Ngoại truyện 2. Sinh nhật của Bạch Hiền

Cuộc sống đôi khi không đơn giản như người ta hay suy nghĩ, định đoạt. Không vì một lý do gì mà con người có thể thay đổi bất kỳ điều quý giá nào cuộc sống ban cho, chỉ có thể thay đổi chính mình để thích ứng với cuộc sống mà mình đang đối mặt.

Đó chính là quy luật của cuộc sống này.

Vậy tình yêu?? Đây lại là một vấn đề khác, có người cho rằng bản thân mình đã sớm chọn vị trí một người đặt trong tim thì chỉ cần nguyện lòng nguyện ý yêu thương người đó là được.. nhưng sự thật vốn không phải vậy.


Khi yêu một người, bạn không thể chỉ biết yêu thương họ là đủ, vì khi lựa chọn họ bạn phải có trách nhiệm với người mình yêu..vì sao?? Vì họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống muôn màu của bạn.

==========================================

Biện Bạch Hiền ngồi trước tivi chuyên tâm xem bộ phim [Âu Thành Kiêm] của đạo diễn "Trần Tuân" kỳ thực bộ phim này đã một thời dậy sóng tại Trung Quốc vào những năm 95..đến bây giờ vẫn còn được chú ý.

Bộ phim nói về nam chính là Âu Thành Kiêm yêu thầm nữ chính là Tiểu Mễ trong suốt 10 năm quen biết nhau, tình tiết bộ phim rất hài hòa, phù hợp với cốt truyện, song nam chính lại là người đàn ông đẹp trai ôn nhu, nữ chính so ra là người bảo thủ, ít nói..hai con người tưởng chừng như hai nguồn cực âm dương không thể đến gần lại chưa tin rằng một ngày bọn họ hòa hợp.

Biện Bạch Hiền sụt sịt mũi nhìn đến viễn cảnh hai người ly hợp rồi lại tái hợp.. trong lòng không ngừng cảm thán cớ sao đạo diễn lại tài giỏi như vậy??

Phác Xán Liệt tắm rửa sạch sẽ bước xuống vừa vặn nhìn thấy con người cậu lúc này bất giác khoé môi nâng lên cao.

"Đang xem phim đi??"
Xán Liệt ngồi một bên ghế salong hướng màn hình tivi hỏi

"Ân..là bộ [Âu Thành Kiêm] nha~ hảo hấp dẫn!!"
Bạch Hiền nói xong cười cười tay xoa lấy cánh mũi đỏ ửng

"Lạnh không??"

"Có"

"Lại đây!?"
Xán Liệt vươn tay ôm trọn Bạch Hiền trong lòng. Vậy sẽ không lạnh nữa.

Phác Xán Liệt tò mò nhìn màn hình một chút.

/Bộ phim này.. kỳ thực rất hay/

===========================================

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày Chủ Nhật đẹp trời, mặt trời dường như lên từ rất sớm, khung cảnh khi con người ta nhìn vào không thê không khỏi cảm thán vẻ đẹp đan xen thiên nhiên và thành phố nhộn nhịp này.

Biện Bạch Hiền ngồi bên giường ngắm nhìn ánh nắng ấm áp đang chiếu vào chiếc cửa sổ thủy tinh cao chạm đất kia, trong lòng thầm khen ngợi.

"Ring ring"
Chuông tin nhắn đột ngột vang lên kéo cậu về thực tại, Bạch Hiền đẩy ra khối chăn dày trên cơ thể mình lết từng bước về phía chiếc điện thoại.

Từ Xán Liệt: "Hôm nay anh ra ngoài một chút, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về.. đừng có đi đâu đó!!"

Từ Tiểu Bạch: "Hảo a~ có hay không tối nay giành thời gian cho em một chút, chúng ta ra ngoài ăn??"

Từ Xán Liệt: " Được!! Anh sẽ gọi cho em sau, yêu em."

Từ Tiểu Bạch: "Ân..anh làm việc tốt! Yêu anh."

Bạch Hiền nhanh chóng đánh lại dòng chữ, khoé miệng cong lên, đôi mắt tựa ánh sáng của cậu nhìn về phía bên kia tường có treo một chiếc đồng hồ thông minh..

Nhanh thật, đã đến sinh nhật thứ 25 của cậu.

Hôm nay là Chủ nhật, ngày 06/05/20xx

Bạch Hiền biết Xán Liệt ra ngoài để gặp tổng đốc của Đóa Thị giải quyết xong công việc, hôm qua đã có người bên ấy sang tận Phác Thị thông báo. Kỳ thực đáng ra Bạch Hiền là một thư ký lâu năm phải cùng tổng tài đi đến chỗ họp mới đúng nhưng Xán Liệt sớm bảo cậu hãy yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, có anh và trợ lý Chu theo là được.

Bạch Hiền cũng không phản đối, cậu ngay lập tức chấp nhận..đến hôm nay cũng không dám báo cho Xán Liệt một tiếng Sinh nhật mình, Bạch Hiền từ đầu lo sợ Phác Xán Liệt đã vốn bận bịu nay lại còn đổ lên gánh nặng vai anh, chỉ giám cùng anh ăn bữa cơm coi như chúc mừng đi.

~~~~~~~~~~~~

Buổi tối nhanh đến, Biện Bạch Hiền chải chuốt gọn gàng vận một bộ vest không quá cầu kỳ nhưng rất sáng sủa, hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng tươi của mình.

Đúng 7:00pm cậu nhanh chóng xuống nhà.

Phác Xán Liệt như đã hẹn từ sớm tan tầm về cùng cậu, anh đứng trước cổng nhìn về phía một thân hình nhỏ bé lịch sự đang vội bước ra.

"Xán Liệt, anh đợi lâu chưa??"
Bạch Hiền thở ra một hơi mở cửa bước vào nhìn Xán Liệt tỏ vẻ "xin thứ lỗi"

"Không sao, chúng ta đi thôi!! Anh cũng chưa kịp tắm rửa..không sao a??"
Xán Liệt khóe miệng giương lên hỏi.

"A!? Không sao"
Bạch Hiền vội lắc đầu cự tuyệt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Không lâu sau con xe lamborghini màu đỏ quen thuộc đã dừng trước cánh cổng rộng lớn của một nhà hàng khá sang trọng.

Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền thản nhiên bước vào, một người tiếp viên trông thấy hai người lập tức nhận ra vội vàng đón tiếp.

"Xin chào, cho hỏi ngài có phải là Phác Tiên Sinh không??"
Nữ tiếp tân nhẹ nhàng cuối đầu hỏi

"Đúng vậy!!"

"Xin mời ngài cùng Biện Tiên Sinh đến phòng này"
Cô gái ân cần đưa hai người đến tận phòng V.I.P được đặt sẳn.

Bạch Hiền không khỏi tò mò, vì sao chỉ là một bữa ăn tối đơn thuần cư nhiên phải ngồi phòng V.I.P??

Phác Xán Liệt nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền mà không khỏi buồn cười, anh kéo tay cậu vào chiếc ghế gỗ đẹp mắt trước mặt.

Ước chừng khoảng 5 phút sau thì trên bàn của hai người đầy ngập thức ăn, phục vụ chu đáo lần lượt đem lên tất cả món ngon đã đặt kỹ càng, không quên giới thiệu đặc điểm từng món, vài ba món tráng miệng kèm một chai wikky đỏ cuối cùng mang ra..mọi người lẳng lặng bước ra ngoài.

Phác Xán Liệt đưa qua cho Bạch Hiền một cái bát bằng sứ cùng một đôi đũa gỗ sáng màu. Cười ôn nhu bảo

"Em nhanh ăn đi, nguội mất!"

"Tất cả thứ này.. ăn hết được sao??"
Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên vì thức ăn không thể nào đúng ý hơn bày ra trước mặt.

"Đúng a~ tất cả là của em, mau ăn a!?"
Xán Liệt gật gù cầm lên thêm một cái bát gắp qua cho Bạch Hiền một khối thịt ninh.

"A?? Thật sao?? Vậy.. không khách khí a~"
Bạch Hiền cười híp mắt đảo một vòng quanh bàn ăn.

Nào là "Tôm Hấp Cải Bẹ Xanh" rồi "Thịt ninh kim chi" "Sườn xào chua ngọt" "Cá hấp xửng" và món ăn cậu thích nhất đó là "Mì ý trộn sốt tương cà" woaaaa~~ đặt sắc nha^^
(au: chúng cậu khỏi phải lên Google sợt mấy món này chi cho nhức mắt, ahihhihii~~ mấy món đặt trưng này chỉ chỗ Au mới thơi, hahah^^ Chém không đóa==)))))

"Ăn thôi!!"
Bạch Hiền vui sướng cầm đũa lên gắp lia lịa, trên bàn không sót một món nào cậu chưa dùng qua cả.

Phác Xán Liệt chỉ biết cười trừ nhìn người yêu bé nhỏ háu ăn.

/Hình ảnh ngượng ngùng lúc nảy đâu rồi chứ??/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng xong bữa tối, đồ ăn được dẹp từ sớm, Bạch Hiền hài lòng cùng Xán Liệt cạn thêm một chén rượu.

Chợt Xán Liệt đứng lên nhìn Bạch Hiền chốc lát

"Anh đi toilet một chút"
Phác Xán Liệt bỏ ra ly rượu nhẹ trong tay, xoay người ly khai

"Ân.."
Bạch Hiền mỉm cười nhìn một vòng khu phòng V.I.P, ở đây khá yên tĩnh với bên ngoài thành phố nhộn nhịp, cách bày trí theo tông chủ đạo kem nhạt tạo cho người ngồi không khí ấm áp mới mẻ.

Bỗng nhiên tất cả đèn LED tắt đều, không gian bao trùm bóng tối. Bạch Hiền giật mình một cái, ánh mắt lo sợ nhìn phía xa xăm..nhưng tệ thật, làm gì thấy đường chứ??

"Xán Liệt, anh đâu rồi!?"
Bạch Hiền từ trước luôn sợ hãi bóng tối nay lại càng lo lắng hơn vì không ai bên cạnh, cậu kêu tên Xán Liệt trong bóng tối.

--Rê--

Một nốt nhạc từ đâu đó cất lên trên phím piano đen truyền, mọi thứ như rõ ràng lại trước mắt Bạch Hiền, ánh nến lung linh được thắp sáng, một bóng đèn trắng chiếu xuống thân hình rắn chắc đang ngồi bên cây đàn.

"Phác Xán Liệt.."
Bạch Hiền ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Người đàn ông kia đang lướt những ngón tay dài khỏe trên mặt phím đàn, từng nốt, từng nốt êm tai.

"Hôm nay anh cất tiếng đàn, cho em một câu ca ấm áp~
Biết không?? Hỡi em... anh cảm thấy mình thật may mắn em bên cạnh
Không sao đâu, hãy yên đây nhé..trong vòng tay anh này để em biết anh quý trọng em như thế nào.
Khi hoàng hôn buông xuống mỗi ngày lúc anh đơn đi về trên con đường dài không lối thoát.. nhưng không sao, chẳng phải bây giờ luôn người cùng anh tản bộ trên con đường dường như ngắn ngủi này sao??
Cảm ơn emmmm....anh cảm ơn emmmmm~ bài ca này viết lên xin gửi tặng em, người anh yêu thương nhất.. em cái tên thật đẹp: Biện Bạch Hiền ~~~~~~"

Phác Xán Liệt kết thúc bài hát bằng một âm điệu nhẹ nhàng, anh đứng lên cầm lấy bó hoa trên mặt đàn. Từng bước đến gần con người kia.

"Tặng em. Bạch Hiền, sinh nhật vui vẻ!!"

Xán Liệt đặt bó hoa vào tay Bạch Hiền, lúc này cậu mới nhận thức ra..bài hát vừa rồi, là viết tặng cậu thật sao??

Thật ra Xán Liệt luôn nhớ ngày hôm nay, tất cả mọi thứ là do anh chuẩn bị, người ghét nhất là âm nhạc du dương nay phải âm thầm cắp sách đến lớp thanh nhạc cấp tốc để hoàn thành khoá học trong 2 tháng ngắn ngủi. Anh học rất nhanh, rất dễ tiếp thu, chưa đến 2 tháng lập tức đánh đàn nhuần nhuyễn.

Bài hát do anh sáng tác lời kết hợp với Ngọc Nhi và Chu Toàn Anh sáng tác nhạc tạo nên âm điệu trầm ổn và diệu dàng.

Khoé mắt Bạch Hiền cay cay, hai tay cậu siết lại bó hoa hồng và cẩm chướng nhiều màu.

"Cảm ơn anh, Xán Liệt!!"

Xán Liệt cười nhẹ rút ra trong túi một hộp nhỏ, đưa trước mặt cậu

"Quà của em!!"

Bạch Hiền nhìn anh, tay mở ra gói quà.

Là một sợi dây chuyền.

Cậu mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Phác Xán Liệt cầm lên sợi dây chuyền vòng ra phía sau lưng cậu cẩn thận đeo nó lên, vật nhỏ ngay ngắn trên chiếc cổ trắng trẻo, rất hợp với màu da của Bạch Hiền.

Cậu nâng niu lấy chiếc vòng cổ trên tay, nó là một sợi dây bạc lấp lánh, ở chính giữa có một viên đá thạch anh trong suốt hình kim cương trông rất đẹp mắt, bên trong viên đá còn có một ngôi sao nhỏ đáng yêu, nó là vật đính ước của sự thủy chung giữa hai con người.

"Biện Bạch Hiền. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Xán Liệt"

"Một lần nữa cảm ơn em và chúc em sinh nhật bên cạnh anh vui vẻ!!"

=========================================

~Hoàn ngoại truyện 2~

Comeback rồi đây!!! Dạo này bận bịu quá hà nên không up nhanh được ^^ chúng cậu thông cảm a~~

Đọc truyện vui vẻ nhé các nàng==))))

#klq nhưng bây giờ là 0:40am rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: