3
Bữa trưa hôm đó trôi qua thật yên bình, cho đến khi...
"Tak-ah... sao Geum Seongje lại nhắn tin cho cậu thế?"
Tới rồi! Ai đó cứu Hyuntak với!
Hyuntak cảm giác như cả thế giới vừa ngừng quay trong một giây. Mà có lẽ đúng là vậy thật, cậu liếc mắt nhìn sang Baku đang há miệng định ăn thìa cơm to nhưng rồi khựng lại với cái thìa lơ lửng giữa không trung.
Cậu từ từ quay sang nhìn hai hàng chân mày nhíu lại của Juntae. Làm thế quái nào mà tên nhóc này đang từ chơi game lại chuyển sang mục tin nhắn trong điện thoại cậu chứ?
"...Chuyện này liên quan đến vụ lần trước đúng không? Mấy cái tin nhắn này... sao hắn ta lại doạ dẫm cậu trước khi bị cậu block vậy?"
"Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"
Giọng Baku lạnh toát. Những kí ức đã bị chôn vùi từ rất lâu bắt đầu ùa về trong đầu Hyuntak. Hình ảnh Baku mắt đỏ hoe, tay run rẩy cố gắng trấn tĩnh cậu, những lời xin lỗi thều thào dưới ánh đèn đường lập lòe đến giờ cậu vẫn chưa thể quên.
"Chuyện lần trước là sao, Juntae?"
Nét mặt Baku bắt đầu trầm xuống.
Juntae liếc nhìn Hyuntak, thấy cậu vẫn im lặng thì ngập ngừng.
"Thì... bọn tớ đã chạm mặt Seongje trên đường về nhà. Hơn một tháng trước rồi." Juntae gãi đầu. "Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn còn chẳng thèm vung tay".
"Hắn ta không gây sự với hai cậu?" Baku hỏi lại, giọng điệu hoàn toàn không tin, ánh mắt quét qua cả hai như kiểu có thể nhìn xuyên thấu mọi vết thương vô hình.
"Thật ra, hắn ta hành động hơi kỳ lạ. Cứ như là muốn thứ gì đó từ Gotak ấy"
Chính câu nói đó đã kéo Hyuntak trở lại thực tại, cậu giật bắn mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
"Khoan đã. Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là", Juntae nhích người, có vẻ ngập ngừng, "Hắn ta không hề hung hăng giống như mọi khi. Cứ như là hắn ta đang cố chọc tức cậu nhưng... ừm... nhẹ nhàng hơn?"
"Jun", Hyuntak cầu khẩn.
"Làm ơn nói rõ ra đi".
Bất cứ điều gì. Hyuntak sẵn sàng nghe bất cứ điều gì chỉ để hiểu rõ hơn về bộ não của Geum Seongje và cách nó hoạt động.
"Ừm. Hắn ta đang tán tỉnh cậu?"
Thôi, làm ơn, ngưng lại đi. Thế giới ngừng quay luôn cũng được, cậu muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Xin chào Thần Chết. Go Hyuntak đây. Làm ơn đưa tôi đi ngay đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào phần cơm trên khay của mình. Cái quái gì, nó đang biến thành hình trái tim à? Chắc là cậu bị điên rồi.
Baku đặt tay lên vai Juntae, lắc cậu ta như kiểu đang tìm kiếm câu trả lời từ một quả cầu tiên tri. "Gì cơ? Sao Geum Seongje lại làm thế? Mắt hắn ta bị mù à?"
"Ê đồ khốn, cậu có ý gì hả?"
Hyuntak khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Baku đang hướng vào mình. "Này, Gotak. Hắn ta đập vào đầu cậu mạnh đến nỗi cậu mất hết ký ức rồi à?"
"...Không?"
"Ừ, tốt nhất là thế". Baku quay lại với bữa ăn của mình. "Dù sao thì tên khốn đó cũng giống một kẻ tâm thần, à mà cậu cũng có được bình thường đâu".
Hyuntak không thích cái hướng câu chuyện này chút nào.
"Đúng là trời sinh một cặp. Hai đứa bay cứ thế mà làm điên nhau đi!"
"Cái thằng chết tiệt này!" Hyuntak lao qua bàn định vồ lấy Baku. "Seo Juntae, thôi cười đi, tất cả là tại cậu hết đó! Toàn nói nhăng nói cuội để tên khốn này trêu tớ suốt".
"Nhưng mà Seongje có vẻ là một đứa thích kiểm soát", Baku ngã người ra đằng sau và tiếp tục. "Gogo, cậu nghĩ là sau khi kết hôn hắn có còn cho chúng ta gặp nhau không?"
Không, tay không thì không đủ để khiến tên Baku im mồm. Ai đó đưa cho Hyuntak cái đĩa hay bất cứ thứ gì cũng được, cậu sẽ bắt chước cách của Sieun. Hyuntak phải gạt bỏ hình ảnh Geum Seongje trong bộ váy cô dâu trắng muốt ra khỏi đầu mới được.
"Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ hắn ta sẽ chân thành theo một cách riêng biệt" Juntae thêm vào, giọng nghiêm túc đến lạ. "Cái kiểu cố chọc tức cậu bởi vì hắn thấy cậu rất đáng yêu khi tức giận ấy".
Một lần nữa, cậu quay đầu, ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm Juntae. Ôi không, đám Baku đã dạy hư thằng bé này rồi. Juntae có một tương lai tươi sáng vậy mà.
"Cậu chỉ nên hẹn hò với những người biết chăm lo cho cuộc sống! Cậu xứng đáng với những điều tốt nhất!"
"Ngưng nói nhảm đi, cậu vừa mới ngủ gật cách đây 2 giây đấy. Mà thôi bỏ đi, cậu thậm chí còn chẳng biết hắn ta là ai, đây còn chẳng phải trường của cậu!"
Nhưng Suho chẳng thèm lắng nghe hay trả lời. Tên đó chỉ tập trung vào việc ăn uống như thể phần còn lại của thế giới này không tồn tại. Sieun lặng lẽ bước vào căn tin, ngồi vào chỗ trống cạnh Hyuntak. Mái tóc đen gọn gàng hơi rũ xuống che đi đôi mắt, Sieun đặt khay thức ăn lên bàn mà chẳng nói một lời. Ơn trời, cuối cùng cũng có một người bình thường xuất hiện cứu lấy Hyuntak. Nhưng rồi Sieun chìa điện thoại ra, mặt không cảm xúc.
Geum Seongje: Ê 'người mới'
Geum Seongje: Bảo tên Hyuntak gỡ block tao coi
Geum Seongje: Ngay bây giờ
14 tin nhắn chưa đọc từ Geum Seongje.
Bốn cặp mắt cùng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Thì...ai bảo hắn là đồ lừa đảo cơ chứ". Cậu lầm bầm.
Cái bàn suýt chút bị hất tung bởi cú thúc gối của Baku, may mắn Suho đã kịp thời vịn lại vì cậu không muốn trưa nay mình phải nhịn đói đâu.
"Hắn ta dám lừa dối cậu à? Juntae, đi thôi, chúng ta đi giết cái tên tâm thần đó!"
"Là trong game, tên đó chơi ăn gian" Hyuntak đính chính, kéo thằng bạn ngốc nghếch của mình về chỗ ngồi và nhét cơm vào để bịt miệng nó. "Làm sao hắn lừa dối tao được trong khi bọn tao còn chả có quan hệ gì, thằng ngu."
Sieun vẫn tiếp tục như thể cậu ta chẳng quan tâm gì đến cuộc trò chuyện. "Hắn nói hắn sẽ đột nhập vào nhà cậu và đốt tất cả áo hoodie của cậu."
Cậu cân nhắc. Thật ra Seongje không cần phải đột nhập, mẹ cậu có lẽ sẽ để hắn vào. Lời đe dọa này có thể thành sự thật đấy.
Thôi kệ đi, cậu nghĩ rồi lấy điện thoại ra gỡ block cho Seongje. Tin nhắn lập tức bùng nổ.
Cậu bắt đầu lướt điện thoại một cách vô thức, đang đọc những lời đe dọa kiểu 'nhấc máy đi không bà ngoại mày sẽ biến mất và tao sẽ vu khống mày tội phóng hỏa' thì nghe thấy những âm thanh xì xào phía bên cạnh.
"Này, cậu ấy có nhận ra là bản thân đang cười không nhỉ?" Juntae, người duy nhất đủ tử tế để thì thầm.
"Cậu ta có biết là chúng ta vẫn còn ở đây không?" Ahn Suho khẽ than thở.
"Tôi có thể ăn trưa chưa?"
Baku dường như không quan tâm, cậu ta dẹp khay cơm của Sieun sang một bên và nhảy phắt lên bàn, chiếc áo khoác đỏ rực rỡ tung bay, hai tay giang rộng, "Này Gogo nhà chúng tôi có tình đầu đấy! Mọi người cứ việc đến tiệm bố tôi ăn mừng nhé!"
Căng tin bùng nổ trong tiếng reo hò. Suho nhân cơ hội này trộm khay cơm của Baku. Nhưng ngay sau đó mọi người lại chìm vào khoảng lặng khi Baku nói tiếp.
"Còn hóa đơn thì cứ gửi về trường Ganghak! Bây giờ trường đó đã trở thành sui gia với chúng ta rồi!"
Hyuntak đập đầu xuống bàn. Bên cạnh cơ thể bất động, vô hồn của cậu, điện thoại vẫn không ngừng rung lên.
