CHAPTER 11

Pales: Nếu trong tay tôi có sự lựa chọn, tôi hy vọng đôi uyên ương kia đừng đứng trước mộ tôi tâm sự chuyện yêu đương, bắt nạt thiên sứ vừa già vừa yếu nhược này.

1.

Quán cà phê trong thư viện trường.

Đã hơn một tháng mà Mobert không thấy bóng dáng đâu nay lại xuất hiện trước mặt Chu Minh Thụy. Anh ta cầm ly cà phê đá kiểu Mỹ và đang lấy nó lăn trên trán mình.

"Rốt cuộc là cậu có nghe hiểu không?" Mobert hít sâu gắng để cảm giác "cải trắng bị heo rút" có thể bị cà phê đá Kiều Mỹ này đông lạnh lại. Bất qua nếu mắng như vậy khác gì cũng đem chính mình lôi vô mắng chung, nhưng nghĩ kỹ hơn thì bạn cùng phòng dễ mến của mình sắp biến thành dì của mình, thật đúng là chuyện tốt xếp hàng lớp lớp.

Có mà *** chuyện tốt! Anh nhịn không được mà phát giận nhưng lại không nghĩ nổi lửa với Chu mà bắt đầu dùng tay véo nhân trung, một cử chỉ rất Trung Quốc.

"À.. về chuyện đó thì anh ấy đã thẳng thắn nói cho tớ biết rồi, ngay buổi tối tỏ tình." Chu Minh Thụy chột dạ trả lời, thực ra thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau bị đói cho ngồi dậy mới kiểm tra điện thoại. Tiếp đến ngay lúc đó Leonard lại tự tay xuống bếp làm mì ý, thành phẩm nhìn rất đẹp mắt thế là anh thuận theo cái bụng của mình mà đi ăn. Cơm nước xong, Leonard lại khoe "bộ trang bị" mới nhập của mình với đầy đủ các loại khẩu vị. Đợi tới lúc thật sự có thời gian mà đầu óc tỉnh táo kiểm tra điện thoại thì đó là chuyện của 8 giờ tối ngày hôm sau. Mà khi ấy anh đã bị lăn lộn đến hoa mắt chóng mặt, vừa gặm gà rán vừa lướt tin tức cũng không nghiêm túc đọc kỹ.

Thế là tới tận ngày thứ ba mới mơ màng nhớ đến bạn cùng phòng của mình có gửi tin nhắn.

Có trời mới biết vào ngày thứ ba anh xem cả tá tin nhắn trong điện thoại có bao nhiêu chột dạ. Nhưng chưa ngượng ngùng bao nhiêu đã đúng đắn bào chữa, "Được lắm cái đồ Mobert nhà ngươi, đã biết về chuyện rình rập từ lâu mà vẫn không hé một lời với tôi."

"Anh ta rõ ràng là không ý thức được đó là chuyện vô đạo đức!" Mobert hét lớn khiến cho những sinh viên biết nói tiếng Trung chung quanh phải nhìn qua. Chu Minh Thụy vội cầu xin anh ta hạ giọng. Trong trường này, sinh viên quốc tế có rất nhiều, anh sợ cái tên mình sẽ được tìm thấy trên một bản PDF vào ngày mai mất.

"Tớ biết, tớ biết." Chu Minh Thụy đành phải nói thêm, "Tớ và anh ấy đều đã ở bên nhau, anh ấy cũng không lặp lại việc này được. Huống hồ tớ cũng sắp dọn qua ở chung."

"Vấn đề chính là ở đây." Mobert hạ giọng mình xuống nói với anh: "Tớ sợ một ngày nào đó sẽ thấy tên cậu trên chuyên mục pháp luật nào đó."

Chu Minh Thụy ngại ngùng cười: "Sẽ không đâu.... Tớ cảm thấy anh ấy chỉ không kiểm soát được tình cảm mới làm vậy."

"Như anh ta mà gọi là kiểm soát không được? Anh ta quá biết cách nhẫn nại, che giấu. Tớ đã quen với anh ta hơn 20 năm thế mà còn chưa nhìn ra anh ta là loại người sẽ làm ra việc này." Mobet móc mỉa, "Tên này nói dối thôi chưa đủ thế mà còn uy hiếp tớ, thật đê tiện." Nhưng giọng nói không có vẻ phẫn nộ mà chỉ có sự tủi thân vì bị người thân đối xử như vậy.

"Chuyện này đúng là chuyện lớn." Chu Minh Thụy thẳng sống lưng, "Tớ gọi anh ấy tới xin lỗi cậu."

Mobert lườm anh cháy mắt.

"Haizz, tớ đã không còn lời nào để nói, hai người, một người đánh một người chịu bị đánh, chắp vá mà đùm bọc nhau đi." Anh ta thở dài và nhấp một ngụm lớn cà phê như thể không cảm nhận được vị đắng của nó, ngồi nhìn thấy điều này khiến dạ dày của Chu Minh Thụy hơi chát chúa.

"Tớ chỉ còn một lời nhắn nhủ, là lời nhắc từ một Zoroast." Lời nói cuối cùng mà Mobert để lại, "Đừng chờ mong chuyện chia tay, chúng tớ sẽ không buông ra con mồi đã trong tầm tay." Ôi bạn tôi... thế này quá trẻ trâu. Tôi không chịu nổi... Chu Minh Thụy than thở trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói lời cảm ơn, nói rằng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không suy xét tới chuyện chia tay còn nếu thực sự có một ngày như vậy thì.... có lẽ có đi. Ai biết được chuyện tương lai xa xăm về sau như thế nào?

"Đúng rồi, tớ định chuyển sang nhà mới rồi tổ chức bữa tiệc liên hoan, sẽ mời bạn bè của anh ấy, cậu cũng tới luôn?" Chu Minh Thụy mời đối phương.

Mobert nghĩ nghĩ một hồi lại lắc đầu, "Các cậu chơi đi tớ không đi. Bạn bè của anh ta tớ không quen biết mà đi thì kém vai kém vế với anh ta."

Chu Minh Thụy tiếc nuối đồng ý rồi chúc anh ta với Shatas hạnh phúc, khi kết hôn nhất định phải nói anh biết.

Lúc này Mobert lại cười khẽ, anh ta khẳng định nói, ngày đó chắc chắc không để sót cậu.

Sau khi Mobert rời đi, trên bàn chỉ còn một vệt nước hình vòng cung của ly cà phê ban nãy. Chu Minh Thụy nghiền ngẫm về mấy lời Mobert nói vừa nãy vừa lấy tay chấm nước vẽ hình tròn chơi.

Lời Mobert nói là một vấn đề lớn, anh biết điều đó và cũng chỉ giữ gìn hình tượng bạn trai mình với bên ngoài nhưng anh cũng biết chắc rằng Leonard không chỉ có một vấn đề về tâm lý. Chu Minh Thụy đưa ra phán đoán và quyết định sẽ hẹn riêng với tiểu thư Audrey sau.

Sau khi xác định xong mấy vấn đề cần suy xét anh liền đứng dậy dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài Leonard đã đứng chờ từ lâu chỉ có điều Chu Minh Thụy nói anh khoan hãy vào trong, anh ấy liền ngoan ngoãn nghe lời đứng im bên ngoài như hòn vọng phu. Thấy Chu Minh Thụy đi ra, ánh mắt liền sáng lên vội đi lên đón chào.

Chu Minh Thụy bất đắc dĩ mà cười, thật nghe lời. Anh kiên định quyết tâm của mình, đã hẹn hò với nhau rồi thì vấn đề của Leonard cũng là vấn đề của anh.

Anh hơi nâng cằm vừa nhận lại chiếc túi đựng laptop của mình từ đối phương:

"Chúng ta về nhà thôi."

2.

Trước đêm giáng sinh cả Chu Minh Thụy lẫn Mobert đều chia thành hai hướng chạy về phía nhà mới của họ sau khi kết thúc hợp đồng thuê chung nhà.

Giáng sinh ở Nam bán cầu là một mùa hè chói nắng, ánh mặt trời nóng rát như lửa thiêu đốt mọi người. Dù nhiệt độ không khí thì không cao, cao nhất chừng 37 độ nhưng 100% không ai dám đứng dưới ánh nắng quá lâu. Bị phơi lúc này ngay lập tức làn da đau như bị bỏng cháy, tựa như có người dùng đầu thuốc chụm một lỗ trên da.

Chu Minh Thụy chuyển nhà chính vào thời tiết này, anh kéo theo chiếc vali cuối cùng đến cửa nhà Leonard. Bánh xe nhỏ trượt trên con đường mòn đã được đá lót sẵn đi ngang qua một khu vườn còn hơi hoang tàn tới thẳng cửa lớn của biệt thự hai tầng. Anh đã háo hức muốn lập tức vọt vào phòng trong đã được mở máy lạnh mát mẻ. "Thật sự nóng chết." Anh vừa kéo căng cổ áo vừa quạt gió cho mình, mồ hôi theo trán mà trượt xuống thấy vậy anh cũng kéo vạt áo lên lau vô tình để lộ một phần da trắng. Leonard bưng theo nước ấm ở cạnh bên nhìn một lát rồi đưa nước sang cho Chu Minh Thụy, đem cái vệt trắng đó ghi nhớ trong đầu mà tùy thời hồi ức.

Thời gian thoáng cái đã một tháng anh cũng càng ngày không thể chịu nổi việc Chu Minh Thụy rời khỏi phạm vi quan sát của anh. Đơn giản là nhiệm vụ sẽ kết thúc vào một ngày nào đo, những gì ở nơi này sẽ trở thành một ảo mộng... Một Trụ, một vị thần có thể có tính người dư thừa mà tiếp nhận tình yêu của anh không?

Anh hận không thể thời thời khắc khắc đều ghi nhớ hết thảy những nụ cười, lời nói, hành động của đối phương. Những đêm không ngủ của anh ngày càng dài thêm, tình yêu đã không còn bị trói buộc chạy loạn khắp lồng ngực anh. Leonard chưa từng nghĩ đến việc mình để ý đến Klein nhiều đến vậy thế mà lại được đối phương chở che đến thế. Thiên sứ Hắc Dạ chưa bao giờ có tính người sung túc như bây giờ nhưng nó chưa chắc là chuyện tốt.

Một khía cạnh thì tình yêu quả là thuốc hay, anh cảm nhận được tính người của mình như hạt giống đang chui từ đất lên mà phát triển, đem hết thảy những tâm tư tình cảm đã thối rữa rút ra, lấy nó làm phân bón đắp vào để nuôi dưỡng và phát triển. Nhưng còn một khía cạnh khác anh lại cảm thấy mình đang đầu cơ trục lợi, lợi dụng sự tin tưởng theo bản năng của Klein dành cho anh mà khiến Chu Minh Thụy dễ dàng là ỷ lại anh ta. Anh chỉ nghĩ rằng bản thân muốn dùng chút "thủ đoạn" để trở thành bạn thân nhất của thân phận "Chu Minh Thụy" này, rồi sẽ ở bên nhìn theo bóng dáng của đối phương từng chút một hoàn thành kế hoạch của cuộc đời mà cậu ấy đã lập ra.... Điều này đậm chất "Klein", luôn luôn có tính toán rõ ràng và sắp xếp trước. Việc có thể ở bên làm bạn với cậu ấy đã là niềm vinh hạnh. Dù sao mà nói thì việc có tính người phong phú thế này cũng khiến anh đánh mất khả năng tư duy một cách lý trí, anh sẽ rơi vào một kiểu tư duy rất kinh điển, "nhị nguyên cực đoan" – không trắng thì đen mà không có vùng xám.

