CHAPTER 4
"The Hanged Man": sợi dây thừng trên cành cây lắc qua lắc lại.
Alger Wilson đang ngắm nhìn vùng biển cách đây mười nghìn năm.
Nơi đây là chỗ nước cạn, sóng biển vỗ đập lên hàng đá hình thù kì dị mọc lỏm chỏm tạo thành từng mảng bọt trắng lại vội vàng rút đi. Bờ cát phía tây có một gốc cây khô đã già, cành cây xơ xác lười biếng rũ xuống, trong gió khẽ đung đưa. Càng đưa mắt đi xa nước biển càng xanh, màu xanh giống với mắt và tóc anh.
Ở mười nghìn năm sau, anh ta chưa từng ghé qua nơi này bởi nơi đó đã trở thành vực sâu hiểm ác mà ác ma cũng chẳng thể tồn tại. Nhưng tại thời khắc này, trời xanh mây trắng, làn gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt anh.
Đây là một nơi tốt đẹp. Anh nghĩ, không âm mưu, không quái vật, không ngoại thần, không có ai.
Chỉ có cát trắng, biển xanh cùng bầu trời cao xa.
Biển mà khi nhỏ anh đã ngắm nhìn cũng như vậy.
Nhiều năm trôi qua, biển đã không phải là biển của ngày xưa, đứa trẻ nhỏ gầy năm nào cũng đã lớn, trở thành một thuyền trưởng từng rong ruổi qua năm hải, nhưng cuối cùng những lời để miêu tả cảnh biển vẫn hệt như lúc còn là trẻ con.
Bên tai Alger Wilson vang lên tiếng cười của bạn bè.
À, vẫn có người ở đây. Khóe miệng anh hơi cong lên, quay đầu lại nhìn về phía các bạn bè đồng hành với anh.
Điều này giống với cái gì nhỉ? Anh ta lật lại kho từ ngữ của mình với chút khó chịu, vốn từ bình thường mà anh ta có thể dễ dàng tìm ra, sắp xếp chúng thành một bài phát biểu dài sọc như trong quá khứ giờ đây lại như chiếc hộp rỗng kêu leng ka leng keng.
Phải rồi, Anh bừng tỉnh, giống như chén canh nóng mà mama năm đó mang đến cho anh ta.
Anh cất bước về hướng bạn bè mình.
Cành cây lắc qua lắc lại
---------------------------
p/s của tác giả:
Ý nghĩa bài "The Hanged Man" thường tượng trưng cho sự ràng buộc tự nguyện, vua chúa tự đem chính mình treo ngược lên cây Sự Sống để tự hỏi vấn đề tối nghĩa, uyên thâm.
Có lẽ lúc bắt đầu Alger tự nguyện hoặc không mà dừng chân ở Giáo hội Gió lốc, đấu tranh với danh tính thân phận và giãy giụa với áp bách từ thượng tầng. Nhưng sau khoảng thời gian cùng với hội Tarot, sợi dây thừng vẫn luôn treo trên cổ đã biến mất trước khi kịp phát hiện.
Alger là một người rất nhạy bén với thế giới hiện thực, đối với bản thân cũng có sự tự nhận thức rõ ràng. Nhưng anh ta chắc chắn không phải là dạng nhân vật nội tâm nhạy cảm, tinh tế hay lo nghĩ, vì vậy ở một hoàn cảnh mà trên lý thuyết có thể miêu tả là "an toàn tuyệt đối", anh ta có khả năng lớn là sẽ không suy tư những gì quá sâu sắc.
Cùng với bạn bè kế bên, nỗi lòng của anh như được ủi phẳng, giống như khi nhỏ ngắm biển trong gió, đứa trẻ con bị lạnh đến mức run lẩy bẩy loạng choạng về nhà rồi được mama đưa cho một chén canh nóng. Nhiều năm sương gió đã qua, anh thấy sợi dây thừng trói chặt lòng mình đang đong đưa trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top