5
Một đêm yên tĩnh.
"Vâng ạ, con đóng tất cả cửa sổ rồi. Con kiểm tra hai lần rồi. Vâng, cả cái bếp nữa. Thế thôi nha, mẹ."
Hyuntak đặt điện thoại xuống, kết thúc cuộc gọi bằng tiếng thở dài. Tiếng máy sưởi vẫn rù rì vang lên nơi góc phòng, nhưng không khí vẫn còn hơi lạnh như thể cơn bão đã hút hết tất cả hơi ấm.
Cậu liếc nhìn điện thoại lần nữa, chiếc điện thoại tội nghiệp như muốn nổ tung vì tin nhắn cứ liên tục nhảy đến.
Chín mươi tám tin nhắn chưa đọc.
Chết tiệt. Đúng rồi. Cậu đã quên hỏi xem những người khác đã về nhà an toàn chưa. Ngoài tin nhắn nhóm chat ra, phần lớn còn lại toàn là tin nhắn của tên Baku.
Baku: GOTAKKKKK
Baku: Add tôi vào lại nhóm chat đii
Baku: Cái thằng khốn này
Baku: Sao cậu lại làm lơ lúc tôi suy sụp nhất chứ
Baku: Tôi nuôi cậu ăn học bao năm để nhận lại thái độ này à? Thằng vô ơn
Baku: Giúp tôi đi mà Go Hyuntak
Baku: Cậu là người duy nhất tôi 'gope'
Baku: Hiểu không? 'gope' chứ không phải hope
[MỚI] Baku: Vì cậu là Gogo của tôi đó
Hyuntak bật cười, cậu phải lấy tay áo bụm miệng lại để không phát ra tiếng. Không cần kiểm tra nhóm chat cũng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tên Baku chắc lại làm mấy chuyện khùng điên để rồi bị Sieun đá ra khỏi nhóm. Chuyện này giống như nghi thức hàng tuần của họ vậy.
Cậu vẫn đang cười tủm tỉm, tay đang chuẩn bị gõ tin nhắn trả lời Baku thì điện thoại đột ngột bị giật lấy.
"Này!"
Seongje đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt hắn nheo lại lướt qua màn hình tin nhắn. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên sắc bén sau cặp kính. Mặt hắn trong phút chốc sầm lại, lòng Hyuntak chợt dấy lên một cảm giác bất an kì lạ.
Tin nhắn của Baku tệ đến vậy sao?
Không nói một lời, Seongje quăng điện thoại qua sau vai.
Hyuntak trơ mắt nhìn chiếc điện thoại thân yêu của mình rớt xuống tấm thảm phía sau một cái "thịch", nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc áo đang căng ra mỗi lần Seongje di chuyển. Phần ngực căng cứng, chật chội như thể nó không hề dành cho hắn ta.
Não cậu ngừng hoạt động. Hyuntak không hiểu tại sao mình lại cứ để ý đến chuyện đó làm gì, nhưng thật sự mắt cậu không thể khống chế mà nhìn chằm chằm Seongje.
"Cái quái gì vậy?"
Cậu ngồi bật dậy, đưa tay ra nhưng Seongje đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn lùi về sau, đôi chân dài duỗi thẳng chắn ngang khoảng trống giữa hai người như một hàng rào ngăn cách. Seongje chống tay ngã người ra sau, nhìn Hyuntak với vẻ mặt đắc ý của một con mèo vừa trộm thành công con cá.
"Tao chán rồi"
Hyuntak nhìn chằm chằm vào Seongje một lúc rồi thở dài. Phải rồi, cậu nhận ra bản thân từ lúc nào đã dần quen với tâm trạng thay đổi xoành xoạch, nắng mưa thất thường của Geum Seongje rồi. Cậu chỉ cần sống sót qua chúng thôi.
"Tao đếch quan tâm", cậu lẩm bẩm, ngã người dựa vào tường.
"Bình thường mày làm gì để giải trí?"
Ánh mắt Seongje lướt khắp căn phòng như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ đâu đó trong mớ hỗn độn: sách giáo khoa chất chồng lộn xộn trên kệ, đôi giày thể thao cũ cạnh cửa, một quả bóng rổ đã sờn ở góc phòng. Mắt hắn dừng lại một chút trên cuốn manga nhỏ sờn gáy đang nằm mở hờ trên bàn học - thứ mà Juntae đã đảm bảo rằng Hyuntak sẽ thích, và cả đống bút đủ màu sắc hỗn loạn trên tủ đầu giường của Hyuntak.
Đó là bút của Sieun. Suốt mấy tuần liền, Hyuntak cứ âm thầm lấy trộm từng chiếc một, chỉ để xem Sieun có nhận ra không.
Nhưng cậu ta chưa bao giờ nhận ra. Hoặc có lẽ Sieun chỉ nghĩ Hyuntak cần chúng. Sieun là một người tốt bụng như vậy đấy.
"Tao chơi bóng rổ"
"Cái đó thì tao thừa biết rồi, mày là thằng vận động viên chán phèo mà" Mắt hắn nheo lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Hyuntak.
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi", Hyuntak đáp, lười biếng liệt kê trên các ngón tay. "Chơi game, đi chơi, ăn uống."
"Sao mày không kể luôn việc thở đi", Seongje nói với vẻ mặt lạnh băng, sau đó đưa tay lên vuốt mặt than thở. "Chết tiệt. Có cái gì mà mày thực sự thích không vậy?"
Hyuntak trả lời không chút do dự. "Sự im lặng. Thỉnh thoảng thôi".
Điều đó, không hiểu sao lại khiến Seongje bật cười.
Tiếng cười khẽ khàng và thoáng qua, và nó khiến Hyuntak bất ngờ. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Seongje.
Phía sau, điện thoại của Hyuntak lại rung lên. Lại một lời cầu xin nữa từ Baku. Nhưng lần này, cậu không hề có ý định kiểm tra.
Seongje cúi đầu gõ gì đó lên điện thoại, tay còn lại nghịch một sợi chỉ lỏng trên chiếc chăn. Hắn không còn cười nữa mà chỉ cắn vào bên trong má khi đọc thứ gì đó. Mắt kính của hắn phản chiếu lại hình ảnh những khung chữ nhật sáng lấp lánh cùng với dòng chữ đang cuộn.
Từ vị trí ngồi của mình, Hyuntak không thể đọc rõ từng chữ, nhưng bố cục trông hơi quen thuộc với phông chữ lớn và các bước được đánh số. Nó gợi cho cậu nhớ đến những bài báo ngớ ngẩn mà Baku luôn nói rằng cậu ta chỉ đọc cho vui – 'Làm sao để biết cô ấy có thích bạn không?' hay 'Mười câu nói đảm bảo bạn có buổi hẹn hò thứ hai'.
Không thể nào.
Geum Seongje không cần phải đọc tất cả những thứ đó. Tuy rằng tính cách dở dở ương ương nhưng nói công bằng thì hắn cũng khá đẹp trai. Cặp kính này chắc chắn là một điểm cộng. Và hiện tại hắn ta cũng có mùi thơm dễ chịu khi đã ngừng hút thuốc liên tục.
...Không phải Hyuntak cố tình để ý đâu.
"Thế còn mày thì sao?"
Hyuntak nhìn khóe miệng Seongje khẽ co giật khi nghe giọng cậu. "Mày và cái tính cách quái gở đó. Có sở thích nào khác ngoài việc khủng bố những người vô tội không?"
Seongje từ từ ngẩng lên, một bên lông mày nhướn lên như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này. "Mày tò mò về tao sao?", hắn thốt lên. "Chà. Đây có phải là một khoảnh khắc lãng mạn không? Khoan đã, tao ngại đó".
Hắn ta bắt đầu ôm ngực.
Hyuntak liếc mắt nhìn Seongje.
"Chết tiệt, được rồi", Seongje thở dài, phẩy phẩy tay. "Đừng nhìn tao như vậy, tao sẽ làm mấy điều mà mày không thích đấy".
Với nhiều năm kinh nghiệm tự vệ, Hyuntak nheo mắt nhìn với vẻ phán xét còn gay gắt hơn.
Có một khoảng lặng. Rồi Seongje lầm bầm, "Tao thích chơi game."
"Tao biết". Tất nhiên, vì cậu đã bị ép buộc phải chơi game cùng hắn.
