...
Vì hộ chiếu đã hết hạn và một số giấy tờ cần cập nhật, Sae tranh thủ về Nhật một chuyến. Lần này về đúng vào kỳ nghỉ giữa mùa giải và năm mới, cộng thêm việc phải chờ vài ngày để làm giấy tờ, Sae nghĩ hiếm có dịp nên ở nhà đón năm mới luôn.
Trong ký ức của anh, lần gần nhất về Kamakura là năm mười bảy tuổi, khi anh đi tìm Rin. Hồi đó vì cãi nhau với em trai mà tức giận bốc hỏa, Sae chẳng kịp ngắm nghía Kamakura nhiều. Gặp bố mẹ xong là anh mua vé bay thẳng về Tây Ban Nha. Giờ trở về, Kamakura đã khác xa so với ký ức, duy chỉ có những con sóng và tiếng thủy triều của bãi biển quen thuộc ấy vẫn vẹn nguyên.
Sae không thích về Kamakura lắm là bởi những năm tháng trưởng thành cùng Rin chiếm quá nhiều phần trong cuộc đời anh. Nhìn thấy những nơi quen thuộc ấy, ký ức ẩn sâu trong góc khuất lại khó tránh khỏi hiện về.
Cái cảm giác như trái tim cũng bắt đầu chao đảo này, anh không hề thích, có gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nghĩ kỹ lại, Rin quả thực là phần lớn những bất ngờ trong đời anh. Rin, giống như bóng đá, là một sự ngạc nhiên nhưng cũng là một lẽ tất yếu đã đến với cuộc đời anh.
Câu nói "Đời tao không cần đến mày nữa" mà anh thốt ra với Rin trong đêm tuyết ấy, thà nói đó là phán quyết dành cho Rin, chi bằng nói đó là lời tự thôi miên của chính anh.
"Rin, khi nào thì mày mới biến mất khỏi đời tao đây?"
Sae năm mười bảy tuổi, ngay sau khi cắt đứt quan hệ với Rin, đã nghĩ vậy khi đứng trên bãi đá ven biển, nơi hai anh em từng ngồi ăn kem.
Khi Sae kéo hành lý gõ cửa, mẹ anh ra mở. Mẹ anh rõ ràng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi thấy anh. Sae bước vào nhà, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người quen thuộc đang từ cầu thang bước xuống.
Là Rin, đang mặc đồ ở nhà.
Rin thoáng sững sờ khi thấy anh. Sae không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào nó. Quan hệ hai anh em sau khi trưởng thành vẫn cứ gượng gạo như vậy, những khúc mắc và vết sẹo cũ vẫn còn đó giữa họ.
Rin quay mặt đi không nhìn anh. Sae cũng không liếc mắt, kéo hành lý lướt qua nó. Lúc lướt qua, anh nhận ra răng Rin có chút nghiến lại.
Cho đến khi Sae thay đồ và xuống ăn cơm, trên bàn ăn, hai anh em vẫn không nói lấy một lời. Dù là hai người ngồi gần nhất, nhưng khoảng cách lại như những người xa lạ không quen biết, dường như đến gắp thức ăn cũng phải giữ khoảng cách thật xa: Rin gắp miếng thịt bên phải, Sae gắp miếng bít tết bên trái. Không khí trên bàn ăn chủ yếu nhờ vào vợ chồng nhà Itoshi duy trì.
Buổi tối, hai anh em xa cách đã lâu lại được trải nghiệm cảm giác ngủ chung giường như thuở thơ ấu.
Rin tắm xong, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt sũng, trên đầu còn vắt một chiếc khăn. Sae thì đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Sae không thèm liếc nó lấy một cái, ngón tay lướt trên màn hình, mắt không chớp, giọng điệu không chút gợn sóng: "Phòng khách chưa dọn."
"..."
Không khí chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Sae liếc mắt thấy Rin ôm gối ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng xem phim kinh dị. Vẻ mặt nó chỉ hơi khó chịu hoặc nghiến răng một chút. Sae thu ánh mắt lại, lơ đễnh nghĩ: Cũng có tiến bộ đấy.
Bình tĩnh hơn trước nhiều.
Trong phòng chỉ có tiếng phim kinh dị đang chiếu trên TV, tiếng la hét chói tai của nhân vật chính và tiếng cười rùng rợn quỷ dị của ma quỷ dường như đã xua đi một chút sự tĩnh lặng trong căn phòng này.
Rin xem một lúc, có lẽ thấy chưa đủ kịch tính, lại đổi sang một bộ khác. Bộ này đáng sợ hơn bộ trước rất nhiều, hình ảnh rõ ràng táo bạo hơn. Sae nhận thấy ngón tay Rin ôm gối đã dùng sức hơn một chút, tần suất chớp mắt cũng tăng lên, và nó cũng tập trung hơn.
Sae không nhìn nó nữa, nhìn màn hình điện thoại, hộp thư không có tin nhắn mới, tâm trí anh đã không còn ở chiếc điện thoại nữa rồi.
Sae nhớ lại, Rin trong ký ức hình như không hề thể hiện sự yêu thích đặc biệt với phim kinh dị. Anh khẽ nhíu mày.
Từ khi nào mà nhiễm cái thói này vậy?
Sau khi xem phim, Rin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim dài ba tiếng đồng hồ, khi Rin xem xong đã hơn mười hai giờ đêm. Thường ngày giờ này Rin đã ngủ rồi, đồng hồ sinh học được duy trì tốt khiến não nó tự động phát ra tín hiệu buồn ngủ sau khi xem phim. Rin đánh răng rửa mặt xong, liền nằm xuống phía bên kia của Sae. Vì quá buồn ngủ, nó thậm chí còn không quá bận tâm về chuyện ngủ cùng anh trai.
Sae vốn đang xem trận đấu, cảm nhận được trọng lượng trên chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống. Ánh mắt liếc qua thấy Rin đắp chăn, nằm nghiêng lưng về phía anh, hơi thở đều đặn.
Vì bộ đồ ngủ rất rộng rãi, cổ áo cũng thấp, phần áo phía sau lưng Rin bị tư thế ngủ của nó làm thành một góc nhỏ nhô lên. Từ góc nhìn của Sae, anh có thể nhìn rõ vùng da nối từ cổ Rin xuống vai. Đáng chú ý nhất vẫn là dấu hôn màu đỏ chói mắt in trên gáy nó.
Trên làn da trắng sứ là vết đỏ chói lóa, như một dấu hiệu sở hữu của ai đó, dường như đang ám chỉ rằng đứa em trai luôn đuổi theo mình đã bị đóng dấu đỏ của người khác. Ánh mắt Sae di chuyển xuống, nửa còn lại của vết đỏ bị lớp vải áo che khuất, cái cảm giác nửa che nửa mở khiến người ta không kìm được mà nghĩ liệu dưới lớp áo đó có ẩn chứa nhiều hơn những dấu vết mờ ám tình dục không ai biết đến hay không.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Rin trong tâm trí anh như đã bị vấy bẩn bởi cái khí chất tình dục của những nhân vật trong phim khiêu dâm hay truyện tranh người lớn, nhưng lại còn khiến anh bồn chồn hơn thế.
"..."
Sae tắt đèn trần, bật đèn ngủ, điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất, rồi đeo tai nghe vào. Ánh mắt anh lại đặt về màn hình điện thoại, nhưng lần này anh lại không tài nào tập trung hoàn toàn vào những thứ mà anh thấy hứng thú và cuốn hút như mọi khi. Cái dấu hôn cực kỳ chói mắt, rõ ràng, in trên gáy của Rin vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, không tan biến.
Sae và những người xung quanh đều nhất trí rằng anh rất lạnh nhạt với mọi thứ trừ bóng đá. Giai đoạn dậy thì của bọn con trai bình thường luôn đi kèm với những tưởng tượng bay bổng về tình dục, có thể là mấy giấc mơ xuân mộng mị vào ban đêm, hoặc là những tưởng tượng vô hạn về các cô gái có thân hình đầy đặn trên tạp chí khiêu dâm.
Nhưng những điều này chưa từng xuất hiện trong kì dậy thì của Sae. Ngoài những lần mộng tinh và đôi khi cương cứng buổi sáng mà đàn ông bình thường nào cũng có, nhu cầu tình dục của Sae giảm xuống mức thấp nhất. Anh bị đồng đội trêu chọc là tên đàn ông nhìn cái là biết ngay lãnh cảm. Sae cũng không cảm thấy điều này có gì không tốt, dục vọng thấp kém như vậy chỉ là thứ mà mấy kẻ mang não ở hạ thân mới nhiệt tình theo đuổi.
Kẻ mạnh thực sự sẽ không bị lay động vì những thứ đó.
Nhưng Sae hiện tại lại giống như một cậu nhóc mới lớn dễ bị kích động, đặc biệt tò mò về thứ liên quan đến tình dục, dấu hôn trên cơ thể người khác, hay nội y của con gái, cứ như thể thời kì xuân tình đến muộn của anh cuối cùng cũng đã ghé thăm vậy.
Sae cụp mắt xuống, màn hình điện thoại đã tự động tắt vì không được sử dụng trong thời gian dài.
Chắc là lâu rồi không giải tỏa ham muốn.
Hiếm khi Sae lại có chút đồng tình với lý thuyết của người đồng đội Mexico, kẻ mà hàng ngày vẫn luôn nói rằng nếu không giải tỏa ham muốn trong thời gian dài, nó sẽ tích tụ và bùng nổ vào một ngày nào đó.
Ngón tay Sae vô thức chạm vào màn hình điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị thời gian đã là ngày hôm sau. Dù ngày mai không có trận đấu mà cũng nên ngủ thôi, thức khuya nữa sẽ không tốt cho sức khỏe.
Sae xoa xoa giữa hai lông mày, tháo tai nghe ra, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, và chui vào chăn cùng Rin.
Có lẽ đã lâu rồi anh không ngủ chung giường với ai, hoặc cũng có thể anh đã dùng điện thoại trước khi ngủ, kích thích các tế bào trong cơ thể trở nên hưng phấn.
Tóm lại, Sae nằm xuống rồi nhưng mắt vẫn không nhắm lại được.
Anh trở mình, đổi tư thế ngủ. Mắt đã quen với bóng tối ban đêm, khả năng nhìn trong đêm được cải thiện. Sae có thể nhìn rõ dấu đỏ trên cổ Rin, cái dấu vết bị cổ áo che khuất một nửa. Rực rỡ, vô cùng chói mắt.
Sae nhắm mắt lại, trong lòng có chút bồn chồn nghĩ: Nhất định ngày mai phải dọn dẹp phòng khách.
Sáng hôm sau, hiếm khi Sae lại dậy muộn. Rin với khuôn mặt lạnh như tiền gọi anh dậy ăn sáng. Sae từ từ ngồi dậy khỏi giường. Đêm qua anh ngủ không yên giấc lắm, cả đêm cứ mơ mộng, nhân vật chính trong mơ có một gương mặt quen thuộc. Đợi Rin đi rồi, Sae nhìn vết ướt dưới thân mình mà nghĩ: Đây nhất định là một giấc mơ tồi tệ.
Khi Sae thay quần áo xong đi xuống lầu, Rin đã ngồi vào bàn ăn rồi, tay bưng một bát ochazuke, ăn vèo nửa bát cơm với động tác cực nhanh nhưng không hề thô lỗ. Sae kéo ghế bên cạnh nó ngồi xuống, gắp chiếc onigiri muối kombu mà dường như được làm riêng cho anh trên bàn.
Anh vừa ăn vừa lạnh nhạt nghĩ: Chẳng phải vẫn giữ thói quen từ nhỏ sao. Cứ tưởng đã trưởng thành thành một người khác biệt lắm.
Ăn sáng xong, Rin lên lầu thay quần áo để ra ngoài. Mở cửa phòng ra thì đụng phải ông anh đang ôm chăn bước ra ngoài. Rin lập tức nhớ đến chuyện đêm qua nó không lau khô tóc đã lên giường ngủ. Rin nghiến răng ken két, đúng là ông anh khó tính mắc bệnh sạch sẽ!
Sae lướt qua vai nó đi ra ngoài, đừng kể là nói chuyện, ngay cả ánh mắt giao tiếp cũng không có.
Rin càng tức hơn, đồ anh ngốc!
Đến trưa, Rin thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ra ngoài, không ngờ Sae đang chuyên tâm xử lý công việc với máy tính lại chẳng thèm ngẩng mặt lên hỏi: "Ra ngoài à?"
"...Ừm."
Sae đóng máy tính lại, cầm chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Thấy ánh mắt Rin nhìn mình, anh điềm nhiên, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Sao vậy?"
"...Anh cũng ra ngoài à?"
"Đưa mày đi."
"...Tôi đi gặp một người."
Rin có chút không tự nhiên quay mặt đi. Sae cầm chìa khóa xe bên cạnh, lắc lắc trong tay, thờ ơ nói: "Anh đi xem mày gặp ai."
Rin nghiến răng. Từ khi đón Tết ở cùng anh trai, số lần nó nghiến răng tăng vọt: "Biết rồi."
Sae thi bằng lái xe máy sau khi đủ 20 tuổi. Vì nghĩ rằng bằng lái xe máy dễ thi hơn và cũng tiện lợi hơn, nên anh đã mua một chiếc. Sae ném mũ bảo hiểm cho Rin: "Cầm lấy."
Tiếp đó, anh vắt chân dài qua, ngồi lên yên xe máy: "Đi đâu?"
Rin cài dây mũ bảo hiểm, ngồi phía sau anh, không ôm eo Sae mà giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, vị trí trên xe máy chỉ có chừng đó, nên nói chung cũng không quá xa: "Đến trung tâm thương mại trước đã."
"Ừm."
Sae đáp lại là đã biết. Sau khi anh khởi động động cơ, Rin cảm nhận được thế nào là gió lùa, nó vô thức ôm lấy eo Sae, trải nghiệm một lần tàu lượn siêu tốc đôi. Phiên bản tốc độ và dữ dội.
Khi xuống xe, Sae bước xuống xe máy một cách đầy khí thế, vẻ mặt lạnh nhạt, kết hợp với động tác dứt khoát và mạnh mẽ của anh, khiến một nhóm nhỏ các cô gái hú hét dữ dội. Rin xuống xe xong đến cả vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng không giữ nổi, bịn rịn vịn vào cột đèn đường nôn khan.
Sae đi đến: "Rin, mày yếu quá."
Rin ngồi xổm, mu bàn tay lau khóe miệng, khóe mắt vì nôn mà hơi đỏ lên, trán nổi gân xanh như thể đang bùng phát sự giận dữ: "Là kỹ thuật lái của anh quá tệ, đồ anh khốn!"
"..."
Sae chợt thất thần, anh nhớ đến cảnh Rin đêm qua cũng nằm trên tấm ga trải giường nhàu nát, làn da trắng nõn ửng hồng vì dục vọng, toàn thân trần trụi, khóe mắt cũng đỏ ửng như vầng mây chiều treo trên nền trời, đôi môi sưng tấy đỏ mọng đến đáng ngờ, hé mở rồi khép lại, giọng nói khàn đặc pha lẫn tiếng nức nở: "Là... là anh hai lái dở quá."
Mơ thấy chính em trai mình chửi rủa trên giường, thật là quá tệ.
Sae có chút đồng tình với lời Rin nói trước đó rằng anh là một người anh trai không đạt tiêu chuẩn.
Rin nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, rồi cùng Sae bước vào một tiệm sinh tố bên đường. Vừa vào quán, nhân viên đã chu đáo mang ra hai ly nước. Rin cầm ly nước uống một ngụm, sau đó gọi một phần đá bào sữa.
Ngón tay Sae gõ nhẹ lên thành ly, vẻ mặt lơ đãng, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Người mày đợi đâu rồi?"
Rin ôm ly nước: "Chắc không đến đâu."
Sae không nói gì thêm.
Khi đá bào sữa được mang ra, Rin dùng muỗng múc ăn. Trong đá bào sữa còn có thêm sữa chua, sự kết hợp không mấy phổ biến này khiến Rin hơi nhíu mày khi ăn. Một muỗng múc quá đầy, sữa chua dính bên khóe miệng, Rin dùng lưỡi liếm qua, đầu lưỡi đỏ mọng lướt qua chớp nhoáng.
Sae lại chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua một cách không đúng lúc. Anh hít một hơi thật sâu, im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cái giấc mơ đó quá đỗi gây sốc, đã trở thành một hình ảnh ám ảnh trong tâm trí anh, tất cả như thể là nhờ vào cái dấu hôn không biết của ai để lại trên người Rin. Anh nhìn mình trong gương và tự nói: "Thật xấu xí."
Cái bộ dạng này, thật xấu xí.
