Chap 14. Tin Tưởng Anh

Bạch Hiền rũ rượi quay về chỗ ngồi, khẽ thở dài trong lòng nghĩ

"Phác Tổng bây giờ chắc là đang còn vui vẻ bên Nhi Tiểu Thư."

Cánh cửa phòng Phác Tổng đột nhiên mở, từ phía trong Xán Liệt đi ra mang theo bộ mặt khó chịu đan xen hối lỗi, anh đến bên kéo cậu ra.
Bạch Hiền theo phản xạ nhanh chân bước theo, được vài bước liền nói

"Phác Tổng, ngài làm sao vậy!?"

"..."
Xán Liệt cư nhiên không trả lời cứ thế lôi cậu đi tiếp

"Phác Tổng, nơi đây là chốn đông người..có chuyện gì xin ngài mau buông tay, một lát nữa sẽ nói!?"
Bạch Hiền vùng vẫy nhìn Xán Liệt một cách khó hiểu

"..."

"Phác Tổng, buông tôi ra..."
Bạch Hiền lần nữa kéo tay mình ra, nhưng sinh lực yếu ớt của Bạch Hiền làm sao thoát khỏi anh đây??

Phác Xán Liệt lôi cậu vào thang máy, nhấn nút lên tầng thượng, sau đó quay lại đè Biện Bạch Hiền vào góc tường..miệng ghé sát tai cậu, ôn nhu nói

"Bạch Hiền.."

"Ân..Xán Liệt"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, tim cậu chợt có tia rung động nhỏ nhẹ đáp

"Tin tưởng anh, đừng để anh lo lắng nữa!!"
Xán Liệt nói, tay phải cầm lấy tay cậu, tay trái đặt vào bức tường nhìn Bạch Hiền

"Ân...Xán Liệt à~ có phải anh rất tức giận không??"
Bạch Hiền như chú cún con ngã vào lồng ngực anh

"Tại sao anh lại tức giận với em chứ?"
Phác Xán Liệt trên môi nở nụ cười, nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn..thật nhẹ nhàng

"DING"
Cánh cửa thang máy mở ra, Xán Liệt nắm tay cậu dắt ra ngoài

Gió thổi từng cơn nhẹ nhàng vào không gian tĩnh lặng, hoàng hôn sắp buông xuống, để lại ký ức một ngày thường nhật đáng nhớ.

Phác Xán Liệt một tay nắm chặt tay Bạch Hiền, một tay vịnh vào lang cang. Hai người nhắm hờ mắt đón nhận cơn gió êm đềm

"Bạch Hiền, em biết không??"
Xán Liệt cất tiếng nói, giọng nói ấm áp ôn nhu này luôn làm tim cậu rối bời

"Ân..."

"Mẹ anh đã mất rồi.."
Xán Liệt vẫn tư thế cũ, nói

"Em..em không biết!"
Bạch Hiền giật mình đưa tầm mắt quan sát anh, tay cậu khẽ siết nhẹ bàn tay anh, thật sự cậu cũng không rõ về chuyện gia đình của Xán Liệt lắm

"Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, cha anh qua lại với rất nhiều phụ nữ, họ hàng nhà anh chẳng ai thân thích, lúc đó chỉ còn anh và Ngọc Nhi luôn bên cạnh nhau, ba mẹ cô ấy cũng qua đời sớm, thế nên Ngọc Nhi chuyển sang sống cùng anh.."
Phc Xán Liệt nhìn xa xăm kể lại

"..."

"Từ lúc nhỏ, anh và cô ấy đã được gia đình đính hôn, nhưng thật ra anh chỉ xem cô ấy như một người em gái, đến khi sang Trung Quốc học tập, được gặp em..bây giờ được bên cạnh em, được em yêu thương, đối với anh điều ấy mới chân thật.."
Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng

"Em...em xin lỗi, vì em hiểu lầm mối quan hệ của hai người"
Chợt nước mắt Bạch Hiền tuôn rơi, từ trong tấm lòng mình, cậu cảm thấy anh thật đáng trân trọng

"Em không có lỗi, Bạch Hiền.. chỉ cần em đừng rời xa anh, tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả"
Xán Liệt nở nụ cười, đưa tay lau đi hàng nước mắt trong suốt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Anh kéo cậu vào lòng, trao nhau nụ hôn..Bạch Hiền bắt kịp nhịp của anh, hai tay vòng ra sau gáy kéo Xán Liệt lại gần thêm nữa, chiếc lưỡi tinh nghịch của Xán Liệt tách hai hàm của cậu ra, đưa lưỡi vào trong mà sục soạng. Đôi khi anh còn dùng lưỡi cạ cạ vào răng nanh của Bạch Hiền làm cậu rên ư ử.

Đến khi hai lá phổi Bạch Hiền gào thét đòi dưỡng khí, Phác Xán Liệt mới luyến tiếc buông ra

Bạch Hiền từ từ mở mắt ra nhìn con người phía trước mặt, trông lúc này anh thật nam tính. Đôi mắt to tròn từ tốn, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi ấy bóng bẩy vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, Bạch Hiền đỏ mặt. Xán Liệt chăm chú vào cậu, nhất là hai gò má kia, lúc nào bên cạnh anh nó cũng ửng đỏ trông thật đáng yêu.

Hoàng Hôn lúc này dần buông xuống, bên cạnh hai con người nguyện trao nhau trái tim và tất cả tình cảm mà họ đang sẵn có.

"Hãy tin tưởng anh, Biện Bạch Hiền..."

=======================================

~End Chap 14~

Hú yeh^^✌✌✌✌
Ta đã trở lại sau trận chiến tranh quyết liệt giữa bệnh tật và nghề nghiệp viết fic dài dằng dặc.

Fic này chỉ còn vài chap nữa là kết thúc rồi, haizzz~ dù dì cũng phải tới ngày "huy hoàng" đó thôi!!

Cơ mà không phải ta đăng chap chậm đâu, tại hồi bữa (hôm qua á) đang viết fic ngon lành tự nhiên nó bị trục trặc thế là mất luôn chap 14, hôm nay phải ra tay viết lại

Comment cho ý kiến
Vote cho fic
và... FL mình nha~~~~~
-Cam sa hăm ni ta- *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: