<𝟑

soonyoung có lẽ là ma cà rồng kỳ lạ nhất mà wonwoo từng biết, dù thật ra anh cũng không quen nhiều ma cà rồng lắm.

trong cuộc đời anh chỉ có tầm ba, bốn người bạn là ma cà rồng. wonwoo từ nhỏ đã không phải kiểu người hướng ngoại, mà hồi cấp ba thì xã hội vẫn còn khá định kiến với ma cà rồng, nên chuyện có bạn học là vampire gần như là bất khả. mãi đến những năm cuối đại học và khi đi làm, anh mới bắt đầu quen được vài người, rồi dần thân với một số người trong số họ. và cũng nhờ vậy mà biết được nhiều điều chẳng bao giờ được dạy ở trường.

nhưng không ai dạy anh rằng, ma cà rồng cũng có thể kỳ quặc như soonyoung.

ít ra, không ai trong số những ma cà rồng kia uống máu đóng hộp bằng ống hút hình xoắn màu mè kiểu trẻ con—loại mà người lớn hay dùng để dụ mấy đứa nhỏ chịu uống nước cho vui.

vì tất nhiên rồi, soonyoung cần uống máu một cách thú vị hơn.

trước cả khi hai người họ chuyển về sống chung, trong căn hộ của wonwoo đã có sẵn một bịch ống hút đủ màu để soonyoung có thể uống từ hộp máu nhỏ hay túi máu lớn một cách thoải mái. giờ thì, trong bếp còn có nguyên một ngăn kéo riêng chỉ để đựng đồ uống máu của soonyoung, từ ống hút đến cả mấy cái ô giấy tí hon để gắn vào ly vì soonyoung bảo biết đâu sẽ cần.

dù vậy, vẻ mặt rạng rỡ của soonyoung mỗi lần được đưa một cái ống hút mới lạ đều khiến wonwoo thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng. cách cậu uống máu mà như đang chơi đùa, nhìn chất lỏng đỏ ấy chạy vòng quanh qua mấy khúc xoắn của ống hút, vừa làm trò vừa hút rột rột như đứa con nít đang uống nước trái cây ấy đúng là dễ thương kinh khủng.

soonyoung rên lên một tiếng nghẹn nghẹt với cái ống hút nhựa xanh đang ngậm trong miệng, rồi thả cái điện thoại xuống bàn với lực mạnh hơn cần thiết (?). nghe tiếng nhạc nền vang lên thôi wonwoo cũng đoán được người kia vừa không có được cái mình muốn trong game rồi. anh ngẩng đầu khỏi điện thoại mình, thấy soonyoung đang trừng mắt nhìn cái máy như thể nó vừa xúc phạm cậu, môi chu chu ra còn trán thì nhăn lại.

"cái game khốn khiếp." soonyoung rít lên. "đáng lẽ ra tui không nên nạp tiền cho cái đống rác này."

"tui nói rồi mà, mấy game gacha đó đầu tư vô chỉ thấy tức thêm thôi." wonwoo vừa đáp vừa nghe soonyoung gầm gừ, tay vẫn cầm điện thoại, miệng thì hút máu từ cái hộp như thể đang trút giận lên nó. "rồi cuối cùng có ra được cái gì ngon nghẻ không?"

dù soonyoung chơi game khá dở, nhưng lại có năng khiếu đặc biệt với vài game di động. như subway surfers, hay angry birds chẳng hạn. điều khiến wonwoo bất ngờ nhất là game khiến cậu ấy hay cáu nhất—lại là một game rhythm về idol nhật.

