Chap 15. Hơi ấm

:-)))))))
- Chap này nó hường lắm à nha~~ tại vì bao giờ trong một câu chuyện tình dài tập phải luôn luôn có cảnh tình cảm sến súa, cảnh chia ly đẫm nước miếng.. ý nước mắt. Nay đã có cảnh đoàn tụ đầy ấm áp, như vợ chồng nhà Xán Bạch đây!!!

Enjoy~~~
=======================================

Phác Xán Liệt kể từ hôm đó ngày nào cũng sang nhà Bạch Hiền ngủ, với một lý do hết sức là ngàn chấm....nhà anh có chuột.

Biện Bạch Hiền lúc đầu còn chẳng cho vào nhà, thế mà Xán Liệt vẫn kiên quyết một lòng một dạ đứng giữa trời giông bão táp mà chờ cậu mở cửa...... à~~ thật ra là cái quạt gió thông hơi ở hành lang chung cư ý.

Thế là Bạch Hiền đành bó chân, e dè mở cửa "nghênh đón" ngài "Phác Đại Đế" vào nhà ở ké. Tại vì Phác Đại Đế mang tiếng đi ở ké nên đồ đạt hay vật dụng sinh hoạt đều không có, vì vậy một lần nữa Tiểu Bạch nhà mình lại phải chia ngọt sẻ bùi cho hắn dùng cùng.

Buổi tối ngay ngày đầu tiên vào nhà...

Phác Xán Liệt tay cầm một chiếc khăn lông màu hồng phấn lau khô tóc bước ra từ trong toilet với bộ đồ ngủ hết sức "trẻ trâu" (theo Xán Liệt nghĩ vậy)

Bạch Hiền ngồi bên bàn làm việc, liếc một phát sang nhìn thì toàn thân chợt đứng hình.

Hẳn là thế, Xán Liệt mặt một chiếc áo thun màu kem có in hình hai chú cún con đang tung tăn dạo bước trên thảm cỏ, phía dưới chơi luôn cái quần dài thòn lòn bằng vải katê sọc sọc carô....hình tượng một Phác Tổng ăn vận vest đen lịch sự bổng nhiên đổ rầm trước mắt Bạch Hiền
(BH: nhưng mà trông anh vẫn đáng yêu nhỉ??)

Phác Xán Liệt leo lên chiếc giường nhỏ nhắn, dũi tay dũi chân ngáp một phát rõ to

"*ngoáp*"

"Xán Liệt anh định sẽ ngủ ở đây sao?"
Bạch Hiền thu dọn đồ dùng một chút đứng lên hỏi

"Ừm..anh ngủ đây, em mau đi ngủ đi!!"
Xán Liệt thản nhiên trả lời nhích nhích người ra ngoài một xíu (ý của thằng chả kêu Bạch Bạch ngủ cùng ý)

"Vậy anh mau ngủ đi, ngày mai còn đi làm.."
Bạch Hiền đắp chăn ngang qua bụng anh rồi đi ra ngoài

Phác Xán Liệt lăn qua lăn lại, không hiểu Bạch Hiền đi đâu mà chưa thấy vào bực dọc bước xuống giường. Lúc ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng Biện Nhỏ Nhắn của anh đang nằm co ro trên salong với bộ đồ con thỏ màu xanh xanh nhìn rất đáng yêu a~~ Xán Liệt bế phốc cục bông vào lòng tiến về phía giường ngủ... Trên giường một lớn một nhỏ hai người con trai ôm nhau ngủ thắm thiết

~ Sáng hôm sau ~
Bạch Hiền khẽ cựa người, cậu cảm thấy toàn thân mình như được bao bọc bởi một hơi ấm, đúng vậy một hơi ấm rất đổi quen thuộc. Biện Bạch Hiền chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, anh thật bình yên..bên cạnh Xán Liệt cậu như tiếp thêm sức sống, con người thật lại một lần nữa được bày tỏ. Thực sự Bạch Hiền không chắc chắn mối quan hệ này kéo dài theo năm tháng nhưng chỉ cần mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua được bên cạnh anh yên bình như lúc này, vậy là ổn.

"Anh đẹp lắm sao??"
Phác Xán Liệt mở ra hai mắt, anh đã thức dậy từ sớm nhưng vì sợ đánh thức cậu nên nằm im

"Xán Liệt, anh dậy rồi!?"
Bạch Hiền có điểm giật mình, sau đó cười ôn nhu rúc vào ngực anh sâu một chút

"..."
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ kéo cậu lại gần mình

"Hôm nay không đi làm có được không??"
Bạch Hiền trong ngực anh lên tiếng

"Không vấn đề"
Anh dùng một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ấy

"Chúng ta nên xuống giường.."
Bạch Hiền lấy tay vẽ vài vòng không cố định trên khuôn ngực rắn chắc của anh

"Em muốn ăn gì??"

"Dưới bếp còn một chút gạo, ăn cháo gạo trắng đi."

Xán Liệt ừ một tiếng, bế cậu xuống giường. Hai người vào phòng tắm cùng nhau đánh răng, Bạch Hiền VSCN xong trước ra thay đồ lập tức xuống bếp lấy gạo ra vo một ít, bản thân mình làm thêm một ít bồn bồn ăn kèm với cháo hẳn rất ngon đi.

Phác Xán Liệt ung dung đi ra, trên người vẫn còn diện bộ đồ bộ con gấu của cậu, anh dựa lưng vào thành tường chú ý từng cử động của người trước mắt. Lúc sau lên tiếng

"Bạch Hiền.."

"Ân??"
Biện Bạch Hiền không có quay lại chỉ cười một tiếng

"Em có thích uống cà phê không??"
Phác Xán Liệt buồn miệng hỏi

"Không hẳn, vì cà phê thực đắng. Anh muốn uống cà phê sao??"
Bạch Hiền vặn nhỏ lửa trên bếp quay sang nhìn anh

"Nếu em không thích anh cũng không muốn uống!!"

"Không cần như vậy, để em pha cho anh!?"
Bạch Hiền nhu nhược cười đưa tay lên tủ lấy một gói cà phê

"Anh không thích uống nữa rồi."
Phác Xán Liệt từ sau đi đến ôm lấy cậu đặt cằm trên đôi vai bé nhỏ

"Xán Liệt..."
Bạch Hiền tay chân mềm rũn dựa vào người anh, cậu luôn thích cảm giác này, cảm giác được người mình che chở.

~~~~~~~~~~

Hai người ăn uống no nê, Bạch Hiền nhanh tay thu dọn một chút lại trở về bên cạnh Xán Liệt đang đợi mình. Cậu muốn dành trọn vẹn ngày hôm nay để bên anh.

"Xem tivi đi Xán Liệt??"
Bạch Hiền trong lòng anh thủ thỉ

"Biện Bạch Hiền..anh yêu em"
Phác Xán Liệt im lặng một chút lại nói lại, trong câu nói chứa muôn vàn yêu thương

"Em cũng yêu anh, Xán Liệt!!"
Bạch Hiền lúc đầu ngạc nhiên, cứ trố mắt ra nhìn phía trước.. sau đó tự động cười đáp lại

"Vậy...chúng ta có nên làm việc của hai người yêu nhau không??"
Xán Liệt cất tiếng nói, lời nói thốt ra vạn phần ám muội

"Việc? Việc gì?"
Tiểu Bạch ngây thơ hỏi lại cũng chẳng nhận thấy điểm khác biệt trong câu nói của anh

"Em không biết, anh lập tức chỉ cho em biết!!"
Phác Xán Liệt chắc nịch nói một câu.

Xán Liệt xoay người đè Bạch Hiền xuống ghế salong, bây giờ cậu hoàn toàn yên ổn dưới thân Xán Liệt, hai tay Phác Xán Liệt chống hai bên cuối đầu ghé tai cậu nói nhỏ

"Để anh 'yêu' em, Bạch Hiền"

======================================

~End Chap 15~

Chắc sẽ có không ít bạn khen mình dừng đúng lúc, thật ra thì mình đang cân nhắc việc cho ra đời một chap mang mác H đầy nhẹ nhàng~~ việc này thì để mình suy nghĩ lại đã nha!!^^

CMT và VOTE cho fic của mình đuy~~ ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: