Chapter 12
Jiji
Cô Yamamoto xông vào lớp như một cơn bão.
Tóc buộc cao thành đuôi ngựa, áo blouse trắng tung bay theo từng bước đi đầy khí thế. Nụ cười của cô chính là loại có thể khiến tụi con trai mười sáu tuổi ngồi viết thơ tình ngu ngốc vào mép vở nháp.
Liệu cô có biết tác động của mình ảnh hưởng đến học sinh như thế nào không.
Có thể có.
Có thể không.
"Được rồi, cả lớp!" Giọng nói của cô vang lên với chất âm du dương. "Ngày hội thể thao sẽ chính thức được khai mạc vào hôm nay!"
Ngay lập tức, một làn sóng xôn xao lan khắp lớp học. Ghế xê dịch, tiếng thở dài lẫn tiếng reo hò hòa lẫn vào nhau thành một âm thanh sôi nổi.
Bên phải tôi, Takeshi đã bắt đầu uốn cong cánh tay, mặt hớn hở như sắp được vào đội tuyển Olympic quốc gia.
Tên ngốc.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười, vì đó là kiểu ngốc ngếch thân thuộc, khiến không khí dễ thở hơn, dù chỉ một chút. Nó tốt hơn nhiều so với việc nghĩ về... những thứ khác.
Tôi đứng dậy, ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh nhìn như thiêu đốt đang đâm thẳng vào gáy mình.
Momo
Tôi không cần quay lại. Chỉ bằng tầm nhìn ngoại vi, tôi đã nhận ra dáng người ấy đang tiến lại gần.
Biểu cảm của cô ấy khiến tôi rùng mình. Đó là vẻ mặt quen thuộc mà tôi từng e sợ: ánh mắt đầy quyết tâm, lông mày nhíu lại, môi mím chặt.
Và tôi biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.
Cô sắp cố sửa một thứ gì đó.
Có thể là tôi.
Như thể tôi là một chiếc máy bán nước lỗi, bị kẹt lon. Và chỉ cần đập mạnh đúng chỗ là sẽ "quay về trạng thái ban đầu".
Tôi phớt lờ cô ấy, rồi cùng Ryota và Takeshi lỉnh ra hành lang. Cả hai đang tranh luận sôi nổi về việc đội nào có khả năng rinh cúp giải bóng đá mini năm nay. Một cuộc trò chuyện dễ đoán, vô thưởng vô phạt và hoàn toàn an toàn.
"Lớp 2-B á? Vô vọng!" Ryota tuyên bố, hai tay múa loạn xạ, mặt thì nhăn nhó y như thể đang diễn kịch sân khấu trường. "Thủ môn của họ! Mấy ông thấy không? Trông như hai cái chân đang ly dị và đang kiện nhau quyền nuôi cái đầu gối!"
Takeshi gật đầu cái rụp, hào hứng tiếp lời. "Lần trước tao thấy anh ta tự vấp vô cái bóng của mình! Tao tưởng chỉ nhân vật hoạt hình mới làm được chuyện đó chứ?!"
Tôi gãi đầu, cố kìm tiếng cười đang muốn bật ra.
Lạ thật, tôi có thể dễ dàng đóng vai một thằng học sinh bình thường, đang bàn chuyện thể thao như thể mình là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nghĩ rằng mọi thứ đều ổn, rằng tôi không hề để tâm tới ánh mắt mà tôi đã bỏ lại phía sau.
Chỉ là... một thằng ngốc mê bóng đá. Và lúc này, điều đó dễ hơn là làm người mang trái tim rách nát.
"Weeell..." Tôi kéo dài từ đó ra, thả mình xuống ghế dài với dáng điệu chiến lược gia khét tiếng, "Họ có Tachibana." Tôi khoanh tay lại, gật gù như thể vừa tiết lộ bí mật vũ trụ. "Cậu ta giỏi đến mức có thể ghi bàn ngay cả khi bị bịt mắt, tay bị trói, và có khi là trong lúc đang đọc ngược bảng chữ cái."
"EHHHHH?!" Ryota và Takeshi đồng thanh hét lên. "Nhưng Jiji-sama!" (Từ khi nào tôi thăng chức thành 'sama' vậy?)
"Cậu còn giỏi hơn cả Tachibana!" Ryota gần như phát sáng như đèn neon vì phấn khích. "Hôm trước cậu chơi y như thể bước ra từ Blue Lock luôn! Cú sút đó kiểu như—FUUUSH! Rồi SWOOSH! Rồi BAM!"
"Ờm, cái đó hả?" Tôi gãi má, cố làm ra vẻ khiêm tốn dù khoé miệng hơi nhếch lên. "Không có gì to tát đâu mà..."
"KHÔNG CÓ GÌ TO TÁT?!?" Takeshi lặp lại, ôm đầu như thể vừa chứng kiến tận mắt thần tích. "Quả bóng lúc đó vẽ một đường cong không tưởng luôn đấy! Giáo viên vật lý mà thấy chắc còn muốn đem đi viết luận văn nghiên cứu!"
Tôi cười ngượng ngùng, tay vô thức gãi gãi sau đầu. "À thì... nếu luyện tập đủ nhiều thì ai cũng làm đư—"
"BỚT XẠO!" Cả hai hét lên đồng thanh, chỉ tay vào tôi với vẻ mặt đầy buộc tội.
"Lần trước tao thử làm thế, kết quả là đá trúng mặt hiệu trưởng!" Ryota thú nhận, mặt tái mét khi nhớ lại.
"Còn tao thì làm vỡ cửa sổ phòng thí nghiệm hóa học." Takeshi thêm vào. "Vẫn đang trả tiền cho cái kính đó đây..."
Tôi bật cười.
Đây là Jiji mà ai cũng biết: Một thành viên xuất sắc trong đội bóng, người có thể pha trò về kỹ năng của chính mình. Một chàng trai "ngầu" đến mức khiến mọi thứ trông như chẳng có gì khó khăn.
Không phải người trốn trong phòng tắm lúc giờ giải lao, cố nhớ lại cách để hít thở.
Không phải người cảm thấy lồng ngực của mình quá nhỏ để chứa hết mọi thứ bên trong.
"Jiji-kun!"
Giọng của Yamamoto-sensei cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô đứng ở ngưỡng cửa phòng giáo viên, tay ôm một chiếc hộp trông nặng hơn nhiều so với sức của đôi tay gầy guộc ấy.
"Em giúp cô một tay được không?"
Ryota và Takeshi lập tức liếc nhau rồi cười khúc khích, thì thầm cái gì đó nghe như: "Thằng khốn may mắn."
Giá mà tụi nó biết, cái gọi là 'may mắn' của tôi chỉ là một năng lực đặc biệt trong việc vô tình rơi vào những tình huống khó xử thôi.
"Tất nhiên rồi, sensei."
Tôi đỡ lấy chiếc hộp từ tay cô. Một làn hương quen thuộc lượn lờ quanh tôi. Mùi hoa nhài... và gì nữa nhỉ? Một thứ gì đó ngọt ngào, hơi nồng, cứ như thể mùi hương cũng có tâm trạng riêng. Cả trường biết đến mùi nước hoa đó. Có cả thuyết âm mưu về nơi cô mua nó. Một tiệm boutique bí ẩn nào đó ở Tokyo, hoặc một thương hiệu nước ngoài không ai phát âm nổi.
"Em đúng là một vị cứu tinh." Cô nói, nở nụ cười chân thành đến mức khiến tôi có cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực.
Yamamoto-sensei luôn có cách khiến người khác cảm thấy như thể họ đặc biệt chỉ bằng một cái nhìn. Cô nguy hiểm theo cách mà mọi thứ đẹp đẽ đều nguy hiểm, khiến bạn tin rằng thế giới này có thể tốt đẹp hơn một chút.
"Những giáo viên khác đang dưới sân chuẩn bị lễ hội hết rồi," Cô nói, bước đi cùng tôi, giọng vừa than thở vừa nhẹ tênh. "Còn cô thì mắc kẹt với đống dụng cụ thể thao này."
Tôi theo cô ấy vào phòng giáo viên. Máy điều hòa phát ra tiếng kêu nhẹ đều đều, tạo nên một kiểu vi khí hậu nhân tạo khiến bộ đồng phục trên người tôi trở nên nặng nề và bí bách hơn bao giờ hết. Bàn làm việc của cô là một mớ hỗn độn, vẫn có vẻ trật tự, đầy giấy tờ, bút màu, giấy nhớ dán lung tung với những dòng chữ nguệch ngoạc. Một cốc cà phê đã nguội với vết son màu hồng in trên vành nằm lặng lẽ ở góc bàn.
"Em có thể để nó ở đây." cô ấy chỉ vào một khoảng trống nhỏ bên cạnh đống hồ sơ.
Khi tôi cúi xuống đặt hộp tài liệu, mắt tôi vô tình bắt gặp một bức ảnh đóng khung được giấu nửa kín sau chồng bài kiểm tra chưa chấm. Trong ảnh, một Yamamoto-sensei trẻ hơn đang mỉm cười, đứng bên cạnh một cậu bé mặc đồng phục của một trường khác.
Tôi tự hỏi liệu cậu bé đó có từng khiến cô cảm thấy điều gì đó giống như cách Momo khiến tôi cảm thấy không.
"Mọi thứ ổn chứ, Jiji-kun?"
Câu hỏi của cô khiến tôi khựng lại. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự quan tâm khiến tôi cảm thấy trần trụi, như thể tất cả những gì tôi cố che giấu bỗng bị lột bỏ chỉ trong một cái nhìn.
"Gần đây em có vẻ... xa cách."
Trong một thoáng, tôi muốn nói với cô tất cả. Về Momo. Về Aira. Về cảm giác như thể mình đang chết đuối từng ngày mà không ai nhận ra. Nhưng làm sao có thể giải thích được rằng trái tim mình là một nút thắt Gordian, càng cố gỡ, càng siết chặt?
"Em ổn, sensei," Tôi nói, và lời nói dối trượt ra dễ dàng như một cơn gió thoảng. "Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Cô khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ấy có một tia hiểu biết, một sự nhẫn nại của người từng nhìn thấy quá nhiều học sinh vỡ vụn dưới áp lực mà họ không bao giờ dám thừa nhận.
Những giáo viên như cô là nguy hiểm nhất: không phải vì họ nghiêm khắc, mà vì họ thật sự quan tâm. Họ là những người có thể nhìn thấy những vết nứt trong lớp vỏ bạn cẩn thận gầy dựng. Đôi khi còn làm bạn thấy sợ trước sự tử tế đó.
"Em biết là em có thể nói chuyện với cô bất cứ lúc nào, đúng không?" Giọng cô ấm áp, dịu dàng. "Không chỉ với tư cách một giáo viên. Đôi khi... chỉ cần có người lắng nghe cũng là đủ."
Không khí đột nhiên đặc quánh lại. Tôi tự hỏi liệu đằng sau nụ cười rạng rỡ kia của Yamamoto-sensei có ẩn chứa bí mật nào không.
"Cảm ơn, sensei." Tôi nói, và trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như cho phép bản thân thành thật. Gần như vậy. "Em sẽ ghi nhớ điều đó."
Một phút im lặng trôi qua.
"Nhân tiện," Yamamoto-sensei lên tiếng, và có điều gì đó trong giọng cô khiến vai tôi khẽ co lại theo phản xạ. Đó là kiểu "nhân tiện" báo hiệu một cuộc trò chuyện mà bạn chẳng hề muốn nghe.
"Về chuyện hôm nọ..."
Tay tôi khựng lại giữa lúc đang sắp xếp đống dụng cụ.
"Những tờ giấy nhàu nát," cô nói tiếp, và giọng cô mang theo thứ âm điệu nửa trách móc, nửa đùa cợt, như kiểu bắt gặp một học sinh đang lén lút ăn vụng trong lớp. "Những tờ mà em đã đưa cho Yukishiro-san."
"À... cái đó." Từng chữ trượt khỏi môi tôi như một hơi thở cam chịu. Ngón tay tôi bắt đầu vẽ vòng tròn quanh mép một chiếc màu cam, hết lần này đến lần khác. "Thật sự không có gì đâu, Yamamoto-sensei."
"Không có gì?" Cô ấy nhướn một bên lông mày hoàn hảo. "Ba học sinh quấy rối một trong những học sinh nhạy cảm nhất của cô mà em bảo là 'không có gì', Jiji-kun?"
Giọng nói của cô mang một trọng lượng khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy cô thật sự tự hào về điều gì đó. Kỳ lạ thay, nó làm tộ cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào.
"Em nên báo với cô," Cô nói tiếp, nhưng giọng không hề trách móc. "Mặc dù... cô phải thừa nhận, cách em xử lý tình huống khá hiệu quả."
Tôi nhún vai cố tỏ ra bình thản, như thể việc bảo vệ một học sinh bị bắt nạt là điều vẫn thường làm mỗi ngày. Như thể đó là phản xạ bùng nổ do hàng năm trời thấm nhuần những bài học của mẹ.
Những lời ấy giờ đây lại vang vọng trong đầu tôi, bằng giọng nói trong vắt như pha lê của bà: "Nếu con thấy điều bất công mà không làm gì, thì con cũng là một phần của vấn đề."
Mẹ tôi luôn có một cách nhìn thế giới khác biệt. Đối với bà, chỉ có hoặc là đứng về phía công lý, hoặc là không.
"Em chỉ làm những gì bất kỳ ai cũng sẽ làm thôi," Tôi lẩm bẩm, dù cả hai chúng tôi đều biết đó là một lời nói dối vô hại để giữ lấy ảo tưởng rằng thế giới này vẫn tốt đẹp hơn thực tế vốn có.
Ở ngôi trường này, cũng như ở bất kỳ nơi nào khác, đa số người ta thích quay đi.
Vì như thế dễ hơn. An toàn hơn.
Tôi đã thấy nó diễn ra hàng ngày: ánh mắt lảng tránh khi có ai đó vấp ngã trên hành lang, những cuộc trò chuyện cố tình ồn ào hơn để át đi những lời chế giễu độc ác, những tiếng cười khúc khích đầy lo lắng dùng để khỏa lấp im lặng sau một hành động tàn nhẫn được thực hiện khéo.
