Oneshot
"Đây là hàng lỗi đấy."
Khi Han Dongmin cầm tấm thẻ mã số 6 ra thanh toán, nhân viên thu ngân đã nhắc nhở như vậy. Han Dongmin quay đầu lại nhìn con quỷ giúp việc mà mình chọn: mặt búng ra sữa, cặp sừng quỷ trên đầu chưa hoàn chỉnh, đôi cánh đen tuyền trên lưng cũng không đủ lớn để có thể bay lên được. Có cần phải nhắc nhở nữa không? Nhìn là thấy viết chữ "giảm giá" to đùng lên mặt rồi kia kìa! Ưu điểm chính là ở chỗ đó, còn chức năng thì tạm chấp nhận được là ổn. Han Dongmin đưa tấm thẻ qua, nói: "Cứ thanh toán đi ạ."
Một tiếng "tít" vang lên, tấm thẻ mã số được đóng dấu "Đã xác nhận".
Con quỷ nhỏ anh mới mua tên là Kim Woonhak, vì không thể bay nên Han Dongmin vẫn phải đi bộ về. Có lẽ do vừa ra khỏi lồng, hoặc có thể vì là hàng lỗi nên đầu óc có chút vấn đề, phải mười phút sau Kim Woonhak mới thoát khỏi trạng thái mơ màng, dừng bước giữa phố và trịnh trọng gọi một tiếng: "Chủ nhân!", khiến Han Dongmin nổi da gà. Anh vội vàng định thần lại, kéo cậu tiếp tục đi về phía trước, hạ giọng nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng gọi tôi là chủ nhân, với bộ dạng như vậy của cậu người khác sẽ nghĩ tôi đi mua quỷ tình dục đấy."
"Á? Thật sao?"
Kim Woonhak cúi đầu nhìn mình, áo len lưới sọc đỏ đen, phụ kiện kim loại lủng lẳng, giật giật chiếc vòng choker màu đen trên cổ - hình như đúng là giống cách ăn mặc của đội tình dục bên cạnh thật. Sao cậu lại mặc thế này? Ồ... nhớ rồi, cậu là hàng lỗi, vốn dĩ được ấp từ trứng quỷ tình dục nhưng nở không thành công nên bị cưỡng chế cứu ra, chức năng không hoàn chỉnh, bên đội tình dục bán không được nên mới đẩy cậu sang đội giúp việc.
"Vậy em nên gọi là gì ạ?" Kim Woonhak được Han Dongmin dắt tay, cố gắng theo kịp bước chân nhanh nhẹn của anh. Nghe câu hỏi này, Han Dongmin do dự một chút, đáp: "Có cài đặt sẵn gì không?"
"Chồng ạ?"
Bước chân của Han Dongmin lập tức dừng lại, anh quay mặt nhìn từ trên xuống dưới con quỷ giúp việc mới mua: ánh mắt trong veo, biểu cảm ngây thơ, không hề có ý nghĩa ám muội nào. Anh không khỏi nghi ngờ thế giới này phát triển quá nhanh, đến cả quỷ giúp việc cũng phải nịnh bợ khách hàng sao?
"Đổi cho tôi cái khác đi." Han Dongmin lạnh lùng ra lệnh, dắt tay Kim Woonhak tiếp tục đi về phía trước. Sau một loạt những kiểu xưng hô không rõ ràng như "ba", "bé cưng", "yêu ơi", cuối cùng anh cũng nghe được một từ khá bình thường là "anh trai". Xác nhận cách gọi xong, Han Dongmin cảm thấy mệt lả người, đến khi về nhà mở khóa vân tay mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đều tại cách nói chuyện của tên nhóc này quá dễ khiến người ta hiểu lầm!
Kim Woonhak sau khi vào nhà thì trở nên bình thường hơn hẳn, rất tích cực bắt đầu dọn dẹp tổng thể. Han Dongmin nằm trên sofa xem phim, Kim Woonhak lau nhà. Han Dongmin mày mò đĩa than, Kim Woonhak lau kính. Tới khi bụng Han Dongmin kêu ầm ĩ, Kim Woonhak đã bưng cơm canh đến. Mặc dù tay nghề còn kém nhưng dù sao cũng ăn được, Han Dongmin nhận thấy bản thân không phải là người mõm nhôm nhưng vẫn chấm Kim Woonhak 99 điểm trong lòng, trừ 1 điểm vì nói những lời kỳ quái.
Nhìn Han Dongmin ăn hết một mâm cơm, Kim Woonhak không giấu nổi vẻ vui sướng. Cậu tiến lại gần hỏi anh: "Anh ơi, em làm tốt không?"
Thật sự quá gần, đến mức nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cậu. Chẳng lẽ quỷ không có khái niệm về khoảng cách thân mật sao? Han Dongmin sắc mặt không tự nhiên dịch người lại một chút, đáp: "Cậu làm tốt lắm."
"Anh không lừa em đấy chứ?" Kim Woonhak nhíu mày nhìn anh từ trái sang phải, đột nhiên nắm lấy tay anh để rút ngắn khoảng cách kia.
"Nhưng sao chỉ số khoái cảm của anh lại là 0 vậy? Lạ quá... Hướng dẫn nói nếu hài lòng thì chỉ số khoái cảm phải tăng lên 100 chứ..."
Chỉ số khoái cảm?
Nghe mấy từ này, Han Dongmin mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Anh nắm chặt lấy tay Kim Woonhak, khó khăn lắm mới nói ra một câu: "Không lẽ trước đây cậu là quỷ tình dục sao?"
"Đúng vậy ạ!" Kim Woonhak mở to mắt, Dongmin thấy mống mắt màu nâu nhạt của cậu bé ánh lên những đốm sáng màu hồng tím lung linh, giữa con ngươi đen láy hiện lên một hình trái tim rồi nhanh chóng vỡ vụn.
"Anh thông minh thật!"
Han Dongmin cảm thấy giới hạn đạo đức của mình đang nhanh chóng lao xuống vực sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thức ăn của cậu sẽ là chỉ số khoái cảm của tôi chứ không phải là mức độ hài lòng à?"
"Đúng vậy, anh ơi, bây giờ em thật sự rất đói."
Đối diện với những trái tim đang nhảy loạn xạ trong mắt Woonhak, Han Dongmin cảm thấy lần này thật sự có chuyện lớn rồi.
Cửa hàng quỷ chỉ bán hai loại sản phẩm: một là quỷ giúp việc, giá cả đắt đỏ nhưng một khi đã mua thì về cơ bản không có chi phí phát sinh thêm, bởi vì chúng chỉ sống nhờ vào mức độ hài lòng của người ký hợp đồng; loại kia là quỷ tình dục, hợp pháp nhưng vì mục đích sử dụng quá riêng tư nên không thể công khai, sống nhờ vào chỉ số khoái cảm của người ký hợp đồng.
Và bây giờ, con quỷ bị lỗi rõ ràng có vấn đề về đầu óc này đang nắm tay anh, hai mắt phát sáng và kêu "đói"!? Các người có nhầm không vậy, con hàng lỗi này trông rõ ràng là chưa thành niên mà, dù mang danh quỷ giúp việc nhưng thật sự là hợp pháp sao? Han Dongmin toát mồ hôi lạnh ròng ròng, dùng chút sức đẩy cậu ra: "Cậu đợi tôi một chút."
"Vâng anh!" Tưởng rằng sắp được Han Dongmin cho ăn, Kim Woonhak ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống thảm. Nhưng Han Dongmin rõ ràng không có ý đó, vừa thấy Kim Woonhak lùi ra liền co mình lại, thân hình cao lớn với tay chân dài ngoằng co ro trên ghế sofa như thể con quỷ nhỏ này có thể lao vào ăn thịt anh bất cứ lúc nào.
"Cậu là quỷ tình dục thì sao lại biến thành giúp việc chứ?"
"Vì quá trình nở của em không hoàn chỉnh nên em không có khả năng mê hoặc người khác. Các anh chị em đều rất đẹp trai, xinh gái và thông minh, còn em..." thì ngốc nghếch. Han Dongmin thầm bổ sung trong lòng, ngắt lời cậu để hỏi tiếp: "Sổ tay hướng dẫn của cậu đâu rồi, cho tôi xem được không?"
"À, cái này là có sẵn từ lúc em sinh ra." Đôi cánh đen của Kim Woonhak khẽ vỗ, một cuốn sổ bìa đen vàng lấp lánh xuất hiện trong không khí và rơi vào tay cậu. Han Dongmin cầm lấy cuốn sổ tay, tuy vẻ ngoài lộng lẫy nhưng những trang giấy bên trong lại rách nát, phần đầu viết toàn những thứ... tóm lại là không thể nhìn nổi kèm theo hình minh họa. Nhưng may mắn là phần lớn các từ khóa và hình minh họa quan trọng đều bị làm mờ, có lẽ đây là lý do Woonhak bị đánh giá là hàng lỗi. Nội dung ở phần sau rất kỳ lạ, chất lượng giấy cũng khác biệt, giống như sau này mới được khâu nối vào, ghi lại toàn những nội dung liên quan đến dọn dẹp và nấu ăn.
Vậy con quỷ mà anh mua là loại hàng chắp vá sau này sao?
Đóng cuốn sổ hướng dẫn lại, Han Dongmin nhẹ nhàng thở dài. Ài... biết thế đã tiết kiệm thêm tiền rồi mới đi mua.
