Chap 17. Một ngày

Bạch Hiền chớp chớp hai mắt lúc sau mở hẳn ra, khẽ động người vài cái nhìn lên đồng hồ

20:00pm

Biện Bạch Hiền quay tới quay lui, Phác Xán Liệt đã rời giường từ lúc nào. Lúc nãy ý loạn tình mê vẫn còn nghe tiếng anh ấy, chẳng trách lão tử ta đây ngủ say sưa đến chiều tối, vừa vặn nhớ lại cuộc hoan ái lúc nãy mà đỏ mặt, quả thật rất ngại ngùng a~~ lần đầu tiên của cậu..

Bạch Hiền bước xuống giường đi được vài bước cơn đau nơi hạ thân lại truyền đến làm hai chân cậu mềm nhũn, Bạch Hiền chau mày tay vịn vào cửa phòng ngủ

"Bạch Hiền"
Phác Xán Liệt từ trong bếp đi ra trên người còn mặt tạp dề màu hồng hồng có cây mầm của cậu.

"Ân.."
Bạch Hiền khoé miệng cong cong nhìn anh

"Còn đau lắm không??"

"Kỳ thực còn đau một chút"
Cậu vặn vẹo thắt lưng

"Anh đưa em ra, ăn một chút cháo thịt"
Phác Xán Liệt một bên đỡ Bạch Hiền ngồi xuống ghế một bên chạy tới khuấy đều nồi cháo đang hừng hực sôi lại đem bát múc ra một bát đầy.

"Em ăn đi.."
Xán Liệt đặt cháo xuống dùng muỗng xúc lên một thìa lại thổi thổi đưa trước miệng cậu.

"Em tự làm được"

"Mau ăn đi!!"
Xán Liệt không cho cậu cơ hội giải thích bèn to giọng ra lệnh

"Ân.."
Cậu há to miệng, một muỗng rồi một muỗng

Quả thật cháo nấu rất vừa miệng lại có vị tiêu khá nồng rất trừu nghệ a~~ Bạch Hiền trong lòng khen ngợi.

Chúng ta chính là như vậy, cho dù bên ngoài anh không nói ra thật sự mình rất biết ơn em.

Anh là một người đàn ông hoàn hảo, hoàn hảo của em..đúng thế, thế giới này kiếp đời này em chỉ cần anh.

Ăn uống xong cũng không còn sớm, Phác Xán Liệt vì có việc đột xuất trên công ty nên phải đến giải quyết. Kỳ thực anh không định đi nhưng công việc quan trọng mà ngay cả thư ký hay tổng tài đều nghỉ thì không hay cho lắm.

Phác Xán Liệt đi được một lúc, Bạch Hiền tâm sinh chán nản, lúc nãy ngủ cả nửa ngày mới dậy giờ quả thật một chút buồn ngủ cũng không có. Cậu cầm áo ra ngoài dạo phố, bên ngoài hẳn vẫn còn đông đúc xe cộ. Bạch Hiền đến bên quãng trường thì gặp một người.

"Nhi Tiểu Thư"
Biện Bạch Hiền thấy Ngọc Nhi cũng đang đi dạo một mình liền chạy đến

"Thư ký Bạch, là anh sao??"
Ngọc Nhi biết rõ thời gian qua Xán Liệt chắc chắn một mực bên cạnh Bạch Hiền, gặp cậu ngay lúc này có chút bất ngờ

"Chào cô, là đang đi dạo đi?? Cùng đi một đoạn"
Bạch Hiền cười cười, bước lên một bước

"Được"
Ngọc Nhi quay đầu, hai người cùng sóng vai

"Tại sao cô lại ở đây giờ này??"
Hai người đi một đoạn vẫn không nói gì, không khí một mực ngượng ngùng

"Tôi muốn ra ngoài một chút, ở nhà một mình kỳ thực rất chán..Xán Liệt hôm qua không về nhà!!"
Ngọc Nhi liếc nhìn biểu cảm của Bạch Hiền

"À~ là vậy"
Bạch Hiền chột dạ gật đầu, nhìn cậu bây giờ như tiểu tam đang vụng trộm chồng sắp cưới của người khác vậy. Cậu trầm mặc, phân vân không biết có nên nói cho Ngọc Nhi biết về quan hệ của hai người hay không?? Lỡ như nói ra rồi sẽ bị người phụ nữ này vũ nhục hay đánh ghen thì sao? Liệu Xán Liệt có nguyện ý để cậu đem chuyện này ra nói cho Ngọc Nhi nghe không?? Biện Bạch Hiền nhất thời hỗn loạn đầu óc một phen.

"Tôi có thể gọi cậu là Bạch Hiền không??"
Ngọc Nhi bước chân chậm lại nói

"Ân..rất vinh dự!"

"Chúng ta ngồi đây nói chuyện một lát đi, cứ gọi tôi là Ngọc Nhi"
Hai người đứng trước một chiếc ghế đá quảng trường, nơi đây ít người qua lại, khung cảnh yên tĩnh lại có cây xanh gió mát, trông rất phong tình.

"Tất nhiên"
Bạch Hiền nhanh chóng ngồi qua một bên

"Bạch Hiền này.."

"Ân."
Bạch Hiền nghe gọi mà lòng giật ngược có dự cảm chẳng lành

"Cậu và Phác Xán Liệt, quan hệ hai người...tôi đã sớm biết!?"
Ngọc Nhi thản nhiên nói, trong cử chỉ câu nói rất bình thường không giận dữ hay chua chát

"Ân?? Tôi, Ngọc Nhi...tôi xin lỗi"
Bạch Hiền thất kinh, biết làm sao bây giờ.. có lẽ nào sẽ đuổi mình đi rồi hù doạ này nọ không??

"Cậu thật sự yêu Phác Xán Liệt sao?"
Ngọc Nhi quay mặt đối diện cậu hỏi, ánh mắt chất vấn

"Đúng vậy. Kỳ thực tôi để ý Xán Liệt đã từ lâu, bản thân lúc trước không giám mong anh sẽ đáp trả, cho đến bây giờ.. Xán Liệt cũng yêu tôi, xin cô..xin cô hãy thành hoàn cho chúng tôi!! Tôi biết, biết rằng cô cũng yêu anh ấy, có lẽ cô sẽ không chấp nhận đâu nhưng mà, van cô có thể suy nghĩ một lần được không??"
Biện Bạch Hiền tuôn một tràn, vừa nói nước mắt vừa rơi hai tay vịn chặt gấu áo

"Bạch Hiền, cậu bình tĩnh một chút. Tôi...vấn đề này đã suy nghĩ từ lâu. Nhưng Bạch Hiền, cậu chắc chắn Xán Liệt cũng yêu mình đó chứ??"
Ngọc Nhi hai vai run rẩy, cô từ trước đến nay chưa bao giờ có thể nhìn thấy người con trai nào thành thật đến vậy.

"Tôi..chuyện này cũng không thể chắc chắn!!"
Bạch Hiền lau lau nước mắt

"Được rồi, Bạch Hiền.. mau về đi, Xán Liệt có lẽ chờ cậu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại!!"
Nói rồi cầm túi đứng lên.

"Ngọc Nhi, khoan đã.. sao cô lại biết Xán Liệt đang chờ tôi??"
Câu hỏi thực chẳng ra làm sao cả, Xán Liệt đang cùng cậu hẹn hò, lại không về nhà, công ty không đến.. chẳng lẽ ở ngoài đường sao??

"Tôi sớm biết hai người cùng nhau một chỗ, được rồi, cho tôi số điện thoại của cậu. Chúng ta gặp lại sau!!"

Bạch Hiền cùng Ngọc Nhi trao đổi số liên lạc, vừa lúc Xán Liệt gọi tới.

"Ân.."
Bạch Hiền cầm lấy điện thoại trên đường về nghe máy

"Em đang ở đâu?? Anh về nhà rồi.."
Phác Xán Liệt giải quyết xong việc vội về nhà Bạch Hiền, tìm nửa ngày cũng không thấy cậu đâu bất an hỏi

"Em đang ở quảng trường, em về ngay!!"

"Em đứng im đó cho anh, anh đến rước em. Thật hư, trong người không khỏe cư nhiên ra đường một mình!!"
Xán Liệt tức giận quát to, thật ra lo lắng mà thôi.

"Xán Liệt à~ em đang đứng ở giữa đường, anh kêu em đứng im đèn xanh rồi phải làm sao đây??"
Bạch Hiền ngây ngô đứng giữa quốc lộ hỏi (au: viết tới đoạn này thấy nhỏ Biện ngu ngu ngơ ngơ làm thao í)

"Đi qua đường còn nghe điện thoại, mau vào trong lề"
Xán Liệt cúp máy, lông mày lúc này cũng giãn ra cầm áo ra ngoài

Biện Bạch Hiền, em là một con người nghịch ngợm, đáng yêu và còn hiền lành nữa nhưng hãy là chính mình của riêng anh thôi, một mình Phác Xán Liệt anh thôi. Chỉ cần là em, anh sẽ luôn bên cạnh.

===================================
~End Chap 17~

Ta comeback rồi đây!! Tada==))))) Chap này hơi nhảm tí nha~ tại dạo này bị hụt ý tưởng..

CMT+VOTE dduy~~ ta thương thương <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: