Chap 6. Xán Liệt thích "nó" của Bạch Hiền


-ưm...ưrr..-Bạch Hiền bật chế độ 0.0 face nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, người đang thư thái nhắm mắt đón nhận cánh môi của cậu
-khụ..khụ..~-Xán Liệt nghe được tiếng rên nhẹ của cậu luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy đi, tuy rằng chỉ là chạm môi nhẹ thôi cũng làm cho cả người anh tê rần sung sướng

Bạch Hiền vội vàng lùi ra xa, tay vịn ghế đứng lên phủi phủi quần áo, hai bên má tưởng chừng bị đốt cháy cúi đầu ấp úng

-Xán...Xán Liệt, tôi xin..lỗi đã không..ờ cẩn thận.. ờ..
-Không sao!!-anh đứng lên tay cũng phủi phủi lại áo quần, sau liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, khoé miệng nhếch lên, nói- Cậu không sao??
-Tôi ổn...

-Ừm,, vậy tôi đưa cậu về!?
-Không không cần, tôi sẽ đi bộ về~-cậu xua tay
-Vậy..đi cẩn thận..

Xán Liệt cùng Bạch Hiền xuống dưới lầu, anh đưa cậu ra cổng, trước khi vào còn nói
-Cẩn thận!
-Tôi sẽ lưu ý~-nói rồi cậu xoay lưng đi, đứng đây, anh cẩn thận ngắm nhìn cậu đến khi thân ảnh nhỏ bé đã khuất sau con đường vắng vẻ mới đi vào nhà

Xán Liệt khép cánh cửa, đi vào phòng tắm, đứng trước gương anh đưa bàn tay chạm vào đôi môi mình, miệng hơi nhếch lên
"Em thật ngọt!!"
Rửa mặt xong lập tức quay về thư phòng giải quyết tài liệu
------------ -----------
Bạch Hiền xải bước trên con đường về vắng vẻ, đôi môi mím chặt cúi gầm mặt đếm từng bước đi, mỗi bước cậu đi, khoảnh khắc ấy lại hiện lên trong đầu

"Xán Liệt hôn mình??" "Mình hôn Xán Liệt??"

Cậu về căn chung cư nhỏ bé của mình, một phát thang máy bay lên tầng thứ 9, Bạch Hiền bấm mật mã cửa, đóng cửa rồi vào phòng

Cậu nằm ngay trên giường, hai mắt dán lên trần nhà nơi thái dương hơi chau lại, cậu có thật nhiều câu hỏi đặt ra cho anh. Nhưng là lựa chọn cách im lặng tìm hiểu hay trực tiếp tìm hiểu?? Cậu vẫn chưa giải đáp được

Cứ mãi lo ngẫm nghỉ mà Bạch Hiền ngủ quên lúc nào không hay, đến khi mở mắt trời đã sang đêm. Cậu chọn một bộ đồ ngủ dày dặn tắm rửa rồi xem tivi, cũng đã khuya Bạch Hiền trèo về phòng bắt đầu vào giấc mộng của mình.

"Sáng hôm sau"
"Bạch Hiền aka...mau thức dậy... aka mau thức dậy, Xán Liệt aka đại gia chờ dưới lầu~~"-cái nhạc chuông báo thức như chưa từng rẻ tiền hơn phát ra trong chiếc điện thoại nho nhỏ của cậu, vậy thôi chứ làm cậu có động lực giữ lắm.

Cứ tưởng tượng lúc nào mở mắt ra nhìn xuống cửa xổ lập tức nhìn thấy chiếc lamborghini màu đỏ chói loá ấy lại làm Bạch Hiền xao xuyến.
(BH: nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước ~)

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, xếp chăn màn tỉ mỉ rồi theo thói quen kéo rèm cửa mở ra cửa xổ nhìn xa xăm.

-Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng tập thể dục...-Bạch Hiền vươn vai hai cái, miệng lép nhép lời bài hát, đôi mắt híp lại thành một đường nhìn ra xa ngắm bình minh (au: như đóng phim truyền hình á!? =_='')

-Đi làm..à đi wc!!-tay phải dơ lên nấm đấm nhỏ nhỏ vẻ mặt rạng ngời chạy lon ton vô toilet. Bạch Hiền làm VSCN, ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương vuốt vuốt tóc tai, sửa sửa cổ áo rồi cầm cặp táp ra khỏi nhà.

Nhìn cậu bây giờ giống như cái khái niệm tìm hiểu Xán Liệt và nụ hôn hôm qua như biến mất. Cậu bước ra từ thang máy tầng chệch, khoé miệng mở to lộ ra nguyên hàm răng trắng xóa cuối cuối đầu hỏi thăm mấy người trong chung cư, ra ngoài không quên chào buổi sáng chú bảo vệ.

Bạch Hiền chạy lại gần một chiếc lamborghini màu đỏ nhìn rất giống với xe Xán Liệt đi làm hằng ngày, tay vẫy vẫy chào chủ xe đang đứng trước cửa phụ.

-Buổi sáng lành~^^ Phác Tổng!!-rồi tung tăng đi qua, vai hơi nhúng nói-Người này nhìn giống Phác Tổng ghê, mắt nè, mũi nè, miệng nè..hảo đẹp trai a. Cơ mà mình gọi người ta là "Phát Tổng" không biết hắn có để ý không nhỉ??-cậu tặc lưỡi

-Đơn nhiên tôi phải để ý rồi!!-chàng trai vừa nãy ung dung bước tới sau lưng cậu, một tay kéo cậu vào lòng.
-Hửm??-cậu khó hiểu ngước lên nhìn và..."Pang---" kiểu như bị tảng đá có sức ép đè lên đầu

-Phác...Phác Tổng, ngài..làm sao~ ở đây nhà tôi chung cư..-trước mắt cậu là khuôn mặt Big-Zoom của Xán Liệt, không phải mơ nhỉ?? Người đang ôm mình là Phác Tổng đấy, còn có hương thơm quen thuộc nữa~ woaaaaaa

-Đi làm sớm thế này sao??-anh vẫn tư thế đặt cậu trong lòng, thấy sự ngây thơ không phản ứng của Bạch Hiền mà lợi dụng siết cánh tay chặt hơn, đầu hơi cuối nhìn cậu
-Ân...tôi~ phải chờ..,xe buýt

-Lên xe!!-anh buông lỏng hai tay, xoay người kéo cậu lại xe mình
-Tôi...-Bạch Hiền đỏ mặt e dè nói
-Suỵt..đừng từ chối!!
-Đa tạ Phác Tổng!!-được người thương tay trong tay bước lên xe "hoa" ý nhầm, xe "đi làm" chỉ cần như vậy lâu một chút thôi..

Xán Liệt mở cửa phụ đưa cậu vào trong, vòng sang bên kia mở cửa đi vào, anh liếc mắt nhìn người bên cạnh mà không khỏi mỉm cười, leo sang gần lại cậu. Bạch Hiền hốt hoảng

-Phác Tổng tôi...hôm qua...
-Im lặng..-anh đưa tay kéo dây an toàn cài vào cho cậu, dừng khuôn mặt ngay trước mặt cậu, cẩn thận quan sát rồi tiến gần..đặt lên chiếc mũi nhỏ nhỏ hồng hồng một nụ hôn- Buổi sáng lành!!

~End Chap 6~
Thi xong rồi, Quẩy thôi!!!!!!
Các bạn đọc fic của mình, có hay không nên bỏ 5s cho ý kiến...nhé??? *rưng rưng*
Thế mới biết dở or hay để còn viết tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: