tinh. Nhưng giờ mỗi lần Jisung cười, Minho lại giật mình. Mỗi lần Jisung nghiêng đầu ngơ ngác, Minho lại thấy má cậu ta tròn hơn hôm qua.

Và mỗi lần Minho định quát 'Dẹp ngay đống giấy kia đi', thì câu nói lại biến thành:

"Để tôi dọn phụ cho."

Cậu không biết mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có thể là từ lúc ăn hết bát cháo mặn hôm đó. Cũng có thể là từ giây phút Jisung thì thầm trong mơ rằng muốn ở cạnh thêm chút nữa.

___

Một hôm, Jisung đang loay hoay cắt ảnh làm moodboard. Miệng ngậm kéo, mắt chớp chớp nhìn về phía Minho.

"Hyung ơi, có thấy tấm ảnh con mèo cam em để đâu không? Con to to á, em định dán giữa trung tâm."

Minho không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy tấm ảnh từ dưới chân bàn, đưa sang.

Jisung reo lên: "Oaaa, hyung cứu em. Hyung đúng là chân ái luôn á."

Minho định lườm, nhưng lại thấy má Jisung phồng lên khi cười. Cậu nhìn cái má đó một chút lâu hơn cần thiết. Một chút thôi. Nhưng đủ để Jisung nhận ra.

"Hyung nhìn gì em hoài vậy?"

Minho giật mình, giả vờ nghiêm túc: "Coi em cắt giấy có cắt nhầm không."

"Ờ ha, kiểm tra gắt dữ."

"Ừ. Cắt méo là bị phạt."

"Phạt gì?"

"Phạt cho em bớt cười lại."

Jisung tròn mắt. Rồi bật cười to hơn.

"Thế là hyung thấy thương nụ cười của em quá nên bắt nó nghỉ ngơi hở?"

Minho không trả lời. Nhưng mặt thì đỏ như giấy bìa A4 cam chói Jisung đang cắt.

Kể từ đó, Minho bắt đầu chịu thua. Anh để Jisung đặt sticker mèo lên góc tủ lạnh. Anh không còn nhăn mặt khi bàn ăn có thêm gói snack nữa, ngoài ra thì còn bắt đầu biết uống trà sữa. Và lần đầu tiên, chính Minho là người để lại note:

"Mua về thêm bánh mochi. Lần trước cậu để, tôi ăn thử rồi. Cũng không tệ."

Jisung đọc xong tờ giấy, cười toe. Chạy vào phòng, thò đầu ra cửa, hét to:

"Hyung!!! Em biết màaaa! Hyung hợp vibe ăn mochi lắm luôn á!!"

Minho đang làm việc, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng khoé môi cậu thì cong lên từ lâu rồi.

___

Cuối kỳ, Jisung bận tối mắt tối mũi với các dự án quay dựng video, đồ án nhiếp ảnh và một bài thuyết trình có cái tên dài ngoằng mà chính cậu cũng đọc trẹo lưỡi mỗi lần luyện nói: "Truyền thông cảm xúc và những chuyển động nhỏ trong tâm trí người xem."

Minho không hiểu lắm mấy thứ 'cảm xúc chuyển động' đó, nhưng cậu biết rất rõ một điều: Jisung đang tự hành xác. Ngủ ít, ăn qua loa, mắt thâm, mặt phờ phạc, nhưng miệng vẫn cười toe toét.

Minho thì không còn là Minho ngày đầu nữa.
Bài tốt nghiệp của cậu vẫn đang được hoàn thiện từng chút. Nhưng có một thay đổi nhỏ: Minho đã chủ động đăng ký lịch học, giờ học nhóm, thậm chí cả ca thư viện trùng với Jisung.

Lý do là gì á? Thì bởi Jisung cần người nhắc ngủ đúng giờ. Còn Minho thì cần biết Jisung còn nhớ tới mình hay không.

"Hyung ơi, em bày đồ ra bàn được không?" Jisung ló đầu ra từ sau cái laptop, tay ôm cả đống giấy màu và băng dính.

"Không... Dọn sau 30 phút thì được." Minho nói, mắt không rời laptop.

"Chốt!"

Một lát sau.

"Hyung ơi, em định làm video về những thứ nhỏ bé khiến người ta vui. Hyung cho em quay cái tủ của hyung nha? Tủ của hyung gọn gàng dễ thương lắm á."

Minho ngẩng lên nhìn Jisung một cái thật chậm, rồi gật đầu.

"...Ừ."

"Hyung ơi—"

"Ừ."

"Ủa hyung chưa nghe em nói mà."

"Ừ là đồng ý hết đó."

Jisung bĩu môi cười tủm tỉm, quay lại bàn, lẩm bẩm: "Người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời."

Tối hôm đó, Minho tìm thấy Jisung ngủ gục trên bàn học. Tay cậu vẫn nắm chặt con chuột, màn hình laptop thì hiện khung pause của đoạn video cuối cùng, miệng lẩm bẩm "tôi yêu cuộc sống... cuộc sống cũng yêu tôi..."

Minho bước lại gần, khẽ kéo chiếc chăn khoác sau ghế đắp cho Jisung. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ cặp kính đã lệch trên sống mũi. Ánh đèn hắt nghiêng, soi rõ khuôn mặt tròn tròn kia, má hơi ửng vì ngủ nghiêng, môi thì chu ra một cách vô thức. Cậu nhóc ồn ào mọi khi giờ im lặng như một đứa trẻ mệt nhoài sau buổi chạy nhảy cả ngày.

Minho cúi người, dừng lại ngay sát má bánh bao đó. Không hôn, chỉ để hơi thở mình chạm nhẹ vào da cậu. Một tiếng thở ra khe khẽ bật khỏi môi anh. Nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy, nhưng cũng nặng đến mức chính anh phải tự thú nhận với bản thân:

"Chết thật rồi."

___

Ngày hôm sau, khi Jisung lật đật dọn lại đống giấy vẽ để lộ ra cái bàn sạch bóng hiếm có, khiến Minho suýt thì rơi nước mắt.

"Em thấy hyung thích gọn gàng nên em cũng thử gọn một chút cho dễ thở." Jisung vừa nói vừa gãi đầu, mắt nhìn đi nơi khác.

Minho nhìn cậu thật lâu rồi nói:

"Không cần gọn quá đâu."

"Hở?"

"Ừ. Em là Jisung mà. Bừa bộn chút cũng được."

Jisung quay đi, hai tai đỏ lên. Cậu giả vờ quan tâm mây trời qua cửa sổ, giả vờ dán lại giấy note trên bảng, nhưng tay thì run run.

Tối hôm đó, Minho nhận được một video gửi qua email từ Jisung. Anh đoán đó là bài làm của cậu.

Video mở đầu bằng hình ảnh một căn phòng đơn giản, nhưng sáng sủa. Có bàn học gọn gàng, một chiếc cốc trắng khắc tên 'Minho', bên cạnh là con sóc đất sét với cái má phúng phính, nghiêng đầu trông ngơ ngác.

Rồi đến những hình ảnh: sticker mèo, bút highlight màu hồng, bóng đèn vàng lấp lánh, và một chiếc rèm cửa lay nhẹ trong nắng. Rồi giọng Jisung vang lên ở đoạn cuối, nhẹ nhàng:

"Đôi khi điều khiến mình vui là biết rằng dù mình bừa bộn, ngốc nghếch, có hơi ồn ào và phiền toái thì vẫn luôn có người chọn ở bên cạnh mình."

Minho đứng hình đúng mười giây. Rồi cậu bật dậy khỏi ghế, mở điện thoại nhắn đúng một dòng:

"Sang phòng khách. Nhanh cho anh."

Năm phút sau, Jisung xuất hiện. Tóc rối, một bên dép thì đi trái, tay cầm bịch snack còn chưa khui.

"Gì vậy hyung? Làm em tưởng cháy nhà luôn đó?"

Minho không trả lời. Anh chỉ bước tới, rất chậm. Rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má của Jisung

"Ừm..." Jisung chớp mắt.

"Ừm gì?" Minho hỏi lại, mắt không rời khuôn mặt cậu.

"Ờm... Em chưa rửa mặt."

"Anh đâu có hỏi em?"

Jisung còn chưa kịp phản ứng, thì Minho đã cúi xuống. Lần này không còn ngập ngừng. Không còn "chết thật rồi." Không còn né tránh.

Chỉ còn một nụ hôn thật khẽ, chạm nhẹ lên đôi môi đang mở to vì ngạc nhiên. Và làn môi đó run run, như thể đã chờ nụ hôn này từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top