Chap 23

Ở nơi sâu thẳm trong ý thức, Harry nghe thấy một âm thanh sột soạt. Nó nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng, mơ hồ và nghèn nghẹt, bị cản trở bởi khoảng cách cũng như sự uể oải của tâm trí còn ngái ngủ.

Thời gian lặng lẽ trôi với một uy quyền bình thản, nhắc nhở những kẻ phàm nhân về sự hữu hạn của chính mình.

Harry thường nghĩ về cái chết. Cậu không sợ nó. Cuộc đời có điểm khởi đầu, và chắc chắn cũng sẽ có hồi kết. Mọi sinh linh đều sợ chết, bởi chúng chẳng biết gì ngoài sự sống. Nỗi sợ không thể chống lại sự kết thúc tất yếu của một con người. Nó không thể ngăn xương cốt trở nên giòn mục, da thịt thối rữa rồi tiêu biến, hay từng tế bào tự phân hủy để tiến đến điểm cuối cùng. Trong suốt lịch sử nhân loại, chưa từng có ai sợ hãi đủ nhiều để ngăn cái chết của chính mình, ngay cả Voldemort, kẻ đã sùng kính và trung thành với nỗi sợ ấy đến tận cùng.

Nỗi sợ không thể ngăn cái chết, nhưng chắc chắn có thể đầu độc dòng nước của sự sống. Không một ai mang trong tim và tâm trí nỗi sợ cái chết mà thực sự sống một cách trọn vẹn. Nó giống như một căn bệnh, nhấn chìm nạn nhân vào trạng thái lãng quên vĩnh viễn - dù thân xác vẫn tồn tại, nhưng tinh thần lại bị giam cầm và hành hạ bởi những lời nhắc nhở không thể chịu đựng về những cơn ác mộng do chính họ tạo ra.

Sợ chết vốn chẳng có ý nghĩa gì. Một khi cái chết xảy đến, người ta thậm chí sẽ chẳng biết mình đã chết, bởi để biết cần phải còn sống. Cái chết đơn giản là không có ý nghĩa gì đối với những chuyện thuộc về sự sống, và Harry chưa từng sợ cái chết - ít nhất là cái chết của chính mình. Nhưng việc dành quá nhiều thời gian bên Tom đã khiến Harry đôi khi cảm thấy sợ hãi và bất an trước ý niệm về cái chết. Không phải bởi Harry đột nhiên nảy sinh bản năng tự bảo vệ hay khát vọng sinh tồn. Không. Cậu chỉ muốn có thêm thời gian ở bên Tom.

Ở bên Tom, Harry cảm thấy mình trọn vẹn, sống động, hoàn chỉnh. Cậu cảm thấy bình yên, cảm thấy một sự nhẹ nhõm mà trước đây chưa từng biết đến. Mỗi khi ở bên những người khác, Harry luôn bị nhắc nhở rằng mình là một kẻ giả mạo, một ký sinh trùng đã nói dối và chiếm lấy vị trí của một người khác - một Harry khác, bản thể kia của cậu, nhưng mỗi khi Tom ôm cậu, hôn cậu, giữ cậu thật gần, những suy nghĩ ấy lại trôi xa đi. Những ký ức về Voldemort dường như trở nên mơ hồ và xa xôi. Cứ như thể Harry đã sống cuộc đời ấy từ hàng thế kỷ trước.

Tom khiến cậu cảm thấy an toàn. Harry chưa bao giờ cảm thấy thực sự được an toàn. Cuộc chiến kéo dài triền miên, và họ đã mất đi quá nhiều người. Harry buộc phải liên tục di chuyển, kéo theo bạn bè bên cạnh mình. Thức ăn lúc nào cũng khan hiếm, Bọn Tầm Nã và Tử Thần Thực Tử luôn bám sát phía sau, còn cậu thì gần như phát điên vì cuộc tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá.

Harry chưa bao giờ được chuẩn bị đúng cách cho cuộc chiến. Họ không huấn luyện cậu, không ai chuẩn bị cho cậu, như thể cậu vốn được định sẵn sẽ ngồi ngoài cuộc và để những người khác giải quyết tất cả. Nhưng Harry không có được thứ xa xỉ ấy, cậu phải chiến đấu, cậu phải chạy trốn. Và cho dù đã bao nhiêu lần tự thuyết phục bản thân rằng việc mình đến thế giới này vốn không phải lựa chọn của mình, sự thật rằng bạn bè cậu vẫn bị bỏ lại trong một thế giới nơi Voldemort quyết tâm giết chết tất cả bọn họ vẫn không hề thay đổi.

Cậu không thể quay về, và đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cũng không thể ngừng cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

Ngày tháng trôi qua, Harry tự khiến mình bận rộn. Cậu tiếp tục nghiên cứu độc dược chữa trị, chăm sóc khu vườn ma thuật của mình, viết nhật ký trong lúc cố gắng thử nghiệm và tạo ra tất cả những loài thực vật ma thuật còn thiếu. Cậu đến thăm Sirius và Remus, thỉnh thoảng cả Bellatrix nữa - người chẳng hiểu vì lý do gì nhất quyết bắt cậu phải gọi mình là dì Bella. Harry chiều theo cô. Có vẻ như cô ấy thật sự rất thích điều đó. Khá kỳ lạ, nhưng Harry không định phán xét.

Cậu đang điều chế thuốc Đa dịch. Phần lớn nguyên liệu đều có sẵn trong chiếc túi của Hermione, nhưng quá trình điều chế cần trọn một tháng. Sau khi hoàn thành, cậu dự định sử dụng những sợi tóc đã lấy được từ người đàn bà ác mộng màu hồng kia để tiến vào Azkaban. Đáng lẽ cậu có thể dùng Áo choàng Tàng hình, nhưng các thiết bị cảm biến của Muggle vẫn phát hiện được sự hiện diện của cậu, và Harry đã rút kinh nghiệm từ lần trước.

Harry cần giải thoát những tù nhân đang bị giam giữ ở đó. Cũng có khả năng Harry kia vẫn còn ở đó. Tất cả những gì cậu nhìn thấy trong tâm trí Umbridge chỉ là một mớ hỗn độn, và việc bà ta hoàn toàn không biết cậu vẫn còn sống - trong khi Azkaban thì đang bận rộn tìm cách bắt cóc cậu lần nữa, thậm chí còn cố lôi cậu ra tòa bằng những lý do vớ vẩn - đã nói lên rằng thông tin của bà ta vẫn chưa được cập nhật.

Tom hiếm khi hỏi quá nhiều về việc Harry điều chế độc dược, nhưng giờ đây Harry đã dựng hẳn một phòng thí nghiệm ở tầng trệt của căn nhà kho trong khu đất, để cậu có thể điều chế độc dược mà không cần chiếm dụng nhà bếp. Cậu thậm chí còn có một phòng thí nghiệm chính thức và cả một văn phòng trong công ty của Tom, dù Harry mới chỉ ghé qua đó hai lần. Lần đầu là để gặp các nhân viên khi Tom giới thiệu cậu với họ, và lần thứ hai là ba tuần trước, khi cậu mang huyết thanh Dittany mình điều chế đến, giao cho các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm để họ tiến hành thử nghiệm và kiểm tra, nhằm xin phê duyệt từ MHRA.

Các nhân viên không chỉ kinh ngạc trước huyết thanh Dittany đã được làm yếu đi, mà dường như còn thực sự sợ cậu. Điều đó khá kỳ lạ, bởi Harry vốn là một ông chủ rất dễ tính, thậm chí còn cho phép những nhà khoa học Muggle tự do nghiên cứu các dự án riêng mà không hề can thiệp. Cậu đoán có lẽ họ thấy kỳ quặc vì cậu thực chất chẳng làm việc ở đó mà chỉ thỉnh thoảng ghé qua để giao thuốc, hoặc có lẽ họ dè chừng cậu vì cậu là bạn trai của ông chủ. Quả thật, bọn họ có vẻ khá sợ Tom, vậy hẳn là vì thế.

Tom đối xử với Harry rất dịu dàng, và đã hứa với cậu rằng mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì đáng ngờ. Harry biết rõ mình không nên tin người đàn ông ấy. Ngay cả trong một thế giới không có phép thuật, không có Trường Sinh Linh Giá hay việc phân tách linh hồn, Tom vẫn mang trong mình một thứ bóng tối. Đôi khi Harry tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra tất cả hay không, liệu những định kiến và hoài nghi vốn có về Tom có phải đã khiến cậu nhìn hắn qua một lăng kính u ám đến vậy, hay Tom thực sự là một người đàn ông đã từng được bàn tay của tà ác chạm đến.

Harry không muốn suy nghĩ về những khái niệm như thiện và ác, cũng không muốn tin rằng những thứ ấy là bản chất cố hữu, không thể thoát khỏi. Tom là Tom, hắn không phải Voldemort. Tom khiến cậu bật cười và khiến cậu cảm thấy an toàn. Họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau hẹn hò. Tất cả những chuyện ấy ngớ ngẩn đến mức Harry vẫn chẳng thể tin nổi. Đôi khi cậu tỉnh giấc giữa đêm và tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ do chính mình tạo ra hay không. Nhưng thời gian cứ trôi, và Tom vẫn ở đó, vững vàng và chân thực, không phải thứ gì đó được tâm trí đầy khát khao của Harry tưởng tượng ra.

Trời đổ mưa, gió thổi, rồi mặt trời lại chiếu sáng. Thời tiết dần ấm lên, và Tom vẫn ở đó - giống như một ngọn hải đăng, giống như Sao Bắc Đẩu luôn hiện diện, sáng rực và dẫn lối. Số phận quả thật có những ý tưởng kỳ quặc về cuộc đời, và Harry chắc chắn rằng nó đang rất thích thú trước sự trớ trêu này.

Thời gian cứ thế trôi, không một lần ngừng lại. Harry đón sinh nhật tuổi mười chín. Cậu cùng Tom đến thăm những đứa trẻ trong cô nhi viện. Họ mang theo nhiều quà đến mức Harry phải dùng Bùa Mở rộng để nhét hết chúng vào cốp xe. Cậu thậm chí còn gặp Giáo sư Dumbledore, người giờ đây chẳng hiểu vì lý do gì lại trở thành ông nội của cậu. Harry không hiểu chuyện đó hoạt động như thế nào, nhưng cậu không quan tâm. Nhìn thấy ông còn sống và khỏe mạnh khiến cậu vui lòng. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần đến thăm ông, Harry lại phải chịu đựng sự hiện diện của Grindelwald.

Thời gian tiếp tục trôi, và Harry muốn có thêm thật nhiều thời gian, bởi một phần trong cậu luôn nói rằng sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ phát hiện ra cậu chỉ là một kẻ giả mạo, và họ sẽ căm ghét cậu vì những lời dối trá cùng sự lừa dối ấy. Harry biết sẽ tốt hơn nếu chính cậu nói cho họ biết sự thật, nhưng lần nào cậu cũng tìm được một lý do để trì hoãn. Và giờ đây, cậu muốn đến Azkaban và giải thoát tất cả mọi người trước rồi sau đó, cậu mới nói cho Tom biết.

Những âm thanh mơ hồ vọng lại từ nơi xa dần trở nên rõ ràng và sắc nét hơn, khiến Harry mở mắt. Ánh sáng chói lòa lập tức khiến cậu phải nhắm mắt lại. Cậu kéo chăn trùm kín mặt rồi rúc sâu vào chiếc gối mềm mại. Âm thanh ngày một lớn, xua tan cơn buồn ngủ của Harry. Cậu thở dài, chớp mắt vài lần cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng sau màn nước mắt.

Harry quờ tay trên giường tìm Tom, nhưng bên cạnh chẳng có ai. Cậu rên khẽ khi cảm thấy một cơn đau đầu khó chịu đang âm ỉ kéo đến. Vừa xoa thái dương, cậu vừa sụt sịt, duỗi người như một con mèo, ngáp dài rồi hất chăn sang một bên. Harry nằm trên giường thêm vài phút, co duỗi những ngón chân và dụi mắt, cho đến khi một âm thanh sắc nhọn khác truyền tới. Giật mình, cậu bật dậy, chộp lấy cây đũa phép dưới gối rồi, chẳng buồn thay quần áo, vội vã chạy về phía phát ra tiếng động.

Chẳng lẽ lại có kẻ đột nhập? Chắc chắn không thể nào. Harry đã yểm bùa bảo vệ quanh căn nhà, đảm bảo không ai có thể bước vào nếu chưa được phép.

Mùi bơ tan chảy, xúc xích đang chiên và trứng nhanh chóng bay đến mũi cậu, và Harry khựng lại, vừa bối rối vừa kinh ngạc.

Cậu thi triển Bùa Tan Ảo Ảnh lên người rồi thận trọng tiến về phía nhà bếp. Harry không biết mình sẽ nhìn thấy gì khi bước vào, nhưng chắc chắn cậu không ngờ được cảnh tượng trước mắt, Tom đang đứng đó, tay cầm một chiếc xẻng lật, vật lộn với thứ gì đó trong chiếc chảo đặt trên bếp.

Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?

"Tom?" Harry lên tiếng, vừa phất tay xóa bỏ bùa chú đang che giấu mình.

"Em yêu?" Tom lập tức quay đầu lại, mái tóc đen được chải chuốt hoàn hảo khẽ lay động. "Em dậy rồi."

Chết tiệt! Sao người đàn ông này lại có thể đẹp trai đến thế chứ? Ngay cả khi chỉ mặc một chiếc quần đen đơn giản cùng áo sơ mi, hắn vẫn trông đẹp đến mức quá đáng.

"Anh đang làm gì vậy?" Harry hỏi, liếm môi. "Đó là trứng à?"

Trong chảo có một quả trứng lẫn cả vỏ, bị đập thẳng vào giữa chảo. Nếu Harry không biết rõ hơn, có lẽ cậu đã nghĩ Tom đang bí mật thực hiện một nghi thức ma thuật nào đó.

"À, em lúc nào cũng làm bữa sáng cho tôi," Tom nói. "Tôi muốn khiến em bất ngờ bằng cách làm một bữa cho em, nhưng có vẻ chuyện này khó hơn tôi tưởng một chút."

"Anh vừa đập nguyên quả trứng còn cả vỏ vào chảo đấy à?" Harry hỏi, bước tới nhìn kỹ hơn. Cậu nhất quyết không tin Tom lại có thể làm chuyện như vậy. Mùi nước hoa của Tom thoảng vào mũi cậu, Merlin ơi, hắn thơm thật đấy.

"Tôi đang cố lấy vỏ ra, nhưng thành thật mà nói, chỉ một quả trứng thôi mà đã mất quá nhiều công sức rồi," Tom nói, dùng chiếc xẻng lật chọc vào thành chảo. "Tôi không hiểu em làm thế nào mà dễ dàng như vậy."

"Anh phải đập quả trứng ra rồi mở nó cho rơi vào chảo chứ," Harry nói, chẳng biết Tom đang đùa hay thật sự chưa bao giờ làm chuyện này.

"Hừm, nghe cũng hợp lý." Tom mỉm cười. "Em biết đấy, tôi chưa từng nấu ăn ở cô nhi viện. Những đứa trẻ khác quá sợ tôi, nên chúng cứ làm mọi việc nhà thay tôi."

Harry lắc đầu. Chuyện đó chẳng có gì đáng tự hào cả. Tom đã là người trưởng thành rồi mà thậm chí còn không biết cách rán một quả trứng trong chảo. Mặc dù, hắn nóng bỏng đến mức Harry chắc chắn rằng nếu Tom cầm quả trứng trong lòng bàn tay suốt một phút, nó cũng có thể tự chín mất.

"Nghe như anh đang bắt nạt mấy đứa trẻ đáng thương để sai chúng làm việc vậy," Harry đảo mắt.

"Đó là một cuộc trao đổi sòng phẳng," Tom nhếch môi cười. "Tôi sẽ bảo vệ chúng hoặc... để mặc chúng yên, còn chúng sẽ làm một vài việc khác cho tôi."

"Chẳng buồn cười chút nào," Harry bật cười, và khóe môi Tom cũng cong lên theo.

"Cuộc đời hiếm khi hài hước lắm, cưng à," Tom nói. "Đặc biệt là khi em là một đứa trẻ mồ côi. Người ta học cách sinh tồn."

Nét mặt Harry dịu xuống.

"Cảm ơn anh, Tom," cậu nói. "Cảm ơn anh vì đã nấu ăn cho tôi. Thơm lắm."

"Vì em, chuyện gì tôi cũng làm," Tom mỉm cười, giơ chiếc xẻng lật về phía cậu. "Giờ đi thay quần áo rồi quay lại đây với tôi. Hy vọng nó không đến nỗi tệ quá. Có vẻ tôi là một đầu bếp tồi tệ."

"May mà anh thông minh, đúng không?" Harry trêu, rồi trước khi Tom kịp đáp, cậu đã chạy biến khỏi nhà bếp.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tràn ngập thứ cảm giác trìu mến vì Tom quan tâm đến cậu đến mức còn cố gắng học nấu ăn, Harry vội chạy vào phòng tắm, cậu tắm nhanh, đánh răng rồi mặc bộ quần áo mới được Bellatrix tặng. Bộ đồ trông chẳng khác nào được may riêng cho một người mẫu trên tạp chí, vậy mà vẫn vô cùng thoải mái.

Khi Harry quay lại nhà bếp, Tom đã dọn bàn xong. Trên bàn có trứng, xúc xích và cà phê. Hương cà phê tràn vào mũi, đánh thức hoàn toàn tâm trí còn ngái ngủ của Harry.

"Lại đây," Tom nói, ra hiệu cho Harry.

Khi Harry đến đủ gần, Tom cúi xuống hôn cậu. Harry nhắm mắt khi cảm nhận đôi môi mát lạnh của Tom chạm vào môi mình. Tom dịu dàng ôm lấy cậu, vòng tay bao quanh vai và lưng Harry. Harry có cảm giác như mình có thể tan chảy trong mùi hương của Tom. Nó bao bọc lấy cậu như một luồng gió mát lành, trong trẻo, lập tức đánh thức tâm trí đang còn lơ mơ. Mi mắt Harry khẽ run lên liên hồi khi hơi ấm dễ chịu thấm sâu vào từng khớp xương.

Tom lùi lại, và khi mở mắt, Harry bắt gặp gương mặt đang mỉm cười, đầy vẻ dịu dàng trầm tư của hắn.

"Em giống như một tia nắng nhỏ có thể xuyên qua những tầng mây mưa dày đặc," Tom nói, nhẹ nhàng vuốt ve má Harry.

"Anh ngày càng văn vẻ đấy, trong khi tôi còn định nói rằng anh đẹp trai chết đi được, Tom," Harry khúc khích cười, vừa thích thú vừa cảm thấy một sự mãn nguyện sâu sắc len vào tận đáy lòng.

"Thật sao, bé con?" Tom trêu chọc. Cái tên khốn này! "Tôi chẳng bao giờ tự nhận mình là người văn vẻ," Tom nói, "nhưng em khiến tôi nghĩ đến tất cả những điều liều lĩnh, bướng bỉnh và gần như kỳ diệu. Em giống như một đóa hoa nhỏ vẫn cố gắng vươn mình nở giữa những khe nứt của mặt đường nhựa."

Nét thích thú trên gương mặt Harry dần chuyển thành vẻ mong manh. Tom nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương, vậy mà hắn thậm chí còn chẳng biết Harry thực sự là ai.

"Lại đây ăn nào," Tom nói, nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến bàn. "Xem ra tôi là một đầu bếp tệ hại. Nhưng tôi hy vọng điều đó không khiến em ngại thử thức ăn."

"Trông tất cả đều ngon mà," Harry vội vàng trấn an hắn, dù giọng nói đã phản bội cậu.

Tom không nói gì về điều đó, họ ngồi xuống dùng bữa. Hóa ra Tom đã lầm, bởi mặc dù thức ăn trông chẳng được đẹp mắt cho lắm, hương vị cũng không đến nỗi tệ.

"Cảm ơn anh, Tom," cậu lại nói, trái tim khẽ lỡ một nhịp khi người đàn ông kia nhìn mình.

Tom giống như một ly nước bị nguyền rủa được đưa cho một kẻ khát khô - thứ nước ngọt ngào nhất tưởng chừng có thể xoa dịu cơn khát, nhưng dẫu uống bao nhiêu vẫn chẳng bao giờ thấy đủ. Harry có thể nhìn Tom mãi mà không thấy chán, và Tom cũng chẳng khiến chuyện đó trở nên dễ dàng hơn khi cứ dịu dàng với cậu như vậy. Chưa từng có ai bỏ công sức chỉ để làm thức ăn cho Harry, chỉ vì muốn khiến cậu vui.

"Em khiến tôi cảm thấy..." Tom bắt đầu, nhưng rồi, lần đầu tiên, người đàn ông vốn luôn biết phải nói gì ấy lại im lặng, như thể không tìm được từ ngữ thích hợp. "Ở bên em, tôi cảm thấy mình trọn vẹn."

Hắn vươn tay qua bàn, gạt những lọn tóc khỏi trán Harry, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo. Harry nghiêng đầu như một chú mèo con, chủ động tìm đến cái chạm của Tom. Điện thoại của Tom rung lên, khiến hắn rút tay về và lấy nó ra khỏi túi.

"Có chuyện gì ở công ty à?" Harry hỏi, dõi theo đôi mày đang cau lại của Tom.

"Không có gì đáng lo đâu," Tom nói với một nụ cười, rồi cất điện thoại trở lại túi. Một thoáng lạnh lẽo lướt qua những đường nét trên gương mặt hắn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu sau nụ cười duyên dáng quen thuộc. "Lucius và Gareth muốn báo cho tôi biết họ đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành lên MHRA. Họ gặp một chút khó khăn với phần tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất và thành phần hóa học."

"À, là huyết thanh chữa trị ấy à?" Harry nhấp một ngụm cà phê lớn. "Xin lỗi, tôi không thực sự quen với những hồ sơ về huyết thanh."

Tom bật cười.

"Đừng lo, em yêu," hắn nhẹ nhàng trấn an. "Đội ngũ đã xử lý việc đó rồi, hôm nay họ đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Mọi thứ đều ổn cả; dữ liệu thử nghiệm lâm sàng rất khả quan, và đội ngũ pháp lý của chúng ta cũng tự tin rằng MHRA sẽ phê duyệt. Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn với tất cả hồ sơ cần nộp và những việc liên quan, nên có lẽ tôi sẽ về nhà hơi muộn."

"Anh có cần tôi giúp không?"

"Không, Harry," Tom nói, giọng hắn thoáng trở nên kỳ lạ trước khi lại mỉm cười. Hắn đặt nĩa xuống đĩa, rồi dùng khăn ăn chấm nhẹ lên môi. "Cứ tận hưởng thời gian rảnh của em đi. Bởi một khi loại thuốc này được đưa ra thị trường, em sẽ bận tối mắt với những cuộc phỏng vấn, thậm chí có thể còn phải đứng lớp thuyết giảng nữa."

Đôi mắt Harry mở lớn vì kinh hoàng. Cậu đâu có đăng ký cho chuyện đó! Việc pha loãng và làm suy yếu những loại Độc dược chữa trị của mình để chúng có thể được Muggle sử dụng là một chuyện. Bị ép phải tham gia vào một màn trình diễn trước truyền thông lại là chuyện hoàn toàn khác. Harry ghét đám phóng viên.

Tom lại vươn tay, nắm lấy tay Harry rồi cúi xuống hôn lên những khớp ngón tay của cậu.

"Em không cần phải trông sợ hãi như vậy," hắn nói, đứng dậy. "Tôi sẽ luôn bảo vệ em như em xứng đáng được bảo vệ. Sẽ không ai có thể làm hại em thêm lần nào nữa."

Tim Harry đập dồn dập. Cảm giác tội lỗi tràn vào huyết quản, khiến cậu buồn nôn. Cậu chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì khi vẫn đang lừa dối tất cả mọi người. Cậu cần phải nói sự thật với Tom. Càng chần chừ, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ.

Tom kéo Harry vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Hôm nay đừng chờ tôi," hắn dịu dàng nói. "Tôi sẽ sớm gặp lại em."

__________

Harry lau sạch mặt bếp và sau đó dùng một bình xịt khử trùng để đảm bảo rằng nó không chỉ trông sạch sẽ mà thực sự sạch sẽ. Cậu rất thích dọn dẹp. Có một điều gì đó thật thư thái trong việc lau chùi, phủi bụi, giặt giũ, kỳ cọ và đánh bóng. Cho dù nơi này có ngăn nắp đến đâu, lúc nào cũng vẫn có thứ gì đó cần được làm sạch, và Harry cảm thấy vô cùng ấm cúng khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi mở cửa cho không khí lưu thông. Cậu thích những luồng gió tự nhiên trong trẻo, mát lành hơn là hệ thống lọc không khí của Muggle, thứ chỉ mang theo mùi của máy móc thay vì hương cây cỏ và đất trời.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp đang phát nhạc. Harry đã phát hiện ra điện thoại Muggle có thể dùng để nghe nhạc, và giờ cậu đang tận dụng nó cho mục đích ấy. Điều duy nhất Harry không thích là pin của những thiết bị này hết quá nhanh. Cậu tự hỏi liệu có cách nào dùng Bùa chú để khiến chúng có lượng pin vô hạn hay không. Có lẽ chuyện đó là bất khả thi, bởi nó có thể vi phạm một vài định luật bảo toàn năng lượng nào đó. Nhưng ít nhất, cậu có thể khiến pin dùng được trong vài tháng, thậm chí vài năm.

Harry rửa tay, đóng những ô cửa sổ đang mở rồi đi ra ngoài. Khác với nhà của hai người cha đỡ đầu, ở đây Harry trồng cây trong một nhà kính. Phần lớn số cây đã được chuyển sang chậu mới. Cậu mang chúng từ khu vườn của hai người cha đỡ đầu đến đây, nhưng đồng thời cũng đang thử tạo ra một vài loài cây mới. Quá trình này chẳng hề dễ dàng, và trước đó đã có không ít lần thử nghiệm thất bại.

Trước tiên, cậu phải tìm những loài thực vật tương đương không có tính ma thuật, sau đó trong nhiều trường hợp phải sử dụng một lượng lớn phép thuật để thay đổi và chỉnh sửa gen của chúng. Phép thuật đóng vai trò như một vật liệu chuyển gen, cắt và chỉnh sửa các đoạn gen của thực vật. Harry vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được những biến đổi này. Và ngay cả khi thành công trong việc chỉnh sửa gen, những cây đó cũng không tạo ra được những hạt giống có khả năng nảy mầm để sinh ra thế hệ cây thứ hai mang đặc tính ma thuật. Chúng bị vô sinh.

Harry phải thay đổi cơ chế đưa phép thuật vào cây, bởi có vẻ như việc trực tiếp niệm bùa đã làm tổn thương các gen, dẫn đến số lượng nhiễm sắc thể bất thường và cuối cùng gây vô sinh. 

Harry tưới cây, chăm sóc chúng và đảm bảo không cây nào có nguy cơ bị thối rữa hay nhiễm vi khuẩn. Những cây cỏ nút của cậu vẫn còn non. Harry sốt ruột đến mức chỉ muốn véo chúng một cái. Trong những lần thử trước, cậu từng cố dùng phép thuật để thúc đẩy tốc độ sinh trưởng, nhưng khác với cỏ tự nhiên Dittany, cỏ nút không phản ứng tốt với phép thuật. Vì vậy, giờ đây cậu chỉ có thể chờ đợi.

Harry bước ra khỏi nhà kính rồi đi thẳng vào căn nhà kho giờ đã trở thành phòng thí nghiệm của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Một số vật dụng trong chiếc túi của Hermione đã được sắp xếp ngay ngắn lên các kệ. Dù Tom chưa bao giờ tự ý động vào chúng, Harry vẫn yểm một vài Bùa Bảo vệ lên những thứ có thể vô tình làm bị thương người chạm vào.

Cậu đeo găng tay, bật hệ thống đèn trên trần rồi tiến đến chiếc vạc đặt trên bàn làm việc. Dựa vào màu sắc và mùi của Độc dược, Harry biết nó gần như đã hoàn thành. Đến cuối tuần này, thuốc Đa dịch sẽ sẵn sàng. Khi ấy, cậu có thể dùng nó để đột nhập Azkaban, giả dạng Umbridge và giải thoát tất cả mọi người. Chỉ nghĩ đến chuyện phải mang bộ da của người đàn bà đó thôi cũng khiến Harry ghê tởm, nhưng nếu điều đó có nghĩa là có thể giúp đỡ người khác, cậu sẽ chịu đựng.

Harry lục qua những chiếc lọ đựng tinh chất Dittany. Trên những giá chuyên dụng, từng bó Dittany được treo lên hong khô. Những cây Dittany tươi hơn thì được bảo quản trong tủ lạnh, đặt trong những hộp kín đặc biệt để ngăn chúng thối rữa hoặc khô héo. Cậu đang thử nhiều phương pháp khác nhau để xem liệu có thể tận dụng những đặc tính chữa lành của loài cây này một cách hiệu quả hơn hay không. Harry thậm chí còn cân nhắc các phương pháp lên men, nhằm xem liệu cậu có thể để cây tự nhiên tổng hợp các loại enzyme hay không.

Harry dần nhận ra rằng mình thực sự rất thích việc điều chế Độc dược rồi cải biến chúng để sử dụng trong y học Muggle.

Cậu làm việc trong im lặng. Harry nghiền Dittany khô thành bột, sau đó trộn nó với một lượng lớn chất làm mềm da, chất khóa ẩm và chất giữ ẩm. Hỗn hợp quá đặc, nên Harry chỉ đơn giản thêm nước vào. Nhưng dầu và nước không hòa tan vào nhau, vì vậy cậu cũng phải cho thêm chất nhũ hóa. Harry đã phải học điều đó theo cách khó khăn nhất sau lần thử đầu tiên, khi nước cứ thế tách khỏi phần còn lại của hỗn hợp.

Cậu thử nghiệm bằng cách bôi một lớp hỗn hợp lên bàn tay, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì nhiều. Có vẻ như Dittany sau khi được sấy khô và nghiền thành bột đã mất đi phần lớn đặc tính vốn có. Dù vậy, ít nhất da tay của Harry cũng trở nên hơi bóng, thế cũng được.

Trời đã về chiều khi Harry hoàn thành xong những thí nghiệm của mình và trở về nhà. Bình thường, Tom sẽ đến đón cậu trước lúc ấy, nhưng như hắn đã nói với Harry, hôm nay hắn về muộn. Harry tự pha cho mình một tách trà rồi vừa uống vừa xem vài bộ phim hoạt hình trên điện thoại. Cậu rất thích chúng. Hồi còn nhỏ, Harry chẳng có mấy cơ hội xem những thứ ngớ ngẩn như vậy. Dượng Dursley thì hoàn toàn tận tâm với việc độc chiếm chiếc ti-vi, còn Harry thường xuyên bị nhốt trong tủ dưới gầm cầu thang.

Tom thậm chí còn chẳng nhắn tin cho cậu, chuyện mà bình thường hắn vẫn làm. Harry cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Cậu không nhận ra rằng sự hiện diện của Tom đã lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời mình nhiều đến thế.

"Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Đáng lẽ tôi sẽ Độn thổ đến đó, nhưng tôi hơi lo nhân viên của anh sẽ lên cơn đau tim mất." Harry nhắn cho hắn, đồng thời nhớ lại vẻ hoảng hốt của những nhân viên của Tom khi cậu bất ngờ xuất hiện trong văn phòng hắn. Tom giả vờ như Harry vốn luôn ở đó và chẳng ai trong số họ nhận ra cậu xuất hiện từ lúc nào, nhưng những người đàn ông tội nghiệp ấy trông vừa bối rối vừa có chút kinh hãi.

Khoảng nửa đêm, Harry mới lên giường. Tom vẫn chưa trả lời tin nhắn hay gọi cho cậu, nhưng Harry tự nhủ rằng hắn chỉ đang bận. Họ đang xử lý đống giấy tờ để đưa một sản phẩm y tế quan trọng ra thị trường, và nếu Tom gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Harry khá chắc chắn rằng phép thuật của mình sẽ tự động Độn thổ cậu thẳng đến bên hắn. Cậu vẫn chưa tìm ra lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng giờ đây, khi cậu và Tom đã ở bên nhau, Harry cũng chẳng thể phàn nàn gì.

__________

Những tia nắng đầu tiên đánh thức Harry. Cậu nhắm nghiền mắt, cố giấu mặt dưới lớp chăn, nhưng khi những sợi ánh sáng khẽ hôn lên hàng mi đang run rẩy, tâm trí cậu không thể chìm lại vào giấc ngủ được nữa. Harry rên khẽ, xoay người, cuộn mình trong chăn rồi lăn về phía Tom. Tom không ở đó. Harry chớp mắt chậm rãi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan khỏi gương mặt, và cậu ngồi bật dậy, kinh ngạc.

Đôi mắt Harry ứa nước vì ánh sáng buổi sớm quá chói. Cậu lau những giọt nước nơi khóe mắt rồi thử xoa thái dương khi một cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu kéo đến. Dù đã ngủ trọn một đêm, Harry vẫn cảm thấy kiệt sức. Miệng cậu khô khốc, còn trong bụng thì có một cảm giác tê ran khó chịu.

Harry bước xuống giường, đi vào phòng tắm để tắm nhanh và rửa ráy. Cậu hy vọng nước ấm sẽ khiến cơn đau đầu biến mất. Nước trượt dọc theo cơ thể khi Harry nhanh chóng gội đầu. Hơi nước bao quanh cậu, hương trái cây lan tỏa trong không khí khi cậu rửa sạch xà phòng. Cảm giác căng thẳng dần tan đi, dù cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Harry cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi bước ra khỏi phòng tắm.

Đánh răng và thay quần áo xong, cuối cùng Harry cũng nhớ ra phải kiểm tra điện thoại xem Tom có gửi tin nhắn nào không. Cậu đã khá quen với việc sử dụng điện thoại, nhưng đôi khi Harry hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Phản ứng đầu tiên của cậu lúc nào cũng là nghĩ đến Hedwig mỗi khi muốn gửi tin nhắn. Tim Harry nhói đau khi nhớ đến cô bé.

Không có tin nhắn nào từ Tom, điều đó hơi kỳ lạ, nhưng Harry tự nhủ rằng hẳn hắn đang rất bận, phải hoàn tất những công việc cuối cùng liên quan đến việc sản xuất huyết thanh chữa trị với đội ngũ của mình. Cậu sẽ làm bữa sáng rồi mang đến cho Tom. Hẳn hắn đang đói, mà đồ ăn ở công ty Tom cũng chẳng ngon lành gì cho lắm.

Harry đặt ấm nước lên bếp, bật lửa rồi ngồi xuống ghế trong nhà bếp. Tóc cậu vẫn còn hơi ướt, bết nhẹ vào gáy và trán. Có lẽ Harry nên cắt tóc. Đã khá lâu rồi cậu chưa cắt tóc. Harry dùng những ngón tay gạt mái tóc ướt sang một bên trong lúc lướt điện thoại, cố chọn một bản nhạc để mở làm nhạc nền trong khi nấu ăn.

Nhưng những ngón tay cậu khựng lại khi vô tình nhấn vào bảng tin tức.

"Một vụ nổ lớn tại Azkaban Biotech.", "Trụ sở Azkaban Biotech đã bị phá hủy.", "Cảnh sát tiến hành điều tra khi số lượng phòng thí nghiệm Azkaban Biotech bị phá hủy tiếp tục gia tăng.", "CEO của Azkaban Biotech, Demetrius Ekrizdis, được cho là đã thiệt mạng.", "Những vụ nổ lớn xảy ra trên khắp đất nước trong đêm, nhắm vào một công ty công nghệ sinh học.", "Các chuyên gia lên tiếng về cuộc tấn công mới nhất nhằm vào ngành khoa học, trong khi những người khác cho rằng Azkaban Biotech là mục tiêu của các nhóm hoạt động vì môi trường."

Hết tiêu đề này đến tiêu đề khác. Harry lướt xuống bảng tin, nhưng thứ cậu tìm thấy chỉ là thêm nhiều bài báo về việc Azkaban bị phá hủy. Hai tay Harry run lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở trở nên nông và hỗn loạn.

Azkaban đã bị phá hủy.

Harry nhấn vào một đoạn video đưa tin, tay xoa lên ngực để cố làm dịu trái tim đang đập loạn xạ. Gương mặt Rita Skeeter bất ngờ xuất hiện trên màn hình khiến Harry giật mình. Cậu tua nhanh video, vẫn còn choáng váng và nóng lòng muốn biết liệu những bài báo kia có phóng đại sự việc hay không.

"... Một vụ nổ lớn tại Azkaban Biotech đã làm chấn động cả đất nước. Các báo cáo xác nhận trụ sở Azkaban Biotech đã bị phá hủy, trong khi những đám cháy vẫn còn âm ỉ tại hiện trường. Nhà chức trách hiện đang tiến hành một cuộc điều tra trên diện rộng khi số lượng phòng thí nghiệm bị phá hủy tiếp tục gia tăng," Skeeter nói với vẻ mặt nghiêm trọng, khi hình ảnh trên màn hình chuyển sang cảnh sát, lính cứu hỏa và một số người khác mặc bộ đồ bảo hộ chống hóa chất đang đứng cạnh tòa nhà đã bị phá hủy.

"Trong một diễn biến gây chấn động," Skeeter tiếp tục, "Giám đốc điều hành của Azkaban Biotech, Demetrius Ekrizdis, được cho là đã thiệt mạng sau vụ nổ. Một số người gọi đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào ngành khoa học hóa sinh trong lịch sử gần đây. Vụ phá hủy xảy ra giữa một loạt những vụ nổ lớn trên khắp đất nước trong đêm, nhắm vào nhiều cơ sở có liên quan đến công ty công nghệ sinh học này."

Máy quay lia qua đống đổ nát; những thi thể được đưa đi trên cáng, gương mặt hoặc đã bị làm mờ, hoặc méo mó vì kinh hoàng. Dạ dày Harry thắt lại. Mạch đập dồn dập bên tai. Đôi mắt cậu đảo từ cảnh này sang cảnh khác, cố gắng hiểu được quy mô của thảm họa. Đoạn phim liên tục chuyển cảnh giữa những hình ảnh về tòa nhà tan hoang, sự hỗn loạn và khoảng lặng nặng nề của mất mát.

"Các chuyên gia hiện đang lên tiếng về cuộc tấn công mới nhất. Một số người cho rằng đây là hành động phá hoại có chủ đích, có khả năng liên quan đến những tranh cãi gần đây xung quanh các thí nghiệm khoa học sinh học. Những người khác lại cho rằng các nhóm hoạt động vì môi trường có thể đã nhắm vào Azkaban Biotech, viện dẫn những quan ngại về các hoạt động được cho là phi đạo đức của công ty." Giọng Skeeter trở nên méo mó.

Những lời nói ấy nghe xa xăm, như thể vọng đến từ dưới mặt nước. Harry xoa ngực, cố ổn định nhịp tim đang đập dữ dội. Máu dồn trong tai, nhấn chìm mọi âm thanh ngoại trừ những hình ảnh trước mắt.

"Các báo cáo xác nhận rằng Giám đốc điều hành Ekrizdis có liên quan đến những thí nghiệm phi pháp và vô nhân đạo. Nhà chức trách đã công bố một loạt đoạn băng, phơi bày những bằng chứng đáng lo ngại về các thí nghiệm vô nhân đạo và phi đạo đức được tiến hành trên những người từng được báo cáo mất tích. Có những cảnh tượng quá khủng khiếp đến mức không thể mô tả bằng lời.

"Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã xác nhận một phát hiện bi thảm: thi thể của Daphne Greengrass được tìm thấy tại hiện trường, càng khiến sự việc trở nên kinh hoàng hơn. Bà Greengrass là con gái của Gareth Greengrass, một luật sư nổi tiếng đã tìm kiếm con gái mình kể từ khi cô mất tích hơn ba năm trước. Có ý kiến cho rằng vụ nổ có thể là một hành động phá hoại bí mật hoặc trả đũa nhằm vào những hoạt động bất hợp pháp đã được tiến hành-"

Harry nhìn những đội cứu hộ mặc đồ bảo hộ đưa các thi thể ra ngoài. Đôi mắt cậu dán chặt vào từng gương mặt, tìm kiếm một ai đó - bất kỳ ai - trông giống mình. Hơi thở Harry nghẹn lại. Chỉ nghĩ đến những gì đã xảy ra ở nơi đó thôi cũng đủ khiến ruột gan cậu quặn thắt.

"Trong một tin tức khác, DeathEater Pharmaceuticals đã phát triển một loại thuốc với khả năng chữa lành gần như kỳ diệu. Loại thuốc này hiện đang chờ được phê duyệt-"

Harry đột ngột tắt điện thoại. Những ngón tay cậu run rẩy khi đưa tay lên xoa mặt, cố xóa đi những hình ảnh đã in sâu vào tâm trí.

Chết tiệt! Cậu phải làm gì đây?

"Harry?"

Là Tom. Hắn ăn mặc hoàn hảo như mọi khi, trông vô cùng mệt mỏi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười vui vẻ. Hắn dang tay muốn ôm cậu, và Harry lập tức lao vào vòng tay ấy.

"Tôi xin lỗi," Tom thì thầm, ôm chặt cậu. "Công việc xong rồi, nhưng bọn tôi phải làm cả đêm. Giấy tờ lúc nào cũng là một cơn ác mộng."

"Anh đã xem tin tức chưa?" Harry hỏi, lùi lại để nhìn Tom. Nụ cười của Tom chỉ càng rộng hơn, và một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn. "Về Azkaban Biotech ấy. Về những thí nghiệm tiến hành trên con người và con gái của ông Greengrass."

"Rồi," Tom gật đầu. "Khủng khiếp thật."

"Anh có biết gì về chuyện đó không?" Harry hỏi, dạ dày thắt lại khi quan sát từng thay đổi trên gương mặt Tom. Sâu trong lòng, Harry biết Tom không hề bận xử lý giấy tờ. Sự lạnh lẽo hằn trên gương mặt hắn, kết hợp với tia vui sướng kỳ lạ ấy, khiến Harry cảm thấy bất an. Nó thật đáng sợ. Gần như độc ác.

"Gareth đã kể cho tôi nghe," hắn nói. "Em biết đấy, ông ấy là một luật sư rất được công ty tôi tin tưởng. Thật đáng tiếc cho những gì đã xảy ra với con gái ông ấy. Tôi hy vọng những kẻ đã làm hại cô bé sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tôi biết, Harry, những gì họ đã làm với em nữa. Và tôi sẽ đảm bảo tất cả những kẻ phải chịu trách nhiệm đều bị đưa ra trước công lý."

Tom nghĩ Harry cũng đã bị tra tấn ở đó cùng với tất cả những người khác. Và Harry đã từng bị tra tấn, nhưng không phải cậu, và giờ đây Harry không biết phải phản ứng thế nào, phải nói gì. Cậu do dự. Cậu biết mình nên kể cho Tom tất cả mọi chuyện; những hệ quả từ những gì Tom đã làm giờ đây lơ lửng giữa hai người. Đáng lẽ Harry phải nói hết với Tom từ lâu rồi.

Cậu mở miệng định lên tiếng, nhưng Tom đã ra hiệu bảo cậu im lặng rồi cúi xuống hôn cậu. "Không ai sẽ có thể làm hại em," hắn hứa. "Không bao giờ nữa, em yêu."

Trái tim Harry run rẩy như một chú chim bị nhốt trong lồng. Cậu tựa vào vòng tay Tom, nhắm mắt lại.

Cậu cần phải nói cho Tom biết, nhưng Harry không tìm thấy đủ can đảm. Cậu không muốn đánh mất cuộc sống mà mình đang có ở đây. Cậu không biết Tom sẽ phản ứng thế nào khi biết mình đã bị lừa dối. Cậu cũng không biết hai người cha đỡ đầu của mình - cha đỡ đầu của Harry kia - sẽ phản ứng ra sao. Vì thế, Harry giữ im lặng, và sự im lặng ấy nuốt chửng cậu.

Một tuần sau, một gói bưu kiện được gửi đến cổng điền trang. Không tem. Không tên người gửi. Ai đó đã để nó bên ngoài. Harry thi triển một kiểm tra - không có gì bất thường. Cậu mang nó vào trong, cẩn thận mở ra, bên trong là một lá thư và một chiếc USB.

Dòng chữ nguệch ngoạc ở mặt sau khiến dạ dày Harry quặn thắt:

"Gửi Harry Potter đến từ một thế giới khác, từ Harry Potter của thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top