Chap 2. Thì ra đàn ông ai cũng rất đáng khinh

Bạch Hiền mang theo ly cà phê đen nóng cùng hai viên đường trắng bước vào phòng Phác Tổng
-Cà phê của ngài!!-cậu đặt ly cà phê xuống bàn, liếc trộm Xán Liệt một chút. Phác Tổng hiện tại đã loại bỏ cái mác "Lãnh khốc, vô tâm" mà Bạch Hiền dành cho anh, thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu, tuy trầm lặng nhưng toả ra cảm giác rất ấm áp, hoà nhã. Cậu bất giác nở nụ cười, khoé môi hơi nhếch lên tạo ra đường cong hoàn hảo, đang mãi ngắm nhìn thì cậu bị ánh mắt lạnh lùng kia đối lại, anh nhíu mày nói
-Tại sao chỗ này lại 20% tổng số chi phí, nhẽ ra phải là 40% chứ!??-câu nói nơi anh mang theo vạn phần khó chịu
-Ân...vâng! Tôi nhất định sẽ xem xét lại, chắc hẳn đã có gì sai sót!!-Bạch Hiền hơi giật mình nhưng sau cũng lấy lại tinh thần trả lời rõ ràng.. liền tránh ánh mắt Xán Liệt mà rời khỏi phòng
"Giờ nghỉ trưa"
Như thông thường, Bạch Hiền cùng các đồng nghiệp xuống tiệm cơm văn phòng dưới tầng, bọn họ chọn chiếc bàn khuất sau cánh cửa sổ, kéo ghế lại ngồi xuống mỗi người trên tay đều mang một phần cơm còn nóng hổi
-Mọi người dùng cơm..-Bạch Hiền lên tiếng trước, cầm muỗng xúc lên đồ ăn đem vào miệng
Trò chuyện hồi lâu cũng quá giờ trưa, quản lý lại giục mọi người về phòng làm việc. Bạch Hiền cười cười đem khay cơm đến chậu rửa, nhanh vào thang máy lên tầng.
Cậu đến bên phòng Xán Liệt định mở cửa mang tài liệu đã qua sửa chữa vào cho anh phê duyệt, sẵn tiện ngắm anh một lát rồi anh sẽ nhờ mình đi mua cơm sau đó lại bảo mình muốn uống cà phê đen như lúc sáng.. nghỉ thôi mà lòng Bạch Hiền tự dưng náo nức, liền mở nhẹ cửa nhìn vào nhưng chưa kịp bước vô, bên tai cậu đã truyền đến âm thanh rên rỉ nỉ non của phụ nữ, Bạch Hiền khó hiểu đem mắt đưa vào ghế salong nơi phát ra tiếng động đấy.. và đập vào mắt cậu là cảnh Phác tổng đang trong tay ôm một ả đàn bà mặt bôi đầy phấn son hai chân dang rộng về hai phía, quần áo xộc xệch không chịu nổi, khuôn mặt hơi bết mồ hôi ngửa ra rên rỉ, phía Xán Liệt anh đang ôn nhu dùng tay không ngừng sờ soạng ả, một tay đưa vào áo xoa bóp hai túi mỡ dày dặn, một tay đưa vào dưới váy khẽ luân động, Bạch Hiền thất kinh đứng tại chỗ, không hiểu sao giấy tờ từ trên tay vô thức rơi xuống đất làm thu hút ánh mắt của hai con người tràn đầy dục vọng kia, cậu cứ ngẩng hồi lâu cho đến khi tiếng nói của Xán Liệt vang lên làm cậu hoảng hồn
-Sao lại vào không gõ cửa, ra ngoài!!
-Dạ..dạ.. thực xin lỗi ngài, tôi như chưa nhìn thấy gì!! Xin phép ~- cậu luống cuống nhặt lại xấp tài liệu, nước mắt bất giác theo đường cong gương mặt mà chảy ra càng cố gắng nén lại nước mắt càng chảy nhiều, Bạch Hiền nhanh chạy vào phòng vệ sinh mở mạnh vòi chảy tát nước liên tiếp vào mặt
-"Không được!! Mình không được khóc, thật quá mất mặt"-Bạch Hiền tự nhủ nhưng càng nói nước mắt cũng cứ rơi, cậu như vậy có ích gì?? Làm vậy sẽ để anh động mắt tới ư?? Hay khóc như vậy để chứng minh mình yêu anh như thế nào?? Dù có đặt ra bao nhiêu câu hỏi, cậu trả lời thực chất chỉ nằm trong vỏn vẹn hai từ " Cấu"
Bạch Hiền thôi khóc lóc, từ phòng vệ sinh với gương mặt bình thản bước ra ngoài, dáng người tuy hơi nhỏ nhưng tỏ ra khí chất kiên cường mang chút mất mát. Lúc cậu trở về bàn làm việc cũng vừa lúc ả nữ nhân từ trong phòng Phác Tổng bước ra vẻ mặt ai oán tức giận hậm hực bỏ đi. Bạch Hiền cũng chẳng quản, thế nào lại để Phác Tổng chán ghét thế này. Thật không biết mất mặt, cậu xoa nhẹ hai vai, gạt bỏ suy nghĩ về Xán Liệt trong đầu ra, nếu sớm biết anh ta chỉ đam mê đàn bà ngực bự eo thon như kia thì cậu đã sớm từ bỏ cái tình yêu không diễn biến này mà tìm cho mình một người đàn ông thật ấm áp và tốt bụng sống thì coi chừng là lành hơn. Cậu thở dài, quả thật tình yêu đơn phương thì chẳng bao giờ được đáp lại.
-Thư Ký Bạch..-đang suy nghĩ lang mang cậu đột nhiên nghe phía sau có người gọi, tông âm rất mờ mịt và lạnh lẻo làm cậu quay đầu nhìn người đang đứng trước phòng không ai khác là Phác Xán Liệt
-Ân..?
-Vào phòng gặp tôi một lát!!
-Được.
~End Chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: