Chap 18

"Rồi có một gã bước vào, túm lấy tớ và dúi hẳn một bó hoa vào tay," Ron kể, vừa nói vừa dùng tay mô tả lại cảnh tượng. "Gã nói, 'Bác Susan, trông bác vẫn khỏe mạnh ghê! Vẫn còn mặc mấy cái áo len bác tự đan à? Cháu vẫn giữ cái bác tặng cháu đó nhé.' Thế là tớ nhìn gã, rồi nhìn bó hoa, rồi bảo 'Này anh bạn, nhìn tôi trông giống bác Susan của cậu lắm à?'"

Harry bật cười, vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến chân thành của Ron. Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc radio, ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ lớn, tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng trong quán cà phê. Quán của bà Weasley giờ đây gần như đã được khôi phục hoàn toàn. Mọi hư hại đều đã được sửa chữa, đồ trang trí mới được mua từ Ý khiến nơi đây vẫn đẹp như xưa, nếu không muốn nói là còn đẹp hơn.

Quán chưa mở cửa đón khách, nhưng bà Weasley mời họ đến để khoe diện mạo mới của quán. Bà còn tự tay làm đầy ắp bánh su kem và bánh ngọt. Ron vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Úc, và Harry đang dần làm quen với phiên bản "Ron khác" này, người bạn chỉ lớn hơn cậu đôi chút, vẫn ngốc nghếch, thân thiện, và vẫn có thể ăn ngọt với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Áo len đó đúng là khiến cậu trông như một quý bà đứng tuổi đấy, Ron," Harry đùa.

"Tớ biết chứ," Ron cười, vừa nói vừa nhét cả miếng bánh to vào miệng, giọng nói bị ngắt quãng bởi vị ngọt. "Tớ chắc trông thật giống bác Susan của gã, vì mặt gã đổi sắc, đỏ lựng lên, suýt nữa ngã ngửa. Rồi gã ấp úng bảo, 'Xin lỗi, nhầm người rồi.' Tớ chỉ nhìn lại và bảo, 'Không sao đâu.' Nhưng rồi gã vẫn nhìn tớ, ngó quanh. Tôi thề đấy! Gã chọc vào tớ một cái, nói 'Cậu thật sự trông giống bác Susan của tôi,' rồi giật lại bó hoa và chạy mất!"

Remus, từ nãy giờ vẫn im lặng đọc báo, ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu nhưng khó giấu nổi nụ cười.

"Có lẽ cháu nên cân nhắc việc nghỉ hưu mấy cái áo len đó đi," anh nói, giọng thoáng pha nét khôi hài. "Chúng quá dễ nhận ra, đặc biệt là khi cháu đang đi công tác chứ không phải thử vai cho danh hiệu 'Bà Dì của Năm'."

"Nhưng chúng thoải mái mà, với lại mẹ cháu đan đấy!" Ron phản đối, vội uống thêm ngụm trà, vài mẩu bánh vẫn còn dính trên cằm. "Trời ạ, tớ còn mừng húm khi được tặng hoa, thế mà gã lại giật lại sau khi biết tớ không phải bác Susan! Tớ thấy tớ xứng đáng với bó hoa đó chứ! Tó còn chịu khó đến nơi, trong khi bác Susan thật còn chẳng thèm xuất hiện!"

"Tớ sẽ tặng cậu hoa, Ron à" Harry bật cười, chỉnh lại chiếc khăn len to mà bà Weasley đã đưa cho vì cậu hơi lạnh.

"Các con cười gì thế?" giọng bà Weasley vang lên vui vẻ khi bà bước vào khu phòng khách tràn ngập nắng, mang theo khay bánh nướng vừa ra lò. Hương thơm của gia vị và đường lan tỏa khắp căn phòng, bao bọc lấy Harry như hơi ấm bên lò sưởi.

"Có người tặng hoa cho Ron, rồi lại lấy lại, khiến cậu ấy đau lòng lắm" Harry đáp, nụ cười vẫn vương trên môi. "Con đang bảo sẽ mua hoa tặng cậu ấy thay vào đó."

"Ôi, thật là đáng yêu" bà Weasley nói, vỗ nhẹ lên lưng Harry rồi đặt thêm một miếng bánh nữa vào đĩa của cậu. "Ăn thêm chút nữa đi, cưng. Sirius đâu rồi? Cậu ta không đến à? Tôi đã làm mấy món cậu ấy thích nhất đấy."

"Cậu ấy có buổi gặp với một đối tác làm ăn," Remus đáp, đứng dậy phụ bà Weasley bày bánh ra bàn. "Tôi sẽ nhắn cậu ấy ghé qua vào ngày mai."

"Vậy nhớ bảo cậu ta nhé," bà Weasley nói, vừa rót thêm trà cho Remus. "Tôi sẽ gói sẵn cho cậu ấy vài hộp—"

Tiếng cửa bật mở mạnh khiến lời bà ngắt ngang. Bà quay người lại, ánh mắt cảnh giác hướng về người lạ vừa bước vào. Harry thấy Remus lập tức đưa tay về phía khẩu súng của mình, còn bà Weasley siết chặt tay cầm ấm trà, đôi mắt hẹp lại, dõi theo từng cử động của kẻ xâm nhập, sẵn sàng ra tay nếu hắn làm điều dại dột.

"Quán chưa mở cửa," bà nói gọn, giọng lạnh như thép. "Đáng lẽ cậu nên đọc tấm bảng ngoài cửa."

Người lạ chỉ gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Remus đứng dậy, định chắn trước mặt Harry, song chưa kịp làm gì thì kẻ kia đã dúi một tập hồ sơ vào tay cậu.

"Harry Potter, cậu đã được triệu tập" hắn tuyên bố, rồi vội vã bỏ chạy trước khi Remus hay bà Weasley kịp phản ứng.

"Cái gì đây?" Harry cau mày nhìn tập hồ sơ, lật qua lại thì nhận ra trên bìa có in biểu tượng cùng tên của Azkaban Biotech.

"Có vẻ họ đã đệ đơn khiếu nại," Remus nói, vừa rút điện thoại ra. "Đừng mở ra, Harry. Để  gọi cho Sirius và luật sư của chúng ta."

Harry chưa bao giờ tiếp xúc với luật pháp giới Muggle, nên không hiểu chuyện này đồng nghĩa với điều gì. Tập hồ sơ trong tay nặng trĩu, dường như chứa đầy những tài liệu quan trọng.

"Đừng lo, cưng à," bà Weasley nói, nhẹ nhàng lấy tập hồ sơ khỏi tay Harry và đặt lên chiếc bàn gần đó. "Percy với cô Granger sẽ xử lý được thôi. Hai đứa đó giỏi mấy chuyện này lắm, bất kể là chuyện gì đi nữa."

"Được rồi, chưa, nó chưa mở ra đâu" Remus nói vào điện thoại, giọng trầm và bình tĩnh. "Phải... được rồi, gặp lại cậu sau ít phút nữa."

Anh kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi.

"Cậu ấy sẽ tới ngay thôi," Remus nói, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Harry, cử chỉ vừa thân tình vừa trấn an. "Molly nói đúng đấy. Con không cần lo lắng chuyện này đâu, Harry. Bọn chú sẽ lo liệu. Giờ thì ăn nốt bánh và uống trà đi, kẻo nguội mất."

Harry khẽ gật đầu, nhưng cảm giác tội lỗi lại lặng lẽ dâng lên trong lòng, thứ cảm xúc xấu xí mà cậu không sao thoát khỏi. Mỗi lần Sirius hay Remus dành cho cậu một chút quan tâm, Harry lại thấy như mình đang chiếm đoạt điều đó từ 'Harry khác', người có thể đã chết, bị giết một cách dã man bởi đám người ở Azkaban, hoặc tệ hơn, vẫn còn sống và đang bị tra tấn nơi đó.

Cậu đang cố lần theo dấu vết của Umbridge để thẩm vấn bà ta, mong tìm ra chuyện đã xảy ra với phiên bản kia của chính mình. Cơ sở nghiên cứu của Azkaban nằm khá xa, cậu không thể độn thổ tới được, nên sẽ phải đi tàu, còn Umbridge có lẽ từng làm việc tại trụ sở chính ở London. Cậu đã nhiều lần lén lút dò hỏi, hy vọng bắt gặp mụ ta đâu đó, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng. Harry đã tính đến việc tới đồn cảnh sát, tìm cách truy cập vào hệ thống dữ liệu để xác định nơi ở của mụ.

Chỉ cần nghĩ đến Umbridge thôi, Harry đã run lên vì giận dữ. Cậu chẳng biết mình sẽ làm gì khi gặp lại mụ, phần lý trí thì muốn giữ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, một phần u ám của cậu chỉ muốn xé nát mụ ta ra từng mảnh.

Harry đã chấp nhận sự thật rằng gia đình mình dính líu tới những chuyện mờ ám, rằng bản thân cậu đã từng ngủ với Riddle và vẫn tiếp tục gặp hắn, dù đã chứng kiến những việc hắn từng làm.

Tom thề rằng tất cả chỉ là hậu quả của những gì hai gã đàn ông kia đã gây ra, và Harry rất muốn tin hắn. Nhưng cậu biết rõ hơn thế. Tom có thể không phải một kẻ mất nhân tính, tàn sát điên cuồng, nhưng hắn vẫn là một kẻ giết người lạnh lùng chẳng mảy may động lòng trước nỗi đau của người khác. Điều khiến Harry đau đớn là cậu lại thấy an toàn khi ở cạnh hắn. Và tệ hơn, cậu không muốn mất đi cảm giác đó.

Harry muốn tin rằng Tom thực sự quan tâm tới cậu, rằng mọi điều hắn làm không chỉ là trò lừa dối để có được lọ thuốc hồi phục mà hắn cho là cậu đã tạo ra. Thế nên Harry nhắm mắt lại và để mặc cho điều đó diễn ra để bản thân tin rằng Tom là bạn mình, rằng hắn thật lòng quan tâm đến cậu.

"Molly, việc tu sửa này khiến quán của cô còn đẹp hơn trước nữa, nếu điều đó là có thể" giọng Sirius vang lên, kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình.

"Tôi cũng muốn thay đổi lại quầy phục vụ một chút, nên đây coi như là cái cớ hợp lý" bà Weasley cười vui vẻ, rồi quay sang người con trai vừa bước vào sau Sirius. "Percy, trời đất ơi, con nên cắt tóc đi chứ! Giờ lại còn buộc đuôi ngựa nữa. À, cô Granger, cháu cũng tới à! Bác vừa nướng xong ít bánh, có muốn ăn cùng tách trà không?"

"Cháu cảm ơn bác Weasley," Hermione mỉm cười đáp. "Cháu chẳng thể cưỡng lại được cám dỗ của bánh ngọt ngon lành. Mà bánh của bác thì lúc nào cũng tuyệt. Ước gì ngày nào cháu cũng được ăn. Percy thật may mắn đấy."

"Cháu có thể cưới thằng bé, như thế là được ăn bánh cả đời rồi" bà Weasley nói khéo, ánh mắt lấp lánh trêu chọc, khiến Ron phì cười suýt sặc trà.

Percy khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực.

"Mẹ ơi," anh thở dài, xoa nhẹ thái dương. "Xin mẹ đừng bắt đầu chuyện này nữa. Tôi xin lỗi cô Granger, mẹ tôi đôi khi hơi... nhiệt tình quá mức."

"Mẹ nên để anh ấy yên đi" Ron nói, vẫn ho sặc sụa, trong khi Harry nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu. "Biết đâu Percy lại thích đàn ông thì sao."

"Thật à?" bà Weasley quay sang nhìn con trai, đôi mắt mở to đầy tò mò. "Vậy còn Harry thì sao?"

"Mẹ!" Percy kêu lên, giọng nghẹn lại vì xấu hổ.

"Được rồi, được rồi," bà Weasley nói, nhấc chiếc khay trống lên. "Để mẹ đi pha thêm trà."

"Nhắc đến Harry mới nói," Hermione cất giọng, bước lên phía trước và đặt chiếc cặp xuống bàn. "Sirius nói rằng có một vụ kiện được nộp chống lại em, cưng à. Hồ sơ ở đâu để chị xem qua, rồi chúng ta sẽ xử lý việc này."

"Ở đây," Remus nói, đưa tập hồ sơ cho Hermione.

"Đừng lo chuyện này, Harry" Sirius bước tới ôm chặt cậu. "Dù là chuyện gì, chúng ta sẽ dẹp nó. Hermione với Percy giỏi lắm, mà nếu hai người bọn họ không giải quyết được, anh sẽ lo."

Harry mơ hồ đoán được cách Sirius muốn xử lý vụ này. Cậu ôm lại người đàn ông và khép mắt lại. Ổn cả thôi. Sirius với Remus vẫn là những người tốt. Họ rất bao bọc, và Harry biết có vài việc họ làm mà cậu không thể thay đổi. Sirius thả ra, nhìn cậu rồi vuốt vuốt mái tóc.

"Azkaban Biotech đang kiện vì vi phạm hợp đồng và khẳng định họ sở hữu dữ liệu cùng sản phẩm nghiên cứu mà Harry đã lấy" Percy nói, vẫn miệt mài lật giở các tài liệu.

"Ý nghĩa của chuyện đó là gì?" Harry hỏi, tò mò không biết 'Harry kia' đã vướng vào rắc rối gì.

"Bên họ cho rằng Harry là bệnh nhân của họ và đã ký hợp đồng đồng ý tham gia những lần tái khám trong phòng thí nghiệm và thu thập dữ liệu như điều kiện để được nhận lá gan thử nghiệm. Vì không hoàn thành nghĩa vụ đó, cậu ấy bị coi là vi phạm hợp đồng" Percy giải thích.

"Gan thử nghiệm cái gì cơ?" Sirius quát to. "Đúng là lố bịch! Chúng ta đã cho Harry làm hàng loạt xét nghiệm, và nói thẳng là cậu ta tuyệt đối không có gan thử nghiệm gì hết. Lũ khốn đó đã bỏ đói nó và tôi chỉ muốn xé toang chúng ra vì chuyện đó."

"Họ còn viện rằng lá gan thuộc quyền sở hữu trí tuệ của họ và các dữ liệu thu thập từ tương tác với bệnh nhân là then chốt cho tiến bộ nghiên cứu" Hermione nói, mắt vẫn dán vào hồ sơ. "Vì hợp đồng quy định sự tham gia của bệnh nhân, Azkaban có thể tranh luận rằng họ có quyền tiếp tục truy cập Harry như một đối tượng nghiên cứu."

"Chuyện này thật nực cười," Sirius ngồi phịch xuống, bắt chéo chân.

"Đúng vậy," Percy đồng tình. "Tòa sẽ xem xét tính hợp lệ của hợp đồng trước. Những hợp đồng áp đặt điều khoản quá hạn chế có thể bị coi là vô lý hoặc không thể thực thi, đặc biệt khi nó xâm phạm quyền tự chủ cá nhân. Hợp đồng mà họ nói Harry đã ký không chỉ là vô lý mà còn có thể bị tuyên bố không có hiệu lực."

"Lạ thật là họ vẫn nộp đơn" Hermione nói. "Harry, theo ngày tháng trên hợp đồng này, cậu ấy chưa đủ tuổi để ký hợp đồng như vậy, và bản thân nó vi phạm nhiều nguyên tắc đạo đức sinh học nghiêm ngặt trong nghiên cứu y tế đặc biệt là về sự đồng ý có hiểu biết, đối xử nhân đạo với bệnh nhân và sự tham gia tự nguyện trong nghiên cứu. Tôi tự hỏi mục đích thực sự của họ là gì?"

"Dù mục đích là gì đi nữa" Harry nói, có cảm giác cậu cần phải mau chóng tiếp tục việc tìm kiếm 'Harry kia' hoặc Umbridge. "Thì tôi nghĩ mấy người này thật là điên rồ."

"Thật may là con không nhớ gì hết, Harry" Sirius nói, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Vâng. Thật may. Harry sẽ tìm ra 'Harry kia'. Nếu cậu ấy còn sống, cậu sẽ cứu. Có thể đó chính là lý do cậu bị kéo đến thế giới phản chiếu này.

---------------------

Thư ký của Tom nhìn Harry chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cậu trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng, để mặc cậu ở lại cùng Tom.

"Tôi mang đồ ăn tới cho anh đây" Harry mỉm cười, đặt xuống bàn những hộp thức ăn mà cậu đã chuẩn bị suốt cả buổi sáng. Tom thường đưa cậu đi đến nhiều nơi sang trọng để dùng bữa, và Harry muốn đáp lại bằng một điều gì đó thật chân thành, nhất là khi Tom từng nói rằng hắn thích món Harry nấu.

"Cảm ơn em, thân ái" Tom nói, đứng dậy và bước lại gần. "Ân nhân nhỏ của tôi giờ còn biết chăm sóc tôi nữa. Mùi thơm thật quyến rũ."

Hắn đặt tay lên lưng Harry, kéo cậu lại gần, khiến Harry khẽ giật mình. Dù bao lần nghe giọng nói trầm, ấm và đầy sức hút của Tom, cậu vẫn không thể quen được. Một bàn tay khác của hắn vòng qua ôm lấy cậu, và mùi hương từ nước cạo râu phảng phất quanh Harry, Tom Riddle quả thật còn thơm hơn cả những gì người ta tưởng tượng. Harry nuốt khan, đặt tay lên vai hắn, ngước nhìn vào đôi mắt sẫm màu ấy.

"Anh lúc nào cũng nói những điều thật... vô lý" Harry bật cười, lúng túng.

Cậu thích cách Tom gọi mình là thân ái. Mỗi lần như vậy, tim cậu cứ đập rộn lên, còn bụng thì như có những tia tê tê khó tả. Dĩ nhiên Harry sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhất là trước mặt Tom. Tom quá lôi cuốn, quá điềm tĩnh, quá khéo léo trong cách khiến người khác cảm thấy được trân trọng. Harry không đủ mạnh mẽ để kháng cự.

"Thật sao?" Tom khẽ cười, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Harry. "Cưng à, em có biết là chúng ta đang hẹn hò không?"

"Cái... gì?" Harry lắp bắp, mắt tròn xoe, tiếng nói nghẹn lại khi Tom tiếp tục chạm môi mình lên vùng cổ vốn rất nhạy cảm của cậu.

Hẹn hò? Là... hẹn hò thật ư?

"Ôi, Harry, bé cưng à" Tom bật cười khẽ. "Em nghĩ chúng ta đang làm gì nào?"

"Ờm... thì... đang hôn" Harry thở ra tiếng run rẩy khi Tom khẽ cắn vào làn da nơi cổ mình.

"Em thuộc về tôi, thân ái" Tom thì thầm bên tai, khiến máu trong huyết quản Harry như sôi lên. "Em còn nhớ khi tôi hỏi em có muốn là của tôi không, và em đã đồng ý chứ?"

Hắn hơi ngả ra sau, chăm chú nhìn Harry. Ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo ấy khiến cậu nghẹt thở. Người đàn ông này lúc nào cũng lịch thiệp, điềm tĩnh, chỉn chu đến từng chi tiết và nguy hiểm theo cách rất thu hút. Hắn không phải Voldemort. Harry có quyền thích cảm giác Tom mang đến. Cậu có quyền tận hưởng sự dịu dàng ấy.

"...Nhớ" Harry khẽ đáp, giọng mơ hồ như gió thoảng.

"Tôi mừng là em nhớ, cưng à" Tom mỉm cười. "Giờ thì, chúng ta cùng ăn nhé."

"Được rồi" Harry đáp, mở các hộp thức ăn và khéo léo bày biện những món mình đã chuẩn bị lên bàn làm việc của Tom. "Vậy là... chúng ta thực sự đang hẹn hò ư?"

Tom khẽ nhếch môi, rõ ràng là vừa hứng thú vừa hài lòng. Harry bất giác lắc đầu.

Cậu đang hẹn hò. Harry Potter đang hẹn hò với Tom chết tiệt Riddle. Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa bối rối, vừa phấn khích một cách khó hiểu. Cậu cầm mấy chiếc nĩa đã gói mang theo, đưa một chiếc cho hắn.

"Em đã bao giờ suy nghĩ về tương lai chưa, cưng?" hắn hỏi, rót cho mình một ly nước. "Em có định theo đuổi một nền tảng học vấn chính quy, hay tiếp quản công ty của cha mình?"

Harry vốn đang nuôi ý định tự mình nghiên cứu và lai tạo các loài thực vật ma thuật. Từ trước đến nay, quá trình đều diễn tiến khá thuận lợi, cậu thậm chí đang dần thành công với cây dittany.

"Tôi... chưa nghĩ đến" cậu đáp, thay vì nói thật. Cậu không thể nói với hắn rằng mình dự định tạo ra một hệ sinh thái thực vật hoàn toàn mới rồi sau đó thử sức với lai giống sinh vật ma thuật.

"Em có muốn làm việc ở đây không?" hắn hỏi, đồng thời đưa một miếng thức ăn Harry làm vào miệng.

"Làm gì chứ?" Harry bật cười.

"Làm 'vị cứu tinh bé nhỏ xinh đẹp' của tôi" hắn trêu đùa.

Tổ tiên Merlin chứng giám, Harry là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà những lời ấy vẫn khiến cậu đỏ mặt. Cậu bật cười, lắc đầu và lăn mắt.

"Anh đúng là không biết ngượng" cậu nói, tay vô thức xoa hai gò má nóng ran của mình.

"Tại sao tôi phải thấy xấu hổ khi chỉ nói sự thật?" hắn cong nhẹ một bên mày, vẻ thích thú không giấu. Sau đó hắn đặt nĩa xuống, ánh mắt dịu lại, chăm chú nhìn Harry. "Nói nghiêm túc nhé, thân ái... em có muốn làm việc ở đây không? Tôi có thể giúp em hoàn thành ước mơ với những loại thuốc phục hồi mà em đã tạo ra."

Hắn nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng chân thành. Harry không khỏi mỉm cười.

"Để tôi suy nghĩ đã" cậu đáp, đồng thời cắn một miếng rau xào. Dưới ánh nhìn như nắng hạ của hắn, cậu cảm giác như bản thân đang tan chảy.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, sau đó thư ký của hắn bước vào. Ông ta đi nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh, hệt như nhân viên trong một nhà kính ươm cây.

"Thưa ngài, ông Scrimgeour đến" ông ta nói. "Ông ấy xin được gặp ngài."

"Bảo ông ta đi" hắn đáp ngắn gọn, giọng lạnh đi thấy rõ.

"Ông ấy nhất định đòi gặp" thư ký khẽ cúi đầu.

Hắn nhè nhẹ hắng giọng, đặt nĩa xuống đĩa, rồi gật đầu. Đôi mắt thường ngày điềm tĩnh, lạnh lẽo của hắn giờ như chứa một ngọn lửa tức giận khó kìm. Cảm giác khó chịu ấy, chỉ có Harry, người vẫn lặng lẽ quan sát mới nhận ra.

Cánh cửa mở, Rufus Scrimgeour bước vào, theo sau là hai nhân viên đi cùng. Scrimgeour liếc nhìn Harry với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, rồi đặt mạnh một tờ giấy lên bàn của hắn. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh nhìn sắc lạnh, khoé mắt ánh lên vẻ chán ghét rõ rệt.

"Đây là giấy triệu tập chính thức" Scrimgeour nói, giọng nghiêm khắc. "Yêu cầu ngài có mặt để tiến hành một cuộc thẩm vấn dưới cảnh báo pháp lý. Mong ngài hợp tác và đi với chúng tôi."

"Một giấy triệu tập chính thức cho một cuộc thẩm vấn dưới cảnh báo pháp lý ư?" hắn khẽ bật cười, giọng pha chút khinh miệt. "Ngày nào tôi cũng được nghe những điều mới lạ, ông Scrimgeour."

"Ngài không cho chúng tôi lựa chọn nào khác, ngài Riddle" Scrimgeour đáp, giọng khàn và gắt gỏng, sống mũi hơi nhăn lại. "Ngài sẽ biến chuyện này thành một màn kịch trước công chúng, hay đi với chúng tôi một cách êm đẹp?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải đi với các ông, ông Scrimgeour" hắn thong thả nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh, khoé môi nhếch lên. "Các ông không có quyền ép buộc tôi tham gia cuộc thẩm vấn này. Tuy nhiên, tôi sẽ đi, để giải quyết dứt điểm chuyện vô nghĩa này. Tôi đã quá mệt mỏi với chiến dịch quấy nhiễu mà các ông đang tiến hành chống lại tôi."

Scrimgeour thoáng sững lại, rồi liếc nhìn Harry với vẻ gì đó như ngờ vực. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng, rồi quay sang thư ký.

"Liên hệ với đội pháp lý của tôi" hắn bình thản ra lệnh. Người thư ký lập tức khẽ cúi đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để thi hành mệnh lệnh.

Harry cũng đứng dậy, bắt đầu thu dọn những hộp thức ăn mình mang tới. Cậu kín đáo sử dụng một chút ma thuật để đẩy nhanh việc thu dọn, cố gắng giữ động tác thật tinh tế vì Scrimgeour đang nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ.

"Harry" hắn bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu "Tôi sẽ bận trong vài giờ. Em có thể ở đây, hoặc để hai người cha đỡ đầu đưa em về."

"Anh có thể bảo bạn trai cậu về nhà, rồi hôn tạm biệt luôn đi" một trong hai sĩ quan đi cùng Scrimgeour lên tiếng, giọng đầy châm chọc. "Lần tới gặp lại có khi là trong giờ thăm nuôi tại trại giam."

Harry nhận ra hắn ta ngay lập tức. Robards.

Vấn đề của gã này là gì? Harry rất muốn niệm một bùa cù lét công khai, để Robards tự biến mình thành trò hề nhưng cậu kìm lại, chỉ đáp bằng cái nhìn lạnh nguội.

"Im đi, Robards" Scrimgeour quát khẽ, vung tay trong không khí như muốn xua đi thái độ hồ đồ của thuộc hạ.

Cánh cửa phòng bật mở. Lucius Malfoy bước vào, mái tóc bạch kim buộc thấp khẽ hất ra sau đầy kịch tính. Gã mặc bộ vest đen, điểm xuyết trang sức bạc sang trọng nơi ve áo trông như thể bước ra từ một phiên tòa quý tộc cổ.

Greengrass theo sát phía sau, tay mang cặp da, thái độ trang trọng.

"Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại chống lại ông, Scrimgeour" Malfoy nói, giọng sắc như dao cắt, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật. "Ông hoàn toàn vượt quá giới hạn thẩm quyền."

"Nhóm pháp lý đã sẵn sàng, thưa ngài Riddle" Greengrass điềm tĩnh nói. "Chúng ta có thể xuất phát ngay."

"Harry?" hắn quay lại nhìn cậu.

"Tôi sẽ đi cùng và đợi ở đó" Harry đáp, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng. Đây là cơ hội hoàn hảo để tiếp cận kho lưu trữ, nơi có thể có thông tin về Umbridge hoặc CEO bí ẩn của Azkaban Biotech. "Tôi sẽ đi với Malfoy và đợi anh ở đó."

"Được" hắn gật đầu, quay bước theo Scrimgeour và nhóm sĩ quan. "Lucius, đảm bảo tài xế của ngươi lái xe cho tử tế."

"Tất nhiên, thưa ngài" Malfoy khẽ cúi đầu, cung kính như thể đang nói chuyện với một vị quân chủ.

Harry chỉ biết âm thầm đảo mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức chính cậu cũng chưa kịp định hình mọi thứ đang dẫn tới đâu.

---------------------

Tom ung dung vắt chéo chân, liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, rồi đưa ánh mắt đầy khó chịu quan sát căn phòng thẩm vấn tồi tàn. Đó là một gian phòng cũ kỹ, phủ bụi, với những thùng hồ sơ chất đống ở góc xa, giống như nhà kho bị bỏ quên nhiều năm hơn là một phòng thẩm vấn chính thức. Hệ thống đèn treo trần chập chờn, khi sáng khi tối, kêu rè rè inh ỏi, như cố tình góp phần khiến người ta khó chịu. Rõ ràng Scrimgeour đang cố ý hạ nhục hắn, đưa hắn vào một nơi xem ra còn chưa kịp dọn dẹp, chứ đừng nói là đủ tiêu chuẩn cho một cuộc thẩm vấn.

Cánh cửa kim loại bật mở, kêu lên âm thanh ken két khó chịu. Hắn lập tức hướng mắt về phía đó, khi Scrimgeour cùng một viên sĩ quan khác bước vào. Người sĩ quan mang theo một chân máy, loay hoay dựng chiếc camera với phong thái vụng về đến mức khó chấp nhận như một đứa trẻ nghịch ngợm bị lạc vào dạ tiệc của giới thượng lưu. Hắn thầm thở dài, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

"Đã bật chưa?" Scrimgeour hỏi, giọng khô khốc, vừa hắng giọng vừa gõ vào thân máy quay.

Viên sĩ quan gật đầu, rồi dùng tay áo đồng phục lau mũi một cách hết sức phản cảm. Môi hắn mím thành một đường mỏng, vẻ chán ghét hiện rõ trong ánh nhìn.

"Anh Riddle" Giám đốc Cơ quan Phòng Chống Tội phạm bắt đầu, ngồi xuống đối diện hắn, giọng mang vẻ trang trọng, "Mục đích của cuộc thẩm vấn này là để thu thập thông tin, bằng chứng, cũng như lời khai từ anh liên quan đến một vụ án. Cuộc thẩm vấn được tiến hành theo quy định của Bộ luật Cảnh sát và Chứng cứ Hình sự năm 1984, cùng với các Bộ Quy tắc tương ứng."

Tiếng ghế kéo chói tai vang lên. Viên sĩ quan còn lại ngang nhiên kéo ghế sát lại, để chân ghế nghiến mạnh xuống nền nhà, cắt ngang cả câu nói. Scrimgeour nhắm mắt, hít sâu đầy cam chịu, như thể ông ta đang phải vượt qua cơn đau chuyển dạ thay vì chỉ ngồi trong một phòng thẩm vấn.

"Anh có quyền im lặng" Scrimgeour tiếp tục, sau khi đã lấy lại vẻ bình tĩnh "Nhưng việc anh không trả lời tại thời điểm này về những điều sau đó anh dự định dùng trước tòa, có thể gây bất lợi cho phần bào chữa của anh. Mọi điều anh nói đều có thể được dùng làm bằng chứng. Anh có quyền có luật sư, có quyền giữ im lặng. Cuộc thẩm vấn được ghi hình và thu âm để bảo đảm tính chính xác, phục vụ cho tiến trình tố tụng sau này. Anh đã hiểu rõ quyền của mình chứ, thưa anh Riddle?"

"Đã hiểu" hắn đáp, ngắn gọn và lạnh lùng, ánh mắt không hề rời khỏi Scrimgeour.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cánh cửa mở ra, người gác cho phép Malfoy bước vào, theo sau là Greengrass cùng bốn luật sư khác. Lucius gần như lao tới, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng, rồi dừng lại nơi chiếc ghế nhựa đơn độc dành cho Tom, biểu cảm phẫn nộ đến mức hắn tưởng như Lucius sắp lập tức yêu cầu thay toàn bộ nội thất.

"Chúng tôi cần thêm ghế" Lucius nói, giọng lạnh và kiêu kỳ, hít một hơi như thể đang đứng giữa tiền sảnh của khách sạn năm sao, đặt yêu cầu phục vụ cao cấp chứ không phải một phòng thẩm vấn ọp ẹp trong trụ sở cơ quan điều tra.

"Robards, đi lấy thêm ghế cho đội ngũ luật sư của anh Riddle" Scrimgeour làu bàu, thở dài nặng nề, quay sang viên sĩ quan ngồi cạnh. "Rõ ràng là anh ta có nhu cầu thuê cả khoa Luật của Oxford lẫn Cambridge."

"Tôi chỉ góp phần bảo đảm những học giả xuất sắc đó không lạc lối mà kết thúc sự nghiệp tại NCA" Tom đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp, rồi thong thả liếc quanh căn phòng với vẻ đầy ý tứ, khóe môi nhếch lên "Quả thực, không phải là một nơi tràn đầy cảm hứng cho trí tuệ."

"Anh rồi cũng sẽ phải quen với sự u ám thôi, Riddle" Scrimgeour đáp gọn, giọng như lạnh thêm. "Nhà tù cũng chẳng khá khẩm hơn."

"Với tất cả sự tôn trọng" Greengrass lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết "Tôi đề nghị chúng ta loại bỏ yếu tố cảm xúc cá nhân khỏi buổi làm việc này. Ngài Riddle có mặt tại đây với thiện chí hợp tác minh bạch, và chúng tôi sẽ không để những lời phán xét mang tính xúc phạm làm xao nhãng quá trình thẩm vấn. Xin hãy chú trọng vào dữ kiện và giữ đúng tính chuyên nghiệp."

Sắc mặt Scrimgeour lập tức trầm xuống, ánh mắt ông ta trở nên đục hơn, các nếp nhăn như hằn sâu thêm quanh khóe mắt. Cánh cửa phòng thẩm vấn chợt mở, Robards lảo đảo bước vào, kéo lê một dãy ghế nhựa sau lưng. Mọi người trong phòng lặng lẽ tránh sang một bên, có phần ngượng ngập, khi chứng kiến cảnh ông ta cố gắng nhét số ghế vào khoảng trống hạn hẹp.

Trước khi cánh cửa kịp khép lại, Harry bước vào. Tom khựng lại, ánh mắt dõi theo dáng người trẻ tuổi đang ung dung tiến thẳng về phía những thùng hồ sơ ở góc phòng, chẳng ai buồn ngăn, cũng chẳng ai buồn hỏi.

"Ngài Riddle, thưa ngài, ngài có ổn không? Có cần nước không ạ?" Malfoy hỏi, giọng gần như hoảng hốt.

"Harry đang—" Tom lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên.

"Oh, Harry an toàn mà, thưa ngài" Malfoy vội vàng trấn an. "Cậu ấy đang ở cùng Rosier. Tôi bảo anh ta đi với chúng tôi để tiện chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy."

Tom chầm chậm quay sang nhìn Malfoy. Gã ta có mù không? Rõ ràng Harry đang ở ngay trong phòng, và đang cư xử như một sinh vật bé nhỏ nhưng đầy quyết tâm, giống một con gấu mèo thông minh đang lục tung tủ hồ sơ mà vẫn không ai can thiệp.

"Anh Riddle, từ tháng Tám năm 2015, Millard Jugson có được tuyển dụng tại Dược Phẩm DeathEater với chức vụ Trưởng khoa Nghiên cứu hay không?" Scrimgeour hỏi lại, giọng nghiêm nghị.

Tom vẫn tiếp tục dõi theo Harry, người đang hăng say lật giở từng tập hồ sơ phủ bụi, dáng vẻ say mê như thể đang khám phá một kho báu bị chôn vùi. Điều đáng ngạc nhiên không phải là việc cậu ta đang phá vỡ trật tự của căn phòng, mà là chẳng ai tỏ ra bận tâm. Một cơn lốc nhỏ đang xoáy tung mọi thứ, nhưng tất cả hành xử như thể đó là một phần thường nhật của quy trình thẩm vấn.

"Anh Riddle?"

"Vâng!" Tom giật mình, đưa ánh mắt trở lại với Scrimgeour. "Vâng, Jugson từng làm việc tại Dược Phẩm DeathEater."

" có biết hắn đã bị bắt vì cố gắng tuồn ra khỏi nước ngoài với 90kg ma túy không?" Scrimgeour hỏi, giọng nghiêm khắc.

"Biết" Tom thở dài. "Xin hãy vào thẳng vấn đề được chứ?"

Hắn hoàn toàn ý thức được sai lầm ngớ ngẩn của Jugson. Thật khó tin khi hắn phải bỏ thời gian xử lý đống rắc rối ngu xuẩn này chỉ vì tên khờ ấy.

"Ngày 2 tháng Tư, tại sân bay Heathrow, Tiến sĩ Jugson bị bắt khi đang tìm cách vận chuyển một lượng lớn chất cấm MDMA. Với tư cách là cấp dưới của anh, chúng tôi cần làm rõ mối quan hệ giữa anh và hắn, cũng như xác định liệu anh có hay không bất kỳ hiểu biết nào về hành vi phạm pháp của Jugson. Xin cho biết, hắn đã làm việc cho anh bao lâu rồi?"

"Ngài Riddle đã nêu rõ rằng Jugson làm việc tại Dược Phẩm DeathEater từ năm 2015" Malfoy xen vào, giọng lạnh lùng. "Mục đích của buổi thẩm vấn này là để lặp lại các câu hỏi đã được trả lời rồi sao?"

Giám đốc cau mặt, liếc xéo viên sĩ quan như thể lỗi thuộc về anh ta.

"Theo bằng chứng, số thuốc được giấu trong thiết bị phục vụ đề án nghiên cứu của hắn. Xin hỏi, anh Riddle, anh có biết về bất kỳ dự án nào có liên quan đến việc vận chuyển vật liệu ra ngoài Vương quốc Anh không?"

"Ờ..." Ánh mắt Tom trợn lên, khi hắn bắt gặp Harry đang nhét tài liệu của Cơ quan Tội phạm Quốc gia vào chiếc túi bé xíu của mình.

"Anh Riddle?"

Harry lúc này đang vật lộn để đẩy nguyên một cái thùng hồ sơ vào chiếc túi hạt cườm. Tom chớp mắt liên tục, tưởng mình hoa mắt, nhưng không, cái thùng to ụ kia thực sự trượt vào bên trong, như một tiết mục ảo thuật giữa đời thực.

"Anh Riddle?"

"Không" Tom trả lời, vẫn nửa nhìn Harry, nửa đáp câu hỏi. "Tôi không hề biết gì về những dự án như thế."

Scrimgeour và Robards quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Tom, rồi lại quay lại đầy hoài nghi. Làm sao họ vẫn không nhìn thấy Harry đang thản nhiên tống nguyên cả kho tài liệu vào túi?

"Riddle, anh đang bị phân tâm bởi thứ gì đó à?" Robards nhếch mép.

Harry khẽ rên một tiếng, đứng dậy và tiến đến gần họ. Tom nhìn cậu, hoàn toàn ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ đang kinh ngạc trước việc quý vị triệu tập tôi đến đây để hỏi những câu ngớ ngẩn như thế." Tom điềm tĩnh đáp lại.

Robards cứng người, siết chặt máy ghi âm trong tay, mắt ánh lên vẻ thù ghét. Scrimgeour hắng giọng, liếm môi, chuẩn bị nói điều gì đó nhưng Harry đã khẽ cúi xuống, thì thầm vài lời bên tai ông ta.

"Thân ái, em đang—"

"Anh Riddle, anh có thể rời đi" Scrimgeour cắt ngang, giọng chợt trầm xuống, ánh mắt lơ đãng như bị thôi miên. "Chúng tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm này, và sẽ chính thức khép lại hồ sơ liên quan đến ông. Cảm ơn vì đã hợp tác."

"Gì cơ?" Robards há hốc miệng.

Đội ngũ luật sư của Tom ngơ ngác quay sang nhìn nhau, và bản thân hắn cũng không khá hơn. Chỉ có Harry là trông hơi khó chịu, như thể mọi thứ đang diễn ra quá chậm so với mong đợi của cậu.

"Anh được tự do rời đi" Scrimgeour lặp lại, đứng dậy, tắt máy quay.

Tom đứng lên, ánh nhìn vẫn đầy hoang mang trước tình huống kỳ lạ nhất mà hắn từng chứng kiến. Người bảo vệ mở cửa, và Harry bước ra ngoài trước. Tom lập tức đi theo, bỏ mặc đám luật sư lại xử lý phần còn lại.

"Harry" hắn gọi, khiến cậu dừng lại và quay sang, nở một nụ cười hơi bối rối. "Em đang làm gì vậy, thân ái?"

"Mọi chuyện... ổn chứ?" cậu hỏi, gương mặt đỏ bừng.

"Mọi chuyện ổn ư? Cưng, em ở ngay đó còn gì" Tom nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ không thể nào chứa nổi cả hộp hồ sơ ấy. "Em đã làm gì ở đó? Em nói gì với Scrimgeour mà khiến ông ta kết thúc cuộc thẩm vấn chỉ với một câu?"

Đôi mắt Harry mở to, đầy kinh hoảng.

"Anh... thấy tôi?" cậu lí nhí.

"Tất nhiên là tôi thấy. Em đâu có cố trốn" Tom đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng nhẹ nhưng sắc. "Toàn bộ chuyện đó là sao? Em làm gì ở đó? Và tại sao không ai khác để ý đến em?"

"Tôi... thì..." Khuôn mặt xinh đẹp của Harry đỏ ửng, hai bàn tay xoắn lại. "Đó là... một chút... um..."

"Thưa ngài!" Evan hớt hải chạy tới. "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Antonin. Chúng ta có chuyện cần xử lý ngay."

"Chuyện gì?" Tom thở dài, quay sang.

"Có kẻ đã đột nhập vào trụ sở Morsmordre và bắn Avery. Anh ta đã chết. Chúng tôi tin mục tiêu là ngài. Họ tưởng Avery là ngài vì anh ấy ở đúng vị trí của ngài theo lịch trình làm việc. Việc ngài bị triệu tập đến đây đã khiến mọi chuyện lệch hướng. Con chuột trong hàng ngũ của chúng ta đang hành động rất nhanh, thưa ngài."

Tom nhắm mắt. Phải tìm ra kẻ đó. Và khiến hắn hối hận vì đã từng tồn tại trên đời này.

---------------------

Harry lại phạm sai lầm. Lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Cậu không chắc bằng cách nào Tom có thể nhìn xuyên qua câu thần chú tàng hình mà cậu đã tự phủ lên mình. Lẽ ra cậu nên dùng luôn Áo Choàng tàng hình. Có lẽ Tom nhìn thấy được cậu chỉ vì một lý do: sâu thẳm trong tiềm thức, Harry luôn muốn Tom nhìn thấy mình. Luôn luôn. Và chính ý nghĩ đó khiến cậu bối rối, thậm chí có phần hoang mang.

Harry không muốn suy xét thêm nữa, vì cậu chẳng biết làm thế nào để giải thích được điều đó, làm sao để lý giải rằng mình đã vô thức muốn người đàn ông ấy luôn nhìn thấy mình, ngay cả khi đang cố gắng che giấu?

Tệ hơn, cậu đã liều lĩnh sử dụng phép thuật với Scrimgeour để buộc ông ta thả Tom.

Vào lúc đó, nó có vẻ như là một ý tưởng... hợp lý. Giờ thì không. Giờ thì nó là một thảm họa chưa từng có, và Harry cảm nhận rõ sự rùng mình chạy dọc sống lưng, tiên cảm về hậu quả đang tới gần. Tom sẽ có rất nhiều câu hỏi. Và Harry rất nghi ngờ mình có thể tiếp tục đánh lạc hướng như vẫn thường làm trước đây.

Có lẽ cậu có thể giả vờ như chẳng hiểu vì sao mọi người không nhìn thấy mình. Có lẽ cậu có thể đóng vai ngây thơ, và Tom sẽ để yên. Chỉ có điều... Harry biết rõ Tom không phải kiểu người dễ chấp nhận những điều vô lý.

Harry khẽ ngước lên nhìn Tom, bàn tay của người đàn ông ấy đang đặt trên vai cậu, ấm áp và điềm tĩnh, mắt dõi theo màn hình hiển thị tầng thang máy đang đi lên. Họ đang ở Morsmordre, công ty của Tom, nơi mà theo lời hắn, sản xuất linh kiện điện tử cho các loại thiết bị.

Harry luôn thấy rợn người khi nghĩ đến việc Tom Riddle của thế giới Muggle lại đặt tên công ty mình là Morsmordre. Một sự lựa chọn... lạnh lẽo và đầy ám ảnh.

"...Tôi đã liệt kê danh sách những người có liên quan, từng biết lịch trình của ngài, nhưng không được thông báo về thay đổi gần đây, thưa ngài" Rosier báo cáo khi thang máy mở cửa, và họ bước ra ngoài.

Không gian nơi đây giống một tòa nhà văn phòng Muggle, sạch sẽ, sáng lạng, gần như vô trùng. Harry không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ vô thức siết nhẹ tay Tom.

Tom quay xuống, và nở một nụ cười trấn an.

Không nghi ngờ gì nữa, ngay khi vụ giết người này được xử lý xong, Tom nhất định sẽ tra hỏi cậu. Nghĩ lại mà xem, lẽ ra Harry phải sớm nhận ra điều Tom đang âm thầm thực hiện chỉ qua số lần ám sát liên tiếp nhằm vào hắn và nhân viên của hắn. Cậu quả thực hết sức ngây thơ khi không chịu ghép những mảnh ghép ấy lại với nhau.

Họ bước vào một căn phòng rộng, nơi những người mặc đồ bảo hộ đang tiến hành dọn dẹp khu vực.

"Thưa ngài" Rookwood vội vàng tiến lại gần. "Tôi rất tiếc phải làm gián đoạn ngày làm việc của ngài vì chuyện này."

Harry suýt bật cười cay đắng. Một người vừa chết, vậy mà cái gã này lại tỏ ra như thể đó chỉ là một sự bất tiện nhỏ nhặt trong lịch trình của Tom. Rookwood liếc sang Harry với vẻ bối rối, rồi nhanh chóng quay lại với Tom. Harry cũng nhìn Tom, cố gắng đoán xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Vẻ ngoài của Tom vẫn lịch thiệp như thường lệ, nhưng dấu hiệu mệt mỏi hằn rõ sau một ngày dài đầy biến cố.

"Xác nhận là anh ta thực sự đã chết đi, Rookwood?" Tom hỏi, đưa tay chỉ về phía thi thể trên sàn. "Hay là lần này cậu lại kiểm tra qua loa như trước?"

"Anh ta chết thật, thưa ngài" Rookwood đáp, môi mím chặt. "Ban đầu, chúng tôi cho rằng người sát hại Avery đã lầm tưởng ngài chính là anh ta, bởi thi thể được tìm thấy trong văn phòng của ngài. Tuy nhiên, các chuyên viên đã xác định rằng anh ta bị kéo từ phòng làm việc của mình sang và bị bắn tại đó."

"Hệ thống camera an ninh thì sao?" Tom hỏi tiếp.

"Tất cả đều bị vô hiệu hóa, và toàn bộ dữ liệu giám sát đã bị xóa sạch."

"Cho ta ăn đi, ta đói!" một giọng nói bất chợt vang lên, kéo giật sự chú ý của Harry về hướng phát ra âm thanh.

"Thật tuyệt" Tom thở dài. "Ta đúng là đang ở giữa một tập hợp những kẻ vô năng. Thế bộ phận an ninh, những người có nhiệm vụ giám sát trực tiếp tại phòng điều khiển, họ ở đâu?"

"Ờ...." Rookwood cúi đầu. "Cả hai đều... tạm thời rời vị trí vì... vì nhu cầu cá nhân."

"Cho ta ăn!" giọng nói kia tiếp tục, nghe như một đứa trẻ đang mè nheo đòi quà.

Harry quay sang, băn khoăn không hiểu ai lại có thể làm ầm ĩ chuyện đồ ăn vào lúc này.

"Tôi sẽ đích thân thẩm vấn họ, thưa ngài" Rookwood vội nói, nhưng Tom khẽ lắc đầu.

"Thức ăn!"

"Merlin phù hộ" Harry không kìm được, bật thốt lên, giọng đầy bực bội. "Nếu đói đến thế thì đi mà ăn đi."

"Em yêu, em ổn chứ?" Tom khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo cậu. "Lẽ ra tôi không nên đưa em đến đây. Em đã chịu quá nhiều áp lực, và cả ngày hôm nay hẳn chỉ khiến mọi thứ thêm nặng nề hơn."

"Tôi ổn" Harry đáp. "Có ai đó đang..."

Cậu ngừng lại, lắng nghe âm thanh đó một lần nữa. Nó dường như vọng ra từ một căn phòng phía gần cuối hành lang.

"Sau bức tường này có phòng nào không?" Harry hỏi, tay chỉ về phía bức tường đối diện.

"Có, đó là văn phòng của ông Avery" Rookwood trả lời.

"Tôi nghĩ ở đó có người" Harry nói, hơi lúng túng. "Ai đó đang than thở về... đồ ăn."

"Ngươi đã kiểm tra căn phòng chưa?" Tom nhìn thẳng vào thuộc hạ của mình, giọng trầm xuống.

"Rồi, thưa ngài" Rookwood lắp bắp, có vẻ lo ngại rằng mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. "Nhưng chúng ta có thể kiểm tra lại."

"Tôi muốn xem" Harry nói, nhanh chóng bước theo.

Rookwood trông vô cùng căng thẳng, và Harry cũng phần nào hiểu được lý do. Sau lần để Draco suýt mất mạng, gã rõ ràng cảm thấy mọi hành động của mình đều bị soi xét kỹ lưỡng. Thật kỳ lạ, Harry lại thấy đồng cảm, càng bị áp lực, người ta càng dễ mắc sai lầm.

Họ rời khỏi phòng hiện trường và rẽ trái. Rookwood mở cửa, và Harry bước vào. Cậu gần như cảm nhận được ánh nhìn của Tom trên lưng mình. Harry không biết Tom đang nghĩ gì, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ở phòng thẩm vấn, cậu biết chắc chắn một điều: Tom nghi ngờ cậu, dù hắn vẫn dịu dàng như cũ.

"Cho ta ăn" giọng nói vang lên lần nữa.

Harry xoay người lại và ánh mắt cậu dừng trên sinh vật trong chiếc bể kính đặt trên giá gỗ: một con rắn.

Chết tiệt!

Harry hít sâu lấy bình tĩnh. Vậy đây chính là thứ cậu nghe thấy từ đầu. Mà có lẽ cậu đã trả lời nó bằng Xà ngữ... và đó là lý do Tom nhìn cậu như thể cậu vừa mất trí.

Harry bước chậm về phía bể kính, nhặt túi thức ăn khô đặt bên cạnh.

"Cho ta ăn" con rắn tiếp tục rít lên.

"Ta sẽ cho ngươi ăn" Harry thì thầm, cố giữ giọng thật nhỏ. "Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Hẳn ngươi đã nhìn thấy?"

"Ngươi có mùi con người" con rắn đáp. "Ngươi biết nói."

"Harry, em đang làm gì vậy?" Tom hỏi phía sau, ánh mắt vẫn quan sát căn phòng.

"Cho rắn ăn" Harry đáp ngay, giơ túi thức ăn lên như bằng chứng. "Tội nghiệp nó, chắc nó đang đói."