Khi Sae bước ra, Rin đã ăn xong phần đá bào sữa trộn sữa chua. Bên cạnh là một người đang cãi nhau với nó. Hai người họ cãi nhau to đến mức nhân viên cửa hàng phải lén lút nhìn trộm.
Sae bước nhanh đến, ngồi bên cạnh Rin là Shidou, tóc vàng, đuôi tóc còn nhuộm một chút hồng.
Shidou quay đầu lại, tay đặt lên vai Rin. Rin có lẽ đang bận cãi nhau, nói chung là không hất tay ra.
Shidou với giọng điệu cợt nhả nói: "Chào, anh hai tỏa sáng rực rỡ ở giải mùa hè năm nay~"
Mặt Rin sa sầm lại, nắm lấy rồi hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Shidou cười tươi vòng tay lại ôm lấy vai Rin: "Đừng lạnh nhạt thế chứ, Rinrin~" Bàn tay kia nắm lấy tay Rin, ngầm dùng sức.
Hai người này cứ như trẻ con âm thầm cạnh tranh vậy. Sae trước đó đã quen với cảnh cả hai không hợp nhau, và luôn không mấy cảm xúc với những hành vi đấu đá của bọn nó. Anh chỉ nhận thấy nhân viên đang run rẩy, có vẻ muốn bước đến ngăn cản hai người, liền nhíu mày nói: "Rin."
Rin nghiến răng chửi Shidou một tiếng, rồi dừng lại. Shidou thấy Rin không chơi đùa với mình nữa thì tiếc nuối buông tay, nhưng thực ra dưới bàn còn đá mạnh vào chân Rin một cái. Đáng nói là hôm nay Rin lại đi đôi giày thể thao trắng mới, Shidou lại đá rất mạnh. Mặt Rin biến sắc, lập tức đẩy bàn đứng dậy. Shidou chẳng hề sợ hãi ngẩng mắt nhìn nó: "Sao thế? Rinrin~"
Không khí giữa hai người căng thẳng như dây đàn.
Sae khẽ nâng cao giọng: "Rin."
Lời nói mang theo ý cảnh cáo, bảo hai người này đừng gây chuyện ngoài đường.
Rin quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, mặt mày hậm hực tặc lưỡi một tiếng. Sae rút lại lời nhận xét hôm qua rằng Rin đã trưởng thành hơn một chút, bình tĩnh hơn. Hai tên này mà không có người trông chừng thì có thể đánh nhau đến tung nóc nhà.
Tiếp đó, Shidou, Sae và Rin bắt đầu cuộc dạo chơi không mục đích trên phố. Từ khi Shidou tham gia, không khí quả thực đã sôi nổi hơn rất nhiều, cụ thể là Shidou không ngừng chọc ghẹo Rin, còn năng nổ hơn bình thường. Rin đã mấy lần suýt đánh nhau với hắn ngay trên phố, vẫn là Sae phải ra mặt ngăn cản cả hai.
Khi đang đi dạo được nửa đường, áo của Sae bị dính kem của Shidou - thứ mà hắn không biết tại sao lại mua rồi không ăn, cứ cầm trên tay. Sae đành tùy tiện vào một cửa hàng để mượn nhà vệ sinh xử lý.
Khi ra ngoài thì không biết đã xảy ra chuyện gì, Rin quay mặt đi, mu bàn tay đặt lên miệng, Shidou thì che khóe miệng, khoảng cách giữa hai người họ có thể đặt ít nhất hai người Sae vào giữa.
Sae không nói gì, cứ như không nhìn thấy, ba người tiếp tục đi dạo.
Giữa chừng Rin bỏ tay xuống, Sae thấy đôi môi Rin vốn hơi khô nứt vì ra ngoài không dùng son dưỡng, giờ trở nên ẩm ướt và sưng đỏ, giống như một quả dâu tây mọng nước, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chảy ra thứ dịch đỏ tươi quyến rũ, y hệt trong giấc mơ.
Shidou lại vòng tay ôm vai Rin. Rin phiền toái vô cùng, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không muốn để tâm đến hắn. Shidou không dùng ngón tay che khóe miệng nữa, vết thương lộ ra hoàn hảo. Vết thương đó rất nhỏ, như thể bị một con vật có răng sắc nhọn cắn, máu đã đông thành vảy, rõ ràng và chói mắt y như vết hôn trên gáy Rin.
Mọi dấu hiệu đều ám chỉ rằng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết.
Shidou ghé sát tai Rin không biết nói gì, còn thổi một hơi vào tai Rin. Rin lập tức dùng tay xoa xoa tai, ánh mắt sắc như muốn giết người.
Sae thu ánh mắt lại, không nhìn nữa, trên khuôn mặt không chút biểu cảm từ đầu đến cuối không thể hiện ra điều gì anh đang nghĩ.
Sau khi đi dạo về nhà, Shidou nói "hay là Rinrin cho tao ở lại một đêm đi", nhưng bị Rin thẳng thừng từ chối, đóng sập cửa khiến hắn cụt hứng, thái độ kiên quyết không đồng ý đã từ chối một cách gay gắt.
Sae vào nhà trước, cởi chiếc áo khoác bẩn ra. Rin đang ngồi quay lưng lại với anh ở lối vào tháo giày. Sae quay người lại thì thấy cái dấu đỏ cực kỳ nổi bật trên gáy Rin. So với hôm qua, hôm nay nó đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn rất chói mắt.
Rin tháo giày xong, đặt vào tủ giày. Chưa kịp đứng dậy quay người, Sae đã bước đến xoa xoa vùng da in dấu dâu tây đó, như muốn xoa cho tan biến.
Chỗ đó được xem là điểm nhạy cảm của Rin. Bất ngờ bị anh trai dùng đầu ngón tay lạnh buốt vì gió lạnh bên ngoài chạm vào, cơ thể nó nhạy cảm mà run lên. Rin bước lên một bước, tay che lấy chỗ đó rồi quay đầu lại: "?!"
Tay Sae vẫn còn lơ lửng trong không trung. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chú ý đến ánh mắt của Rin, liền ngẩng mắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ "có chuyện gì sao?", cả người anh rất điềm nhiên.
"...Không có gì." Răng hàm của Rin lại ngứa ngáy rồi. "...Đồ anh ngốc."
Nó không kìm được mà thêm vào một câu.
Sae lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nghe vậy thì như giáo viên tiểu học chấm bài xong ghi "đã đọc" vậy, đáp: "Ồ." Một tiếng "Ồ" bình thản, nhưng Rin nghe lại thấy bực mình.
Chỉ đợi Rin tức tối lướt qua anh, anh mới nói một câu: "Thằng em trai ngu ngốc."
Anh cất điện thoại, thong thả bước qua. "Nhìn sau cổ mày kìa."
Rin đứng lại, nhíu mày khó hiểu, ý gì đây?
Sau đó, Rin vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại tự chụp một bức. Khi thấy thứ ở sau cổ mình, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
Lẽ nào nó đã để cái thứ đó lởn vởn trước mặt bố mẹ và anh trai cả ngày sao?!
Khi Sae thay đồ ở nhà xong, từ trên lầu đi xuống để ăn tối, đúng như Sae dự đoán, Rin nhìn thấy anh liền lập tức dời mắt đi, vành tai nó hơi đỏ.
Sae kéo ghế bên cạnh Rin ngồi xuống, theo thói quen liếc mắt sang, thì thấy Rin đã mặc áo cổ cao. Dấu vết dâu tây kia đã bị che đi, trở thành một bí mật kín đáo và riêng tư hơn.
Không nhìn thấy nữa, nhưng Sae lại càng bồn chồn một cách khó hiểu. Phía bên kia, Rin vừa ăn vừa nhìn phần cơm trước mặt anh trai vẫn còn nguyên, anh trai cứ lướt điện thoại mãi, bèn hỏi: "Sao không ăn đi?"
Sae thậm chí không thèm nhấc mí mắt: "Đang mua thuốc đuổi muỗi cho mày."
"...Khụ khụ!"
Thấy em trai quay đầu đi, sặc cơm mà ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lan tới cả cổ, Sae mới cất điện thoại đi, cầm đũa lên ăn cơm. Buổi tối, hai anh em lại ngủ chung giường. Lần này Rin không xem phim kinh dị trước khi ngủ. Sae đêm qua ngủ không ngon, tắm xong liền nằm xuống. Mặc dù cơ thể hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần thì chẳng mệt chút nào.
Sae điều chỉnh hơi thở, hít thở nhẹ nhàng và đều đặn như khi ngủ, để bản thân cảm thấy buồn ngủ.
Rin ở phía bên kia giường nghĩ rằng anh đã ngủ, liền rón rén dậy. Sae cảm thấy phía bên kia giường đột nhiên nhẹ bẫng.
Sae cứ tưởng nó đi vệ sinh, không ngờ Rin lại vớ lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế mặc vào, trong phòng vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ.
Sau đó, Rin mở cửa rồi lẻn ra ngoài, cánh cửa khẽ khàng đóng lại, phát ra một tiếng kêu giòn tan.
Sae mở mắt trong bóng tối.
Anh từ từ ngồi dậy trong căn phòng tắt đèn, cảm thấy cổ họng khô khát. Anh cũng xuống giường và ra khỏi phòng.
Khi đi đến nhà bếp để rót một cốc nước, anh nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm vọng lại từ lối vào. Sae từ nhà bếp đi ra, đến bức tường gần lối vào, rồi dựa vào tường để nghe lén.
"Mày đến làm gì?"
Rin hỏi một cách bất lịch sự.
"Tất nhiên là đến đòi bồi thường rồi. Ban ngày mày đã cho tao leo cây vì ông anh quý hóa của mày đúng không? Rõ ràng đã hẹn làm tình với tao, nhưng vì Sae lại vô nghĩa mà nhắn tin hủy, tao đã đợi mày rất lâu ở khách sạn đó nha?"
Hóa ra người nó đợi ban ngày là tên này sao.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Sae đã có linh cảm từ trước.
"Con chó động dục đừng có tùy tiện đến nhà người khác mà động dục."
"Nói vậy thì Rinrin là cún cưng của tao hả?"
"Mày... ưm!"
"Chụt..."
Tiếng nước kỳ lạ truyền vào tai anh. Không cần nghĩ cũng biết Rin ở lối vào đang hôn hít với vị khách không mời mà đến, không rõ thân phận.
Không lâu sau, tiếng nước đó dừng lại, giọng Shidou vang lên: "Hừ, mày đúng là tàn nhẫn đấy, Rinrin."
Rin: "Nếu không học được cách nói nhỏ tiếng, sau này đừng nói nữa."
"Ể~ Sợ bị anh hai phát hiện hả? Rinrin hư hỏng lén lút ra ngoài gian díu với người ta đó nha♡."
...Ha.
Sae không thể phủ nhận, đôi khi những lời rác rưởi của Shidou cũng khá dễ chọc giận người khác.
"...Cẩn thận tao giết mày đấy."
"Bằng cái mông của mày à, cái mông mà rất giỏi ăn chim đàn ông đó?"
Tốt lắm, xem ra còn lên giường nữa rồi. Rin quả thực đã trưởng thành ở những chỗ không ai biết.
"Nói thêm một câu nữa, tao sẽ giết mày ngay tại chỗ."
"...Chụt."
"Con quỷ biến thái, đừng để lại dấu trên cổ tao."
"Sợ bị anh hai phát hiện hả?"
"Này! Đừng cắn mạnh thế!"
Giọng Rin hơi cao lên một chút, không khó để hình dung Shidou hẳn đã lợi dụng lúc nó không để ý, trực tiếp cắn vào cổ nó.
"Làm chuyện xấu sợ anh hai mày phát hiện à? Đúng là đồ hư hỏng mà."
"Hừ... không biết nói được câu nào đàng hoàng thì câm miệng đi."
Giọng Rin đã nhuốm đầy hơi thở hổn hển, đứt quãng.
Shidou đã không nói gì nữa, chỉ còn tiếng Rin thở dốc và thỉnh thoảng rên rỉ.
Sae khẽ thò đầu ra, đôi mắt đã quen với bóng tối ban đêm lần này cũng phản chiếu rõ nét những bí mật thầm kín đang âm thầm phát triển trong màn đêm. Rin bị Shidou nắm cổ tay, đầu tựa vào tường, eo dựa vào tủ giày, một tay che miệng, chỉ thỉnh thoảng để lộ tiếng thở dốc. Cổ trắng nõn lộ ra ngoài bị Shidou dùng lưỡi liếm láp, rồi dùng răng nanh nhọn hoắt nút mạnh vùng da đó. Một chân của Shidou đè giữa hai chân Rin, đầu gối chạm vào hạ thể cương cứng của nó. Áo khoác đã trượt xuống khuỷu tay, có lẽ vì không bật đèn nên Rin không nhận ra mình đã lấy nhầm áo khoác.
Bàn tay kia của Shidou vòng ra sau lưng Rin, luồn vào quần nó. Có tiếng nước "nhóp nhép" mơ hồ vang lên.
"Đừng... đừng làm ở đây..."
Rin thở dốc nói ra câu đó.
"Làm ở đây không tốt sao?" Shidou buông lỏng hàm răng đang gặm cổ nó, ở đó đã có một dấu vết rõ ràng, một dấu vết mới. "Nếu không thì sao có thể gọi là lén lút vụng trộm sau lưng anh hai được, Rinrin~" Shidou buông tay Rin ra, hai tay bế nó đặt lên tủ giày, rồi kéo quần nó xuống, nắm lấy đùi nó mạnh mẽ tách ra. Cả người hắn hưng phấn đến mức giọng nói cũng có chút biến đổi: "Không kích thích sao?"
Hắn liền vác súng xông vào. Rin run rẩy vì bị đâm mạnh, do quá bất ngờ, một hơi mắc kẹt trong lồng ngực suýt chút nữa khiến nó sặc.
Shidou nghiêng đầu sang trái, tay tóm lấy cú đấm vung tới của Rin: "Đúng là không đáng yêu chút nào~"
Tay kia của hắn lại đè chặt chân dài của Rin, cái chân vốn mềm dẻo giơ cao lên định tung một cú cắt kéo. Rin không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Tay kia của nó lại vung tới, Shidou cúi đầu né tránh suýt soát. Lợi dụng lúc cú đấm của Rin vẫn chưa thu lực và nó vẫn chưa kịp phản ứng, Shidou chộp lấy cơ hội tách chân nó ra, thẳng thừng thúc mạnh vào trong, rồi bắt đầu đụ nó một cách dữ dội.
Rin bị những động tác như bão táp mưa sa thúc đến mức cả người chỉ có thể bám chặt vào Shidou để di chuyển, hai tay thành thạo bám lấy vai Shidou để giữ thăng bằng cơ thể.
"Ư... haa... hừ."
"Chỉ... hự... a... ưm! Chỉ là đồ man rợ chỉ biết dùng vũ lực!"
Rin cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ, giọng điệu dữ tợn nói.
"Vậy mày chẳng phải sướng rơn khi bị chịch à?" Shidou không chịu thua kém, bóp chặt miệng nó cưỡng hôn: "Bên trong mày rõ ràng đang nói 'đừng bao giờ rời xa tao' mà~"
Hai người trao nhau một nụ hôn dữ dội như đang dùng lưỡi đánh nhau. Nước bọt chảy dọc theo nơi lưỡi và quấn lấy nhau, rơi xuống hạ thể đang giao hợp của cả hai, hòa lẫn với chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ hậu huyệt.
Sae đang nấp trong bóng tối hít một hơi thật sâu. Phản ứng sinh lý dưới háng anh dâng lên dữ dội, trong ngực như có một ngọn lửa âm ỉ, trái tim như đang bị nướng trên giá nướng.
Cuối cùng, Sae mặc kệ hai người đang làm tình ngay tại lối vào mà đi lên lầu. Vốn dĩ anh và Rin đã hiểu rõ từ đêm tuyết vài năm trước rằng họ là hai cá thể độc lập, Rin làm gì cũng không đến lượt anh quản. Cuộc đời anh và Rin không nhất thiết phải có sự xuất hiện của nhau. Anh nghĩ như vậy, trái tim dường như dần bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, là hình ảnh dấu hôn trên gáy Rin và cảnh Shidou cùng Rin làm tình lại hiện lên.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ được mở ra, rồi khẽ khàng đóng lại.
Không khí trong phòng giờ đây phảng phất mùi hoa thạch nam.
"Thằng khốn đó..."
Sae nghe Rin khẽ rủa.
Sau đó, Rin dẫm chân lên thảm rồi vào phòng tắm xả nước.
Khi bước ra, nó mang theo mùi hương của sữa tắm.
Sae cảm thấy bên cạnh mình lại có thêm trọng lượng.
Khi Rin nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt ngủ, nó nghe thấy Sae nằm bên cạnh bất ngờ hỏi: "Vừa nãy đi đâu vậy?"
Rin hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nó cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Đi uống nước."