"Tớ nghĩ, chờ chúng ta dọn dẹp xong lại mời bạn bè của cậu tới chơi nhé?" Chu Minh Thụy uống sạch nước trong ly, cảm giác trên người mồ hôi đã gần khô liền không quan tâm hình tượng gì mà quăng mình lên ghế sô pha nằm.

"Tất nhiên rồi." Leonard theo bản năng mà đồng ý sau đó mím môi, vì sao cậu ấy lại đề cập chuyện này? Lẽ ra không nên đồng ý lỡ đâu Klein đã hối hận rồi thì sao, nếu thông báo thiên hạ sớm như vậy chỉ tẩm bổ cho dã tâm của anh, có khi lại trở thành nhược điểm để anh uy hiếp đối phương nếu Klein hối hận.

Nếu Fors mà có ở đây chắc chắc cô nàng sẽ liếc trắng mắt với Leonard, làm ơn đi, cậu nghĩ một thiên sứ như cậu có thể uy hiếp được một vị thần sao... trừ phi vị thần đó nguyện ý nhưng mà cậu vẫn chỉ là thiên sứ.

Chu Minh Thụy vừa nhìn đã biết Leonard lại suy nghĩ lan mang, anh nói: "Tớ nghĩ, chẵng lẽ cậu không muốn giới thiệu tớ với các bạn của mình à?"

"Lẽ nào..." Anh cố tình kéo dài giọng, "Thật ra là cậu không muốn?"

"Làm sao có thể chứ!" Leonard vội vã phủ nhận, hiện tại anh ta thèm muốn tổ chức một cái lễ kết hôn... đúng ha, kết hôn cũng xem như mời bạn bè tới ăn cơm.

Chu Minh Thụy nhìn đối phương cứ đong đưa tầm mắt cảm thấy bản thân cần phải kẹp một cái huy chương hình giọt nước trên đầu để biểu đạt nỗi lòng không nói nên lời.

"Vậy cậu cho mọi người phát thiệp mời đi. Đêm giao thừa và lễ giáng sinh, cậu thấy ngày nào phù hợp?" Anh hỏi.

Lần này Leonard bình thường suy nghĩ, anh đáp lại: "Đêm giao thừa đi, bọn tớ sẽ cùng cậu đón Tết Nguyên đán."

3.

Audrey là vị khách đầu tiên đến. Cô ấy đã làm đúng như lời đã nói, sau khi hoàn thành xong việc học của mình cô ấy đã đặt chân lên nước Úc lần nữa để bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình. Chỉ là cô không đi một mình mà bên người có một chú chó Golden Retriever to lớn. Audrey giới thiệu vị này là "cô Susie".

Sau khi chào hỏi nhau xong, Chu Minh thụy lại quay về bếp tiếp tục bận rộn với những khâu chuẩn bị món ăn nhiều vô số kể khiến anh ước gì mình có 8 cánh tay.

Tiểu thư tóc vàng chớp chớp đôi mắt lục của nàng cùng khóe môi mang cười nhìn Leonard. Người con trai tóc đen mắt xanh khó khăn mà giữ nguyên biểu cảm khó nói trên mặt.

Susie nâng trảo móc vào ống quần của Audrey rồi chỉ sang cửa khiến Audrey nhớ tới việc phải tự mình mở cửa. Vị tiểu thư từ khi tiến vào thế giới này đã hiếm khi mặc những bộ váy phức tạp với tầng tầng lớp lớp, phần nhiều là các phục trang tinh giản như đồ công sở.

Thế nhưng Leonard đã bước một bước đi trước, anh mang Susie ra vườn hoa lại thay quý cô mở cửa sau để cô nàng tùy ý mà đi thám hiểm đường phố cùng với đó tiện đường lấy một chiếc bát, ít nước sạch và vài món ăn vặt. Leonard thong thả bày trí sắp xếp, anh muốn đem mình né tránh dưới tầm mắt của thiên sứ con đường "Người xem" mạnh mẽ chỉ dưới "Tác giả". "Người xem" rất đáng sợ phải không? Đúng vậy, rất đáng sợ.

Audrey cười sau đó đứng lên định vào phòng bếp hỏi Chu Minh Thụy có cái gì cần mình trợ giúp hay không thì cửa lớn lại mở ra lần nữa.

Tiến vào là Alger và Derrick.

Trên tay mỗi người đều có cầm quà tặng. Alger cầm theo một bộ dụng cụ bàn ăn được tỉ mỉ lựa chọn còn Derick cầm theo một số hương liệu và sản phẩm mỹ nghệ thủ công của Ấn Độ, nơi mà có thể gọi là "Bayam" ở thế giới này.

Họ đứng ngoài cửa và thăm hỏi lẫn nhau, Chu Minh Thụy nghe được tiếng động bên ngoài liền ra chào hỏi. Anh mặc tạp dề cùng một chiếc mắt kính viền vàng kim trên sống mũi, đôi tay nhận lấy quà tặng của khách đồng thời liên tục nói cảm ơn.

Alger vội vàng nói, "Xin đừng khách sáo, chỉ là chút quà mọn dành cho dịp đến chơi này, mong ngài đừng chê." Chu Minh Thụy lại nghĩ thầm, sao tự dưng lại lịch sự, lễ phép với nhau nữa rồi. Vào lần gặp mặt trước cũng vất vả lắm mới đem tật xấu thích nói lời trang trọng đối với mình của ngài Alger sửa lại.

Lòng anh hơi ngứa ngáy, cứ rục rịch tâm tư muốn trêu đùa đối phương lại nhen nhóm nhưng suy nghĩ lại thì hiện tại đối phương là khách tới nhà, sẽ tốt hơn nếu khiến anh ta có cảm giác như ở nhà thì hơn.

"Vậy tớ không khách sáo nữa nhé." Chu Minh Thụy nói, "Cảm ơn quà tặng của hai người, tớ rất thích, nhất định là sẽ dùng."

"Trên bàn cơm có trái cây cùng trà, các cậu cứ tự nhiên dùng, tớ không tiếp nữa nhé."

Alger thở nhẹ ra, vội nói lời cảm ơn không ngừng.

"Vậy cũng không cần nói kính ngữ với tớ, tớ có phải sếp cậu đâu." Chu Minh Thụy lại nói.

Nghe vậy biểu cảm của Alger có hơi kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của anh.

Bàn ăn được ghép lại bởi 2 bàn hình chữ nhật mà thành một bàn dài, nó có thể dùng cho bữa tiệc nhiều người cũng có thể tổ chức một cuộc hội nghị. Mặt trên được phô bởi chiếc khăn trải bàn màu sắc tươi mát và được trang trí bằng một mâm trái cây lúc đương mùa.

Mùa hè ở đây có trái mâm xôi, quả đào cùng mận đen đang tới mùa chín rũ, là thời điểm mà quả ngọt lại thơm nhất trong năm. Chu Minh Thụy khăng khăng dắt Leonard theo ra chợ chọn lựa trái cây mới mẻ, tươi mọng còn mang theo giọt sương này dù rằng biết rõ Leonard có thể mua chúng ở những kênh bán cao cấp hơn. Chu Minh Thụy thì lại nói việc đi chợ mua thức ăn là một trong những hoạt động giúp anh thả lỏng nhất, là một thú vui lớn trong sinh hoạt và cũng muốn chia sẻ cảm nhận này với Leonard. Thế là cả hai người họ chọn mua vài túi trước quầy hàng và ra về trong niềm hân hoan của chủ tiệm.

Chu Minh Thụy rửa sạch các trái cây đã mua về rồi đặt chúng vào bát thủy tinh trong suốt. Qủa việt quất của Úc có mùi hoa, hình dáng no đủ, hương vị nổ tung khi cắn vào cùng với đó là mùi thơm tràn ngập xoang mũi. Vị ngọt lại thanh xâm chiếm khoang miệng khiến người ta không thể không bỏ thêm nữa vào miệng ăn, để có thể cảm nhận được độ sảng khoái ngon lành liên tiếp nhau, vừa ăn ngon lại vừa khiến người ta muốn chơi đùa với nó. Mâm xôi đỏ lại sửa lại ấn tượng bản khắc tự bao giờ, nó chua chua ngọt ngọt kích thích nước bọt của người ta với từng trái nhỏ chụm vào nhau nhưng chỉ cần dùng đầu lưỡi khẽ động đậy đã có thể nhẹ nhàng tách ra, một món khai vị hoàn mỹ.

Còn về quả đào lại tuyệt không thể bàn, loại giòn hay mềm đều có một sức hút của riêng nó. Chu Minh Thụy lột da trái đào giòn và cắt thành từng lát, sau đó dùng hồng trà mà Leonard cống nạp ướp, ở giữa đặt thêm chút phô mai Burrata rồi rưới chút siro phong lên, được đặt thêm chiếc xiên bạc để ăn. Khi ăn, dùng xiên bạc lột bỏ miếng vỏ ngoài của phô mai để lộ phần sữa ngọt ngào béo ngậy bên trong chảy ra, lại lấy một lát đào ngâm nhúng vào siro và phô mai cùng lúc rồi cho vào miệng. Khi ấy hương trà, vị ngọt thanh mát, mùi sữa thơm ngọt và độ giòn rộp của đào được hòa trộn vào nhau ngon miệng.

Chu Minh Thụy chuẩn bị trước cho hai bàn, anh đoán người da trắng sẽ thích món này nhưng ngay cả khi anh là một đầu bếp giỏi đi chăng nữa thì "làm dâu trăm họ" mà nên anh cũng chuẩn bị một ít trái cây cắt sẵn đơn giản. Việc đó lại do Leonard đảm nhận, anh ta có tuyệt kỹ dùng đao rất tuyệt, đem các loại trái cây như đào, táo, cam cắt thành những hình vuông đều rang sau đó anh lại nhúng chúng qua nước muối rồi bày lên bàn.

Hai người bận rộn trong phòng bếp ngay cả ánh sáng từ mặt trời cũng bị chặn lại thành từng cột sáng, có thể thấy được những hạt bụi li ti đang bay phấp phơi trong đó. Bọn họ đều đắm mình vào giờ phút này giống như tất cả những cặp tình nhân trên thế gian.

Alger đổ một ly hồng trà cho mình sau đó cùng Audrey trò chuyện về mấy chuyện mình biết về thế giới này. Derrick đang thử món đào ngâm cầu kỳ, cậu chàng luôn có sự hứng thú lớn đối với những sự vật mới mẻ và sau nhiều năm, cụ vẫn có khẩu vị thiên ngọt hệt như một đứa trẻ. Nhưng nói rộng ra thì dường như từ trên xuống dưới của Giáo hội "The Fool" đều thiên hướng ngọt ngay cả Fors cũng không may mắn thoát khỏi, hiện tại cô uống cà phê đều phải bỏ thêm đường.

Nói đến Fors thì cô ấy đã đến cùng với Xio, Cattleya và Emlyn. Leonard đứng giữ cửa cho cả bốn vào lần lượt. Họ vừa vào anh liền nhận quà của họ trông anh lúc này lại có dáng vẻ thoải mái hơn hẳn Chu Minh Thụy.

