Chap 16
Bàn tay hắn như một gọng kìm, siết chặt không khoan nhượng, và tâm trí Harry thì rối loạn đến mức chẳng thể nào thoát ra. Họ chỉ kịp nhìn thẳng vào mắt nhau trong thoáng chốc trước khi Tom buông lỏng cổ tay cậu, rồi trượt sang phía bên kia giường.
"Em đang làm gì ở đây? Bằng cách nào mà eem vào được?" hắn chất vấn, đồng thời vươn tay bật đèn.
Harry nằm đó, vướng víu trong đám ga giường mềm mại, mơ hồ và câm lặng, ánh mắt dán chặt vào lồng ngực trần trụi của Tom. Cậu ngây dại dõi theo, ngấu nghiến từng đường nét được khắc họa rõ ràng, độ rắn chắc nơi cơ ngực, đường xương quai xanh sắc gọn, vệt hõm nhẹ nơi lồng sườn. Ánh sáng dìu dịu lướt qua cơ thể hắn, tạo nên những mảng bóng mềm mại đan xen, khiến làn da dường như phát sáng, tất cả cộng hưởng thành một cảnh tượng khiến Harry nghẹt thở.
Cậu khao khát được chạm tay vào những đường gân nổi rõ nơi cánh tay hắn, khao khát luồn những ngón tay vào mái tóc hoàn hảo ấy, khao khát cảm nhận làn da kia dưới đầu ngón.
Harry nuốt khan, đưa tay dụi sau gáy, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Thật quá mức sai trái!
"Vậy?" Tom khẽ nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
Harry vẫn ngồi bất động trên giường, không hề giật mình, đôi bàn tay run rẩy như kẻ vừa thoát khỏi một trận mưa bão. Sự nhẫn nại trong ánh mắt Tom dần cạn kiệt.
"Một tuần nay em trốn tránh tôi, không nghe điện thoại, không đáp lại tin nhắn, từ chối gặp mặt... rồi giờ lại ngang nhiên xuất hiện trên giường tôi. Tôi cần một lời giải thích, Harry." Giọng hắn nghiêm khắc, lạnh lùng, chẳng còn chút dịu dàng hay bông đùa thường lệ.
"Tôi..." Harry lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lẽ. "Xin lỗi... tôi chỉ là..."
Âm thanh thủy tinh vỡ chói tai vang lên, xé tan bầu không khí. Ánh mắt Tom lập tức quét về phía cửa. Hắn với lấy khẩu súng đặt nơi bàn đầu giường rồi bước nhanh về phía tiếng động, bỏ lại Harry ngồi sững trên giường.
Chết tiệt!
Tại sao cậu lại độn thổ một cách đột ngột và xuất hiện ngay trên giường của Tom, trong muôn vàn chỗ? Cậu sẽ giải thích chuyện này thế nào với hắn đây? Tại sao, cứ mỗi lần Tom gặp nguy hiểm, cậu lại bị kéo đến...?
Ôi không! Nhận thức khủng khiếp rằng bên ngoài cánh cửa kia đang chờ sẵn một chiếc bẫy chết người khiến Harry lập tức lao tới, bản năng dẫn đường. Adrenaline dồn dập chảy trong huyết quản, thúc đẩy cậu nhảy vọt về phía sau lưng Tom.
Ma thuật của Harry lập tức bao phủ lấy hắn, những tấm lá chắn bảo hộ lóe sáng khi Tom mở cửa. Một phát súng vang lên, viên đạn chạm phải khiên, bật ngược và rơi leng keng xuống sàn gỗ. Chỉ trong tích tắc, súng của Tom cũng nổ, và kẻ vừa khai hỏa ngã gục xuống đất với tiếng thình thịch nặng nề. Harry đứng chết lặng phía sau, tim đập loạn.
Thân hình to lớn của Tom che khuất toàn cảnh. Harry run rẩy, chẳng đủ can đảm bước tới để nhìn xem ai là kẻ nằm đó. Tom vòng ra, tiến lại gần cái xác đang loang máu. Harry nghe thấy tiếng hắn đá khẩu súng khỏi tay đối phương rồi cúi xuống nhặt lấy.
"Làm sao mà ngươi chưa chết?" một giọng khàn đặc bật ra, "Ta đã cho ngươi uống một liều độc cực mạnh, ngươi lẽ ra phải chết rồi."
Kẻ đó chưa chết. Harry bật thở, nhận ra mình đã nín hơi suốt cả đoạn vừa rồi. Cậu vội lao tới. Nếu vẫn còn sống, cậu có thể cứu. Tay siết lấy cây đũa phép giấu trong tay áo, Harry chợt khựng lại, người nằm sõng soài trong vũng máu lại là một cô gái.
"Thật đáng tiếc cho cô, cô Warren," Tom trầm giọng, cúi sát xuống. "Tôi là kẻ rất khó bị giết. Kẻ ngu xuẩn mới dám thử, cô có biết vì sao không? Bởi kẻ khôn ngoan thì hiểu rõ điều gì xảy ra sau khi thất bại. Và tôi không chỉ nói về thất bại... mà còn về cái giá của việc thành công."
"Thật sao?" cô ta rên khẽ trong cơn đau, vậy mà khóe môi lại cong lên đầy thỏa mãn. Harry sững sờ, kinh ngạc trước vẻ hân hoan quái dị của kẻ vừa toan giết Tom. Quan sát kỹ, cậu nhận ra máu nhỏ xuống từ cánh tay phải của cô, Tom đã bắn trúng vai. Hắn không hề có ý định kết liễu, chỉ vô hiệu hóa cô ta. Harry chợt thấy mình thật ngốc khi luôn mặc định nghĩ xấu về hắn.
Cậu thở dài, nhẹ nhõm. Việc cần làm chỉ là gọi cảnh sát để bắt giữ kẻ điên rồ này. Cô ta đã lẻn vào nhà Tom giữa đêm khuya, mưu sát hắn. Nếu Harry không có mặt, nếu viên đạn đầu tiên ấy xuyên qua lớp khiên và chạm tới Tom, thì hậu quả sẽ ra sao?
Dường như giữa cậu và Tom tồn tại một sự liên kết kỳ lạ. Có thứ gì đó không ngừng kéo Harry vượt qua không gian để cứu hắn. Chắc chắn cậu không thể nào vì Tom mà trôi dạt đến thế giới phản chiếu này. Khi lần đầu đặt chân đến đây, cậu cũng tình cờ chạm mặt một Tom đang bị thương.
Tim Harry nhói đau. Cậu đã bỏ lại bạn bè, bỏ lại nhiệm vụ, bỏ lại cả cuộc đời. Chẳng qua chỉ là trùng hợp... chứ không thể nào là mối ràng buộc liên chiều với một phiên bản Muggle của kẻ mà trong thế giới phù thủy lại là một con quái vật rắn rết sát nhân.
Dòng suy nghĩ chợt bị xé tan khi Harry nhìn thấy cô gái kia lôi ra một con dao từ trong áo khoác. Trước khi lưỡi kịp đâm xuống Tom, Harry lao tới, chộp chặt lấy cổ tay cô.
"Buông ra," cậu quát, dồn sức giằng lấy vũ khí. Nhưng làm sao... làm sao cô ta lại khỏe đến thế?
Tom dừng mắt ngắm nhìn cảnh giằng co con dao trong thoáng chốc, dường như bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi dáng hình của Harry. Hắn nắm lấy cổ tay cô gái, vặn mạnh đến mức đau đớn khiến cô buông rơi con dao.
"Harry, cưng à," hắn cất giọng, khẽ đứng dậy. "Hãy vào phòng ngủ đợi tôi. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa với... cô gái đang rối loạn này."
"Anh chắc chứ?" Harry khẽ hỏi, đôi mắt không rời bóng dáng cô gái đang quằn quại trong đau đớn. "Cảnh sát chẳng lẽ không cần tôi làm chứng sao?"
Tom mỉm cười.
"Cảnh sát ư? Cô Warren có vẻ bất ổn về thần trí, tôi nghĩ tốt hơn hết là để cô ta được chăm sóc thích đáng, chứ không phải trao cho cảnh sát. Tôi sẽ gọi người của tôi đến đón, đừng lo, cưng à, sẽ không lâu đâu."
"Tôi có thể chữa lành cho cô ấy trước khi họ đến," Harry đề nghị, khẽ ra hiệu về vết thương trên vai cô gái.
Khóe môi Tom cong lên thành một nụ cười lạ lùng, trong khi quai hàm hắn khẽ siết lại. Ánh mắt hắn lướt qua vết thương rồi khẽ lắc đầu. Con mãng xà khổng lồ xăm trên lưng hắn như đang dõi nhìn Harry, với một vẻ tà ác ẩn giấu trong ánh mắt vô tri kia.
"Bệnh viện sẽ lo liệu," Tom quả quyết, giọng hắn tựa như đầy thú vị. "Làm ơn hãy chờ tôi trong phòng."
Hắn bước ra ngoài, khép cánh cửa sau lưng, để Harry lại một mình. Harry sững lại trong chốc lát, dòng năng lượng căng thẳng vì adrenaline dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự mệt mỏi len lỏi. Điều cậu khao khát lúc này chỉ là được cuộn tròn trong chăn mà ngủ, song thay vào đó, cậu lại đi đi lại lại trong phòng, tim vẫn đập dồn dập, đầu óc ngổn ngang về mối liên hệ giữa cậu và Tom, và cậu sẽ phải nói gì với hắn khi hắn quay lại.
Tĩnh lặng. Không một âm thanh nào vọng đến từ bên ngoài. Harry thoáng bị cám dỗ muốn mở cửa tìm Tom, nhưng chỉ một lát sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, những giọng nói đầy bất bình, lẫn trong tiếng rên đau và gầm gừ, rồi vang lên chất giọng trầm thấp, lịch thiệp, tao nhã của Tom. Harry chẳng thể nghe rõ từng lời, nhưng sự cứng rắn pha chút lãnh đạm trong giọng điệu của hắn khiến cậu buộc phải dừng lại.
Harry lùi xa khỏi cánh cửa, ngồi phịch xuống mép giường. Cậu nghĩ mình sẽ xin lỗi Tom rồi rời đi.
Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt. Harry giật mình, ngã xuống giường với một tiếng thở gấp khe khẽ, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Tom bước vào, khép cửa sau lưng bằng một tiếng tách dịu nhẹ. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối bời, lòa xòa như một bức tranh ngẫu hứng bỏ dở cho gió tùy tiện phác thảo.
"Ờm..." Harry khẽ hắng giọng, ngượng ngùng khi thấy mình đang nằm trên giường của người đàn ông ấy. Cậu vội tụt xuống, nhảy chân xuống sàn. "Mọi chuyện ổn chứ?"
Tom nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt không rời. Hắn im lặng quan sát Harry, trong khi cậu bồn chồn chỉnh lại vạt áo, bất an, chẳng sao đoán được Tom đang nghĩ gì. Hắn đứng tựa nơi cửa khép, dáng điệu điềm tĩnh, nhưng toát ra một tầng khí thế uy quyền thầm lặng. Đôi mắt hắn khóa chặt lấy Harry, buộc cậu phải lảng đi.
Tim Harry dồn nhịp, bụng dưới chộn rộn vì cơn bối rối xen lẫn hưng phấn trước ánh nhìn ấy, trong khi người đàn ông kia từng bước tiến lại gần từng nhịp chậm rãi, như đo lường khoảng cách. Harry bất giác lùi về sau. Cậu chưa từng dung hòa nổi nhận thức rằng Tom Riddle lại sở hữu một dung mạo lẫm liệt đến thế, không chỉ xứng đáng được lưu giữ trong khung vẽ trưng bày giữa viện bảo tàng, mà còn sắc lạnh, uy nghiêm đến mức khiến người đối diện run sợ.
Harry nuốt khan, bàn tay áp chặt đôi má, cố làm dịu đi sức nóng bừng bừng lan tỏa khắp gương mặt.
Tom tiến lại gần, nắm lấy tay cậu, gạt nó ra khỏi khuôn mặt ấy. Harry ngước lên, ánh mắt vô tình bắt gặp đôi con ngươi đỏ lạnh lẽo, sâu hun hút của Tom, ánh nhìn như thể có thể soi thấu tận cùng tâm trí cậu.
Trong từng đầu ngón tay, Harry chứa đựng sức mạnh phù thủy dồi dào đến mức cậu có thể biến cả căn phòng này thành một khu vườn nhiệt đới, có thể triệu hồi, biến đổi mọi vật trong không gian. Thế nhưng, chỉ bằng một cái nhìn mãnh liệt của người đàn ông Muggle kia, cậu lại thấy mình phải lùi bước.
Chết tiệt! Tom quá mức hấp dẫn. Hắn là kiểu người xuất hiện trên poster quảng cáo, trên bìa tạp chí hay thậm chí trên màn hình tivi chứ không phải là kẻ đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt dữ dội đến thế trong chính căn phòng ngủ của mình. Harry chẳng biết phải đặt ánh mắt ở đâu, chẳng biết làm gì với đôi tay, toàn thân rơi vào cơn bối rối, lúng túng, ngượng ngập chỉ bởi sự hiện diện của một người đàn ông cuốn hút đến vậy. Não bộ cậu như mệt mỏi, chậm chạp vì không thể xử lý nổi từng đợt sóng kích thích thị giác dồn dập.
"Làm sao mà em luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp nguy hiểm?" hắn thì thầm, những ngón tay khẽ vuốt ngược sợi tóc mềm mại ra khỏi gò má Harry.
Một làn sóng gai ốc nổi dậy dọc cánh tay và cổ cậu, tựa hồ một cơn gió lạnh xuyên qua làn da, nhưng lại đồng thời hun nóng máu huyết, khiến trí óc như đông cứng trong ngọn lửa rực đỏ.
"Tôi...ờ...tôi..." Harry lắp bắp, vụng về kiếm tìm một lời đáp thích hợp.
Bàn tay Tom trượt xuống, nắm chặt bờ vai cậu. Nhịp tim Harry bỗng rối loạn, huyết áp dâng cao khi lưng cậu chạm vào bức tường mát lạnh. Tom nghiêng người, cúi đầu. Harry nhắm mắt lại, chờ đợi.
"Nói cho tôi biết, Harry, em có hiểu em đã khiến tôi cảm thấy thế nào không?" Tom hỏi khẽ, đưa bàn tay Harry áp lên ngực trần của hắn, nơi trái tim đang đập thình thịch cuồng loạn. Harry ngơ ngác chớp mắt, cảm nhận nhịp tim rung động bên dưới lòng bàn tay. "Em có biết tôi khao khát em đến nhường nào không?"
Tom lại tiến gần thêm một bước nữa, gần đến mức cơ thể hắn ép sát vào cậu. Harry cảm thấy rõ sự cương cứng của hắn tì vào bụng mình. Bàn tay đang đặt trên ngực được Tom dẫn dắt, trượt xuống dưới, tới nơi dục vọng phô bày qua lớp vải quần.
"Tôi muốn em là của riêng tôi, Harry" Tom khẽ thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng chạm vào làn da mỏng manh.
Harry nghẹn lại, đồng tử giãn nở, hơi thở trở nên dồn dập, chao đảo. Những ngón tay cậu rụt rè lướt qua đường nét rắn rỏi ấy, thầm tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu không còn lớp vải chắn ngăn giữa hai người. Cơ bắp căng thít, dòng máu như dồn ứ nơi hạ thể.
"Được..." Harry thì thào, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng chắc hắn đã nghe thấy.
Đôi môi Tom mềm ấm, vị rượu whisky, bạc hà và khói thuốc vấn vít. Hương nước hoa thượng hạng phảng phất nơi hắn xộc thẳng vào khứu giác cậu. Vòng tay rắn rỏi siết lấy thân thể Harry, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, như một phản xạ vô thức để kéo cậu lại gần hơn bởii vóc dáng cao vượt trội của hắn.
Nụ hôn của hắn chậm rãi, chủ ý, như thể đang thưởng thức, nếm trải từng khoảnh khắc. Mỗi lần môi hắn chạm, nhẹ nhàng, thong dong, lại khiến Harry khẽ thở hắt ra, trái tim hụt hẫng rồi lại dồn dập trở lại. Áp lực của nụ hôn dịu dàng, miên man. Khác hẳn điều cậu từng tưởng tượng về một người đàn ông như Tom. Cậu chờ đợi sự gấp gáp, sự chiếm hữu cuồng nhiệt như lần hôn vội vã trong căn bếp tuần trước. Thế nhưng, lần này, Tom dường như chỉ đang dỗ dành, mơn trớn, ru cậu vào sự dịu nhẹ, lo sợ rằng chỉ cần quá mạnh bạo thôi, cậu sẽ sợ hãi mà rời bỏ hắn.
Harry cảm nhận những bàn tay lạnh giá đặt lên hông mình, những ngón tay dài của Tom siết lấy phần eo gầy guộc, trượt dần xuống, khẽ nâng vạt áo. Chỉ một cái chạm thoáng qua, ngắn ngủi, vậy mà đủ khiến cả thân thể cậu run rẩy.
Tom buông áo cậu ra, rồi bế cậu lên.
"Bọn khốn đó đã bỏ đói em," hắn khẽ thì thầm, vòng tay siết chặt bên đầu gối Harry.
Harry thoáng ngơ ngác, chẳng rõ Tom ám chỉ đến ai, bởi từ khi bước vào thế giới này, cậu vẫn ăn uống khá đầy đủ. Dẫu thế, thân thể cậu vẫn gầy guộc sau những tháng ngày chạy trốn đói khát, và hẳn sẽ còn lâu mới có thể hồi phục dáng dấp cường tráng khỏe mạnh.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi phủ thân hình mình lên trên. Khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến nhịp tim Harry dồn dập đến nghẹt thở, từng mạch máu sôi sục, nhịp đập vang trong lồng ngực, dội cả lên tai. Âm thanh trong đầu trở thành tiếng ù, chói lòa.
Đôi môi Tom lướt qua làn da cổ cậu, khiến Harry co chặt những ngón chân, khoái cảm ngọt ngào chạy dọc xương sống.
Hắn chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, vừa khẽ khàng đặt nụ hôn lên xương quai xanh, lên lồng ngực, rồi trượt dần xuống bụng. Cơn lũ endorphin xâm chiếm não bộ, khiến ý nghĩ trong đầu cậu như tan chảy, nhão nhoét, mơ hồ.
Nơi sâu thẳm trong tâm trí, lý trí của Harry gào thét, đập rầm rầm vào những bức tường ý thức, khẩn cầu cậu phải tỉnh táo.
Harry bật kêu khe khẽ, suýt đá vào người Tom khi hắn đặt một nụ hôn lên phần bụng trần, gần sát với thắt lưng chiếc quần.
Tom mỉm cười, thích thú trước phản ứng ấy, song ánh mắt hắn vụt tối lại bởi một thứ cảm xúc lạ lùng. Hắn siết chặt lấy đầu gối Harry, ép chúng nằm phẳng xuống ga giường. Cặp chân còn nguyên vải vóc liền tê rần, in hằn dấu đau nơi bàn tay hắn đã bóp chặt.
"Nằm yên nào" hắn khẽ bảo, giọng nói trầm thấp, uy quyền như một khúc tụng tội ác rót thẳng vào tiềm thức, khiến tâm trí đang rối bời của Harry chẳng kịp nhận ra hắn đang làm gì.
Cậu cảm thấy bàn tay hắn chạm vào khóa quần mình. Làn khí mát lạnh lập tức luồn vào da thịt bỏng rát khi Tom kéo lớp vải xuống, để mặc chúng rơi khỏi giường. Chỉ một nhịp sau, quần lót cũng biến mất, và Harry nằm trần trụi trên chiếc giường không thuộc về cậu.
Hoảng loạn tức thì siết chặt toàn thân cậu. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Chẳng lẽ thật sự để điều này xảy ra? Cậu gần như chẳng hề biết rõ người đàn ông kia là ai.
"Tôi tự hỏi, điều khác biệt ở em là gì" Tom bật cười, chăm chú quan sát cậu, như thể đang cân nhắc xem có gì đặc biệt nơi dáng hình ấy. "Em đẹp, nhưng lại hoàn toàn bình thường. Giống hệt như bất cứ kẻ nào khác, ở độ tuổi này, cũng mang một vẻ đẹp như thế..."
Cơn thèm khát, dòng suy nghĩ hỗn loạn, nỗi hoảng sợ xen lẫn dục vọng, tất cả đều tan biến, nhường chỗ cho cơn ngờ vực. Harry liếc nhìn Tom, trong ánh mắt lộ rõ sự phân vân, tự hỏi liệu cậu có đánh giá sai ý định của người đàn ông này. Bàn tay cậu khẽ dịch chuyển, tìm đến cây đũa phép vẫn được giấu chắc chắn trong tay áo, nằm ngay bên hông trên mép giường.
"Nhưng đồng thời, cưng à" Tom cười vang, ánh mắt lướt trên thân thể cậu với vẻ tán thưởng đầy thích thú, "tôi có thể cảm nhận em trong đầu mình. Ắt hẳn đó chính là thứ cảm xúc mà thiên hạ thường ngợi ca, phải không?"
"Chẳng có lý chút nào" Harry thở gấp, đáp lại. "Cảm xúc phải xuất phát từ trái tim, đâu phải trong đầu."
"Thật vậy ư?" Tom khẽ cười, rồi cúi xuống và đôi môi ấm áp bao trọn lấy...dục vọng của cậu. Harry nghẹn lại, cả người đông cứng trong khoảnh khắc. Cảm giác ấy quá sức áp đảo, nhất là khi đây là lần đầu tiên trong đời cậu nếm trải.
"Mọi thứ đều nằm trong đầu óc con người," Tom thì thầm. "Không có gì khác ngoài những gì bộ não buộc ta phải cảm nhận."
Harry bật khóc khi lớp ẩm nóng ấy lại quấn chặt lấy dục vọng. Cậu nằm bất động trên giường, chẳng dám cử động, chẳng dám chớp mắt, chẳng dám thở. Dù Tom đang làm gì, cậu cũng không dám nhìn thẳng. Khoái cảm cuồn cuộn dâng lên từ tận đáy dạ dày, dọc sống lưng, len lỏi đến từng thớ thịt. Kỳ lạ, choáng váng, như thể cậu sắp ngất lịm.
"Tom... làm ơn..." cậu thì thào, hai tay run rẩy bấu lấy mái tóc hoàn hảo kia, vừa chới với trong dòng khoái lạc, vừa như muốn trốn thoát.
Tom chẳng hề dừng lại, và Harry thề rằng hắn đang mỉm cười. Cậu sẽ chết mất. Cậu sắp bùng nổ ngay tức khắc. Gương mặt nóng rát đỏ bừng, nước mắt thi nhau lăn dài, xót rát trên làn da bỏng cháy.
Cơ thể Harry căng cứng, từng thớ cơ co chặt.
"Tom, tôi... tôi sắp..." Harry cố gắng rút lui, nhưng Tom đã siết chặt hai đùi, ghim cậu lại dưới sức mạnh của hắn.
Không thể kìm lại. Khoái lạc xé toạc lý trí, và Harry chỉ muốn cảnh báo. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua điều ấy, nhưng cậu chắc chắn rằng việc phóng thích trong miệng Tom là vô lễ khủng khiếp. Cậu sẽ xấu hổ đến mức phải nguyền rủa trí nhớ của mình, của hắn, và có khi là của cả thế giới này.
Mọi thứ chậm dần, tầm nhìn mờ đi. Cậu đạt đến đỉnh, tay siết chặt ga giường, ôm vội mớ áo sơ mi nhàu nát, đũa phép vẫn kẹp trong tay theo bản năng.
Nhưng rồi, kinh hoàng ập đến. Nhận thức về những gì vừa xảy ra khiến ma lực trong cậu bùng phát dữ dội. Trong chớp mắt, khi cao trào cuốn phăng lý trí, bộ não mệt mỏi kia chỉ còn biết tìm đường thoát khỏi sự nhục nhã khôn cùng. Ma thuật tràn ra từ thân thể kiệt sức, biến đổi chính tinh túy vừa tuôn chảy thành hình ảnh đầu tiên thoáng hiện trong đầu, một thứ kem ngọt mặn, sánh mịn, với hạt hồ trăn béo bùi, chính là nhân bánh tráng miệng yêu thích của Harry.
Mọi sự diễn ra quá nhanh, đến mức khi cậu nhận ra thì đã muộn màng, chẳng còn cách nào sửa đổi.
Chết tiệt! Merlin! Má Harry đỏ bừng đến mức không thể tin nổi.
Tom nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng bối rối trước hương vị của thứ đã bị hoán đổi. Harry che mặt bằng hai tay, xấu hổ.
"Hmm," Tom cười khúc khích. "Đừng giấu mặt. Tôi muốn nhìn thành quả lao động của mình. Em ngại hả, cưng à? Không nên thế, em trông như một món ăn vặt và còn có vị như vậy nữa. Hay là tôi đang phát điên?"
"Xin lỗi," Harry thỏ thẻ.
"Em có thích không, cưng?" Tom hỏi, nghiêng đầu và mỉm cười đầy thích thú với Harry.
Harry gật đầu. Tom vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, quệt đi những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt.
"Em có muốn là của riêng tôi không, Harry?" hắn hỏi nhỏ. Harry lại gật đầu, không hiểu sao Tom lại hỏi lần nữa. "Tôi muốn nghe miệng em nói, cưng à. Nói 'có' nếu em muốn là của tôi."
"Có," cậu thì thầm.
Nụ cười của Tom càng nới rộng, hắn kéo sát mặt Harry lại và hôn cậu. Harry cảm nhận vị mằn mặn, ngòn ngọt của thứ tinh dịch đã bị phép thuật biến đổi nơi đầu lưỡi, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra rằng ít nhất nó cũng không mang hương vị giống hệt một món tráng miệng. Nếu vậy, có lẽ Tom đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Dù sao thì Harry cũng chẳng biết tinh dịch thật sự có mùi vị ra sao, cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm, và cậu cũng không phải Malfoy để mà thủ dâm rồi nếm thử của chính mình.
Tom siết chặt lấy cậu. Nụ hôn trở nên dữ dội, hằn in, không còn sự mềm mỏng, ân cần nữa. Đó là sự chiếm hữu, thô bạo.
"Đó có phải là lý do em lén vào chỗ tôi không?" hắn thì thầm, rời khỏi môi Harry, hơi thở nặng nề khi răng hắn gặm siết lấy làn da mỏng manh nơi cổ cậu. "Để trở thành của riêng tôi, thân ái?"
Harry thở hổn hển, cảm giác cả cơ thể mình run rẩy dữ dội dưới sức nặng của Tom. Cậu gật đầu, bởi không còn lời nào khác có thể thốt ra cho hợp lẽ.
"Em đã chuẩn bị cho mình chưa, Harry?" hắn hỏi, trong lúc mở khóa thắt lưng và gỡ chốt quần.
Chuẩn bị? Ý hắn là gì? Harry nhìn Tom, hoang mang, cho đến khi một góc mơ hồ trong trí óc kịp cung cấp cho cậu một manh mối. Harry chẳng biết phải đáp thế nào. Cậu nắm chặt lấy đũa phép, để phép thuật tự động thanh tẩy, nới lỏng, làm trơn cho bản thân. Cậu hoàn toàn không chắc mình đang làm gì, chỉ biết rằng cậu khao khát điều này. Giữa những tiếng rên khẽ và hơi thở đứt quãng, cậu khẽ gật đầu khi Tom tiếp tục hôn mình như một kẻ đói khát đã phát cuồng sau bao ngày thiếu thốn.
Cậu cảm nhận những ngón tay của Tom chạm vào nơi ấy. Cậu thật sự đang làm chuyện này. Merlin phù hộ!
Khi những câu thần chú thì thầm trôi lơ lửng trong không gian, tim Harry run lên bởi sự pha trộn giữa lo âu và mong chờ. Không khí dường như rung động với một thứ năng lượng dị giới, và cậu thấy tận cùng cốt lõi trong mình bừng thức, rộn rã nhịp đập ngọt ngào. Như thể linh hồn cậu đang được khơi dậy, tỉnh giấc dưới từng nhịp chạm của ngón tay Tom.
Cảm giác ấy tựa như cơn mưa mùa xuân khẽ rơi trong buổi sớm mai, hay như làn gió hạ ve vuốt một đồng cỏ bị lãng quên. Hơi thở Harry nghẹn lại nơi cổ họng khi những ngón tay Tom bắt đầu múa lượn, dệt nên một vũ khúc phức tạp giữa khoái lạc và nhói đau. Thế giới xung quanh tan chảy, chỉ còn lại hai người, treo lơ lửng trong khoảnh khắc của sự gần gũi dịu dàng.
Đôi mắt Tom rực cháy một cường độ như xuyên thẳng vào ý thức của Harry, con ngươi hắn đỏ thẫm, giãn rộng như muốn nuốt lấy hình ảnh buông xuôi của cậu. Hàm hắn nghiến chặt, gương mặt mang dáng dấp một cơn say đắm tập trung, khi những ngón tay hắn vùi sâu trong nơi ướt át của Harry. Không khí nặng trĩu mùi khao khát và dục vọng, còn tiếng rên của Harry tan biến trong lớp sương mờ vàng óng của khoái cảm.
Trong giây phút thoáng qua ấy, tất cả chỉ còn là những chạm vội, những lời thì thầm, những tiếng thở dài ngọt ngào vương nỗi buồn man mác trôi ra từ đôi môi Harry. Như thể chính thời gian cũng chậm lại, để họ kịp tận hưởng vẻ đẹp của sự hòa quyện, để uống trọn dư vị của ma thuật.
"Nằm yên, cưng" Tom thì thầm, đúng lúc Harry cảm nhận vật nóng hổi của hắn ép sát vào mình. Cậu ngửa cổ, ánh mắt hoảng hốt dán chặt vào vật cứng rắn kia, tâm trí lập tức đông cứng trong cơn hoảng loạn.
Chết tiệt! Quá lớn. Không thể nào vừa nổi đâu. Người ta chắc hẳn chỉ làm chuyện này sau nhiều lần thử, còn Harry thậm chí không chắc mấy bùa chú cậu vừa thi triển đã đủ hay chưa.
Tiếng máu chảy ngược dội trong tai khi tim cậu hẫng một nhịp. Sự va chạm rõ nơi đầu mút nóng bỏng của Tom khiến toàn thân Harry run rẩy, thân thể cậu bị ép căng, nhường chỗ cho sức nóng rát ấy như nhường chỗ cho một tia nắng hè xuyên qua.
Đôi mắt Harry mở to trong cơn ngập tràn khoái cảm mới lạ, còn gương mặt Tom thì tối sẫm lại, đôi mắt rực cháy dục vọng. Những ngón tay hắn siết lấy đầu gối Harry, kéo chúng tách ra để tiến sâu hơn. Lồng ngực Harry dập dồn theo từng hơi thở, phổi như đau nhói khi kìm nén những cảm xúc cuộn xoáy, tràn ra thành những tiếng thở hắt.
Ánh mắt Tom giam cầm cậu, nóng bỏng đến mức như nhìn xuyên thấu tận linh hồn. Hắn cúi xuống, môi lướt qua đôi môi đỏ mọng của Harry, khẽ cắn lấy, rồi lưỡi hắn ve vãn trên làn da mềm yếu. Nụ hôn nhanh chóng hóa sâu nặng, khiến tâm trí Harry mờ mịt, lạc trong vòng xoáy ham muốn như muốn nhấn chìm toàn bộ con người cậu.
Dương vật Harry căng cứng, đáp lại thứ cảm giác chiếm hữu, ngập ngụa và điên dại mà Tom đang gieo xuống cậu. Nhưng rồi những ngón tay Tom quấn quanh cổ cậu, siết chặt, chặn đứng mọi phản ứng.
"Em thật hoàn hảo, cưng à" Tom thì thầm, từng cú thúc vào ra ngày càng mãnh liệt hơn. Hắn như đang lạc trong cơn cuồng loạn khi lần đầu cảm nhận được ma lực quấn lấy thân thể mình. "Em không hiểu em hoàn hảo đến mức nào đâu. Nếu tôi tin vào định mệnh, tôi đã nghĩ em được sinh ra chỉ để dành cho tôi, người tình nhỏ bé, ngọt ngào và xinh đẹp của tôi."
Bàn tay ghì chặt trên cổ càng siết mạnh, Harry biết chắc ngày mai sẽ để lại dấu hằn.
Âm thanh nhơ nhớp của da thịt va chạm, xen lẫn những tiếng rên và gầm khẽ. Tom gần như chẳng bật thành tiếng, như một cỗ máy lạnh lùng biết kiềm chế tất thảy cảm giác.
Áp lực dâng trào, gương mặt Harry đầm đìa nước mắt, cơ thể cậu bị kéo giãn căng như một sợi dây đàn. Tom mãnh liệt và không ngừng nghỉ, nếu không phải vì từng động tác đều chuẩn xác, Harry hẳn đã nghĩ hắn đã mất lý trí rồi.
Đó là một dạng tra tấn chậm rãi, hơi nóng, khoái cảm, ma lực bao phủ bờ rìa ý thức, giữ Harry lơ lửng giữa mơ và thực. Thứ cứng rắn, dày đặc ấy xoáy sâu trong cậu, kéo Harry vào một cơn hoan lạc kỳ quái, như thể có điều gì đó trong thân thể đang bị sức ép khai mở, chực chờ bùng nổ. Mọi thớ thịt cậu trở nên nhạy cảm đến lạ thường, từng cơn run rẩy vừa lạ lẫm vừa cuồng nhiệt.
Rồi áp lực dường như vỡ bung, Harry run rẩy không ngừng, đôi chân quấn chặt lấy lưng Tom, run rẩy khi cậu cảm thấy một lần nữa bản thân lại lên đỉnh. Lần này là loại khoái cảm khác lạ, nó kéo dài và kéo dài, và Harry cố cuộn mình lại, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Em ổn chứ, cưng?" Tom thì thầm, giọng cười như kinh ngạc trước những gì đang xảy ra với Harry, hắn thả tay khỏi cổ cậu rồi hôn cậu, dịu dàng dỗ dành, lấy những nụ hôn êm ái để làm dịu đi tiếng rên và những hơi thở gấp của cậu. "Từ giờ, em là của tôi, Harry. Em sẽ không trốn tránh tôi nữa. Em sẽ không né tránh, vì tôi sẽ luôn đưa em về bên tôi."
Thân thể nhạy cảm của Harry rung lên, từng lời Tom như chỉ còn vọng rất mơ hồ trong đầu khi cậu cảm nhận được người đàn ông ấy trút bỏ nỗi đam mê. Đôi mắt Tom lóe lên dục vọng, đồng tử giãn rộng. Tom hôn cậu thêm lần nữa, và Harry nhận ra một điều đơn giản: cậu thích điều vừa xảy ra, thích cái cảm giác vừa rơi vào, vừa bị chiếm hữu kia.
— — — — —
"Ông chủ đến rồi" Yaxley nói với Severus. "Ngươi đã chuẩn bị báo cáo để trình bày chưa?"
Severus ngẩng đầu, ném cho gã một cái nhìn lạnh lẽo. Yaxley chỉ nhướn mày, thản nhiên ngồi xuống trong thư phòng của Severus.
"Ngươi sẽ làm bẩn cả căn phòng này mất," Severus gằn giọng, tháo chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rồi đặt sang bên.
"Bẩn?" Yaxley đảo mắt. "Cái quái gì khiến ngươi xoắn quẩy thế hả? Đây là phòng làm việc của ngươi, chứ đâu phải chỗ nấu nướng, Chúa ơi."
"Dù sao thì duy trì môi trường vô trùng ở nơi ta nghiên cứu cũng rất quan trọng," Snape càu nhàu, mở két sắt lấy ra chồng tài liệu. "Ngươi không cần phải mò tới tận đây. Chỉ cần gọi điện thông báo rằng ngài Riddle sẵn sàng nghe báo cáo là đủ."
Ông ghét cay ghét đắng việc Yaxley cứ trồi sụt không báo trước. Gã này lúc nào cũng đem lại rắc rối. Severus thích sống ẩn mình. Chúa mới biết ông sẽ gặp vận xui gì với ông chủ nếu để người ta nghĩ ông không hữu dụng. Tom Riddle còn trẻ, nhưng sự tàn bạo và tâm thần bất ổn của hắn chẳng khác nào một bậc vương tọa đã dày dạn trong giới ngầm. Severus hiểu rõ, kẻ leo lên đỉnh cao như thế, tất phải trải qua máu đổ, kể cả máu của chính thuộc hạ.
Điều ông muốn chỉ là sống sót. Tốt nhất là nguyên vẹn một thân thể. Ông đã bỏ nghề nhàm chán ở Học viện, chẳng phải để chết nhăn răng vì làm sai việc.
Severus đặt tài liệu vào cặp hồ sơ rồi đứng dậy, khóa két lại, phòng khi Bella mò đến, ngả ngốn trong phòng, lại thản nhiên nhét giày của cô vào trong két chung với giấy tờ quan trọng. Người đàn bà ấy điên rồ. Ông chẳng muốn dính dáng đến cô hay gã chồng gàn dở của cô. Tất cả bọn họ đều lũ thần kinh. Ông chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, chỉ để chứng tỏ với tên giàu kiêu ngạo James Potter rằng mình vẫn hơn một bậc. Potter đã chết, nhưng Severus vẫn khao khát minh chứng.
Hai người bước vào thang máy lên tầng trên, nơi đặt văn phòng của ông chủ. Severus đã cố chuẩn bị tinh thần cho những điều chẳng lành, nhưng khi Yaxley gõ cửa rồi mở ra, cả hai lập tức đối diện với một cảnh tượng khác thường, ông chủ của họ đang vui vẻ lạ lùng. Đến cả Yaxley cũng khựng lại.
Có gì bất ổn ở đây.
"Severus, Corban," Riddle cất giọng, đứng lên, tay ra hiệu mời. "Mời ngồi."
Tom Riddle vốn đã là kẻ có ngoại hình hấp dẫn, phong thái lúc nào cũng chỉn chu, song sáng hôm ấy, hắn còn toát ra vẻ hoàn mỹ khác thường.
"Cảm ơn ngài," Yaxley đáp, tươi cười ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo. "Ngài trông có vẻ rất vui sáng nay."
"Ta hài lòng với tình hình công việc," Riddle nói, cầm lấy chai whisky. "Uống không?"
Severus khẽ lắc đầu. Ở trước mặt kẻ này, tốt nhất nên giữ tỉnh táo. Yaxley thì khỏi nói, chẳng bao giờ từ chối rượu.
"Chúng tôi đến để báo cáo về kết quả thí nghiệm liên quan đến vụ cà phê bị hạ độc" Severus nói, khẽ hắng giọng, mắt lảng đi khắp phòng, tìm bất cứ điểm gì ngoại trừ đôi mắt của hắn.
Tom ung dung bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu, ngón tay khẽ vẫy ra hiệu. Severus mở hồ sơ, đặt chồng giấy tờ thí nghiệm lên bàn.
"Cà phê không hề bị bỏ độc, thưa ngài" Severus chậm rãi thốt ra. Lông mày đối phương khẽ nhướng lên, ánh nhìn sắc lạnh tràn ngập bất ngờ. "Tuy nhiên, nó đã bị pha trộn với một chủng vi khuẩn tiến hóa chậm."
"Vi khuẩn?" Tom lặp lại, ngạc nhiên rõ rệt.
"Vâng, thưa ngài" Severus gật đầu. "Đó là một biến thể đã được tái tạo sinh học của vi khuẩn Dementoris. Loại vi khuẩn này tấn công não bộ, phát triển âm ỉ. Triệu chứng ban đầu thường giống chứng mất trí nhớ, vì vậy vô cùng khó phát hiện. Những chủng Dementoris thông thường không gây suy sụp chức năng vận động. Nhưng chủng này, thưa ngài...sẽ hủy diệt hoàn toàn khả năng vận động của ngài."
Riddle gật nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn.
"Cô gái kia có khai ra kẻ nào thuê mình đem thứ đồ uống đó cho ta không?" hắn hỏi, cầm tập kết quả đọc lướt qua.
"Không, thưa ngài" lần này Yaxley đáp. "Nhưng chúng tôi đã lần ra dấu vết của chủng vi khuẩn ấy, nó bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ngoài London, thuộc quyền sở hữu của Azkaban Biotech."
Ánh mắt Riddle lập tức lóe sáng dữ dội. Hắn nghiến chặt răng, bàn tay bóp nát đống giấy tờ thành một nắm.
"Có vẻ như lão Ekrizdis đang muốn gây sự thật rồi" hắn rít lên, giọng lạnh như băng. "Còn gì nữa không?"
"Có, thưa ngài," Yaxley khẽ gật. "Phòng thí nghiệm ngoài London nơi sản xuất chủng này... được tài trợ bởi công ty mẹ của Grindelwald, là Hallows."
Khuôn mặt Tom sầm xuống, khóe môi nhếch sang một bên.
"Corban, triệu tập toàn bộ người của chúng ta đến họp," hắn hạ lệnh.
— — — — —
Harry mở mắt thật chậm. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, ấm áp tràn vào từ những khung cửa sổ lớn. Cậu trở mình trên giường, cơ bắp ê ẩm khiến cậu phải khựng lại và bật ra một tiếng rên khẽ. Harry chớp mắt, cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, ký ức của ngày hôm qua tràn ngập tâm trí, khiến đôi má cậu đỏ bừng.
Merlin! Harry đưa tay che mặt, co người lại. Cậu thật sự đã qua đêm cùng Tom. Cậu chưa sẵn sàng để xử lý tất cả chuyện này. Mọi thứ xảy ra như một quyết định bốc đồng, ở lại và... ngủ với hắn. Giờ thì từng cử động nhỏ trong cơ thể đều gợi nhắc lại điều đã xảy ra trong căn phòng này.
May thay, trời đã xế chiều, và Tom không còn ở trên giường với cậu nữa. Harry chắc chắn không đủ bình tĩnh để đối diện với hắn ngay lúc này.
Harry quờ tay tìm quanh giường nhưng chẳng thấy áo sơ mi hay đũa phép đâu. Cơn hoảng loạn ập đến, nhưng rồi khi loạng choạng bước xuống, cậu phát hiện quần áo mình đã được gấp gọn gàng đặt trên bàn cạnh giường, cây đũa đặt ngay phía trên.
Khóe môi Harry khẽ cong lên. Cậu tưởng tượng cảnh Tom, trong tất cả mọi người, cúi xuống nhặt quần áo mình dưới sàn rồi cẩn thận gấp lại. Harry cầm lấy quần áo, nhưng rồi lập tức đặt xuống. Trước hết, cậu cần tắm rửa. Thân thể đau nhức tới mức chẳng còn buồn cười nữa. Cậu rút đũa, niệm bùa giảm đau. Dù chúng có tác dụng, nhưng chẳng thể bằng được một liều thuốc giảm đau thực sự.
Khi bước vào phòng tắm, Harry suýt nữa không nhận ra mình trong chiếc gương lớn. Khắp người cậu chi chít vết bầm tím và dấu răng mút. Tom đúng là một kẻ tàn nhẫn, mà bất kể ở vũ trụ nào cũng dường như có sở thích lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu. Harry biết mình có thể dùng bùa để xóa đi, nhưng một góc nhỏ, méo mó trong lòng lại thấy thích thú khi nhìn chúng.
Harry tắm vội, mặc lại quần áo rồi biến về nhà.
Trong điện thoại, Tom đã để lại hàng loạt tin nhắn, nói rằng hắn phải đi làm, hỏi Harry có muốn ăn trưa cùng không, bảo Harry nhớ nhắn lại khi tỉnh dậy, thậm chí còn hỏi cậu có cần bác sĩ không. Cái thói kiêu căng! Dù đúng là, nếu không có ma pháp tự chữa, Harry hẳn đã thật sự cần tới một bác sĩ.
Cậu lắc đầu, chẳng đủ kiên nhẫn để gõ ra một lá thư dài. Thay vào đó, cậu quyết định sẽ đến gặp trực tiếp. Harry biết rõ văn phòng của hắn ở đâu.
Cậu phải chọn một chiếc áo cổ cao để tránh ánh nhìn dò xét hay những câu hỏi khó xử. Có lẽ cậu có thể lén đi vào, dùng áo choàng tàng hình để bất ngờ xuất hiện trong văn phòng Tom. Sau khi đã sẵn sàng, cậu khoác áo choàng và biến đi.
Toà nhà chật kín người. Harry thoáng nghĩ mình nên bỏ áo choàng ra để hỏi đường, nhưng rồi khi bắt gặp Bellatrix Lestrange, cậu lập tức từ bỏ ý định. Cậu bước vào thang máy, nhưng dường như ai đó đã gọi thang xuống tầng trệt trước khi Harry kịp bấm nút.
Khung cảnh nơi đây chẳng khác nào dãy ngục tối. Harry ngạc nhiên quan sát, cho đến khi nghe thấy một tiếng rên đau đớn vọng ra từ một căn phòng. Tim cậu thắt lại. Harry siết chặt cây đũa, lao nhanh về phía âm thanh. Cậu niệm chú mở cửa, bước vào và chết lặng.
Bên trong, vài gã đàn ông mình trần, máu me bê bết, bị xiềng xích chặt vào tường. Harry nhận ra họ ngay lập tức. Chính là hai tên côn đồ từng phát hiện và tấn công cậu ở bệnh viện.
Chết tiệt! Chúng đang làm gì ở đây? Vì sao lại bị xiềng xích vào tường, bị đánh đến thoi thóp thế này? Chắc chắn Tom không thể là kẻ ra tay. Hắn đã tỏ ra rất phẫn nộ thay cho Harry kia mà. Nhưng cách hai gã này bị đối xử thì quá sức man rợ, tàn bạo, khủng khiếp.
Đôi bàn tay Harry run rẩy, cổ họng nghẹn lại, nặng trĩu, khiến hơi thở khó khăn. Cậu siết chặt cây đũa, chậm rãi bước đến gần.
"Ê..." Cậu khẽ chạm vào vai một gã, đồng thời kéo áo choàng tàng hình xuống. "Này, tỉnh dậy đi!"
Người đàn ông mở mắt, mí sưng húp chỉ nhấc lên được một chút. Khi nhận ra Harry, gã co giật, kinh hãi lùi lại.
"Không! Không! Làm ơn..." gã khóc nấc, lắc đầu liên hồi. "Xin đừng nữa, đừng nữa..."
Gã đau đớn tột cùng. Trên tay, trên chân chi chít vết thương. Cả thân trên loang lổ những mảng đỏ lở loét chưa kịp lành. Với tình trạng này, gã chắc chắn sẽ chết vì nhiễm trùng. Rõ ràng những kẻ này đã bị tra tấn. Và chúng lại bị nhốt ngay tại tầng trệt của toà nhà thuộc công ty Tom. Harry không muốn tin.
Không! Tom làm thế để được gì chứ? Harry không tài nào...
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Legilimens," cậu thì thầm, đầu đũa chĩa vào người đàn ông.
Như thể cưỡi lên một con sóng khổng lồ, Harry lao vào tâm trí gã, lướt qua ký ức. Tất cả rối tung bởi đau đớn, một mớ hỗn độn bất an. Ở rìa tâm trí là những mảnh ký ức thời thơ ấu. Harry vội vàng vượt qua, tìm tới những tuần lễ gần đây. Máu trong người cậu đông lại.
Cậu thấy gương mặt Snape, thấy anh em nhà Lestrange, đang đánh đập, tra tấn hắn, tra hỏi xem ai đứng sau vụ hãm hại Harry, bọn chúng làm việc cho ai.
Harry muốn nôn khi thấy Tom xuất hiện. Khuôn mặt hắn bất động, lạnh lẽo.
"Ngươi có làm hại cậu ấy không?" giọng hắn thấp, xoáy thẳng vào đôi mắt nhuốm máu và mê sảng kia. "Ngươi có từng chạm vào Harry không?"
Hắn không hỏi gì khác. Không nói thêm điều gì với hai kẻ này.
Harry vội lướt nhanh, trốn chạy khỏi cơn kinh hãi dâng lên, thì bất ngờ vấp phải ký ức Sirius và Remus trong căn phòng này, cùng Tom, đứng trước mặt hai gã bị trói.
Đây là cơn ác mộng. Harry không muốn tin. Họ dường như nghĩ rằng, chỉ vì họ quan tâm đến cậu, thì việc tra tấn người khác là chấp nhận được. Mình đã trôi đến nơi quái quỷ nào thế này? Mình đã tự đẩy bản thân vào thứ gì? Những kẻ này là tội phạm. Gia đình cậu, cha đỡ đầu cậu, người đàn ông cậu vừa qua đêm cùng, tất cả đều là lũ điên rồ, bạo loạn, mafia máu lạnh.
Không lạ khi mỗi ngày đều có một vụ ám sát nhắm vào họ. Không lạ khi Harry kia bị bắt cóc, nhiều khả năng đã bị tra tấn và sát hại. Sao cậu lại mù quáng đến thế? Mải mê chìm trong thương hại và bi kịch bản thân, cậu chẳng nhận ra điều hiển nhiên nhất. Hoặc cũng có thể, cuộc đời cậu vốn đã quá méo mó, đến mức chẳng còn biết đâu là "bình thường."
Harry thoát khỏi tâm trí gã. Cậu đặt đầu đũa lên thân thể bầm dập kia, lẩm nhẩm những bùa trị thương. Xương sườn gãy khục khặc nắn lại đúng chỗ. Những mảng loét nhiễm trùng biến mất. Gã sẽ vẫn cần thuốc chữa trị thích hợp, nhưng ít nhất giờ đây sẽ không còn đau đớn, không chết dần chết mòn nữa. Harry đưa bàn tay mát lạnh áp lên trán gã.
"Chuyện này sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn," cậu nói.
Khi cơn đau dịu bớt, người đàn ông mở mắt, nhìn Harry trân trân, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy kính ngưỡng.
"Cậu là một thiên thần" gã ta thì thầm. "Một thiên thần mà mẹ tôi từng kể. Tôi xin lỗi vì đã phản bội cậu. Tôi đã không biết..."
Gã vẫn còn mê sảng. Ít nhất, Harry cũng hiểu được rằng những kẻ này có liên quan đến Harry kia.
"Anh có thể cho tôi thấy không?" cậu hỏi. "Anh có thể nghĩ đến những ký ức về tôi không? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Ai đã bắt tôi đi?"
Người đàn ông khẽ gật đầu, và Harry trượt vào trong tâm trí gã ta. Ngay lập tức, cậu bật ra ngoài khi vừa bắt gặp gương mặt Dolores Umbridge.
Merlin! Con mụ điên ấy dường như luôn đeo bám cậu trong mọi vũ trụ.
Harry lập tức quay trở lại, cố tìm thêm thông tin, nhưng chẳng còn gì nhiều. Umbridge đã tiếp cận người đàn ông này, đưa cho gã tấm ảnh của Harry và hứa sẽ trả nhiều tiền nếu gã biết nơi ở của cậu. Gã ta đã dẫn Umbridge đến căn hộ nơi Harry đang ở cùng bọn chúng, và một nhóm người đã bắt Harry kia, cưỡng bức cậu lên một chiếc xe mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của Azkaban Biotech.
"Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi không muốn xuống địa ngục," người đàn ông thì thào.
Đáng lẽ hai kẻ này phải ngồi tù, chứ không phải bị giam dưới tầng hầm của toà nhà Tom và bị đánh đập đến gần chết.
Harry đưa đũa phép chĩa sang kẻ còn lại, chữa trị cho hắn, cố tình phớt lờ những tiếng rên rỉ đáng thương của gã điên kia, kẻ vẫn cho rằng Harry là một thiên thần thực sự.
Mọi chuyện ngày càng phức tạp. Cậu cần phải tìm Umbridge. Cậu phải tìm cho ra con mụ điên ấy, bảo đảm rằng Harry kia vẫn còn sống và cứu cậu ấy. Rõ ràng Azkaban Biotech là một công ty mờ ám và đang nhắm vào Harry.
Trước khi có ai phát hiện, cậu kéo áo choàng tàng hình lên người và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Giờ cậu phải làm gì đây? Cậu mắc kẹt ở thế giới này, đã chiếm lấy cuộc đời của Harry kia, người có lẽ đã chết, cha đỡ đầu của cậu thì là một lũ côn đồ mafia, cậu đã ngủ với một Voldemort phiên bản Muggle đẹp trai nhưng là kẻ tâm thần mất kiểm soát. Cậu còn biết phải làm gì nữa? Cậu không muốn chạy trốn khỏi Sirius và Remus, và...Harry đưa tay lau mặt... cậu cũng không thể rời xa Tom, không hề muốn. Thật thảm hại, ngu ngốc và ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top