Chap 12

Harry đứng lặng trước bia mộ ẩn mình sau những khối đá tàn tích cổ xưa trong nghĩa trang cũ kỹ, khi hoàng hôn ảm đạm rơi xuống vạn vật và ánh sáng cuối cùng tàn lụi. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi vì lệ đang dâng đầy khóe mắt.

Tưởng niệm James Potter và Lily Potter.

"Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt chính là cái chết."

Harry quỳ xuống, cúi mình bên mộ cha mẹ, khi những giọt nước mắt mặn chát chầm chậm rơi xuống dù cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc. Dù ở một thế giới song song, nơi phép thuật không tồn tại, cha mẹ cậu vẫn đã chết. Một cảm giác trống vắng lạ lùng xâm chiếm. Cậu đã mất đi những người bạn đã trở thành gia đình, du hành đến một thế giới xa lạ và đau đớn nhận ra rằng những người thân yêu vẫn mãi không còn.

Có những phiên bản khác của người quen cũ tại thế giới này, nhưng tất cả những người mà Harry khát khao được ôm vào lòng, được gọi tên, đều không hiện diện. Trong một tia hy vọng mong manh, cậu đã độn thổ đến số 4 Privet Drive, mong tìm thấy dì Petunia, chỉ để phát hiện Vernon Dursley đã cưới một người phụ nữ xa lạ và có một cô con gái. Không ai từng nghe đến cái tên Petunia Evans Dursley.

Harry tiếp tục tìm đến nơi lẽ ra là Thung Lũng Godric trong thế giới của mình, và phát hiện ngôi mộ cha mẹ vẫn còn đó, y như trong ký ức. Như thể chẳng điều gì từng thay đổi. Trong khi đó, những kẻ giống Tử thần thực tử lại tự do nhởn nhơ, khiến nỗi cô đơn của Harry càng thêm sâu sắc. Cậu không còn ai cả. Thậm chí, người dì độc ác và lạnh lùng năm xưa cũng không tồn tại. Sirius cũng biến mất – vì Grimmauld Place nay đã bị những gia đình Muggle chiếm giữ.

Cậu thực sự đơn độc. Harry để mặc mình khóc nấc lên. Cậu từng hy vọng, dù là mong manh, được đoàn tụ với một phiên bản nào đó của cha mẹ. Được ôm lấy họ, cảm nhận hơi ấm từ thân thể họ. Nhưng hy vọng ấy đã vỡ vụn, mong manh như thủy tinh, trước thực tại phũ phàng.

Harry lau nước mắt, cố gắng gượng dậy.

"Germino," cậu thì thầm, hướng đũa phép về phía đất trước bia mộ. Những đóa huệ trắng nở rộ quanh phần mộ, như những lời tạ từ dịu dàng gửi đến hai người đã khuất.

Cậu hít sâu một hơi rồi đứng lên. Cậu cần quay lại. Có thể, một phiên bản khác của Harry tại thế giới này đang gặp nguy hiểm – hoặc thậm chí đã chết. Harry muốn giúp cậu bé ấy. Có lẽ, đó là lý do khiến cậu bị kéo tới nơi này. Ít nhất, cậu có thể tự nhủ mình vẫn còn mục đích.

Cậu mở chiếc túi hạt châu của Hermione và lấy ra chiếc điện thoại mà Riddle đã đưa. Màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Một vài từ Riddle, số khác từ những dãy số lạ. Không tên, không thông tin. Không giống như số của Tom.

Harry nhét điện thoại vào túi quần và độn thổ, đáp xuống gần khách sạn. Dù biết rõ quay lại đó là mạo hiểm, cậu không còn nơi nào để đi. Hai bàn tay nắm lại lo lắng. Cậu đã quen cô đơn, nhưng từ khi có Ron và Hermione, tình bạn ấy đã lấp đầy khoảng trống. Giờ đây, sự trống rỗng ấy lại trở về.

