Chap 11. Quá Khứ vẫn mãi là quá khứ
Xán Liệt nặng bước lên phòng, lập tức vào phòng tắm xả nước đầy bồn..cởi ra y phục trên người, thân hình săn chắc hiện lên càng rõ khi anh buông chiếc quần jeans dài xuống.
Xán Liệt bước vào bồn tắm hai mắt nhắm khẽ
********************
Một cô gái chừng 20 tuổi mái tóc đen óng thắt bím hai bên dịu dàng đi đến xích đu, nơi một cậu con trai đang ngồi chờ.
-Xán Liệt!! Em rất nhớ anh~~
-Ngọc Nhi?? Em tới rồi.
Xán Liệt nở nụ cười hài hòa, anh từ nhỏ đã được đính hôn cùng cô gái này, chơi đùa cùng nhau đã từ nhỏ, vì ba mẹ Ngọc Nhi không may mất sớm để lại số gia sản kết xù do cô sau này sẽ được hưởng quyền lợi.. Tránh ảnh hưởng bởi những kẻ xấu có thể hăm he đe dọa cô để cướp tiền, ba mẹ Xán Liệt đã đưa cô đến nhà mình hảo dạy dỗ nên người cùng anh khôn lớn
Mới đó mà Xán Liệt đã hơn 20tuổi, vì mẹ anh do tai nạn mà mất, người ba cùng phụ nữ khác qua lại nên anh đã rời đất nước Mỹ sang Trung Quốc định cư cùng đại thúc (chú hai) của mình mà ăn học
-Anh gọi em quả thực đột ngột. Có chuyện gì sao??
-Anh...có lẽ sẽ định cư nơi khác..
-Cái gì??-Ngọc Nhi hai mắt mở to nhìn Xán Liệt
-Anh sẽ sang Trung Quốc cùng chung sống với An Tử Nhiên đại thúc, em...thực xin lỗi!!
-Đừng bỏ rơi em, Xán Liệt!! Đừng đi mà~~
-Anh sẽ sớm quay lại cùng em một chỗ!! Em đừng khóc-Xán Liệt vội lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt Ngọc Nhi.
Máy bay cất cánh vào lúc 7:00am và đó là lần cuối Ngọc Nhi được nhìn thấy Xán Liệt.
*******************
Xán Liệt khoác chiếc áo tắm dài ngang đầu gối bước ra phòng tắm.
Ngọc Nhi mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ đô lại gần Xán Liệt nhẹ giọng nói
-Chúng ta mau đi ngủ, đã muộn!!-cô kéo anh lên giường Kingsize trắng muốt
-Em ngủ đi-Xán Liệt mặt không chút biểu hiện, thản nhiên nhìn chiếc váy ngắn ngủn của cô, thật chả ra làm sao!? Tởm chết được.
Anh bước đến lấy chăn đắp qua người cô quay lưng
-Em mau ngủ đi, anh ra phòng khách!!
-Xán Liệt...đừng đi!-Ngọc Nhi rưng hai mắt nhìn Xán Liệt
-Ngoan..mau ngủ đi, đừng giơ nước mắt ra hu doạ anh~
Xán Liệt khẽ rùng mình, anh chợt nhớ gương mặt đẫm nước mắt của Bạch Hiền mà lòng dâng cảm xúc khó tả... Xán Liệt muốn gặp Bạch Hiền
-Nhưng...
-...muộn rồi~ mai anh còn đi làm, đừng làm phiền anh!! Ngủ đi-nói rồi đi ra khỏi phòng
Ngọc Nhi buồn bã nằm xuống, lúc sau ngủ mất.
Xán Liệt vào phòng trông thấy Ngọc Nhi ngủ say sưa vội vơ lấy bộ quần áo thay vào rồi đi ra
~~~~~~
Xe lamborghini dừng trước cửa khu chung cư Bạch Hiền sống
Xán Liệt không dám gõ cửa sợ đánh thức cậu, anh móc điện thoại gửi một tin nhắn
-Phác Tổng aka đẹp troai-
"em ngủ chưa??"
-Bạch Hiền-✔đã nhận
"em..chưa. Có việc gì sao??"
-Phác Tổng aka đẹp troai-
"mau ra mở cửa cho anh!!"
-Bạch Hiền-
"anh ở đây??" 0:0
-Phác Tổng aka đẹp troai-
"anh chết cóng mất, mau lên~"
-Bạch Hiền-✔ đã nhận
-Anh...vào nhà đi!!!
Bạch Hiền định thức dậy tắm rửa một chút, vừa ăn xong chén cháo gà lúc nãy thì nhận tin nhắn của anh
-Bạch Hiền...-Xán Liệt đem cậu vào lòng, anh siết chặt cánh tay mình, anh thích cảm giác này.
-Xán..Liệt, anh sao vậy??-Bạch Hiền cũng không rút ra
-Bạch Hiền...
-Hửm???
-Chúng ta hẹn hò đi!!!-Xán Liệt mạch lạc nói, anh đã suy nghĩ cảm giác của mình đối với Bạch Hiền là như thế nào rất nhiều lần rồi, cho dù ba chữ "Anh yêu Em" vẫn chưa chắc chắn nhưng thực lòng Xán Liệt muốn tìm hiểu con người này, người đã cho anh cảm giác thay đổi chính mình, vì người trong lòng mình bây giờ mà phấn đấu.
-Xán Liệt...-Bạch Hiền rơi nước mắt
-Cho dù bây giờ anh vẫn chưa có đáp án cho tình cảm trong tim mình dành cho em, nhưng...chúng ta hẹn hò đi!!
-"Vợ chưa cưới của anh"...cô ấy??-Bạch Hiền sớm lường trước nói
-Ngọc Nhi là một người em gái của anh, ngay từ quá khứ lớn lên cùng cô ấy anh đã xác định như vậy.
-...-Bạch Hiền tin anh, cậu cuối cùng cũng may mắn được anh đáp lại tình cảm, chỉ gật đầu.
Hai người con trai cùng ôm lấy nhau trên một chiếc giường, họ truyền hơi ấm của mình cho người kia..hai trái tim cùng một nhịp đập, đêm nay họ chính thức thuộc về nhau.
-Ngủ ngon..Xán Liệt!!-Bạch Hiền xiết cánh tay gục đầu trong lòng anh.
-Ngủ ngon... Bạch Hiền!!
~End Chap 11~
===========
Comment + Vote đuy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top