Chương 2

Mỗi ngày có khoảng hàng trăm người tới khám bệnh trong chuyên khoa tiêu hóa tại bệnh viện thành phố. Họ đến vì hàng loạt lý do: đầy bụng, trào ngược, viêm loét, hay đơn giản là một nỗi đau mơ hồ không biết đặt tên. Oikawa Tooru thì không chắc mình thuộc kiểu nào. Cậu chỉ biết sáng nay tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ, như thể dạ dày đang cố vò nát bản thân từ bên trong.

Oikawa với lấy điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình, do dự trước khi gửi một email ngắn gọn cho sếp: "Kuroo-san, tôi xin nghỉ phép hôm nay vì lý do sức khỏe. Tôi sẽ hoàn thành báo cáo trước thứ Tư. Trân trọng, Oikawa Tooru." Cậu nhấn gửi, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng.

Ushijima đã nhắn cho cậu từ sáng nay nhưng Oikawa cố gắng lờ những thông báo liên tục ấy đi. Phòng khám sáng nay đặc biệt đông. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy in phiếu khám hòa cùng tiếng giày dẫm lên sàn đá lạnh. Oikawa ngồi trên dãy ghế nhựa giữa một rừng người xa lạ, tay ôm hờ bụng, mắt nhắm nghiền tận hưởng ngày nghỉ phép hiếm hoi có được sau cả một năm làm việc không ngừng nghỉ.

Khi đến lượt mình, bác sĩ là một người đàn ông đứng tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt thì rất nghiêm khắc. Sau một loạt câu hỏi, một ít chẩn đoán sơ bộ và thăm khám nhẹ, ông dừng lại rồi nói, như thể đây là lần thứ một nghìn ông phải nói điều đó với một người trẻ:

"Cậu vẫn chưa có gia đình, đúng không?"

Oikawa bối rối gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của bác sĩ.

"Vậy thì tôi nói thẳng nhé. Nếu cậu tiếp tục sống với thói quen bỏ bữa, thức khuya, stress cao, dạ dày viêm lan, niêm mạc yếu thế này, cậu sẽ không sống đủ lâu để lập gia đình đâu."

Oikawa nhìn bác sĩ với ánh mắt trống rỗng, rồi bật ra một nụ cười ngượng ngùng, như thể đó là phản xạ duy nhất cậu có thể làm. "Cảm ơn bác sĩ," cậu nói, giọng nhỏ xíu gần như lạc đi trong không gian yên tĩnh của phòng khám. "Tôi sẽ... cố gắng." Nhưng cả cậu và bác sĩ đều biết lời hứa ấy mong manh đến mức nào. Bác sĩ ghi đơn thuốc, kê thêm một số viên sủi và thực phẩm bổ sung, rồi dặn cậu quay lại kiểm tra sau hai tuần.

Rời khỏi bệnh viện, Oikawa đi bộ qua những con phố Tokyo, ánh sáng ban ngày nhợt nhạt xuyên qua lớp sương mù, thời tiết những ngày cuối thu đã bắt đầu trở lạnh. Cậu đội mũ lưỡi trai thấp xuống, thu mình vào trong lớp cổ áo khoác dày. Khi cậu đi ngang qua quảng trường trung tâm thành phố, một tấm bảng quảng cáo khổng lồ sáng rực lên trong tầm mắt. Âm thanh sống động từ loa vang lên, thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Oikawa chợt dừng bước chân, chăm chú nhìn lên màn hình. Đó là một video tri ân đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản, những người vừa mang về niềm tự hào cho đất nước tại Olympic Paris. Hình ảnh các vận động viên trong bộ đồng phục đỏ trắng lướt qua, những cú đập bóng mạnh mẽ, những tiếng hò reo của đám đông, và trung tâm của mọi ánh nhìn là Ushijima Wakatoshi.

Oikawa đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Ushijima xuất hiện trong những cảnh quay sắc nét: một cú đập bóng uy lực khiến đối thủ không kịp phản ứng, một nụ cười hiếm hoi khi anh giơ tay chào khán giả, và ánh mắt kiên định như thể cả thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Máy quay cận cảnh khuôn mặt anh, mồ hôi lấp lánh trên trán, và ánh hào quang của sân đấu dường như được tạo ra chỉ để tôn vinh anh. Oikawa bất giác nghĩ: Anh ấy sinh ra là để đứng dưới ánh sáng ấy. Một ngôi sao thực thụ, không gì có thể dập tắt.

Ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, phản chiếu một biểu cảm không rõ là buồn hay trống rỗng. Cậu không chớp mắt, chỉ đứng đó như một khán giả xa lạ giữa biển người, nhìn lên hình ảnh một người mà cậu từng chạm vào bằng tay trần, từng nghe tiếng tim đập thật gần khi cả hai ngủ chung trong căn hộ nhỏ giữa đêm mưa.

Liệu cậu có thể yêu một người mà chỉ sự tồn tại của người ấy cũng đem lại cho cậu đau đớn không?

Oikawa bước khỏi quảng trường trung tâm, ánh hình Ushijima trên tấm bảng quảng cáo vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Đầu gối phải nhói lên từng bước, và cơn đau dạ dày âm ỉ khiến cậu phải ấn tay vào bụng, cố gắng bước nhanh hơn để về nhà mà không để ý đến một dáng người quen thuộc đang tiến đến từ phía đối diện.

"Oikawa?" Một giọng nói trầm, mạnh mẽ nhưng đầy ngạc nhiên vang lên, khiến Oikawa giật mình ngẩng đầu. Trước mặt cậu là Iwaizumi Hajime, người bạn thời thơ ấu, người từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong những năm tháng cấp ba. Iwaizumi đứng đó, trong chiếc áo khoác thể thao giản dị, tóc ngắn gọn gàng, nhưng ánh mắt anh thoáng sững sờ khi nhìn Oikawa. "Cậu... sao lại thế này?"

Oikawa chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười quen thuộc.

"Iwa-chan, lâu quá không gặp! Cậu làm gì ở đây thế? Lạc đường à?"

Iwaizumi nhíu mày bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Oikawa như thể đang cố nhận ra cậu bạn kiêu hãnh ngày nào. "Cậu trông như sắp ngã quỵ rồi, đồ ngốc," anh nói, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. Không để Oikawa phản đối, Iwaizumi nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía một quán cà phê nhỏ nép mình dưới mái hiên phủ đầy dây thường xuân. "Vào đây. Cậu cần ăn gì đó, ngay bây giờ."

Oikawa muốn từ chối, muốn nói rằng dạ dày mình không ổn, nhưng ánh mắt cương quyết của Iwaizumi, cái ánh mắt mà cậu từng sợ hãi mỗi khi bị mắng thời cấp ba khiến cậu im lặng. Quán cà phê nhỏ ấm áp, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi hương bánh ngọt thoang thoảng. Iwaizumi đẩy Oikawa ngồi xuống một bàn góc, rồi gọi một loạt món: bánh sừng bò, bánh tart chanh, và một đĩa bánh quy bơ. "Ăn hết chỗ này," anh ra lệnh, đẩy đĩa bánh về phía Oikawa. "Đừng để tôi phải nhét vào miệng cậu."

Oikawa cầm một chiếc bánh tart, hoàn toàn quên đi lời dặn dò của bác sĩ chỉ nên ăn đồ mềm trong thời gian này. Niềm hạnh phúc nhỏ bé khi gặp lại Iwaizumi khiến Oikawa không thể từ chối bất kỳ điều gì người bạn thân đưa cho, họ đã không liên lạc sau một khoảng thời gian dài sau khi cả hai đều đi làm. "Cậu vẫn bạo lực như xưa, Iwa-chan," cậu trêu, cắn một miếng bánh, cố nuốt xuống dù dạ dày phản đối. Hương vị chanh ngọt ngào lan tỏa, và nụ cười chân thật hiếm hoi nở trên môi cậu. "Lâu quá không gặp, mà cậu vẫn như bà mẹ già lo cho con."

