4
Việc "kịch bản lần này khởi đầu sớm hơn bình thường" trong bốn vòng lặp trước đều dẫn đến kết thúc nhanh chóng. Lần này thì lại khác, đây là lần đầu tiên lời tỏ tình lại xảy đến sớm như thế.
Vậy... có thể coi là một tin tốt không? Kim Woonhak ngồi ngẩn ra, trong lòng cứ thấy lạ lạ. Vui thì cũng không hẳn là vui, bởi nếu bắt đầu sớm hơn liệu có đồng nghĩa với sẽ kết thúc sớm hơn không? Cậu cứ có cảm giác kỳ quặc như thể tuổi thọ của mối quan hệ này đang bị rút ngắn đi một cách vô hình vậy, nghĩ tới đó thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.
Woonhak lau khô tóc bằng khăn, ngồi khoanh chân trên giường, mắt dừng lại ở bức tường đối diện. Trong khung kính mười inch treo ngay ngắn trên tường chỉ có duy nhất một mảnh giấy mỏng, góc dưới bên phải là chữ ký của chính cậu. Woonhak nhếch môi cười nhạt, tự nhủ có thể coi đó là một tác phẩm thư pháp được ai đó quý trọng đi, chỉ là nội dung thì lại là... một bức thư tình.
Nước trong phòng tắm vẫn ào ào chảy, nhân lúc Kim Donghyun đang tắm, Woonhak tranh thủ lôi điện thoại ra lướt diễn đàn "Chuột lông vàng hỗ trợ lẫn nhau". Diễn đàn chia thành nhiều khu vực, sôi động nhất là mục "Nhà ăn", toàn đề cử món ngon mỗi ngày, mới nhìn lướt qua thôi mà Woonhak đã suýt mất phương hướng, vội vàng kéo xuống khu "Tình cảm". Cắn nhẹ móng tay, ngập ngừng suy nghĩ vài giây, cậu quyết định đăng bài:
"Cho em hỏi có mom nào ở đây từng yêu rắn chưa ạ?"
Chưa đầy một phút sau đã nhận được mười bình luận tiêu cực:
"Có ai lại thích rắn chứ? M tự ngược à?"
"Phản bội họ nhà chuột, biến đi!"
"Thật muốn tát một cái cho tỉnh!"
...
Kim Woonhak nhìn chằm chằm vào một loạt bình luận đang dội xuống như mưa rào, phần lớn đều mang theo phẫn nộ và chế giễu. Không còn cách nào khác, cậu đành để lại một dòng đầy bất lực:
"Nhưng không có anh ấy em sống không nổi."
Chỉ một câu này thôi, Woonhak lập tức bị dán hai nhãn: "Não tàn chiều chồng quá đà" và "Hội chứng Stockholm điển hình", bị chửi te tua đến tầng bình luận thứ một trăm. Nhìn số lượt công kích không ngừng tăng lên, cậu chỉ biết thở dài, âm thầm xóa bài viết rồi thẳng tay xóa luôn tài khoản.
Ngẫm lại một chút, cậu tự cười khổ. Mình đang cảm nắng một con rắn cơ mà, hỏi đám chuột thì được gì? Phải hỏi rắn mới đúng chứ. Vậy là Woonhak đổi hướng, lẳng lặng dọn sang khu "Giao lưu loài rắn", đổi ảnh đại diện thành một con rắn lục vảy ánh xanh lấp lánh. Gõ gõ vài dòng, cân nhắc cẩn thận cách diễn đạt, cuối cùng chọn tiêu đề:
"Gần đây có một con chuột lông vàng đang theo đuổi tôi."
Bình luận đầu tiên ngay lập tức nhảy vào:
"Muốn hỏi cách nấu thì qua khu ẩm thực nha."
"? Không phải ý đó." Woonhak trả lời, cảm thấy hơi chóng mặt.
Một bình luận khác lại châm chọc hơn:
"Cậu không định yêu luôn đồ ăn dự trữ đấy chứ? Không phân biệt được mình là rắn ăn tạp hay rắn thích cái xấu thì làm ơn cung cấp thêm thông tin giùm."
Woonhak lơ mơ gõ lại:
"Hả? Mọi người thật sự thấy chuột lông vàng xấu à?"
Dòng tiếp theo hiện ra ngay sau đó:
"?"
Rồi nhanh chóng có một người báo cáo:
"Có nội gián. Đã gửi khiếu nại."
