.



"jeongguk."

mới đầu, jeongguk không nghe thấy. cậu mệt đến không ngồi dậy nổi, luyến tiếc giấc mộng đẹp với vô vàn đồ ăn ngon và tất cả những thứ mà bất kì thực tập sinh nào cũng ao ước.

"jeongguk à. dậy đi."

cậu trở mình, chầm chậm mở mắt, rên rỉ vì đèn flash từ điện thoại ai đó chiếu thẳng vào mắt.

"vâ..." cậu thở dài, vừa che mắt vừa ngáp. "mấy giờ rồi? chuyện gì vậy-" 

thằng nhóc ngừng lại, ngay khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ nhất cậu từng thấy từ khi quen biết con người này cho đến giờ. hoseok ngồi xếp bằng, anh gập người, đầu cúi gằm, tay siết chặt chiếc điện thoại như chiếc phao cứu sinh. jeongguk cố nhìn kĩ hơn, mắt hoseok đã ngập nước, và sắp sửa tuôn rơi.

"hyung?" cậu hỏi nhát gừng, giơ tay về phía người anh lớn. anh chỉ hơi co người tránh đi, khiến jeongguk càng nghi ngờ và lo lắng. "hyung, chuyện gì vậy?" thằng nhóc hỏi lại, lần này bàn tay cậu tự tin hơn, vươn ra chạm vào cánh tay trần của người kia để trấn an. 

hoseok có vẻ dần thả lỏng khi nhận thấy hơi ấm của cậu em trai. anh nhích lại gần hơn một chút, chỉ để thì thầm, "jeongguk... anh không ngủ được." đôi chân mày cậu út hơi chau lại vì những lời này, thằng nhóc đang bối rối và vẫn còn buồn ngủ.

"anh muốn nói chuyện không?" cậu hỏi, chuẩn bị ngồi dậy để dẫn ra ngoài nói chuyện, không hề nghĩ gì về việc sẽ làm những người khác tỉnh giấc.

"không, ừm, không sao, anh không muốn nói về chuyện đó bây giờ." hoseok trả lời, anh chạm vào tay jeongguk để ngăn cậu ngồi dậy. "anh chỉ muốn nhờ em một, ừm, một việc, nếu được." anh lẩm bẩm, mắt vẫn cụp xuống.

"vâng, bất cứ điều gì anh muốn?" nghe cứ như một câu hỏi, nhưng jeongguk không thể ngăn sự run rẩy trong giọng nói vẫn đương tuổi dậy thì của mình.

"ừm..." jeongguk đăm đăm nhìn vào đôi mắt dần dịu xuống của hoseok, nhưng vẫn chất chứa những lo ngại, anh đảo hết mọi nơi trừ ánh mắt của cậu. hoseok nhẹ liếm môi trước khi tiếp tục. "em có thể vuốt tóc anh một chút cho đến khi anh ngủ được không?" hoseok nói trong một hơi dài, tay vân vê vạt áo thun, trông anh như một đứa trẻ, mong manh quá đỗi, đến nỗi jeongguk cảm thấy có chút không thoải mái, khi nhìn thấy một mặt quá khác của người anh mình, người anh cậu hết sức ngưỡng mộ không chỉ vì kĩ năng nhảy cực đỉnh, mà còn vì tính cách tươi sáng và vô cùng rạng rỡ nhưng lại rất dễ chịu. anh có thể làm tâm trạng u ám của jeongguk (và của những người khác) biến mất chỉ với một nụ cười, một chút sến súa và vài trò đùa dở tệ, một lời khen, bất kì điều gì. 

nhìn thấy con người ấy không vui, con người mà mình trân quý và âm thầm ngưỡng mộ, khiến thằng nhóc cảm thấy thật khó khăn và bối rối. jeongguk không thể ngăn mình cảm thấy vinh dự khi anh tìm đến cậu, không ai khác ngoài cậu, jeon jeongguk (rõ ràng là hoseok sợ bị những người anh rapper kia nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình nhưng nhóc em út không cần biết đến chuyện đấy).

vậy nên cậu tìm một tư thế thoải mái, nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa lên gối mình, và dang hai tay ra như một lời hồi đáp. ánh đèn điện thoại của hoseok chỉ đủ sáng để nó nhìn thấy khuôn mặt anh, môi hoseok cong thành một nụ cười và toàn thân jeongguk lập tức được thả lỏng. hoseok nhìn vào mắt jeongguk, hỏi "em chắc chứ?" nhưng cậu em chỉ gật đầu, vỗ vỗ đùi, mời người lớn hơn đến gần.

hoseok đến bên jeongguk, thoải mái nằm xuống trên giường cậu em út, cuộn người lại, dùng cánh tay mũm mĩm đáng yêu, vẫn chưa có nhiều cơ bắp của cậu làm gối đầu. 

"mẹ anh thường làm như vầy với anh mỗi khi anh lo lắng, nghĩ vẩn vơ quá nhiều. khi anh không ngủ được..." anh giải thích, hơi thở dần nhẹ hơn và đều đều khi jeongguk bắt đầu luồn tay vào mái tóc màu nâu đen bấy giờ vẫn còn rất mềm của hoseok. 

sau này, mỗi lần nghĩ về đêm khi mọi chuyện bắt đầu, jeongguk nhớ mái tóc hoseok đã mềm mại nhường nào trên những đầu ngón tay cậu, bây giờ chúng chẳng mấy mượt mà sau bao lần nhuộm và tạo kiểu, nhưng jeongguk vẫn thích luồn tay vào đó, chỉ để được nghe anh kêu rừ rừ khoan khoái, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi dần giãn ra trôi đi bao muộn phiền.

"cảm ơn em." anh nói, và dần chìm vào giấc ngủ, những ngón tay anh cong lại khi níu nhẹ lấy vạt pajamas trơn mỏng của jeongguk. 

trông anh như con mèo con và cậu chỉ biết cười, thì thầm đáp lại "không có gì đâu hyung.", trước khi thả lỏng người như cái cách anh nắm lấy áo cậu, kêu rừ rừ. jeongguk vỗ nhẹ đầu anh, dịu dàng dùng ngón tay xoắn vài lọn tóc của anh cho đến khi nhịp thở của anh trở nên đều đặn. 

đến giờ cậu vẫn nhớ mãi niềm vui khi bằng một cách hết sức bản năng, cậu đã giúp anh. 

về sau, chuyện này trở thành một bí mật của cả hai, đặc biệt là sau khi debut. hoseok bắt đầu stress nhiều hơn, mỗi ngày đều áp lực về việc phải trở nên hoàn hảo hơn về mọi mặt nếu muốn giữ được chỗ đứng của mình, để có thể "làm nên chuyện lớn", như những gì yoongi thường nói. 

đây chính là giải pháp. cơ chế xoa dịu của họ hoạt động như sau: khi hoseok buồn, anh sẽ im lặng đi đến bên jeongguk và kéo tay cậu, áo thun, quần áo, bất cứ thứ gì, dẫn bàn tay jeongguk đến tóc anh, một cử chỉ im lặng như muốn nói "xoa đầu anh đi", và thằng nhóc sẽ làm theo, mặt trông rõ phiền nhưng hoseok biết tỏng cậu không phiền chút nào. thằng nhóc còn thích thế. 

khi jeongguk có một ngày tồi tệ, hoặc thấy nhớ nhà (chuyện này xảy ra khá thường xuyên khi họ ngày càng nổi tiếng, không thể thường xuyên gặp gia đình và jeongguk có vẻ như là đứa bị ảnh hưởng bởi chuyện này nhiều nhất, cậu chỉ là một đứa trẻ, 17 tuổi và bị bắt buộc phải trưởng thành quá nhanh), hoseok sẽ ôm cậu thật chặt, ôm cậu và ru cậu ngủ. việc đó, giúp cả hai gắng gượng được thêm một chút.

khi jeongguk nhìn thấy ánh đèn đỏ trên camera bật lên, cậu biết các staff vẫn đang quay hình, và hoseok thì đang rất mất kiên nhẫn mà kéo lấy tay cậu, cảnh cậu xoa đầu anh xoa đầu anh xoa đầu anh đều sẽ được ghi lại. nghĩ đến bí mật của cả hai bị ghi lại trước camera, thằng nhóc có hơi xấu hổ, nhưng việc này vẫn khiến jeongguk thấy hạnh phúc hơn cả. các fan sẽ thích lắm, nhưng bây giờ cậu vẫn còn khá kín đáo trong việc thoải mái thể hiện tình cảm. 

miên man suy nghĩ thì nhận thấy cái nắm ở tay áo cậu càng lúc càng chặt, jeongguk quay sang đối diện với vẻ mật mỏi như chết rồi của người anh trai, gần như đang cầu xin cậu hãy luồn những ngón tay ấy vào tóc anh, cậu bỗng thấy tội lỗi đầy mình khi mải chần chừ trước camera. vậy nên, dù máy vẫn đang chạy, jeongguk vẫn e dè đưa tay ra vuốt đầu hoseok, với nụ cười ngượng ngùng trên môi.

"anh chỉ được cho em vuốt tóc anh thôi đấy, hyung." thằng nhóc lầm bầm. cậu biết với hoseok, thế này chưa bao giờ là đủ. khi camera rời đi, cậu chắc chắn sẽ làm tốt hơn gấp ngàn lần để hoseok được thoả mãn. thằng nhóc sẽ chẳng phải là jeon jeongguk nếu không chăm sóc anh trai mình thật chu đáo.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top