Iwaizumi lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt anh dịu lại. "Cậu làm tôi lo đấy, đồ khốn," anh nói có vẻ cục súc nhưng giọng đầy chân thành. "Cậu sống thế nào dạo này? Trông cậu... không ổn chút nào." Anh dừng lại, như thể không muốn nói ra từ "tiều tụy", nhưng Oikawa biết anh đang nghĩ gì.

Oikawa nhún vai, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Chỉ là công việc văn phòng thôi. Báo cáo, họp hành, cậu biết đấy." Cậu nhấp một ngụm cà phê, tránh ánh mắt của Iwaizumi. "Còn cậu? Lâu lắm không liên lạc, tôi còn tưởng cậu trốn sang hành tinh khác rồi." Cậu cố cười, không muốn để Iwaizumi biết rằng bản thân vẫn mắc kẹt trong tai nạn ngoài ý muốn từ mười năm trước. Chắc chắn Iwaizumi sẽ không để cậu yên nếu anh biết điều này.

Iwaizumi thở dài, dựa lưng vào ghế, và bắt đầu kể. Anh đã chuyển đến thành phố khác vài năm trước để làm huấn luyện viên thể thao, sống cùng bạn gái giờ là vị hôn thê của anh. "Chúng tôi sắp kết hôn," anh nói, giọng đầy tự hào, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Trong năm sau, chắc là mùa xuân. Matsukawa và Hanamaki cũng ổn, cậu biết không? Matsukawa cưới năm ngoái, còn Hanamaki thì đang hẹn hò, chắc cũng sắp đi đến đâu đó. Tụi tôi vẫn hay nhắn tin với nhau, nhưng cậu thì biệt tích. Lúc nãy nhìn thấy cậu ở ngoài kia, tôi tưởng mình hoa mắt thật đấy." Anh nhìn Oikawa, ánh mắt mềm mại. "Còn cậu thì sao, Oikawa? Cậu... ổn chứ?"

Oikawa cúi đầu, lặng lẽ dùng nĩa cắt một mẩu bánh nhỏ nữa. Dạ dày vẫn đau, nhưng cậu lại thấy vui với hạnh phúc của người bạn cũ. Oikawa gật gù: "Vẫn sống. Vẫn đi làm. Giờ Iwa-chan gọi thêm cho tớ 10 cái bánh mì sữa nữa tớ cũng ăn được."

Iwaizumi bật cười, lớn tiếng mắng cậu là đồ ngốc như cách anh từng làm khi họ còn là đồng đội. "Cậu hiểu ý tôi mà", Iwaizumi dịu dàng xoa mái tóc hơi rối của Oikawa, "cậu xứng đáng được hạnh phúc, cậu biết không? Dù cuộc sống có thế nào, đừng từ bỏ. Cậu luôn là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết." Anh dừng lại, mỉm cười. "Ai đang chờ cậu ngoài kia, hãy trân trọng họ. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều để mong chờ, đúng không?"

Lời nói ấy khiến Oikawa bất giác nghĩ đến Ushijima cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt kiên nhẫn, và chiếc ô màu xanh lam trong ngày mưa khi anh đến đón cậu. Một nụ cười nhỏ không chủ ý nở trên môi cậu, và Iwaizumi nhận ra ngay. "Ô, cậu cười kìa!" anh nói, giọng trêu chọc đầy vui vẻ. "Có cô gái nào rồi đúng không? Đừng để cô ấy chạy mất, Oikawa. Trân trọng cô ấy nhé? Chúng ta không còn trẻ đến mức cứ ngồi đợi xem người ta có yêu mình đủ không nữa đâu."