Sae không nói gì, hơi thở dần chậm lại, như thể đã ngủ thiếp đi. Rin thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chỉ là bị đánh thức thôi...
Rin không biết rằng, Sae đã mở mắt ở phía sau nó.
Sae nhìn chằm chằm vào dấu hôn mới toanh trên cổ Rin, nghĩ bụng: Một lời nói dối vụng về và tệ hại, em trai anh đúng là một đứa trẻ hư hỏng vừa ngây thơ vừa ngu ngốc.
Sae thờ ơ nghĩ, trẻ con đâu có dâm đãng như Rin, nửa đêm lại làm tình với người khác ngay tại lối vào nhà mình.
Sae đêm đó cũng ngủ không yên giấc, anh hiếm hoi mơ thấy Rin hồi nhỏ.
Rin khi còn nhỏ, mặc chiếc áo hoodie in hình cú mèo. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của một đứa trẻ nắm chặt lấy tay anh. Anh quay đầu sang, thấy Rin bé bỏng đang liếm kem que, chớp chớp mắt và nói với anh: "Em yêu anh hai nhất!"
Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh chuyển đổi: Rin trưởng thành quỳ dưới thân anh, dùng tư thế liếm kem que để liếm láp một cách gợi tình dương vật nóng bỏng. Nó ngẩng mắt lên, khẽ nói với Sae: "Em yêu anh hai nhất."
Sae bừng tỉnh.
Vì đêm qua đã có một cuộc làm tình không hề dịu dàng với Shidou, tiêu hao rất nhiều thể lực, Rin vẫn còn đang ngủ. Sae ngồi dậy, vén áo Rin lên, không mấy ngạc nhiên khi thấy khắp người nó bầm tím và đầy dấu hôn, những dấu vết biểu tượng cho dục vọng.
Sae đứng nhìn từ trên cao, thầm nghĩ trong lòng: Đồ lừa đảo.
Shidou chỉ ở lại Kamakura trong một thời gian ngắn, Sae không gặp lại hắn trong vài ngày tiếp theo. Sau khi hoàn tất giấy tờ, Sae bay về Tây Ban Nha.
Cứ tưởng chuyện này đã qua đi, nhưng nó lại trở thành một cơn ác mộng dai dẳng, thỉnh thoảng vẫn hiện về trong những giấc mơ.
Vào một kỳ nghỉ nọ, Sae kéo hành lý trở về. Vì có chìa khóa nên Sae không bấm chuông. Nhà cửa vắng tanh, chắc không có ai. Điều này cũng bình thường thôi, anh về đột ngột không báo trước cho ai cả.
Sae kéo hành lý lên lầu, nhưng khi đặt tay lên tay nắm cửa phòng chuẩn bị vặn mở để vào, anh lại nghe thấy âm thanh ái muội quen thuộc vọng ra từ bên trong.
Anh nghe thấy giọng Rin: "Ưm... ! Khốn nạn, chậm lại... Cái thằng óc tinh trùng này..."
Lần này, đối tượng làm tình của Rin hình như không phải Shidou, mà là một giọng nói khác mà Sae cũng rất quen thuộc: là Isagi Yoichi, cầu thủ chủ chốt của Bastard München, người có phong độ rất tốt.
Chỉ vài tháng không gặp, lại đã đổi đối tượng hẹn hò rồi.
Em trai anh đúng là có sức hút không nhỏ.
Sae nghe được nửa chừng thì xuống lầu. Anh không có thói quen nghe lén người khác làm tình.
Khi Rin làm tình xong đi xuống, nó bị anh trai dọa đến suýt cắn phải lưỡi: "...Anh... anh hai?!"
Sae uống một ngụm trà kombu muối đã pha, mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa mới về."
Một lát sau, Isagi chỉnh trang xong đi xuống, vẻ mặt như chuẩn bị rời đi: "A, xin lỗi đã làm phiền."
Nụ cười e thẹn, lời nói ôn hòa, má ửng hồng. Isagi tỏ ra như một vị khách lịch sự và biết điều, nhưng một vị khách bình thường lại không đến nhà để phang đến mức chủ nhà nói không nên lời.
Sae không nói gì, coi như không nghe thấy lời cậu. Isagi cũng không bất ngờ, tính cách của hai anh em này đều lạnh lùng hơn người.
Sau khi Isagi đi, Sae đi lên lầu.
Rin vừa thay bộ đồ cổ cao xong, ngoại trừ đôi mắt hơi hồng và đôi môi đỏ mọng, hầu như không thể nhìn ra nó vừa làm những chuyện cuồng nhiệt và nóng bỏng như thế nào.
Khi ăn tối, Rin vén mái tóc hơi dài quá sang sau tai lúc uống canh, để lộ dấu đỏ nhỏ xíu gần dái tai.
Sae nhận ra một điều: em trai anh lại bị đóng dấu sở hữu của người khác rồi. Sae ở lại một ngày rồi rời đi. Sau chuyện này, anh mơ thấy Rin thường xuyên hơn.
Đôi khi là Rin hồi nhỏ sẽ chạy theo gọi anh hai, đôi khi là Rin mười lăm tuổi bị anh dùng lời lẽ làm tổn thương trong đêm tuyết, đôi khi lại là Rin trưởng thành với khuôn mặt hậm hực.
Vào một đêm xuân nọ, Sae mơ thấy mình đang nắm tay Rin thuở nhỏ đi trên đường tan học. Rin tay kia vẫn cầm cây kem, ngẩng đầu lên. Hàng mi cong vút và dày, khuôn mặt bầu bĩnh còn nét trẻ thơ mang nụ cười hồn nhiên và trẻ con mà khi trưởng thành nó không còn nữa, hé miệng dường như muốn nói điều gì đó. Tiếp theo, Rin bé bỏng lập tức biến thành Rin mười lăm tuổi, nói với anh: "■ ■■■■■■■■"
Sae tỉnh giấc.
Anh nhìn đồng hồ báo thức, mới hơn 5 giờ sáng. Anh bước ra ban công, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, còn phủ một lớp màn đêm u tối, cơn gió thổi tới mang theo chút lạnh cắt da.
Anh bỗng nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, khi anh và Rin còn chưa trưởng thành lắm.
"Biến đi Rin, đời tao không cần đến mày nữa." Câu nói của anh năm mười bảy tuổi vẫn còn hiện rõ mồn một, như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Anh cứ ngỡ mình đã hoàn toàn cắt đứt Rin khỏi cuộc đời, thực tế thì anh cũng rất ít khi nghĩ đến Rin. Nhưng có lẽ anh đã bị kích thích bởi việc Rin đã bị người khác đánh dấu chủ quyền, hoặc vì đứa em trai bé bỏng trong ký ức đã lặng lẽ trở thành một người lớn không còn trong trắng. Anh ngày càng nghĩ đến Rin thường xuyên hơn.
Những ký ức cũ nổi lên, trôi dạt vào tâm trí. Cũng chính lúc này anh mới nhận ra, hóa ra quá khứ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh, và Rin cũng vậy. Thật đáng ghét, sao mà phiền phức thế hả, em trai. Sae nghĩ.
Sae nhớ đến một giấc mơ rất lâu trước đây. Trong mơ, đứa em trai cứ gọi "anh hai" phía sau lưng anh, từ tiếng trẻ con còn ngọng líu ngọng lo trở nên trong trẻo của thiếu niên, rồi trầm thấp của người trưởng thành. Anh không bao giờ quay đầu lại nhìn, cho đến khi giọng nói của Rin dần xa xăm rồi biến mất.
Rin biến mất, anh cứ đi thẳng về phía trước, cho đến khi một cánh cửa xuất hiện trước mắt. Anh đưa tay chạm vào cánh cửa đó, đúng lúc sắp đẩy ra, vai anh nặng trĩu. Đằng sau anh là Rin mười lăm tuổi đã ôm lấy anh, một tay ôm anh, tay kia vắt qua vai anh, khẽ nói vào tai anh: "Anh hai."
Sae lặng lẽ nhìn mặt trời dần mọc ở chân trời, ánh bình minh phá tan màn đêm u tối.
Biến đi, Rin.
Biến khỏi đời tao đi.
Mong ước này đã không thành hiện thực. Vào mùa giải hè, câu lạc bộ của Sae lọt vào chung kết giải vô địch Châu Âu, và sân nhà năm nay chính là Pháp. Khi nhận phòng khách sạn thì xảy ra chút sai sót. Không hiểu sao, khách sạn đã hết phòng, dù đã đặt trước cũng xảy ra trục trặc nhỏ. Một nữ nhân viên khách sạn trông có vẻ mới vào làm một hai năm, run rẩy xin lỗi vì đã nhầm lẫn yêu cầu đặt phòng của họ với bên Bastard.
Ba cầu thủ chủ chốt của Bastard - Kaiser, Isagi và Ness - cùng những người khác của câu lạc bộ đang ồn ào tranh cãi. Kaiser và Luna lại không hiểu sao bất hòa, dù là đối thủ cạnh tranh thì cũng là chuyện bình thường. Một người thì xoắn lọn tóc nói chuyện đầy mỉa mai, người kia thì cười tươi rạng rỡ, phong độ lịch lãm, ra vẻ công tử quý tộc nói ra những lời khiến người khác tức điên.
Ness đứng bên cạnh, trông như đang can ngăn, nhưng cái cách hắn cười tủm tỉm thỉnh thoảng thêm mắm thêm muối phụ họa cho Kaiser mỉa mai một hai câu thì lại khác xa với việc ngăn cản.
Isagi không để ý đến mấy người này, có lẽ đã bỏ cuộc trong việc chen ngang, quay đầu lại đàm phán với bên khách sạn.
Đại sảnh khách sạn ồn ào náo nhiệt, người của hai câu lạc bộ tụ tập lại, đông đúc. Giờ lại đang là mùa hè, điều hòa của khách sạn này lại không hoạt động hiệu quả cho lắm, cộng thêm tiếng người ồn ào như cái chợ. Sae cũng không khỏi có chút bực bội, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại.
"Rin, nhà mày ở đâu?"
Bên kia, Rin im lặngcách kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc sau khi vận động, có lẽ nó không ngờ anh lại gọi điện cho mình.
"Cho mày ba giây."
Rin nghiến răng, đồ anh già khốn kiếp này!
"Chút nữa tôi sẽ bảo người gửi cho anh."
"Nhanh lên."
Chẳng mấy chốc, trên LINE xuất hiện một tin nhắn từ người dùng có ảnh đại diện cú mèo gửi cho anh.
Đó là địa chỉ và một câu của Rin gửi đến: Đồ anh già khốn kiếp, tôi luyện tập xong sẽ đi tìm anh.
Sae không nhướng mày, gửi vị trí của mình cho nó.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa khách sạn, cùng với một tin nhắn ngắn gọn trên LINE:
: Nhìn ra cửa.
Sae kéo hành lý, nói với đồng đội: "Tôi đi trước đây."
Sau đó, mặc kệ đám đông bỗng nhiên im lặng phía sau, anh kéo hành lý lên chiếc xe đó.
Anh mở cửa xe, những người khác còn có thể mơ hồ nghe thấy giọng của Itoshi Rin, tiền đạo xuất sắc của P.X.G, sau khi Sae mở cửa ghế sau.
Chiếc xe chạy đi dưới sự chứng kiến của mọi người, khói xe bay lơ lửng trong không khí.
Isagi: "..." . Bọn họ cãi nhau nãy giờ tính là gì chứ? Mẹ nó, hơi khó chịu rồi đấy.
Kaiser huýt sáo: "Có người chạy trước rồi kìa~"
Luna: "Là Rin đúng không, có người nhà ở đây thật tốt."
Kunigami, Yukimiya, Kurona đi dạo một lúc rồi về thì nhìn quanh quất phát hiện thiếu một người. Yukimiya: "Sae đâu rồi?"
Isagi: "Được Rin đón đi rồi..."
Trên xe, Rin mặc bộ đồ thể thao của câu lạc bộ ngồi ở ghế sau, một tay chống đầu, mặt nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ áo dựng đứng che kín gáy, đuôi tóc còn hơi ẩm ướt, trông như nó nói, vừa tập luyện xong tắm qua loa rồi đến đón anh.
Khuôn mặt tài xế hơi quen thuộc, Sae vừa lên xe đã nhận ra, là Loki, tuyển thủ đại diện của đội tuyển Pháp, được mệnh danh là thần đồng.
"..."
Ba người trên xe không ai nói gì. Đến một căn hộ, Sae xuống xe trước, đến cốp sau lấy hành lý ra. Hành lý hơi nặng, cốp cũng hơi nhỏ, nên bị kẹt lại. Thế là anh ngẩng đầu định gọi Rin đến giúp, nhưng lại thấy Loki bước xuống từ ghế lái, vòng tay qua eo Rin vừa mới xuống xe, hôn tự nhiên lên má nó. Rin nhíu mày lập tức đẩy hắn ra, nhưng vẻ mặt không mấy bất ngờ và tư thế không đặc biệt cảnh giác với Loki đã nói cho Sae biết rằng Rin đã rất quen với hành động này.
Và Sae, người vốn hiểu rõ tính cách Rin - kiểu người khó gần, như một con mèo khó tính chỉ cần người khác đưa tay chạm vào là sẽ bị cào, gần như ngay lập tức có thể kết luận từ biểu cảm trên mặt Rin rằng nó không hề ghét bỏ hành động này.
Lần trước Isagi Yoichi bị đá, lần này lại đổi sang một tên ngoại quốc khác à. Sae nghĩ với vẻ mặt không chút biến động.
"Rin, qua giúp anh một tay."
Sắc mặt Rin biến đổi, có lẽ nó nghĩ mình vừa bị anh trai nhìn thấy, nên trông hơi khó coi.
Sae không bận tâm nhiều, thậm chí không thèm liếc nó một cái, coi nó như một người khuân vác hành lý.
Rin lại nghiến răng, đồ anh trai khốn kiếp này coi nó như công cụ sao?
Sau khi khuân hành lý xuống, Sae đút hai tay vào túi đi trước Rin, hành lý giao lại cho Rin xách. Rin càng cảm thấy mình như một công cụ hơn.
Sae đi trước nhất. Rin vì kéo hành lý nên hành động chậm hơn, tụt lại phía sau. Trước khi bước vào cửa chính căn hộ, Sae chợt nhớ Rin chưa nói số phòng cho mình, bèn quay đầu lại, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng không hay ho gì.
Loki và Rin đứng trước xe. Loki đẩy Rin áp vào cửa xe. Không khó để đoán từ tư thế của hai người là họ đang hôn nhau. Tay Loki đặt ở eo Rin, tay kia nắm chặt lấy tay Rin, mười ngón đan vào nhau. Cả hai đều nhắm mắt, má Rin hơi ửng hồng. Bọn họ giống như một cặp đôi đồng tính bình thường đang hôn nhau trên đường phố Pháp, toát lên vẻ thân mật và lãng mạn.
Việc bắt gặp em trai mình thân mật với người đàn ông khác đã không còn là chuyện hiếm đối với Sae. Anh quay đầu đi, vẻ mặt bình tĩnh nghĩ rằng hai người này thật sự quá chú tâm vào những thú vui thấp kém đó. Nhưng anh không biết rằng, hai bàn tay trong túi quần đã siết chặt lại từ lúc nào.
Khi Rin đá văng Loki, tên người Pháp dám động tay động chân ngay dưới mắt Sae, và dùng mu bàn tay lau mạnh môi. Loki còn có việc phải về câu lạc bộ, định chào Rin một tiếng, quay đầu lại thì thấy Rin đang quay lưng lại với mình, dùng thứ tiếng Nhật mà gần đây hắn mới hiểu kha khá để mắng hắn.
Đại ý là Rin trách hắn sao lại giống những người khác, đều thích động dục giữa chốn đông người. Khóa áo khoác vừa bị Loki kéo xuống, cổ áo mềm nhũn, làm lộ dấu hôn trên gáy không biết của ai để lại.
Trước khi đến đón Sae, Loki và Rin đã làm tình trong phòng tắm chia ngăn dành cho các cầu thủ tập luyện. Vì còn phải đi đón Sae, Rin đã giục hắn nhanh chóng xuất ra để kết thúc, do đó chỉ làm qua loa. Dấu vết trên người Rin không thể nào là do hắn để lại.
Hoặc là Karasu của cùng câu lạc bộ, hoặc là Shidou, tên đó làm tình vừa thô bạo vừa không biết chừng mực. Tuy nhiên, vài ngày trước, cái thằng mái ngố của câu lạc bộ Tây Ban Nha cũng đến, nói là chưa vào chung kết và gần đây không có trận đấu nên đến thăm Rin bé bỏng, cũng không chừng là hắn.
Rin lau miệng xong, cúi đầu nhìn dấu hôn trên xương quai xanh rồi nhíu mày. Định kéo khóa áo khoác lên, thì đột nhiên cảm thấy sau tai đau nhói. Bị Loki bóp cằm kéo lại rồi hôn vào sau tai nó: "À demain, L'enfant glouton. (Hẹn gặp lại ngày mai, đứa trẻ tham lam.)"
Sau đó Loki lái xe rời đi, để lại Rin đứng tại chỗ dùng đầu ngón tay xoa xoa tai: "Khốn kiếp..."
Rin bước vào tòa chung cư, Sae đã đợi từ lâu, đang bấm điện thoại ở cửa thang máy. Nghe thấy tiếng bánh xe hành lý lăn trên sàn, anh mới ngẩng đầu lên: "Mày chậm quá, Rin."
Rin thầm niệm trong lòng phải giữ bình tĩnh, rồi nửa cắn răng nói: "Vậy thì tự mình xách hành lý đi!"
Sae không đáp lời, nhét điện thoại vào túi, đợi cửa thang máy mở liền bước vào.
Rin chỉ có thể chạy theo, vừa đi vừa thầm chửi ông anh khốn nạn trong lòng. Vào thang máy xong, Rin ấn nút tầng bảy. Sae vừa vào thang máy đã dựa vào tường nhìn điện thoại, hai anh em không ai nói gì.
Sae đứng sau lưng Rin. Rin không biết rằng, anh trai mình không hề nhìn điện thoại. Mặc dù màn hình điện thoại đang sáng, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào vị trí sau tai Rin, cái dấu nhỏ ẩn sau dái tai đó.
Sae nhớ rằng lúc lên xe, sau tai Rin chưa có dấu đỏ này.
Anh liếc mắt xuống, lại thấy cổ áo khoác của Rin dựng lên, che kín gáy, như thể đang ám chỉ điều gì đó với anh.
"Ting tong" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Rin kéo vali bước ra trước, nhưng lại bị một lực mạnh từ phía sau kéo ngược lại bằng cách nắm lấy cổ tay. Hơi thở của Sae áp sát vào nó, môi anh chạm vào má nó, một nụ hôn đặt xuống má Rin. Mu bàn tay của nó cũng bị bàn tay ấm áp của anh che phủ, và anh đã cướp lấy thanh kéo của vali.
"Thử nghi thức chào hỏi kiểu Pháp xem sao." Sae điềm nhiên đứng dậy, "Chẳng phải tên đó cũng làm thế với mày ư?"
Sau đó anh kéo vali bước ra ngoài. Rin đứng sững tại chỗ như hóa đá, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Trong đầu nó cứ vang mãi tin tức Sae đã hôn nó, cho đến khi Sae đứng ở cửa thang máy, thấy cửa sắp đóng liền khẽ nhíu mày nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Rin mới sực tỉnh, ấn nút mở cửa rồi bước ra.
Đầu óc Rin quay cuồng, từ thang máy ra đến ngoài vẫn chưa hoàn hồn. Bị Sae hỏi số phòng, nó liền vô thức đáp lời. Sae đi đến cửa nhà, Rin móc chìa khóa ra mở cửa. Đợi Sae vào nhà xong, bộ não đang đứng hình của Rin cuối cùng cũng xử lý xong cái tin sốc là anh hai đã hôn nó. Sau đó nó ngồi xổm xuống trước cửa, ôm mặt nói: "...Cái đồ khốn kiếp."
Sae không quay đầu lại, đáp trả: "Ngu ngốc."
Rin ban đầu ở trong ký túc xá do câu lạc bộ chuẩn bị. Sau này, khi thi đấu nhiều hơn, nó dùng tiền tiết kiệm được để mua một căn hộ đơn ở Pháp sau nhiều lần cân nhắc. Khi mua nhà, Rin không hề nghĩ đến việc sẽ có người thứ hai sống cùng.
Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách được nó quy hoạch thành phòng ngủ chính, phòng yoga và phòng chiếu phim.
Điều đó có nghĩa là Sae hoặc phải ngủ sofa, hoặc phải ngủ chung giường với nó.
Mặc dù là hai anh em có quan hệ chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng Rin cũng tự thấy không thể để Sae ngủ trên chiếc sofa nhỏ tí tẹo không thể chứa nổi toàn bộ cơ thể anh. Còn Sae thì đương nhiên chiếm lấy chiếc giường trong phòng ngủ chính.
May mắn thay, Rin trước đó đã đổi giường trong phòng ngủ chính từ giường đơn sang giường đôi sau một số chuyện.
Hai anh em cứ thế bắt đầu cuộc sống chung ngắn ngủi.
Đêm đầu tiên Sae ở lại, Rin ngồi trên giường xem phim kinh dị. Sae tắm xong mặc đồ của Rin. Rin nhìn thấy, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Đó là đồ của tôi mà?"
Sae trưng ra vẻ mặt kiểu "mày đang nói gì vậy, nhìn như thằng ngốc", nói: "Anh biết mà."
Rin hết kiên nhẫn rồi. Mỗi lần nói chuyện với anh trai, cuối cùng nó luôn là người bực bội, khó chịu trong lòng.
Sae lên giường nằm cạnh Rin, nhắm mắt như muốn ngủ. Rin để ý thấy vậy, liền vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất. Hai người trải qua một đêm tương đối yên bình.
Sáng hôm sau, khi Sae thức dậy, Rin cũng đã dậy rồi. Khi anh tắm rửa xong bước ra, Rin đang làm bữa sáng trong bếp. Thành thật mà nói, Sae khá bất ngờ, dù sao thì kỹ năng nấu nướng của anh cũng không tốt lắm, hiếm khi vào bếp, mọi việc ăn uống đều do quản lý lo. Anh lấy mình làm thước đo, Rin chắc cũng giống anh, vậy mà không ngờ lại biết nấu ăn.
Bữa sáng là các món kiểu Nhật khá đơn giản, nhưng về cơ bản vẫn đáp ứng đủ lượng protein cần thiết. Sae ở nước ngoài hiếm khi được ăn đồ Nhật, lúc này ăn bữa sáng không quá đặc biệt ngon nhưng cũng không tệ của Rin, anh bất ngờ nảy sinh một cảm giác thân thuộc như ở nhà. Nhưng Rin vốn dĩ là người thân của anh mà.
Sau bữa sáng, hai anh em đều phải ra ngoài. Rin đi tập luyện, Sae đi tập hợp với người của câu lạc bộ.
Mấy ngày tiếp theo, cho đến kỳ chung kết, hai người đều sống hòa thuận với nhau.
Vào ngày thi đấu, sau trận đấu, Sae tắm xong và vắt khăn lên vai. Đồng đội đều đã về hết, anh vẫn còn ở lại đây. Khi quay lại phòng thay đồ tìm đồ, anh bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng khó nói.
Anh thấy Rin bị Isagi dồn vào tủ quần áo mà hôn. Cả hai đều trông như vừa thi đấu xong, dùng nụ hôn để nuốt trọn những hơi thở của nhau. Căn phòng thay đồ nhỏ bé tràn ngập tiếng nước "chụt chụt" khi hôn.
Giữa tiếng hôn hít dữ dội của họ, một bàn tay luồn xuống dưới lớp áo của Rin, có thứ gì đó nhô lên dưới lớp vải ở ngực. Sau khi môi lưỡi của hai người tách ra, Rin cao lớn bị Isagi thấp bé bế lên áp vào tủ quần áo. Có vẻ như đã làm điều này không ít lần, Rin tự nhiên và thành thạo dùng hai chân dài kẹp chặt cơ thể Isagi, cả người treo trên người cậu, quần áo phía dưới bị tuột xuống, quần đùi lủng lẳng ở bắp chân.
Isagi lôi cự vật nóng bỏng rực lửa dưới thân ra, rồi đâm vào cơ thể Rin. Rin ngửa cổ, rên rỉ một tiếng, sau đó liền lấy tay che miệng, mắt phủ một lớp sương mờ, hơi thở không ổn định.
Isagi ngẩng đầu cắn vào vai Rin, mút thành một vết đỏ chói, đánh dấu cơ thể Rin bằng dấu vết riêng của mình.
Sae hoàn toàn chắc chắn rằng hôm qua anh còn thấy Loki, cầu thủ đội Pháp, sau trận đấu ôm Rin hôn một cái ở hành lang. Ấy vậy mà giờ đây, Rin lại đang bị Isagi bế lên mà thao.