"Lần sau tìm hiểu về đặc tính loài rắn rồi hãy quay lại nhé. Ở đây chúng tôi chỉ thấy đồng loại là đẹp thôi."
Woonhak còn chưa kịp phản hồi thì màn hình chính đã nhảy lên một thông báo lạnh lùng:
"Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên."
Cậu quay về trang chủ. Ngay đầu diễn đàn đã có người đăng bài bóc phốt, đính kèm ảnh chụp màn hình cả hai bài viết của cậu ở hai diễn đàn khác nhau, chỉ rõ đây là cùng một người, còn thêm một câu:
"Chuột theo đuổi rắn á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Woonhak tức đến phát điên, tru lên một tiếng rõ to rồi quăng luôn điện thoại xuống giường. Cậu chẳng buồn để ý tóc vẫn còn ướt sũng, chỉ biết chui tọt vào chăn rồi lăn qua lăn lại như con nhím cuộn tròn vì ức chế. Dù vừa bị cả hai diễn đàn chặn họng, Woonhak vẫn thu thập được một vài kết luận rất quan trọng:
1. Mối quan hệ giữa cậu và Kim Donghyun hoàn toàn đi ngược lại với quy luật tự nhiên, trái với luân thường đạo lý.
2. Có lý do để nghi ngờ rằng việc Kim Donghyun cứ bảo cậu dễ thương là vì... anh ta bị cuồng cái xấu?!
Woonhak lại lăn thêm hai vòng rồi không chịu nổi nữa, lôi điện thoại ra. Màn hình tối phản chiếu gương mặt cậu. Thật sự xấu đến mức đấy sao? Không mà 😭. Dù mặt hơi đơn giản thật, nhưng bao nhiêu người từng gặp đều bảo cậu dễ thương cơ mà! Đám rắn này đúng là không có mắt!
Cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, Woonhak bật camera trước lên, bực bội chụp liền chục tấm selfie – có kiểu cười tươi, giả vờ khóc, chu môi làm nũng đủ cả – rồi gửi hết vào group chat gia đình.
Chờ suốt năm phút chẳng ai thèm phản hồi.
À... Chắc họ ngủ cả rồi.
Cậu thở dài ngồi dậy, chán nản nhét điện thoại xuống dưới gối. Đúng lúc đó, Kim Donghyun tắm xong bước ra, thấy cậu cúi gằm mặt, vẻ mặt rầu rĩ như đang bị cả thế giới quay lưng. Anh hỏi nhỏ:
"Chưa sấy tóc à?" rồi quay lưng vào phòng lấy máy sấy.
Woonhak hoảng lên, giật mình chụp lấy khăn trùm lên đầu, hét lớn:
"Không cần đâu anh! Tóc em mau khô lắm!"
Nhưng lời nói của một đứa nhỏ chẳng bao giờ có sức nặng. Donghyun vẫn điềm nhiên mang máy sấy ra, nhẹ nhàng gỡ khăn khỏi đầu cậu, bật mức gió vừa phải rồi bắt đầu sấy tóc.
Lòng bàn tay anh đặt lên da đầu cậu, ấm áp mà dịu dàng. Lực tay không mạnh, vừa đủ để giữ tóc, vừa đủ để khiến tim Woonhak dần dịu lại. Cậu chẳng vùng vẫy nữa, chỉ lặng yên nhắm mắt, để mình mặc nhiên tận hưởng cảm giác được ai đó chăm chút. Cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
Lạ thật. Trước đây chỉ cần anh chạm vào thôi là cậu đã run như bị điện giật rồi, thế mà giờ lại có thể ngồi ngoan thế này để anh sấy tóc. Kim Woonhak lơ đãng nghĩ, ánh mắt dần trôi xa. Chẳng lẽ là vì lần này đang ở dòng thời gian khác nên cơ thể cậu còn chưa kịp sợ anh?
Tiếng máy sấy ngừng lại. Donghyun quấn dây, cất gọn vào trong nhà tắm. Khi anh quay lại, đứa nhỏ vẫn đang ngồi yên tại chỗ, mắt thất thần nhìn xuống sàn, trông như đang có cả trăm suy nghĩ rối tung trong đầu.
Anh bước tới, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má cậu, ấm và mềm như tàu hũ vừa mới hấp xong. Woonhak hơi giật mình, ngẩng đầu lên theo chuyển động của anh, cho đến khi một tia sáng vàng lướt qua mắt khiến cậu ngẩn người.