Một khoảng lặng nữa. Lần này còn dài hơn.
"...tao thích đánh người".
Điều đó khiến Hyuntak khịt mũi. "Được rồi. Mấy cái thú vui của mày thật tệ hại, vậy mà mày dám gọi sở thích của tao là tầm thường à?"
"Câm đi" Seongje càu nhàu và lập tức thúc vào xương sườn cậu bằng bàn chân đang đi tất. Rồi đột nhiên hắn hỏi.
"Mày có thích công viên không? Kiểu như Picnic?"
Sự thay đổi đột ngột của Seongje khiến Hyuntak - người đang loay hoay tìm cái gối để cho hắn một trận cũng phải khựng lại. "Ờ. Có?"
Seongje lại ngã người ra sau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nghiêm túc mà nói, cái sự trơ trẽn này...
Khoan đã, đang đến lượt Hyuntak hỏi cung hắn mà.
"Này, nói đi". Cậu xoay người sang một bên, chống một khuỷu tay lên. "Mày làm gì để giải trí?"
"Tao nói rồi mà"
Hyuntak đang cân nhắc xem có nên hỏi tiếp không. Rồi cậu thở dài một hơi, quyết định tiếp tục.
"Ngay cả với Na Baekjin sao?" cậu hỏi. "Mày không... đi chơi với hắn ta hay gì à?"
Trước khi lời nói hoàn toàn thốt ra thì Hyuntak đã bắt đầu thấy hối hận, rằng cậu đáng lẽ ra không nên hỏi những điều đó. Cậu cảm nhận được sự hối tiếc đang cuộn xoáy trong lồng ngực, âm ỉ cháy.
Nhưng thật lòng, cậu đã luôn quanh quẩn và muốn hỏi câu hỏi đó kể từ lần chạm mặt ở cửa hàng tiện lợi. Không, thậm chí còn lâu hơn.
Sau đám tang của Baekjin, cậu nhận thấy Seongje đã không xuất hiện một khoảng thời gian. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua, nhưng cậu biết Seongje đã rất trung thành với Baekjin. Đó là lý do tại sao Baekjin tin tưởng hắn ta nhất. Trong nhiều tháng sau cái chết của Baekjin, Seongje đã biến mất chỉ để trở lại với...bộ dạng này.
Sinh vật cam chịu này - người từng đánh cho Hyuntak tơi tả, giờ đây lại không hề nhấc một ngón tay chống lại cậu.
Hyuntak đã quá quen thuộc với cảm giác mất mát. Giờ đây khi nhìn Seongje phía bên kia tấm nệm hẹp, cậu tự hỏi liệu hắn có phải cũng đang trải qua cảm giác ấy?
Ngay cả khi đã chết, Na Baekjin vẫn như nắm giữ sợi dây vô hình trói chặt hai kẻ bướng bỉnh nhất mà cậu từng biết - Baku và Seongje. Và kể cả Hyuntak nữa, nếu cái cục nghẹn đắng trong lồng ngực cậu được tạo nên từ sự khinh miệt và một thứ gì đó kiểu như lòng trắc ẩn, thì nó thực sự mang ý nghĩa gì đó.
Seongje không trả lời ngay lập tức.
Sợi chỉ mà hắn đang kéo đứt phựt trong tay. Rồi gần như miễn cưỡng, hắn từ từ quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Seongje nối thẳng vào Hyuntak như một sợi dây điện.
"Mày dễ thương thật đó", cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng, và không hiểu sao tai Hyuntak nóng bừng lên.
"Tao với Baekjin chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi"
Hyuntak không hoàn toàn tin hắn. Nhưng đó cũng không phải là lời nói dối, vì cậu đã quá quen với những dấu hiệu của Seongje: Những lời lăng mạ chống chế, sự mỉa mai quá đà, một bàn tay túm lấy gáy ai đó và đập mặt họ vào tường. Nhưng lần này không phải, lời nói của hắn có gì đó rất thật, chỉ là...chưa trọn vẹn. Như thể còn những mảnh ghép bị thiếu mà ngay cả Seongje cũng không biết phải đặt vào đâu.