Khi họ rời quán cà phê, Iwaizumi ôm Oikawa một cái thật chặt, như thể muốn truyền cho cậu chút sức mạnh. "Giữ liên lạc, nhé, đồ ngốc," anh nói, rồi bước đi, để lại Oikawa đứng một mình dưới ánh đèn đường. Cậu nhìn theo bóng lưng Iwaizumi, cảm giác như một phần của quá khứ vừa rời xa cậu thêm một lần nữa. Cậu đột nhiên có xúc động muốn chạy lại nắm lấy tay Iwaizumi như để níu chút kỷ niệm quá khứ khi còn được đứng cạnh nhau cùng một bên tấm lưới, nhưng đột nhiên người cậu bị giữ lại, rơi vào một cái ôm ấm áp.

Người phía sau cao hơn Oikawa một chút, cơ thể mang theo mùi cam quýt dễ chịu. Oikawa bối rối quay đầu lại để thấy Ushijima đang tựa cằm lên đỉnh đầu mình. "Ushiwaka?" Oikawa thốt lên, giọng lạc đi vì ngạc nhiên, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu cố giãy ra, nhưng cái ôm của Ushijima quá chắc chắn, như thể anh sợ nếu buông tay cậu sẽ biến mất.

"Em ở đây," Giọng nói của Ushijima mang một sự nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng. Anh từ từ buông cậu ra, nhưng vẫn giữ một tay trên vai Oikawa, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, như thể đang tìm kiếm dấu vết của điều gì đó. "Kuroo nói em xin nghỉ để đi khám bệnh. Tôi đến bệnh viện thành phố, nhưng em không ở đó. Tôi nhắn tin em cũng không trả lời, nên tôi đã lo rằng có chuyện gì xảy ra."

Oikawa chợt nhớ tới vị quản lý cấp cao có mái tóc kì lạ kia, cậu quên mất rằng anh ta có mối quan hệ rất tốt với đội tuyển quốc gia nên không lạ gì khi Ushijima biết được thông tin nhanh vậy.

"Dạ dày em thế nào rồi?" Ushijima nhẹ giọng hỏi, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi trên tay Oikawa rồi tự nhiên đan chặt tay còn lại của mình vào lòng bàn tay hơi lạnh của cậu, "Bác sĩ bảo sao?"

Oikawa cười nhạt, cố giữ vẻ bông đùa để che giấu sự bối rối. "Chỉ là đau dạ dày thôi, Ushiwaka ngốc nghếch. Tôi đi khám rồi, bác sĩ cho thuốc, không có gì to tát đâu." Nhưng giọng cậu run nhẹ, và cậu biết mình không thể giấu được ánh mắt sắc bén của Ushijima. Anh không nói gì, chỉ mở chiếc cặp của Oikawa, lấy ra tờ giấy khám bệnh mà cậu nhét vội vào đó sau khi rời bệnh viện. Oikawa định ngăn lại, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt tờ giấy, ánh mắt anh lướt qua từng dòng chữ.

Khi đọc đến phần ghi chú của bác sĩ về tình trạng viêm loét dạ dày, nguy cơ biến chứng, và lời cảnh báo rằng Oikawa cần thay đổi lối sống nếu không muốn đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, Ushijima khựng lại. Đôi mày anh nhíu chặt, và Oikawa nhận ra một tia đau lòng thoáng qua trong ánh mắt anh, một cảm xúc hiếm hoi mà anh thường che giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh. "Oikawa," Ushijima nói, giọng thấp, gần như run rẩy, "Sao em lại để mình ra nông nỗi này?"

Oikawa cúi đầu xuống nhìn đôi tay đang bị nắm chặt đến đỏ bừng của mình, thầm nghĩ tưởng rằng đã thoát được cảnh bị Iwaizumi mắng nhưng cuối cùng còn bị đối thủ của mình đánh giá. Cậu muốn nói một câu gì đó kiêu ngạo và đùa giỡn như ngày trước, nhưng ánh mắt đau lòng của Ushijima đủ để cậu hiểu anh coi đây là một tình huống nghiêm trọng.

Ushijima thở dài một lúc lâu, nghiên cứu tờ giấy khám bệnh như thể muốn chọc vài lỗ thủng trên đó. Chỉ đến khi Oikawa hắt xì một cái, Ushijima mới nhận ra ngoài trời lạnh đến mức nào. Anh thản nhiên đưa tay ra quệt đi vệt nước mũi đang chực chảy trên mặt Oikawa, thì thầm: "Nếu em cho phép, tôi thực sự muốn chăm sóc em. Nếu em còn tiếp tục sống như thế này nữa, tôi không biết cơ thể em còn có thể trụ được bao lâu."

Oikawa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại vì một cảm giác mà cậu chưa dám gọi tên. Cậu nghĩ về lời khuyên của Iwaizumi trong quán cà phê "Cậu xứng đáng được hạnh phúc, Oikawa. Trân trọng người đang chờ cậu", và bất giác hình ảnh nụ cười dịu dàng của Ushijima, chiếc ô màu xanh lam, và cốc trà gừng hiện lên trong tâm trí. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn nói rằng mình không cần lòng thương hại, nhưng hơi ấm từ bàn tay Ushijima, mùi cam quýt thoang thoảng, và ánh mắt kiên nhẫn của anh khiến cậu không thể thốt ra lời.

Oikawa bắt đầu gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa tình thương và lòng thương hại kể từ sau chấn thương từ 10 năm trước. Cậu đã sống đủ lâu với cái cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một con vật giãy chết. Từ cái ngày đầu gối không còn chống đỡ nổi cú bật cao quen thuộc, Oikawa đã học được cách đọc ra thứ cảm xúc ấy từ trong từng ánh nhìn, dù được che đậy khéo léo bằng lời khen ngợi hay động viên.

"Cậu là một đội trưởng giỏi."

"Không ai có thể thay thế cậu."

"Cậu thật kiên cường."

Tất cả những lời ấy, rốt cuộc cũng chỉ để nói rằng: "Thật đáng tiếc."

Và Oikawa mệt mỏi với cái việc phải sống như một tấm gương nứt được người khác đem ra làm bài học cho những giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn.

Nên khi Ushijima nói câu "Tôi thực sự muốn chăm sóc em", cậu đã cảm thấy sợ. Oikawa không biết liệu bản thân mình có còn khả năng tin vào ý nghĩa đơn thuần của thứ tình cảm ấy nữa không. Khi Oikawa nhìn vào ánh mắt chân thành không vướng chút tạp niệm của người đối diện, cả hơi ấm từ bàn tay đang bị nắm chặt lấy truyền đi khắp cơ thể, không hiểu sao cậu thấy muốn khóc hơn bất cứ điều gì.

"Tôi không giỏi nhận lòng tốt đâu." Oikawa run rẩy nói, hốc mắt đã hơi ửng đỏ. Ushijima chỉ bật cười khi thấy gương mặt mếu máo của cậu, dịu dàng nói. "Không sao, bao giờ em sẵn sàng em có thể nói với tôi."

Oikawa lại một lần nữa được Ushijima trở về nhà, chỉ là lần này vì không còn cơn đau dạ dày nào tấn công nên cậu thấy lòng bình yên hẳn. Cậu chăm chú nhìn gương mặt tập trung lái xe của Ushijima bên cạnh, không khỏi bật cười khi thấy hàng lông mày rậm của anh khẽ nhăn lại mỗi khi qua một ngã rẽ nào đó. Chỉ là, trong một khoảnh khắc, cậu không còn cố chạy trốn khỏi sự dịu dàng kia nữa. Lòng tự tôn nhỏ bé, thứ luôn gào lên rằng cậu phải cẩn thận với những dịu dàng xung quanh dường như đã im lặng, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim cậu. Cậu nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ, và bất giác buột miệng hỏi: "Ushiwaka, sao anh lại tốt với tôi như thế? Chẳng phải ngày trước chúng ta là đối thủ sao?"

