Chap 17
"Không" người đàn ông ngồi trong phòng họp của Tom quát lớn, hai tay vung mạnh trong không khí như thể để nhấn mạnh cho cơn phẫn nộ của mình.
"Thật nực cười! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một thỏa thuận như thế này. Cứ nói với ông chủ của các anh rằng hắn có thể đi chết đi!"
"Ngài Fudge," Malfoy khẽ hất mái tóc vàng dài của mình ra sau một cách điệu nghệ, dáng vẻ đầy kịch tính đến mức khiến Tom cũng phải thấy thú vị. "Chúng tôi khuyên ngài nên cân nhắc lại."
Tom ngồi ở góc xa căn phòng, lặng lẽ quan sát cuộc thương lượng với vẻ mặt không biểu cảm. Trong tay hắn là ly whisky sóng sánh ánh vàng, ngón tay khẽ xoay miệng ly như thể chỉ đang thưởng thức một buổi diễn nhỏ trước mắt.
"Không!" Fudge gào lên, giọng chát chúa. "Thật là hoang đường! Cuộc họp này chấm dứt ở đây. Tôi sẽ không ký vào bản hợp đồng đó, càng không đem doanh nghiệp của mình bán rẻ như thế!"
Ông ta cử động, định đứng dậy, nhưng Yaxley và Dolohov, hai người đứng phía sau lập tức ấn vai ông xuống.
"Ngài có vẻ hơi căng thẳng, ngài Fudge," Dolohov nói, bàn tay nặng nề đặt lên vai ông. "Sao vậy? Vội à? Hay chỉ muốn rời khỏi đây trước khi mọi chuyện... thú vị hơn một chút?"
Fudge quay đầu lại, liếc nhìn Dolohov với vẻ bất an, rồi lại quay đi, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận.
"Xin ngài hãy suy nghĩ lại," Malfoy nói, nụ cười của gã bóng loáng và ngọt ngào như dao lướt trên lụa. Gã đẩy tờ giấy về phía Fudge. "Tôi rất không mong thỏa thuận giữa chúng ta lại phải có sự can thiệp của đồng nghiệp tôi."
Fudge nghiến chặt môi, cảm nhận rõ bàn tay Dolohov đang ấn mạnh hơn, gần như dìm cả thân người ông xuống ghế sofa. Ông nhìn Malfoy bằng ánh mắt độc địa có thể nung chảy thép, rồi nắm chặt cây bút. Malfoy khẽ mỉm cười, vắt chéo chân, liếm môi, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Fudge khi ông cúi nhìn vào bản hợp đồng.
Tên đàn ông béo lùn cau mày, phồng mũi, lật qua từng trang, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.
"Các người nghĩ tôi là thằng ngu chắc?" ông ta gầm lên, đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, làm ly thủy tinh trên mặt bàn va vào nhau vang lên tiếng keng chát chúa. "Về nói với ông chủ của các người là hắn có thể đem thứ rác rưởi này nhét vào chỗ nào đó cho rồi! Tôi không tham gia!"
"Ngài Fudge," Tom khẽ cười, đứng dậy khỏi ghế. Giọng hắn trầm, điềm tĩnh, nhưng từng từ lại chứa thứ quyền lực lặng lẽ khiến căn phòng như đông lại. "Có lẽ chúng ta có thể tìm ra một thỏa thuận hợp lý, một thứ có lợi cho cả hai bên."
"Còn anh là ai?" Fudge hếch cằm, nheo mắt nhìn Tom, dường như chẳng nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
"Ngài có muốn dùng một ly không, ngài Fudge?" Tom hỏi, tay khẽ cầm chai whisky và mở nắp một cách thành thạo.
Fudge liếc nhìn Tom, ánh mắt ngờ vực. Khi Tom rót rượu ra ly, chất lỏng hổ phách phản chiếu ánh sáng trong căn phòng, Fudge thoáng chần chừ. Rõ ràng ông không biết Tom là ai, điều đó không chỉ là thiếu khôn ngoan, mà còn là hành động liều lĩnh, xét đến những vụ làm ăn mờ ám của ông đã khiến chính ông phải bước chân tới đây.
Tom đặt chai rượu xuống bàn, đẩy ly whisky về phía Fudge, ánh mắt hắn nghiêng nhẹ, quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện.
"Nghe này," Fudge chỉnh lại cái khuy áo trên người, ánh mắt thoáng bất an khi nhìn Tom, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu. "Thỏa thuận này sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi ông chủ của anh chịu trả gấp đôi, tôi sẽ không bán doanh nghiệp của mình."
Ông ta đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm. Ống tay áo nâng lên, để lộ chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay. Khóe môi Tom khẽ cong, ánh nhìn của hắn chan chứa vẻ thích thú.
"Chiếc đồng hồ đẹp đấy, ngài Fudge," hắn nói, vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. "Hẳn là phải tốn một khoản kha khá. Cha tôi cũng từng có một chiếc giống hệt như thế."
Fudge khựng lại, ánh mắt lướt qua Tom, nheo lại như thể đang cố lục tìm trong ký ức xem đã từng gặp người đàn ông này ở đâu. Rồi ông cười khẩy, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt đồng hồ, giọng đầy kiêu ngạo:
"Vậy thì cha anh hẳn là người có gu thẩm mỹ tinh tế."
"Phải," Tom mỉm cười, giọng nhẹ như gió. "Ông ấy cũng rất bướng bỉnh, nhất là khi không chịu nhìn nhận thời điểm nên dừng lại, giống hệt như ngài vậy, ngài Fudge. Khi tôi đến gặp ông ta lần đầu, ông ấy đã đung đưa chiếc đồng hồ này trước mặt tôi, nhắc đi nhắc lại về món nợ cũ. Và khi ông ấy từ chối trả thứ thuộc về tôi... tôi chỉ đơn giản là lấy lại nó."
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh. Fudge đảo mắt quanh, chợt nhận ra vị thế nguy hiểm mà mình đang ở trong. Không ai lên tiếng, những người đàn ông trong căn phòng đều đang chờ đợi mệnh lệnh từ Tom.
"Những thương vụ mà ngài đã ký kết," Tom nói, giọng đều đặn, "đã đẩy ngài vào một tình thế vô cùng mong manh. Chúng tôi đã giải quyết những rắc rối đó giúp ngài, và giờ là lúc ngài phải hoàn thành phần nghĩa vụ của mình. Giá trị của một người đàn ông nằm ở cách anh ta sử dụng thời gian và cách anh ta làm ăn. Ngài hiểu chứ, ngài Fudge?"
Fudge khịt mũi, liếc Tom đầy căm tức.
"Rồi sao nữa?" ông ta hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Và," Tom nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp, sắc bén như lưỡi dao, "mọi quyết định trong kinh doanh đều phải trả giá. Chiếc đồng hồ của ngài đang tích tắc nhưng ngài có chắc rằng thời gian đang đứng về phía mình, hay chỉ đang đếm ngược tới sai lầm cuối cùng?"
Fudge nuốt khan, bàn tay run nhẹ khi xoa sau gáy. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương. Ông ta hít sâu, cau mày, rồi dốc cạn ly rượu. Không nói thêm lời nào, Fudge với lấy xấp giấy, ánh mắt nặng trĩu sự miễn cưỡng.
"Chúng ta đã hiểu nhau rồi chứ, ngài Fudge?" Tom hỏi, đứng dậy.
Fudge gật đầu, nhận lấy cây bút Malfoy đưa ra. Tom liếc ông ta một cái cuối cùng, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục hoàn tất giấy tờ. Hắn quay người rời khỏi phòng, áo khoác khẽ chuyển động theo từng bước chân.
Đủ rồi. Hắn đã phung phí quá nhiều thời gian cho kẻ ngu ngốc này. Thật ra, Tom thà dùng quãng thời gian ấy ở bên Harry, nhất là sau đêm hôm qua.
Tom không thể kìm được nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
Hắn đã rời đi từ sáng sớm, sau khi gửi cho Harry vài tin nhắn. Chưa có hồi đáp nào, nhưng điều đó chẳng lạ gì cả, Harry vốn chẳng bao giờ vội vã đáp lại tin hắn. Cậu vẫn cần thời gian để làm quen lại với thế giới thật sau khi bị bọn khốn kia bắt cóc và giam giữ suốt bao năm. Tom đã lên sẵn kế hoạch dành cho chúng một kết cục còn tệ hơn cả cái chết.
Hắn lại kiểm tra điện thoại, hy vọng thấy tên Harry hiện lên màn hình, và thất vọng khi không có gì mới, dù vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết cậu đã đọc tin. Chỉ cần nghĩ đến Harry thôi, nhịp tim hắn đã chậm lại như buổi chiều dần rơi vào hoàng hôn, như thể chính bản thân đang đánh mất kiểm soát. Một cảm giác lạ lùng len vào tim, nỗi khao khát mơ hồ, tựa như thứ cảm giác người ta có sau một cơn déjà vu. Như thể hắn đã quên mất Harry, nhưng đồng thời cũng đã biết cậu suốt cả cuộc đời.
Một ảo ảnh của ký ức dần hiện ra, rõ ràng hơn, thuyết phục hơn. Tom vốn chẳng tin vào những điều huyền hoặc hay siêu nhiên, nhưng những gì hắn đang cảm thấy lại vượt ngoài mọi quy luật của lý trí và lẽ thường.
Cơ thể hắn đã phản ứng, tim đập nhanh, hơi nóng lan tỏa khi hệ thần kinh giao cảm tỉnh dậy dưới cơn kích thích của mối liên kết giữa hai người. Các đường dẫn thần kinh sáng bừng lên, vùng trung não bụng gửi đi những tín hiệu dopamine tới cả hệ viền lẫn vỏ não. Chỉ là sinh hóa học đơn thuần, Tom hiểu điều đó rất rõ nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, những gì hắn cảm nhận được với Harry, hắn chưa từng có với bất kỳ ai khác.
Những phản ứng ấy tạo nên khoái cảm và sự tập trung đến cực độ, dẫn dắt hắn vào một trạng thái nhận thức khác, nơi các mạch tưởng thưởng trong não được kích hoạt. Tựa như việc được nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Harry chính là phần thưởng duy nhất xứng đáng cho việc hắn được sinh ra trong thế giới mục rỗng này. Trong tâm trí, Tom có thể hình dung từng cái chạm, từng cơn rùng mình trên làn da Harry, từng âm thanh khẽ bật ra từ đôi môi ấy.
