3.
Cảm ơn trời đất, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bản thân và - dù hơi miễn cưỡng - cũng cảm ơn Narumi Gen vì ờm, đại khái là vậy đó.
Giờ thì, Hoshina đã chính thức hoàn thành hội thảo đề xuất đề cương.
Ngon.
Dù vừa nãy trong phòng bảo vệ cậu suýt bật khóc vì mấy câu hỏi khó từ các giám khảo - nhưng kệ đi, điều quan trọng là giờ cậu có thể chuyển sang chương tiếp theo và quay về với giảng viên hướng dẫn 1, người tốt bụng như tiên và không hề kiêu ngạo.
Không giống Narumi Gen đáng ghét kia, kẻ bắt cậu đổi tên đề tài, bắt cậu viết lại toàn bộ chương 1 và một phần của chương 2 với chương 3, người hôm nay là giảng viên hướng dẫn của cậu trong hội thảo đề xuất nhưng lại chẳng giúp gì khi các giảng viên phản biện bắt đầu tấn công bằng một loạt câu hỏi khó.
Đáng ghét.
"Không khóc à?" Giọng nói khó chịu ấy chào đón Hoshina, người vẫn còn ngồi bệt trên sàn với đống tài liệu luận văn nằm rải rác khắp nơi. Không cần nhìn cũng biết ai đang đứng trước mặt cậu. Làm gì có ai có giọng điệu đáng ghét như vậy ngoài Narumi?
"Tại sao em phải khóc?"
"Hồi nãy ở trong kia thấy mắt em ươn ướt," anh ta trêu chọc Hoshina bằng nụ cười nhếch mép rõ gợi đòn. Nhìn xuống Hoshina từ trên cao như một vị vua đang bắt chuyện với người hầu.
Khốn thật.
"Không, em không khóc. Đây, thầy nhìn đi," Hoshina chỉ tay vào mặt mình, vẫn ngồi yên không thèm đứng dậy trong khi Narumi nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Đâu có khóc đâu?"
Narumi chỉ bật cười khẽ, rồi khom người xuống ngang tầm với Hoshina. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị người lớn chọc ghẹo, làm cậu nhớ đến anh trai mình.
"Được thôi, nếu em không khóc," rồi Narumi bắt đầu lục lọi trong túi, lấy ra thứ gì đó và đưa cho Hoshina. "Đây," anh nói.
Hoshina nhìn chằm chằm món đồ, một thanh sô cô la hình chữ nhật mà Hoshina thích nhất. "Cái này là..."
"Cho em đó." Narumi nói kèm theo một nụ cười nhẹ. Một nụ cười ấm áp lan đến tận khóe mắt.
Hoshina ngập ngừng rồi chậm rãi nhận lấy thanh sô cô la. "Em cảm ơn?"
Narumi gật đầu ngắn gọn. "Ừ."
Không nói thêm lời nào, Narumi vỗ nhẹ đỉnh đầu Hoshina, xoa xoa tóc cậu một hồi rồi đứng dậy. "Nhớ chăm chỉ làm bản chỉnh sửa đấy. Làm cho đến khi xong hẳn đi, tôi đợi."
Narumi không chờ nghe câu trả lời. Anh quay lưng bỏ đi, để lại Hoshina vẫn đang ngơ ngác với thanh sô cô la trong tay.
Anh ta vừa nói gì cơ? Đợi à?
Xì. Ra vẻ quan tâm nữa chứ.
Hoshina trừng mắt theo bóng lưng anh. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhìn thanh sô cô la. Rồi lại hít thêm một hơi nữa.
Ugh. Sao vẫn thấy bực mình thế nhỉ?!
Thôi kệ. Sau chuyện này, Hoshina sẽ lười biếng một thời gian. Ừ thì có chỉnh sửa, nhưng sau đó nghỉ ngơi một tháng, rồi mới tiếp tục làm luận văn.
Mặc kệ. Cứ trì hoãn việc gặp Narumi Gen càng lâu càng tốt.
***
Ý định ban đầu là vậy, nhưng cuối cùng lại kéo dài tận ba tháng.
Vài người bạn của Hoshina đã bảo vệ xong khóa luận, trêu chọc Hoshina vì vẫn chưa chịu đi gặp giảng viên hướng dẫn 2. Thật ra cậu đã hoàn thành đến chương 5, quá nhanh, quá suôn sẻ. Ashiro dường như không coi luận văn của Hoshina là quan trọng và đồng ý với tất cả mọi thứ.
Còn ở chỗ giảng viên hướng dẫn 2 có bị hành xác không thì chưa biết được.
Đó là lý do khiến Hoshina lười biếng không muốn tiếp tục. Mặc dù chỉ cần gửi một tin nhắn, hẹn lịch hướng dẫn với Narumi là mọi chuyện xong xuôi.
"Thầy Narumi đâu có dữ đến thế."
"Ừ thì không dữ, nhưng đáng sợ kinh khủng."
"Đâu, thầy tốt lắm mà. Nhanh nữa, tớ gặp có mấy lần là được ký luôn."
"Thật á?"
Những câu trả lời nối theo sau là một loạt lời ca ngợi Narumi như thể anh ta là siêu anh hùng đã cứu cả nhân loại. Quá lười để nhớ và quá lười để viết ra.
Bỏ qua.
"Nhanh đuổi kịp bọn này đi, GPA thì rõ cao mà mất nhiều thời gian làm luận văn quá đấy."
"Nói nhiều." Hoshina cắt ngang điệu bộ khoe khoang của Ikaruga.
"Cũng lạ ghê, sao lại sợ thầy Narumi chứ, đẹp trai thế thì tớ còn muốn bị cắn đây này." Shinonome chen vào. Đúng là thứ con gái lắm lời, lúc thầy Narumi dạy thì nó ngồi bàn đầu, hỏi hết chuyện này chuyện nọ làm tiết học kéo dài.
"Cậu không hiểu cảm giác của tớ đâu."
"Cảm giác gì? Cùng là làm luận văn như nhau thôi mà."
"Này, vấn đề ở đây là thầy Narumi! Thầy Narumi-"
"Tôi làm sao?"
Narumi thản nhiên xuất hiện, không biết đã đứng sau lưng Hoshina từ khi nào. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí giữa họ đông cứng lại. Ikaruga che miệng cố nín cười, trong khi mặt Shinonome ngay lập tức sáng rỡ.
Hoshina? Đừng hỏi, Hoshina chỉ muốn độn thổ chết luôn đi cho xong.
Chậm rãi, với động tác nửa cam chịu, cậu quay đầu lại. Và đúng như dự đoán, cái gã phiền phức kia đang đứng đó với biểu cảm ngây thơ đầy giả tạo.
Khốn nạn. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
Lần này là lần thứ hai rồi, chết tiệt. Narumi luôn bắt gặp cậu vào những thời điểm tồi tệ nhất.
Narumi chỉ nhướn mày, như thể đang chờ câu nói dang dở của Hoshina. "Vừa nãy em định nói gì? Vấn đề gì với tôi?"
Hoshina lắc đầu lia lịa. "Cái đó... Ờm... Ý em là..."
"Hoshina bảo cậu ấy sợ thầy đó ạ." Shinonome, con rắn độc đó rất biết cách giúp đỡ Hoshina, cô ả huých vai cậu và nở nụ cười tinh quái. "Nhưng em thấy thầy tốt bụng lắm mà?"
Narumi gật đầu tán thành. Với vẻ mặt vô tội. "Đúng vậy. Tôi tốt bụng mà."
Tốt? Tốt chỗ nào cơ?!
Hoshina muốn xé nát bài luận ngay tại chỗ. Không, để sau đi. Trước tiên phải xé miệng con nhỏ Shinonome này đã.
Cậu cúi đầu xuống nhưng ánh mắt găm chặt vào Shinonome. Giá như mắt cậu có thể bắn ra tia laser thì cậu đã khoan thủng đầu con nhỏ đó rồi. Trong khi đó, Ikaruga cố nén tiếng cười càng lúc càng dữ dội.
Hoshina hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Không, không được để nó khiêu khích. Cậu phải giữ bình tĩnh, giữ phẩm giá, giữ-
"Ba tháng."
Narumi lên tiếng với vẻ mặt bình thản, nhưng chính điều đó khiến Hoshina dựng tóc gáy.
"Dạ thầy?"
"Ba tháng em biến mất," Narumi tiếp tục. "Nghỉ thế là đủ rồi nhỉ?" Narumi nói với nụ cười hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
"Cái đó, em-"
"Chúng ta bắt đầu buổi hướng dẫn ngay thôi."
Hả?!
Narumi không cho cậu cơ hội phản đối, quay lưng bỏ đi.
"Thầy?! Khoan đã! Em chưa chuẩn bị tinh thần-"
"Nếu phải đợi cho đến khi sẵn sàng, em có thể bảo vệ luận văn vào năm sau."
Ikaruga và Shinonome lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hoshina khi cậu bị dẫn đi, theo bước chân của Narumi tiến về văn phòng.
"Uầy, điên vãi. Công nhận nghiêm khắc thật nha..." Ikaruga thì thầm.
Shinonome mỉm cười đầy thích thú. "Thầy Narumi đúng là đỉnh thiệt. Đẹp trai, phong độ, còn trị được cả Hoshina nữa."
Trong khi đó, Hoshina chỉ có thể bất lực nguyền rủa số phận.
Tại sao cậu lại có giảng viên hướng dẫn như thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top