Nhìn biểu cảm của Han Dongmin, Kim Woonhak nhanh nhạy nhận ra người chủ này có vẻ hơi ghét mình. Cuốn sổ "bốp" một tiếng rồi biến mất, cậu vội vàng lại gần anh, hai tay nắm lấy tay Han Dongmin, lắp bắp nói: "Anh ơi, thật ra em, em biết rất nhiều! Chỉ là em không bay được... Có thể nấu ăn chưa thành thạo lắm, cái này em có thể học được! Anh đừng bỏ rơi em nhé?" Mắt cậu đẫm lệ, tưởng như chỉ giây lát nữa là sẽ khóc òa lên.
Không phải vấn đề này đâu! Nhìn vào khuôn mặt trông quá đỗi ngây thơ đó, Han Dongmin thật sự không thể nói ra câu: Tôi thật sự không muốn làm chuyện đó với người chưa thành niên.
"Anh ơi," Kim Woonhak vừa nói vừa buông tay, nửa người gục trên đầu gối Han Dongmin, vẻ mặt kiệt sức: "Em có mười phần trăm chỉ số no bụng, bây giờ chỉ còn năm phần trăm thôi, em cần ngủ... Anh có thể đừng bỏ rơi em khi em đang ngủ không?" Nói xong câu này, cậu thật sự gục xuống người anh và ngất đi.
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Han Dongmin cảm thấy đây đúng là tai họa bất ngờ, con quỷ giúp việc mới mua một ngày giờ đã hỏng rồi! Lại còn là ngất vì đói nên không thể yêu cầu bồi thường! Anh chọc chọc vào má con quỷ nhỏ, khá mềm và dễ chịu, tâm trạng trở nên phức tạp. Hay là nạp năng lượng cho cậu một chút nhỉ... Nhưng Kim Woonhak đã ngất rồi, một mình anh thì làm gì được?
Bình tĩnh và xấu hổ suy nghĩ một phút, Han Dongmin nhớ lại những gì vừa thấy, ôm lấy mặt Kim Woonhak rồi cúi xuống hôn một cái - Woonhak chợt mở mắt.
"Anh ơi, đang cho em ăn sao?"
Nói xong câu này, Kim Woonhak vui vẻ trèo lên từ thảm, nhanh chóng ngồi vắt vẻo lên đùi Han Dongmin. "Em hiểu rồi! Tiếp tục đi tiếp tục đi!" Han Dongmin ngượng ngùng nhìn con quỷ nhỏ đầy mong đợi, hỏi: "Hôn một cái thì tăng được bao nhiêu?"
"Khoảng một phần trăm ạ."
"Ít quá... Vậy nếu hôn một trăm cái thì sẽ đầy à?"
Han Dongmin thăm dò hôn thêm một cái vào má Kim Woonhak, Kim Woonhak thất vọng lắc đầu, nói: "Lần này không tăng được."
Han Dongmin nghiến răng, ngón tay móc vào chiếc vòng cổ có đinh tán kim loại trên cổ Kim Woonhak, ghé sát môi con quỷ nhỏ. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, Woonhak đột nhiên nói: "Anh ơi, tăng mười phần trăm rồi!"
Động tác của Han Dongmin lập tức dừng lại, cứng đờ lùi về.
"Dạo này nhà cũng không cần dọn dẹp nhiều, mười phần trăm đủ cho em dùng rất lâu, em sẽ dùng thật tiết kiệm, cảm ơn anh ạ."
Kim Woonhak nhanh nhẹn tụt khỏi người Han Dongmin, tỏ vẻ hiểu chuyện mà rời khỏi phòng khách ngay lập tức. Đúng rồi, anh trai rất ngại làm những chuyện đó, sẵn lòng cho cậu một bữa ăn đã là tốt lắm rồi. Cậu không thể được voi đòi tiên, nếu quá tham ăn sẽ bị vứt bỏ mất...
Để lại Han Dongmin ngồi thẫn thờ trong phòng khách tự kiểm điểm, chẳng lẽ anh độc thân lâu quá rồi nên cái này cũng có thể tăng 10% sao?
Có lẽ vì bị Kim Woonhak kích thích, sáng hôm sau Han Dongmin vừa thức dậy đã phát hiện mình đang cương cứng. Vốn dĩ đây là hiện tượng sinh lý bình thường nên cũng chẳng có gì đáng xấu hổ nhưng Kim Woonhak với vẻ mặt hớn hở nằm bò bên giường anh hỏi: "Anh, cái này em giúp anh được không? Em có thể ăn được không?" khiến Han Dongmin chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Đừng nhìn chỗ đó bằng ánh mắt mãnh liệt như thế!"
Thấy giọng Dongmin gần như có chút tức giận, Woonhak ngoan ngoãn nhắm mắt lại, liên tục gật đầu: "Vâng, em sẽ không nhìn đâu!" Cái đầu màu hạt dẻ mềm mại, đường chỉ màu đỏ son chảy xuống từ vai nổi bật và rực rỡ trở thành điểm sáng duy nhất trong căn phòng u ám. Những ngón tay thon dài lo lắng đan vào nhau, thật sự quá ngoan ngoãn, khiến người ta không kìm được muốn ra lệnh cho cậu làm gì đó. Han Dongmin dời mắt đi, cố gắng hạ giọng mình để nghe có vẻ bình tĩnh: "Woonhak, đưa tay ra đây."
"Anh ơi, đưa đến đâu ạ?"
Dù là hàng lỗi nhưng kỹ năng của Kim Woonhak vẫn khá tốt. Sau một đêm đói meo, chỉ số no bụng cuối cùng cũng vượt quá 50%. Tự mình ăn no cũng không quên anh trai, cậu lập tức lon ton chạy đi làm bữa sáng, để lại Han Dongmin nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời. Nếu chỉ ở mức độ này thì cảm giác tội lỗi thực sự không quá mãnh liệt, có lẽ có thể dựa vào cái này để nuôi cậu...
Nuôi quỷ vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng Han Dongmin nhìn Kim Woonhak đang nhảy nhót không ngừng thì luôn cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên.
Có lẽ nên bảo cậu ấy đi thay đồ?
Anh gọi Kim Woonhak lại, ném cho cậu bé một chiếc áo hoodie màu xám và quần jeans bình thường. Kim Woonhak ôm quần áo hạnh phúc nói "có mùi của anh Dongmin" khiến Han Dongmin lại cúi đầu ôm mặt. Thay đồ xong, Dongmin hỏi cậu có thể thu cánh lại không, thì cậu khẳng định gật đầu: "Được ạ! Nhưng như vậy sẽ đói rất nhanh, em phải dùng tiết kiệm."
Vừa nghe thấy từ "đói", Han Dongmin có cảm giác máu dồn lên não, theo bản năng nhíu chặt mày để mình trông lạnh lùng hơn. Thế nhưng Kim Woonhak vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh như một chú cún con, trong mắt lóe lên hình trái tim lấp lánh, hoàn toàn không hiểu được sắc mặt mà thẳng thắn hỏi: "Anh ơi, vừa nãy có tỏa ra mùi thức ăn đó, anh muốn làm gì à? Anh có muốn làm gì em không?" Hai câu hỏi nối tiếp nhau tra tấn sự xấu hổ và lương tâm của Han Dongmin. Anh nghiến chặt răng cạy tay cậu ra, nói: "Tôi bận lắm, bây giờ tôi phải đi làm rồi." Rồi chạy trối chết.
Kim Woonhak đâu thể bỏ qua anh, hoàn toàn như cái đuôi dính chặt phía sau. Han Dongmin ngồi trước máy tính chuẩn bị làm việc, thấy cậu bám vào khung cửa chỉ để lộ ra nửa mặt và nửa cánh, cười rất tươi mà gọi: "Anh ơi, khát hay đói thì cứ gọi em nhé, em sẽ đợi anh ở đây." Han Dongmin đen mặt đứng dậy đẩy nhẹ đầu cậu ra rồi khóa cửa "cạch" một cái
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Khi Han Dongmin lần nữa bước ra khỏi phòng thì đã ba tiếng trôi qua. Mở cửa ra, quả nhiên vẫn thấy Woonhak đang ngồi canh ở cửa, mũ áo hoodie che đầu, dựa vào tường ngủ gật. Han Dongmin ngồi xổm xuống nhìn cậu, khi ngủ trông càng giống một đứa trẻ con hơn. Miệng hơi hé, có thể nhìn thấy hai chiếc răng cửa trắng tinh, trông như thỏ ấy nhỉ? Nhưng có con thỏ nào to thế này không? Thỏ Bắc Cực à?
Han Dongmin trầm tư, ngón trỏ vô thức đưa ra chạm vào môi dưới của Kim Woonhak, môi rất nhạt, có phải là suy dinh dưỡng không? Lại từ từ di chuyển xuống cổ - trống không, vòng cổ không còn ở đó nữa.
"Anh ơi?"
Ngón tay đột nhiên bị nắm lấy, Kim Woonhak không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, con ngươi đen láy yên lặng nhìn anh, lông mi rung động, chớp mắt một cái đã biến thành hình trái tim đang đập.
"Anh ơi, anh định cho em ăn sao?"
"Cái vòng cổ mất từ lúc nào vậy? Nó có tháo rời được không?"
Han Dongmin đặt tay lên cổ Kim Woonhak, ngón cái xoa nhẹ lên vùng cổ bên cạnh như thể nghi ngờ da Kim Woonhak đã hấp thụ chiếc vòng cổ vậy. Kim Woonhak cũng rất bối rối, lẩm bẩm: "Em không nhớ là mình đã tháo nó ra..." Tay cậu nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Han Dongmin, giọng nói như bay bổng trên mây, "Anh ơi, em đói quá." Khoảng cách giữa hai người quá gần, Han Dongmin có thể thấy rõ những trái tim đang nhảy loạn xạ trong đồng tử của con quỷ nhỏ.
Rõ ràng sáng nay vẫn còn 50% mà? Chẳng phải nói 10% cũng dùng được rất lâu sao?
Han Dongmin lấy điện thoại ra tra cứu thông tin thì Kim Woonhak bất ngờ lao tới làm rơi điện thoại, hai cánh tay quấn quanh lưng anh, theo bản năng dùng hai chiếc răng cửa liếm cắn cổ Dongmin. Mặc dù hành động giống như ma cà rồng đáng sợ nhưng răng cửa quá cùn, biên độ cắn quá nhỏ nên không gây sát thương gì, ngược lại còn mang lại cảm giác như đang giúp Han Dongmin liếm vết thương. Trong lòng Han Dongmin dâng lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, không hiểu sao lại thấy cậu rất dễ thương. Một tay anh ôm lấy cậu, tay kia vươn ra nhặt điện thoại lên. Cảm thấy cử động, Kim Woonhak tưởng anh muốn thoát ra liền dùng chút sức in một dấu "—" lên da Han Dongmin bằng răng cửa.
Han Dongmin nhíu mày vì đau nhưng vẫn không đẩy cậu ra. Ngón tay anh chạm vào mục giới thiệu vòng cổ trong bách khoa toàn thư về loài quỷ, tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Vòng cổ, vòng ức chế của quỷ tình dục, dùng để kìm hãm bản tính của chúng. Quỷ tình dục vốn luôn gắn liền với những từ tiêu cực như xảo quyệt, hung ác, ghen tị, thích dụ dỗ con người. Đeo vòng ức chế mới có thể trở thành đầy tớ ngoan ngoãn. Nhưng vòng cổ cũng có hạn sử dụng, một khi hết hạn, nó sẽ lặng lẽ hóa thành tro bụi. Rõ ràng là chiếc vòng cổ của con hàng lỗi này đã hết hạn chỉ sau một ngày anh mua. Tra cứu giá của vòng cổ chính hãng, Han Dongmin cất điện thoại đi và thở dài thườn thượt, quả nhiên của rẻ là của ôi.
"Anh ơi..." Kim Woonhak dừng động tác cắn, buông anh ra, đột nhiên òa khóc nức nở "Đói quá, em thật sự đói quá." Hai tay không ngừng lau nước mắt, trông như bị ngược đãi thảm thương vậy.
Thái dương Han Dongmin giật giật, con quỷ mà anh mua này có liên quan gì đến xảo quyệt, hung ác chứ? Chẳng lẽ bản tính của con quỷ nhỏ này là một đứa ham ăn sao? Nhưng cái thứ cần ăn đó... À, chiếc vòng cổ đã đặt phải tối mới đến, hôm nay phải làm sao vượt qua đây? Xem cậu khóc cả buổi chiều ư?
"Kim Woonhak, dậy đi." Han Dongmin kéo cậu dậy, Woonhak thì vẫn rất ngoan ngoãn làm theo, chỉ là ánh mắt không có tiêu cự, trống rỗng chỉ có trái tim đang lóe sáng. Một tay nắm chặt tay Dongmin đang kéo cậu, miệng vô thức lặp đi lặp lại: "Đói quá... đói quá..." Một lát sau lại chuyển thành "Buồn ngủ quá... buồn ngủ quá."
Có vẻ là kiểu vừa ham ăn lại ham ngủ.
Vậy mà cũng gọi là quỷ sao!?
Han Dongmin dắt tay Kim Woonhak đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa tự trấn an bản thân: Làm một lần thôi, cũng không phải anh muốn làm mà là bất đắc dĩ... Như vậy không thể tính là lỗi của anh đúng không? Khi ấn cậu xuống giường còn phải hít thở sâu một hơi. Đúng vậy, anh chỉ đang cho quỷ nhà mình ăn thôi, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Kim Woonhak rất ngoan, vừa chạm giường là không quấy nữa, lông mi cụp xuống, đôi cánh đen tuyền nằm trên tấm ga trải giường trắng tinh, trông như thể mặc người ta nhào nặn. Nhưng yên tĩnh quá thì có gì đó không đúng, Han Dongmin áp má kiểm tra hơi thở của cậu, thở rất nhẹ và nông, rồi lại đưa tay nhéo cằm cậu - quả nhiên là đã ngủ rồi.