Tom muốn sống lại đêm qua, lặp đi lặp lại, cho đến khi thời gian chẳng còn ý nghĩa. Hắn muốn chôn vùi chính mình trong những dư âm ấy, cuộn mình trong từng cảm giác. Thật phi lý, nhưng hắn chẳng bận tâm. Có lẽ, những cảm xúc lạ lùng và cường độ mãnh liệt ấy là điều người ta vẫn gọi là tình yêu. Hắn không biết, và cũng chẳng cần biết, bởi dù là gì đi nữa, hắn muốn tất cả.
Tom cất điện thoại vào túi, bước về phía thang máy. Tâm trí hắn lại trôi về phía Harry. Hắn chẳng thể nào gạt bỏ cảm giác rằng có điều gì đó thật sự... vượt khỏi thế gian này ở con người ấy. Cách Harry luôn xuất hiện, luôn cứu hắn, dường như là định mệnh.
Điện thoại hắn đổ chuông đúng lúc cửa thang máy mở ra. Tom rút nó khỏi túi, liếc nhìn màn hình hiển thị người gọi, là Sirius Black.
"Ngài Black," hắn đáp, giọng trầm. "Vâng... Không, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện... Hôm nay ư? Được thôi. Tôi sẽ đến."
Hắn kết thúc cuộc gọi, nhét lại điện thoại vào túi áo. Cuối cùng thì Black cũng đã quyết định mở cuộc họp báo, tuyên bố với toàn giới phù thủy rằng đứa con đỡ đầu của ông, người thừa kế nhà Potter, đã được tìm thấy. Những cuộc tấn công liên tiếp của Grindelwald có lẽ sẽ lắng xuống, trừ khi tên khốn đó thực sự muốn lôi cả Black vào cuộc chiến này.
Lúc này, sự an toàn của Harry là điều quan trọng nhất. Còn Grindelwald, Tom sẽ xử lý hắn sau.
"Ngài Black! Ngài Black!" một phóng viên hét lên, chen lấn giữa đám đông. "Ngài có thể cho biết thêm chi tiết về nơi cậu Potter được tìm thấy không?"
"Cậu ấy có khỏe mạnh không?"
"Một câu hỏi khác, thưa ngài!" một người khác vội vã đứng dậy khi Black nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh. "Về định hướng sắp tới của công ty, khi cậu Potter đã đủ mười tám tuổi, liệu cậu ấy sẽ gia nhập Padfoot & Moony Industries hay đảm nhận vị trí điều hành tại Prongs, công ty do cha cậu ấy để lại không?"
"Harry sẽ gia nhập nếu thằng bé muốn hoặc bất cứ khi nào nó muốn," Black đáp, giọng trầm và dứt khoát. "Hiện tại, thằng bé vẫn đang trong quá trình hồi phục, đây không phải là lúc thích hợp để đưa ra quyết định như vậy."
"Cậu Potter, cậu có muốn gửi thông điệp nào đến những người đang theo dõi buổi họp báo hôm nay không? Những người chưa bao giờ mất hi vọng rằng cậu sẽ được tìm thấy?"
Harry, ngồi giữa hai người cha đỡ đầu, đẹp đến nao lòng, thoáng khựng lại trước ánh đèn máy quay và những ánh mắt dồn về phía mình. Tom nhìn mà biết, cậu ước gì mình có thể ở bất cứ đâu khác, thay vì bị vây quanh bởi máy ảnh, micro và hàng trăm câu hỏi dội tới như mưa.
"À... vâng, cảm ơn anh vì... vì tấm lòng ấy," Harry nói nhỏ, nụ cười vụng về nở trên môi, cho đến khi ánh mắt cậu chạm vào Tom.
Tom khẽ mỉm cười với cậu. Nhưng nụ cười của Harry lập tức vụt tắt, và cậu quay đi.
Tom chớp mắt, ngạc nhiên. Không thể nào Harry đang... giận hắn? Hay là cậu chỉ ngượng? Có lẽ vì hắn rời đi quá sớm sáng nay chăng? Tom chưa từng nghĩ tới chuyện đó, chưa từng phải nghĩ về bất kỳ ai. Nhưng giờ, ý nghĩ rằng Harry có thể giận mình vì một nụ hôn buổi sáng vội vã khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn bắt chéo chân, khẽ nhếch môi, được rồi, việc này cần phải được sửa lại ngay.
"Còn về những lời đồn quanh vụ mất tích của cậu Potter thì sao?" một giọng khác vang lên. "Liệu sẽ có tuyên bố chính thức nào không?"
Gương mặt Black tối sầm lại. Anh quét mắt qua đám đông, ánh nhìn lạnh lẽo đủ khiến những kẻ to gan nhất cũng im bặt.
"Cậu Potter?" một phóng viên khác chen vào, không biết điều. "Cậu có bình luận gì về tin đồn rằng trong suốt thời gian qua, cậu đã phải điều trị cho—"
"Đủ rồi! Không thêm câu hỏi nào nữa!" Black đứng phắt dậy, giơ hai tay ra trước, đồng thời kéo đứa con đỡ đầu đứng lên cùng mình. "Harry sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Nếu các vị còn thắc mắc, xin hãy chuyển cho bộ phận truyền thông của gia đình. Cô Brown, cô xử lý phần còn lại nhé."
Một phụ nữ bước lên thay anh đảm nhận phần kết thúc họp báo, trong khi Black và Lupin dìu Harry rời khỏi khán phòng. Tom đứng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ đảm bảo trật tự trong phòng. Hắn không muốn bọn ký giả điên cuồng đó bám theo Harry, tra hỏi cậu bằng những câu rác rưởi khiến cậu thêm mệt mỏi.
"Ngài Black" Tom cất giọng, khiến Sirius dừng lại và quay đầu lại.
"Riddle," anh gật nhẹ, đáp cụt lủn.
Harry khẽ liếc về phía hắn, nhưng không dừng bước, Lupin vẫn nắm nhẹ lấy cánh tay cậu, đưa đi. Black nhìn thoáng qua đứa con đỡ đầu rồi quay sang Tom, khoé môi cong thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa hiểu đời.
"Tâm trạng thằng nhỏ hôm nay không tốt lắm" anh nói, lắc đầu. "Đám phóng viên kia chẳng giúp gì được ngoài việc làm mọi thứ tệ hơn."
Tom khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống, mang theo chút thú vị.
"Có lẽ lỗi là ở tôi. Đáng ra sáng nay tôi nên mời cậu ấy một bữa sáng tử tế, nhưng tiếc rằng vài việc cần xử lý gấp đã chen ngang."
Black nhướng mày, rồi cười lớn.
"Ý hay đấy! Một bữa sáng ngon miệng có khi là nút 'khởi động lại' mà thằng nhóc cần. Chúc may mắn nhé." Anh xoay người, gọi to về phía trước:
"Harry! Bạn trai của con tới đón kìa!"
Harry khựng lại như bị sét đánh. Cậu quay phắt lại, đôi mắt xanh biếc mở to kinh hoảng, má đỏ bừng đến tận mang tai. Ánh nhìn cậu chao qua lại giữa Tom và người cha đỡ đầu, như không tin nổi vào tai mình.
"B–bạn trai?!" cậu lắp bắp, giọng nghẹn. "Chú đang nói cái gì vậy, không... không phải..."
"Thôi nào," Sirius bật cười, bước lại gần, xoa rối mái tóc Harry như thể cậu vẫn là đứa trẻ mười lăm tuổi. "Đi đi, chơi vui nhé."
Lupin trừng mắt nhìn hắn, rồi trao cho Harry chiếc túi màu tím kì lạ, món đồ mà cậu bé xinh đẹp kia luôn mang theo bên mình. Tom chẳng hỏi. Harry ngọt ngào, nhưng cậu cũng thật khác biệt, có quá nhiều điều về cậu mà Tom, dù thông minh đến đâu, cũng không thể lý giải nổi.
Hắn chuyển ánh nhìn trở lại, chỉ kịp thấy Harry đang lùi lại, loạng choạng cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường hành lang. Hai người cha đỡ đầu đã rời đi, bỏ lại một khoảng trống đầy căng thẳng giữa họ.
"Chào em, cưng" Tom nói khẽ, từng bước tiến tới.
"Chúng ta không phải là bạn trai." giọng Harry vang lên, cố giữ vững bình tĩnh.
Tom bật cười, một tràng cười trầm ấm, khiến không khí càng thêm mờ ám. Hắn cúi xuống, khẽ nắm lấy cổ tay cậu.
"Được thôi," hắn nói, giọng như mật nhỏ. "Em ăn gì chưa? Tôi biết một nơi có đồ ăn tuyệt vời đấy."
"Tôi ổn," Harry lẩm bẩm, không đẩy hắn ra nhưng ánh mắt cậu vẫn lảng đi.
Tom đưa tay Harry lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên những đốt ngón.
"Tôi xin lỗi vì sáng nay không ở đó" hắn thì thầm, giọng khàn khàn. "Để tôi chuộc lỗi nhé? Tôi sẽ mời em ăn một bữa tử tế."
"Tôi biết anh bận mà," Harry đáp, thở dài. "Anh không cần phải... chiều chuộng tôi thế đâu. Tôi không đói."
"Không đói à?" Tom nghiêng đầu, môi hắn khẽ chạm vào đỉnh tóc cậu. "Kể cả khi có bánh mật đường? Tôi biết một chỗ làm món đó rất ngon, có nhân đặc biệt nữa."
Đôi mày Harry khẽ nhướng lên, lộ vẻ tò mò dù cố giấu.
"Nếu nó có nhân đặc biệt, thì còn gọi là bánh mật đường được sao?" giọng cậu nhỏ nhưng có chút thách thức.
Tom cười nhẹ.
"Em sẽ không biết nếu không đi thử, phải không nào, thân ái?" hắn nói khẽ, như đang dỗ dành, kéo từng sợi kiên định ra khỏi cậu.
