Oneshot
Scrim là một phần quan trọng trong quá trình luyện tập, là thứ gần giống với thi đấu trên sân khấu nhất mà họ có thể có. Đây là cách tuyệt vời để xây dựng tinh thần đồng đội và sự ăn ý, để rèn luyện khả năng giao tiếp. Heo Su thực sự trân trọng điều đó.
"Em đã nói là Ez, em mở giao tranh rồi mà! Sao lại tập trung vào Rell chứ?"
Heo Su thở dài. Anh thấy mừng vì cậu đã bắt đầu thoải mái trong đội, trở thành một thành viên hoạt động tích cực trên kênh liên lạc và có chính kiến. Nhưng cậu ấy ồn ào và thích chỉ đạo quá mức, thậm chí còn hơn cả anh.
"Ừ, ừ," anh đáp mệt mỏi. "Em đúng rồi. Xin lỗi nhé, hyung."
Anh cố tình nói đùa, pha chút mỉa mai để trêu cậu — một Yonghyuk đang rõ ràng quá khích. Qua tai nghe vang lên tiếng ho sặc, và khi quay sang trái, anh thấy cậu đỏ mặt nhưng vẫn ổn.
"Tốt," cậu nói, giọng hơi khàn. Cậu hắng giọng, và sự im lặng đến ngượng ngùng từ phần còn lại của đội thì rõ mồn một. "Lần sau đừng quên đấy."
"Một pha giao tranh nữa thôi, rồi kết thúc luôn," Heo Su khàn giọng nói, cố gắng ép cảm giác xấu hổ biến mất.
"Eo ôi," Geonhee buông một câu. Heo Su thề sẽ xử lý anh sau ván này.
Heo Su chẳng ngại fanservice - ơn giời anh chính là ông hoàng fanservice đây. Là một streamer giải trí, anh luôn biết cách phóng đại biểu cảm, tương tác nhiệt tình với chat và donate, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ fan.
"Cái gì? Em ấy muốn tôi gọi em ấy là gì cơ?" Heo Su hỏi, giọng vút cao đến mức gần như phát điên.
Quỳ xuống và gọi "hyung"? Yonghyuk đúng là điên rồi mới đưa ra yêu cầu này. Đây là fanmeet, chỉ là teaser cho content online thôi mà - sao hình phạt lại khắc nghiệt thế?
Heo Su tự hỏi sao mình lại ngạc nhiên. Yonghyuk vốn luôn là một đứa nhóc như vậy từ trước đến giờ.
"Tôi hơn em ấy những 5 tuổi cơ mà."
Quản lý content của họ khúc khích cười. "Vậy thì anh chỉ cần thắng là được, đúng không?"
Heo Su nở nụ cười gượng gạo. "Ừ."
Anh sẽ đập cho Yonghyuk một trận tơi bời.
Thực tế là anh không đập cho Yonghyuk một trận nên thân. Nhưng điều đó không ngăn anh làm chuyện đó ngay khi về đến ký túc xá - bất cứ thứ gì để xóa đi cái cười tự mãn khó ưa trên mặt Yonghyuk.
"Heo Su-yah," Yonghyuk chọc tức, giọng đầy khiêu khích. "Anh có gì muốn nói với em không?"
Heo Su muốn thủ tiêu cậu. Anh nhất định sẽ thủ tiêu cậu, ném xác xuống sông Hàn, và chơi 4v5 suốt mùa giải với tư cách vừa là jungler vừa là mid. Nhưng xung quanh họ toàn fan - ít nhất thì không có đồng đội khác - một đám người đã quay lưng bầu chọn để anh thua cuộc.
"Yonghyuk—" anh bắt đầu, bị ngắt lời khi Yonghyuk hắng giọng, tay khoa tràng chỉ vào khoảng trống trước mặt cậu.
Miễn cưỡng quỳ xuống, Heo Su tự nhủ đây là vì fan, tất cả chỉ là trò đùa, anh chẳng mất gì khi làm thế.
Nhưng khi ngước nhìn Yonghyuk - vốn đã cao hơn anh cả cái đầu, thật bất công làm sao - đứng lừng lững với nụ cười mãn nguyện, anh cảm thấy có gì đó đã thay đổi giữa họ, bầu không khí căng thẳng bởi sự nhục nhã của Heo Su.
"Yonghyuk hyung," anh nói bằng ánh mắt vô hồn, ngầm hứa sẽ trả thù.