Tom nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, nhưng không nói thêm gì, chỉ quay sang Rookwood. Lợi dụng lúc Tom đang phân tâm, Harry cúi xuống, mở túi thức ăn và đổ vào khe cho ăn. Cậu đóng nắp lại rồi khẽ hỏi con rắn

"Được rồi, giờ thì nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

"Chủ nhân ở một mình, rồi gã tới. Họ nói chuyện như mọi lần. Gã thường xuyên đến đây. Chủ nhân gọi gã là Peter. Nhưng lần này, gã giết chủ nhân rồi kéo đi" con rắn trả lời, giọng khô khốc.

"Peter?"

"Peter Pettigrew" con rắn rít khẽ.

Harry mở lại khe đựng thức ăn, đổ thêm cho con rắn, thầm nghĩ rằng kỹ năng điều tra của mình quả là... kỳ diệu. Mới thẩm vấn nhân chứng một câu đã lôi ra được cái tên kẻ phản bội kinh điển nhất mọi vũ trụ, đúng là Peter Pettigrew. Nhưng dĩ nhiên, Harry không thể bảo Tom rằng... con rắn đã nói với mình.

Vì thế, cậu khẽ kéo tay áo, giấu cây đũa phép trong đó và lặng lẽ thi triển phép lên mảnh giấy đặt ở góc bàn của Avery.

Harry bước tới, nhặt mảnh giấy, vò sơ rồi quay lại phía Tom.

"Peter Pettigrew là ai vậy?" cậu hỏi với vẻ ngây ngô. "Có vẻ như Avery đã gặp gã ta hôm nay."

Harry đưa mảnh giấy, vốn là ghi chú cậu tự tạo ra bằng phép thuật. Tom nhận lấy, liếc nhìn rồi chuyển cho Rookwood.

"Có vẻ giống chữ anh ấy thật" Rookwood nhận xét.

"Làm sao Harry lại là người tìm thấy mảnh giấy này?" Tom hỏi, giọng khó chịu. "Người của ngươi đang làm việc thế nào vậy, Rookwood? Xin hãy xử lý mọi chuyện cẩn trọng hơn."

"Vâng, thưa ngài" Rookwood vội đáp, mặt tái đi.

"Đi với tôi, Harry," Tom quay sang cậu. "Chúng ta cần nói chuyện."

Chết tiệt!

Harry cảm giác tim mình rơi thẳng xuống tận dạ dày. Ổn thôi. Cậu có thể Obliviate Tom, xóa sạch ký ức của hắn về ngày hôm nay.

"Được" Harry nói, siết nhẹ lấy đũa phép trong tay áo rồi bước theo Tom.

Những người khác định đi cùng, nhưng Tom chỉ phẩy nhẹ tay, thế là họ đều lùi lại. Không có dấu hiệu gì lành. Harry cố giữ nhịp thở đều. Không sao. Mọi chuyện vẫn... kiểm soát được. Cậu không muốn dùng phép xóa trí nhớ với Tom, nhưng nếu cần—

Tom kịp bước đến, đặt bàn tay nhẹ nhưng chắc nịch lên lưng Harry.

"Em đang định chạy khỏi tôi đấy à, Harry?" hắn khẽ thì thầm, kéo cậu lại gần.

Harry giật mình, cảm nhận rõ hơi thở của Tom bên cổ mình. Cửa thang máy mở ra. Trong khoảnh khắc, Tom kéo cậu bước vào. Cánh cửa khép lại, để lại họ trong không gian kín lặng, chỉ vang tiếng chuyển động nhẹ của máy móc.

Harry áp lưng vào vách kim loại lạnh, hơi mất tự nhiên. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt Tom.

Hắn đứng gần hơn. Mùi hương trầm nhạt của nước hoa lặng lẽ bao quanh, khiến tim Harry đập lệch nhịp.

"Tôi đã nói rồi," Tom khẽ thì thầm, nâng cằm Harry bằng đầu ngón tay. "Tôi sẽ không để em chạy khỏi tôi. Tôi sẽ luôn tìm được em. Nhớ chứ, cưng?"

Hắn buông cằm cậu ra, chuyển tay xuống giữ eo cậu, kéo lại gần hơn, đủ để cả hai gần như hòa vào cùng một khoảng thở.

Bộ não Harry bỗng trở nên... vô dụng. Không biết đây là cảm xúc, tò mò, hay sự rối trí nhưng rõ ràng, lý trí của cậu không còn vận hành như thường lệ.

Tom nhấc nhẹ cậu lên, môi chạm vào môi cậu một cách chậm rãi và mềm mại đến mức gần như phi thực. Cái siết tay nơi eo cậu lại trái ngược hẳn, nó chặt, kiên định, như thể hắn sợ chỉ cần lơi tay, Harry sẽ biến mất khỏi thế giới này.

"Em, Harry, giống như một giấc mơ" hắn khẽ thì thầm. "Một giấc mơ ngọt ngào sau cơn ác mộng và tôi lại sợ rằng chính cơn ác mộng kia mới là điều duy nhất khiến tôi tỉnh táo giữa giấc mộng ngọt ngào ghê tởm này."

"Anh nói thế là sao?" Harry thở hắt, vẫn đang hôn đáp lại hắn.

"Có điều gì đó không ổn, cưng à, và tôi không biết đó là gì," Tom nói, đẩy Harry ép vào bức tường. "Em cần nói cho tôi biết sự thật về chuyện đã xảy ra trong phòng thẩm vấn hôm nay."

"Không có chuyện gì xảy ra cả," Harry bật lên một tiếng rên khe khẽ khi Tom hôn dọc theo cổ cậu.

"Tôi sẽ bảo vệ em, thân ái," hắn khẽ nói, giọng trầm xuống, chân thành đến đáng sợ. "Đừng trốn tránh tôi. Hãy cho tôi thấy con người thật của em đi... làm ơn."

Cửa thang máy mở ra. Trước khi Harry kịp đẩy hắn ra và chỉnh lại quần áo, một phát súng đã được bắn thẳng về phía họ.

Harry phản ứng theo bản năng, dựng lên một lớp lá chắn. Viên đạn ghim vào lớp chắn, bật khỏi quỹ đạo và làm vỡ tung kính xe ở tầng trệt. Tom lập tức kéo Harry ra ngoài, áp cậu núp sau thân xe rồi rút súng khỏi bao.

"Ở yên đây," hắn ra lệnh.

"Không, khoan đã!" Harry gọi theo.

Tiếng súng nổ dồn dập từ nhiều phía, hỗn loạn như cơn bão giông. Harry hé mắt nhìn, chớp thấy nhóm người đang tấn công họ.

Là Grindelwald và thuộc hạ của hắn.

Harry liếc quanh, bắt gặp Tom ẩn sau một chiếc xe khác, cách cậu vài bước chân. Trước khi cậu kịp hành động, một cảm giác quen thuộc lan dọc cột sống, là dấu hiệu của phép độn thổ.

Chết tiệt.

Tom đang gặp nguy hiểm, và Harry biết mình cũng sắp bị cuốn vào đó.

Một chiếc xe từ phía bên kia bãi đỗ lao đến, đâm thẳng vào chiếc xe đang che chắn cho Tom, hất tung nó đi, để hắn hoàn toàn lộ diện trước làn đạn.

Harry độn thổ xuất hiện ngay phía trước hắn trong tích tắc.

Một viên đạn từ nhóm Grindelwald lao đến, ghim thẳng vào Tom. Hắn mở to mắt, kinh ngạc, khi thấy Harry xuất hiện từ không khí, rồi siết chặt cánh tay đang rỉ máu của hắn.

Harry không do dự. Cậu túm lấy hắn, và độn thổ trước khi bất kỳ viên đạn nào có thể chạm tới họ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top