"đồ ngon thì cũng ra thiệt, nhưng mà là cái tui có rồi. cái game chết tiệt." mấy giọt máu trượt xuống cằm cậu khi càm ràm, wonwoo bước lại, không nói gì mà chỉ lấy khăn giấy lau cằm cho người kia.

soonyoung nhanh chóng quay lại chú tâm vào điện thoại, gạt đi nỗi đau mất kim cương bằng việc thử mấy bài hát mới. wonwoo ngồi bên cạnh cậu thêm một lúc, lướt mạng xã hội cho tới khi thấy chán và đứng dậy đi rửa chén.

khi anh xong việc, soonyoung cũng vừa đứng lên để vứt hộp máu trống không vào thùng rác và rửa cái ống hút, sau đó cẩn thận cất vào ngăn kéo chứa bộ sưu tập ống hút màu mè của mình. wonwoo bước tới hôn má cậu một cái, và soonyoung cười tít mắt.

"ông đi tắm hả?" soonyoung hỏi. wonwoo ngáp rồi gật đầu.

"tui sẽ tắm một mình vì người yêu tui đã tắm rồi mà không có tui." soonyoung đảo mắt với một nụ cười thích thú. tội nghiệp wonwoo ghê!! phải tắm một mình sau một ngày đi làm mệt mỏi."

nói giỡn vậy chứ wonwoo thật sự rất thích tắm chung với soonyoung. cái cảm giác ấm cúng nó mang lại ấy. đôi khi là chỉ đứng trong làn nước ấm, ôm nhau kể chuyện ông nọ bà kia và đôi khi thì soonyoung bị ép dán sát vô tường trong khi anh muốn làm gì thì làm. nhưng phần lớn chỉ là cái đầu tiên. bởi từ sau cái lần wonwoo vô tình đập mũi soonyoung vào vòi sen làm gãy mũi, vampire nhà này vẫn còn hơi sợ mỗi khi đụng tới chuyện kia trong phòng tắm.

"ông lố vừa thôi." soonyoung bật cười rồi nhón chân hôn nhẹ lên má anh. "ông lớn rồi, tắm một mình được mà."

wonwoo ôm eo cậu kéo lại gần, và soonyoung hôn lên môi cho đến khi cái nét phụng phịu trên mặt người nọ biến mất, thay vào đó là nụ cười simp lỏd. cậu lùi lại, đôi mắt đen thẫm hơi buồn ngủ mà dịu dàng nhìn wonwoo với nụ cười nhè nhẹ. "đi tắm đi. lát em sấy tóc cho."

sau một cái hôn nữa, wonwoo đành chịu thua mà vào phòng tắm. lúc bước ra, soonyoung đã thay đồ ngủ, ngồi sẵn trên giường với khăn và lược bên cạnh như lời hứa.

wonwoo thích được soonyoung cưng chiều, và người kia biết điều đó. dĩ nhiên là soonyoung cũng thích được chiều, nhưng người hay đòi ôm bất thình lình trong ngày luôn là wonwoo. và soonyoung thì chẳng bao giờ từ chối chuyện đó.

sau khi thay đồ ngủ—bộ mà soonyoung đã chuẩn bị sẵn để trên giường—wonwoo ngồi xuống, để soonyoung ngồi phía sau lau tóc cho mình. giữa những cái chà chà nhẹ bằng khăn là vài cái xoa đầu vuốt ve. wonwoo lim dim mắt vì cơn buồn ngủ đang kéo tới.

soonyoung rời khỏi giường, lôi máy sấy từ ngăn kéo rồi cắm vào ổ điện cạnh đó. tiếng máy sấy bật ở mức mạnh nhất làm wonwoo giật mình bật dậy, khiến soonyoung phì cười. cậu kiên nhẫn sấy và chải tóc cho wonwoo đến khi tóc khô ráo.

tắt đèn, kiểm tra mọi thứ xong xuôi, hai đứa lên giường. soonyoung chỉnh chuông báo thức trên điện thoại, nhấn nhấn vài cái rồi để lên kệ đầu giường. wonwoo hôn lên má cậu một cái trước khi quay lưng lại. tức thì, bạn nhỏ vampire kia quay sang bám dính lấy anh như con gấu koala, vòng tay ôm chặt eo từ phía sau.

"ngủ ngon nha, yêu dấu." soonyoung thì thầm, giọng nghèn nghẹt sau lưng anh. "em thương nu."

wonwoo ngủ thiếp đi khi miệng còn đang lí nhí đáp lại, nhưng soonyoung vẫn nghe rõ như ban ngày.

🐈‍⬛

dù wonwoo là người sống có tổ chức kỷ luật hơn trong hai đứa, anh lại là người dễ quên mấy thứ quan trọng nhất. không phải tại wonwoo có trí nhớ tệ, thật ra là ngược lại. anh nhớ được rất nhiều thứ, cả những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác dễ bỏ qua. anh thuộc lòng số liệu, địa chỉ, thông tin y tế của cả hai, và đủ loại đường thoát thân trong các tình huống khẩn cấp, chưa kể đống thông tin phải ghi nhớ mỗi ngày cho công việc nữa.

thế nhưng, giữa mớ dữ liệu ngập đầu đó, wonwoo vẫn hay bỏ sót vài thứ. may mà lúc nào cũng có soonyoung bên cạnh để nhắc nhở.

một trong vô số điều soonyoung làm cho anh mà chẳng cần ai nhờ là để ý xem anh có quên gì không. người kia luôn nhạy bén và tinh mắt hơn wonwoo trong nhiều chuyện. kể cả những thứ đáng ra soonyoung không cần quan tâm, như việc wonwoo có quên nêm muối khi nấu ăn không – dù cậu ta cũng chẳng có ăn đồ của con người.

nhưng điều đó không cản được soonyoung trở thành một trợ thủ bếp núc xuất sắc, và là cái đồng hồ nhắc việc hiệu quả nhất mỗi ngày của wonwoo.

"wonwoo!" anh nghe thấy tiếng soonyoung vọng từ ngoài phòng khách khi vừa về đến nhà, "tui đã dặn là ông nhớ tưới cái cây mà em trai ông gửi rồi mà ông quên rồi hả!?"

wonwoo đóng cái báo cáo đang viết dở (mặc dù soonyoung cấm tiệt chuyện làm việc ngoài giờ, nhưng cái tính tham công tiếc việc của anh thì khó bỏ) rồi tắt máy, bước ra khỏi phòng làm việc để đi đến phòng khách, nơi soonyoung đang đứng khoanh tay với cái cau mày quen thuộc.

"không thèm chào một tiếng à?" wonwoo thử mở lời, dang tay ra như muốn ôm, nhưng soonyoung chẳng nhúc nhích. "tui xin lỗi bé, tui quên mất tiêu." anh bước lại gần, giọng nhỏ dần, nhưng người kia cứng đầu vẫn không chịu cho ôm. "soon à, anh xin lỗi mà."

"đi xin lỗi em ông với cái chậu bông kia ấy." soonyoung quay đi nhìn chậu hoa đang héo rũ trên kệ. những cánh hoa khô rơi vãi xung quanh cái chậu in hình bướm dễ thương mà em trai wonwoo đã gửi kèm. wonwoo đặt nó ở cửa sổ phòng khách để hứng nắng, rồi... quên bà nó luôn.

soonyoung cũng có nhắc vài lần, vào những lúc không bận việc hay không vùi trong chăn với wonwoo, nhưng nhiêu đó không đủ để cứu cái cây. wonwoo thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình tưới nó là khi nào.

"xin lỗi bông hoa nhỏ, mày có một tương lai tươi đẹp lắm cơ mà," wonwoo nói với cái cây. "tui sẽ nhắn em tui gửi cái khác, lần này tui hứa sẽ chăm sóc nó đàng hoàng."

soonyoung quay lại nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm kèm theo nét eyeliner đen mà sáng nay cậu tự kẻ. wonwoo bĩu môi nũng nịu, có vẻ có tác dụng vì biểu cảm của soonyoung dịu đi chút xíu, nhưng tay thì vẫn khoanh chặt.

"ông liệu hồn đấy, jeon wonwoo. cái bông đó xinh cực luôn, đặt cạnh đồ trang trí tui định bày thì đẹp biết mấy." soonyoung mím môi phụng phịu, và wonwoo thì tan chảy vì cái vẻ dễ thương đó. anh thử ôm thêm lần nữa nhưng soonyoung vẫn đứng yên. "ông tính nuôi mèo với tui mà một cái cây còn không nuôi nổi thì thôi khỏi đi ha?"

"mình sẽ nuôi mèo á?" wonwoo hỏi, ngạc nhiên tột độ. anh đã muốn nuôi mèo từ lâu, nhưng lịch làm việc dày đặc không cho phép. giờ thì cả hai sống cùng nhau, công việc cũng linh hoạt hơn, có lẽ đã đến lúc. chỉ là wonwoo không nghĩ soonyoung sẽ thích nuôi mèo – người này luôn nói mình thích chó hơn.

wonwoo vẫn nhớ buổi hẹn cà phê hồi mới quen, khi soonyoung kể tên từng con chó trong khu mình ở, thậm chí còn bảo là bạn với tụi nó. từ lúc đó wonwoo đã biết mình tiêu đời rồi. ai mà không yêu nổi một người như vậy chứ?

"tui đã định nuôi mèo rồi đấy, mà vì ông vô trách nhiệm nên thôi, khỏi luôn." soonyoung làu bàu, răng nanh hơi lộ ra như thể đang gầm gừ – trong mắt người thường chắc là đáng sợ, nhưng với wonwoo thì chỉ thấy dễ thương như mèo con đang cáu kỉnh thôi.

wonwoo đưa tay bóp hai má soonyoung bắt cậu ta chu môi lại. cậu nhăn mặt, lườm wonwoo như thể có thể xuyên thủng đầu anh bằng ánh nhìn. "ơ kìa soonie, ông muốn nuôi mèo với tui hả? đáng yêu thế cơ à, bé cưng của anh."

soonyoung cố đẩy ra nhưng wonwoo nhanh tay ôm chặt lấy, rải đầy những nụ hôn lên má với tiếng "chụt" thật to. soonyoung giãy giụa mấy giây, rủa wonwoo không ngừng, nhưng rồi cũng mềm nhũn trong vòng tay anh, bật cười khúc khích. wonwoo yêu soonyoung tới điên mất thôi.

dù đã bên nhau bao nhiêu năm, trải qua đủ chuyện, mỗi lần nhìn soonyoung cười là tim wonwoo vẫn đập loạn như thằng nhóc mới biết yêu. với wonwoo, chuyện soonyoung nghĩ đến việc có một con mèo với mình còn lớn hơn cả chuyện dọn về sống chung.

"đồ ngốc," soonyoung thở ra trong tiếng cười, "chừng nào anh học được cách làm bố có trách nhiệm thì mới tính tiếp, nghe chưa?"

giọng dọa dẫm mà vừa thở vừa cười nên nghe vừa the thé vừa yếu xìu. wonwoo bật cười, vùi mặt vào cổ cậu rồi hôn nhẹ vào đúng chỗ biết là làm soonyoung nhột.

"rõ thưa chỉ huy, mệnh lệnh đã nhận." wonwoo nhấc bổng cậu lên bằng hai tay ôm quanh đùi. vì mấy chuyện như vậy mà wonwoo siêng đi gym – để bế bạn trai vampire có sức mạnh siêu nhiên nhưng lại rất thích được người yêu bế bổng.

soonyoung thốt lên một tiếng "á" rồi bật cười, mắt híp lại thành hai vầng trăng. hai má ửng đỏ nhẹ, dấu hiệu đặc trưng mỗi khi cậu hơi ngại. dù đã trải qua đủ mọi thứ cùng nhau, wonwoo vẫn thấy kỳ diệu khi soonyoung vẫn biết đỏ mặt vì mình.