Thì ra còn có cách này... Cũng đúng, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa. Han Dongmin xuống giường, sắc mặt không được tươi sáng lắm, trong lòng cảm thấy bực bội, có cảm giác bị người khác trêu đùa. Nhìn Kim Woonhak đang ngủ say lại không thể thật sự giận cậu, anh nhẹ nhàng nhéo má cậu hai cái để xả tức, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
Chiếc vòng cổ đến tận 8 giờ tối mới được giao, Kim Woonhak ngủ suốt bốn tiếng mà không tỉnh. Trong thời gian đó, Han Dongmin còn lo lắng không biết cậu có đói mà chết trong lúc ngủ không, liên tục chạy vào phòng để kiểm tra hơi thở của cậu. Cầm chiếc vòng cổ mới đeo vào cổ con quỷ nhỏ, "cạch" một tiếng, tiếng chốt khóa nhỏ xíu vang lên, Kim Woonhak mở mắt khỏi giấc ngủ sâu, con ngươi đen láy, mống mắt trở về trạng thái bình thường, lớn tiếng gọi: "Anh ơi!"
"Không đói nữa chứ?" Han Dongmin rất cẩn thận giữ chặt cánh tay cậu, Woonhak chớp chớp mắt: "Không đói ạ? Mức độ no bụng của em vẫn còn 40% mà."
"Vậy thì tốt rồi..."
"Muộn thế này rồi! Em phải nấu cơm cho anh chứ!"
Kim Woonhak bật dậy khỏi giường, vội vã chạy vào bếp. Thật ra Han Dongmin không đói, thậm chí còn muốn cậu sau này đừng làm việc nhà nữa để tiết kiệm sức lực. Nhưng nghĩ lại, mình bỏ số tiền lớn ra mua cậu để làm gì? Chẳng phải là để Woonhak làm việc sao, mà cứ làm như mua một cô dâu nuôi từ bé. Thế là anh mặc kệ cậu.
Kim Woonhak đang chiên bít tết trong bếp, Han Dongmin chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng ra mắt vào nửa đầu năm nay, được đánh giá khá tốt để xem. Phim vừa chiếu được đoạn mở đầu thì chuông cửa reo. Tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc tan biến, Han Dongmin bấm tạm dừng rồi đi mở cửa. Cửa vừa hé đủ để nhìn rõ mặt người bên ngoài, Han Dongmin "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
"Này!!! Ý gì vậy!"
Cửa bị đập mạnh hai cái. Han Dongmin mặt lạnh lùng dặn dò Kim Woonhak đang đặt đĩa ăn lên bàn: "Lát nữa tuyệt đối không được tiết lộ trước đây cậu là quỷ tình dục đó biết không? Bạn tôi đến rồi, anh ta là một fan cuồng ác quỷ, cậu phải giả vờ cho tốt, tuyệt đối đừng để anh ta phát hiện."
Kim Woonhak tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn ngây ngô cười gật đầu: "Vâng, anh!"
Han Dongmin vẻ mặt nghiêm trọng ấn tay nắm cửa. Người ngoài cửa lần này đã khôn hơn, nhanh chóng chui tọt vào, tay còn xách một túi nilon đựng hai lon bia, cười hì hì nói: "Dự án của anh được duyệt rồi, đến tìm cậu ăn mừng đây." Rồi rất quen thuộc tháo giày dép ở cửa. Han Dongmin mặt mày ủ rũ anh cũng không để tâm, tự nhiên nói: "Anh ngửi thấy mùi thịt rồi, đến đúng lúc quá..." Ngước mắt nhìn thấy một góc đôi cánh đen tuyền trong phòng khách, anh sững lại, gạt Han Dongmin ra nhìn về phía bàn ăn: một cậu bé lạ hoắc có đôi cánh đen, đeo vòng cổ.
"Han Dongmin, không ngờ cậu lại có tiền mua quỷ!" Myung Jaehyun vui mừng khôn xiết vứt bia xuống rồi lao tới. Kim Woonhak bị anh xông tới làm cho lảo đảo rồi ngoan ngoãn đứng vững lại, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp cười rất tươi: "Bạn của anh trai Dongmin, chào anh, em là Kim Woonhak, một ác quỷ giúp việc."
"Cách xưng hô kỳ lạ quá, cậu cứ gọi tôi là Jaehyun hyung được rồi."
Myung Jaehyun nhìn cậu từ trên xuống dưới, không có sừng, cánh cũng rất nhỏ, liền nhận ra Han Dongmin chắc mua hàng lỗi, hứng thú mất đi một nửa. Vừa buông tay, anh đột nhiên liếc thấy chiếc vòng trên cổ Kim Woonhak, nhướng mày, giọng hơi có chút không đúng: "Han Dongmin, tại sao quỷ của cậu lại đeo vòng cổ?"
