Chương 9
Khi xác định được tình cảm của mình, nhìn lại từng giây phút trong quá khứ, dường như trái tim đã rung động từ rất sớm. Trịnh Bắc biết mình không phải xao xuyến khi đôi chân kia áp vào eo mình, cũng không phải lúc cậu ta cầm xiên mực mắt long lanh nhìn đĩa mì xào, thậm chí không phải khi cậu đưa anh nửa thanh kẹo cao su hay hỏi món bún hầm có phải là mì xào không.
Anh đã ngây người trong khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nói *"Chính là tôi"*, khi dự đoán sẽ gặp một ông lão nhưng lại thấy một chàng trai mặc quân phục từ phía dưới cặp kính liếc nhìn - sự ngờ vực hòa lẫn kinh ngạc, khuôn mặt vượt quá mong đợi, khiến trái tim anh lỡ một nhịp.
Tuy nhiên, lời tỏ tình cũng giống như nhịp tim lỡ nhịp kia, xuất hiện đột ngột không chút logic.
Vì vậy, Cố Nhất Nhiên không chấp nhận. Điều này hoàn toàn hợp lý.
---
Trịnh Bắc lúc đó nhất định phải rất chân thành, mới khiến Cố Nhất Nhiên rơi vào một khoảng lặng dài. Sau đó, cậu thở dài nói: "Đi làm một ngày đã mệt lắm rồi, còn phải nghe mấy lời điên rồ của anh..."
Không chỉ là lời điên rồ, Trịnh Bắc còn muốn làm chuyện điên rồ nữa. Cố Nhất Nhiên là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, anh không phân biệt được, trái tim nóng vội như bị bóp nghẹt, chỉ muốn móc cả gan phổi ra để chứng minh, trong lúc cuống quýt đã nắm lấy tay Cố Nhất Nhiên, rồi leo lên cổ cậu, như muốn ôm chặt đối phương vào lòng mà cắn yêu một trận. Cố Nhất Nhiên lập tức dùng khuỷu tay chặn cánh tay đang véo gáy mình, ánh mắt từ mờ mịt chuyển thành tỉnh táo. Một chút hoảng hốt - dù tất cả đều đột ngột vô lý, nhưng trong khoảnh khắc này cậu cũng đã hiểu ra, và ngay khi hiểu ra, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi tràn ngập - hạnh phúc cân bằng hài hòa đang lung lay nguy hiểm, mái nhà họ Trịnh mà cậu tá túc đang đối mặt với hiểm nguy.
"Thôi buông ra đi, đừng đùa nữa."
"Tôi không đùa." Trịnh Bắc nghiến răng nói.
"Tôi coi như anh đang đùa!" Cố Nhất Nhiên nâng cao giọng, vẻ mặt khó xử nhưng kiên quyết, bàn tay bị Trịnh Bắc nắm chặt thành nắm đấm, dường như đã chuẩn bị tinh thần đối phó nếu Trịnh Bắc dùng sức mạnh thô bạo.
---
Dù không nghĩ Cố Nhất Nhiên sẽ như anh mong muốn - nghe xong lời tỏ tình liền nắm tay anh, làm người yêu anh, những ảo tưởng không thực tế đó. Nhưng khi thực sự đối mặt với thảm kịch tỏ tình này, cả trái tim Trịnh Bắc vẫn vỡ vụn ngay tại chỗ. Không phải cứ tự nhủ không để nó vỡ thì nó sẽ không vỡ. Anh gần như ngay lập tức không thể nhìn thẳng vào mắt Cố Nhất Nhiên nữa, cổ họng nghẹn lại một tiếng đau đớn khẽ khàng, buông Cố Nhất Nhiên ra, hai tay dùng lòng bàn tay xoa mắt - đột nhiên không cảm nhận được chỗ nào đau nữa, giống như chứng đau nhức phong thấp năm nào, một chỗ đau là toàn thân đau nhức, một chỗ rơi nước mắt là trời đổ mưa.
"Đừng xoa nữa—" Cố Nhất Nhiên nắm lấy cổ tay anh, "Hỏng mắt đấy..." Trịnh Bắc buông tay xuống, mắt đỏ lên vì xoa, không giống sắp khóc, mà giống say rượu. Anh hít một hơi, lại vuốt tóc sau gáy, mắt không tập trung nhìn vào bức tường trắng đối diện.
Cố Nhất Nhiên cũng nhíu mày nhìn chằm chằm xuống sàn, cậu vẫn chưa thể nắm bắt tốt tình hình hiện tại, chỉ có một nỗi lo âu mơ hồ, dù theo logic không nên thay đổi định nghĩa mối quan hệ với Trịnh Bắc, nhưng vẫn lo lắng tình cảm của mình không thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Trịnh Bắc, và buộc phải mất liên lạc hoàn toàn với anh - nếu Trịnh Bắc giống một số người tỏ tình khác, nhận được lời từ chối liền quay đi, từ đó đoạn tuyệt.
Cậu cũng hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó.
Chiếc xương sườn thứ năm đã bước một bước vượt xa dự đoán của cậu, là bước Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trong đầu cậu lướt qua khuôn mặt bố mẹ Trịnh Bắc, biết rằng dù muốn hay không, lý trí cũng không nên chấp nhận. Còn Trịnh Bắc chỉ nhất thời mê muội tối nay hay chân thành, liệu sẽ tiếp tục đối xử với cậu như trước hay sẽ xa cách, nếu xa cách cậu có thể yên tâm tiếp tục sống ở đây không...
Cái này... tôi đi trước đây." Giọng Trịnh Bắc cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Cố Nhất Nhiên, anh mím môi, đôi mắt lúng túng không thể đặt vào Cố Nhất Nhiên, người đã xoay về phía cửa, "...Lúc khác... lúc khác nói tiếp, cũng không phải chuyện gì to tát."
Cố Nhất Nhiên nhìn anh, không phản ứng cũng không ngăn cản.
Trịnh Bắc mở cửa bước ra.
---
Cố Nhất Nhiên như kiệt sức lùi vài bước, ngã vật vào ghế sofa. ...Tại sao lại thế này? Cậu bỏ kính ra, đôi mắt chôn vào lòng bàn tay. Cậu luôn cảm thấy tình yêu của Trịnh Bắc nhiều đến tràn trề, cậu bị ngập trong tình yêu đó, là nhờ hơi nhà người khác, phúc nhờ cành nhánh. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thực sự có một người trở thành bạn đời của mình, cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó có thể xây dựng gia đình mình mong muốn, tất nhiên càng không thể nghĩ người đó có thể là đàn ông, thậm chí, có thể là Trịnh Bắc. Từ lâu, hình ảnh gia đình đã đóng băng ở thế giới bên kia, không thể phân tâm thêm vai trò mới trong thế giới người sống. Còn tình bạn với Trịnh Bắc, đối với con thuyền nhỏ giữa biển khơi của cậu, như ngọn hải đăng giữa biển chết mênh mông, cả đời cậu có tâm ngắm ánh đèn, tuyệt đối không muốn thấy hải đăng tự thiêu thân.
Hơn nữa có lẽ tình này không phải tình kia, có lẽ vài ngày sau tỉnh táo lại, sẽ phát hiện mình chỉ đang nhầm tình bạn vĩnh cửu thành tình yêu đôi lứa. Cậu tin Trịnh Bắc có thể xử lý tốt tình cảm của mình, rốt cuộc đó là Trịnh Bắc, chuyện tình yêu... hẳn là chuyện nhỏ với anh.
Còn Cố Nhất Nhiên - cậu lại nhớ đến vẻ mắt đỏ của Trịnh Bắc lúc nãy, tim đột nhiên thắt lại, như bị bàn tay vô hình bóp chặt trái tim đang đập - tình yêu nhân gian - tình yêu nhân gian có rất nhiều loại, không nên chỉ nghĩ đến loại này.
Nhưng mặt thì nóng bừng, tim cũng run rẩy.
---
Cửa đột nhiên bị đập rầm rầm. Cố Nhất Nhiên giật mình, nhưng tiếng đập cửa như muốn bật khỏi khung. ...Là Trịnh Bắc! Cố Nhất Nhiên vội vàng đeo kính, vội vàng đứng dậy hướng về phía cửa, đến nơi lại đột nhiên nhớ ra có lẽ không nên mở cửa nhiệt tình thế này, bàn tay co rúm lại một chút, nhưng trong tiếng đập cửa dữ dội buộc phải mở khóa.
Cửa mở, Trịnh Bắc đứng đó, mắt ngẩng lên, đồng tử phản chiếu ánh đèn trần, một chút vàng trong đen, như viên đá obsidian có cát vàng, ánh mắt như dao, dường như chém đứt mọi thứ trước mắt. Trịnh Bắc bình tĩnh như núi nhưng mang theo sát khí, dáng người cao ráo khí phách, đứng đó như cắm một cây rìu, vẻ thanh tú hùng vĩ như sơn hà, ngay thẳng và tỉnh táo.
Cố Nhất Nhiên nhất thời mất ngôn ngữ, vấp váp cảm thấy lúc này dường như bất kể Trịnh Bắc nói gì cậu cũng phải tin, nói gì cậu cũng phải nhận.
---
"Tôi nghĩ lại rồi, là tôi quá nóng vội." Trịnh Bắc nghiêm túc nói, "Nhưng cậu coi là tôi đùa - tôi phải nói cho cậu biết, Trịnh Bắc tôi nói là làm, không có một chữ nào là đùa."
"Cậu không đồng ý cũng không sao, tôi đã không mong cậu đồng ý rồi." Trịnh Bắc không ngừng nghỉ, đổ hết những điều muốn nói ra, "Nhưng cậu đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu vừa hứa không chủ động bỏ rơi tôi, sau đó lại đá tôi một cái, sau này sẽ khiến cậu khổ đấy."
"...Tôi thấy mấy cô giáo tiếng Anh, giáo viên thường thức, giáo viên này nọ, cậu cũng không đồng ý, nhưng vẫn để họ vây quanh đuổi theo cậu. Vậy tôi là giáo viên thể dục, cậu phải đối xử công bằng, cũng để tôi theo đuổi cậu..."
Cố Nhất Nhiên sững sờ, vội vàng kéo tay Trịnh Bắc, cố gắng lôi anh từ cửa vào, cũng hoảng hốt nín thở nhắc nhở, "...Anh nói nhỏ thôi...!"
Nhưng Trịnh Bắc bất động như núi, anh đứng đó như tảng đá không thể lay chuyển. Nhưng anh nghe lời hạ giọng xuống, biết Cố Nhất Nhiên mặt mỏng. "...Cho dù tôi chết trở thành giáo viên đại thể, cũng sẽ vây quanh đuổi theo cậu... Thôi, đừng căng thẳng, tôi đi đây."
Anh rút tay khỏi tay Cố Nhất Nhiên, quay đi. Mặt đầy phiền não, nhưng cũng phóng khoáng. Bước một bước lại nhớ ra điều gì đó, dừng lại quay người, nói nhỏ, "...Tôi cũng không phải nhất định phải đuổi theo cậu, cậu đừng áp lực. Cứ... bình thường như trước đi, ừm."* Rồi rời đi.
Cố Nhất Nhiên nghẹn lời, không nhịn được gọi, *"...Trịnh Bắc."
Trịnh Bắc quay đầu lại.
Nhưng Cố Nhất Nhiên hoàn toàn không biết nói gì, cậu nuốt nước bọt, chau mày, vẻ mặt như vừa bị Trịnh Bắc chà đạp. Trịnh Bắc thấy buồn cười, rõ ràng là cậu từ chối anh, sao lại như anh từ chối cậu vậy.
"Gì?" Trịnh Bắc nhếch miệng cười, đầu răng nanh nhô ra khóe môi, "Không nỡ để tôi đi à? Vậy tối nay tôi ngủ phòng cậu nhé?"
Cố Nhất Nhiên lập tức như xì hơi, chữ "cút" đã hiện trên miệng, nhưng nhìn biểu cảm gượng gạo của Trịnh Bắc lại vô thức nuốt lại. Cậu cũng không biết nên ứng phó thế nào với thứ tình cảm đầy gai góc này. Đồng ý ngay lập tức và cự tuyệt dứt khoát cậu đều không làm được, cái trước đương nhiên có lý do đạo lý tự nhiên, còn cái sau lại khó mà giải thích rõ ràng.
Trịnh Bắc thấy cậu cũng có vẻ đáng thương, không nhịn được đưa tay định chạm vào mặt cậu, nhưng nhận ra mình đang làm gì liền lập tức rút tay về.
"Đi ngủ đi." Trịnh Bắc cho tay vào túi, "Sáng mai cùng đi làm."
---
Đến lúc trời sáng, là một ngày bình thường, nhưng cũng đảo điên, hoàn toàn khác biệt.
Cố Nhất Nhiên từ trên lầu nhìn xuống, Trịnh Bắc đang đợi cậu, ngẩng mặt nhìn cậu, không khác gì mọi khi. Nhưng cũng hoàn toàn khác.
Cả hai đều có chút căng thẳng.
"Chào buổi sáng." Cố Nhất Nhiên chào trước, diễn trò mất trí nhớ tầm thường, giả vờ tỉnh táo mà ngốc nghếch.
Trịnh Bắc lập tức hiểu ý, đưa cái bậc thang này nhưng không hoàn toàn, "Chào buổi sáng, thầy Cố." Anh tiến lại gần, diễn vẻ thoải mái tự nhiên, "...Tôi vừa nghĩ, lâu không thấy xuống, không lẽ cuốn gói chạy mất từ đêm rồi."
Cố Nhất Nhiên lườm ra chỗ khác, gần như là một cái nhìn trừng trừng. "...Thật sự chạy mất thì sao?"
Trịnh Bắc thấy một bên khăn quàng của cậu tuột xuống, đưa tay kéo lên cho Cố Nhất Nhiên vào trong, Cố Nhất Nhiên có chút không tự nhiên vuốt lại khăn, khẽ nói cảm ơn. Trịnh Bắc phát ra tiếng "khịt" khó hiểu.
Cố Nhất Nhiên biết là do mình khách sáo trái với thói quen, Trịnh Bắc để bụng rồi. Nhưng cũng là do dư âm lời tỏ tình tối qua chưa tan, không tránh khỏi mặt đỏ tai nóng, mũi chôn trong khăn quàng, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mũi giày mình.
"...Tất nhiên là ở nhà khóc lóc, gào thét, rồi bắt máy bay đi Hoa Châu, treo cổ trước cửa nhà cậu." Ánh mắt Trịnh Bắc không rời khỏi cậu, đột nhiên tặc lưỡi một tiếng, dùng đốt ngón tay từ dưới hất lên mũi cậu, "...Đừng làm heo nhà tôi ngạt thở, thở chút khí trời đi anh bạn."
Cố Nhất Nhiên ngẩng mặt lên, mãi mới thốt ra được một câu, "...Đồ điên."
---
Những ngày tình cảm hỗn loạn, công việc đột nhiên bận rộn hẳn lên, ngoài việc Đại học Công nghiệp Hạ Lan sắp xếp cho Cố Nhất Nhiên một tiết học cố định mỗi tuần (kèm theo bài tập, yêu cầu thi cử và danh mục kết thúc môn, khiến Triệu Hiểu Quang chỉ liếc qua đã hoa mắt chóng mặt), cuộc họp định kỳ của viện nghiên cứu cũng sắp xếp vào mỗi thứ Ba (tránh cuộc họp thứ Hai của sở cảnh sát, tất nhiên, kèm theo hiệp định bảo mật, tài liệu tham khảo, dữ liệu nghiên cứu, Triệu Hiểu Quang không dám liếc nhìn). May mắn thay, họ còn nhân từ cấp cho Cố Nhất Nhiên một trợ lý nghiên cứu sinh, để thầy Cố có chút thời gian thở giữa công việc toàn thời gian ở sở cảnh sát và viện nghiên cứu.
Bên kia, vụ án ở Thạch Gia Trang phát hiện thủ phạm chính là người chạy lên từ Côn Đô, không may, sàn đêm ở Hạ Lan cũng xuất hiện viên thuốc giống Thạch Gia Trang. Trịnh Bắc vừa xong việc ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tay phải đã nhận dự án hỗ trợ Thạch Gia Trang. Côn Đô lại xa, mà hễ nhắc đến Côn Đô là nhắc đến mấy vùng tam không ngoài biên giới, khiến Trịnh Bắc cũng đau đầu. Do thầy Cố một người bị chia thành mấy người dùng, Trương Tuyết Dao đề nghị Trịnh Bắc làm đơn xin, thuận lợi mượn Ngô Cương từ Côn Đô về.
Cục trưởng Cao vừa ký vừa hỏi, Ngô Cương là bạn trai của Trương Tuyết Dao? Mấy đứa nhóc đầu hổ đầu bò đánh đấm sao toàn thích người văn vẻ điềm đạm, học vấn lại cao thế.
Khiến Trịnh Bắc ngứa cổ ho mấy tiếng, mới kìm được trái tim đập thình thịch.
Cục trưởng Cao mắt tinh, ngẩng lên liếc anh: "Cậu sao thế, trong cổ họng lại mắc kế quỷ gì rồi?"
"Không có, không có."Trịnh Bắc vẫy tay.
Cục trưởng Cao tưởng anh muốn nuốt luôn Ngô Cương vào đội mình, từ tốn cảnh báo: "Đội cậu đã có thầy Cố rồi, Ngô Cương dùng xong phải trả lại, người này là mượn, đội chuyên án Thành Thịnh cũng thiếu người."
"Ơi trời tôi cần hắn làm gì chứ," Trịnh Bắc cười khành nhận tờ ký, "Ai sánh được tiểu Cố nhà tôi, có Cố Nhất Nhiên rồi, thêm tám chuyên gia hóa học cũng không đánh lại."
---
Bận rộn làm hết việc này đến việc kia, đến chiều phải báo cáo toàn cục, Cố Nhất Nhiên còn chưa kịp ăn bữa cơm nóng nào. Trịnh Bắc xót ruột, nhét một túi bánh bao nhỏ hâm trong áo, đến hội trường báo cáo đã muộn, Cố Nhất Nhiên đang trên bục giảng, phía dưới đen kịt một biển người, Trịnh Bắc tìm mãi mới thấy chỗ trống ở hàng sau, phía trước toàn đội hai, đội ba, có người ghi chép, có người lim dim. Cuối cùng báo cáo của Cố Nhất Nhiên kết thúc, đến lượt người khác, Trịnh Bắc muốn gọi cậu lại nhưng Cố Nhất Nhiên không thấy, tìm chỗ ngồi ở hàng đầu.
Trịnh Bắc sốt ruột, thò đầu dò đường, cảm thấy đứng dậy chạy lên hàng đầu đưa túi bánh bao quá lộ liễu, đưa xa vậy cũng không phải không được, liền vỗ vai đồng đội đội ba, nhờ chuyển túi bánh lên cho thầy Cố.
Bắt đầu chuyền, Trịnh Bắc dán mắt vào túi bánh, mỗi lần gặp khuôn mặt không hiểu chuyện gì nhận bánh, anh đều chỉ tay về phía thầy Cố. Không chỉ tay thì đỡ, đến khi đội trưởng đội hai nhận túi bánh, thấy là Trịnh Bắc gửi, không nói hai lời, mở ra bốc một cái nhét vào miệng.
Trời ơi. Trịnh Bắc lập tức nhíu mày. Cậu là heo nhà ai thế hả? Không có chút đạo đức gì sao?
Bình thường, đồ ăn vặt chia sẻ tùy ý, Trịnh Bắc không ý kiến. Nhưng hôm nay, Trịnh Bắc nhìn túi bánh chuyền đi, đội trưởng chỉ anh rồi chỉ Cố Nhất Nhiên, rồi một cái bánh nữa bị nhét vào miệng đồng đội đội hai.
Đội hai toàn quỷ đói à?!
Trịnh Bắc sốt ruột toát mồ hôi trán, nhìn túi bánh chuyền đi, bị chiếm hết phần.
Đến tay Cố Nhất Nhiên, túi nilon to đùng, bên trong một cái bánh bao nhỏ xíu, cô đơn, yên lặng, nằm lạnh lẽo. Khó hiểu, Cố Nhất Nhiên ngây thơ nhìn đồng đội đội hai, người đó vừa nhai vừa chỉ ra sau, "Đội trưởng Trịnh gửi cậu."
Cậu quay lại nhìn Trịnh Bắc, đúng lúc thấy anh đang trừng mắt về phía này. Nhìn lại phía sau mấy người đội hai đang nhồm nhoàm -
- *phụt* một tiếng bật cười. Cậu quay lại nhìn cái bánh bao nhỏ, tội nghiệp, bị vặt trụi lủi, cảm thấy trong lòng ấm áp, vui vẻ trong trẻo. Nhìn quanh các lãnh đạo, cũng có người để ý, cậu vội ngồi ngay ngắn, nhưng nụ cười trên mặt không thu lại được, đặt bánh bao sang một bên, mở sổ ghi chép nghe báo cáo tiếp.
---
Khi báo cáo kết thúc, Cố Nhất Nhiên thực sự đói đến mức bụng dính vào xương. Bước ra khỏi hội trường, thấy Trịnh Bắc đang kẹp đội trưởng đội hai, dùng cuốn sổ dày đập bôm bốp vào bụng người ta.
"Trịnh Bắc," Cố Nhất Nhiên vội đi tới, "Đi thôi, tôi đói rồi." Cứu đội trưởng đội hai xuống, mấy đồng đội đội hai theo sau lấp ló sau lưng cậu, như núp sau tấm khiên, đến cửa liền ba chân bốn cẳng chạy, sợ bị đội trưởng Trịnh túm lấy ăn đấm.
Trịnh Bắc vừa bước đi còn ngoái lại dùng sổ chỉ đội trưởng đội hai đe dọa, đối phương xoa cổ lắc đầu, "Keo kiệt chết đi!"
---
Chú cả đương nhiên để phần cơm cho Cố Nhất Nhiên, thịt kho bún, khoai tây hầm đậu đũa, đậy trên cơm nóng hổi, Trịnh Bắc còn lôi từ túi ra hộp sữa chua cho cậu. Cố Nhất Nhiên cầm lên liền đâm ống hút, Trịnh Bắc đè hộp sữa xuống, "Ông hoàng à, ăn cơm trước đi, cái này để tiêu hóa, đừng làm hỏng dạ dày heo nhà tôi."
Cố Nhất Nhiên lập tức căng thẳng nhìn xung quanh, rồi nhíu mày, "...Ở sở đừng nói chuyện với tôi như thế, người khác nghe thấy đấy."
Trịnh Bắc khom người tới gần, thì thầm, "...Nghe thấy gì? Nghe tôi gọi cậu là bảo bối à, hay nghe tôi hát gió cát đến chân trời?"
Cố Nhất Nhiên giữa tức giận và xấu hổ không tìm được vị trí của mình, nhất thời không biết đặt chân đâu, chỉ càng nghiêm túc hơn, "Trịnh Bắc, anh nghiêm túc chút đi, anh thế này tôi không biết nên tiếp tục tiếp xúc thế nào, tôi vẫn muốn làm bạn như trước..."
"Biết rồi—" Trịnh Bắc ngồi thẳng dậy, như thấy vô vị, nụ cười thu lại, đặt hộp sữa chua về phía Cố Nhất Nhiên, đứng lên, "Cậu ăn đi, chiều tôi còn việc."
"Việc gì?" Cố Nhất Nhiên ngẩng mặt nhìn anh, rất tự nhiên hỏi.
Trịnh Bắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó, suýt cười vì bất lực, đúng là chỉ cho quan phủ đốt đèn không cho dân thường đốt lửa, bất đắc dĩ thở dài cúi người, "...Báo cáo lãnh đạo, tôi đi lấy báo cáo mẫu, đi viết tài liệu báo cáo, đi xem manh mối gửi đến, đi nhận bản tin tình nghi, thế nào thưa lãnh đạo, tôi đi được chưa ạ?"
Cố Nhất Nhiên ngửa cổ ra sau, biết mình quản rộng theo thói quen, tai đỏ lên, chỉ gật đầu, ra hiệu anh đi nhanh đi.
---
Hai người mỗi người một việc đến gần năm giờ, Trịnh Bắc cầm một xấp tài liệu từ cửa chính bước vào, ngoài kia hét Hiểu Quang thu dọn đồ đạc. Cố Nhất Nhiên nghe thấy, dừng tay lại, nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như sắp đi, không hiểu sao không gọi cậu. Đang thắc mắc, Trịnh Bắc vén rèm bước vào.
*"Cố, tôi với Hiểu Quang đi công tác, vụ Thạch Gia Trang, dạo này cậu chăm sóc đội một chút..."*
Cố Nhất Nhiên nghe nửa chừng liền ngắt lời, *"Anh với Hiểu Quang? Vụ Thạch Gia Trang không phải tôi cũng phụ trách sao? Hiểu Quang với anh đều không có kinh nghiệm phân tích độc tố..."*
*"Không sao, mang theo chuyên gia rồi."* Trịnh Bắc chống nạnh, trong đầu vẫn đang kiểm tra danh sách hành lý, nói lơ đãng, ngẩng mặt lên thấy Cố Nhất Nhiên mím môi, ánh mắt như bị bắt nạt.
Anh lập tức hiểu ra, vội giải thích, *"À thì cái, Ngô Cương, bạn trai Dao Dao, không phải đi Côn Đô à, hắn là người Côn Đô, quen thuộc lắm."* Cố Nhất Nhiên mặt mày không vui, đúng vậy, bình thường đi đâu cũng dẫn cậu theo, lần này không những dẫn Hiểu Quang, còn thêm chuyên gia khác.
Với Cố Nhất Nhiên, đây không phải chuyện đàng hoàng.
Trịnh Bắc lại giải thích thêm, *"Hơn nữa dạo này cậu toàn việc, cái Đại học Công nghiệp Hạ Lan, viện nghiên cứu các thứ, Tề Tề Cáp Nhĩ cậu còn phải làm báo cáo kết thúc, tôi thấy cậu bận ngược xuôi, cơm còn không kịp ăn, đi công tác nữa, về chắc việc chất thành núi, tụi tôi cũng không giúp được, cái Đại học Công nghiệp Hạ Lan chế tạo tên lửa các thứ, ai giúp nổi..."*
Cố Nhất Nhiên nghe một tràng, rõ ràng không bị thuyết phục, nhưng cúi đầu xuống, lại cầm bút lên, mắt nhìn lại tài liệu.
Cậu không hề phản ứng.
Đúng là đập tám cái cũng không ra tiếng, Trịnh Bắc cả ngày hôm nay chỉ muốn thở dài, cảm thấy mọi biểu cảm của Cố Nhất Nhiên đều đang hành hạ anh, nói hay không nói đều khiến anh khó chịu, nhưng thế này lại như anh thành kẻ phụ tình rồi, vốn định tối qua tỏ tình bị từ chối, hôm nay dẫn cậu đi xa một mình, rất có thể cậu không vui - rốt cuộc Cố Nhất Nhiên mặt mỏng, lòng lại kiêu ngạo.
Sao không dẫn cậu cũng không vui thế.
*"...Vụ này sau này chủ yếu vẫn nhờ cậu, Ngô Cương chỉ hỗ trợ, đánh giá ưu tú chắc chắn cũng là cậu."* Trịnh Bắc bổ sung thêm.
*"Tôi cần đánh giá ưu tú làm gì, không cần."* Cố Nhất Nhiên không ngẩng đầu.
---
...Khó chiều thật đấy. Trịnh Bắc nghĩ trong lòng.
*"...Hơn nữa, trưa cậu không bảo, không biết nên tiếp xúc thế nào với tôi sao..."* Trịnh Bắc hạ giọng, nói nhỏ, *"...Vừa hay tôi đi vài ngày, cũng để cậu thư giãn..."*
Cố Nhất Nhiên lập tức liếc nhìn anh, ánh mắt không thân thiện, như muốn nói gì đó, nhưng nhịn không nói. Cuối cùng mỉm cười, gật đầu, *"Đi đi."*
- Khiến Trịnh Bắc nghẹn lời. Anh biết cậu luôn thế, mười câu nói ra một, vui vẻ thì hòa thuận, không vui lập tức khách sáo. Anh nhất thời không biết nói gì, tức giận nghĩ Cố Nhất Nhiên thực sự không thích anh, hẳn là không quan tâm anh, không quan tâm thì anh biết làm sao, đành chịu vậy.
Thế là không nói thêm, quay người vén rèm đi ra.
---
**Triệu Hiểu Quang đeo ba lô tài liệu, vali công tác trong phòng thay đồ cũng xách theo**, hai người dặn dò Quốc Trụ vài câu rồi đi, đi vài bước thấy Cố Nhất Nhiên đứng gần cửa, như đang đợi họ. Trịnh Bắc và Triệu Hiểu Quang đi về phía cửa, mắt đều dán vào cậu, xem cậu có dặn dò gì không.
*"...Đến nơi cẩn thận, bọn buôn ma túy Tây Nam hung ác tàn bạo, lần này chỉ đi thăm dò quan sát, đừng gây chuyện, về sớm."* Cố Nhất Nhiên nói.
Trịnh Bắc không ngờ Cố Nhất Nhiên lại tiễn anh, còn dặn dò một tràng như thế. Nhìn Cố Nhất Nhiên dịu dàng, giọng nói ngọt ngào chất giọng phương Nam, khuôn mặt tuấn tú bắt mắt, đôi mắt to đáng yêu.
Cảm giác như bánh nếp dính vào chân Trịnh Bắc khiến anh không nỡ bước đi.
*"...Hiểu rồi,"* Trịnh Bắc tránh ánh mắt, dùng mu bàn tay chà trán, bước nhanh qua mặt Cố Nhất Nhiên, *"Vài hôm nữa về."*
---
**Trịnh Bắc và Triệu Hiểu Quang đi rồi, văn phòng đột nhiên yên ắng đến lạ.** Dao Dao thường xuyên ra hiện trường, Quốc Trụ lại là người ít nói, Cố Nhất Nhiên mỗi ngày dậy sớm, có lúc đi xe buýt đi làm, có lúc tan làm đi bộ về. Không có xe bán tải của Trịnh Bắc chở, mới phát hiện đường đi làm xa thế, có lúc đợi xe buýt mười mấy hai mươi phút mới có một chuyến.
Tối về, cũng không có ai nói chuyện với cậu. Trước đây ở Hoa Châu, sống một mình nhiều năm cũng không thấy cô đơn, mới hai ngày, đã cảm thấy vô cùng cô đơn, như ăn cơm không có ai nói chuyện phiếm, cơm ăn cũng mất ngon.
**Tối nằm trên giường nghĩ, từ giản dị vào xa hoa dễ, từ xa hoa trở lại giản dị khó**, tình bạn chắc cũng không ngoại lệ. Huống chi những thứ tình cảm khác. Nếu Trịnh Bắc đột nhiên thấy chuyên gia Côn Đô cũng tốt, để Ngô Cương vào đội Hạ Lan, cậu có lẽ không còn là 'độc nhất vô nhị' nữa. Hơn nữa Ngô Cương mới tốt nghiệp tiến sĩ, trẻ, lại hiểu biết, còn là bạn trai của Dao Dao, ở lại Hạ Lan rất hợp lý. Ngay cả để Dao Dao chọn giữa cậu và Ngô Cương, chắc chắn cũng chọn Ngô Cương.
Không biết Trịnh Bắc có hợp tác một lần với Ngô Cương, sẽ phát hiện Cố Nhất Nhiên cũng không có gì đặc biệt, Ngô Cương cũng có thể đảm nhiệm vị trí của cậu. Hơn nữa hiện tại cậu còn kiêm việc viện nghiên cứu, trong sở chỉ cần thấy cậu 'không chuyên tâm', chuyển cậu sang vị trí thuần giáo viên cũng không phải không thể.
Vậy Trịnh Bắc có muốn cậu ở lại không? ...Dù sao giờ đi công tác cũng không cần cậu nữa rồi.
Nhưng nếu để cậu tự chọn, cậu vẫn chọn đội cảnh sát. Từ lâu cậu đã có mục tiêu cả đời, thề sống chết với tội phạm ma túy. Ở điểm này, cậu có mười vạn phần quyết tâm. Nhưng nếu Trịnh Bắc dần không coi trọng giá trị của cậu, cho rằng cậu có thể thay thế -
- Nếu cậu có thể thay thế, hoặc đã có chuyên gia khác thay thế, Trịnh Bắc có còn trân quý cậu như trước không?
Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều.
Cố Nhất Nhiên ngồi dậy, từ từ xoa tóc rồi xoa mặt, mất ngủ, trong những ngày Trịnh Bắc đi công tác với người khác, cậu biết tính cách Trịnh Bắc, họ sẽ cùng ăn chợ đêm địa phương, uống nước ngọt địa phương, còn tranh thủ lúc điều tra tìm hiểu đặc sản địa phương.
Nghĩ đến nơi đó không có mình, trong lòng lại khó chịu.
---
*"Mì gói, ngày nào cũng ăn mì gói, người sắp thành vị bò hầm rồi."* Triệu Hiểu Quang phàn nàn trong điện thoại.
Bên này Trịnh Nam không vui, *"Tự mình ăn đồ ngon đi, anh trai em cứ ăn mì, anh cứ không ăn. Anh đừng ăn, cứ cãi nhau với anh trai em."*
*"Anh cãi nhau với anh trai em?"* Triệu Hiểu Quang mắt tròn xoe kinh ngạc trước đề nghị của Trịnh Nam, *"Anh cãi xong anh ấy chặt tôi bỏ vào gói gia vị trộn mì thịt băm! Giờ gọi điện cho em là anh trốn ra đấy..."*
Thế là vốn định đi hai ngày, kết quả bốn ngày chưa về.
---
**Cố Nhất Nhiên muốn biết tại sao không như dự định ban đầu**, nhưng Trịnh Bắc cũng không nhắn tin cho cậu, cậu không biết hỏi ai. Đến ngày thứ năm, đến sở vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Bắc, Quốc Trụ nói, Trịnh Bắc có gọi điện về sở, tình hình Côn Đô phức tạp, có thể ở thêm vài ngày. Nhưng cụ thể thế nào cũng không nói rõ.
Cố Nhất Nhiên tâm trạng u uất, nghĩ, dù là bạn bè bình thường, lúc này cũng nên gọi điện báo việc về muộn. Huống chi còn thề thốt thích cậu, đi xa không gửi nổi nửa tin nhắn, uổng công cậu mỗi ngày kiểm tra máy nhắn tin mấy lần, chẳng thấy kêu một tiếng. Huống chi anh có điện thoại di động, không gọi văn phòng, không gọi được quán bố mẹ sao?
---
**Tối về ăn cơm, cậu không nhịn được hỏi Trịnh Nam**, có tin tức gì của Trịnh Bắc không?
*"Bảo là bên đó phát hiện một làng sản xuất ma túy, định vào xem, nhưng làng đó thế lực địa phương rất lớn, suýt đánh nhau, anh tôi ở lại thêm vài ngày xem tình hình."* Trịnh Nam vừa gắp rau vừa nói.
*"Trịnh Bắc gọi điện cho em?"* Cố Nhất Nhiên khẽ hỏi.
*"Không, Hiểu Quang nói. Nhưng tối qua anh em cũng nói chuyện với em vài câu, không có chuyện gì lớn, mua vé về sáng mai, anh đừng lo."* Trịnh Nam cười với cậu, chắc nhận ra Cố Nhất Nhiên đang lo lắng.
*"Mua vé sáng mai à?"* Cố Nhất Nhiên lẩm bẩm.
*"Ừm, anh em nói thế."* Trịnh Nam đáp, *"Sáng mai 9 giờ đến Hạ Lan, anh còn bảo đến nơi sẽ đưa tiến sĩ Ngô, tiến sĩ Ngô đến nhà khách trước, rồi mới về sở."*
---
**Cố Nhất Nhiên không hiểu sao mình lại oán giận.** Trước khi Trịnh Bắc tỏ tình, cậu chưa từng sinh ra loại oán giận này. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy Trịnh Bắc đối tốt với cậu, là cậu được nhờ.
Nhưng.
Từ khi Trịnh Bắc tới gần, nói một tràng lời si tình, không cậu không được, khiến cậu dường như cũng thay đổi tâm thái - cậu trở nên so đo, để ý, không nhịn được muốn chất vấn Trịnh Bắc - có thể gọi điện cho sở báo về muộn, còn nói chuyện với Trịnh Nam về thời gian trở về, sao không thể nhắn tin cho cậu?
Bạn bè cũng nên nói một tiếng. Huống chi còn nói là thích. Đây gọi là thích kiểu gì?
Tuy nhiên, Cố Nhất Nhiên cũng bực mình vì mình bận tâm những chuyện này - với sự thay đổi tâm thái, cậu nhận ra, nói không hoảng hốt là giả, nhưng không thể kìm nén.
---
**Sáng hôm sau, Cố Nhất Nhiên tỉnh dậy**, đã muộn giờ làm. Không hiểu sao đầu óc choáng váng, dường như dạo này đi xe buýt, đi bộ đi làm, hơi bị cảm. Tối qua lại bực bội, tỉnh dậy như ngủ mấy ngày đêm. Cậu thu dọn xong vội ra bắt xe buýt, nhìn đồng hồ, đã gần 9 rưỡi, đành nhắn tin cho Dao Dao, bảo mình đến muộn.
Khi cậu vội vã đến sở, phát hiện Trịnh Bắc, Triệu Hiểu Quang, Ngô Cương đã về, đang đứng trong phòng, trao đổi với Quốc Trụ và Dao Dao.
Cậu nhìn thấy Trịnh Bắc ngay lập tức, Trịnh Bắc đang nhíu mày nhìn cậu, đúng vậy, hơn một năm chưa từng thấy cậu đi muộn, một lần không dẫn đi công tác, về liền gặp cậu trốn làm, thật đáng suy ngẫm.
*"...Tôi, tôi sáng dậy muộn, lại không kịp xe..."* Cố Nhất Nhiên vẫn chôn mặt trong khăn quàng, từ xe buýt đi bộ đến, gió rất lớn, tai cậu đỏ ửng, giọng nói cũng nghẹt mũi.
*"Anh bị bệnh à?"* Trịnh Bắc gần như lập tức đi tới, thấy dáng vẻ Cố Nhất Nhiên, nghe giọng nói hơi khàn, liền kéo khăn quàng xuống, lộ ra khuôn mặt cậu. Mũi đỏ, má cũng đỏ vì gió, mu bàn tay Trịnh Bắc áp vào má cậu, lạnh ngắt.