"Anh Donghyun... mắt anh sao lại thành mắt rắn rồi?"
Kim Donghyun chớp mắt:
"Thật à? Anh không để ý."
Mãi đến khi soi thấy ánh vàng lấp lánh trong mắt Woonhak, anh mới như sực tỉnh:
"Anh sơ suất rồi."
Đồng tử sắc bén của loài rắn khẽ co rút rồi từ từ tan ra, trở lại hình tròn đen như bình thường. Áp lực vô hình luôn bám theo Kim Woonhak từ nãy đến giờ cũng dần tan biến, như thể ai đó vừa rút hết kim nhọn ra khỏi lưng cậu.
"Em không thích dáng vẻ khi anh hóa rắn à? Em thấy nó ghê tởm lắm sao?"
Donghyun hỏi, giọng trầm xuống. Tay anh lúc này đã trượt từ má Woonhak xuống cổ, ngón cái chạm nhẹ lên xương quai xanh, cứ miết đi miết lại trên phần da mềm lõm vào.
Woonhak rùng mình, thấy động tác này vừa kỳ quặc vừa ngứa ngáy đến khó thở. Cậu vẫn cố giữ dáng vẻ "thú cưng ngoan ngoãn", không né tránh, khẽ khàng đáp:
"Không có đâu. Anh lúc nào cũng đẹp hết. Mắt rắn màu vàng cũng rất đẹp mà."
Donghyun có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy, ít nhất thì bàn tay kia cũng chịu dừng lại. Thế rồi anh lại bất ngờ hỏi tiếp:
"Tối nay em muốn ngủ với hình người của anh hay muốn anh hóa rắn?"
"Tất nhiên là hình người rồi!" Woonhak đáp không cần nghĩ.
Anh Donghyun cũng khéo đùa, có con chuột nào lại thích chui vào ổ ngủ chung với rắn không?! Dù đã sống lại tới bốn lần, cậu vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số lần ngủ cạnh phiên bản rắn của Donghyun.
Donghyun khẽ cười, gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Vạt áo vốn đã rộng, chỉ cần tháo một nút là lộ ngay phần ngực rắn chắc bên trong. Woonhak thấy vậy thì hoảng hốt, nhào tới giữ tay anh lại:
"Anh Donghyun! Em không nhớ anh có thói quen ngủ mà không mặc gì đâu nha!"
"Chúng ta không làm à? Em bảo muốn ngủ với hình người... không phải ý đó sao?"
Đồng tử của Donghyun đột nhiên sáng rực lên. Từ phần cổ, những vảy rắn ánh hồng như được phủ sơn bắt đầu hiện ra, óng ánh như ngấm thứ dầu màu nguy hiểm, rực rỡ nhưng không kém phần tà dị. Woonhak lập tức dựng hết tóc gáy, buông tay ra theo bản năng, nhưng cổ tay lại bị Donghyun nắm ngược trở lại. Lòng bàn tay anh lạnh buốt, cái lạnh len theo mạch máu chạy thẳng vào tim.
Giữa những nhịp đập ngày càng chậm đi, Woonhak cuối cùng cũng nhớ ra đây là dấu hiệu anh bắt đầu động tình, và nếu cứ theo đúng quỹ đạo của đêm tỏ tình đầu tiên thì điều tiếp theo sẽ là...
Không được. Không được! Mọi thứ đang tiến quá nhanh, quá sớm, phải ngăn cái kết cục bi thảm đang lao thẳng về phía cậu lại.
Mí mắt của Woonhak bắt đầu giật liên hồi, căng thẳng đến độ tim như sắp rơi khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc lý trí lóe sáng cuối cùng, ngay trước khi nhịp tim tụt xuống dưới 50, cậu đưa ra một lựa chọn mang tính sinh tồn.
Chớp mắt một cái, lòng bàn tay Donghyun trở nên trống rỗng, người vừa còn ngồi sát bên đã biến mất. Ánh vàng cháy bỏng trong mắt Donghyun cũng tan đi. Trên giường giờ chỉ còn lại một con chuột lông vàng mềm mượt đang cắm đầu chạy về phía cái gối, mỗi bước chân như nhảy múa, cái đuôi bé tẹo như cây kim ngoáy tới ngoáy lui, vừa chạy vừa hét to:
"Anh Donghyun ơi! Tối nay mình hóa nguyên hình nằm chung nha! Muốn vun đắp tình cảm thì phải dùng nguyên hình chứ~!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top