Cattleya mang theo một chiếc kính viễn vọng và nói rằng họ có thể ngắm sao tại nhà khi dùng nó. Leonard không ngờ có ngày mình bị quý cô "The Hermit" trêu đùa thế nên trong bất ngờ anh không biết nên bày tỏ ra sao. Cùng lúc đó mọi người nghe đến ngắm "sao" bỗng chốc ai nấy cũng cười vui vẻ khiến bầu không khí tràn ngập trong tiếng cười.

Emlyn đưa tặng anh ta vài lọ thuốc, Leonard nhìn thoáng qua đã biết đây là mấy loại thuốc phi phàm, cũng chẳng biết tên này dùng cách gì mà buôn lậu nó qua đây. Chỉ là hiện tại thân là phàm nhân, chuyện sinh lão bệnh tử là trong chớp mắt thế nên có chút bảo hiểm cũng khiến người an tâm. Phần quà tặng này thực sự đã chọc trúng nỗi sợ hãi tiềm tàng trong lòng Leonard thế nên anh nhỏ giọng nói lời cảm ơn và cẩn thận cất đi.

Xio tặng một bộ tinh dầu thơm và đồ chăm sóc cơ thể đến từ một nhãn hiệu chuyên sản xuất những mặt hàng chiết xuất từ tự nhiên. Cô còn nói thêm mùi hương của nó giống với Deep Sleep Flower và Moon Vanilla.

Leonard nhìn về phía Fors rồi duỗi tay. Fors trật cái đầu rồi cười, từ trong túi rút ra một quyển sách với tiêu đề được viết bằng chữ Loen "Ngài Sao Và Thế Giới Của Người" với nội dung có thể đoán ngay được từ tiêu đề.

Leonard nhận lấy rồi tùy tay lật lật cảm thấy khá hài lòng sau đó anh tiếp tục duỗi tay.

Fors trợn mắt, nhỏ giọng xỏ xiên: "Cậu cho rằng viết một cuốn sách dễ lắm à??? Còn muốn gì nữa?"

Leonard thể hiện biểu cảm nuối tiếc sau đó trả lời: "Không biết vì sao nhưng Chu Minh Thụy hiểu được tiếng Loen."

Fors lặp tức biến sắc, cô lập tức liền hối hận vội nhỏ giọng hấp tấp nói: "Tớ sẽ tặng cậu cái khác tùy cậu chọn còn cuốn sách mau trả lại cho tớ!"

Leonard còn chưa kịp trả lời thì Chu Minh Thụy lại theo âm thanh mà đi ra. Anh vừa định chào hỏi với các quý ông và quý cô thì thấy Fors làm vẻ mặt hoảng sợ, hít hà một phen.

Chu Minh Thụy nghi hoặc với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Anh bối rối mà đẩy đẩy cái gọng kính vàng trên mặt.

Thời gian qua thực mau, lúc này Chu Minh Thụy đã bày lên bàn các món ăn được chuẩn bị tốt. Đĩa than chảy ra giai điệu du dương tràn ngập khắp nhà. Mọi người cùng nâng ly và chúc mừng năm mới ở một đất nước xa lạ trong nụ cười.

Chu Minh Thụy làm các món ăn là mỹ rất thân quen ở quê hương mình, thật ra là có chút khó nên anh đã kéo theo Leonard chuẩn bị tập dợt vài lần. Anh gắp một miếng thịt lợn chua ngọt và hài lòng với nước sốt ngon miệng tan chảy. Anh vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát người khác.

Ngoài ý muốn thì Alger có thể ăn cay, anh không ngừng gắp đũa với món mao huyết vượng, món lẩu có hương vị cay nồng nhất trên bàn. Khi xào mùi ớt ngâm và bơ bò lan tỏa khắp nhà khiến Chu Minh Thụy chỉ có thể vừa đeo khẩu trang vừa xào còn Susie thì lặng lẽ chạy trốn ra sau vườn chờ hương vị không còn quá gay mũi lại về.

Derrick và Fors lại yêu thích món gà xào kiểu Cung Bảo và món thịt ba chỉ kho ngọt. Thịt gà vừa mềm vừa dai còn tẩm thêm mùi hương của ớt tiêu cay, ngay cả đậu phộng và hành cũng được gắp ăn. Cattleya thì lại ưa thích các món nguội đặc biệt là món đậu cô-ve trộn gừng dấm, cứ chăm chăm vào cái đĩa đậu gừng đó mà gắp. Ở chợ hiện giờ khó thấy được đậu tươi thế nhưng anh vẫn mua được nên Chu Minh Thụy đoán chắc một bạn cùng quê nào đó của anh đã cố chấp trồng chúng vì thèm ăn. Chỉ là trồng ở nơi khác biệt về khí hậu địa phương thế nên đậu ở đây cũng có vị nhạt hơn hẳn. Tuy nhiên, Chu Minh Thụy đã kiểm soát nước rất chặt khi trần chúng để vị chua cay của gừng và giấm có thể thấm đều tốt hơn.

Món yêu thích của Xio là thịt bò hầm, tuy vóc dáng cô tương đối nhỏ người nhưng cô đã ăn tới chén thứ hai. Emlyn muốn ăn món huyết vượng nhưng lại không dám ăn vì cay, Leonard phải bưng một chén nước trong bảo dối phương trần qua rồi hãy ăn. Còn bản thân Leonard lại ăn rất chậm, vẫn còn chú tâm việc nhổ xương cá cho Chu Minh Thụy. Audrey lại chuẩn bị cho Susie ít sườn heo hấp và thịt bò hầm còn bản thân cô nàng lại thích món cơm nồi cháy vô cùng. Chu Minh Thụy mua được lạp xưởng ở siêu thị Châu Á sau đó dùng nồi sắt áp chảo hết phần mỡ thơm rồi dùng chính lớp mỡ đó nấu với gạo sushi, do nơi này không mua được gạo Wuchang, sau đó lại rải một nắm đậu hà lan lên áp chảo cho tới khi cơm khô và cháy ra mùi hương dưới đáy nồi.