"Anh đừng hiểu lầm," Han Dongmin nói với giọng bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập mà giải thích: "Cái đó chỉ là đồ trang trí thôi, anh thấy cậu ấy giống người có khả năng mê hoặc sao?"
Myung Jaehyun quan sát con ngươi của quỷ nhỏ, đen láy, không chút dục vọng, trong trẻo như một tấm gương, phản chiếu rõ nét khuôn mặt mình, nụ cười lại sáng bừng như được tắm nắng, hoàn toàn khác xa so với những con quỷ tình dục trong lời đồn luôn tỏa ra khí chất mê hoặc. Nghi ngờ tan biến, anh mất hứng ngồi xuống bàn ăn, không khách khí dùng dĩa xiên miếng thịt đã được cắt sẵn trong đĩa, thở dài tính toán xem mình còn phải tiết kiệm bao lâu nữa mới mua được một con quỷ riêng.
Han Dongmin thấy Woonhak đã vượt qua được bài kiểm tra của Jaehyun liền lén thở phào nhẹ nhõm, lấy bia ra đặt lên bàn, kéo khoen lon, bọt khí trào ra. Myung Jaehyun cầm lên uống một ngụm, Woonhak ở bên cạnh nhìn với vẻ tò mò, hỏi: "Jaehyun hyung, em có thể thử một chút không?"
Myung Jaehyun theo bản năng đưa lon bia qua, nhưng nhìn rõ khuôn mặt rõ ràng chưa thành niên của Kim Woonhak thì vội vàng rụt tay lại: "Chưa đủ tuổi thì không được uống rượu đâu."
Kim Woonhak rất khó hiểu: "Em là quỷ mà? Cũng phải tuân thủ luật lệ của con người sao?" Cậu mang theo chút van nài nhìn Han Dongmin, Han Dongmin liếc cậu một cái, thậm chí còn rất lạnh lùng trực tiếp cất lon còn lại vào trong túi.
Myung Jaehyun sau khi đã đánh chén hai phần ba số thịt cuối cùng cũng chịu về nhà, trước khi đi còn tự giác mang theo lon bia chưa mở. Hoàn toàn chỉ là đến để ăn chực thôi à? Han Dongmin bất lực tiễn anh xuống lầu, tiện thể vứt luôn túi rác. Khi trở về nhà, bãi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, phòng khách trống trải và sạch bóng, Kim Woonhak thì không biết đã đi đâu.
"Woonhak?"
Han Dongmin gọi một tiếng, không ai đáp lại anh. Bộ phim vẫn còn đang chiếu, đã đến phần cảm ơn rồi. Han Dongmin tắt TV, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng xe cộ rất nhỏ vọng lên từ dưới lầu. Anh tùy tay đẩy cửa phòng ngủ, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm, lờ mờ phác họa hình dáng người đang ngồi dựa trên giường, một đôi mắt hình trái tim sáng lấp lánh nhìn về phía anh - là Kim Woonhak.
Không đúng.
Han Dongmin muốn bật đèn nhưng lại phát hiện mình dường như đã mất khả năng điều khiển cơ thể này. Ánh mắt anh không thể rời khỏi hình trái tim trong con ngươi của Kim Woonhak, cùng với nhịp đập của hình trái tim, nhịp tim và hơi thở của anh cũng tăng nhanh. Kim Woonhak nói: "Anh ơi, em đói quá," rồi ngơ ngác ngồi đó khóc. Vòng cổ đâu rồi? Rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn trên cổ cậu, tại sao lại đột nhiên phát tác chứ?
Han Dongmin không hiểu, nhưng điều khó hiểu hơn là anh không biết mình đã lên giường từ lúc nào. Khi anh nhận ra, lòng bàn tay đã nâng lấy khuôn mặt của Kim Woonhak, giữa những mảnh sáng màu hồng tím, răng anh đã cắn vào môi dưới cậu.
Mùi bia...
Kim Woonhak đã lén uống lon bia của Jaehyun.
Đồng tử Han Dongmin giãn lớn, mãi sau mới nhận ra Kim Woonhak dưới tác dụng của cồn đã thức tỉnh khả năng mê hoặc.
Vậy trẻ con uống rượu làm gì chứ!? Hơn nữa khả năng của cậu có phải quá yếu không, khống chế được cơ thể anh nhưng không thể hoàn toàn điều khiển ý thức. Han Dongmin trơ mắt nhìn mình đang ra tay với một người chưa thành niên, đôi môi mềm mại bị anh nhào nặn giữa kẽ răng, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đẩy răng anh, bị anh dùng lưỡi cuốn lấy, cả người anh trở nên vội vã, đầu óc choáng váng bắt đầu cầu nguyện đây cũng là một trong những kết quả của sự mê hoặc của Kim Woonhak. Kim Woonhak thậm chí không thể thở dốc, chỉ biết ừm ư bị đóng chặt vào đầu giường. Han Dongmin nới lỏng một tay đang giữ cậu để cởi thắt lưng của mình. Tiếng khóa kim loại nặng nề rơi xuống đất, dương vật căng phồng dưới quần lót, Han Dongmin nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình trái tim đang rung động, bao bọc tay Woonhak trong lòng bàn tay mình, ấn ngón tay cậu và kéo mép quần lót xuống.
"Chỉ là để cho Woonhak ăn thôi."
Han Dongmin đã tìm được lý do hợp lý nhất cho sự vụ này. Quần của quỷ nhỏ được cởi ra, phần trước thẳng đứng, run rẩy nhỏ nước. Cơ thể của quỷ tình dục vốn dĩ sinh ra là để giao hợp. Han Dongmin chỉ dùng hai ngón tay thọc ra thọc vào vài cái mà ga trải giường đã ướt đẫm nước chảy ra từ bên dưới Kim Woonhak. Rõ ràng là cơ thể thiếu niên non nớt như vậy tại sao lại có thể gợi tình đến thế? Chỗ nào cũng ướt đẫm, đến cả nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Han Dongmin đỡ dương vật "phập" một tiếng đâm vào cái lỗ nhỏ bên dưới. Kim Woonhak đau đớn kêu lên, tay chết chặt vào xương bả vai anh. Mới vừa bị đâm vào, dịch tiền liệt tuyến đã bắn ra, chất lỏng trong suốt bắn tung tóe dâm đãng lên đùi Han Dongmin, ngay cả đôi cánh đen tuyền tội nghiệp cũng bị làm ướt.
"Quỷ cũng dễ đùa giỡn quá..."
Han Dongmin sững người một lát. Kim Woonhak không biết là do bị làm tình hay do khóc mà mặt đỏ bừng như quả đào chín, trông rất ngon miệng. Thịt đậu phụ màu hồng có mùi vị gì nhỉ? Nghĩ vậy, anh không kìm được cúi xuống cắn vào má cậu. Kim Woonhak khóc lóc đẩy anh: "Anh đừng ăn em!" Hoàn toàn là một bộ dạng mất trí, Han Dongmin ôm lấy eo cậu thúc vào hai cái, bàn tay đang che mặt của cậu liền yếu ớt buông ra, đôi mắt hình trái tim thình thịch thình thịch lấp lánh, mềm nhũn mặc cho Han Dong Min thích thú để lại từng dấu răng trên mặt.
Sáng hôm sau, Kim Woonhak lần đầu tiên cảm thấy no căng, chỉ số no bụng đạt đỉnh điểm, bụng cũng trương lên, tinh dịch dính đầy ở bẹn, ngay cả ký ức cũng bị thứ gì đó che khuất. Cậu cử động cánh tay đau nhức, chậm chạp bò dậy khỏi giường, ngẩn người hai phút, cuối cùng mới nhớ ra hôm qua mình đã dùng khả năng mê hoặc với Han Dongmin.
"Ưm." Kim Woonhak ợ một tiếng, tinh dịch còn sót lại trên người cậu từ Han Dongmin cũng được hấp thụ thành chỉ số no bụng.
Han Dongmin đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kim Woonhak vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tường, cảm giác tội lỗi khi đã làm tình với người chưa thành niên lại dâng lên như gai đâm sau lưng.
"Woonhak..." Anh giải thích một cách thiếu tự tin, "Tôi nghe nói... nên chỉ thay đồ ngủ cho cậu thôi."
"Ồ... biết rồi... cảm ơn anh." Kim Woonhak phản ứng chậm nửa nhịp, giọng nói cũng kéo dài, mềm mại như đang mơ màng. Han Dongmin lo lắng bước đến sờ đầu cậu bé, chẳng lẽ bị làm đến ngu ngơ rồi sao? Hàng lỗi chẳng lẽ chỉ có thể làm một lần thôi à?
Kim Woonhak được anh xoa tóc, cười ngây ngô: "Hì hì, anh." Đầu cậu nghiêng sang một bên, cả người áp sát vào Han Dongmin. Han Dongmin vòng tay ôm lấy cằm Woonhak, hỏi: "Woonhak, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Kim Woonhak dang tay, mắt nhắm nghiền, mơ màng ôm lấy eo anh, đáp: "Anh ơi, no quá rồi, đầu óc không quay nổi, còn muốn ngủ nữa..." Rồi cứ thế dựa vào anh mà ngất đi.
Han Dongmin nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Woonhak, bộ đồ ngủ rất mỏng, lòng bàn tay anh hòa vào thân nhiệt hơi cao của Kim Woonhak. Anh đột nhiên rất muốn biết nếu tiếp tục làm tình với quỷ khi nó đã quá no thì sẽ thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top