Nó là một kỹ năng đã được lập trình sẵn. Không ai dạy, nhưng tất cả đều đã học. Bài học của sự thờ ơ có chọn lọc.
Và tôi hiểu điều đó. Thực sự hiểu.
Tôi đã từng làm như thế.
Vì dễ hơn nhiều nếu vờ như bạn không thấy cô gái đang khóc trong phòng vệ sinh. Dễ hơn nếu bạn lờ đi cậu bạn ăn trưa một mình suốt cả năm học. Dễ hơn nếu bạn bước nhanh hơn khi nghe tiếng cười nhạo sau cánh cửa lớp đóng kín.
Bởi vì, một khi bạn can thiệp, một khi bạn thừa nhận nỗi đau của ai đó. Dù chỉ là qua ánh mắt, bạn đã khiến bản thân trở nên có trách nhiệm.
Và trách nhiệm... có thể rất nặng nề.
"Mmm," Cô ậm ừ, đầy ẩn ý. "Em biết không? Yukishiro-san đã... thay đổi kể từ hôm đó."
Tim tôi bị đảo ngược trong tích tắc
"Thay đổi?" Tôi hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
Nụ cười của cô Yamamoto nở rộng, và có gì đó tinh quái trong ánh mắt ấy khiến tôi chỉ muốn lẩn vào đống nón thể thao sau lưng.
"Ồ, đúng vậy," Cô ngân nga, giọng chuyển sang tông vui vẻ đặc trưng mà cô chỉ dùng khi cực kỳ đắc ý. "Hôm qua cô ấy tự nguyện tham gia lớp học thêm. Tự. Nguyện." Cô ấy nhấn mạnh từng từ rồi dừng lại đầy kịch tính. "Và cô ấy còn... cười. Hai lần."
Cô nói điều đó như thể vừa tuyên bố đã phát hiện ra sự sống trên sao Hỏa. Mà nghĩ lại, đó cũng không hẳn là nói quá.
"Hôm nay em ấy sẽ tham gia hoạt động ngoài trời," Cô tiếp tục, và lần này, giọng nói mềm mại của cô có một âm sắc gì đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. "Cô đã đề nghị em ấy tham gia. Nó sẽ tốt hơn nếu em ấy có một lý do để ra ngoài, dưới ánh nắng, ở nơi mọi người có thể nhìn thấy em ấy."
Tôi có thể thấy rõ những điều cô ấy không nói ra. Nhưng ẩn ý vẫn lơ lửng trong không khí như dư hương từ nước hoa của cô.
"Sensei..." Tôi mở lời, không chắc mình thực sự định nói gì.
"Ồ, đừng bận tâm đến cô." Cô bật cười, vẫy tay như thể xua tan một ý nghĩ ngớ ngẩn. "Tôi chỉ là một giáo viên hơi quá lo lắng cho học sinh của mình. Mặc dù..." Cô nghiêng người về phía trước, hạ giọng như thể sắp chia sẻ một bí mật. "Cô phải nói rằng, hai em là một cặp đôi thú vị đấy."
Má tôi nóng bừng lên ngay lập tức, một cảm giác bị phản bội kỳ lạ lan ra khắp người.
"Không phải... không phải như thế đâu ạ," Tôi lắp bắp.
"Không à?" Nụ cười của cô mang theo sự dịu dàng quen thuộc. "Ừm, thôi được. Thời gian sẽ trả lời. Trong lúc đó..." Cô đứng thẳng dậy, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp "Chúng ta còn phải tổ chức lễ hội nữa, đúng không?"
Cô Yamamoto đưa cho tôi một chiếc còi nhỏ và một cái kẹp giấy, tay cô chạm vào ngón tay tôi lâu hơn mức cần thiết.
"Còn Jiji-kun..."
"Vâng?"
"Lần sau nếu thấy ai đó cần giúp đỡ, hãy gọi cô. Nhưng..." Giọng cô chùng xuống, dịu dàng như gió đầu thu. "Dù sao thì, hãy cứ là cậu bé không thể không đứng ra bảo vệ người khác. Nó hợp với em lắm."
Tôi đứng im, ngón tay siết nhẹ chiếc còi như thể đó là một món đồ dễ. Cô Yamamoto bước về phía cửa, mùi nước hoa của cô lơ lửng trong không khí, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Hoặc do chính tác động từ lời nói vừa rồi của cô.
"À!" Cô dừng lại ở cửa, quay lại nhìn tôi.
"Còn về Yukishiro-san... Đôi khi, những người ít nói nhất lại là những người có nhiều điều để nói nhất. Họ chỉ cần một người sẵn sàng lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top