Không ngờ rằng tất cả mọi người đều dùng đũa tốt như vậy, Chu Minh Thụy cảm thán, trước khi anh lên thực đơn cho buổi tối này đã tinh ý dò hỏi mọi người muốn ăn món gì nhưng nhận được đáp án đều là hãy nấu những món anh muốn nấu, thật giống như mọi người đều cam chịu một sự thật: anh là một đầu bếp giỏi. Bên cạnh đó khi anh hỏi có muốn dùng món Tây hay không thì cả bọn đều đồng loạt lắc đầu phủ định. Mọi người đều bảo hôm nay là đêm Giao thừa và họ muốn cùng anh thưởng thức những món ăn quê nhà của Chu Minh Thụy.

Chu Minh Thụy thi thoảng tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ nhưng đa phần sẽ ngồi im và ngắm nhìn cùng ý cười dịu dàng trên khuôn mặt. Audrey khi phát hiện anh lại yên tĩnh sẽ dẫn dắt câu chuyện sang phía anh để đối phương cũng nhiễm lên bầu không khí náo nhiệt chung.

Ngày hôm nay nhóm bè bạn lại hội tụ một lần nữa nhưng họ không phải là hình chiếu mà là chính con người bằng xương bằng thịt. Bọn họ hoặc hưởng thụ mỹ thực, hoặc nâng chén rượu mừng hay to giọng nói chuyện.

Alger hiếm thấy mà triển lộ cao hứng thật tâm của mình, anh nâng cao ly rượu mừng trước tiên và nói: "Ca ngợi..." Anh đột nhiên ngắc ngứ, "Ca ngợi cuộc sống!" Audrey tiếp lời, cô cũng nâng ly và nói: "Ca ngợi ngày hôm nay tốt đẹp đến thế!"

"Và ca ngợi cả ngày mai sẽ được hy vọng chiếu rọi rực rỡ!" Fors tham gia sau đó là những người khác lục tục nối tiếp, bọn họ sôi nổi mà nâng ly, buông ra những lời ca ngợi theo tâm ý trong tiếng cười vui của mỗi người, họ cụng ly và uống sạch.

Leonard cũng nâng chén hưởng ứng nhưng đột nhiên anh nghe thấy giọng nói nhu hòa của người con trai kế bên, người đó nói:

"Ca ngợi cuộc sống."

4.

Cuộc sống là gì? Là vô số những ký ức nhỏ bé mà trong vắt, là ánh mặt trời chiếu sáng giữa mảnh đất trống trong rừng cây, là bình minh cùng hoàng hôn nơi sân nhà, là khi cái lò xo căng chặt đến lỏng ra và là lúc hết thảy quy về an bình, theo thời gian mà chảy xuôi chỉ còn tình yêu vĩnh hằng tồn tại.

Leonard chôn đầu lên ngực Chu Minh Thụy, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người nọ. Anh hít một cái thật sâu như muốn hít vào tất cả của đối phương để hòa vào máu tươi, trộn lẫn với phế phủ. Thế nhưng cuối cùng anh chỉ giang tay ôm chặt lấy người mình yêu để bao bọc và liên kết với anh ấy. Dưới vòm trời xanh không có thần linh cư ngụ cùng đối phương hoà lẫn thành một trôi đi trong nước lũ sinh mệnh.

Năm năm thoáng chốc mà qua, Leonard vẫn gối đầu lên ngực Chu Minh Thụy nhưng khi này tư thái của anh đã thả lỏng hết sức, không còn dáng vẻ căng thẳng lo âu muốn ôm chặt lấy người nọ như ngày nào.

Chu Minh Thụy vẫn dựa theo kế hoạch của mình mà trở thành lập trình viên ở một công ty. Hiện tại không khác gì những suy nghĩ nhiều năm trước nhưng trên thực tế hiện tại có Leonard kề bên khiến anh không thấy mình cô đơn như những gì đã mường tượng như năm đó.

Leonard và Alger thương thảo với nhau và cùng hợp tác sáng lập một chuỗi cơ cấu từ thiện lấy của cải nhà Zoroast ở thế giới này làm điểm tựa. Vốn nghĩ làm từ thiện sẽ chỉ biết lỗ nhưng không ngờ càng làm càng vì gia tộc kiếm đủ thanh danh thậm chí còn được nhận thêm tiền đầu tư. Số tiền mà Leonard kiếm được đều được dùng để cung cấp nuôi dưỡng cẩn thận cho Chu Minh Thụy. Vào lúc gặp lại Pales, người già cả nào đó lại dùng ánh mắt "con cháu đã trưởng thành" từ ái nhìn anh khiến Leonard rùng mình nổi cả da gà.

Chỉ là Pales gặp Chu Minh Thụy rất ít khi liên lạc, chỉ mới gặp nhau có vài lần. Trong âm thầm, ông lão từng nói với Leonard rằng hiện tại nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ của Leonard đã khiến lão nhăn nhó như bị đau răng. Hiện tại lão đã là một cụ ông chân chính nên không việc gì cũng đừng chạy tới làm tổn thọ lão.

Mà ở hiện tại, ông lão quả thực là một cụ già thật sự với những nếp nhăn và lốm đốm mọc khắp da thịt. Điều này đúng là một sự mới mẻ đối với ông vì vậy Pales thoải mái mà đi "ẩn cư", dành riêng quãng thời gian cuối đời ở vườn hoa nhỏ của mình.

Mười năm sau, hiện thân của Pales Zoroast ở thế giới này chết già. Vị thiên sứ già nua này cho rằng đây quả là điều mới mẻ, ông thậm chí viết hẳn những dòng văn bia và dặn dò Leonard phải khắc nó lên ngôi mộ của ông.

