Chap 18. Ngọc Nhi quả thật là một cô gái không tồi
Ngọc Nhi không phải là người quá bảo thủ, cũng không phải là người đàn bà chanh chua đanh đá, cũng không phải là phụ nữ háo sắc bất chấp mọi thủ đoạn.. cô ta chỉ là Ngọc Nhi, vậy thôi.
Biện Bạch Hiền ủ rũ ngồi bên vệ đường, nhìn tiền đồ như ăn mày lại ôm cột đèn xanh đỏ đực mặt ra trông không giống ai!? Là đang lo lắng đây mà~ cậu lo sợ không biết có nên đem chuyện gặp mặt Ngọc Nhi nói cho Xán Liệt biết không?? Anh có nổi giận nếu mình kể ra không?? Vừa mới ở cùng nhau vài tuần có khi nào bị đá không?? Bạch Hiền điên thật rồi.
Bạch Hiền cứ thẩn thờ như vậy mà không để ý có một chiếc xe lamborghini quen thuộc đang chờ mình ở bên kia đường đến khi di động vang lên mới hoảng hồn, vội bắt máy.
"Alo??"
"Em đang ở đâu?"
Phác Xán Liệt đã sớm đậu xe bên kia đường, vừa vặn trông thấy gương mặt buồn bã của cậu trong lòng khó chịu
"Em đang đứng nơi cột đèn xanh ở cuối quảng trường!!"
Bạch Hiền hai vai run rẩy một trận lại thu mình vào trong chiếc áo mỏng manh đáp
"Nhìn sang bên kia đường.."
Nói rồi cúp máy, kéo kính xe xuống, bóp kèn hai tiếng
"Xán Liệt.. anh đến rồi!!"
Bạch Hiền trông thấy xe của Xán Liệt bên kia đường, cũng không nghĩ gì nhiều vội vàng cười cười chạy sang.
"Trời lạnh thế này, em còn đi đâu??"
Xán Liệt mở cửa cho cậu, kéo một phát làm Bạch Hiền không tiếp thu kịp ngã người toàn bộ vào lòng anh.
"Em đi dạo một chút, trong nhà một mình thực chán.."
Bạch Hiền rung động rút sâu vào lòng anh, thực ấm.
"Em có chuyện gì sao??"
Phác Xán Liệt kịp để ý đến khuôn mặt gượng gạo của cậu cuối đầu hỏi
"Em...Xán Liệt, em vừa gặp Ngọc Nhi"
Bạch Hiền do dự một chút, cũng là dũng cảm lôi ra kể cho Xán Liệt nghe
"Vậy sao?? Hai người đi dạo cùng nhau?"
Phác Xán Liệt kéo lông mày ra, thờ ơ nói, kỳ thực anh sợ Ngọc Nhi lại ức hiếp gì Bạch Hiền.. cũng không nghĩ xa lắm, chỉ nghĩ đến chuyện lần trước cô ta gặp cậu cùng anh một chỗ.
"Ân..Xán Liệt, em....em đem chuyện chúng ta kể cho Ngọc Nhi nghe rồi. Em xin lỗi, vạn lần xin lỗi anh"
Bạch Hiền ngồi dậy nghiêm túc nói, càng nói về sau càng nhỏ giọng. Đầu cuối gầm nhìn đầu gối, hai tay bám chặt áo.
"Em nói rồi sao??"
Xán Liệt rất bình thường trả lời, chuyện hai người quen nhau sớm muộn gì Ngọc Nhi cũng phải biết nếu Bạch Hiền đã nói thì mình đỡ phải gặp mặt cô ta giải thích.
"Anh cứ mắng em đi, không cần im lặng như vậy đâu..em xin lỗi, đã không hỏi ý anh cư nhiên tuỳ tiện đem chuyện đáng xấu hổ ấy nói cho vợ sắp cưới của anh, em..xin lỗi"
Bạch Hiền vò gấu áo, sóng mũi cay cay nước mắt chực trào.
"Tại sao anh phải mắng em?? Em có lỗi gì tại sao phải xin lỗi anh?? Chuyện của chúng ta đáng xấu hổ sao?? Ngọc Nhi sao lại là vợ sắp cưới của anh?? Em đang nghĩ gì vậy, Bạch Hiền??"
Phác Xán Liệt thật sự tức giận nga~ anh to tiếng quát cậu không phải vì cậu không xin phép ý kiến mình mà tại vì Bạch Hiền nói chuyện yêu đương của bọn họ thật đáng xấu hổ.
"Em xin lỗi, xin lỗi.. Phác Xán Liệt, đừng bỏ rơi em.."
Bạch Hiền sợ sệt nhào vào ngực Xán Liệt thút thít khóc
"Anh không bao giờ bỏ rơi em, chẳng phải anh đã nói phải tin tưởng anh sao?? Chuyện của chúng ta trước sau gì cũng phải cho Ngọc Nhi biết, được rồi, bỏ qua đi..chúng ta về"
Xán Liệt ôn nhu vuốt ve tóc cậu, lại đỡ Bạch Hiền ngồi dậy, cài lại dây an toàn cho cậu, khởi động xe đi về.
========================
Về đến nhà Bạch Hiền vội vàng bước xuống xe mở cửa phòng cùng Xán Liệt đi vào, chuyện lúc nãy nhờ có Xán Liệt mà tâm hồn thư thản hẳn vừa đi vừa khoác tay anh thì thầm
"Xán Liệt, em yêu anh"
"Ngốc"
"Xán Liệt, cảm ơn anh"
"Ngốc"
"Xán Liệt, em..."
"Anh yêu em, đồ ngốc này"
Phác Xán Liệt tay nâng cằm cậu lên trao nụ hôn ngọt ngào.
"Xán Liệt, hay hôm nay chúng ta ngủ cùng giường đi??"
Bạch Hiền chậm rãi đỏ mặt dẫn anh vào phòng ngủ
"Không được!!"
"Tại sao vậy?? Mới đây mà đã chán em rồi sao??"
Bạch Hiền bĩu môi lăn qua lăn lại trên giường
"Vậy ngày mai, rồi ngày kia, rồi sau này anh phải ngủ ngoài salong à?? Chỉ hôm nay được ngủ cùng em thôi??"
Phác Xán Liệt khoé miệng cong cong vứt áo khoác một bên nói
"Ai nha~ làm sao có thể a?? Anh phải luôn luôn ngủ cùng em chứ nhỉ?? Nào chồng~ lên đây!!"
Bạch Hiền dang rộng hai tay đôi mắt híp lại nhìn rất khả ái nha~ Xán Liệt đứng hình
"Được rồi.. em ngủ trước đi, anh tắm một chút"
Nói rồi chạy tốc độ ánh sáng vào toilet mà mở nước xối xả. Ai~~ lại rục rịch trong người rồi, có phải là câu dẫn trá hình đó không?? TT^TT
Bạch Hiền lăn lộn trong chăn nửa ngày mới ngủ quên mất, tư thế rất mất hình tượng a~~ Phác Xán Liệt cầm khăn tắm đi vào không khỏi kéo khoé miệng nằm xuông một bên dùng tay tắt đi ngọn đèn. Anh chỉnh sửa thân thể cậu một chút lại đem toàn bộ ôm ấp vào lòng, thật yêu chết mất thôi =..=
Một tiếng chuông vang lên, là tin nhắn của Xán Liệt
-Từ Ngọc Nhi: "ngày mai về nhà một chuyến, mang theo Bạch Hiền.. chúng ta cùng nói chuyện!!"
-Từ Xán Xán: "được, ngày mai đợi anh ở nhà"
Xán Liệt cất điện thoại thản nhiên ôm Bạch Hiền cùng nhau ngủ..
Ngọc Nhi cũng chỉ là một người con gái biết yếu đuối biết đau lòng, nhưng đó chỉ xuất hiện khi nhắc đến Xán Liệt thôi.. Có thể cô đã nghĩ bản thân mình yêu anh đến chết đi sống lại, kỳ thực vẫn là không đúng. Chỉ là cô tự mình đa tình thôi, người có thể làm điều này còn hơn cả thế chỉ có một người, đó là Biện Bạch Hiền.
==========================================
~End Chap 18~
Chap này nó còn nhảm ruồi hơn?? Ai nha~~ hết sức viết TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top