wonwoo hôn cậu một cái. rồi thêm một cái nữa. lần thứ ba thì soonyoung chủ động nghiêng đầu theo để hôn tiếp. rồi hôn nữa. và thế là câu chuyện hoa héo – mèo con bị lãng quên khi wonwoo bế người kia vào phòng ngủ.

không lâu sau đó, soonyoung cắn mạnh vào cổ wonwoo trong khi cậu cưỡi trên người anh như thể đó là lý do tồn tại của mình. wonwoo hoa mắt trong khoảnh khắc lên đỉnh, siết chặt lấy eo soonyoung đến mức để lại vết bầm, cố mở mắt chỉ để ngắm người yêu mình trong lúc ân ái.

soonyoung nhìn anh với ánh mắt long lanh nước, eyeliner lem nhẹ ở khóe mắt. miệng rên rỉ tên wonwoo, máu của anh chảy từ răng nanh xuống cằm và cổ. vài cú nhấp cuối cùng khiến soonyoung cong người lên, rên thành tiếng khi wonwoo kéo tóc cậu xuống để liếm sạch máu đọng lại.

soonyoung cắm móng tay vào vai wonwoo khi cơ thể vẫn còn run vì dư âm. cậu nghiêng cổ sang một bên, như dâng hiến thêm chỗ cho wonwoo đánh dấu và thở một hơi thoả mãn khi wonwoo nhân cơ hội đó cắn thêm vài phát, để lại dấu hôn ở những nơi chỉ mình biết rõ.

sau đó, soonyoung lôi wonwoo ra bếp bắt uống nước và ăn thanh ngũ cốc (vì dù sao đi nữa, soonyoung vẫn luôn chăm sóc anh từng chút một, như cái ngày đầu tiên quen nhau). rồi cả hai đi đánh răng, wonwoo giúp người kia tẩy trang, xong xuôi thì chui vào chăn ngủ.

sáng hôm sau, wonwoo giữ đúng lời hứa, nhắn em trai gửi thêm một chậu hoa mới. sau vài câu chọc ghẹo rằng anh đã bị soonyoung 'dắt mũi' rõ ràng, em trai cũng gửi một chậu đẹp hơn chậu trước. soonyoung gần như phát sáng vì vui khi nhận được.

cả hai lại đặt nó ở đúng chỗ cũ. wonwoo hứa lần này sẽ không để nó chết nữa. anh xem video hướng dẫn cách chăm hoa, rồi đi mua đủ đồ như người ta chỉ. trong đó có cả cái bình tưới màu hồng in hoa trắng mà bạn vampire nhỏ thấy trong cửa hàng và nhất quyết đòi mua vì "xinh quá không thể bỏ qua". mà tất nhiên, wonwoo có bao giờ từ chối được soonyoung đâu.

🐈‍⬛

wonwoo chưa bao giờ giỏi trong việc đặt tên, hay nói đúng hơn là giỏi mấy chuyện đặt biệt danh.

thú cưng đầu tiên của anh – một chú beagle tai dài – được đặt tên là "bé" chỉ vì nó nhỏ. con thứ hai, một con mèo ba tư lông xám mà anh nhặt được trên đường, được gọi là "xám" vì... đúng, lông nó xám.

đến mức về sau, nhiệm vụ đặt tên cho thú cưng bị thu hồi và chuyển giao hẳn cho mẹ với em trai wonwoo vì "khả năng sáng tạo có hạn" của mình.

nhiều năm sau, vào những năm cuối đại học, khi âm thầm chăm sóc một chú mèo hoang dù đó là điều bị cấm trong ký túc xá (nhưng anh giấu rất khéo, chưa từng bị phát hiện), wonwoo đặt tên nó là "paws" vì mấy cái chân trước có đốm đen nhỏ xíu.

sau khi tốt nghiệp, vì không còn thời gian và không gian để nuôi thêm, wonwoo phải đem paws cho người khác nhận nuôi. đến giờ anh vẫn được thông báo tin tức về nó, paws hiện sống trong một căn nhà sang trọng ở ngoại ô, với chủ mới là một tiểu thuyết gia. mèo gì đâu mà thành công hơn cả chủ cũ.

nên wonwoo cũng không ngạc nhiên chút nào khi cái tên lần này lại là do soonyoung nghĩ ra.

"con bé sẽ tên là rosalina – nữ hoàng của những vì sao băng," soonyoung tuyên bố với vẻ mặt đầy kiên quyết, không để ai có cơ hội phản đối. "nhưng mình sẽ gọi là rosalina thôi."

wonwoo nhìn cậu lắc lắc món đồ chơi hình con voi mà cậu mua ở cửa hàng mẹ và bé (vì không thể tìm ra cửa hàng thú cưng trong trung tâm thương mại – điều khiến soonyoung thất vọng toàn tập) để thu hút sự chú ý của con mèo đang ngồi trong lòng, và... hiệu quả thật.

con mèo nhỏ dõi theo món đồ chơi bằng đôi mắt to tròn và vươn tay với lấy, nhưng soonyoung lại khéo léo kéo nó ra xa trước khi con bé chạm tới được. con mèo meo một tiếng khó chịu.

rồi cậu lại đưa món đồ chơi lại gần hơn và lần này để con bé chạm vào. con mèo chộp lấy nó bằng hai chân trước và nhai ngon lành. cả hai nhìn nhau, rồi cùng tan chảy trước cảnh tượng ấy.

wonwoo nghĩ cái tên có hơi lố một chút. kiểu... sang chảnh quá. nhưng mà cũng không mong gì khác từ soonyoung.

"ừm, được rồi," wonwoo gật đầu. "nhưng nếu con bé tên kiểu công chúa như vậy thì chắc mình phải mua đồ cho nó luôn nhỉ. mấy cái váy dễ thương chẳng hạn."

soonyoung hét lên một tiếng nhỏ vì quá phấn khích, nhảy bật dậy khỏi ghế sofa, tay vẫn ôm con mèo và giơ nó lên cao như kiểu trong phim hoạt hình.
"mình sẽ mua cho con đủ thứ dễ thương luôn! con sẽ được yêu thương và cưng chiều hết mức ở đây, hứa luôn đó!"

cảnh đó làm tim wonwoo chao đảo, bụng anh như lộn một vòng. chắc... anh yêu tới điên thật rồi.

soonyoung ôm con mèo vào ngực như thể đang ôm một báu vật. con mèo ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, vẫy đuôi lên không trung.

wonwoo đứng dậy, vòng tay ôm lấy soonyoung từ phía sau, tận dụng chiều cao để cúi xuống nhìn con mèo. bộ lông đen bóng loáng sau khi được tắm sạch sẽ nổi bật trên nền áo len hồng nhạt của soonyoung. đôi mắt xanh lá to tròn nhìn cả hai người đầy tò mò, cái miệng nhỏ vẫn giữ chặt món đồ chơi.

wonwoo thật sự thấy biết ơn vì hiện tại cả hai đã ở giai đoạn lý tưởng để nuôi một con mèo. soonyoung có studio riêng để dạy nhảy, còn wonwoo chỉ phải giám sát công việc ở công ty an ninh mạng nho nhỏ của mình – dù soonyoung vẫn nhất quyết gọi là "hacker bí ẩn" vì nghe ngầu hơn.
và căn hộ mới bây giờ thì rộng rãi, thoải mái, và đặc biệt là... cho phép nuôi thú cưng.

"giờ anh mới đủ tư cách nuôi mèo hả?" wonwoo hỏi, xoay người soonyoung lại để hai người đối diện nhau, con mèo ở giữa. soonyoung cười tít mắt, để lộ cả răng nanh trắng nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

"dĩ nhiên rồi, cục cưng." soonyoung kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi wonwoo. "việc anh chăm mấy chậu hoa trong nhà cũ là bằng chứng rõ nhất rồi còn gì."

con mèo meo một tiếng như đòi hỏi, món đồ chơi rơi khỏi miệng xuống sàn nhà.

wonwoo kéo soonyoung lại gần hơn một chút, khéo léo để không đè trúng con bé giữa hai người. anh đưa tay vuốt đầu mèo, và con bé lại meo lên lần nữa, dụi vào tay anh như một cách trả lời, hoàn toàn quên luôn món đồ chơi vừa rơi.

"từ giờ trở đi chỉ có ba đứa mình, cùng nhau đối đầu thế giới," soonyoung nói, giọng cương quyết. wonwoo bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. soonyoung cũng bật cười theo, như thể cả căn phòng trở nên sáng lên chỉ vì tiếng cười đó.

wonwoo chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện có gia đình. cũng chưa bao giờ chắc mình có muốn kết hôn hay không.
nhưng hiện tại – lúc đang ôm soonyoung trong tay, giữa hai người là một con mèo nhỏ xinh xắn – ý nghĩ về một gia đình không còn quá xa vời nữa.
một người, một ma cà rồng, và một con mèo. nghe thì kỳ quặc, nhưng với wonwoo, đó là tương lai mà anh có thể tưởng tượng được.

wonwoo, soonyoung, và một chú mèo nhỏ. hoặc nhiều hơn. bao nhiêu cũng được, miễn là soonyoung thích.

"ừ, ba đứa mình sẽ chống lại thế giới," wonwoo gật đầu. "rosalina, em, và anh."

con mèo thả cái nút áo trên áo len của soonyoung ra, ngẩng đầu meo lên, rồi đưa chân về phía anh như thể đòi gì đó.

"đói hả? muốn ăn hả?" soonyoung hỏi. con bé meo lại lần nữa. đúng lúc đó bụng wonwoo kêu lên. soonyoung phá lên cười, và dù anh đã nghe tiếng cười ấy cả trăm lần, wonwoo vẫn đỏ mặt.

"được rồi, mèo lớnmèo nhỏ, đi ăn thôi." soonyoung xoay người đi về phía bếp, còn wonwoo thì vẫn bám chặt vào eo cậu từ phía sau suốt quãng đường. mà soonyoung cũng không có vẻ gì là khó chịu cả.

soonyoung giao con mèo lại cho wonwoo rồi bắt đầu lục tủ lạnh, lấy ra một hộp máu nhỏ dành cho mình và bữa tối cậu đã mua sẵn cho wonwoo từ trước. con mèo nhỏ quẫy trong tay wonwoo, có vẻ rất tò mò về không gian mới. anh đặt nó lên bàn bếp, để nó đi lòng vòng ngửi mấy thứ xung quanh, tay vẫn luôn trong tầm sẵn sàng để đỡ khi cần.

"này, rosalina," wonwoo gọi khe khẽ.
con mèo quay đầu lại, đuôi vẫy cao trong không khí. nó bước vài bước về phía wonwoo thì vấp một cái, mông đập xuống bàn kêu 'bịch' kèm một tiếng meo thất vọng.

wonwoo không nghĩ ngợi, rút điện thoại ra chụp ngay một tấm. con mèo nghiêng đầu ngơ ngác khi nghe tiếng chụp ảnh. anh chụp thêm một bức, và thêm một bức nữa.

sau đó, wonwon đăng tấm mình thích lên story instagram, viết:
'chào mừng đến với gia đình, rosalina 🐈‍⬛🩵'
và tag soonyoung vào.

điện thoại lập tức rung không ngừng vì loạt thông báo từ bạn bè, nhưng wonwoo chẳng mấy để ý. anh đang bận ngắm rosalina giành giật cái ống hút hình trái tim xanh của soonyoung trong khi cậu đang cố uống máu từ hộp.

ừm... rosalina và soonyoung, nghe hợp thật.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top