Vào ngày diễn ra tang lễ, Leonard một bộ dáng vừa muốn cười lại muốn khóc một cách đồng thời.

Chu Minh Thụy liên tục nhìn anh.

Sau khi Mobert gật đầu thăm hỏi họ và rời đi, Chu Minh Thụy liền mở miệng nói chuyện với Leonard.

"Em muốn khóc thì hãy khóc đi, tôi vẫn ở đây." Chu Minh Thụy lo rằng người kia nghẹn trong lòng, hiếm thấy cẩn thận kéo bộ vest đen của Leonard.

"Không, không phải đâu." Leonard thở sâu, thả lỏng cảm xúc, "Ở tuổi này thì ông già thật sự vui vẻ mà chết đi."

Lúc này nói tiếng Trung như người bản địa luôn ha, Chu Minh Thụy giễu cợt.

Leonard cười cười rồi đặt bó hoa xuống trước mộ bia. Sau đó anh đứng dậy rồi ôm chặt lấy Chu Minh Thụy, vùi đầu vào bên gáy người nọ mà nhẹ nhàng hít thở.

"Em chỉ thấy bất ngờ." Anh ta nhỏ giọng thì thầm, "Em cho rằng ông già sẽ còn có thể bên em thật lâu cũng trông chúng ta thật lâu."

Chu Minh Thụy không lời chỉ khẽ vuốt nhẹ sống lưng đối phương như đang vuốt ve mèo mà trấn an.

"Nhưng không có gì, vị thần ông ấy tín ngưỡng sẽ dẫn dắt ông ấy đến Thần quốc."

Leonard ngẩng đầu khẽ cười, "Ông ấy sẽ rất thích."

"Đúng không?" Chu Minh Thụy nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên đôi mắt của đối phương, "Thế còn em? Vị thần nào mà em đang tín ngưỡng? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em ở nhà cầu nguyện." Mà cũng không nghe người nọ nhắc tới. "Người thuyết vô thần như anh chẳng lẽ em nói liền sửa tin theo?" Leonard nhỏ giọng đốp chát rồi lại như chú chó bự nhảy bổ vào lòng ngực Chu Minh Thụy rầm rì cọ xát. "Vị thần em cung phụng không cần cầu nguyện mỗi ngày, chỉ cần chấp hành thần dụ của Người là được." Anh ta nói vậy.

Chu Minh Thụy trầm mặc nhưng lỗ tai có hơi đỏ lên, nói mấy lời thân mật như vậy ở trước mộ bia có lẽ khiến anh không quen.

"Bởi vì tôi muốn cùng em đi về cùng một nơi sau khi chết, nếu Thần quốc đó thật sự tồn tại." Chu Minh Thụy nói, anh cũng đem đầu mình vùi vào tóc Leonard khẽ hít thở, ngửi mùi hoa trên người đối phương cũng giống anh. Hơi thở ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể bốc lên, thanh âm của anh bỗng chốc trở nên run rẩy, "Nếu thật sự có tồn tại, tôi cũng muốn thử tin một chút."

Vài nụ hôn nhỏ nhặt mà thân mật kéo từ sau tai đến trước trán, lưu lại trên đó một dấu vết trầm trọng mà nóng cháy cảm tình. Hốc mắt cay cay không chịu anh khống chế mà chảy ra nước mắt. Leonard vội vàng lùi lại một bước nhưng thật nhanh liền sáp lại gần mút hôn những giọt nước mắt đó. Chu Minh Thụy bị hôn đến đỏ mặt nhưng không biết vì sao lại càng khóc dữ dội hơn.

"Sao lại khóc thành như vậy?" Giọng nói của Leonard có phần khàn khàn, từ lồng ngực chấn động mang theo âm cuối khẽ cao vút. "Em còn chưa khóc vì lời tỏ tình đột nhiên của anh, em thậm chí còn chưa kịp ghi âm." Anh vừa hôn vừa nói rồi cảm giác được người trước mắt dường như đang cười liền tách ra, lùi một bước. Đáy mắt ôn hòa màu lục như xoáy nước khiến người ta muốn chết chìm trong đó. Chu Minh Thụy ngơ nhác nhìn, trái tim của anh đang vội vàng co thắt, "Làm sao tôi còn yêu em nhiều đến vậy?" Anh vừa cảm thấy gì đó buồn bã mà vừa khó hiểu, đã nhiều năm trôi qua đến vậy.

"Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm đến vậy." Anh nghe giọng nói trầm khàn và đôi mắt lấp lánh của đối phương, "Tại sao em còn yêu anh nhiều đến thế."

5.

Sau bữa tiệc hôm ấy, Chu Minh Thụy liền mang Leonard về nhà ra mắt. Suốt chặng đường đi anh vẫn luôn khẩn trương, cứ đi tới đi lui trong buồng vệ sinh trên máy bay. Leonard thấy vậy mà buồn cười, cứ liên tục an ủi nói với anh sẽ không sao đâu. Sự thực cũng như Leonard đoán trước, cha mẹ anh với chuyện bọn họ cũng không phản đối căng thẳng gì. Hai người lớn cảm thấy có lời mà khó nói vô cùng, sao con không thử nhìn lại xem chúng ta là người như thế nào, có bạn nam làm người gắn bó với nhau là chuyện kỳ lạ lắm sao? Bọn họ mang theo một loại dịu dàng như đã thấm đượm bao trải nghiệm của cuộc đời mà dặn dò, hiện tại mà xem quả nhiên rất thoải mái, so với ngày trước càng thong dong hơn nhiều, thời gian trước sống như dây đàn bị căng thẳng tắp vậy. Leonard nghe vậy lòng thầm cảm thán, quả nhiên chỉ có loại gia đình như vậy mới đắp nặn nên người như Chu Minh Thụy.

Thời gian càng chảy trôi, sự tồn tại của các thành viên hội Tarot càng mong manh. Chu Minh Thụy đã hỏi Leonard nhiều lần rằng anh có nên liên hệ với họ thường xuyên không vì có vẻ họ là những người bạn rất thân với Leonard. Ngạc nhiên rằng Leonard lại từ chối, Audrey hiện tại đang có sự nghiệp của riêng mình, Fors và Xio lại quay về với guồng quay công việc, mặt trời nhỏ đã quay về quê hương với Alger để tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động của công tác từ thiện của họ. Cattleya cũng chọn quay về quê hương giúp đỡ cho công việc gia đình. Còn Emlyn lựa chọn trong nhà có gọi cũng chẳng chịu ngó ra ngoại trừ vì công việc.

"Tóm lại, bọn họ đều đang rất tốt." Leonard chốt lại một câu, bạn bè như bọn họ chưa chắc nên gặp mặt thường xuyên mà chỉ cần biết tất cả đều có cuộc sống không tệ là được rồi.

6.

Hai mươi năm trôi nhanh như dòng nước, khi nhìn vào gương Chu Minh Thụy đã phát hiện nếp nhăn trên mặt mình vào lúc cạo râu. Bọn họ đã chăm sóc cho nhau rất tốt nhưng Leonard lại nhìn thấy dấu vết thời gian phết lên bản thân sớm hơn anh. Người nọ đã rất hiếu kỳ lúc phát hiện nếp nhăn thậm chí còn lôi theo Chu Minh Thụy ngó nghiêng nhìn nó cả ngày.

Chu Minh Thụy lặng lẽ nghe anh nói bản thân còn chưa tưởng tượng đến bộ dạng già nua của chính mình thì lòng anh như được pha mềm ra, anh dùng mặt mình cọ nhẹ mặt đối phương khiến tiếng thở cả hai triền miên bên nhau.

"Sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa." Anh nói, "Đời người còn rất dài lâu."

Leonard đi giữa thời gian, anh bắt đầu nhìn chăm chú vào chính mình, một chính mình đã được dòng nước của cuộc sống đắp nặn lại lần nữa. Người chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh huống chi Chu Minh Thụy là con người biết sống cho hiện tại, chỉ bằng vào bản thân anh cũng đủ khiến những bóng ma quấn lấy Leonard bị dao động.

Leonard vẫn như xưa, vẫn luôn dùng hai mắt mình nhìn vào Chu Minh Thụy và cũng sớm mà phát hiện ra những biến hóa của đối phương. Anh thường hay nâng mặt đối phương mà thân mật thật lâu, từ trán nhẹ nhàng hôn, cái hôn đi qua khóe mắt lại dùng môi vuốt ve dấu vết mà năm tháng để lại. Cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau bọn họ mới trao nhau một nụ hôn. Chu Minh Thụy bị hô hấp của Leonard xông cho mặt đỏ au, hôn xong lại thường hay đẩy nhẹ anh ra và nhỏ giọng thì thầm, đã nhiều năm đến vậy mà còn sến sẩm như vậy, còn Leonard chẳng hề buồn nản mà đáp lại, là vì rất thích cậu, Chu, Klein, rất yêu cậu.

Khi thời dài đã trôi qua dài dòng đến vậy đôi khi khiến người ta nhìn lại quá khứ liền hoảng hốt nhận ra: hóa ra đã lâu đến vậy.

Hôm nay lại là một mùa đông ở Nam bán cầu, gió thét gào đập vào pha lê ngoài cửa sổ. Leonard đã bật lò sưởi từ sớm cũng tắm rửa sạch sẽ mà chui vào ổ chăn ấm áp trước tiên. Nghiêng tai lắng nghe tiếng động của Chu Minh Thụy đang rửa mặt, cái bóng dáng phản chiếu trên cửa kính lắc lắc rồi từ từ to ra.

Chu Minh Thụy kéo cửa đi ra.

Anh quen đường quen nẻo mà chui vào lồng ngực của Leonard rồi ngửa đầu khẽ hôn lên cằm của đối phương.

"Ngủ ngon." Anh nói.

"Ngủ ngon." Leonard nhắm mắt lại cũng đáp lại nụ hôn lên đỉnh đầu người nọ.

Ngoài cửa sổ có vầng trăng sáng cùng lốm đốm ánh sao thưa thớt, ánh trăng đêm nay quá lớn, lớn hơn tất cả những lần Chu Minh Thụy từng ngắm, lớn tới mức tưởng chừng như nó đang ở ngay trước mắt. Mí mắt anh trĩu nặng dù động đậy đôi chút vẫn không thể không chìm vào giấc mộng. Cái mộng kia quanh co mà kỳ lạ. Mí mắt Klein khẽ động đậy muốn phàn nàn với Leonard về chất lượng giấc ngủ đêm qua, nhất định là bởi vì tối qua người nào đó quấn anh quá chặt.

"Chào buổi sáng" Tiếng Thần vang vọng.

Đáp lại chỉ có một mảng sương mù xám vô ngần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s của tác giả:

1. Phô mai Burrata: phô mai tươi của Ý, làm từ hỗn hợp kem tươi và phô mai mozzarella. Bề ngoài tròn tròn mập mập như một túi nhỏ bị căng phồng, phần vỏ là lớp mozzarella chắc, bên trong là nhân mềm gồm sữa tươi và các mảnh đông sánh như đậu nành.

2. Khung cảnh tụ hợp ăn cơm ở giữa là một hình chiếu mà Klein tặng cho mình xem như một giấc mộng viên mãn. Trích từ truyện gốc.

3. Mộ chí minh của Pales cho phiên ngoại tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top