"Được rồi," Harry chịu thua, thả lỏng người trong vòng tay hắn. "Chỉ vì tôi muốn biết cái nhân anh nói là gì thôi. Tôi chắc là mình sẽ không thích đâu."
Tom mỉm cười, một nụ cười đủ làm tan cả băng trong lòng hắn. Hắn quàng tay qua vai cậu, để ý thấy chiếc cà vạt xanh lá hoàn hảo trên người mình phản chiếu trong đôi mắt cùng màu của Harry. Cậu thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại trong lòng bàn tay mãi mãi.
"Đi nào, cưng" hắn nói khẽ, giọng pha lẫn mệnh lệnh và dịu dàng.
Harry để mặc Tom dẫn mình ra ngoài, nhưng Tom vẫn nhận ra rằng có điều gì đó đang làm cậu bận lòng. Họ rời khỏi tòa nhà, đi về phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường. Tom vòng tay qua người Harry, giữ cậu thật gần khi băng qua.
Đèn flash chớp loé, và những phóng viên chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng chụp ảnh hai người.
"Ngài Riddle, ngài có đang xác nhận mối quan hệ của mình với con đỡ đầu của Sirius Black không?" ai đó hét lên.
Một người phụ nữ vội vàng chạy về phía họ, nhưng rồi trượt ngã vào một vũng nước nhỏ, mà rõ ràng là vài giây trước đó Tom còn chẳng nhận ra vũng nước ấy ở đó.
"Lại đây nào, cưng," Tom khẽ nói, mở cửa xe cho Harry. "Đi thôi, trước khi họ bắt đầu đuổi theo."
"Anh làm gì mà khiến người ta quan tâm đến mức này vậy?" Harry hỏi, khuôn mặt cau lại, trông chẳng khác nào một con mèo con đang giận dữ, khi Tom giúp cậu cài dây an toàn và đưa lại chiếc túi.
"Những việc hết sức nhàm chán thôi," Tom đáp, khởi động xe. "Tôi là người kín tiếng, nhưng dù đã cố gắng hết sức, có vẻ như tôi vẫn khiến người khác tò mò."
"Phải có gì đó khiến họ tò mò chứ" Harry bĩu môi.
"Chuyện này là sao vậy, bé con?" Tom rẽ khi đèn chuyển xanh.
"Không có gì" Harry siết chặt chiếc túi hạt. "Chỉ là tò mò thôi."
"Tôi làm gì khiến em giận à?" Tom nhận ra rõ ràng Harry đang bực bội và không chỉ vì việc hắn rời đi sớm vào buổi sáng.
Harry mím môi, bắt đầu lắc chân liên hồi, như thể đang đấu tranh nội tâm. Những cử động và tư thế của cậu biểu lộ rõ cả sự lo lắng lẫn bực tức, khiến Tom càng chắc chắn rằng mình đã làm gì đó khiến Harry phiền lòng dù hắn chẳng thể đoán nổi là chuyện gì. Cậu dường như ngần ngại không muốn nói ra.
"Nếu em không nói cho tôi biết điều gì đang làm em khó chịu, thì tôi làm sao sửa được đây?" Tom nói, khi xe rẽ vào một con đường hẹp hơn.
Harry liếc hắn một cái, rồi rút điện thoại ra. Cậu bắt đầu bấm loạn lên màn hình, giả vờ chăm chú vào thứ gì đó, nhưng Tom nhận ra ngay rằng cậu hoàn toàn không biết cách dùng điện thoại, chỉ đang bắt chước dáng vẻ của người khác khi muốn tỏ ra rằng mình đang phớt lờ ai đó. Khoé môi Tom khẽ cong, hắn nghiêng đầu nhìn sang Harry, ánh mắt thoáng vẻ buồn cười.
"Cưng à?" hắn dịu giọng gọi lại.
"Không có gì để nói hết" Harry gắt lên. "Nhưng nếu anh cảm thấy có hứng, thì sao không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với hai kẻ ngu ngốc nhận ra tôi và tấn công tôi hôm đó? Anh đã bảo sẽ báo cho tôi khi có tin cơ mà."
"Mọi chuyện đang được xử lý," Tom đáp, đánh lái sang lề đường và dừng xe lại. "Em không cần lo."
"Thật sao?" Harry đảo mắt, vẫn nhìn hắn với ánh nhìn giận dữ. "Tại sao vậy?"
"Bọn chúng sẽ không làm hại em nữa" hắn nói, cúi người tháo dây an toàn cho cậu. "Tôi đã đảm bảo điều đó."
Harry mở cửa xe, bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại vang một tiếng rầm dứt khoát. Tom cũng bước theo, trong đầu vẫn cố đoán xem điều gì khiến Harry tức giận đến vậy. Hắn vốn chưa từng phải dỗ dành ai, cũng chẳng bao giờ cần cư xử nhẹ nhàng để lấy lòng người khác. Nếu là bất kỳ ai khác dám đối xử với hắn như Harry đang làm, thì kẻ đó đã chết từ lâu rồi. Ấy vậy mà, kỳ lạ thay, Tom lại thấy thích thú. Cả cơn giận hờn nhỏ bé ấy cũng chẳng khiến hắn muốn tránh xa, ngược lại, hắn chỉ muốn đưa tay gạt nhẹ mớ tóc rối của Harry ra sau tai, một cử chỉ dịu dàng mà chưa từng ai có thể khơi gợi trong hắn.
"Tôi không cần ai bảo vệ cả, Tom," Harry nói, đảo mắt và lắc đầu. "Tôi thừa khả năng tự lo cho bản thân."
Tom tiến lại gần, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu sát hơn. Mùi hương ngọt dịu từ người Harry tràn vào khứu giác hắn, khiến hắn vừa bình tâm vừa lâng lâng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Harry, một cảm giác lạ lùng lan khắp cơ thể hắn khi môi chạm vào làn da ấy. Harry không né tránh, và Tom xem đó như một dấu hiệu tốt.
"Tôi biết mà" hắn khẽ nói. "Tôi biết em rất thông minh, rất mạnh mẽ, em đã chứng minh điều đó nhiều lần rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng cố gắng để giữ em an toàn."
"Giữ tôi an toàn ư?" Harry cười nhạt, vẫn để hắn dẫn mình bước vào tiệm bánh ngọt. "Anh gọi việc nhốt người ta dưới tầng hầm công ty, đánh đập, bỏ đói, tra tấn họ là giữ an toàn sao? Vì điều đó chẳng có gì giống với bảo vệ cả."
Tom khựng lại, sững sờ nhìn cậu.
"Đừng có phủ nhận," Harry nói, giọng run nhưng kiên quyết. "Tôi đã thấy rồi. Tôi đến thăm anh hôm nay, thang máy đưa tôi xuống tầng trệt, và tôi thấy... cái địa ngục tra tấn của anh. Thật bệnh hoạn. Họ bị bỏ đói, mê sảng, đau đớn và anh giữ họ ở đó suốt thời gian qua. Tom, chuyện này... thật điên rồ. Anh... tôi không biết phải nói gì nữa. Làm sao anh có thể chịu đựng được việc hành hạ con người như thế?"
Thì ra là vậy. Vị cứu tinh nhỏ bé của hắn đã phát hiện ra nơi giam giữ bọn côn đồ đó và trái tim mềm yếu của cậu đang rỉ máu vì mấy tên phản bội đáng khinh. Tom nhắm mắt, cố kìm nén bản năng đang trỗi dậy. Hắn biết mình phải giữ bình tĩnh. Hắn không thể để cuộc nói chuyện đi xa hơn theo hướng đối đầu này.
Hắn nắm lấy tay Harry, siết nhẹ, cố tỏ ra dịu dàng và thấu hiểu.
"Tôi xin lỗi vì em phải chứng kiến chuyện đó," hắn nói, chăm chú dõi theo từng thay đổi trên gương mặt cậu. "Tôi xin lỗi vì đã khiến em buồn. Tôi không hề có ý làm em tổn thương. Tôi chỉ tức giận và đau đớn khi biết chúng phản bội em. Nhưng hơn hết, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em được an toàn. Nhìn xem này, Harry. Nhìn tất cả những vết sẹo trên người em đi. Nhìn cách chúng bỏ đói em. Chúng đã tra tấn em, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn mà không tìm ra kẻ đứng sau tất cả nỗi đau đó được."
Tom khẽ lần tay theo những vết sẹo trên bàn tay Harry. Chúng uốn cong trên làn da cậu, như những vết khắc tội lỗi, như đang gọi cậu là kẻ dối trá. Ấy vậy mà giờ đây, Harry lại cúi đầu buồn bã vì mấy kẻ đáng thương mà Tom đã hoàn toàn quên mất từ lâu. Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong đôi mắt xanh biếc ấy, nhưng nét mặt cậu giờ đây pha lẫn điều gì đó gần như là tội lỗi.
"Chúng đã làm em tổn thương đến mức em chẳng còn nhớ nổi những gì chúng từng gây ra," Tom nói, kéo cậu trở lại vòng tay mình, khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. "Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi. Em là điều quý giá nhất đối với tôi và tôi đã phẫn nộ đến mức không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc chúng nhẫn tâm giao em cho địa ngục."
Tom ngả người ra, nâng khuôn mặt Harry bằng cả hai tay. Gương mặt ấy trông thật buồn, và hắn thầm thấy nhẹ nhõm khi không còn thấy cơn giận trong đôi mắt xinh đẹp kia.
"Dù vậy... nó vẫn không đúng," Harry nói, giọng nghẹn lại. "Tôi chỉ... cảm thấy rất sai... và tôi không chắc mình đang làm gì nữa, còn anh thì... anh không nên làm tổn thương người khác chỉ vì anh có thể..."
"Này," Tom khẽ vỗ lên lưng cậu, giọng mềm mại. "Không sao đâu, cưng à. Đừng tự trách mình vì những điều không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em khi họ đối xử tệ bạc với em, và cũng không phải lỗi của em vì những gì tôi đã làm với họ. Tôi chỉ làm điều cần thiết. Em hiểu chứ?"
Harry ngẩng lên nhìn hắn, và Tom khẽ dùng ngón cái chạm nhẹ lên má cậu, vuốt đi giọt lệ sắp rơi.
