Chương 1
Suýt nữa thì...
Suốt 3 năm sống trong dằn vặt và ân hận. Suốt 3 năm đâm đầu vào công việc như một con thiêu thân để quên đi hình bóng ấy. Park Dohyeon, chàng thiếu niên năm ấy tràn đầy nhựa sống của thanh xuân đã dần bị thay bằng một Park tổng lãnh khốc, ảm đạm. Anh không cho phép bất cứ tình cảm nào vượt quá tầm kiểm soát của bản thân, bởi chính thứ tình cảm mãnh liệt ấy lại là vật dẫn hoàn hảo cướp đi người mà anh yêu, thiêu đốt tâm hồn anh.
Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, vừa là dòng hồi ức ngọt ngào vừa là con dao sắc nhọn khoét sâu vào trai tim của 1 chàng trai ngây ngô, tràn đầy niềm tin vào tình yêu lứa đôi dịu dàng.
Những định kiến gay gắt, những ánh nhìn ghê tởm chiếu thẳng vào mối tình giữa 2 người con trai. Những lời nói chì chiết, đay nghiến nhắm vào họ đã khiến tình yêu ấy thành một thứ tội đồ đáng chết. Sự ngăn cấm, chia rẽ của gia đình anh đã khiến trái tim của người anh yêu vụn vỡ trong bất lực, để rồi trong phút giây ngột ngạt lựa chọn rời bỏ, con tàu mà em bước lên đã không một lời tạm biệt mà mất hút trên biển khơi vô tận.
Người ở lại vẫn luôn là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng Park Dohyeon lại không một lần rơi lệ khi biết tin. Có lẽ giọt nước mắt trong anh đã kiệt quệ rồi. Anh chọn lao đầu vào công việc, rời xa nơi mà anh từng cất lên hai tiếng "gia đình".
3 năm cứ thế trôi qua lặng lẽ. Park Dohyeon lại chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài theo lịch trình định sẵn. Đặt chân xuống mảnh đất của xứ sở hoa anh đào, anh chầm chậm cảm nhận gió ấm của mùa xuân đang phảng phất trong không gian.
Bữa tiệc hào nhoáng, phô trương, nơi những bàn tiệc phủ vải nhung đỏ rực điểm tô cho những món đồ xa hoa hay chốn tụ tập của cậu ấm, cô chiêu danh giá bậc nhất chốn kinh kỳ. Đó là nơi Park Dohyeon buộc phải tham gia và đón nhận những ly rượu vang đốt cháy cổ họng mình để có thể tìm những mối quan hệ mới mẻ, giá trị.
11h hơn, khi dạ dày của anh đang biểu tình với người chủ vô tâm không biết chăm sóc bản thân, anh rời khỏi bữa tiệc. Anh từ chối những tài xế với xế hộp sang trọng và lựa chọn bước đi vô định trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ ven đường. Dưới ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo của đèn đường, anh thấy một bóng lưng nhỏ bé đang vuốt ve chú mèo hoang ở phía trước. Anh nhớ lại con mèo nhỏ mà cả hai từng chăm sóc ở trung tâm cứu trợ động vật trước kia, nó cũng giương ánh mắt vừa đề phòng vừa khao khát sự chăm sóc như vậy.
Anh bỗng thấy vị đắng trong miệng mình. Một nỗi chua xót trào dâng trong lòng. Anh quay người, dự định quay về khách sạn để nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng nói: "Bé cưng ơi, nếu đã không ai cần em thì hãy đi với anh nhé". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn. Nó giống hệt như giọng nói nhiều lần vang vọng trong đầu anh, là nỗi nhớ nhung da diết của anh về người con trai mình yêu.
Một lần nữa quay đầu, đập vào mắt anh là hình ảnh bóng lưng chàng trai nhỏ khom lưng bế chú mèo vào lòng. Bàn tay trắng nõn nhè nhẹ xoa đầu mèo nhỏ, để lộ chiếc vòng tay thanh mảnh bị che khuất bởi tà áo yukata mềm mại. Anh thấy tim mình hẫng đi một nhịp, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
Là em sao, Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top