Hyuntak để sự im lặng kéo dài thêm một chút như một lời thách thức. Rồi cậu vẫn kiên trì, nhẹ nhàng, như thể đang thăm khám cho một vết thương đã cũ: "Vậy là mày không còn bạn bè nào khác sao?"
Seongje nhún vai. "Không. Tao thích ở một mình. Mấy đứa xung quanh tao nếu không phải là lũ yếu đuối thì cũng là một lũ thất bại".
Lẽ ra câu chuyện nên kết thúc ở đó. Không, toàn bộ cuộc trò chuyện này lẽ ra không nên được bắt đầu.
Nhưng Hyuntak không thể kiềm chế được, lý trí của cậu đã bị sự tò mò che khuất từ lâu.
"Nhưng mày cứ xuất hiện mãi", lời nói tuột ra khỏi miệng Hyuntak có chút cộc cằn. "Mày nói mày thích ở một mình. Nhưng tại sao..."
Cậu nuốt khan, không quen với cảm giác bất an này.
"Tại sao mày cứ luôn bám theo tao?"
Tiếng sấm nổ vang đâu đó đằng xa, đủ lớn để làm rung cửa sổ.
Seongje giật mình, có thể vì tiếng sấm, nhưng cũng có thể vì hắn vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ quá sâu để nói thành lời. Đôi mắt hắn loé lên ánh sáng lờ mờ, mở to nhìn lấy cậu lâu đến mức khiến Hyuntak quên cả việc hít thở.
Có một khoảng lặng.
Khoảng lặng này không phải để lấp đầy cuộc trò chuyện, mà là để xuyên phá nó. Thế giới có thể đã kết thúc và Hyuntak sẽ không hề nhận ra.
Khóe miệng Seongje giật giật, như thể hắn định nhếch mép và nói điều gì đó cợt nhả, nhưng rồi hắn lại không làm vậy
Rất khẽ khàng, mềm mại đến mức gần như không giống giọng của hắn, Seongje nói: "Mày là người duy nhất khiến tao muốn ở cạnh"
Tại sao?
Nỗi đau của ngày hôm đó lại ập vào tâm trí Hyuntak, nó kêu gào như thể đang nằm im chờ đợi giây phút này
Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là bây giờ?
Hyuntak ghét điều này. Ghét cái cách một phần trong cậu lại muốn phản đối điều này. Ghét việc giọng Seongje không hề có vẻ trêu chọc hay châm biếm.
'Hãy để tao thở', cậu cầu xin nỗi đau. Tao hiểu rồi, mày chưa chết, tao chưa quên mày.
Hyuntak có quyền được biết tại sao, không ai đáng được nhận câu trả lời hơn cậu.
Cậu mở miệng. Những lời nói đã ở ngay đó, nhưng nó mắc kẹt trong cổ họng, khao khát được cào cấu thoát ra.
Rồi Seongje thở ra. Đó là một hơi thở sắc và run rẩy, như thể hắn đã nín thở và chút mong đợi từ Hyuntak. Hắn xoa tay lên mặt, nửa cười nửa thở dài.
"Chết tiệt! Nhưng cứ thế này thì mệt mỏi thật đó"
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Hyuntak nhanh đến mức khiến cậu choáng váng. Cậu nắm lấy nó như một sợi dây cứu sinh, biết ơn vì điều này có thể khiến tình huống khác đi.
Cậu đúng là đồ hèn nhát chết tiệt.
"Mày có thể không làm thế mà", cậu đáp trả.
"Không làm thế thì bỏ lỡ cơ hội được ngủ trên giường của mày à? Đừng có mơ, cún con".
"Nói thêm một tiếng nữa thì mày ngủ dưới sàn"
"Thấy chưa, đây là lý do tại sao tao nói việc bám lấy mày rất khó khăn"
Nói rồi, Seongje quay lưng lại với cậu, kết thúc cuộc trò chuyện một cách hiệu quả. Dù sao thì Hyuntak cũng sẽ không trả lời. Cậu không có bất kỳ suy nghĩ rõ ràng nào vào lúc này.
Mùi cam quýt thoảng qua khi Hyuntak ngồi xuống cạnh Seongje. Lần này, mùi hương đó lại mang chút vị đắng.
—————————————————
"Này, Tak-ah," Juntae gọi to ngay khi Hyuntak bước vào hành lang, giọng nói vang vọng khắp dãy. "Sao hôm nay trông cậu tươi tắn thế?"