Cậu thở dài, bước chậm rãi về phía khách sạn. Điện thoại rung lên, khiến cậu khựng lại. Cậu lôi máy ra, mắt nhìn tên hiện trên màn hình:
Tom.

"...Alo?" giọng cậu run rẩy, chưa chắc chắn.

"Em yêu," giọng Tom nhẹ nhàng mà đầy lo lắng. "Em đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có an toàn không?"

Harry thấy lòng mình trĩu nặng. Cuộc tấn công. Rowle và Rosier có lẽ đã bảo vệ cậu khi mọi chuyện nổ ra. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhớ lại mình đã bỏ họ lại phía sau.

"Tôi ổn," cậu đáp, giọng run khẽ. "Người của anh... có sao không? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là... cần..."

"Em đang ở đâu, cưng?" Riddle ngắt lời, khẩn thiết.

"Gần khách sạn," Harry thì thầm, bước tiếp. Nhưng rồi cậu dừng lại – vì trước mặt cậu, là Tom Riddle bằng xương bằng thịt.

Họ đứng lặng nhìn nhau. Ánh mắt Tom không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng rồi hắn nở một nụ cười nhẹ, bước tới, siết chặt Harry vào lòng. Vòng tay hắn thật ấm, khiến Harry bất giác tựa vào, yếu đuối đến mức không thể chống đỡ.

Giờ đây, không còn gì quan trọng nữa. Tom Riddle là người duy nhất cậu biết ở thế giới xa lạ này. Cậu nhắm mắt lại, gắng nuốt dòng lệ đang trực trào nơi đáy mắt.

"Tôi đến thăm mộ ba mẹ," cậu khẽ nói.

Tom không đáp. Hắn chỉ dịu dàng vuốt lưng cậu.

"Không sao đâu, cưng à," hắn thì thầm bằng giọng trầm ấm dịu dàng – một giọng nói mà trong hoàn cảnh khác, Harry có lẽ sẽ bật cười. "Em đã làm rất tốt rồi."

Riddle kéo nhẹ người cậu ra, gạt tóc khỏi khuôn mặt, nhìn sâu vào mắt cậu bằng ánh nhìn lạnh lẽo không đáy.

"Tôi biết họ đã mất," Harry cố nuốt nghẹn nơi cổ. "Tôi không hiểu sao vẫn hy vọng. Có lẽ, tôi chỉ mong mình sai. Rằng họ còn sống..."

Tom lại ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ lạc mẹ.

"Suỵt... Anh ở đây rồi, cưng. Cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa..."

Harry không biết vì sao mình lại òa khóc. Có lẽ, cậu chỉ chờ một người nào đó cho phép mình được yếu đuối. Cậu đã cố mạnh mẽ quá lâu, đến mức quên mất cảm giác được an ủi là thế nào.

"Tôi xin lỗi..." Harry lùi lại, cố gắng lau nước mắt. "Thật ngu ngốc quá..."

"Đừng xin lỗi, cưng," Tom nói, giọng điềm tĩnh. "Em không ngu ngốc chút nào. Có lẽ hơi bướng bỉnh, khó tìm, và đôi khi thiếu thận trọng... nhưng không bao giờ ngu ngốc. Nhớ cha mẹ, mong mỏi một chút yêu thương là điều rất con người."

Tom lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Harry. Cậu không khỏi có chút dè chừng mỗi lần nhìn Riddle – nhưng rõ ràng người đàn ông này không phải Voldemort. Hắn tử tế và điềm đạm.

"Cảm ơn anh," Harry khẽ nói. "Xin lỗi nếu tôi khiến anh lo lắng. Tôi sẽ về phòng."

"Về khách sạn ư?" Tom nhướng mày. "Cưng à, nguy hiểm lắm. Em không thể quay lại đó được. Những kẻ hôm nay là do ai đó sai đến. Họ tưởng em là vợ tôi. Họ rất tàn độc. Tôi không thể để em mạo hiểm như thế."