Seongje: Tao biết mày cũng nhớ tao mà
Seongje: Nếu mày dám làm vậy nữa, tao sẽ tung tin đồn về chúng ta
Seongje: Mày biết đó, cái kiểu tin đồn nóng bỏng ấy
Cái đéo gì vậy.
Đám đông bắt đầu nói mấy câu chúc mừng cậu. Thôi kệ đi, ít nhất thì mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa.
———————————————
Bộ Hyuntak bị nguyền rủa rồi hả, sao mới đó mà xui xẻo đã tìm đến vậy.
Seongje đang dựa người vào bức tường, một chân gác lên phiến đá, tay áo hắn xắn lên đến khuỷu, cà vạt nới lỏng, áo blazer vắt hờ trên vai, tóc bay trong gió và cặp kính thì phản chiếu ánh chiều tà.
Tất cả mọi người đều dõi theo ánh mắt của Hyuntak, khuôn mặt biến đổi đủ sắc thái "Từ sự ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng, đến sự phấn khích xen lẫn tò mò, và cả bất ngờ nữa". Baku là người đầu tiên có phản ứng, cậu ta nheo mắt rồi tiến về phía trước.
Chết tiệt. Hyuntak không muốn hai tên điên này đánh nhau đâu. Nếu Baku là một con hổ thì Seongje chính là một kẻ tâm thần thích chọc điên con hổ đó. Cậu lập tức chạy lên chắn trước mặt Baku.
"Geum Seongje."
Ruột gan Hyuntak quặn lại. Sao ánh mắt Seongje nhìn Baku lại trông điên dại như vậy.
"Tao sẽ luôn ở vị trí số 1 trong lòng Gogo," Baku trịnh trọng tuyên bố. "Mày không thể cứ thế mà cướp đi bạn thân nhất của tao được".
Hyuntak từng gọi Seongje là tên điên khó lường. Nhưng giờ phút này Hyuntak bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, cả người cũng không còn căng như dây đàn nữa.
Có một thoáng dao động, chỉ một cái giật nhẹ ở khóe miệng Seongje. Rồi nụ cười nhếch mép lan rộng, chậm rãi nhưng hoang dại.
"Bình tĩnh nào", hắn rừ nhẹ. "Tao chỉ muốn làm một vài thứ khác với nó thôi".
Hyuntak chớp mắt. "...Hả?"
'Một vài thứ' khác? Thứ gì? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Juntae ho khẽ. Sieun chỉ nhìn lên trời như thể đang cầu xin sự can thiệp của thần linh.
"Tôi đói", Suho khoanh tay lầm bầm.
"Chúng ta có thể bỏ qua cái không khí căng thẳng này được chứ? Một vài người trong số chúng ta thậm chí còn chưa ăn xong bữa trưa nữa"
Tuy nhiên sự căng thẳng không hề dịu đi mà còn bỗng chốc tăng vọt khi một cậu học sinh năm nhất của trường Eunjang hăm hở chạy tới, cười toe toét như không hề sợ chết.
"Hyung!" cậu nhóc líu lo gọi Hyuntak. "Nghe bảo anh có mối tình đầu rồi hả? Chúc mừng anh nha, giờ anh đang tính đi gặp anh ấy à?"
Tất cả mọi người gần như hóa đá.
Hyuntak ban đầu không hiểu tại sao mọi người lại bất động. Cho đến khi cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại và chết lặng, Seongje đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
Nhưng trông Seongje có vẻ không bình thường lắm, đôi mắt hắn tối đen, trầm lặng và không còn chút vui vẻ nào của thường ngày.
Cậu không hiểu điều gì khiến Seongje thay đổi sắc mặt như thế. Nhưng cậu biết rõ một điều, khắc sâu vào tận xương tủy: Geum Seongje là một quả bom. Và vì một lý do quái quỷ nào đó, cậu lại là kíp nổ.
Hyuntak không kịp nghĩ ngợi, cậu nắm lấy cổ tay Seongje và kéo mạnh hắn ra khỏi cổng trường.
Bọn họ ẩn hiện trong đám đông, rời khỏi con đường chính, băng qua những góc phố và rẽ vào những con hẻm nhỏ mà không có đích đến. Hyuntak cảm nhận được mắt Seongje dán chặt vào mình suốt chặng đường. Ánh mắt hắn nặng nề và sắc bén như một con dao có thể cứa vào cổ cậu bất kì lúc nào.
Bọn họ cứ thế mà đi mãi sao?
Mãi cho đến khi khuất sau ba tòa nhà, gần một con hẻm cụt với những cửa hàng đóng kín, Seongje mới dừng phắt lại.
Hyuntak quay đầu, hơi thở dồn dập, ánh mắt vừa kịp ngước lên đúng lúc Seongje nghiêng đầu với vẻ chậm rãi và nguy hiểm.