Ushijima khựng lại, ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng anh không trả lời ngay. Anh tập trung nhìn đường, hàng lông mày nhíu chặt hơn, như thể câu hỏi của Oikawa vừa khiến anh bối rối. Oikawa, nhận ra sự ngượng ngùng hiếm hoi của anh, bật cười khẽ. "Này, đừng giả vờ không nghe thấy! Sao anh cứ lo cho tôi như thế? Bộ anh coi tôi là trẻ con à?"

Ushijima vẫn im lặng, môi anh mím chặt, và Oikawa có thể thấy một chút đỏ ửng trên vành tai anh dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe. Cậu nghiêng người, quyết không buông tha. "Nói đi, Wakatoshi. Đây là lần thứ ba tôi hỏi đấy. Anh không trả lời là tôi sẽ nhảy ra khỏi xe ngay bây giờ!" Cậu nói đùa, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh sự tò mò, và sâu thẳm trong lòng, cậu khao khát một câu trả lời thật lòng.

Ushijima thở dài, cuối cùng cũng quay sang nhìn Oikawa, ánh mắt anh mềm mại nhưng đầy chân thành. "Oikawa," anh nói, giọng dịu dàng như kể một câu chuyện cổ tích, "Tôi thích em. Từ rất lâu rồi." Anh dừng lại, như thể đang tìm từ ngữ, rồi tiếp tục chậm rãi nói. "Từ lần đầu chúng ta đối đầu, hồi cấp hai. Tôi nhớ lúc đó em vẫn còn để tóc mái dài hơn bây giờ, và có thói quen siết băng cổ tay thật chặt trước khi ra sân. Tôi nghĩ đó chỉ là sự tôn trọng vì em là một đối thủ mạnh. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra đó không chỉ là thế."

"Lần đầu tiên, ở giải đấu cấp hai, em chuyền một đường bóng mà tôi không thể ngăn lại. Em đứng đó trên sân với nụ cười kiêu hãnh mà Iwaizumi nhận xét là kệch cỡm ấy, và tôi nghĩ rằng, 'Mình phải mạnh hơn để không thua cậu ấy.' Nhưng sau trận đấu, khi em bắt tay tôi, em cười và nói, 'Lần sau, tôi sẽ đánh bại anh, Ushiwaka.' Tôi không thể quên nụ cười đó."

"Những năm sau đó, mỗi lần đối đầu, tôi luôn chờ được gặp em trên sân. Tôi thích cách em chơi bóng, cách em không bao giờ bỏ cuộc, cách em khiến cả đội tin tưởng. Ngay cả khi em bị chấn thương, em vẫn đứng đó, kiêu hãnh như không gì có thể đánh bại em. Tôi ngưỡng mộ em, Oikawa. Nhưng không chỉ là ngưỡng mộ. Tôi muốn ở gần em, muốn hiểu em, muốn em không phải chịu đau một mình."

"Tôi không giỏi thể hiện. Nên tôi cứ nghĩ... chỉ cần tập trung vào sự nghiệp, dẹp bỏ cảm xúc, mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng em thì không trôi đi đâu cả. Nhiều năm rồi, em vẫn ở đó. Trong suy nghĩ của tôi. Lúc tôi thắng trận. Lúc tôi ăn mừng. Lúc tôi một mình ở nước ngoài. Em vẫn ở đó."

"Ushiwaka..." Oikawa thì thầm, giọng run rẩy. Cậu cúi đầu, tay siết chặt quai cặp, cố che giấu đôi mắt đang run rẩy. "Tại sao... tại sao là tôi?"

Ushijima dừng xe trước tòa nhà cũ kỹ của Oikawa, nhưng anh không mở cửa ngay. Anh quay sang cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. "Oikawa," anh nói, giọng thấp, "Đối với em thì không cần lý do. Với tôi, em luôn là Oikawa Tooru, người khiến tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi thích em, không phải vì em là ai trên sân, mà vì em là em."

Oikawa nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cảm thấy không khí bị rút cạn khỏi buồng phổi. Mối quan hệ mà cậu cho là giữa hai người luôn đối địch nhau, cuối cùng lại chỉ là giữa một người đem cả trái tim của mình đi tặng và một người đợi mong cả đời cho thứ tình cảm đó.

Ushijima nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Oikawa thì bật cười, nâng cằm đối phương lên trao cho cậu một nụ hôn. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, Oikawa thấy tim mình ngứa ngáy như thể có sợi lông vũ đang không ngừng vuốt ve lồng ngực.

"Tôi không bắt em phải tin ngay. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu em cho phép tôi muốn đi cùng em một đoạn. Dù chỉ một đoạn ngắn thôi cũng được." Ushijima nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Oikawa, từng lời nói đều truyền thẳng vào đại não của cậu.

Xe dừng lại trước chung cư nhỏ nơi Oikawa sống nhưng không ai vội xuống. Oikawa để Ushijima kéo mình vào một cái hôn sâu khác, hơi ấm từ cơ thể anh làm tan chảy một phần rất sâu mà cậu đã khóa chặt trong lồng ngực suốt mười năm, phần ký ức về những ngày tháng kiêu hãnh trên sân bóng, về nụ cười tự tin từng khiến khán giả reo hò, và cả những khoảnh khắc cậu đứng đối diện Ushijima, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với sự mạnh mẽ của anh.

"Hãy bắt đầu bằng việc cảnh báo Kuroo không bắt tôi tăng ca nữa nhé?" Oikawa nói, mang chút tinh nghịch để che giấu sự bối rối. Cậu ngả người ra ghế, cố giữ vẻ ngoài thoải mái, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Ushijima, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu rằng lời hứa của anh là thật.

Ushijima khựng lại trong một giây, rồi bật cười thành tiếng, một âm thanh rất nhỏ nhưng rất hiếm hoi. Anh áp trán mình lên trán Oikawa, hơi thở vẫn còn lẫn trong nhau.

"Được. Tôi sẽ dọa anh ta bằng chiều cao và bảng thành tích thi đấu của mình."

Oikawa nhướn mày:

"Thế thì Kuroo sẽ càng bắt nạt tôi nhiều hơn, vì thấy tôi có người chống lưng."

"Không sao." Ushijima chạm nhẹ vào gò má cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Lần này, tôi sẽ đứng giữa."

Một câu nói rất đơn giản. Nhưng lại như một lời hứa ngầm, lấp đầy khoảng trống mơ hồ giữa hai người, cái khoảng mười năm trước họ bỏ trống vì tự tôn, vì ước mơ, vì đường đời tách nhánh quá sớm. Oikawa cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi, như thể một phần của bức tường mà cậu dựng lên suốt mười năm vừa sụp đổ, để lại một khoảng trống nhỏ, nơi ánh sáng từ sự dịu dàng của Ushijima len lỏi vào.

Oikawa mở cửa xe, ánh sáng dịu dàng của ngày cuối thu hắt lên đường viền mặt cậu một màu dịu nhẹ. "Tôi lên đây. Lái xe cẩn thận nhé."

"Oikawa."

Cậu quay lại. Ushijima vẫn nhìn cậu, tay đặt trên vô lăng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt thì không giấu được chút niềm vui sướng ngây thơ như khi anh đón cậu tan làm.

"Ngày mai em muốn ăn gì?"

Oikawa sững lại. Câu hỏi rất đỗi bình thường ấy lại khiến sống mũi cậu cay cay.

Cậu mỉm cười, một nụ cười thật lòng và yên tĩnh:

"Ngày mai tôi muốn ăn gì à? Tôi sẽ nghĩ đến nó khi tan ca."

Ushijima gật đầu:

"Vậy mai tan ca, tôi đón em."

Ngày mai, Ushijima sẽ đón cậu tan ca, và cậu biết, dù chỉ là một đoạn ngắn, cậu muốn bước đi cùng anh. 

_Chính văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top