"Không," Harry nói, lùi lại một bước. "Tôi không hiểu, Tom. Tôi không hiểu việc làm tổn thương người khác. Tôi không hiểu vì sao anh lại nghĩ tra tấn họ, giam họ lại như gia súc là một ý tưởng đúng đắn. Tôi cũng không hiểu vì sao Sirius và Remus lại đồng ý làm thế. Tôi... tôi không thể chịu được. Tôi nghĩ tôi nên về nhà thôi. Tôi chẳng còn thấy ngon miệng gì nữa và tôi không thể ăn uống bình thường khi biết rằng, vì tôi, anh đã đánh đập, bỏ đói hai kẻ ngốc ấy dù họ đáng bị trừng phạt thế nào, hình phạt đó vẫn quá tàn nhẫn. Họ có làm tôi tổn thương không ư? Có lẽ. Tôi không nhớ rõ. Nhưng những gì anh làm... còn tệ hơn nhiều."
Cậu thật quá nhân hậu, quá nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Tom không thể hiểu nổi điều đó, nhưng lại thấy một thứ an ủi kỳ lạ trong thứ ánh sáng dịu dàng mà Harry mang trong mình.
"Vậy em muốn tôi làm gì, thân ái của tôi?" Tom hỏi, lựa lời thật khéo để xoa dịu nỗi sợ và cơn giận trong Harry.
"Thả họ ra," Harry đáp khẽ. "Xin anh, hãy thả họ ra."
"Được rồi," Tom cúi xuống, khẽ lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cậu. "Tôi sẽ thả họ."
Harry ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Thật sao?" cậu thì thầm.
"Tất nhiên rồi, cưng à," Tom mỉm cười. "Tôi sẽ thả họ. Tôi không muốn em phải bận lòng thêm về chuyện ấy nữa. Tôi chưa từng có ý muốn làm hại họ... chỉ là, cơn giận đã khiến tôi mất kiểm soát, và tôi xin lỗi."
Vẻ mặt Harry dịu lại. Tom sẽ thả họ thật nhưng hắn chẳng thấy hối hận chút nào. Thực ra, với hắn, họ còn được kết thúc quá dễ dàng. Chỉ là... Harry không cần biết điều đó.
"Được thôi," Harry khẽ tựa đầu vào hắn, để Tom ôm trọn cậu vào lòng. "Hứa với tôi đi."
"Tôi hứa," Tom thì thầm bên tai cậu. "Giờ thì, nếu em vẫn còn muốn, chúng ta đi ăn thử món bánh mật đường với nhân đặc biệt ấy nhé?"
"Chắc là cũng nên thử," Harry đáp, giọng nhỏ nhưng dịu hơn.
Tom mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Ở xa xa, ánh đèn flash lóe lên, nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn đã có được bảo vật nhỏ của mình, ở ngay bên cạnh.
— — — — —
Harry dụi mặt, cảm thấy cả người kiệt sức vì một ngày dài nặng nề. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào về việc Tom và các cha đỡ đầu của mình đã đánh đập hai gã đàn ông kia. Một phần trong cậu hiểu được nỗi đau của họ, họ đã mất đi đứa con đỡ đầu mà họ yêu quý nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy buồn nôn khi biết họ có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Cậu cũng cảm thấy tội lỗi, bởi cậu đã chiếm lấy vị trí của Harry kia, và không ai đang đi tìm cậu cả. Có lẽ cậu nên tức giận thay cho Harry đó mới đúng.
Nếu người kia vẫn còn sống, Harry phải tìm cách cứu cậu ta. Cậu hiểu cái cảm giác làm những việc liều lĩnh, sai trái vì phẫn nộ, cậu cũng từng như thế. Tom đã hứa sẽ thả họ, và Harry muốn tin rằng hắn chỉ hành động trong cơn giận dữ nhất thời. Cậu biết Tom có dính líu đến những việc mờ ám, và điều đó không thể thay đổi được.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy an toàn khi ở bên Tom. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, khuấy động những xúc cảm mà cậu không nên có. Và cậu biết, đã bước đến mức này thì chẳng thể quay lại được nữa.
Harry nhét cây đũa phép vào trong tay áo rồi tiến về phía tòa nhà có dòng chữ lớn Hogsmeade ở phía trên. Cậu mất khá nhiều thời gian để tìm ra nơi này, thậm chí phải dùng điện thoại Muggle để định vị. Cậu cần tìm người mà Harry kia từng nói chuyện trong đoạn ghi âm, có thể người đó biết điều gì đó giúp cậu khám phá ra chuyện gì đã xảy ra. Harry kia rõ ràng đang điều tra vụ mất tích của những đứa trẻ, và những vụ mất tích ấy dường như có liên quan tới nhà bếp tình thương này cùng công ty Azkaban Biotech.
Cậu hít sâu, đẩy cánh cửa nặng nề của nhà bếp tình thương. Làn không khí ấm áp ùa ra, mang theo hương thơm ngào ngạt của rau củ hầm và nước dùng đậm đà. Bên trong là khung cảnh tấp nập, các tình nguyện viên di chuyển tất bật, bày bàn và phục vụ thức ăn cho đám đông.
Cậu đảo mắt quan sát căn phòng, nhìn những dãy bàn dài xếp ghế lộn xộn, những món trang trí tươi sáng treo trên tường. Tim cậu chợt khựng lại, mọi thứ đều trùng khớp với khung cảnh trong đoạn phim trên máy tính của Harry kia.
Khi tiến về quầy phục vụ, ánh mắt Harry chợt dừng lại nơi khung cửa sổ. Cậu giật mình lùi lại, kinh ngạc đến mức rùng mình. Cậu bé đứng cạnh cửa sổ quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu.
Là Dobby. Dobby, nhưng trông hoàn toàn là con người, dù bằng cách nào đó, cậu ta vẫn rất giống chính mình.
"Harry!" Dobby hét lên, chạy về phía cậu, khiến Harry hoảng hốt lùi lại.
Sự xuất hiện của Dobby quá đỗi choáng váng, đến mức Harry suýt ngã nhào.
"Harry đến rồi. Dobby vui lắm" Dobby ôm chầm lấy cậu, khiến Harry phải cúi người xuống để gỡ tay cậu ta ra, nhìn cậu ta với vẻ bối rối.
"Dobby?" Harry khẽ thốt, không tin nổi vào mắt mình.
"Dobby biết Harry sẽ quay lại mà" Dobby reo lên, nhảy tưng tưng đầy phấn khích. "Dobby nói với mấy người khác rồi, nhưng họ không tin. Nào, mau lên! Mau lên! Dobby làm món ăn mà Harry Potter thích nhất đấy."
Cậu ta nắm lấy tay Harry, kéo cậu về phía căn bếp. Mọi người bên trong dường như chẳng để ý tới họ, nên Harry chắc chắn rằng họ không biết cậu là ai. Nhưng Dobby thì biết.
"Dobby, em biết tôi sẽ quay lại à? Vậy em có biết tôi đã ở đâu không?" Harry hỏi thăm dò, ngồi xuống chiếc ghế ở góc bếp, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt non nớt như trẻ con của Dobby, gương mặt khiến cậu thấy lạ lùng một cách khó tả.
"Có chứ, Dobby biết Harry Potter sẽ quay lại," Dobby đáp, vừa múc súp gà vào bát. "Harry Potter từng hứa với Dobby rằng sẽ cứu những người khác khỏi nơi tồi tệ đó, như khi Harry đã cứu Dobby, rồi quay về đây. Vậy nên Dobby vẫn đợi."
Harry cắn môi. Nghi ngờ của cậu đã được xác nhận, Harry kia thực sự đang tìm những đứa trẻ mất tích, và có lẽ Dobby từng là một trong số đó. Giờ đây, Dobby đặt bát súp trước mặt Harry, rồi nhảy phóc lên ghế đối diện, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn em, Dobby," Harry mỉm cười đáp lại. "Em có thể kể cho tôi—"
"Dobby! Em đang làm gì vậy?" ai đó quát lên. "Em không được phép đưa khách vào bếp đâu!"
Harry ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang lắc đầu, liếc cậu bằng ánh mắt khó chịu.
"Harry Potter không phải khách," Dobby tuyên bố mạnh mẽ. "Harry Potter là bạn của Dobby. Harry Potter đã cứu Dobby khỏi những kẻ xấu. Những kẻ xấu nhốt Dobby trong căn phòng tồi tệ và làm Dobby đau với kim tiêm và những viên thuốc kinh khủng. Dobby ghét chúng, ghét lắm!"
Cậu ta bắt đầu đập đầu vào tường. Mặc dù cảnh tượng đó vô cùng quen thuộc, Harry vẫn cảm thấy rợn người khi thấy một Dobby con người lặp lại hành động y hệt mà cậu từng thấy ở gia tinh Dobby. Cậu vội lao tới ngăn lại, ôm chặt lấy Dobby và vỗ nhẹ lưng cậu ta. Người phụ nữ kia trông bực bội, nhưng thay vì mắng thêm, bà chỉ lắc đầu rồi rời khỏi bếp, có lẽ nhận ra rằng chọc giận Dobby thêm chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Này, em an toàn rồi, Dobby," Harry khẽ nói, giọng đầy xót xa. Thật khó để chứng kiến Dobby trong tình trạng tổn thương và hoảng loạn như vậy. Giờ cậu đã biết chắc chuyện gì từng xảy ra với Harry kia và biết rằng mình phải tìm cho ra Umbridge. Bất kể thế nào, cậu sẽ tìm lại được bản thể kia của mình... và cứu cậu ta.
"Dobby sợ lắm, cứ nghĩ tới mấy người xấu đó," Dobby sụt sùi khi Harry cố xoa dịu. "Harry Potter có cứu được bạn của mình không?"
"Bạn?" Harry khẽ hỏi. "Tôi đang đi tìm ai à, Dobby?"
"Có, cô gái mà Harry Potter từng kể với Dobby," Dobby nấc lên. "Harry nói sẽ đi tìm cô ấy. Cô ấy cũng bị mấy người xấu bắt rồi."
"Em có biết cô ấy là ai không?" Harry hỏi, tim đập dồn dập.
"Không, Dobby chưa từng gặp bạn khác của Harry Potter," Dobby nói, dùng tay áo lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top