"Tên đó," hắn cất tiếng. "Là ai?"
Giọng hắn âm trầm. Không phải nhẹ nhàng mà là thì thào một cách sắc bén như lưỡi dao.
Hyuntak định nói gì đó, nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng có gì để giải thích cả.
Đây vốn chỉ là một trò đùa ngu ngốc của tên Baku. Nhưng mà chẳng có lý do gì để cậu phải bận tâm đến chuyện này cả. Cậu cũng không việc gì phải giải thích với Seongje.
Cơ mà tại sao tên điên này lại quan tâm đến chuyện đó? Tại sao hắn ta trông có vẻ hơi tức giận? Tại sao Hyuntak lại cảm thấy như mình đã làm gì sai?
Hyuntak cố gắng trấn an bản thân, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhưng nhịp tim cậu thì không.
"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Miệng Seongje khẽ nhếch lên.
Nó giống như một nụ cười nhưng cũng không hẳn, bởi vì nó quá sắc lạnh và băng giá. Nhìn Seongje trông giống một sinh vật máu lạnh đang hưởng thụ tiếng hét kinh hoàng của con mồi. Đôi mắt Seongje không hề cong theo khóe môi, vẫn chìm trong bóng tối và trống rỗng.
"Để tao đánh nó một trận ra bã chứ sao"
Hyuntak chớp mắt. Một lần. Hai lần.
Rồi âm thanh bắt đầu được khôi phục trở lại, tiếng ve kêu râm ran, tiếng còi ô tô vọng lại từ xa, tiếng mạch đập ù ù trong tai cậu.
"Mày nói cái quái gì vậy?" Cậu khản giọng thì thào, lảo đảo lùi lại một bước nhưng rồi khựng lại.
Hyuntak cúi xuống, phát hiện bàn tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay Seongje, cậu ngay lập tức buông ra.
Nhưng Seongje nhanh hơn.
Cả hai cổ tay Hyuntak đều bị hắn tóm gọn trước khi cậu kịp lùi ra xa. Seongje hung hăng kéo mạnh Hyuntak về phía hắn.
Khoảng cách lập tức được rút ngắn, Hyuntak thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở Seongje phả vào mặt mình. Bàn tay của Seongje siết chặt lấy cổ tay Hyuntak và không hề có ý định buông tha.
Geum Seongje hiện hữu khắp nơi. Mái tóc hắn lướt qua má Hyuntak, ánh mắt đói khát dán chặt vào từng cử động của Hyuntak. Lẫn trong mơ và cả ngoài đời thật, hắn đều đang chiếm lấy cậu.
"Nói cho tao biết", Seongje thì thầm, giọng trầm khàn và có chút nóng nảy, "Ai là mối tình đầu của mày?"
Não Hyuntak như ngừng hoạt động.
'Là mày đó thằng chó', Nội tâm Hyuntak gào thét. 'Thằng tình đầu của tao trong lời đồn là mày đó' , sao mình lại phải khổ thế này, tất cả là lỗi của Baku mà.
Nhưng rồi cậu gắt lên. "Mắc gì mày cứ quan tâm đến chuyện đó thế?"
Seongje không cười, nhưng khóe miệng hắn vẫn khẽ nhếch lên.
Và ẩn sau cặp kính đó, sau mớ hỗn độn cảm xúc mà hắn gây ra, ánh nhìn của hắn bùng lên thứ gì đó có vẻ hơi điên.
"Bởi vì tao không thích làm thằng đến sau"
Tim Hyuntak như bị ai đó bóp nghẹn, hơi nóng bắt đầu lan ra khắp mặt cậu.
Miệng cậu khô khốc mở ra. "Đến đâu?"
Seongje cúi thấp đầu, miệng hắn ghé sát tai Hyuntak.
"Đến bên mày"
Hắn ta đang tán tỉnh cậu à?
Chết tiệt, Seo Juntae.
Ha. Tên này chắc chắn bị điên rồi. Không, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Geum Seongje thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, vậy thì chuyện này cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không?
Hyuntak bất chợt bật cười khúc khích, tiếng cười sắc nhọn và bất ngờ đến nỗi ngay cả Seongje cũng giật mình lùi lại, trên mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng.
Hyuntak vừa mới khiến một kẻ tâm thần phải sợ hãi sao? Cậu nên được trao huy chương chứ nhỉ? Nhưng như vậy thì hắn có buông tha cho cậu không?
Chuyện này, hahaha, chuyện này chắc không phải ảo giác rồi. Rất thật. Rất rõ ràng. Chắc chắn đang xảy ra.
Điều mà Hyuntak thấy buồn cười là—
"Mày nghĩ mày có thể làm tao rung động à?
Với cái gu thời trang xấu tệ đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top