"Tôi ổn mà," Harry cười gượng. "Tôi biết tự bảo vệ mình. Tôi quen rồi. Tôi luôn tự lo được cho bản thân. Anh không cần bận tâm."

"Khách sạn đã bị sơ tán. Cảnh sát đang điều tra hiện trường," Tom nói, tay nâng cằm Harry. "Em không thể quay lại đó. Làm ơn... hãy nghe tôi. Tôi chỉ thấy yên tâm khi biết em được bảo vệ."

Harry thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cảm giác ngột ngạt len lỏi trong từng hơi thở.

"Được rồi..." – cậu khẽ đáp, mệt mỏi. Riddle mỉm cười, và như mọi lần, nụ cười ấy không bao giờ chạm đến mắt hắn. Đôi mắt ấy mãi mãi lạnh lẽo.

"Tôi sẽ ở nơi khác."

"Để tôi chăm sóc em," Riddle đề nghị. "Hãy về nhà tôi. Đó là nơi an toàn nhất cho em bây giờ."

Harry quá mệt để cãi lại. Cậu gật đầu, để Tom dẫn mình tới chiếc xe sang trọng đang chờ. Tài xế vội vàng mở cửa. Harry không nhận ra anh ta là ai – không phải một Tử thần thực tử mà cậu từng biết – một chút an ủi nhỏ nhoi.

Tom nắm tay Harry ân cần, giúp cậu vào xe. Ghế ngồi êm ái, dễ chịu. Khi Riddle cài dây an toàn cho mình, cơ thể Harry bất chợt căng lên. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người Riddle, nghe được nhịp máu chảy dưới lớp da của . Mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của Riddle bao trùm lấy khứu giác cậu.

Máu dồn lên mặt Harry. Một cảm giác kỳ lạ, lạ đến mức suýt khiến cậu phát ra một âm thanh xấu hổ...

Chuyện quái quỷ gì thế này?

"Cưng à, tôi cần nói chuyện với em về một điều quan trọng," Riddle cất giọng trầm tĩnh, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng, khi chiếc xe lặng lẽ rời khỏi chỗ đỗ, lao vun vút qua những con phố London sáng đèn. "Liên quan đến gia đình em. Tôi muốn em gặp một người."

Harry ngẩng đầu nhìn Riddle và khẽ gật. Cậu mệt quá. Trong xe ấm áp, ghế ngồi mềm mại, còn hương thơm lạnh lùng sang trọng, tươi mát từ Tom như tấm chăn vô hình bao trùm lấy cậu, khiến mọi lo âu tan biến.

Trong vùng rìa mong manh giữa tỉnh và mê, Harry lờ mờ nghe thấy Tom đang hỏi điều gì đó. Nhưng cậu không trả lời. Cậu đã quá mệt mỏi. Cậu chìm vào giấc ngủ.

— — — — —

"Em yêu?"

Tom nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán người thiếu niên xinh đẹp, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo kỳ lạ chạy dài trên làn da mịn màng. Một luồng điện âm ấm lan tỏa nơi đầu ngón tay khiến hắn khẽ nhíu mày vì bối rối. Harry đang say giấc. Cậu trông thật thanh thản, tựa như một vầng trăng non đang ngủ yên. Một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Môi Tom khẽ nhếch thành một nụ cười.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như hắn dự liệu. Cậu bé ấy chính là người mà hắn hằng tìm kiếm—một gương mặt xinh đẹp, trí tuệ sáng ngời, và những mối quan hệ quý giá trong giới mà họ đang sống. Hắn đã có được một đồng minh quyền lực. Black vô cùng biết ơn, đặc biệt sau khi Riddle cung cấp những bức ảnh hiện tại của Harry và danh sách những kẻ phản bội. Sau cuộc thẩm vấn ngắn, Tom hiểu tại sao thiên hạ thường đồn rằng dòng họ Black điên loạn. Rõ ràng, chẳng phải mỗi Bellatrix mới là kẻ mất trí.

Sirius Black tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ chạm đến sự tàn độc như Riddle. Chính vì thế, Tom không để Black định đoạt số phận hai kẻ phản bội kia. Hắn muốn tự tay kết thúc chuyện này. Vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ, nhưng hắn có thời gian, và rồi mọi bí mật sẽ lộ diện. Quan trọng nhất là Harry đang ở bên hắn, và hắn sẽ giữ cậu lại bằng mọi giá.

"Em sẽ ngoan ngoãn với tôi chứ, tình yêu bé nhỏ?"

Hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ khuôn mặt dịu dàng của Harry. Cậu khẽ nghiêng đầu trong mộng mị, đón lấy cái vuốt ve như một chú mèo tìm hơi ấm.

Tom biết mình cần bảo vệ Harry bằng mọi giá. Rosier đáng tin cậy, Rowle tuy ngu ngốc nhưng trung thành. Nhưng như vậy chưa đủ. Cậu bé này quá quý giá. Có quá nhiều kẻ đang dòm ngó.

Điện thoại hắn rung lên. Trên màn hình hiện rõ cái tên mà hắn đoán trước—Black.

"Harry đang an toàn," hắn đáp bằng giọng vui vẻ lạnh lẽo.

"Tôi đã tìm thấy em ấy... Không, không bị thương, chỉ là mệt mỏi quá nên đã ngủ ngay... Tôi sẽ đưa em ấy về nhà mình. Ở đó an toàn hơn rất nhiều... Không, tôi e là không thể đưa em ấy đến gặp ngài... Ngài có thể đến thăm nếu muốn, nhưng Harry đang ngủ, và tôi không định đánh thức em ấy... Em ấy đã đến thăm mộ cha mẹ, tinh thần có chút dao động sau những gì xảy ra hôm nay... Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài."

Hắn tắt máy, nhắn tin địa chỉ cho Sirius và nở một nụ cười mãn nguyện. Mọi việc đang tiến triển hoàn hảo. Harry sẽ hạnh phúc khi được đoàn tụ với người thân—và đó là nhờ hắn. Black sẽ mang ơn hắn. Quá hoàn hảo.

"Thưa ngài, đã đến nơi."

Tài xế thông báo, dừng xe trước biệt thự của Tom.

Nơi này chưa từng có ai bước vào. Không có người làm ở lại như những kẻ giàu khác. Tom ghét người lạ chen vào không gian của mình, hắn đã chịu đựng quá đủ việc đó từ thời thơ ấu trong trại mồ côi. Buổi chiều có người đến dọn dẹp, nhưng hắn chưa từng chạm mặt họ.

Hắn bước xuống xe, mở cửa và bế cậu bé đang ngủ say vào lòng. Harry nhẹ đến kinh ngạc, như một cánh chim mỏng manh. Cậu bị bỏ đói, rõ ràng, điều đó khiến cậu có vóc dáng nhỏ bé như trẻ vị thành niên. Sự giận dữ sôi sục trong lòng hắn. Ai nỡ đối xử với một sinh linh như vậy?

Hắn siết nhẹ vòng tay, ôm Harry vào lòng như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm của thế gian. Căn nhà yên tĩnh đến tê người. Tông màu trung tính, tinh giản, gọn gàng—đúng như con người hắn, không ưa rườm rà, không chịu đựng được sự rối ren.

Tom bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Harry lên giường.

Cẩn thận tháo giày, cởi chiếc sơ mi lụa cậu đang mặc, rồi cởi luôn quần—mỗi cử động đều nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ cổ quý hiếm. Harry khẽ rên rỉ điều gì đó không rõ trong mộng, xoay người để lộ chiếc cổ thon mảnh.

Hắn đứng nhìn thân hình gầy gò đó. Quá mảnh mai, gần như hư hao đến tội nghiệp. Có lẽ vì thiếu thốn, Harry mới trông non nớt như vậy. Nhưng trong đôi mắt cậu là một sự từng trải lạnh lùng, như thể đã sống qua trăm ngàn cơn ác mộng.

Tom đắp chăn lên, kéo chiếc túi tím kỳ quái của Harry đặt lên bàn đầu giường. Quần áo của Harry toàn là hàng cao cấp, may đo kỹ lưỡng, hơi lạc tông với tính cách giản dị của cậu—nhưng hắn không nghĩ nhiều. Hắn chỉ bật đèn mờ, không dám tắt hẳn. Nếu Harry tỉnh dậy, hắn muốn cậu không hoảng loạn. Không ai muốn chạm lại ký ức đau thương.

Hắn lặng lẽ rời phòng, đóng cửa sau lưng và bước vào phòng khách. Ngồi xuống sofa màu kem, hắn rót một ly whisky, ngả lưng, nhếch mép cười.

Harry, rốt cuộc, đã ở trên giường hắn.

Hắn giận đến tím mặt khi nhận tin Grindelwald đã ra tay tấn công và thuộc hạ của hắn đánh mất Harry. Tên khốn ngu ngốc mà Rosier và Rowle bắt giữ được vẫn còn sống—một kỳ tích—nhưng lại nôn ra ốc sến suốt nửa giờ đồng hồ, miệng lắp bắp thề thốt rằng chính Harry là thủ phạm. Tom biết Grindelwald điên rồ, nhưng nhét ốc sên vào lính của mình thì vẫn là một hành động ghê tởm và đầy ám ảnh, ngay cả với một lão già cuồng tín. Harry hẳn đã trốn thoát trong lúc đám thuộc hạ mải lo đối phó, nhưng điều đó không khiến Tom nguôi ngoai—việc đánh mất cậu ấy, lại đúng lúc hắn đang có một cuộc gặp quan trọng với cha đỡ đầu của cậu, là không thể tha thứ.

Yaxley đã cố truy dấu điện thoại Tom đưa cho Harry, nhưng đứa nhóc ngốc làm việc dưới trướng của Yaxley lại quả quyết rằng thiết bị ấy hiện... đang ngoài khí quyển. Cuối cùng, Tom đành tự mình đi tìm cậu.

Chuông cửa vang lên. Tom đứng dậy theo phản xạ, tay đã lướt tới khẩu súng bên hông khi hắn tiến ra sảnh. Là Sirius Black. Tom gật đầu lạnh nhạt, mời người đàn ông bước vào. Black ôm theo đủ loại hộp.

"Cho Harry đấy," anh lầm bầm khi thấy Tom nhướn mày nhìn mình

Chẳng lẽ ông già này tưởng con đỡ đầu mình là một đứa trẻ năm tuổi?

"Tôi muốn gặp nó," Sirius nói, đưa chai rượu rồi nhìn Tom như thách thức.

"Em ấy đang ngủ," Tom đáp. "Ngài có thể vào xem, nhưng đừng đánh thức em ấy. Grindelwald vừa gây ra một ngày hỗn loạn cho ẻm."

"Tôi sẽ im lặng," Sirius sốt ruột nói.

Tom đặt chai rượu trên bàn trong phòng khách rồi dẫn đường lên lầu. Sirius không thèm chào hỏi gì thêm, thô lỗ đặt hộp quà lên ghế nhà Tom rồi theo hắn đi. Nhìn Sirius Black đầy căng thẳng và hồi hộp như thế thật lạ lẫm.

"Ở đây." Tom mỉm cười, mở cửa phòng ngủ.
Sirius bước tới, nhìn xuống thân hình đang say ngủ.

"Chết tiệt," anh buột miệng, không nén được xúc động. "Đúng là cháu rồi, Harry..."

Anh thở dốc, quay đi lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại dịu dàng nắm lấy tay Harry. Khuôn mặt anh rúng động trong xúc cảm chân thành. Tom quan sát mà thầm hiểu. Cậu ấy là đặc biệt.

"Ngài có thể trò chuyện với em ấy khi ẻm thức dậy," Tom nói nhanh. "Muốn dùng một ly chứ?"

Sirius có vẻ không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, trước khi cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Harry.

"Em ấy bị sốc nặng sau hôm nay," Tom nói như kể lại một báo cáo. "Ẻm đến mộ cha mẹ mình để chắc rằng họ đã chết thật. Có vẻ như cú sốc đã khiến Harry quên đi nhiều điều."

"Còn Grindelwald?" Sirius hỏi khi quay trở lại phòng khách. "Sao lão lại truy sát Harry?"

"Chỉ là hiểu lầm tai hại," Tom thở dài. "Ngài cũng thấy báo chí rồi đấy. Lão tin rằng Harry là bạn đời của tôi. Chúng tôi đã cố dập tin, nhưng càng ngăn thì mọi chuyện càng trở nên thuyết phục hơn với lão già ấy."

Sirius nheo mắt nghi ngờ, nhưng Tom chỉ mỉm cười rồi rót rượu.

"Còn máu của Harry trong xe của công ty cậu thì sao, Riddle?" Sirius nói, nhận ly rượu.

"Tôi cho người điều tra. Trong hàng ngũ của tôi có kẻ phản bội. Có thể bọn chúng tiếp tay cho Azkaban bắt cóc Harry nhằm chia rẽ tôi và ngài—thời điểm ấy chúng ta đâu có hòa thuận."

Sirius uống cạn.

"Tại sao con mụ đó lại không liên lạc với tôi sau khi bắt cóc Harry?" anh trầm ngâm. "Nếu vì tiền, sao ba năm trời giam giữ mà không đòi một đồng tiền chuộc?"

"Có lẽ bọn chúng nhận ra giá trị tiềm tàng trong Harry," Tom đáp, nâng ly. "Nếu ngài muốn chúng phải trả giá... hãy để tôi xử lý."
Một tia nhìn lạ thoáng qua ánh mắt Sirius, rồi anh gật đầu. Ai cũng biết Tom Marvolo Riddle là kẻ không bao giờ để ai sống sót sau khi phản bội. Hắn là cơn ác mộng thầm thì giữa đêm.

"Còn với Grindelwald thì sao?" Sirius hỏi. "Chúng ta có thỏa thuận. Tôi sẽ giúp cậu."

"Tôi muốn nghiền nát chúng," Tom nói, giọng lạnh băng. "Lão đã định giết tôi. Khi tưởng rằng Harry là người của tôi, lão ta còn thuê sát thủ."

Gương mặt Sirius trở nên sắt lại. Một nụ cười thoáng lướt qua môi Tom.

"Lão già ấy đúng là cần được dạy dỗ lại," Sirius đồng tình.

Bỗng có tín hiệu từ cổng an ninh. Tom cau mày, đứng dậy, tay lần tới khẩu súng.

"Có ai đó đang cố vào," hắn nói.

"À, chắc là đồ ăn tôi gọi tới," Sirius cũng đứng dậy. "Cậu muốn bàn chuyện chiến tranh với Grindelwald mà bụng đói à?"

Tom suýt lườm, nếu câu đó không phát ra từ miệng người đứng đầu gia tộc Black.

"Nếu ngài đói, tôi có thể gọi đầu bếp," hắn đáp, đặt lại khẩu súng vào bao.

"Tôi thích bàn chuyện quan trọng mà không có tai mắt lạ vẩn quanh, và tôi mê burger của chỗ này lắm," Sirius nhún vai.

"Được thôi," Tom gật đầu.
— — — — —
Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp mí mắt khép chặt, khắc lên không gian thẳm tối sau mắt những vệt đỏ cam lập lòe như hình thù trôi nổi trong cõi mơ. Harry trở mình, rúc đầu vào trong chăn, cố trốn khỏi thứ ánh sáng như thiêu như đốt kia — ánh sáng có thể thiêu rụi cả nhãn cầu chỉ bằng một tia rọi.

Chiếc giường quá đỗi êm ái. Chăn mềm như tơ, gối phồng nâng niu vầng trán mệt mỏi như một vòng tay không lời.

Nhưng ánh sáng không buông tha — nó rọi sáng dần tâm trí cậu, lôi cậu dậy khỏi giấc ngủ dịu dàng như dòng suối. Harry khẽ hé mắt, nhìn lên trần nhà. Mí mắt chớp liên hồi, cố điều tiết lại nhịp sáng chói lòa của ban mai.
Miệng cậu khô khốc. Harry thở dài, vùi mặt vào đống gối ấm êm, thò chân ra khỏi chăn để cảm nhận cái lạnh dịu mát của ga giường chạm vào da thịt nóng bừng.

Và rồi, cậu bật dậy.

Cậu không còn ở phòng khách sạn.

Trí óc bắt đầu hỗn loạn, hàng loạt ký ức từ hôm qua đổ xuống như một cơn mưa lũ: khách sạn bị tấn công, cậu ghé thăm Thung Lũng Godric, rồi quay về Le Corbeau Rouge. Tim Harry đập chậm lại khi ký ức trở nên rõ ràng hơn — ký ức về việc cậu yếu đuối đến mức tìm kiếm sự yên ổn trong vòng tay của người mang gương mặt của kẻ thù.

Thế nhưng người đó đâu có làm gì sai. Mà Harry thì vẫn luôn nghĩ về hắn như một kẻ địch.

Thật tồi tệ.

Tom chẳng làm gì ngoài tử tế với cậu. Có lẽ đôi khi quá đỗi thân mật — gọi những biệt danh lạ lùng, hay chạm vào quá thường xuyên — nhưng cũng có những người bày tỏ tình cảm theo cách ấy, không có ý gì sâu xa.

Harry dụi mắt và nhìn quanh. Túi xách của Hermione nằm trên bàn cạnh giường. Cậu lấy ra một chiếc quần âu và áo sơ mi xám, thay đồ. Bộ đồ hôm qua được ai đó gấp gọn đặt bên giường — ngượng ngùng thật, khi nghĩ người kia đã cởi đồ và đắp chăn cho cậu như thể cậu là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc.
Cậu làm sạch quần áo cũ bằng bùa, rồi nhét vào chiếc túi tím.

Harry mở một cánh cửa và bước vào phòng tắm rộng rãi. Bồn tắm ngâm dài nằm đối diện khung cửa kính trong suốt, phía bên kia là vườn cây xanh rậm, tươi tốt lạ thường cho thời điểm này trong năm. Dù vậy, cậu vẫn thấy kỳ lạ khi bồn tắm lại đặt trước cửa sổ — làm sao có thể thoải mái ngâm mình ở đó?

Harry rửa mặt, đánh răng, thoa thuốc dưới mắt — nỗ lực giấu đi những dấu vết của một đêm dài. Cậu toan độn thổ ra khỏi nơi này để tìm một nơi trú mới, vì khách sạn đã bị phát hiện, nhưng rồi nghĩ việc đó có phần bất nhã nếu rời đi mà không nói lời cảm ơn Tom. Người đó đã quá tốt với cậu. Harry không muốn cư xử như một kẻ vô ơn.

Cậu vuốt tóc, bước ra khỏi phòng ngủ. Căn nhà của Riddle rộng lớn, đầy khí chất. Trong một thế giới không có phép thuật, người đàn ông ấy vẫn sống rất vương giả — như thể việc không thể theo đuổi sự bất tử lại chính là điều khiến hắn thăng hoa.

"Tom?" cậu gọi, giọng vang lên trong căn phòng lớn "Anh có nhà không?"

Không ai trả lời.

Cuối cùng, Harry tìm được cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Không một âm thanh. Có lẽ Riddle đã đi làm, người như hắn đâu có thì giờ nằm dài ở nhà vào giờ này?

Cậu bước vào phòng khách lớn và thấy Tom Riddle đang ngủ trên ghế sofa.

Áo vest được cởi bỏ, vắt trên tay ghế. Cà vạt lỏng lẻo, tay áo sơ mi trắng gấp gọn, để lộ những cánh tay vạm vỡ, tĩnh mạch hằn rõ. Cơ thể hắn dường như hòa quyện giữa vẻ rắn rỏi của chiến binh và dáng dấp quý tộc.

Harry chớp mắt. Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhìn chằm chằm vào cánh tay trần kia, rồi ánh mắt rơi vào những vỏ thức ăn nhanh và vỏ chai whiskey vương vãi trên bàn.
Chuyện quái gì đây?!

Harry tiến lại gần và tim anh như muốn ngừng đập khi thấy người đàn ông đang ngồi trước mặt Tom.

Sirius...?

Không thể nào.

Cậu như bị kéo rời khỏi thực tại. Không thở được. Không cất tiếng. Không nhúc nhích.

"Harry," giọng Riddle vang lên, dịu dàng mà khẩn thiết, "Em ổn chứ, em yêu?"

Một vòng tay ôm lấy eo cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất như trôi trong không khí.

"Shhh... nghe giọng anh này, ngoan nào," giọng Tom thì thầm

"Tập trung vào tiếng của anh... hít vào bằng mũi... thở ra, chậm thôi... đúng rồi."

Thị lực của Harry dần rõ lại. Khuôn mặt lo lắng của Riddle đón lấy ánh mắt cậu. Cạnh bên là Sirius, đang nắm chặt tay cậu bằng một cái nắm dịu dàng mà run rẩy.

"Harry," Sirius nghẹn giọng, "con còn nhớ ta không?"

"Chú còn sống..." Harry bật khóc "Chú còn sống... Con đã đến Grimmauld Place... nhưng chú đã... Ôi Merlin..."

"Ta ở đây, ngay đây, Harry," Sirius thì thầm, ôm cậu vào lòng, "Ta chưa bao giờ ngừng tìm con, dù chỉ một giây."

Đôi mắt Sirius ánh lên ánh sáng mà Harry đã tưởng chẳng bao giờ còn thấy lại, ánh sáng của tình thương, của mái nhà.

"Chúng đã làm gì con vậy?" giọng chú nghẹn lại khi lướt qua những vết sẹo trên tay và vầng trán.

"Lũ khốn nạn đó... sẽ phải trả giá cho tất cả."

Harry gần như không nghe rõ gì nữa. Chú Sirius vẫn sống. Vẫn ôm cậu. Vẫn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tình thương như xưa. Và chính điều đó khiến tim cậu đau nhói vì người mà Sirius đang ôm không phải là đứa con đỡ đầu của chú... mà là một kẻ đến từ thế giới khác.

"Chúng khiến con gầy rộc đi..." Sirius khẽ thốt, "Như cành củi khô, bé nhỏ và mong manh đến đáng sợ."

Harry chỉ cười mỉm "Đừng lo cho con, chú à. Con mạnh mà. Con ổn. Con nhớ chú lắm."

"Remus chắc sẽ phát điên mất khi gặp lại con," Sirius cười khàn, và trái tim Harry đập rộn ràng trong lồng ngực.

Remus... cũng còn sống ư?

Harry ngước nhìn quanh, bắt gặp nụ cười của Tom.

"Anh muốn tôi gặp lại cha đỡ đầu," Harry nói, "vì sao anh không đánh thức tôi?"

"Em mệt rồi, thân ái," Tom đáp. "Nhưng tôi vui vì sáng nay của em bắt đầu bằng một cuộc hội ngộ đẹp đến vậy."

"Anh uống cả đêm à?" Harry liếc qua những chai rỗng.

"Chúng ta bàn chuyện," Sirius đáp, kéo Harry vào cái ôm nữa. "Ta nhắn Remus tới đây nhé, Riddle, được không?"

"Tất nhiên rồi," Tom mỉm cười. "Giờ ta là đồng minh, bữa sáng bốn người hẳn là khởi đầu hoàn hảo."

Harry tự véo mình một cái.

Chỉ để chắc rằng... đây không phải là một cơn mơ vỡ nát khi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top