Trịnh Bắc nhíu mày, *"...Tôi đi có mấy ngày mà anh tự làm bệnh rồi? Quốc Trụ! Thầy Cố bệnh sao còn gọi đi làm, bên chấm công không thông cảm à?"*
Quốc Trụ lập tức ấp úng, anh cũng không biết thầy Cố bệnh.
*"Tôi không bệnh,"* Cố Nhất Nhiên đẩy tay Trịnh Bắc ra, *"Chỉ hơi lạnh, có lẽ bị cảm."*
*"Thật phục anh luôn,"* Trịnh Bắc ngửa mặt lên, *"Cảm không phải bệnh à, mặc thêm vài cái đi thầy Cố, tôi đi có hai ngày mà anh vừa bệnh vừa đi muộn, lớn thế rồi không biết chăm sóc bản thân."*
*"Anh đi năm ngày."* Cố Nhất Nhiên đột nhiên nhìn anh, giọng điệu cứng nhắc, *"Không phải hai ngày."* Nói xong cậu bước sang một bên, một tay cởi khăn quàng, đi vào phòng thí nghiệm. Hoàn toàn không chào Ngô Cương.
---
**Tối tan làm, đáng lẽ nên đãi Ngô Cương**, nhưng một mặt thầy Cố bệnh, Hiểu Quang mệt mỏi, mặt khác, Trương Tuyết Dao và Ngô Cương muốn ở riêng, thế là ai về nhà nấy. Trịnh Bắc lại lái xe bán tải chở thầy Cố, dù Cố Nhất Nhiên cả buổi chiều bận không nói chuyện với anh, lúc giữa chừng anh mang cốc trà nóng vào, thầy Cố không ngẩng đầu, Trịnh Bắc ngượng ngùng bước ra.
Anh thực sự sợ Cố Nhất Nhiên không ưa mình.
Suốt đường hai người không nói gì, Trịnh Bắc trong lòng bồn chồn, không hiểu sao đi công tác về, Cố Nhất Nhiên đối xử với anh còn tệ hơn trước. Bệnh nên ủ rũ? Hay thực sự không muốn nhìn thấy anh? Nếu là cái sau, anh thực sự sẽ rất khó chịu.
*"...Khó chịu không? Đưa anh đến trạm y tế nhé?"* Trịnh Bắc vừa lái xe vừa liếc nhìn Cố Nhất Nhiên.
Cố Nhất Nhiên mặt hướng ra cửa sổ, *"Không cần, cảm nhẹ thôi."*
*"Mua bánh củ cải cho anh nhé?"* Trịnh Bắc xoay vô lăng, định rẽ vào con phố thường bán bánh củ cải.
*"Không muốn ăn."* Cố Nhất Nhiên nói ấm ức.
Trịnh Bắc nghẹn lời, mím môi, cảm thấy không thể hỏi thêm nữa. Thế là im lặng lái đến cửa quán gà, Cố Nhất Nhiên mở cửa xe, đón gió lạnh liền ho một tiếng. Trịnh Bắc từ một bên bước nhanh tới, kéo khăn quàng của Cố Nhất Nhiên lên che mũi miệng, rồi một tay đẩy lưng cậu nhanh chóng đi đến cửa vén rèm, khiến Cố Nhất Nhiên nhanh chóng vào quán.
*"Mẹ, thầy Cố bị cảm, nấu nước gừng đường, hộp đào ngâm đâu rồi?"* Trịnh Bắc vừa hỏi to vừa bước nhanh vào bếp. Chẳng mấy chốc, anh một tay bưng hộp thủy tinh to đùng bước ra, đến bên Cố Nhất Nhiên, dùng cán thìa bẩy nắp hộp, *bụp* một tiếng mở nắp chặt, trong nháy mắt tháo ra, đẩy hộp đến trước mũi Cố Nhất Nhiên, nhét thìa vào tay cậu.
Cố Nhất Nhiên nhìn anh, vẻ tinh anh biến mất, như ngốc nghếch.
Trịnh Bắc thấy ánh mắt đó mềm lòng, chỉ vào hộp, *"...Ăn đi, nhìn gì thế, tôi có phải hộp đào ngâm đâu."*
Cố Nhất Nhiên cúi đầu nhìn mấy miếng trái cây vàng ươm, nhỏ nhẹ hỏi, *"...Ăn cái này có tác dụng gì?"*
Giọng điệu đó khiến Trịnh Bắc bụng dạ nôn nao, tim ngứa ngáy, tai đỏ lên.
*"Ngọt."* Trịnh Bắc nói, đột nhiên không nhịn được, đưa tay xoa tóc Cố Nhất Nhiên, *"Nếm thử đi."*
Nói xong bàn tay rời đi, như ngượng ngùng, giơ lên không trung vô nghĩa, quay người định đi.
*"Anh đi đâu?"* Cố Nhất Nhiên lập tức hỏi.
Trịnh Bắc sững sờ, cẩn thận chỉ vào bếp.
*"...Đừng đi, ngồi đây đi..."* Cố Nhất Nhiên cầm thìa, xúc một miếng đào, nói nhỏ, *"...Ngồi cạnh, cùng đợi ăn cơm đi..."*
Trịnh Bắc cảm thấy kỳ diệu, anh cũng hơi mơ hồ, từ khi trở về đến giây phút này, anh vẫn mơ hồ, đương nhiên mơ hồ rồi, ai có thể hiểu được tình cảm chứ? Nhưng giây phút này, lại cảm thấy sự mơ hồ này ấm áp, không còn lạnh lẽo nữa.
Trịnh Bắc ngồi xuống, nhìn Cố Nhất Nhiên cẩn thận ăn nửa miếng đào, *"...Ngọt quá."* Tiểu Cố giáo nhăn mặt.
Trịnh Bắc thấy phản ứng này lạ lùng, *"Anh chưa ăn đào ngâm bao giờ à?"*
*"Ăn vải thiều hộp,"* Cố Nhất Nhiên quay sang nhìn anh, nhìn thế nào khiến anh đơ người. *"Cũng ăn quýt hộp. Nhưng đào vàng, đây là lần đầu."*
Trịnh Bắc trong lòng thực sự quý mến, nhìn cậu ăn hộp trái cây mà cảm thấy ngực nóng ran, lòng mềm lại, *"...Nếu thích tôi mua thêm cho anh, vị khác cũng mua."*
Cố Nhất Nhiên khẽ cười, *"...Miệng lưỡi khéo léo, hành động thì cũng chỉ vậy."*
Hả?
Trịnh Bắc nghe choáng váng, ý gì đây, ý gì đây, chẳng lẽ Trịnh Bắc là kẻ keo kiệt đến mức không nỡ mua hộp đào ngâm sao?
*"Tôi, tôi, trời ơi, tôi keo kiệt thế à? Tôi mua hộp đào ngâm cũng nói một đằng làm một nẻo à?"* Trịnh Bắc tức đến cười, lưỡi tê cứng, gần như không biết nên ghép câu thế nào.
*"Anh không keo kiệt sao?"* Cố Nhất Nhiên quay lại nhìn thẳng, nói rất chính nghĩa, như lúc hỏi anh hồi mười ba tuổi có hút thuốc không, như thể cậu có quyền kiểm soát tuyệt đối với Trịnh Bắc.
Trịnh Bắc choáng váng.
*"Anh không keo kiệt sao không chịu gọi cho tôi một cuộc điện thoại? Máy nhắn tin cũng không nhắn một tin. Ngay cả Quốc Trụ cũng biết anh hoãn về, tôi thì không biết gì, anh có ý kiến gì với tôi à?"* Cố Nhất Nhiên hỏi nghiêm túc và chân thành, khiến Trịnh Bắc cao một mét tám cũng phải co rúm lại.
Nhưng đồng thời, anh hiểu ra một điều. Cậu quan tâm anh. Không như anh nghĩ trước đây, Cố Nhất Nhiên cũng quan tâm anh.