Bước chân Hyuntak khựng lại. "Gì cơ?"
Baku thò đầu ra từ sau máy bán hàng tự động, ôm gói bim bim như ôm em bé. "Thật đấy", cậu ta nheo mắt nhìn cậu. "Cứ như có mặt trời đang gắn ở...mông cậu"
Hyuntak chỉ biết chớp mắt nhìn họ, ba lô vẫn còn vắt hờ một bên vai, tóc vừa gội chỉ mới khô một nửa. "Mấy cậu nói cái gì vậy?"
Sieun nghiêng đầu, "Trông cậu có vẻ... yêu đời hơn"
Hyuntak hoang mang nhìn chằm chằm vào cả ba người. "Ý mấy cậu là gì?"
"Cậu phải kể cho bọn tôi biết chứ, cậu vừa tham gia lễ trừ tà à?"
"Ý cậu ấy là hôm qua cậu vừa tập thể dục à?" Sieun giải thích.
"Không," Baku đáp cực kỳ thành thật. "Ý tôi là cậu ấy cuối cùng cũng đã tống khứ được con quỷ sống trong tâm hồn rồi".
Hyuntak phát ra một tiếng thở dài nghèn nghẹn.
"Tôi chỉ vừa mới thức dậy và đến đây thôi! Chưa bị trừ tà!"
Điều đó vừa đúng.
Lại vừa không.
Bởi vì từ lúc thức dậy cho đến khi đặt chân đến trường học, một thế giới hoàn toàn khác đã xảy ra. Một thế giới kỳ lạ và khó tin. Như thể mọi thứ xảy ra không theo một quy luật nào cả.
Lúc đầu cậu còn chưa kịp tiêu hóa tình huống vì lo bận rộn chuẩn bị đi học nên đã lờ nó đi. Nhưng giờ đây, khi đứng dưới ánh đèn hành lang cùng với đám bạn đang nhìn chằm chằm mình như thể sinh vật lạ, mọi thứ lại bắt đầu tái hiện rõ ràng trong tâm trí.
Cảnh tượng đó.
Geum Seongje ngủ say bên cạnh cậu. Chiếc chăn bị hắn đá văng ra một nửa, đôi môi hơi hé ra theo mỗi nhịp thở, như thể hắn đang nói gì đó trong mơ.
Và hắn yên tĩnh. Đó là phần đáng sợ nhất.
Không có những câu nói đùa, không có những cái nhìn sắc lẹm, không có những lời tán tỉnh châm chọc. Chỉ là một con người thật sự, quá đỗi con người, theo một cách mà Hyuntak không biết phải làm gì.
Cậu không hề có ý định nhìn chằm chằm. Hyuntak chỉ vừa mới thức dậy và... nhìn thấy hắn. Chỉ có vậy thôi. Không ai có thể kiểm soát được những gì mình nhìn thấy đầu tiên vào buổi sáng.
Nhưng hình ảnh đó cứ bám riết lấy cậu, in sâu như một vết hằn trong lồng ngực. Hyuntak không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác mà nó để lại. Không phải là nhẹ nhõm, thoải mái hay bất cứ điều gì đơn giản. Nó sâu sắc đến mức đáng báo động, như thể nó có thể nảy mầm nơi tâm trí nếu cậu không nhanh chóng loại bỏ.
Cậu không biết phải nên làm gì với điều đó.
Nhưng dù sao thì Hyuntak cũng sẽ không kể với đám Baku rằng Seongje đã ngủ lại nhà cậu, thậm chí hắn còn ăn sáng với món trứng trên bàn ăn ở phòng bếp. Sau đó hắn đã rời đi trong một chiếc áo hoodie khác, lần này là đồ mượn, và cả một chiếc khăn quàng cổ nữa, mẹ Hyuntak đã đưa cho hắn vì trời quá lạnh, và Seongje, Geum Seongje, thực sự đã để mẹ Hyuntak lo lắng cho mình.
Thậm chí hắn còn cúi đầu và cho bà ấy một nụ cười.
Ngón tay Hyuntak lúc đó đã ngứa ngáy muốn vươn ra và siết chặt chiếc khăn quàng cổ hoặc tháo quách nó ra. Cũng có thể là... một điều gì đó hoàn toàn khác.
Ngay cả bây giờ, suy nghĩ đó vẫn khiến các khớp ngón tay cậu hơi nhói lên, như thể sự thôi thúc đó chưa bao giờ biến mất. Cậu sẽ không kể cho bạn bè bất cứ điều gì về chuyện đó. Không đời nào.
Bởi vì thật lòng mà nói?
Cậu sợ hãi. Có thể nó không phải là một nỗi sợ to lớn, nhưng nó vẫn âm ỉ. Sự bất an khi biết một thứ cảm xúc gì đó bên trong đang dần thay đổi, ngay cả khi cậu không thể gọi tên nó.
Nhưng cũng còn một điều khác nữa.
Một điều gì đó xấu xí hơn. Tàn nhẫn hơn.
Điều gì đó khiến lồng ngực cậu quặn lại khi nhớ về Seongje, người hoàn toàn không biết mình trông ngốc nghếch và quá đỗi con người như thế nào.
Cậu gần như muốn giữ kín phiên bản đó của hắn cho riêng mình.
Hyuntak muốn loại bỏ suy nghĩ đó trước khi nó kịp thành hình, nhưng nó vẫn vang vọng. Sự xấu hổ len lỏi phía sau gáy cậu như thiêu đốt. Không chỉ là sự mềm mại trên khuôn mặt Seongje, hay cách khóe môi hắn dường như... ít cợt nhả hơn khi đang ngủ. Mà là Hyuntak đã nhìn Seongje và muốn giữ hắn cho riêng mình, đó chỉ là một sự thôi thúc ngốc nghếch, không tên và không có quyền tồn tại.
Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?
Cậu không nên cảm thấy như thế này. Không phải với Geum Seongje.
Mẹ kiếp. Chỉ một đêm ngủ với hắn mà Hyuntak đã bắt đầu mất trí rồi. Đây chắc hẳn là một trong những điều mà Sieun đã nói... là phản ứng hóa học chăng?
Điện thoại cậu rung lên trong túi. Nhắc đến quỷ thì quỷ hiện hình.
Seongje: Tiện thể thì tao không trả lại áo hoodie đâu. Nó có mùi của mày, và tao thích điều đó
Rồi, hai giây sau:
Seongje: Lần tới mày cho tao mượn cả nước hoa đi, gối nằm cũng được, tao nghĩ tao sẽ ngủ ngon
Seongje: Hoặc tốt nhất là cứ đưa mày cho tao ;)
Mặt cậu nóng bừng. Cậu ước gì đây là cảm giác giận dữ, nhưng nó lại là một thứ gì đó ấm áp hơn và điều đó thật tệ.
Cậu ghét cái cách miệng mình không tự chủ được, khoé môi cong lên. Thậm chí không phải là một nụ cười đúng nghĩa. Chỉ là một cái giật nhẹ không đáng kể.
Nhưng vẫn vậy.
Các ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím. Rồi dừng lại. Cậu nhét điện thoại trở lại túi.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Sieun ngẩng đầu lên hỏi.
Hyuntak hắng giọng. "Ổn".
Cậu nhìn quanh, cố gắng đánh trống lãng. Juntae đang bận lục lọi gì đó trong túi, Baku đang bận nói chuyện, và Sieun đã quay trở lại với điện thoại của mình.
Không ai tập trung vào mình khiến Hyuntak lại nhớ đến cảnh tượng đó.
Seongje cựa quậy trong giấc ngủ. Lầm bầm điều gì đó không thể hiểu được, vươn tay mò mẫm trong bóng tối cho đến khi ngón tay hắn nắm lấy mép tay áo Hyuntak và kéo nhẹ, như để đảm bảo cậu không thể rời đi.
Như thể chỉ ngủ cùng một chiếc giường là chưa đủ.
Ngay cả khi bất tỉnh, Seongje vẫn bám lấy cậu... như vậy.
Đúng là Geum Seongje.
Hyuntak nhắm mắt lại trong một giây. Rồi mở ra.
Ừ, cậu nghĩ có tham gia lễ trừ tà thì cũng không thể loại bỏ được con quỷ Geum Seongje này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top