Chapter 11

Kouki

"Con về rồi." Tôi lẩm bẩm khi đóng cửa lại sau lưng, mặc dù biết đó là một lời nói vô nghĩa.

Từ bếp vọng ra tiếng mẹ và Alice đang trò chuyện. Hay đúng hơn, đang cười đùa, tranh luận sôi nổi về kiểu tóc mới của một thần tượng nào đó trên TV. Âm thanh của họ hòa vào nhau như một bản phối ăn ý, như thể họ dùng chung một ngôn ngữ bí mật mà tôi chưa từng học được.

"Con nên thử kiểu tóc đó." Mẹ nói, đầy hào hứng. "Rất hợp với khuôn mặt con, Alice."

"Mẹ nghĩ thế ạ?" Giọng Alice vang lên, đầy sự tự tin mà tôi luôn ghen tị. "Vậy cuối tuần này mình đi cắt tóc nha mẹ?"

Tôi đứng trong hành lang, tay vẫn giữ ở dây giày, như thể chờ đợi điều gì đó. Một lời chào? Một cái nhìn? Một dấu hiệu rằng họ biết tôi vừa bước qua cánh cửa?

Nhưng những âm thanh kia cứ tiếp tục, nhẹ nhàng, trôi tuột qua tôi như bong bóng xà phòng. Đẹp đẽ, bay bổng, và hoàn toàn không cần đến tôi.

Giống như mọi khi.

Tôi lặng lẽ bước lên cầu thang, tiếng chân bị nuốt chửng bởi lớp thảm cũ. Những khung ảnh trên tường treo san sát nhau, kể lại một câu chuyện quen thuộc: Alice giành giải hoa khôi mùa xuân, Alice trên sân khấu trong vở kịch cổ tích, Alice giữa vòng tay bạn bè tại lễ hội ở trường.

Em gái tôi, ngôi sao của gia đình, người thừa hưởng vẻ đẹp và sức hút tự nhiên của mẹ.

Còn tôi, một cái bóng, người ẩn sau mái tóc vì điều đó dễ hơn là đối mặt với ánh mắt của mọi người.

Phòng tôi chào đón tôi bằng sự u ám quen thuộc. Những tấm rèm dày che kín cửa sổ, chỉ để lọt vài tia sáng nhạt nhòa, tạo nên một nơi trú ẩn mờ tối, nơi tôi cuối cùng cũng có thể thở mà không cần giữ mình.

Tôi để cặp xuống bàn. Rồi ngã xuống giường, mặt vùi sâu vào gối. Cảm giác mềm mại, quen thuộc, yên lặng.

Nhưng hôm nay... Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, những suy nghĩ bên trong tôi không còn hoàn toàn đen tối nữa.

Jiji

Tên anh vang lên trong đầu tôi như một nốt nhạc lệch khỏi giai điệu u buồn quen thuộc. Cái cách anh chen vào giữa tôi và đám bắt nạt. Cách giọng anh đầy kiên định khi nói câu "Tránh xa cô ấy ra."

Chưa từng có ai làm điều gì giống như vậy... vì tôi.

Tôi trở mình, nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà. Những ngôi sao dạ quang tôi từng dán từ hồi tiểu học vẫn còn đó. Nó dần mờ nhạt, mất đi ánh sáng theo năm tháng. Nhưng bằng một cách nào đó, đêm nay, chúng lại sáng hơn một chút. Một nụ cười thoáng hiện trên môi tôi.

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cười như vậy là khi nào nữa.

"Cảm ơn vì đã hiểu." Anh nói.

Chỉ vài từ đơn giản. Nhưng bằng cách nào đó, chúng như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tôi đã khoá trong nhiều năm.

Từ tầng dưới, tiếng cười của Alice vang lên khắp sàn nhà, theo sau là tiếng bát đĩa trong bếp. Có lẽ họ đang nấu bữa tối. Họ sẽ không gọi tôi xuống cho đến khi bữa tối đã xong. Mà kể cả khi có gọi, nó sẽ giống như một ý nghĩ thoáng qua. Thói quen này quen thuộc đến mức tôi gần như có thể nghe thấy cuộc đối thoại trong đầu mình.

"À, con có nên gọi Kouki không mẹ?"

"Kệ nó, nếu muốn ăn thì con bé sẽ tự biết đường mà xuống."

Nhưng hôm nay, không hiểu sao, nó không đau nhiều như thường lệ. Giống như hành động của Jiji đã tạo ra một tấm khiên bao bọc xung quanh trái tim tôi, một lá chắn bảo vệ chống lại sự thờ ơ thường làm tôi ngạt thở.

"Sadako." Bọn bắt nạt đã gọi tôi như thế.

Nhưng Jiji không nhìn tôi như vậy. Anh không thấy một con ma hay quái vật. Anh thấy Một người. Một người xứng đáng được bảo vệ.

Tiếng cười từ dưới bếp lại vang lên, lần này đi cùng mùi cà ri cay cay. Bụng tôi cồn cào, nhắc nhở rằng tôi chưa ăn gì từ trưa, nhưng tôi không rời khỏi giường.

Không phải lúc này.

Thay vào đó, tôi rút cuốn sổ tay từ túi. Một cuốn sổ rẻ tiền mua vội ở gần trường, nhưng những trang bên trong chất đầy lời thì thầm riêng tư nhất của tôi. Những bài thơ tôi viết khi nỗi cô đơn trở nên quá nặng nề.

Tôi có điều mới để viết.

────────────

Nhật ký thân mến,

Hôm nay có một điều đặc biệt đã xảy ra. Một điều tôi chưa từng dám mơ tới.

Có người đã bảo vệ tôi. Có người đã nhìn thấy tôi. Có người đã quyết định rằng tôi xứng đáng.

Tên anh ấy là Jiji. Tất cả các cô gái đều nói về anh ấy. Dù tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mắt anh, thật khó để không chú ý đến sự hiện diện của anh. Anh là người cao nhất trường, với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời buổi chiều. Mái tóc của anh rủ xuống mắt theo cách mà các cô gái khác thấy "ngầu".

Nhưng hôm nay... tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn vẻ bề ngoài của anh ấy.

Tôi đã thấy lòng tốt.

────────────

Thật kỳ lạ khi viết những dòng chữ này. Các ngón tay tôi cầm bút run lẩy bẩy, như thể chính chúng cũng sợ phải viết những suy nghĩ này ra giấy, sợ làm chúng trở nên quá thực tế.

Nếu ngày mai mọi thứ biến mất thì sao? Nếu tôi lại trở nên vô hình?

────────────

Họ luôn gọi tôi là Sadako. Như mọi khi. Một cái bóng vô hình lướt qua hành lang trường học, tồn tại bên lề cuộc sống của người khác.

Nhưng Jiji-kun... anh ấy không nhìn tôi như vậy.

Khi anh đứng chắn giữa tôi và những kẻ đó, anh trông còn cao lớn hơn nữa. Đôi mắt thường ngày tôi thấy cười trên hành lang, hôm nay trầm xuống, nghiêm lại. Không có thương hại. Chỉ có một sự... thấu hiểu.

Tôi biết anh đã khóc. Đôi mắt anh đỏ và sưng như thể đang gánh một nỗi buồn quá lớn. Có lẽ đó là lý do anh nhìn thấy tôi. Bởi vì khi bạn tan vỡ, bạn dễ nhận ra những vết nứt ở người khác.

"Cảm ơn vì đã hiểu." Anh nói với tôi.

Năm từ.

Chỉ năm từ thôi.

Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về nó?

────────────

Mẹ và Alice đang ăn tối ở tầng dưới. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của họ vọng lên qua sàn nhà, tiếng dao nĩa va vào nhau, những lời thì thầm chia sẻ trong bữa ăn mà tôi không bao giờ là một phần của nó.

Họ sẽ nghĩ gì nếu họ biết rằng hôm nay, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã là thứ gì đó hơn cả một chiếc bóng trong căn nhà này. Họ sẽ nghĩ gì nếu họ biết tim tôi vẫn đập nhanh mỗi khi tôi nhớ lại... cách Jiji-kun gọi tên tôi.

Không phải Sadako. Không phải con nhỏ kỳ lạ. Mà là Kouki.

Như thể tôi là một người có thật.

Như thể tôi quan trọng.

Tôi nhớ đôi tay anh ấy run nhẹ khi cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi. Tôi tự hỏi những cơn run đó giấu điều gì. Nỗi sợ, nỗi buồn, hay là điều gì khác mà anh không cho ai thấy. Bởi vì đó là lòng dũng cảm, đúng không? Khi bảo vệ một kẻ ngoài lề như tôi, dám mạo hiểm với danh tiếng của mình.

────────────

Nó có... ngớ ngẩn không, khi tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười của anh trong đầu như thể đó là một báu vật?

Không phải nụ cười rực rỡ anh dành cho bạn bè giữa sân trường. Mà là một điều gì đó nhỏ hơn, mong manh hơn. Như thể anh cũng ngạc nhiên vì tìm thấy một tia kết nối giữa nỗi đau đang gặm nhấm cả hai chúng tôi.

Liệu... có ai khác từng thấy điều đó ở anh chưa? Có ai khác từng nhận ra đôi mắt anh dường như mang theo cả một thế giới? Có ai khác nghe thấy tiếng cười của anh và nhận ra rằng nó chưa bao giờ chạm đến đôi mắt ấy? Liệu... tôi có phải là người duy nhất nhìn thấy cậu bé đằng sau người anh hùng, người cũng tan vỡ, nhưng vẫn chọn cách tử tế?

Mẹ luôn nói rằng tôi sống quá nhiều trong đầu mình. Rằng tôi nên giống Alice hơn. Thông minh, hòa đồng, bình thường. Nhưng nếu tôi sống ít đi trong thế giới nội tâm này, liệu tôi có còn nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy không?

Liệu tôi có còn thấy được cách ánh sáng khẽ đọng lại trên hàng mi ai đó khi họ quay đầu? Cách một người cười nhưng mắt lại chẳng hề đổi thay? Hay những khoảng lặng giấu bên dưới một lời cảm ơn giản dị?

Đôi khi, tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi là một trong những cô gái có thể trò chuyện thoải mái với Jiji. Cười đùa không cần nghĩ trước ba lần. Không phải ẩn sau mái tóc dài như tấm rèm che chắn thế giới quá sáng, quá ồn, quá... tàn nhẫn.

Nhưng rồi tôi nhớ đến đôi mắt anh khi lấy hết can đảm vén tóc sang một bên, nói tên mình với anh. Và anh đã nhìn tôi mà không có sự phán xét, không thương hại. Chỉ có... sự chấp nhận. Như thể anh cũng từng đeo mặt nạ, cũng từng giả vờ rằng mình ổn trong khi bên trong lại nứt vỡ thành trăm mảnh.

Có sao không nếu tôi giữ lại chuyện này trong ký ức? Nếu tôi ôm ấp khoảnh khắc hôm nay như một điều gì đó quý giá? Có thể mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh sẽ quay lại làm chàng trai mà mọi người dõi theo từ xa. Còn tôi sẽ quay lại là cô gái không ai để ý đến, hoà mình vào bóng tối.

Nhưng đêm nay... tôi muốn tin rằng mọi thứ có thể khác đi.

Tôi muốn tin rằng trên thế giới này vẫn có những người đủ dịu dàng để nhìn xuyên qua mái tóc rũ xuống che mặt tôi, nhìn sâu vào đôi mắt từng bị gọi là "gây khó chịu", nhìn qua tất cả những bức tường mà tôi đã cẩn thận dựng lên.

Tôi muốn tin rằng khoảnh khắc ở hành lang, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi và lần đầu tiên tôi không cảm thấy cần phải nhìn xuống, đã thực sự... có ý nghĩa.

Jiji

Tên anh vang lên như một lời cầu nguyện biến thế giới này bớt sắc cạnh, bớt lạnh lùng hơn, dù chỉ trong thoáng chốc.

────────────

Tôi cẩn thận đóng cuốn nhật ký lại, như thể những lời tôi vừa viết ra là những con bướm nhạy cảm, sẽ tan biến nếu tôi quá vội vàng hay bất cẩn. Trong một khoảnh khắc, tôi ngồi trên giường, ôm cuốn sổ vào ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình trên những trang giấy chứa đựng bí mật của tôi.

Tôi từ từ đứng dậy và bước về phía chiếc gương toàn thân, chiếc gương mà mẹ tôi nhất quyết đặt trong phòng tôi với lý do "mọi cô gái đều cần một chiếc". Như thể việc nhìn tự ngắm nhìn bản thân nhiều hơn sẽ giúp tôi giống Alice hơn. Như thể tôi có thể biến thành phiên bản dễ chấp nhận hơn nếu nhìn vào nó đủ lâu.

Cô gái trong gương nhìn tôi trừng trừng, đôi mắt rộng đến mức gây bối rối. Mẹ từng gọi nó là "ánh nhìn khiến người ta bất an". Quá to. Quá tối. Quá... mọi thứ. Bộ đồng phục tối màu của tôi hòa vào bóng tối của căn phòng, khiến làn da của tôi trông nhợt nhạt hơn bình thường.

Sadako.

Biệt danh ấy giờ đây dường như... ít gây tổn thương hơn.

Với những ngón tay hơi run, tôi đưa tay lên tóc. Đó là một cử chỉ tôi đã lặp lại hàng ngàn lần, luôn ở nơi an toàn, sau cánh cửa đóng kín, nơi không ai có thể nhìn thấy tôi. Nhưng lần này thì khác.

Lần này, tôi nhớ lại cảm giác khi làm điều đó trước mặt anh ấy.

Mái tóc đen rũ xuống như tơ lụa giữa các ngón tay tôi khi tôi khẽ đẩy nó khỏi khuôn mặt, tái hiện lại khoảnh khắc can đảm đó ở hành lang. Tôi không gạt hết nó ra sau—tôi vẫn chưa đủ dũng cảm đến thế— nhưng đủ để nhìn thấy rõ đôi mắt của tôi. Giống như cách tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

"Kouki."

Tôi thì thầm với hình ảnh phản chiếu của chính mình, hồi tưởng lại cách tên tôi vang lên từ giọng nói của anh. Không phải như một lời xin lỗi, không phải như điều gì đó cần sửa chữa hay giấu đi.

Chỉ đơn giản là... tên tôi.

Ánh đèn bàn tạo ra những mảng sáng tối dịu nhẹ trên khuôn mặt tôi, khác hẳn với ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của trường học. Trong ánh sáng ấy, tôi gần như có thể tin vào những gì anh đã thấy. Không phải ma. Không phải quái vật. Mà là một cô gái.

Chỉ là một cô gái.

Tôi giữ lọn tóc ra sau tai bằng một tay, và trong sự yên lặng đầy căng thẳng của căn phòng, tôi nghe được âm thanh quen thuộc từ tầng dưới. Tiếng mẹ và Alice trò chuyện, tiếng đĩa sứ va nhẹ vào nhau trong bồn rửa, tiếng truyền hình mờ xa như một thế giới khác. Thế giới ấy vẫn quay, không hề hay biết về khoảnh khắc nhỏ bé nhưng kỳ diệu đang diễn ra trong căn phòng của tôi.

"Cảm ơn vì đã hiểu." Tôi lặp lại lời của anh trước gương. Và trong trong giây lát, tôi gần như có thể tin vào điều đó.

Đây có phải là cảm giác mà những cô gái bình thường trải qua mỗi khi họ nhìn vào gương? Cảm giác được là chính mình, được hiện diện, được chiếm một chỗ trong thế giới này mà không cần xin phép? Có phải đây là điều mà Alice cảm thấy vào mỗi buổi sáng khi em ấy chải tóc, tô son và tập mỉm cười?

Đôi mắt tôi, thứ mà tôi luôn cố che giấu, lúc này lấp lánh trong gương với một thứ gì đó gần như là hy vọng. Chúng vẫn to, vẫn tối như giếng sâu. Nhưng đêm nay, chúng không còn đáng sợ như tôi từng nghĩ. Đêm nay, tôi nhớ lại ánh mắt Jiji khi nhìn vào chúng, không né tránh, không e dè, không có lấy một tia khó chịu

Một lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt, chạm vào má tôi. Tôi đưa tay lên gạt nó ra sau tai, nhưng tay lại run nhẹ. Các ngón tay tôi vô tình lướt nhẹ qua làn da mình.

Đã bao lâu rồi tôi không cho phép bản thân chạm vào khuôn mặt này bằng sự dịu dàng? Bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn vào gương và thấy nhiều hơn là danh sách những điều cần che giấu?

"Tôi là Kouki." Tôi thì thầm lần nữa, và lần này, giọng tôi bớt run hơn. "Tôi là Kouki Yukishiro."

Không phải Sadako.

Không phải chị gái kỳ lạ của Alice.

Không phải sự thất vọng của mẹ.

TÔi CHỈ LÀ KOUKI.

Nước mắt bắt đầu trào ra trước khi tôi kịp kiểm soát, nhưng tôi không quay mặt đi. Tôi để mặc chúng lăn dài trên má, phản chiếu ánh đèn như những giọt thủy tinh nhỏ xíu sáng lấp lánh, mong manh nhưng đẹp đến nghẹn thở. Và lần đầu tiên, chúng không mang vị mặn chát của xấu hổ hay nỗi cô đơn ngột ngạt.

Chúng mang theo hương vị của hi vọng.

Hình ảnh phản chiếu của tôi trở nên mờ nhạt qua những giọt nước mắt, nhòe đi thành những vệt đen trắng, hòa lẫn trong bóng tối. Nhưng lần đầu tiên, tôi không muốn quay mặt đi. Lần đầu tiên, tôi để nước mắt rơi xuống mà không giấu đi sau mái tóc dài.

Bởi vì hôm nay, có người đã nhìn tôi và không phán xét. Có người đã đứng về phía tôi khi tôi cần nhất.

Hôm nay, Jiji đã cho tôi thấy rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi không cần phải luôn luôn ẩn mình.

"Cảm ơn..." Tôi thì thầm trong sự im lặng của căn phòng. Lời nói đó mang theo sức nặng của nhiều năm vô hình, cô đơn, khao khát được nhìn thấy.

Tôi tự hỏi liệu anh có biết không.

Liệu anh có biết rằng chỉ với một khoảnh khắc đứng về phía tôi, anh đã làm điều gì đó rung chuyển cả thế giới nhỏ bé này.

Liệu anh có nhận ra rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể nhìn thẳng vào gương mà không ghét bỏ thứ mình thấy.

Bởi vì có người đã nhìn thấy tôi.

Có người đã bảo vệ tôi.

Có người tin rằng tôi xứng đáng.

Và có lẽ... có lẽ thế là đủ, cho đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top