Bắt gặp cảnh em trai mình ngoại tình, người bình thường ít nhất cũng phải bồn chồn lo lắng, nhưng Sae lại bình tĩnh đến lạ. Anh luôn biết trên người Rin có dấu vết của người khác, việc đó là của cùng một người hay những người khác nhau đối với anh đều không có gì khác biệt. Dù sao thì anh và Rin là những cá thể độc lập, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Rin.
Sae lặng lẽ rời đi.
Gần đến giờ ăn tối bình thường thì Rin mới trở về.
Khi về, tóc nó còn hơi ẩm, môi căng như chứa đầy nước ép dâu, cả người toát ra một vẻ gợi tình khó tả.
Khóa áo khoác vẫn kéo lên tận cùng, cổ áo dựng đứng che kín gáy, che đi những bí mật thấm đẫm hơi thở tình dục.
Rin không chào Sae mà đi thẳng vào phòng, trông nó rất mệt mỏi, vừa chạm giường đã ngủ say.
Sae nghĩ Rin chắc sẽ không tỉnh dậy trong thời gian ngắn, liền gọi điện đặt đồ ăn. Anh đẩy cửa vào gọi Rin dậy ăn cơm thì thấy Rin đang ngủ rất ngon trên giường.
Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở khẽ thở, khuôn mặt ngủ yên bình.
Sae đóng cửa lại, bước đến, cúi nhìn nó từ trên cao.
Áo khoác của Rin đã cởi ra, vì là mùa hè nên nó không đắp chăn. Trên cổ và xương quai xanh mang theo dấu răng và vết đỏ, đó là dấu hiệu sở hữu của người khác.
Sae cúi đầu, tay đặt lên cổ Rin, im lặng nói: "Đứa trẻ hư hỏng."
Anh dùng tay bóp mạnh vào một vùng da lành lặn trên cổ Rin, lực tay không nhẹ, rất nhanh đã tạo thành một vết hằn, để lại dấu vết của mình. Rin đang ngủ mơ màng vì bị anh làm cho khẽ nhíu mày, rồi giật mình tỉnh giấc.
Khi Rin mở mắt tỉnh dậy, điều nó nhìn thấy là bóng lưng Sae đang quay đi bên giường, và một câu nói bỏ lại: "Ăn cơm."
Sau khi Rin tỉnh dậy và vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn vào gương, nó nhận ra anh trai đã thấy toàn thân mình đầy dấu hôn. Sắc mặt nó thay đổi vài lần, rồi nhớ lại bóng lưng Sae quay đi, cảm giác căng thẳng dần dần dịu xuống.
Thấy rồi mà vẫn thờ ơ mới đúng là phong thái của Itoshi Sae.
Nhưng mà...
Ngón tay Rin đặt lên một vết đỏ in trên làn da trắng sứ, cái này là có từ trước rồi ư?
Rin cố gắng nhớ lại, cuối cùng đành bỏ cuộc. Thôi vậy, dù sao cũng sẽ đấm cho cái tên Isagi Yoichi bị tinh trùng điều khiển kia một trận là được.
Rin bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Sae ngồi đối diện nó, trước mặt không có bát đũa, trông như đã ăn xong rồi.
Rin vừa ăn vừa không kìm được lén lút chú ý đến Sae.
Sae quả nhiên vẫn như mọi khi, mặt mày lạnh nhạt, không chút thay đổi.
Lúc này Rin mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, không còn bận tâm đến chuyện đó nữa.
Buổi tối, Sae lại mơ một giấc mơ.
Vẫn là giấc mơ giống như những lần trước, chỉ có điều lần này, anh đã nghe rõ Rin đang nói gì.
"Đời tôi không cần anh nữa."
Sae tỉnh giấc từ trong mơ, mở mắt ra điều anh nhìn thấy là Rin quay lưng lại với anh, để lộ gáy một cách hoàn toàn không che giấu.
Ở đó in dấu vết của người khác.
Sau khi trận chung kết kết thúc là kỳ nghỉ giữa mùa giải. Đồng đội đều nói muốn nhân cơ hội này đi tham quan đất nước nổi tiếng lãng mạn. Sae cũng không có ý định rời đi nhanh chóng, mà ở lại nhà Rin.
Trong những ngày tiếp theo, Sae nhận thấy trên người Rin luôn mang theo dấu vết của những người khác nhau. Không chỉ những dấu vết do Shidou, Isagi và tên người nước ngoài kia để lại, mà cả cái tên mái ngố tóc đen vàng kia cũng dính như sam mà hôn lên người Rin tạo thành những dấu vết như hoa mơ đỏ rải trên tuyết.
Kẻ có mái tóc tím đen hay khoác tay qua vai Rin trên sân đấu, giờ đây lại ngoài sân ôm chặt eo và ngực Rin, thực hiện việc quấy rối nghề nghiệp, để lại những vết đỏ trên người nó. Sae nhớ tên hắn là Karasu Tabito.
Rồi cả tên cơ bắp cùng câu lạc bộ với Rin cũng thường xuyên động tay động chân không biết chừng mực mà để lại trên người nó một đống vết bầm tím đáng sợ.
Thậm chí cả cái tên thường xuyên đeo băng đô, kém Rin về thực lực một bậc, tên là Nanase, cũng có thể mặt đỏ bừng, rất trong sáng ôm lấy Rin, hôn lên gáy nó, như một đôi tình nhân học sinh cấp ba bình thường.
Sae lạnh lùng quan sát, nghĩ: Em trai anh đúng là một kẻ phóng đãng.
Đứa em trai trong ký ức luôn lẽo đẽo theo sau anh, phiền phức nhưng không thể dứt bỏ, với tâm lý chưa trưởng thành, non nớt và ngây thơ, giờ đây đã nhiễm đầy hơi thở tình dục của người lớn, trở thành một người đàn ông phóng đãng có thể dễ dàng dang rộng hai chân cho người khác.
Rin đã là người lớn, Sae không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nó. Anh đáng lẽ phải thờ ơ với chuyện này như cách anh đối xử với mọi thứ ngoài bóng đá.
Sae quả thực đã luôn giữ thái độ thờ ơ với chuyện này, nhưng điều ám ảnh anh lại là Rin xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Rin khi còn nhỏ, Rin năm mười lăm tuổi, Rin khi trưởng thành, và cả Rin quyến rũ, gợi tình ẩn mình trong những giấc xuân mộng không ai biết đến.
Như một cơn ác mộng, bám riết không rời.
Hai chữ "Itoshi Rin" chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Sae giống như người đang đi trên bờ vực, luôn chờ đợi khoảnh khắc rơi xuống.
Đêm hôm trước ngày Sae chuẩn bị về Tây Ban Nha, Rin ở nhà giúp anh thu dọn hành lý. Rin đang quỳ trước vali của anh, khi cúi đầu xuống để lộ một đoạn gáy trắng nõn, mang theo dấu hôn mới toanh rõ ràng.
Sae mặt không biểu cảm nhìn, sau đó đưa tay ra xoa nhẹ. Khi Rin giật mình ngẩng đầu lên, anh mặt bình tĩnh, dùng lực nắm cằm Rin, kéo nó lại gần mặt mình. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt Rin, khiến mi mắt nó khó chịu khẽ động.
Sae mặt bình tĩnh, nhưng tay bóp cằm Rin rất mạnh: "Nói cho tao biết, mấy ngày nay mày bị ai chơi rồi?"
Mất một lúc lâu Rin mới phản ứng lại, nó giận dữ nhưng lại có vẻ yếu ớt bên trong: "Đến nước này rồi, anh không đủ tư cách còn nói gì nữa." Nó hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình của Sae, khẽ nhíu mày, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Ngay lúc này mà vẫn còn không biết tự lượng sức mình chọc tức người khác, ồn ào thật đấy, đứa em phiền phức.
Sae lười đôi co với nó, liền trực tiếp bóp má Rin kéo nó lại gần rồi hôn lên môi nó, sau đó cạy mở đôi môi Rin, luồn vào bên trong dây dưa với môi lưỡi của nó.
Sau khi khuấy động một hồi, Sae lui ra, hôn lên cổ Rin, để lại dấu vết thuộc về riêng mình ở đó.
Sau đêm nay, có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ thay đổi long trời lở đất.
Nhưng thì có sao đâu?
Họ là anh em, là sự tồn tại không thể cắt bỏ của nhau, dù gân cốt có đứt lìa, nhưng máu thịt vẫn còn gắn liền, là hai sợi chỉ đỏ vĩnh viễn vướng mắc.
Sae rất tỉnh táo, tỉnh táo biết rằng Rin hiện tại thuộc về mình.
__
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top