Nụ cười của Yonghyuk càng đậm hơn, mang theo một vẻ điên loạn. "Ah, Heo Su-yah, giọng anh nghe tức quá nhỉ?" Cậu ngước nhìn những người hâm mộ, tay vung rộng một vòng cung — từ lúc nào mà cậu trở nên tự tin như vậy trước đám đông, học được cách điều khiển cảm xúc của khán giả như vậy? "Anh không nên vui vì có nhiều người đến xem trận đấu của chúng ta sao?" Yonghyuk quay lại nhìn Heo Su, ánh mắt hoang dại, một tay nâng cằm anh lên, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào da thịt. "Thử nói nghe có vẻ biết ơn đi, hm?"Heo Su gần như không nghe thấy tiếng reo hò và cười đùa vì máu dồn lên đầu, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực lấn át tất cả. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, nóng rực như thiêu đốt dây thần kinh. Anh cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của thứ gì đó nguy hiểm, rằng sự đầu hàng lúc này sẽ mở đường cho rắc rối trong tương lai. Nhưng đám đông đang gọi tên anh, và anh chỉ có thể mỉm cười yếu ớt, cố gọi lại cái bóng của một streamer điển trai, luôn vui vẻ.Anh gắng gượng nói với nụ cười nghiến chặt, cố bơm vào đó chút hào hứng giả tạo: "Yonghyuk hyung."Xung quanh họ là một mớ hỗn độn âm thanh, những tia sáng lóe lên từ hàng trăm máy ảnh, nhưng Heo Su chẳng để ý đến thứ gì khác — khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người thôi. Yonghyuk vẫn đặt tay dưới cằm anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má."Ngoan lắm," Yonghyuk thì thầm, đủ lớn để Heo Su nghe thấy.Heo Su nuốt khan, nhận ra ánh mắt thèm khát của Yonghyuk đang theo dõi cử động ấy. Hơi ấm trong xương sống anh lan ra như những ngón tay mơn trớn cơ bắp, xuống cổ, ngực, rồi đùi. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, và anh nghe thấy từ xa xa hơi thở gấp gáp, run rẩy của chính mình.Đm.
Heo Su không tự hào gì về việc anh và Yonghyuk lao vào giường nhau nhanh đến mức nào. Chỉ sáu tháng và một chuyến đi Việt Nam — thậm chí chẳng cần nhiều rượu để Heo Su nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời.
Anh không nghĩ về khoảng trống hình người trong cuộc đời hay trái tim mình, từ chối cho phép bản thân nhớ lại quãng thời gian ấy.
Yonghyuk luôn thẳng thắn và trực tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ShowMaker với tư cách một tuyển thủ — điều này vừa làm anh bối rối, vừa khiến lòng tự ái được vuốt ve. Đặc biệt sau màn trình diễn tệ hại mấy năm gần đây, anh ngạc nhiên vì vẫn còn fan của ShowMaker giữa lứa tuyển thủ trẻ.
Khi Yonghyuk cố gắng hôn anh sau một đêm nhậu nhẹt ăn mừng — suốt nửa buổi tối chỉ để đút đồ ăn cho Heo Su và rúc vào vai anh — Heo Su đã để mặc bản thân trôi theo cậu. Dịu dàng, thú vị, Yonghyuk thì chăm chút quá mức cần thiết, còn anh hoàn toàn tận hưởng.
Rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Vài ngày, vài tuần, rồi hàng tháng trời, Heo Su không ngăn cản. Anh để Yonghyuk dẫn dắt, mù quáng đi theo, cho phép cậu chèo lái con thuyền này theo ý muốn. Trong lĩnh vực này, anh chẳng ngại từ bỏ vị trí đội trưởng.
Vậy nên khi Yonghyuk đề nghị anh ở lại sau giờ tập, lúc cả đội đi ăn tối, Heo Su đã đồng ý không cần suy nghĩ, nhất là khi hai người đã có quá ít thời gian bên nhau suốt mấy tuần qua.
Mọi chuyện bắt đầu quen thuộc: cả hai trần truồng, Yonghyuk đè anh xuống giường, những nụ hôn chậm rãi ngọt ngào, bàn tay cậu men từ mặt, cổ, vai xuống cánh tay anh. Heo Su đã sẵn sàng, hơi sốt ruột, nhưng Yonghyuk vốn luôn thích trêu chọc.
"Heo Su-yah," Yonghyuk gọi, ngồi dậy và kéo tay anh lên theo. Cậu nghiêng người, ép hai tay Heo Su lên đầu, giữ chặt bằng một tay.
Hơi bất ngờ, mạnh bạo hơn thường lệ, nhưng Heo Su không phàn nàn, miễn là Yonghyuk tiếp tục hôn và chạm vào anh.
Rồi Yonghyuk hỏi: "Gọi em là hyung đi?"
Mọi cơ bắp trên người Heo Su căng cứng, cổ tay anh giật mạnh trong bàn tay Yonghyuk, đôi chân bị kẹt chặt dưới cơ thể cậu. Anh không thể nhúc nhích, bị ghim chặt vào vị trí ấy — đáng lẽ Heo Su nên thủ tiêu Yonghyuk từ nhiều tuần trước mới đúng.
"Không," anh gằn giọng, lại vùng vẫy vô ích. Yonghyuk ở trên anh với mọi lợi thế, dù có cố đẩy hay kéo thế nào cũng không lay chuyển được cậu.
"Thôi nào," Yonghyuk trêu chọc, giọng nũng nịu dụ dỗ. "Em làm được mà, phải không Su-yah?"
Đồ khốn, đồ khốn, cái thằng nhãi ranh con đáng ghét này. Mặt Heo Su đỏ rực như lửa đốt, đầu anh sắp nổ tung vì bẽ mặt. Yonghyuk cúi đầu lại gần hơn.
"Em sẽ cử động ngay khi anh nói ra," Yonghyuk thì thầm. Hàng mi dài đen nhánh của cậu — Heo Su có thể đếm từng sợi ở khoảng cách này. Da cậu mịn màng, mũi thẳng, đôi môi đầy đặn, đôi mắt sâu thẳm, và cái thứ kia thì quá gần chỗ anh muốn, anh cần nó, nhưng nó vẫn đáng ghét ở yên một chỗ.
"Y-Yonghyukkie," anh nghẹn giọng gọi, đôi tai cháy bỏng, trái tim đập thình thịch như tiếng trống dồn. "Làm ơn..."
Yonghyuk thả một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Heo Su - cái chạm thoáng qua biến mất trước khi anh kịp hưởng ứng. "Chưa đủ đâu Su-yah," cậu nũng nịu, hơi thở phả vào má anh. "Em biết anh có thể làm tốt hơn mà." Hông Yonghyuk khẽ chuyển động, và luồng điện ấm chạy dọc xương sống khiến Heo Su rùng mình, nhưng vẫn không đủ. Chết tiệt.
Anh chẳng muốn chút nào, nhưng cảm giác bị treo lơ lửng giữa khoái cảm bắt đầu trở nên nhức nhối khó chịu. Một lần nữa nhượng bộ liệu có thật sự tệ hại? Để Yonghyuk có thêm một chiến thắng nho nhỏ nữa?
Anh không dám đếm xem đã bao nhiêu lần đầu hàng như thế này, bao nhiêu ranh giới Yonghyuk đã xô đổ, kéo anh vượt qua mọi ngưỡng kháng cự bằng cả nước mắt và tiếng gào thét.
"Yonghyuk hyung," cuối cùng anh cũng thốt lên, như bị xé ra từ cổ họng. Anh nhắm chặt mắt, cảm nhận những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài. "Xin em đấy..."
"Có tới mức đấy đâu mà." Yonghyuk hỏi giọng ngọt ngào, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Heo Su.
Yonghyuk vẫn chưa chịu động đậy, Heo Su muốn gào thét. Và anh thực sự đã làm vậy — một tiếng rên nghẹn ngào bật khỏi cổ họng khi Yonghyuk đột ngột đẩy vào, từng nhịp ngắn, mạnh bạo đúng ngay điểm anh cần nhất.
"Xin em... hyung... anh cần em." Heo Su thậm chí không nhận ra mình đang thốt ra gì nữa, cũng chẳng quan tâm phải năn nỉ thế nào, miễn là Yonghyuk cứ tiếp tục đối xử với anh như thế.
Yonghyuk cười khúc khích, âm thanh trầm ấm rung trong ngực. "Su-yah của anh đáng yêu quá đi mất." Bàn tay cậu lướt từ mắt, má xuống môi Heo Su, và anh không ngần ngại ngậm lấy những ngón tay ấy trong miệng.
Yonghyuk hít một hơi, đôi mắt tối sầm lại. "Su-yah," giọng cậu khàn đặc, trầm thấp đầy dục vọng. "Anh thích thế này à? Được lấp đầy từ cả hai phía?"
Heo Su gật đầu điên cuồng. Giờ đây, anh sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì Yonghyuk muốn cho — kể cả khi những ngón tay cậu đẩy sâu hơn dọc lưỡi anh, đến mức Heo Su suýt nghẹn lại, cố gắng nuốt cho vừa. Yonghyuk vẫn không ngừng đâm vào, mỗi cú hích đều trúng đích, mỗi lần đẩy đều khiến anh thêm nghẹt thở. Anh tuyệt vọng cần được lên đỉnh, cần Yonghyuk sâu hơn, mạnh hơn, đập thẳng vào điểm khiến đầu óc anh trắng xóa.
Anh không thể nài nỉ, không thể khi miệng vẫn đầy những ngón tay, nhưng điều đó không ngăn Heo Su cố gắng thều thào những từ ngữ méo mó: "Hyung... Yonghyukkie hyung... nữa đi... làm ơn... làm ơn... " — nghẹn ngào, ướt át và ngạt thở, trong khi Yonghyuk chửi rủa, mắt càng lúc càng điên cuồng hơn mỗi lần húc mạnh. Cực khoái ập đến như đợt sóng thần nhấn chìm anh, cuốn phăng mọi ý thức.
Khi tiếng ù trong tai dần tan biến, Heo Su cảm nhận Yonghyuk nhẹ nhàng rút tay khỏi miệng, ngồi dậy và thả hai tay anh khỏi vị trí bị ghì trên đầu. Một bàn tay âu yếm vuốt ve tóc anh. Mở mắt ra, Heo Su thấy Yonghyuk đang mỉm cười nhìn mình. "Anh ngoan lắm," cậu nói ngọt ngào. Dù đã rút ra, anh vẫn cảm nhận được độ cứng của Yonghyuk áp vào mông mình. Không chút do dự, Heo Su mở rộng đùi, hai tay kéo vai Yonghyuk áp sát vào người.
"Anh cần em mà" anh lẩm bẩm vào má Yonghyuk, cọ mặt qua mặt cậu cho đến khi môi họ chạm nhau. "Không sao đâu."
Yonghyuk rên rỉ, cọ xát vào anh — tuy không thô bạo như trước, nhưng vẫn đủ để những cơn co thắt sung sướng làm Heo Su run lên. Tuyệt vời, gần như hoàn hảo, anh chỉ cần thêm—
Tay run rẩy đưa xuống, nắm lấy cậu nhỏ của Yonghyuk, dẫn dắt nó tới nơi mình cần. "Làm anh đi, hyung."
Yonghyuk cắn mạnh vào vai anh, móng tay cào xước da thịt. Cậu gầm gừ, giọng đầy thú tính và chiếm hữu khi hai bàn tay siết chặt hông Heo Su, cơ thể nóng bỏng đẩy vào anh lần nữa. "Em điên mất," Yonghyuk rên rỉ, kéo Heo Su ngồi dậy, ép anh ngồi lên đùi mình. "Anh đúng là khiến người ta phát điên mà."
Heo Su chưa thể cương lại — anh không phản ứng nhanh đến thế — nhưng không sao, anh thích cách Yonghyuk mất kiểm soát như thế này, vượt qua mọi giới hạn, đầu óc trống rỗng vì dục vọng. Anh yêu cảm giác Yonghyuk ở trong mình, sự ấm áp và đầy ắp, thậm chí là hơi quá sức sau khi chính anh đã lên đỉnh.
"Su-yah," Yonghyuk thở hổn hển, gần như rên rỉ, và Heo Su biết cậu sắp ra — chỉ trong tích tắc nữa thôi. Anh quắp chặt hai chân quanh eo Yonghyuk, cố ép mình thêm sâu nữa, hết mức có thể, để hai người hòa làm một khi Yonghyuk cuối cùng cũng buông thả.
Yonghyuk vốn luôn đẹp trai, cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn, nhưng Yonghyuk lúc này — hơi thở gấp gáp, mồ hôi lăn dài từ mái tóc dính bết, đôi mắt nửa khép nửa mở và đen sẫm đầy thèm khát — chỉ dành riêng cho anh mà thôi.
Anh kéo Yonghyuk xuống một nụ hôn nữa, dù cả hai đều nhớp nháp sau cuộc yêu. Khi tách ra, Yonghyuk nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc, sửng sốt, và cả sự không tin nổi.
Và kệ những bản năng tốt đẹp nhất đi — Heo Su muốn giữ cậu lại bên mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top