*...Xin trời xanh phân biệt trung gian*, tôi thực sự bận, ở Côn Đô mắt không nhắm mấy tiếng, chân không chạm đất đầu óc quay cuồng, bên sở cũng là Hiểu Quang báo cáo, tôi không gọi điện cho sở. Thật đấy." Nói nói, thấy biểu cảm Cố Nhất Nhiên dịu xuống, không hiểu sao, lòng vui mừng, miệng lại buột ra lời trêu chọc, *"...Hơn nữa tôi nghĩ... anh bảo, không biết nên tiếp xúc thế nào... nên tôi nghĩ... không làm phiền anh nữa,"* Trịnh Bắc xoa xoa mũi, *"Quấy rầy. Không quấy rầy anh nữa."*
Vốn nghe ổn, nghe Trịnh Bắc dùng từ 'quấy rầy' văn hoa, biết ngay anh đang trả đũa cách nói chuyện của cậu lúc trước định chuyển đi. Cố Nhất Nhiên thực sự không hiểu Trịnh Bắc nghĩ gì, chuyện gì cũng có thể trêu cậu.
*"Không quấy rầy à?"* Vẻ tinh anh của Cố Nhất Nhiên lại hiện ra, *"Vậy anh đừng quấy rầy nữa."*
Trịnh Bắc há hốc mồm, mãi mới thực sự muốn tát mình một cái. *"Tôi..."*
*"Nước gừng đường, đến đây!"* Mẹ Trịnh Bắc đột nhiên bưng nước gừng đường tới, đặt trước mặt Cố Nhất Nhiên, ôm mặt tiểu Cố xót xa nhìn qua nhìn lại, bảo cậu uống nhanh, trong nước gừng đường còn bỏ mấy viên bánh trôi, để người phương Nam ăn chút đồ ưa thích.
---
**Vừa ăn cơm, Trịnh Bắc không có cơ hội nói thêm**, chỉ trong lúc rảnh rỗi lén nhìn biểu cảm Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên húp sùm sụp bún và thịt kho, cảm thì cảm, nhưng khẩu vị không ảnh hưởng.
*"Này Trịnh Bắc, con với cô giáo tiếng Anh, thế là chia tay rồi?"* Bố anh đột nhiên hỏi.
Trịnh Bắc bực mình, *"Chia tay lâu rồi."*
*"Con đúng là, cô gái đó không tốt à? Kỳ quặc. Trước xem phim với người ta mấy lần, nói chia tay là chia tay?"* Ông rất không hài lòng, với quan niệm tình yêu hiện đại cũng có ý kiến, *"Con không thích người ta, xem một lần thôi, còn xem nhiều thế."*
*"Xem phim không phải xem tùy thích sao? Đội con tổ chức xem phim, không phải đều xem tùy thích sao. Người con thực sự thích con không dẫn đi xem phim."* Trịnh Bắc nhìn chằm chằm Cố Nhất Nhiên, Cố Nhất Nhiên cúi đầu vào bát, không liếc mắt nhìn lại.
*"Hả phim con không dẫn người mình thích đi xem, vậy dẫn người mình thích xem gì, xem gió tây bắc thổi vi vu à?"* Lão Trịnh cũng không buông tha.
*"Con dẫn người ta xem pháo hoa. Xem pháo hoa được chứ."* Anh nhìn thẳng Cố Nhất Nhiên một cái, Cố Nhất Nhiên sững sờ, đũa cũng dừng lại. Trịnh Bắc lập tức nhăn mặt nhìn bố, *"Với lại bố đừng lo, Hiểu Quang làm rể con cháu họ Trịnh, bố có cháu nội cháu ngoại đầy đủ..."*
*"Em không phải rể!"* Triệu Hiểu Quang gào lên.
*"Với lại con không định lấy vợ."* Trịnh Bắc nói.
Cố Nhất Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chấn động, sợ anh nói ra - biểu cảm nhỏ đó đáng yêu vô cùng. Trịnh Bắc liếm răng nanh, cười khẩy, cuối cùng cũng lay động được vị phật lớn - mở mắt nhìn anh rồi, không lỗ.
*"Trịnh Bắc,"* Mẹ Trịnh Bắc chậm rãi hỏi, *"...Vậy con định làm gì?"*
*"Trịnh Bắc,"* Cố Nhất Nhiên nhanh miệng cắt ngang, *"Anh đừng quá ngang ngược. Tìm một cô gái phù hợp, kết hôn sinh con, bố mẹ cũng mong lắm."*
Trịnh Bắc bật cười, cậu đứng về phe nào vậy, tiểu Cố, cậu mong tôi kết hôn đấy à.
*"Nếu con thực sự kết hôn, hỏi thật, ai sẽ khổ nhất?"* Trịnh Bắc dùng đũa đảo mấy miếng cà tím, không hiểu sao, lúc này, đột nhiên không ai dám ăn nữa, cũng nhận ra không khí đang trở nên kỳ quặc.
Trịnh Nam nhìn quanh, Triệu Hiểu Quang cũng nhìn quanh - nói thẳng ra, đều đang nhìn sắc mặt Trịnh Bắc. Không ai trả lời.
*"Cô gái kết hôn với con sẽ khổ nhất."*
Trịnh Bắc tự trả lời, *"Con chắc chắn sẽ không thích cô ấy, cũng không yêu cô ấy, cô ấy vốn có thể lấy người tốt sống hạnh phúc, lấy con, xui xẻo, góa bụa từ ngày cưới."*
Lão Trịnh lập tức nổi giận, *"Con nói cái gì thế?"*
*"Con bảo bố mẹ đừng lo,"* Trịnh Bắc ngẩng mặt, *"Con có người thích rồi, chỉ là người ta không chịu con. Con đơn phương, đã quấy rầy quá rồi, không được, được cũng không thể kết hôn."*
Bố mẹ họ Trịnh, cùng Trịnh Nam Triệu Hiểu Quang, đều kinh ngạc.
"Trịnh Bắc..." Mẹ anh lo lắng đặt đũa xuống, "...Chuyện trộm vợ người khác, chúng ta không thể làm vậy."
Trịnh Bắc tặc lưỡi một tiếng, chịu thua, *"Không phải trộm vợ, trời ơi, mẹ đừng lo nữa. Con không có ý định kết hôn, cháu nội cháu ngoại, mẹ tìm Hiểu Quang, nhà nó chắc chắn đẻ được."*
*"Anh nói gì thế anh!"* Trịnh Nam xấu hổ, giơ tay đánh Trịnh Bắc mấy cái.
*"Hơn nữa công việc này, đầu con cắm trên thắt lưng, kết hôn xui lắm, đúng không."* Mắt anh ngước lên liếc Cố Nhất Nhiên, Cố Nhất Nhiên rõ ràng bị lời nói vừa rồi dọa một phen, tai cổ đều đỏ lên, mắt nhìn ra chỗ khác không dám nhìn anh, hình như còn tức giận.
*"Dù sao con cũng không tìm bạn gái nữa, cũng không kết hôn. Trong lòng con chỉ có một người, là người là quỷ con cũng nhận."*
Bố anh phản ứng lại, *"...Rốt cuộc là ai? Người đó là nhà ai? Lại khiến con trai tôi đầu óc tê liệt mê muội thế?"*
Trịnh Bắc không trả lời. Cố Nhất Nhiên lo lắng ngồi thẳng, mắt nhìn qua lại giữa Trịnh Bắc và lão Trịnh.
*"Vợ người khác? Hay chênh lệch tuổi tác lớn?"* Lão Trịnh đoán. *"Tính cách con thế này là...?"*
Trịnh Bắc mắt đảo một vòng, đột nhiên ngẩng đầu, *"...Là vợ cục trưởng Cao."*
Lão Trịnh đứng phắt dậy, *"Tao xem mày muốn ăn đòn!"*
---
**Mặt hằn vài vết xước, trán còn đập cả vào khung cửa.** Bị ông lão ngoài năm mươi đuổi đánh mà không được phản kháng, Trịnh Bắc cam chịu trận đòn với vẻ bình thản đến lạ.
"Anh đúng là điên thật rồi..." Trịnh Nam trách móc, "Bao nhiêu cô gái ngoài kia, sao anh lại... ôi trời, em nghĩ anh đang bịa chuyện đấy."
"Bịa à?" Trịnh Bắc thong thả ngả người trên sofa, giọng đầy khoan khoái, "Đã bảo đừng quản anh nữa."
Cố Nhất Nhiên ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành nhỏ đối diện, suốt tối hôm ấy không thốt nên lời, chỉ chăm chăm nhìn Trịnh Bắc với vẻ nhíu mày khó hiểu. Còn Trịnh Bắc thì gần như tránh ánh mắt cậu.
Trịnh Nam liên tục càu nhàu, Triệu Hiểu Quang thì run rẩy hỏi: "Bắc ca thật sự thích vợ cục trưởng Cao ư? Sao có thể thế được?"
"Anh chỉ không muốn hai cụ tiếp tục thúc ép chuyện hôn nhân thôi." Trịnh Bắc thở dài.
"Vậy cũng không thể khiến bố mẹ tức điên lên được chứ." Trịnh Nam lẩm bẩm, "Bao nhiêu lựa chọn, cứ phải nói là thích vợ cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao tuổi tác bao nhiêu rồi, cô ấy chắc còn lớn tuổi hơn cả mẹ mình nữa."
"Thế à? Vậy lần sau anh nói thích Quốc Trụ vậy." Trịnh Bắc bĩu môi.
"Đừng có dọa chết Quốc Trụ." Triệu Hiểu Quang vội ngăn lại, "Khả năng chịu đựng của cậu ta còn kém hơn bố mẹ mình nữa."
Hai người liên tục lải nhải khiến Trịnh Bắc phát mệt, đành đứng dậy xua tay đuổi họ đi. Khi quay lại, Cố Nhất Nhiên vẫn ngồi yên trên ghế nhỏ, ánh mắt dán chặt vào anh.
"Anh không về à?" Trịnh Bắc hỏi.
Cố Nhất Nhiên nhìn thẳng vào anh, gương mặt nghiêm túc khác thường: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Trịnh Bắc bỗng cảm thấy kiệt sức. Nếu ngay cả Cố Nhất Nhiên cũng không cho anh cơ hội chiến đấu vì điều này, vậy rốt cuộc anh đang làm tất cả vì cái gì?
"...Tôi không ép anh phải cùng tôi đâu. Tôi sẽ không nhắc tới tên anh." Giọng Trịnh Bắc trầm xuống, "Anh yên tâm đi."
Nghe đến đây, Cố Nhất Nhiên bỗng cảm thấy một nỗi tức giận kỳ lạ. Cậu nhận ra cách Trịnh Bắc thích mình dường như không cần sự tham gia của cậu, và bản thân cậu cũng không muốn đối mặt với lựa chọn này.
"Tôi chỉ không muốn tùy tiện kết hôn với một cô gái nào đó. Như thế thật bất công với cô ấy." Trịnh Bắc chậm rãi nói, quay sang nhìn Cố Nhất Nhiên, "Nếu trong lòng không có người ta mà vẫn cưới, vậy tôi quả thật quá tệ bạc, phải không?"
"Vì vậy tôi cũng sẽ không ép anh." Ánh mắt Trịnh Bắc chân thành, "Nếu trong lòng anh không có tôi, mà tôi vẫn cưỡng ép, vậy tôi cũng thật đáng trách, đúng chứ?" Anh dừng lại, thở dài: "Đi nghỉ đi, muộn rồi."
Trước đây, Cố Nhất Nhiên chỉ muốn Trịnh Bắc sống một cuộc đời bình thường, kết hôn sinh con, để ngọn hải đăng mãi chiếu sáng trên con đường chính đạo. Nhưng cậu không nghĩ rằng suy nghĩ của mình cũng là ép buộc Trịnh Bắc chấp nhận một cuộc đời không có tình yêu, thậm chí còn kéo một cô gái vô tội vào mê cung này. Cậu đã bỏ qua điều đó, bởi quá quan tâm đến Trịnh Bắc mà trở nên nóng vội. Chính sự lương thiện và chính trực của Trịnh Bắc đã khiến cậu tỉnh ngộ. Có lẽ mọi thứ nên thuận theo tự nhiên? Và cậu hiểu rõ, Trịnh Bắc có thể thực sự làm được như lời nói.
"...Vậy anh sẽ không kết hôn cả đời?" Cố Nhất Nhiên hỏi. Cậu nhìn thấy ngọn hải đăng kiên cường giữa biển cả dữ dội, sự dũng cảm ấy khiến cậu choáng váng, như chỉ đến giây phút này mới thực sự hiểu vì sao nó trở thành hải đăng.
"Không kết hôn. Tại sao phải kết hôn?" Trịnh Bắc bĩu môi, "Đã không phải người mình thích, kết hôn làm gì."
"Vì tôi?" Cố Nhất Nhiên đẩy trách nhiệm lên bản thân.
Trịnh Bắc bật cười: "Là vì chính tôi." Anh dịch lại gần hơn, vết thương trên trán vẫn còn đó, "Tôi chỉ có thể sống cả đời với người mình thích. Ngoài anh ra, nhìn ai tôi cũng thấy phiền."
Cố Nhất Nhiên nghẹn lời, nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, chiếc xương sườn thứ năm như trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
"Anh còn bồng bột hơn tôi tưởng." Cố Nhất Nhiên biết Trịnh Bắc là người ân cần nhất cậu từng gặp, cũng là người tinh tế nhất, nhưng luôn bình tĩnh đưa ra những lựa chọn khó khăn nhất. Trong khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra dù Trịnh Bắc có thân hình cao lớn, bờ ngực vững chãi, anh vẫn luôn một mình gồng gánh, cưỡng ép chọn lấy câu trả lời đúng đắn nhất, làm người tử tế nhất.
"Ừ, tôi vốn dữ tợn mà." Trịnh Bắc buông lời thản nhiên, nhìn biểu cảm của Cố Nhất Nhiên, biết cậu đang lo lắng cho mình, trong lòng chợt chua xót. Anh yêu cậu, mãnh liệt, bất đắc dĩ, lại sợ cậu áp lực, không cần đáp trả cũng được. Tình yêu đôi khi cũng là hy sinh, với nghề nghiệp của anh, anh hiểu rõ điều này. Vì vậy mà không biết đôi mắt mình đã đỏ lên, chỉ muốn an ủi Cố Nhất Nhiên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng: "...Đừng lo, tôi sẽ sống tốt. Một mình cả đời tôi cũng sống tốt."
Cố Nhất Nhiên nhìn anh, đôi mắt mã não ấy lại như hành tinh bé nhỏ đêm đó, xuyên qua vũ trụ bao la, khiến Trịnh Bắc chìm đắm không lối thoát. Cổ họng anh khô rát, ký ức về giấc mơ đêm ấy ùa về - thật tồi tệ, anh muốn quay đi.
Anh không thể, không dám nhìn nữa.
Nhưng Cố Nhất Nhiên đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.
Những ngón tay thon dài từ từ trượt lên, lướt nhẹ lên mu bàn tay anh - hơi thở Trịnh Bắc nghẹn lại, căng thẳng, cứng đờ, không biết phải làm sao, chỉ cảm nhận được từng ngón tay Cố Nhất Nhiên khẽ lách vào kẽ tay mình, siết chặt lấy bàn tay anh.
"Anh sẽ không phải sống một mình đâu." Cố Nhất Nhiên nói rất khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, đôi lông mày châu lại như đang thốt lên lời thề khó khăn, "...Anh còn có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top